Sự cố Animagus bị mất khống chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Sự cố Animagus bị mất khống chế

Convertor: TutyTumy

Link convert: https://www.wattpad.com/1291057171-t%E1%BA%ADp-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-fic-hardra-t%E1%BB%AB-lofter-ao3-ph%E1%BA%A7n-2-s%E1%BB%B1-c%E1%BB%91

Hai cục cưng nhỏ thích nhau mà không biết.

Dục vọng lớn nhất ở sâu trong lòng Harry Potter chính là kéo thắt lưng quần của Draco.

---o0o---

"Grào!!!!!!"

"A! Chúa cứu thế điên rồi!"

Hành lang Hogwarts vào giờ tan học có người đến người đi, bỗng dưng đằng trước xuất hiện một trận hỗn loạn, ngay sau đó mọi người bị buộc phải bỏ chạy.

"Tránh ra, mau tránh ra."

Hermione chạy đằng trước và nhanh chóng sơ tán học sinh vì sợ xảy ra sự cố giẫm đạp.

Nhưng sợ thứ gì là thứ đó sẽ tới, một nữ sinh năm dưới vì chân không di chuyển kịp mà ngã xuống đất, người chạy đằng sau cô nàng né không kịp, cứ thế mà chen chúc nhau từng người một.

"Harry, đừng!" 

Hermione nhìn con sư tử lớn vừa đang dùng tốc độ cao để di chuyển vừa mở ra cái miệng kinh khủng của mình ra mà gào lên như muốn tan nát cõi lòng.

Con sư tử lớn chạy tới chỗ đám đông, há to miệng ra, chân trước dùng sức bật lên.

"Grào!!!" Nhảy thẳng qua chồng người rồi chạy đi.

Hermione sợ lìa hồn.

"Mione, bồ ổn chứ?" Ron lo lắng đỡ lấy cô.

Hermione hoàn hồn, "Còn đứng ngây người ra đó làm gì nữa, mau đuổi theo đi!"

Vài Gryffindor rượt theo con sư tử lớn đã chạy ra, để lại sau lưng mà hàng dài đuôi nhỏ hóng hớt.

Nhóm người chạy đến cửa hầm Slytherin, trơ mắt nhìn con sư tử lớn như dã thú nổi điên, giơ móng vuốt xé nát bức chân dung ở cửa, linh hồn trong bức tranh hét inh ỏi bỏ trốn.

"Cứu mạng!!!"

Hầm Slytherin lập tức trở nên hỗn loạn, giữa cơn bão đồ vật bay tứ tung đó, ánh nhìn của con sư tử khóa chặt tại một nơi, chân trước hơi cong rồi dùng sức, phóng lên một đường cong tuyệt đẹp trên không trung.

-- Sau đó đè lên thiếu niên ngồi trên ghế sa lon.

"A! Draco." Pansy gào lên một tiếng khiến lỗ tai của tất cả mọi người ở đây đều ù đi chỉ trong giây lát.

Con sư tử lớn đè thiếu niên tóc vàng xuống, lè lưỡi liếm mặt cậu một cái, một vệt ửng đỏ lớn xuất hiện trên làn da thịt nhợt nhạt.

Nó giơ chi trước lên, lộ phần móng vuốt sắc bén ra và dùng lực kéo xuống.

Roẹt ~

Là tiếng vải bị xé rách.

Draco còn chưa hết bàng hoàng vì cái vết sẹo hình tia chớp quen thuộc ở trên trán kia thì thấy trước ngực mát mát, cúi đầu kiểm tra thì thấy chiếc áo sơ mi đắt tiền của mình đã trở thành vải vụn.

Đôi mắt lục của sư tử lớn lập tức sáng lên, nó há cái miệng đáng sợ kia làm Draco choáng váng rồi lại vùi đầu làm cái đầu lông xù dán vào phần da thịt trắng nõn, anh thoải mái híp mắt lại, cổ họng gầm gừ mấy tiếng vui vẻ.

Draco mở to đôi mắt đã đỏ bừng, bị đè tới mức không nhúc nhích được, rất lâu sau, dưới cơ thể con sư tử vang lên tiếng khóc nức nở.

"Cứu mạng ~"

"Mau đi gọi giáo sư đi!"

Không biết là ai kêu, mấy người bị kẹt tại cửa ra vào không đi vào được liền xoay người đi ra ngoài.

Đợi khi Dumbledore cùng một nhóm giáo sư đi tới, cảnh tượng đã rất căng thẳng.

Con sư tử quá lớn, cao đến eo của một người trưởng thành, nằm xuống có thể che kín cả một người. Cho dù nhóm người Hermione biết đây là chúa cứu thế Animagus nhưng cũng không dám chọc tới bản tính hoang dại của sư tử.

"Viện trưởng, cứu con với." Draco khẽ nói, nước mắt vươn trên mi.

"Chuyện quái gì đây?" Snape đen mặt hỏi.

Hermione tựa như nhìn thấy Gryffindor đã biến thành Gryf-ăn-cmn-cám-luôn-rồi, cô chết lặng như không còn tiếc nuối gì mà cắn răng nói, "Lúc Harry luyện tập Animagus thì xảy ra sự cố, hiện giờ bồ ấy tưởng mình thật sự là một con sư tử."

"À." Snape nở nụ cười châm chọc, "Quả không hổ danh là chúa cứu thế của Gryffindor."

Giáo sư McGonnagal không đồng tình: "Luyện tập Animagus khi không có hướng dẫn của giáo sư là quá nguy hiểm, mấy trò đúng thật là làm loạn mà."

Hermione và Ron đều cúi đầu.

"Được rồi, bọn nhỏ à." Dumbledore giảng hòa, "Bây giờ quan trọng nhất là để Harry thả Draco ra đã."

Ông giơ đũa phép về phía Harry, "Stupefy."

Con sư tử lớn trúng đòn, nhắm mắt lại, khi mọi người nghĩ anh ngất đi, anh bỗng lên cơn điên, mở miệng ra cắn, bật người lên, cắn lấy lưng quần của Draco mang cậu ra ngoài.

Tiếng thét vì hoảng sợ của Draco tan biến trong gió, bọn họ chạy đằng trước, người khác rượt theo sau, chạy quanh Hogwarts một vòng rồi thêm một vòng.

Mọi người kiệt sức muốn xuất hồn, Draco cũng không khác gì, mở miệng cất lên tiếng kêu bất lực.

Harry dừng lại cạnh Hồ Đen, làn da của Draco biến thành màu phấn hồng vì cái lạnh của đầu xuân.

Harry liếm phần ngực của cậu một cái rồi lại vùi cậu vào lớp lông bờm của mình để sưởi ấm đối phương.

Mọi người thở hồng hộc, làm dịu đi nhịp tim đập quá nhanh.

"Harry, thả Draco xuống nào." Dumbledore nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Grào!"

Harry gào lên phản đối hợp tác.

"Giáo sư Dumbledore, chúng ta nên làm gì đây?" Hermione lo lắng hỏi.

Vẻ mặt của Dumbledore không đổi, giọng điệu lại bớt ân cần hơn, "Coi ra, Harry có vẻ miễn dịch với đòn tấn công của pháp thuật."

"Thế chẳng phải càng tệ hơn sao?"

Pháp thuật không có tác dụng, ai dám tự tay tới kéo con sư tử lớn như thế chứ.

"Draco." Dumbledore nói lớn: "Trò thử xem Harry có nghe lời trò hay không."

Draco hiện giờ đang bị chôn trong lớp lông bờm, giữa hơi thở đều là sợi lông lớn nhỏ, cậu đằng hắng một tiếng và yếu ớt nói.

"Potter, thả tao ra."

Con sư tử lớn Harry kéo cậu ra ngoài, khuôn mặt đầy lông ghé sát lại rất gần.

"Tại sao Harry lại nghe nó chứ?" Ron mở miệng phàn nàn.

Hermione đánh vào đầu cậu ta, "Im lặng đi."

Draco khập khiễng đứng dậy khỏi bãi cỏ, đi tới chỗ viện trưởng.

Bên trong ánh mắt màu xanh đậm của Harry là bóng dáng càng ngày càng nhỏ đi của Draco, anh bỗng dưng gào lên, phóng mấy bước lớn đè Draco xuống bãi cỏ.

Móng tay bung ra, đè lên phần ngực trần trắng nõn của Draco.

"Đừng có giết tao." Draco sợ hãi nắm lấy lông bờm của sư tử mà rơi nước mắt.

Ở trước mặt bao nhiêu là người, móng tay sắc bén giơ lên trượt dọc theo làn da, càng ngày càng đi xuống, cuối cùng thì dùng sức -- cắt đứt thắt lưng quần có thêu chỉ vàng.

Trông thấy móng vuốt của chúa cứu thế còn định lột quần của Draco xuống, tất cả mọi người ở Slytherin đều không giữ bình tĩnh nổi được nữa, bọn họ cùng nhau đi lên nắm lấy đuôi con sư tử và kéo ra phía sau.

"Potter!!!" Draco hoảng sợ giữ chặt quần.

Mùa xuân đến, vạn vật khôi phục lại sức sống.

Dưới tiếng gào "Dừng lại" của Slytherin và tiếng gào "Buông ra" của Gryffindor, Dumbledore vuốt bộ râu của mình.

"À chuyện này..."

"Cô thấy, Harry Potter có thể duy trì bộ dạng này tới tận một tháng." Phu nhân Pomfrey quơ đũa phép, nói với Draco đã chết lặng từ bên trong, "Là do khi pháp thuật vận chuyển đã xảy ra vấn đề, chỉ có thể chờ trò ấy từ từ hồi phục."

Draco giơ một tay đánh rớt cái móng vuốt chuẩn bị sờ mặt mình, lòng như tro tàn, "Nói cách khác, em phải ở cùng một con sư tử có thể phát tình bất kì lúc nào trong vòng một tháng."

Phu nhân Pomfrey quăng ra ánh mắt đồng tình.

Draco nhìn qua giáo sư Dumbledore đứng kế bên, "Giáo sư, không thì nhốt thằng này lại đi."

Dumbledore bật cười, "Chúng ta không thể làm ra chuyện giam giữ học sinh đâu."

"Hoặc là thả thằng này trong phòng hiệu trưởng."

"Draco, vấn đề quan trọng bây giờ là, Harry chỉ nghe lời trò, không thấy trò rồi sẽ nổi điên lên."

Cứ như chứng minh lời nói của ông, Harry dùng đầu để đẩy, đẩy Draco ngồi sát trên giường bệnh rơi xuống giường, sau đó sáng cả hai mắt mà liếm lấy liếm để.

Draco giơ hai tay lên cố ngăn cái đầu lưỡi đầy gai kia.

"Không được liếm nữa, tao đau lắm." Da của cậu lại đỏ lên lần nữa.

Harry quan sát nét mặt của cậu, cẩn thận dùng chóp mũi đụng vào cằm của cậu, ngoan ngoãn như một con mèo con nhỏ.

Draco nhìn cặp mắt to sũng nước kia, nhắm mắt lại, hít sâu, cuối cùng vẫn không nhịn được vỗ cái đầu lông xù kia.

Hogwarts xuất hiện cảnh tượng Hoàng tử nhỏ Slytherin dẫn theo một con sư tử lớn đi lòng vòng.

Chưa kể tới việc con tư tử này là chúa cứu thế, là tên chúa cứu thế lúc tỉnh táo là đánh nhau tới tấp với Draco, lúc mất trí nhớ thì lại hận không thể dán dính vào Draco.

Hình ảnh chúa cứu thế lột quần của Hoàng tử nhỏ Slytherin ở bên Hồ Đen lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp cả Hogwarts, cả đám người hoảng hồn rồi lại nhớ tới mâu thuẫn trước kia của cả hai.

Tuyệt lắm chúa cứu thế mắt bự à, bảo sao cứ hay đè Draco xuống mặt đất để mà đánh.

Về phần người nào đen mặt nhất trong sự kiện lần này, Viện trưởng Snape đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.

Snape vốn đã có đình kiến với Harry, từ sau khi anh ủi luôn giáo thảo Slytherin, nó đã thăng lên mức không đội trời chung.

Lớp Độc Dược lại đến, Harry im lặng ở đằng sau lớp học, nhìn bóng hình của Draco không chớp mắt.

"Harry Potter." Snape u ám gọi: "Trò hãy nói cách xử lý cỏ quỷ (*)."

(*) Bản gốc là '你说一下嚏根草的处理方法', bản QT là 'Ngươi nói một chút hắt hơi cây cỏ xử lý phương pháp.'

"Grào ~"

"Gryffindor trừ năm điểm."

Mắt của Hermione tối sầm, Gryf-ăn-cmn-cám-luôn-rồi đã đến.

"Harry Potter, trò hãy nói..."

"Grào ~" 

"Gryffindor trừ hai điểm."

"Harry Potter..."

"Grào ~"

"Gryffindor trừ ba điểm."

...

Hết tiết, Snape trừ điểm đến mức sảng khoái tinh thần, tuy ông biết Dumbledore sẽ cộng bù điểm trở lại ở một chỗ nào đó cũng không làm ảnh hưởng đến niềm vui của ông hiện giờ.

Chỉ có Hermione nhìn Gryffindor chẳng còn bao nhiêu điểm, suýt chút nữa là khóc mù cả hai con mắt trước đồng hồ cát.

Nhưng cô có thể nói gì đây, giáo sư Snape rõ rành rành là đang nhắm vào Harry. Ở trước mặt mọi người, học sinh ông thích nhất suýt chút nữa là bị học sinh ông ghét nhất lột quần, nhất là khi hai nhà đã như nước với lửa, ông có thể nhịn tới giờ mới bùng nổ đã là vượt ngoài dự đoán của Hermione.

"Đều tại mấy bồ, bồ không thể nói cho tớ nghe một tiếng về việc Harry luyện tập Animagus hả? Nhất định phải canh tới lúc xảy ra chuyện mới nhớ tới tớ." Hermione gần như muốn dùng đũa phép đâm chết Ron.

Ron ôm đầu xấu hổ nói: "Là Harry không cho tớ nói với bồ."

Hermione nhớ đến Harry một chút, nhìn lên đồng hồ, ôm quyển sách dày cộp nhanh chóng rời đi, cô nhất định phải kiếm nhiều điểm hơn ở trên lớp học.

"Grào ~" Tao muốn leo lên.

"Không được." Draco đẩy con sư tử ngu đần háo hức đặt móng vuốt lên giường.

"Grào ~" Tao muốn lên.

"Không." Draco dùng sức lau mặt đến mức đỏ lên, "Mày không thử nhìn người mày lớn cỡ nào đi, cái giường này chỉ rộng có nhiêu đó thôi, không đủ cho mày ngủ đâu."

Harry uất ức ôm móng vuốt của mình, nằm trên tấm thảm nhung bên cạnh giường, ánh mắt mờ mịt, tỏ vẻ thất vọng.

Draco giơ chân đá vào cổ anh, "Không thì mày qua giường của Blaise mà ngủ."

Từ khi chúa cứu thế vào ở ký túc xá Slytherin, Blaise chẳng về ngủ bao giờ cả, chả biết là đang nằm ở giường của cô nàng nào rồi.

Harry lắc đầu quầy quậy.

Draco liếc mắt, "Vậy thì mày ngủ dưới đất đi."

Nói xong rồi tắt đèn đi ngủ.

Cổ họng Harry gừ gừ làm nũng mấy tiếng, ngẩng đầu trông mong nhìn Draco, trong bóng tối mờ mờ, đôi mắt lục sáng lên.

Draco giật miệng một cái, suýt nữa là bật cười, cậu kéo chăn qua đầu, dứt khoát không nhìn hay nghe thấy gì nữa.

Trong đêm khuya vắng lặng, ký túc xá Slytherin tối đen lại hiện lên hai ánh sáng màu lục, đầu tiên nó liếc nhìn xung quanh rồi mới rón rén bò lên giường.

Chân giường ốm yếu không chịu nổi sức nặng to đùng như thế, nó bắt đầu run lên không ngừng, ván giường vang lên tiếng ken két.

Draco cảm thấy rất nóng, giống như bị bỏ vào một cái lò sưởi, khi cậu không chịu đựng nổi nhiệt độ quá cao này và định nhúc nhích -- Rầm!

Chiếc giường bị sập.

Cậu mệt mỏi mở mắt ra, đến cả ý định cầm đũa phép lên dùng Reparo cũng không có. Trên người cậu là một thứ vừa dày vừa nặng, cậu suy nghĩ trong một giây ngắn ngủi, "Potter, đi xuống."

"Gừ gừ gừ ~" Tao không có cố ý.

Anh cọ vào mặt Draco để nịnh nọt, giả bộ rất đáng thương, đáng tiếc trong căn phòng tối om này, chẳng khác nào làm cho người mù xem.

Draco rất buồn ngủ nên nhắm mắt cam chịu: "Chậc, cứ vậy mà ngủ đi."

Harry Potter còn chưa hóa lại thành người thì Draco đã có hai cái mắt thâm quầng, Slytherin đều tỏ vẻ đồng tình với Draco.

Ngày hôm nay, nếu không phải vì biết chúa cứu thế chưa hồi phục, hình thể của cả hai lại chênh lệch quá lớn, suýt chút nữa thì đã có chuyện bà tám như là đã xảy ra chuyện gì đó không dành cho trẻ nhỏ.

Draco ngồi ở bàn ăn dùng bữa mà chút nữa cho phần xúc xích trên nĩa vào lỗ mũi, đầu cậu đau như búa bổ, sắp sửa ngủ gật tới nơi.

"Grào!"

Cậu giật mình một cái rồi lại đặt cái nĩa lên bàn ăn.

"Draco, cậu có muốn đi ngủ một lát không? Lát nữa tôi xin nghỉ thay cậu." Pansy lo lắng hỏi.

Draco lắc đầu, "Không cần, tôi ổn."

Một cái đầu lông chen vào và mạnh mẽ tách cả hai ra.

"Grào." Làm cái gì vậy hả, ghé sát như vậy để làm gì hả?

Bộ móng dài của Pansy muốn bấu lên người con sư tử, Harry quay đầu, đôi mắt của thú dữ nhìn cô nàng chằm chằm.

Pansy nhanh chóng thu tay lại.

"Draco, rất xin lỗi, chúa cứu thế thật sự đáng sợ quá."

Trên lớp Lịch sử Pháp thuật của giáo sư Binns, Draco ngủ không biết trời trăng mây gió là gì, đến khi tan học cũng không hay biết, cũng may là hầu hết mọi người đều trong trạng thái ngủ nên cậu có lẫn vào trong đó cũng không phải kẻ lạc loài.

Đến khi hết một ngày đi học, Draco cũng không còn sức đâu mà đuổi Harry xuống khỏi giường, cậu nằm trên giường, mặc cho Harry vặn vẹo ở kế bên.

"Đừng có lộn xộn." Giọng của cậu nhỏ tới mức gần như nghe không được nhưng Harry vẫn nghe rõ, đồng thời lập tức dừng cử động lại.

Draco mơ mơ màng màng lăn về phía nơi có nhiệt độ và ngã vào vòng tay của sư tử lớn, con sư tử lớn ôm lấy cậu và thỏa mãn cọ vào tóc của cậu.

Rầm!

Cái giường đã được phục hồi nay lại gãy lần nữa, Draco không bất ngờ gì mấy mà lẩm bẩm một tiếng rồi cứ thế ngủ thật say.

Vào buổi sáng, Draco tỉnh lại từ trong cơn mơ, tay cậu chạm đến thứ bóng loáng và đàn hồi.

Cậu chầm chậm ngẩng đầu và đối diện với đôi mắt màu xanh lục.

"Merlin ơi, Potter, sao mày lại ở trên giường của tao?"

Cậu kinh hoảng, còn đau khổ phát hiện ra đối phương còn không mặc quần áo.

Harry Potter chống người lên giữa đống đổ nát, bình tĩnh thong thả nói.

"Cần tao giúp mày nhớ lại hôm qua mày lăn vào ngực tao thế nào không?"

"Câm miệng!" Draco cầm gối đầu lên định che mặt chúa cứu thế lại thì có một cái chân đụng vào đùi cậu.

Draco: !!!

"Harry Potter, thằng biến thái, mày cút ra ngoài cho tao!"

Harry đưa tay cản lại cái gối nhắm vào mình, vô tội bảo: "Đây là phản ứng bình thường vào sáng sớm thôi, tao cũng có khống chế được đâu."

"A a a a a a a!!! Cút!!!"

Học sinh Slytherin bị tiếng rống thấu trời xanh dọa cho giật mình, vội vàng chạy tới hóng hớt.

Tại cửa ký túc xá của Draco, chúa cứu thế chùm lên một tấm ga trải giường bị đuổi ra ngoài một cách vô tình, khi thấy có nhiều người bên ngoài liền cố gắng chui vào lại trong cửa.

Nhưng chậm rồi, lời đồn xuất phát từ Slytherin tức tốc bay khắp Hogwarts.

Nguyên nhân ra sao không quan trọng, tấm ga trải giường trên người chúa cứu thế cũng bị bọn họ cho vào quên lãng. Trong một quãng thời gian, Chậu Tưởng Ký hoạt động năng suất, tất cả mọi người đều muốn tận mắt chứng kiến sự kiện đi vào sử sách này.

-- Ê, biết gì chưa? Chúa cứu thế ở truồng chạy ra từ phòng Draco á.

End.

----------

Harry: Tiếc là không có lột quần xuống được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp