Tất cả mọi người đều nghĩ chúa cứu thế là đóa hoa mỏng manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: tất cả mọi người cho rằng chúa cứu thế là đóa kiều hoa

Convertor: Inari_TLL

Link convert: https://www.wattpad.com/1178217880-qt-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-hardra-%E3%80%90-ha-%C4%91%E1%BB%A9c-%E3%80%91-t%E1%BA%A5t-c%E1%BA%A3-m%E1%BB%8Di-ng%C6%B0%E1%BB%9Di

Ngụy vợ hiền Harry x ngụy tra nam Draco (Thật ra là Harry siêu cuồng vợ và Draco bị Harry cố ý chiều tới hư, cực kì siêu OOC)

Nếu tất cả mọi người đều chèo CP ngược ↓

Note: Để hiểu chính xác OS này thì mọi người hiểu theo cách xưng hô của ngôn ngữ bên Trung và Anh vì (có lẽ bạn thừa biết) bên đó không có phong phú như bên tiếng Việt. Như ở bên Trung thì chỉ có 'ta, ngươi, hắn, nàng', còn Anh thì có 'I, you, he, she'. Tiếng Việt thì tùy tình huống :))

---o0o---

Hôm nay lại là một ngày bình thường, ít nhất thì Harry nghĩ vậy.

Anh như mọi ngày vừa tan làm là về thẳng nhà, người yêu Lương y của anh cũng đúng lúc về tới nhà, tủ quần áo mở một bên, quần áo trên người Draco đã cởi ra một nửa, bộ quần áo ở nhà  đang cầm trên tay còn chưa kịp mặc vào.

"Không thấy em đang thay quần áo à, cút ra ngoài." Draco trợn mắt đuổi người.

Harry nhướng mày, khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt trắng trợn quét qua từng chỗ từng chỗ một trên người Draco, anh giống như một vị khán giả không biết kiêng nể là gì, phóng đại sự tồn tại của bản thân đến mức vô hạn, dùng hành động nói với Draco rằng -- anh sẽ ở yên chỗ này.

Draco quay lại nhìn Harry một cách khiêu khích, dưới ánh mắt nóng bỏng của Harry mà liếm môi đầy quyến rũ, ngón tay mảnh khảnh đặt sát đường cong của cơ thể, thong thả cởi từng cái cúc áo ra, cách cậu cởi quần áo rất có tính dụ dỗ, ánh mắt thường xuyên liếc qua đối diện với ánh mắt của Harry làm đối phương thấy ngứa ngáy.

Khi trên người Draco chỉ còn lại mỗi một cái quần lót, Harry cuối cùng nhịn không nổi nữa. 

Anh giống như con sư tử đi săn, tung ra một đòn trí mạng vào chính xác nơi yếu ớt nhất của con mồi, con mồi lúc đầu sẽ còn giãy giụa nhưng rồi hơi thở sẽ trở nên yếu đi một cách nhanh chóng, sức lực cũng cạn kiệt, ý thức dần mơ hồ, con mồi khi đã mất đi năng lực phản kháng chỉ có thể trở mắt nhìn sư tử nuốt mình vào bụng.

Hạng mục vốn được sắp xếp cho đêm khuya nay bị mang ra trước giờ cơm chiều, song hai người họ không có ý kiến gì về chuyện này, đây là chuyện bọn họ có sự ăn ý nhất từ trước đến nay. 

Ánh hoàng hôn lộng lẫy bên ngoài cửa sổ đang mờ dần, vài ánh sao đang trèo lên bầu trời xanh mênh mông, ánh trăng xuyên vào phòng thông qua khe hở của bức màn và dịu dàng rọi lên chiếc giường lớn của căn phòng, hai con người thỏa mãn đang rúc vào nhau, trong miệng là lời yêu thương không để ai nghe thấy.

Harry thật sự rất muốn ở cạnh Draco thêm một lúc nữa, đây là chuyện mà họ sẽ làm sau mỗi lần kết thúc, nhưng hôm nay họ vẫn còn chưa dùng bữa tối, suy nghĩ đến dạ dày mỏng manh của người yêu nhà mình, Harry vẫn bò dậy chuẩn bị làm bữa tối.

Trước khi đi, Harry vẫn không nhịn được đè lên người Draco mà hôn tới hôn lui, mãi đến khi đối phương mất kiên nhẫn đẩy anh ra và đuổi anh đi nấu cơm.

"Được rồi, được rồi." Harry giơ tay đầu hàng và rời khỏi phòng ngủ, trên tấm lưng trần vẫn còn vài vệt đỏ làm Draco nóng hết cả mặt.

Trong lòng Draco vẫn thích để Harry ở lại, phòng ngủ đột ngột yên ắng làm cậu thấy hơi không thoải mái, cậu xoay người, lặng lẽ lăn sang một bên và trùng hợp lăn đến vị trí Harry vừa nằm, chỗ đó vẫn còn giữ lại nhiệt độ của Harry.

Cậu nghe được âm thanh của pháp thuật vang lên trong phòng bếp, âm thanh tràn đầy sức sống đó tựa như một khúc nhạc thôi miên, làm cho người thanh niên tóc vàng vốn đã mệt mỏi chui vào chăn mơ màng thiếp đi.

Ngày ngày của hai người đều bình yên và ngọt ngào như vậy, tuy cuộc sống sau khi kết hôn có chút khác biệt với tưởng tượng của Draco thời niên thiếu, nhưng cậu hưởng thụ hết mọi thứ, cậu rất yêu cuộc sống sau khi kết hôn với chúa cứu thế ngu ngốc.

Nhưng bọn họ cũng vì một ít chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau.

Như là Draco từ chối giúp Harry rửa bát, như là Draco quên cho bạn đời của mình một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Draco cảm thấy cãi nhau với Harry vì một nụ hôn đúng thật là vớ vẩn, đem so với việc cậu ăn tối rồi không chịu rửa bát còn thiếu thuyết phục hơn.

Thiếu niên tóc vàng buồn ngủ đến mức mở mắt không được mà đánh vào ngực Harry một cái rồi có được sự yên tĩnh mà mình muốn.

Còn Harry nhìn đồ khốn nhỏ đang ngủ ngon lành trên giường mà giận đến mức chạy ra khỏi nhà.

***

"Harry, tớ cảm thấy bồ không có sai đâu." Hermione ngồi trên sô pha, thở dài nhìn dáng vẻ hơi tiều tụy của Harry mà nói.

"Thật ra tớ cũng không biết tại sao tối qua tớ lại giận đến như vậy, tuy bọn tớ thường xuyên cãi nhau, nhưng tớ cần gì vì một cái nụ hôn chúc ngủ ngon mà trốn ra khỏi nhà chứ!" Harry rên la và ôm đầu.

"Có lẽ nụ hôn chúc ngủ ngon chỉ là châm ngòi thôi, vấn đề giữa hai người thật ra đã sớm xuất hiện rồi." Hermione lắc đầu nói, "Harry, tớ biết là bồ rất yêu cậu ta, nhưng không có nghĩa là cậu ta có thể sai bảo bồ bất kì lúc nào."

Ron ở bên cạnh ngồi nghe nửa ngày cũng không nhịn được nữa nên la lên: "Tớ đã nói từ lâu rồi, tớ đã nói từ lâu rồi! Hai người kết hôn chính là sai lầm! Nhìn những việc Malfoy làm đi! Nó lợi dụng việc bồ trông mong với gia đình! Nó biết bồ khát khao gia đình cỡ nào, cho nên mới lợi dụng thân phận của mình mà bắt bồ làm đủ thứ, còn bản thân thì chẳng làm gì hết!"

"Này, Ron..." Harry nhíu mày muốn chen lời, anh luôn cảm thấy lời nói của Ron có chút kì lạ, anh quả thật làm rất nhiều thứ cho Draco, nhưng đó là anh tự nguyện, trong mắt Harry, chiều chuộng người yêu là việc đúng đắn, giống như Ron cũng sẽ vô thức làm chuyện tốt hơn nữa cho vợ của mình.

"Bồ nhìn đồ khốn kia kìa, về nhà là chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết ra lệnh cho bồ đi hầu hạ nó! Mặc kệ bồ đang vui hay là bồ còn mệt mỏi khi vừa mới tan làm cũng phải bắt bồ lại để giày vò, làm xong rồi thì lập tức ném bồ vào phòng bếp nấu cơm cho nó, ngay cả bồ muốn có nụ hôn chúc ngủ ngon, nó chẳng những không cho mà còn đánh cả bồ!"

"Chờ đã, chờ đã! Ron! Bồ nói quá rồi đó!" Harry bị suy nghĩ của bồ tèo dọa tới mức bật dậy mà sợ hãi la lên.

Ron tức giận đập vào đùi, mắt thì trừng Harry, dáng vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép, trong lòng nghĩ người anh em tốt của mình sao lại biến thành thế này, đã đến nước này rồi mà còn nói đỡ cho Malfoy.

Harry nhìn qua Hermione để cầu cứu, nhưng nữ phù thủy chỉ đáp trả lại cho anh một ánh mắt không đồng tình.

"Nhìn bồ đi, chúa cứu thế đánh bại Chúa tể Hắc ám, giờ nhìn như người vợ khổ cực!" Ron bổ sung.

"Bọn mình nhất định là có hiểu lầm ở chỗ nào đó rồi!" Harry nhận ra lần này kể lể với bạn thân chỉ làm cho sự việc trở nên phức tạp hơn, anh đau đầu nói, "Những công việc nhà đó chỉ cần dùng một hai cái bùa chú là giải quyết được rồi, hơn nữa những bùa chú đó vốn là do Draco dạy tớ đấy!"

"Dạy bồ để bồ làm việc cho nó á!" Ron tràn ngập chính nghĩa phẫn nộ.

Hermione nhấp một ngụm trà nóng từ trên bàn, dùng giọng nói bình tĩnh và nhẹ nhàng nói: "Cũng không phải là bắt cậu ta một hai phải làm toàn bộ đâu, dù sao vẫn phải có một trong hai người đi làm, nhưng cậu ta nên thông cảm cho bồ hơn trong cuộc sống hằng ngày chứ."

"Này! Tớ không có mảnh mai tới vậy đâu, làm ơn! Đó đều là tớ tự nguyện làm! Em ấy không có ép buộc tớ!"

"Tớ dám cá bồ chưa bao giờ thật sự nổi giận với cậu ta."

"Tại sao tớ phải làm vậy chứ! Bồ biết em ấy nhát gan tới cỡ nào mà, tớ mà làm vậy thật thì em ấy sẽ phát hoảng mất! Hơn nữa, mấy cái tính xấu đó của em ấy không đủ làm cho tớ nổi khùng lên đâu!" Harry hoảng hốt hô lên.

Ron rốt cuộc không lên tiếng nữa, cậu im lặng nhìn sang Hermione, nhìn thấy được trong ánh mắt của nhau là hết thuốc chữa rồi.

Harry thật sự chịu đựng không nổi cái thái độ kỳ lạ của bạn thân nên vội vàng tìm cớ rời đi nhanh, anh hiện giờ chỉ cầu mong trong lòng là tiệm bánh ngọt hôm nay tốt nhất có làm bánh kem mà Draco thích nhất.

***

Ở phía bên này, Draco tỉnh lại vào buổi sáng thì phát hiện Harry không nói không rằng đã rời đi, liên hệ với chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, cậu nhận ra Harry vậy mà đã trốn khỏi nhà.

Sự khiếp sợ và cả phẫn nộ chiếm lấy Draco, làm cậu suýt chút nữa là quên mất hôm nay có cuộc hẹn họp mặt với Pansy và Blaise.

"Potter nhất định là bị điên rồi!" Draco ngồi cạnh Pansy nói với vẻ khó tin nổi, "Thằng chả vậy mà chỉ vì một nụ hôn chúc ngủ ngon mà trốn khỏi nhà!"

"Hơn nữa cậu còn đánh người ta." Blaise nhún vai bổ sung.

"Không ngờ là cậu lại xấu tới như vậy." Pansy nhướng mày, cười bảo, "Cậu quả thật giống như một tên khốn chơi đùa tình cảm, lừa gạt cả tình yêu lẫn cơ thể của chúa cứu thế."

"Blaise còn biết dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ đám tình nhân của của anh ấy, cậu đến cả lời ngon tiếng ngọt cũng lười nói."

"Anh đã sớm không còn tình nhân nhỏ rồi, em là tất cả của anh, anh chỉ cần em thôi." Blaise thấy tình hình bất ổn liền nhanh miệng giải thích.

"Đừng có bảo là cậu sẽ giận về việc Potter làm đồ ăn mặn hay là tan làm rồi cũng không đi mua món tráng miệng nhỏ. Nếu tôi dám bắt Pansy đi rửa bát thì không chừng em ấy sẽ liều mạng với tôi mất... Coi ra Potter đúng thật là đáng thương."

"Chúng ta không phải có gia tinh à, tại sao em phải đi rửa chén?" Pansy trợn mắt rồi nghiêm túc phân tích, "Nói không chừng Potter trốn khỏi nhà là vì có nhiều nguyên nhân đấy."

Draco nghe hai người họ nói xong thì càng tức hơn, cậu mở to cả hai mắt ra: "Hai người nói chuyện giúp cho Potter!"

"Có thể mà đúng không, nhưng tôi thật sự không ngờ rằng chúa cứu thế còn đi làm nũng cầu xin cậu hôn ngủ ngon." Blaise cười khẽ.

"Mẹ kiếp, đừng có dùng từ ghê tởm như vậy chứ!" Draco hoảng hồn gào lên.

Thế giới này có phải có vấn đề ở chỗ nào không vậy? Hóa ra kẻ điên không chỉ có mỗi mình Harry, cả Pansy và Blaise cũng không bình thường gì cả, hôm nay bọn họ cứ nói toàn lời quái dị.

Chỉ mong tất cả đều là một giấc mơ, sáng mai tất cả mọi người đều sẽ quay trở lại bình thường.

***

Draco không biết nên diễn tả tâm trạng hiện giờ như thế nào bởi cậu đã vội vã quay về Trang viên Malfoy.

Nguyên nhân làm cậu giận tới mức mất mọe cả lý trí là do Thư Sấm của Ron.

Một tiếng trước, cậu vừa trở về nhà từ chỗ Pansy và Blaise thì phát hiện người chồng trốn khỏi nhà của cậu cùng chiếc bánh táo mới mua, nét mặt hơi tâng bốc của Harry làm Draco hài lòng.

Nhưng không đợi Harry mở miệng, một lá Thư Sấm canh chuẩn thời gian xuất hiện, Draco đen mặt nghe toàn bộ lời cáo buộc của Ron dành cho cậu dưới ánh nhìn khiếp sợ của Harry, ngay sau đó cậu cười lạnh một tiếng, cũng không thèm quay đầu lại mà rời khỏi nhà, vứt hết lời giải thích và cầu xin của chúa cứu thế lại phía sau.

Chẳng phải là trốn khỏi nhà thôi sao, ai lại không làm chứ! Draco giận dữ nghĩ.

Nhưng Lucius và Narcissa rõ ràng hiểu theo hướng khác -- con trai của bọn họ bị Harry đuổi ra khỏi nhà.

"Draco, con thật sự làm cha..." Lông mày của Lucius dán chặt vào nhau, vẻ mặt âm trầm định mắng mấy câu thì ngậm miệng lại khi tay của Narcissa nhẹ nhàng đặt lên cánh tay ông.

Bị bạn đời đuổi ra khỏi nhà thật sự là một chuyện làm cho nhà Malfoy phải hổ thẹn, Lucius hẳn là đêm nay sẽ vì chuyện này mà ngủ không được ngon.

Draco ngồi nghiêm chỉnh dưới cái nhìn chết chóc của cha mình, cậu đã hối hận từ cái lúc mà sắc mặt của cha tối sầm đi, cậu đã sớm bảo mình hôm nay xui xẻo kinh khủng.

"Không sao đâu, Draco, con muốn về lúc nào cũng được cả." Narcissa mỉm cười an ủi, "Gia tinh ngày nào cũng dọn phòng của con hết."

"Không, mẹ à, một lát nữa con sẽ về." Draco cụp mi thất vọng nói. 

Cậu không muốn ở nhà chịu đựng lửa giận của Lucius, tuy cậu không hiểu là tại sao Lucius lại tức giận, có lẽ vì hành vi trốn nhà đi kiểu này quá mức ấu trĩ, mà cậu thì nên là một Malfoy trưởng thành.

Gia chủ Malfoy xoa xoa hàng lông mày cau lại, vẻ mặt đã kiên định và trầm ổn trở lại, dùng giọng điệu thoải mái nói: "Tuy cha không nên nhúng tay vào chuyện hôn nhân của con, nhưng cha vẫn phải nhắc nhở con, nếu con đã kết hôn với Potter, mặc kệ trước kia con và đối phương không hợp nhau đi chăng nữa, con phải thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình, con là một người đàn ông có gia đình, con nên làm một người chồng đủ tư cách."

Lucius lặng lẽ nhìn qua Narcissa trong khi nói chuyện, sau đó khóe miệng cong lên một cách khó phát hiện.

"Harry là đứa trẻ ngon, Rồng Nhỏ à." Narcissa nhắc nhờ cậu với ánh mắt dịu hiền.

"Vâng, con sẽ trở về nói chuyện với anh ấy." Draco mím môi.

Có lẽ mình gần đây quả thật hơi quá đáng với Harry, tất cả mọi người đều thấy Harry bị đối xử bất công.

Draco đang nghiêm túc suy nghĩ thì Lucius bỗng dưng lên tiếng ngắt ngang suy nghĩ của cậu.

"Hai đứa làm hòa xong thì nên suy xét đến vấn đề người thừa kế đi."

"Không, ba à, con chưa có chuẩn bị xong!" Draco hốt hoảng.

Giọng điệu của Lucius không vui: "Con đã lấy cái cớ đó gạt cha biết bao nhiêu lần rồi! Con lẽ ra nên biết ở thời điểm pháp thuật của cha mẹ dồi dào nhất mới có thể sinh ra đứa con ưu tú nhất!"

Ý là nếu không lên kế hoạch cho đàng hoàng thì đừng hòng về nhà, tuy Narcissa đã khuyên can Lucius lần nữa nhưng Draco hiểu đây hẳn là kỳ hạn cuối cùng của cậu.

Vẻ mặt của Draco trở nên rất cứng đờ, trong lòng cũng hoàn toàn chết lặng.

Chờ sau khi về nhà cậu nhất định phải kiểm tra cẩn thận thử một lần, cậu nhất định là trong lúc không phòng bị đã trúng phải câu thần chú xui xẻo không biết tên nào đó.

***

Harry vốn định chờ đến khi Draco bớt giận thì lập tức đến Trang viên Malfoy đón người, lại không nghĩ tới việc không ngủ cả một đêm sẽ kéo tới cơn buồn ngủ mãnh liệt đến như vậy, vừa nhắm mắt lại là không biết trời trăng mây gió gì hết.

Giấc ngủ này rất sâu, anh mơ màng cảm thấy có người hôn nhẹ lên môi anh, bên tai là tiếng chúc ngủ ngon của Draco nói với anh.

Harry cố mở mắt ra, thứ nhìn thấy đầu tiên là mái tóc vàng suôn mượt và xinh đẹp, ngay sau đó anh thấy đôi mắt xám trong veo chứa cảm xúc rối bời.

"Grư, mẹ kiếp, em đã về rồi sao? Anh còn định tới Trang viên Malfoy đón em." Harry vò đầu ngồi dậy, nhẹ nhàng chỉnh mắt kính.

"Ron hẳn là hiểu lầm gì rồi, anh sẽ giải thích rõ ràng với bồ ấy, đừng vì chuyện này mà tức giận được không, em yêu?" Harry rất cẩn thận đẩy bánh kem nhỏ tới trước mặt Draco.

Bánh kem được thần chú bảo quản kĩ càng, nhìn như mới vừa được làm xong.

Draco nhìn cái bánh kem và mím môi nói: "Em về sau, sẽ đối xử với anh tốt hơn." 

Giọng của cậu nhỏ dần, Harry gần như không nghe rõ nửa câu sau là cái gì.

"Merlin ơi, là vì lá thư của Ron sao? Không phải như vậy đâu, Draco." Harry bất đắc dĩ cười lên, nhẹ nhàng kéo Draco vào lòng rồi giải thích. "Tất cả những điều anh làm đều là tự nguyện, là anh muốn làm như vậy, anh chưa từng thấy bất công ở chỗ nào cả."

Mặt của Draco hơi nóng lên, cậu tựa đầu lên vai Harry, chớp mắt hỏi: "Em không cần làm cái gì hết?"

"Dĩ nhiên là không rồi!" Harry trừng cậu.

Được rồi, cậu biết rồi.

Ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, phòng khách được phủ lên một màu sắc ấm, đồ nội thất sáng màu tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, hai người tắm dưới ánh mặt trời, yên lặng dựa vào nhau, không khí tràn ngập hơi thở ấm áp.

Có lẽ cứ để vậy mà ngồi đến khi không còn thời gian nữa cũng không tệ,

Khi Harry sắp sửa ngủ lần nữa, Draco bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng khác.

"Ba em đề nghị chúng ta... sinh một đứa trẻ." Draco không hiểu tại sao mình lại thẹn thùng tới như vậy.

"À, ừm, cái gì? Đứa trẻ gì... Khoan đã, em bảo là... Lạy Merlin!"

Harry suýt nữa là nhảy khỏi ghế sô pha, anh chưa bao giờ nghĩ là Lucius lại sẽ dễ dàng đồng ý đến như vậy! Anh còn tưởng nhất định phải giằng co một lúc lâu, mà hiện giờ anh không đánh mà vẫn thắng!

"Khi nào! Bây giờ sao!"

"Dĩ nhiên là sau khi em uống độc dược sinh con rồi! Đồ quỷ khổng lồ không não!"

***

Trải qua nỗ lực không ngừng nghỉ của hai người, Draco nhanh chóng được chẩn đoán mang thai, Harry vui vẻ như người ba ngốc, hận không thể khoe cho cả thế giới biết.

Khi Ron nghe được tin tức này, cậu khiếp sợ đến mức miệng có thể nhét vào cả cái đùi gà, "Ôi chết tiệt, tớ con mẹ nó vẫn tưởng bồ mới là người sắm vai 'vợ', hóa ra những chuyện bồ phàn nàn với tụi tớ toàn là khoe cơm chó!"

"Làm sao bồ có thể nghĩ như vậy hả! Tớ nhìn giống lắm sao!" Harry hốt hoảng gào thét.

Ron đau khổ ôm đầu rên la: "Chỉ mong là Malfoy sẽ không vì chuyện Thư Sấm mà không cho tớ làm cha đỡ đầu của con bồ!"

Harry chỉ có thể thông cảm với điều này, Ron chắc chắn không có cửa.

Còn Pansy và Blaise sau khi biết chuyện đều đồng loạt chửi thề một câu.

Lucius ngồi yên trong phòng làm việc im lặng tới nửa tiếng, sau đó viết một lá thư gửi cho Draco, trên thư chỉ viết có một câu nhưng lại dùng sức đến mức suýt nữa đâm xuyên qua cả tờ giấy viết thư.

"Bảo Harry Potter lập tức tới gặp cha."

End.

Mỗi khi một Potter gặp may mắn thì sẽ có một Malfoy gặp xui xẻo (x)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp