Sau khi mất trí nhớ, tôi coi vợ thành anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Mất trí nhớ sau ta đem lão bà trở thành huynh đệ

Convertor: TutyTumy

Link QT: https://www.wattpad.com/1314517165-t%E1%BA%ADp-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-fic-hardra-t%E1%BB%AB-lofter-ao3-ph%E1%BA%A7n-2-m%E1%BA%A5t

Giả thiết mất trí nhớ (Draco hơi tự ti), hơi ngược

---o0o---

Lúc Draco vội vàng đẩy cửa chính phòng bệnh, ánh mắt trong phòng liền tụ tập trên người cậu trong chớp mắt.

Gương mặt tàn nhang của Ron toát ra mồ hôi vì xấu hổ khi đứng ra mở cửa, Draco liếc nhìn, cậu đã rất lâu không nhìn thấy Cục Thần Sáng có mặt đông đủ như thế này, Thần Sáng từ cấp cao cho tới cấp thấp đều đến, ngay cả Bộ trưởng Kingsley cũng vác cái bản mặt tới.

Cậu đi vào trong xong mới nhận ra những ánh mắt này có ý nghĩa gì.

Ánh mắt muốn nói rồi lại thôi.

"Được rồi, chúa cứu thế vĩ đại đã xảy ra chuyện gì đây?" Draco sửa lại cổ áo đồng phục Lương y St.Mungo để nó nhìn cho đối xứng: "Tôi đã nghe Lương y chính chữa trị cho anh ấy nói rồi, Potter không gãy tay cũng không gãy chân, không có vấn đề gì đáng ngại hết, mấy người nhìn tôi như vậy làm cái gì? Không cần khẩn trương như vậy đâu..."

Draco bước vài bước lại chỗ giường bệnh, tiếng hít mạnh liên tiếp vang lên, trong lòng cậu càng khó hiểu, còn chưa đụng tới mép giường thì đã bị một lực giữ chặt lấy khuỷu tay.

Bên tai là giọng nói bất ngờ và vui vẻ nhưng ấm áp của Potter, anh ôm Draco một cái rồi lại vỗ vai cậu, giới thiệu Draco với đám Thần Sáng như người anh em tốt ờ trong phòng: "A, mọi người không biết nhỉ? Đây là cộng sự của nhóm tôi, cũng là -- người anh em tốt của tôi! Ha ha ha ha ha mọi người nhìn tôi như vậy làm gì? À, tôi biết tờ Nhật Báo Tiên Tri nói thế nào mà, bọn tôi quả thật lúc còn đi học có một thời gian ngắn là kẻ thủ không đội trời chung, nhưng hiềm khích trước kia đã sớm tiêu tan rồi và hiện đã tốt hơn. Ai mà không có lúc trẻ trâu chứ?"

Anh cảm thấy người trong lòng mình cứng đờ trong một giây, tay của anh bị hất mạnh ra: "Trẻ trâu?"

Harry giật mình: "Hả?"

Draco cắn răng nói: "Anh em tốt?"

Harry nhìn sắc mặt càng lúc càng đen của Draco, cảm thấy có gì đó sai sai: "Sao vậy Draco, mày thấy không thoải mái ở đâu à?"

"Tôi không biết gì hết, ngài Malfoy! Sau khi làm nhiệm vụ, đội trưởng đã thành thế này rồi..."

"Anh ấy trúng phải bùa Obliviate cực mạnh." Draco sửa lại đồng phục trên người, dùng bút gõ vào bệnh án, "Đáng tiếc là kẻ thi triển không nhuần nhuyễn với câu thần chú này, cho nên anh ấy chỉ mất một phần ký ức. Ký ức quay về lúc anh ấy làm Thần Sáng, khi đó tôi còn chưa đến St.Mungo, làm cộng sự với anh ấy."

"Quên?! Vậy làm thế nào bây giờ? Đội trưởng sẽ ổn chứ?" Thần Sáng trẻ tuổi bối rối không ngừng, mấy tháng trước đội trưởng mới kết hôn với Malfoy, mà hiện giờ theo lý là thời điểm trăng mật lại xảy ra chuyện thế này...

"Quên thì quên đi." Draco quay đầu, ánh mặt trời ấm áp của buổi chiều đúng lúc chiếu lên người cậu làm nụ cười của cậu giống với người kia.

"Cậu đừng có nhìn tôi như vậy." Draco cảm thấy mình đã điều khiển cảm xúc tốt hơn nhiều, nở một nụ cười chuẩn lừa gạt: "Tổn thương do Obliviate gây nên là không thể chỉnh sửa được, anh ấy có thể quên cả cuộc đời này, thế thì tôi còn có cách nào à?"

"Tại sao lại đổi nghề?" Harry cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mảng trắng trên giường bệnh.

"Không tại sao hết." Draco đút hai tay vào túi áo của chiếc áo choàng màu trắng của St.Mungo: "Thích làm Lương y, thích chăm sóc người bị thương, tao không thể nào đi cứu thế giới như chúa cứu thế, cứu vài người là được rồi."

"Tao không có ý chỉ trích mày." Harry ngước lên: "Tao tôn trọng quyết định của mày, nhưng mày đã từng nói với tao là mày sẽ làm Thần Sáng cả đời."

Còn chúng ta sẽ luôn làm cộng sự.

"Con người dĩ nhiên sẽ thay đổi, Potter, không liệu trước được đâu." Draco lùi ra sau một bước, cong môi thành nụ cười xa cách: "Mấy hôm trước mày sẽ biết được mày sẽ mất trí nhớ à?"

Harry nhìn bộ dạng lạnh lùng của Draco mà cảm thấy có một thứ cuồn cuộn trong lồng ngực, phải thở mạnh mấy lần mới trở lại bình thường, vừa khó hiểu tại sao Draco lại bỗng trở nên xa cách như vậy, anh đã mất đi một ít ký ức về sau, chỉ nhớ rõ là mấy ngày trước, hai người bọn họ còn đang chúc mừng một chiến dịch của Thần Sáng đã thành công, Draco đã chọn mua thức ăn từ quán ăn ngon nhất.

"Mày sao thế, Malfoy?" Harrry nhíu mày, cẩn thận phân tích thái độ trên gương mặt của Draco, cẩn thận từng chút một rồi nói: "Tao nhớ quan hệ giữa chúng ta đâu có tệ lắm."

"Không tệ." Đôi mắt sáng của Draco nhàn nhạt đảo qua giường bệnh, bao gồm của người nằm trên đó: "Mày không cần tin tưởng quá mức vào trí nhớ của mày, đã bị trúng phải Obliviate rồi, không chừng ký ức cũng bị người khác động tay động chân, Harry Potter, chúng ta trước kia là cộng sự, mày bây giờ là bệnh nhân của tao, chỉ vậy thôi."

Bước ra khỏi phòng bệnh, Ron lo lắng chạy theo bắt lại cẳng tay của cậu ngoài hành lang: "Mày làm cái quái gì vậy, Malfoy? Hai người đã kết hôn rồi, sao lại không nói cho Harry biết?"

"Mày không thấy hôn nhân của bọn tao rất quái lạ à?"

Ron nghe câu này xong thì hoàn toàn đứng yên tại chỗ, không biết làm thế nào.

Draco nói tiếp: "Mày biết tin tao và Harry kết hôn hẳn rất khiếp sợ ha? Dù sao tao và anh ấy đã là kẻ thù không đội trời chung trong nhiều năm như vậy. Harry không thể nào thích loại người như tao."

Ron giống như bị đâm trúng phải tim, mím môi và khẩn trương nuốt nước bọt.

"Phải ha, mày cũng nghĩ vậy mà, thực tế đúng là như vậy."

Cả người Draco cứng đờ, quay người dựa vào tường, hời hợt nói: "Năm đó bọn tao làm nhiệm vụ Thần Sáng, anh ấy bị tập kích, tao cản lại giúp anh ấy rồi bị trọng thương, lúc đó tao nghĩ là tao đã sắp chết, nghĩ đến việc đã đau khổ thầm mến anh ấy lâu như vậy, nếu như tới chết cũng không nói ra thì quá thảm rồi."

Ron mở to hai mắt ra, muốn nói rồi lại thôi.

"Cho nên tao nói hết cho anh ấy nghe, ngoài ý muốn là về sau tao vẫn sống, chỉ là cơ thể bị trọng thương, không thể làm Thần Sáng được nữa. Tao vừa tỉnh lại đã thấy anh ấy ngồi ở cạnh giường của tao, nói là muốn kết hôn với tao."

Draco xoay người lại, đối mặt với Ron, chậm rãi nói: "Mày luôn biết, anh ấy là anh hùng, là một vị thánh, mà tao thì bằng lòng đổi mạng cho anh ấy, từ góc độ của anh ấy, vì bù đắp mà kết hôn với tao cũng không phải là không có lý."

"Cho nên mày đồng ý?"

"Phải, tao đồng ý, tao vốn không từ chối được, nhưng tao biết anh ấy không có yêu tao."

"Vậy lỡ như Harry nhớ lại thì làm sao bây giờ?"

"Nhớ rồi thì tính sau." Draco thở dài: "Sớm nên dừng lại ở đây rồi, anh ấy cũng không thể vì bù đắp cho tao mà ở cùng với người mình vốn không yêu cả đời chứ? Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là sai lầm."

Draco kết thúc một ngày làm việc thì trời đã sắp rạng sáng, lúc mở cửa nhà thì mới nhận ra trong nhà hoàn toàn tối đen, cậu không mở đèn mà kéo màn cửa sổ ra, ánh trăng nhàn nhạt nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ.

Cậu ngồi trên ghế sa lon, sáp thơm mùi hoa cỏ còn đang cháy dang dở, tỏa ra mùi hương quen thuộc, cậu rót cà phê, cùng dư vị của ánh trăng mà im lặng uống một ngụm.

Uống được một nửa, tầm nhìn nghiêng quay ánh chụp chung của cậu và người kia, là hình bọn họ kết hôn, hai người mặc âu phục một đen một trắng và cười tươi nhìn đối phương.

Cậu thu hồi tầm mắt lại, tiếp tục uống cà phê đắng nghét, uống thêm vài ngụm nữa, cuối cùng giống như không chịu nổi nữa mà đưa tay úp tấm ảnh chụp chung xuống mặt bàn.

Yên tĩnh.

Cậu càng thấy mình không mở đèn là quyết định sáng suốt, tắt đèn rồi, cậu không thể nhìn thấy toàn bộ dấu vết sinh hoạt của người kia, toàn bộ bố trí của hai người trong nhà, mặc cho chúng lẩn trốn dưới bóng tối dày đặc.

Cậu quyết định rồi, đợi đến khi trời sáng, cậu sẽ vứt hết toàn bộ những thứ kia đi, sẵn đi làm thủ tục ly hôn, giấy ly hôn hay giấy đăng kí kết hôn hay ảnh chụp chung gì đó đều đốt sạch hết.

Hai tháng sau.

"Đội trưởng, chị dâu đâu rồi, anh đã lâu lắm rồi không có xuất hiện cùng lúc với người ta nhe." Một Thần Sáng trẻ tuổi uống nhiều quá mà quên mất chuyện Harry bị mất trí nhớ, nói không lựa lời rồi miệng bị bịt kín chặt.

Gương mặt của Harry hiện lên chút mờ mịt, đổi lại Ron vì cố gắng làm bầu không khí sinh động hơn mà cười trêu chọc.

"Ý cậu ta là, Harry bồ đã độc thân lâu như vậy rồi, cũng nên đi tìm bạn đời đi! Thằng nhóc này thật là, uống nhiều quá rồi nói năng không rõ ràng gì hết ha ha ha."

Harry không khỏi đỏ mặt, hơi xấu hổ gãi đầu: "Tớ thật ra không vội đâu... Gặp được người mình thích đi rồi hẳn tỉnh tiếp..."

Lời nói còn chưa dứt, màu vàng óng đã đập vào mắt, Harry cảm thấy quen thuộc khó hiểu và lập tức quay sang bên đó.

Dưới ánh đèn mờ mờ mà nhìn ra người kia, cậu nghiêng đầu, ngồi đối diện là Blaise, Blaise giống như đang nói câu chuyện cười nhảm nào đó, cậu nở nụ cười nhạt để phối hợp, giống như cho có, lại giống như không quan tâm và đang suy nghĩ một chuyện khác.

Harry nhất thời ngơ ngác, cảm giác lạ lẫm và sợ hãi lại chiếm lấy lồng ngực và kêu gào lên, cuốn hết mọi thứ một cách loạn xạ, lúc bình tĩnh lại thì anh đã đứng ở bên cạnh chỗ bàn của người đàn ông tóc vàng.

Draco giống như không ngờ tới là sẽ gặp anh ở chỗ này, hơi nhíu mũi lại và luống cuống nhìn qua chỗ anh.

Harry sờ mũi nở nụ cười: "Thần Sáng đang tụ họp, mày có muốn qua gặp bọn họ không?" Harry suy nghĩ rồi nói thêm: "Đều là cộng sự lâu năm cả."

Không đợi Draco trả lời, Blaise đã mở miệng nói trước: "Không tiện rồi, quý ngài chúa cứu thế à, bây giờ là thời gian Draco hẹn với tôi."

Blaise luôn mang bộ dạng Khổng Tước xòe đuôi, không nhìn rõ được là hiện giờ hắn đang đùa cợt hay là đang ẩn ý gì đó, nhưng kiểu nào thì cũng mang hàm ý đuổi người, Harry bỗng dưng thấy không vui, một thứ cảm giác chua xót lan ra.

"Tao đang hỏi cậu ấy, không phải mày."

Draco nhìn Harry nửa ngày rồi gật đầu: "Được." Trong tầm nhìn là Blaise hung dữ liếc cậu một cái.

Cậu luôn rất khó cự tuyệt được Harry.

Lúc Draco xuất hiện lại nghe thêm mấy tiếng hít mạnh.

Draco nghĩ, chẳng lẽ tiếng hít mạnh là nghi thức chào đón đặc biệt của Thần Sáng dành cho cậu?

Draco luôn có năng lực biến một cuộc gặp mặt không có cái gì đặc biệt thành một bữa tiệc của quý tộc, âu phục đen ngay ngắn, cà vạt có giá thành không nhỏ, mái tóc vàng chải chuốt gọn gàng, cậu ngồi đó nhấp miếng rượu thôi là có thể thu hút ánh mắt của mọi người.

Cuộc họp mặt vốn náo nhiệt nay lại trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng rằng người này và đội trưởng có quan hệ như thế nào, ai cũng không dám tùy tiện nói gì, sợ để lộ gì đó.

Ngược lại Harry vỗ vai Draco, không đọc được bầu không khí mà ôn lại chuyện cũ, từ lúc Draco mới vào cục Thần Sáng đến khi bọn họ trở thành cộng sự rồi vào sinh ra tử, đồng thời còn có cả mấy lần cản rượu lại giúp cho Draco.

"Bọn tôi, trong lần đi hành động làm gì đó, a, đuổi theo một tên đạo tặc trộm trứng rồng, tên đó thật sự rất ranh ma..."

Sắc mặt của Draco bỗng trở nên trắng bệch, mấy ngụm rượu vừa uống vào cuồn cuộn trong dạ dày khiến cậu muốn nôn ra. Cậu bỗng thấy đôi mắt nóng lên, hoa mắt chóng mặt, bên tai là tiếng nói chuyện không ngừng nghỉ của Harry, mà với cậu thì nó là một cực hình giống như một trận lăng trì: "Tôi và Draco đi vào một căn phòng nhỏ, tên đạo tặc ranh ma đó trốn trên xà ngang của trần nhà, đột ngột nhảy xuống tung lời nguyền về phía tôi, sau đó... sau đó..."

Harry bỗng không nói tiếp nữa, anh cố nhớ lại, đoạn ký ức sau đó giống như một bộ phim nhựa ngày xưa, đến chỗ đó thì bị ngắt ngang, anh tạm dừng lại: "Sau đó... Tôi không nhớ rõ."

Gần như là một sự im lặng ngạt thở, Draco ở bên cạnh giải vây, dùng một giọng điệu kỳ lạ, dịu dàng nói: "Không có việc gì đâu... Nghĩ không ra thì bỏ đi."

Harry lờ đi, anh từ nhỏ đã không nghe lời khuyên của người khác, thế là anh vắt óc nhớ lại chi tiết, tên đạo tặc đó nhảy xuống khỏi xà ngang của trần nhà, vội vàng lấy đũa phép ra khỏi áo chùng phù thủy, sau đó...

Sau đó, đầu đũa tỏa ra ánh sáng màu lục, đó là thứ ánh sáng màu lục đã cướp đi rất nhiều người mà Harry thương yêu, dưới thứ ánh sáng chói lòa đó, màu vàng óng nhào tới chỗ anh, sau đó nhiệt độ ấm áp trở nên lạnh buốt.

Nhớ rồi, anh nhớ lại hết rồi.

Anh đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nhìn qua chỗ Draco, thế nhưng ở đó ngoại trừ không khí ra thì chẳng còn gì cả.

"Draco đâu rồi, cậu ta đi nhà vệ sinh sao? Cậu ta mới vừa ở đây mà."

Đáp lại anh chỉ có mỗi giọng nói nghi ngờ của Ron: "Harry? Bồ uống nhiều quá à, Malfoy đã sớm hi sinh rồi."

Anh bỏ hết cả đám Thần Sáng đang ngơ ngác và lao tới chỗ đại sảnh, Blaise và Pansy nhìn dáng vẻ chật vật của anh mà khó hiểu theo.

Anh trở về nhà rồi không hề dừng lại một giây nào, lục tìm giấy đăng ký kết hôn, tìm giấy ly hôn, nhưng không có cái gì cả, anh trở lại phòng ngủ của mình, chỉ có một cái hũ, anh chạy đến, bên trong chỉ có đồ vật giống như một nhúm sợi bông bị đốt thành tro.

Chúa cứu thế nhìn thấy mớ hỗn độn này mà bật khóc nức nở.

End.

Tác giả có lời muốn nói: Đây là bản BE, Harry bị ngược ha ha ha, bởi vì cái chết của Draco mà Harry gặp phải đả kích quá lớn đến mức mất trí nhớ, sau đó tự tạo ra viễn cảnh để có thể che đi sự thật rằng Draco đã tử vong nhằm lừa gạt chính mình. (Chẳng hạn như vì tự ti mà lén ly hôn với Harry rồi mang hết toàn bộ đồ đạc của mình đi, nói cách khác là trong bản này, những thứ có liên quan đến Draco bao gồm của cuộc hội thoại với Ron đều là Harry bịa ra để tự gạt mình, mục đích là để an ủi bản thân rằng đối phương còn sống, chẳng qua là vì giận mình nên mới trốn tránh).

Kết cục ẩn là theo hướng HE bình thường (Nhìn tôi tốt ghê chưa, biết mọi người đau lòng nên viết thêm một bản HE ha ha).

Editor có lời muốn nói: Tôi không có bản HE nên mọi người gặm SE cho đỡ buồn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp