Harry vì yêu mà chịu làm 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Harry vì ái làm 0

Convertor: TutyTumy

Link convert: https://www.wattpad.com/1335169923-t%E1%BA%ADp-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-fic-hardra-t%E1%BB%AB-lofter-ao3-ph%E1%BA%A7n-2-harry

Không có Voldemort.

[...]

Harry và Draco sau một thời gian lâu cặp kè thì mới bắt đầu nhận ra rằng hai 1 gặp nhau thì ắt sẽ có một 0, nhìn Draco ở bên ngoài giơ chân đạp người (?) nơi nơi, Harry đã chuẩn bị xong việc làm 0 vì tình yêu, nhưng lại có gì đó không giống...

Draco bên ngoài luôn bá đạo bắt nạt người khác, còn ở trong nhà lại ngạo kiều và đáng yêu?

---o0o---

Tại một chiếc bàn của một quán bar phù thủy vắng người ở Luân Đôn, hai người một nam một nử ngồi đối diện nhau, người nam lên tiếng trước.

"Hermione, tớ thấy tớ gặp phải chuyện khó rồi."

Vị đội trưởng Thần Sáng sở hữu hào quang chiến công đầy mình mang vẻ mặt u sầu, tìm sự giúp đỡ từ người bạn tốt Biết tuốt thông minh.

"Bồ làm nhiệm vụ gặp phải chuyện gì không giải quyết được à?" Thấy bạn thân thay đổi thế này, Hermione lo lắng.

"Không, không phải công việc, haiz." Harry thở dài, xòe bàn tay ra đỡ lấy nửa gương mặt, hít vào một hơi sâu, "Là chuyện giữa tớ và Draco."

"Tớ gần đây, luôn luôn, luôn luôn, haiz, Hermione, bồ hiểu đó, giống như bồ với Ron ấy, nhưng tớ có đủ kiềm chế, song tớ vẫn suy nghĩ."

Lời nói tựa như màn sương mù, vậy mà Hermione lại hiểu được bằng cách quỷ dị nào đó, cô mở to mắt ra, vẻ mặt hơi sượng, đang định mở miệng thì bị Harry không não ngắt lời.

"Tớ thấy Draco một lần liền muốn ôm, ôm xong thì muốn hôn, hôn rồi thì dừng, tớ đã kiềm chế lại." Harry nói không suy nghĩ và lặp ý.

"Nhưng em ấy dạo gần đây mặc đồ Lương y làm việc ở St.Mungo, em ấy mặc bộ đồng phục trắng kia thật sự rất (gợi cảm)..."

Anh siết tay đập mạnh lên bàn gỗ, tay kia đỡ lấy phần trán lúc cúi đầu, bộ dạng như bị tàn phế.

Hermione vì bị nhét miếng cơm chó chà bá vào miệng mà suýt nữa tắt thở chết.

Vì hạnh phúc của bồ tèo, Hermione vẫn vỗ vai đối phương, kiên nhẫn hỏi: "Tớ nghĩ cả hai người mấy bồ còn sớm, ừm, làm chuyện này, dù là từ phía gia đình hay là sự nghiệp, bồ vẫn đủ khả năng làm chỗ dựa cho Malfoy, đúng chứ?"

"Vấn đề không phải nằm ở chỗ đó, Hermione, tớ và Draco đều là nam, không giống bồ với Ron, về cái chuyện bọn tớ..." Harry ngừng nói, đưa ngón tay ra và di chuyển trên dưới hai lần trước mặt Hermione.

Nàng Biết tuốt thông minh hiểu vụ "trên dưới", nhưng Malfoy có thể ở trên à?

Vẻ mặt của Hermione chuyển sang phức tạp, cô nhíu mày nhìn lướt qua vị Thần Sáng tuy gầy nhưng vẫn đô, chậm rãi mở miệng, "Cho nên, cả hai người đều muốn ở bên dưới?"

"Nếu Draco muốn ở bên dưới thì càng tốt!" Harry kêu lên.

Tuyệt, đều muốn làm 1 à?!

"Malfoy muốn ở trên?! Harry, bồ nhìn từ đâu ra hay vậy?" Vị phó bộ trưởng vốn luôn tỉnh táo nay mở to mắt ra, giọng nói vô thức cao lên.

Harry thấy bạn thân ngạc nhiên và không hiểu nên chậm rãi giải thích.

Lúc còn đi học ở Hogwarts, nếu Harry nổi tiếng nhất trong những truyền kỳ "việc xấu" giữa cuộc bàn luận của đám học sinh thì Draco đứng thứ hai. Harry dựa vào việc lặp đi lặp lại việc dò xét ranh giới nội quy trường học, không, là lượn tới lượn lui, còn Draco thì dựa vào gương mặt xinh đẹp và thái độ cao ngạo. Gương mặt xinh đẹp giúp cậu có đủ hảo cảm trong dàn nữ sinh, thái độ cao ngạo giúp cậu có đủ ghét bỏ trong dàn nam sinh.

Cậu chủ nhỏ dùng lỗ mũi nhìn người hay bắt bẻ này hết lần này tới lần khác nhắm vào đầu tóc rối nùi của Harry, Harry thường xuyên cảm giác được có ánh mắt từ hướng nào đó nhưng lúc anh quay qua tìm thì sẽ biến mất, dĩ nhiên là nó đến từ vị cậu chủ nhỏ không bằng lòng chủ động đi theo đuổi người ta.

Trong một trận đấu Quidditch vào năm sáu, Harry bị một đứa chơi ăn gian đẩy đẩy một phát rớt khỏi chổi, sự việc diễn ra quá nhanh, giáo sư ngồi trên đài không phản ứng kịp thời, Harry rơi xuống đất và gãy mất khúc xương. Việc này ban đầu đã có giáo sư đến phạt đứa ăn gian kia, cấm túc gần nửa tháng, cũng coi như công bằng. Nhưng Draco không vui, người mình thầm mến còn đang nằm trong Bệnh Thất kìa, còn đứa ăn gian, nghĩ kiểu gì cũng không nuốt trôi được cục tức.

Một lần tình cờ, Draco và đứa ăn gian đụng mặt nhau trên hành lang, nhìn đứa ăn gian bình an cách đó không xa, Draco siết chặt nắm đấm, bỏ người hầu lại, giận đùng đùng sải bước đi tới chỗ đứa ăn gian, cách bước chân như người mẫu, cách áo chùng đồng phục bay bay, có thể đem đi so sánh với cách đi đứng của giáo sư Snape. Hai bước đi này về sau Harry nghe được từ bạn học miêu tả nó là ngàn hoa rơi loạn (thiên hoa loạn trụy).

Khoảng cách đến gần đứa ăn gian chỉ có một bước, Draco vừa nhấc chân cao lên xong liền xoay người, dùng lực và tung một cước giẫm ngay bụng đứa ăn gian, đứa kia lảo đảo một cái rồi ngồi thẳng xuống đất.

"Malfoy! Con mẹ mày, mày bị vạc nổ banh đầu à, vô duyên vô cớ mày đánh tao làm cái gì?" Đứa ăn gian gào lên.

"Hừ, đánh mày? Tao đánh mày đó." Nói xong, Draco vẫn còn chưa nguôi giận, lại đạp thêm một phát lên bả vai của đứa ăn gian khiến đối phương nằm lăn ra đất.

"Con sên gớm ghiếc, đến cả thủ đoạn bỉ ổi như vậy mà cũng làm, cậu chủ tao đây hôm nay sẽ cho mày tận hưởng cái cảm giác bị gãy xương là như thế nào!"

Dĩ nhiên, chuyện xảy ra ở trên hành lang, trước mặt bao nhiêu người, nên khi có giáo sư chạy tới can ngăn, người kia cũng không bị gãy xương, mặc dù có tham gia cuộc ẩu đả, nhưng thân là người bị đánh lẽ ra không có trừng phạt gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, giáo sư chạy đến lại là Snape.

Tại Hogwarts, ai mà không biết vị giáo sư độc miệng này nổi tiếng là bao che con của mình, cho nên nạn nhân "tội nghiệp" lại bị cấm túc thêm một tháng, tội danh có phần hợp lí, không hề phụ danh tiếng của vị giáo sư già. Còn Draco chỉ đơn giản là đến phòng làm việc chép nội quy trường học.

Câu chuyện này được lan truyền rộng rãi rộng khắp Hogwarts. Một cước này của Draco đá văng nửa bầu trời Hogwarts, đến cả người mang thân trọng thương như Harry còn biết. Harry sau khi biết chuyện thì ánh mắt như muốn dán lên người Draco, cứ như quan sát, cứ như rình trộm, Harry lâu thật lâu mới thấy chỗ tốt của cậu chủ nhỏ nên thử hỏi thăm tình hình của cậu chủ và ý kiến từ bạn thân rồi quyết định theo đuổi và ôm cậu chủ về.

Hai người từ bạn học đến cặp bồ, sau khi tốt nghiệp, hai người ở nhà Black cũ nhưng lại chia phòng, đến nay chưa có động tác nào.

Cách đây không lâu, Draco nhận được lời mời làm Lương y của St.Mungo, cả người khoác lên chiếc áo màu trắng, năng lực đỉnh cao, trong hai tháng ngắn ngủi, nhóm nhỏ tuổi trong bệnh viện đều phục khí thế cao ngạo của cậu chủ nhỏ, còn lớp lớn tuổi hơn thì được mời đi "trò chuyện" bởi vị cha già có quyền lực rất cao của vị nào đó, ai cũng không định đi chọc cậu chủ này.

Nhưng Draco cũng không phải kiểu không nói đạo lý, cậu dữ lắm là không quen nhìn những động nghiệp trẻ tuổi vì tay chân vụng về mà làm trễ việc, ác độc mắng hai câu, với lão tiền bối thì vẫn tôn kính và chu toàn.

Nhưng "Draco đạp người" vẫn lan truyền trong St.Mungo.

Lần đó là người nhà của bệnh nhân gây náo loạn, người đó đã gào lớn với một cô gái nhỏ bình thường nói nhỏ tiếng lúc đưa người đến chữa bệnh, Draco ban đầu chỉ muốn điều chế độc dược cho mau để người đó nhanh chóng ngậm cái miệng lại, ai ngờ bệnh nhân kia thật sự sánh ngang với ngọn đèn tắt do hết dầu, chưa uống thuốc đã nhắm mắt xuôi tay, cứu chữa không kịp nên đành phải tiếc nuối thông báo. Người nhà bệnh nhân nghe xong không vui vẻ gì rồi trực tiếp làm loạn.

Thật ra thì chuyện này thật sự không liên quan gì tới Draco hết , nhưng cảnh này quen quá ư là quen thuộc, Draco siết chặt nắm tay, sải bước đến trước mặt người nhà bệnh nhân, không nói tiếng nào liền tung một cước đá người ta ngã ra đất.

"Con mẹ mày, mày là đứa nào, dám đạp tao?! Mày biết tao là ai không?"

Draco khai tên họ rồi tung một cước khác, "Tao thèm quan tâm mày là ai à."

Draco, nghe hơi quen tai, Malfoy? Malfoy! Không đụng vào được! Đệt!

Người kia nhào lộn định chạy, chạy được một nửa thì quay trở lại, ôm nửa cái mặt để đi xử lý người mà mình đã đưa tới, đã bị thương mà còn phải tránh Draco, đúng là không dễ dàng gì.

Từ nay về sau, sự tích không mấy huy hoàng gì mang tên "Draco đạp người" lan từ Hogwarts sang St.Mungo.

...

"Cho nên, bồ vì vậy nên mới nghĩ Malfoy muốn ở trên?"

Nhìn Hermione vẫn chưa thông não, Harry liên tục gật đầu.

"Cô gái mới tới Cục Thần Sáng bảo vậy, kiểu như Draco giống như cái đó trong tiểu thuyết."

Cái đó gì chứ?! Hermione ghét bỏ.

"Thật ra tớ hẳn có thể tiếp nhận việc nằm dưới được."

Mặc dù vào lúc đó không thể ôm người vợ thơm thơm mềm mềm vào trong ngực được.

"Không sai, Mione, tớ thấy tớ nằm dưới cũng được, cùng lắm thì hai tư sáu em ấy ở trên, ba năm bảy tớ ở trên, chủ nhật thì bỏ phiếu quyết định." Đến lúc đó anh chỉ cần giở chút thủ đoạn với Kreacher thì chắc chắn phiếu của anh sẽ nhiều hơn.

"Cảm ơn bồ, Mione, không có bồ tớ thật sự nghĩ không ra." Con mắt màu lục của Harry lóe lên như bừng sáng trong quán rượu mờ mờ. Bỗng dưng, anh giống như nhớ ra gì đó, cúi đầu nhìn đồng hồ, vội vàng cầm áo khoác trên ghế lên chuẩn bị rời đi, vừa di chuyển vừa nói: "Hermione, tớ đi trước, Draco sắp tan làm rồi, tớ phải đi đón người."

Lần đầu tiên Hermione mong bạn thân nhiều năm của nhanh chóng rời đi, mở miệng nói mấy câu tạm biệt và dặn dò chú ý an toàn rồi tiễn Harry đi.

Nhất thời, cái bàn này chỉ còn lại một mình Hermione, hai tay cô cầm ly bia bơ uống chưa được một nửa.

Vô duyên vô cớ bị nhét cơm chó đầy miệng.

Nhưng cũng thật sự mong là Harry có thể chuẩn bị biết trước khụ khụ thật ra Malfoy mới là người nằm dưới.

EQ của con trai đáng lo ngại ghê, mẹ Hermione thở dài.

Nút thắt trong lòng Harry được giải quyết, mấy bữa nay ôm lấy Draco đều cười ngu nhiều hơn không ít, bị Draco bực bội ghét bỏ một trận.

Harry mất không ít thời gian xây dựng tâm lý, rồi lại chuẩn bị đồ nghề, chọn ra một ngày cả mình và Draco đều được nghỉ, chuẩn bị một cái ôm và nụ hôn hoàn hảo rồi lại làm thêm chút gì đó. Vì thế, Harry còn cố tình xin Cục Thần Sáng thêm hai ngày nghỉ.

Hôm nay, Draco ngồi trên ghế sa lon, ăn đồ ngọt mà Harry vừa mua ở tiệm Công Tước Mật, thoáng nhìn người ngồi bên cạnh, Harry cả ngày này cứ kỳ lạ một cách quái dị theo hướng khó hiểu nào đó, cậu đặt phần đồ ngọt ăn dang dở qua một bên, giơ chân đạp người bên cạnh, "Anh sao vậy? Cả ngày hôm nay không ổn gì cả."

"Không có gì." Harry vò vò tờ báo không hề đọc một tẹonào ở trong tay, suy nghĩ rồi quyết định, đặt tờ báo lên bàn trà, cơ thể nghiêng qua chỗ Draco.

"Vị gì?"

"Cái gì?" 

Draco nhìn người không ngừng tiến lại gần, đầu óc trống rỗng không chớp mắt cái nào, vô thức mở miệng thì nghe người kia nói thêm.

"Đồ ngọt, có vị gì vậy?"

Mẹ kiếp, làm cái gì vậy?

"Hả, vị táo."

Càng ngày càng gần...

"Đúng không? Nhìn không giống lắm."

Quá gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, đầu óc bị rỉ sét nhất thời của Draco đã có chút chuyển động đáng mừng, cậu hiểu ra ý định ngày đêm ở chung của người này, nhanh chóng nuốt nốt phần đồ ngọt còn lại.

Dù đồ ngọt còn lại không nhiều, lúc nuốt xuống chỉ cần dùng lực, cậu vẫn ngừng thở và lại chớp mắt, mỗi cái chớp mắt là tương đương nụ hôn của Harry quấn lấy liên hồi, nụ hôn này nồng nhiệt, không kiềm chế giống như mọi khi, ngón tay của Draco cũng vô thức co lại.

Harry hành động vội vã, hô hấp của cậu không đuổi kịp, tranh thủ lúc răng môi tách nhau một khoảng để mà lấy hơi thì lại bị Harry cướp mất cơ hội, đi vào sâu hơn, thưởng thức kĩ càng xem thứ đồ ngọt kia có phải vị táo xanh hay là không.

Bước đầu đã diễn ra thuận buồm xuôi gió, Harry chờ tới chờ lui chờ Draco chủ động nhưng đợi mãi không thấy đâu, chờ đến khi hốc mắt của anh đỏ lên, chụp lấy eo của vợ mình và siết lấy nó.

Cái đệt, nhịn không nổi nữa rồi.

Lúc anh định lên tiếng hỏi thử là đối phương có muốn hay không thì Draco đã lấy tay đẩy anh ra, cơ thể mềm rũ dựa lên phần vịn của ghế sô pha.

"Nói thật đi, quỷ khổng lồ, anh rốt cuộc có lên được hay không hả?"

Chút kiên nhẫn ngoài dự đoán của cậu chủ nhỏ dành cho người kia đã bị mài mòn không còn sót lại thứ gì, từ sau khi tốt nghiệp, mỗi lần Harry gần gũi với cậu là đều thế này, cơ thể đã dán sát nhau rồi mà còn ngừng lại, càng vào sâu hơn thì trực tiếp quay người rời đi, chuyện gì vậy!

Cậu chủ nhỏ mềm yếu nghiêng người trên ghế sa lon màu tối, áo quần lộn xộn, để lộ da thịt trắng nõn và hai đóa hoa nhỏ, mặt như hoa anh đào, cặp mắt oán trách phủ lên lớp sương mù, đến cả hơi thở cũng nóng lên.

Harry sững sờ, yết hầu cứ nhấp nhô.

Đệt mợ, cút mịa hai tư sáu, ba năm bảy luôn đi, một tuần bảy ngày là của anh hết!

Harry cao hứng không quên dành chút suy nghĩ của mình để nhớ tới chuyện khác, coi ra cần phải thay vợ mình đi xin St.Mungo vài ngày nghỉ.

Ngày hôm sau, Harry bị Draco đạp một cước xuống giường.

"Vợ à, em đạp anh làm gì vậy?" Harry uất ức.

"Đạp anh đó!" Draco giơ chân lên.

End.

Editor có lời muốn nói: Có ai viết gì cho mị đọc không? Mị thèm hàng quá huhu ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp