Chuyến đi trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Lạc hướng về phản 

Convertor: Elar1106

Link convert: https://www.wattpad.com/1220107331-harry-potter-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-alldraco-l%E1%BA%A1c-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-v%E1%BB%81-ph%E1%BA%A3n

Cảnh báo: Muggle AU, non-magic, phone s**

Note: 

1. Trong vũ trụ, người ta không sử dụng đơn vị km để đo lường khoảng cách giữa các vì sao hay các hành tinh, thay vào đó, họ sử dụng đơn vị 'năm ánh sáng' vì ánh sáng là thứ di chuyển nhanh nhất trong vũ trụ. Nếu đi với vận tốc ánh sáng, bạn chỉ cần mất 1 giây để di chuyển quanh quỹ đạo Trái Đất 7,5 lần.

Một năm ánh sáng bằng 9.460.528.400.000km (9,5 ngàn tỷ km), tức là 5.878.499.810.000 dặm.

2.  Đơn vị thiên văn AU là khoảng cách xấp xỉ từ Trái Đất đến Mặt Trời, nhưng do khoảng cách này thay đổi khi Trái Đất của chúng ta quay quanh Mặt Trời nên các nhà thiên văn đã lấy "khoảng cách trung bình" với con số chính xác là 1 AU = 149.597.870.700 mét (khoảng 150 triệu kilômét, hay 93 triệu dặm)

1 đơn vị thiên văn = 149597870700 mét (bằng chính xác)

≈ 92.955807 triệu dặm

≈ 499.004 giây ánh sáng

≈ 4.8481368 phần triệu (4.8481366) của 1 parsec

≈ 15.812507 phần triệu (15.812507) của 1 năm ánh sáng

---o0o---

"Trung úy Potter, ngày mai là có thể quay về Trái Đất rồi."

Collin nói khi nhìn ra ngoài vũ trụ thông qua cửa sổ của hành lang, không giấu được sự hưng phấn trong giọng nói của mình. Cậu lên phi thuyền từ hồi còn rất nhỏ, là một trường hợp dạy dỗ ngoại lệ, từ năm bảy tuổi được Harry kéo ra khỏi vụ nổ lò phản ứng hạt nhân, cậu đã cố chấp muốn đi theo mọi nơi có Harry. Đến nay, cậu đã hai mươi tuổi.

So với Colin, Harry không có khát khao lớn với việc trở về Trái Đất. Luân Đôn, Liverpool; Anh quốc, nước Mỹ; Trái Đất hay trạm vũ trụ, đối với anh không có gì khác biệt cả. Nếu phải nói thẳng ra, khả năng anh sẽ càng tình nguyện ở lại trạm không gian, anh thích được quan sát vũ trụ rộng lớn từ lớp vỏ trong suốt của phi thuyền -  nơi tráng lệ hơn cả vịnh hẹp Na Uy, hơn cả các vì sao nào ở gần tại bất kì đâu trên Trái Đất.

"Trên Trái Đất cũng không có người nhà của cậu, tại sao lại muốn về?" Anh hỏi.

"Đó là quê hương mà, dĩ nhiên sẽ muốn trở về rồi." Colin say mê nhìn chằm chằm vào một quả cầu màu xanh đang trôi nổi ở cách đó không xa, đôi mắt bỗng sáng lên: "Nhìn kìa! Hôm nay có thể nhìn thấy cả Anh quốc luôn."

"Cậu có thể đến chỗ đài quan sát và mượn một chiếc kính thiên văn để nhìn, có thể cậu sẽ thấy  cả Big Ben luôn đấy." Anh nói đùa. Không ngờ, chàng trai hai mươi tuổi thực sự phấn khích lên, bật dậy lao về phía cửa khoang trước khi anh kịp ngăn lại.

Kệ, cũng tốt. Colin không nên dùng cả đời ở lì trên vũ trụ, cậu đã sống qua dự đoán của bác sĩ là hai mươi tuổi, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu. Tuy Harry đã cứu cậu ra khỏi vụ nổ, nhưng vì không có trang phục bảo hộ, ảnh hưởng của phóng xạ vẫn trầm trọng.

"Anh đang đùa sao, Potter?" 

Draco xuất hiện trên màn hình muốn tức hộc máu.

"À, trên thực tế thì trong trường hợp này, em nên gọi anh là 'trung úy Potter', thượng sĩ Malfoy à."

"Cút mịa anh đi, Potter." Draco đảo mắt, "Nói thật đấy, anh quay về cho em. Em -- anh không đợi được em đâu. Phi thuyền của bọn em còn cách Thái Dương hệ tới tận 0,94 năm ánh sáng, chờ đến lúc tới nơi thì đã thành phi thuyền ma rồi. Anh cũng vậy đấy."

"Ai bảo anh đợi em hả? Em tự mình đa tình đấy chứ." Harry bắt chước theo đảo mắt, "Anh thích vũ trụ. Anh thuộc về nơi này."

"Em hi vọng là em tự mình đa tình. Nhưng mà Potter, trạm không gian mãi mãi chỉ đi lòng vòng ở một nơi, bảo anh mười năm xem không chán, em chả tin đâu."

Harry im lặng trong một lát, rốt cuộc cũng thừa nhận: "Nhưng cũng có nơi này là có thể nói chuyện với em."

"Anh tính dành cả đời với một người trên màn hình sao, Harry?" Draco thở dài, quay đầu qua chỗ khác. "Chậc, anh gọi Colin qua nói chuyện với em."

Sau khi gọi Colin ở bên ngoài đi vào, Harry đã mở cửa khoang ra ngoài. Đúng vậy, từ lúc anh và Draco cùng nhau bước lên trạm không gian này đã hơn một thập kỉ, khi đó hai người họ vẫn là cặp sinh viên hân hoan đến mức choáng đầu khi được chọn với tư cách là Lực lượng Không gian đầu tiên của Liên Hợp Quốc, bọn họ vốn chỉ cần ở trên trạm không gian bốn năm là được trở lại Trái Đất, bọn họ gần như không cần làm gì vẫn có thể mang về một quân hàm trung sĩ. Nhưng đến năm thứ tư, nghiên cứu viên đã nhận được những bức ảnh do một trong những con tàu thăm dò được triển khai ở vùng ngoài của Hệ Mặt Trời gửi về sớm hơn một năm, đó là những phi thuyền đã đi qua quỹ đạo chưa được xác thực.

Ngày 26 tháng 2 năm Công nguyên 2337, Trái Đất nhận được "Thư khiêu chiến" từ một nền văn minh ngoài hành tinh. Bức thư thách đấu truyền phát qua vũ trụ được NASA tiếp nhận và nó thậm chí còn dùng mã Morse, phải nói rằng công nghệ giải mã của người ngoài hành tinh thực sự rất lạc hậu. Đây là lần đầu tiên con người thực sự tiếp xúc với khái niệm này trong hàng trăm năm khám phá sự sống bên ngoài trái đất, nhưng kết quả hoàn toàn khác với những gì đã tưởng tượng.

"Nói thật, em rất ngạc nhiên khi có rất nhiều người thực sự nghĩ rằng khi người ngoài hành tinh tìm thấy chúng ta, họ sẽ thành lập một liên minh giữa các vì sao thân thiện với Trái Đất, hoặc sẽ luôn có một nhóm siêu anh hùng nhàn rỗi chờ đợi để giải cứu thế giới mà không một ai biết đến. May mắn ở chỗ là  những tên người ngoài hành tinh trước muốn thổi bay mặt trời vẫn còn có chút 'tinh thần quốc tế' thay vì trực tiếp đánh lén." Draco - người vẫn còn ở trong học viện quân sự - nằm ngay ngắn trên giường trong phòng ngủ của ký túc xá đôi, cau mày và lật qua các tờ quảng cáo tuyển dụng được phát ra. Cậu vừa được văn phòng tuyển sinh chọn tham gia vào một buổi chụp hình để quảng cáo cho trường đại học, và Harry không muốn gì hơn ngoài việc làm cậu thật mạnh trong bộ đồng phục hải quân cứng ngắc nhưng làm nổi bật vòng eo thon thả và đôi chân dài miên man của cậu. "Đó là lý do tại sao em bảo tẩy chay phim Mỹ. The Avengers đang ra tới phần 90 rồi. Chúa ơi, họ không thể dừng lại sao?"

"Em định báo danh à?" Harry lơ đãng hỏi. Tay anh không biết từ khi nào đã chạm đến bờ mông tròn trịa bên dưới lớp quân phục, Draco trợn mắt, mặc kệ anh chiếm tiện nghi của mình, lấy bút chọt vào danh sách.

"Tào lao, em dĩ nhiên muốn rồi. Đây chính là đội quân vũ trụ bậc nhất trong lịch sử và sẽ được lưu vào sử sách. Nhưng khi nào tới lượt chúng ta chứ? Ngay cả đội trưởng hải quân cũng chưa chắc với tới được."

"Chuyện gì cũng có khả năng cả, em không thể phủ nhận được việc người Mỹ vẫn có chỗ hay." Harry bỏ tay khỏi mông cậu, thay vào đó là bắt lấy bàn tay trắng trẻo đang ký tên của cả hai người. "Các cựu chiến binh đã quen với việc chiến đấu trên biển, có lẽ họ chỉ đang tìm cách chiêu mộ tân binh."

"Ôi, cái tên ngốc thích theo chủ nghĩa lạc quan này, em thích anh ở chỗ đó đấy." Draco cuối cùng cũng sẵn lòng xoay người mặt đối mặt với Harry, đôi chân dài bên trong chiếc quần quân đội linh hoạt quấn quanh eo anh. "Anh điên lên vì muốn cởi cái thứ này ra, đúng không?—Làm ơn, đừng có vẽ 'anh muốn ch*ch em' lên mặt nữa."

"Nhưng kết quả cũng đâu khác gì, phải không?" Harry giữ chặt đôi chân kẹp lấy mình, "Còn nữa em nói hơi sai rồi, anh muốn em mặc bộ này trong lúc anh ăn em."

Không ngờ bọn họ thật sự được chọn. Xem xét việc truy tìm nguồn gốc của mã Morse, khả năng cao là họ sẽ không thể tham gia chiến đấu trong một thời gian ngắn, mặc dù không rõ công nghệ của đối phương đã phát triển đến mức nào, nhưng không phải là họ (họ á?) đã nắm vững công nghệ điều khiển ánh sáng tới mức độ độ nào, nếu không thì cho đến khi nhóm đầu tiên của Lực lượng Không gian xuất ngũ, Trái Đất không có khả năng đối đầu trực diện với hạm đội người ngoài hành tinh. Con người đã bố trí sẵn bốn phòng tuyến bảo vệ nằm ở những nơi thiên thạch có khoảng cách bằng nhau từ điểm  xa nhất mà tàu vũ trụ có thể đạt được cho đến quỹ đạo của sao Hỏa, một khi thứ gì đó đi qua thì sẽ được ghi nhận lại.

"...... Chuyện này là vô lý. Quá nhanh rồi."

Toàn bộ người ở trạm không gian tụ tập ngồi trước màn hình của đại sảnh im phăng phắt. Rất lâu sau, Draco mới lẩm bẩm nói.

"Cũng có thể là dao động do lực hấp dẫn gây ra hoặc là mưa thiên thạch." Tổng chỉ huy Marcus Flint định trấn an cảm xúc của bọn họ, "Đây là khu vực phòng tuyến xa nhất, ảnh chụp không được rõ ràng. Chúng ta cần năm người mang 'Slytherin' đi trinh sát."

Slytherin là một phi thuyền phụ ở trạm không gian của bọn họ, diện tích nhỏ nhất và cũng nhanh nhạy nhất, thích hợp để chấp hành loại nhiệm vụ khẩn cấp. Hai trăm cặp mắt nhất thời đồng loạt nhìn qua hai người: Qua buổi thí nghiệm điểu khiển Slytherin, chỉ có Harry và Draco là thành công trên cả trạm không gian này.

"Tôi đi." Tổng chỉ huy vừa dứt tiếng, Harry đã sốt ruột la lên. Cánh tay của anh bị Draco véo mạnh.

"Anh định mang cả Colin theo sao?" Cậu rít lên. "Anh không phải không biết thằng nhóc đó mà không thấy anh liền có chuyện."

"Chỉ là đi điều tra thôi, bọn anh có thể giữ liên lạc, thằng bé sẽ không--"

"Em đi thì khác chỗ nào?"

Flint đập bàn. "Đủ, hai người đừng có cãi nữa. Trung sĩ Malfoy, cậu đi."

Harry la lên: "Tại sao?"

"Bởi vì em có thể đưa ra phán đoán sáng suốt nhất. Được rồi Potter, ngậm miệng lại, tuân theo mệnh lệnh đi." 

Harry đã chờ đợi mười ngày trong sự sợ hãi. Để không bị bất kỳ máy dò nào phát hiện, Slytherin đã tắt hết tất cả các thiết bị liên lạc, bởi vì nó đủ nhỏ, nó sẽ không để lại dấu vết nào khi đi qua vành đai thiên thạch, trừ phi người trên thuyền chủ động liên lạc với họ, không thì trạm không gian không tài nào biết được bọn họ đang ở vị trí nào. Mười ngày đó, Harry gần như ăn không nổi thứ gì, uống nước cũng vì lo lắng mà bị sặc, Colin rất cẩn thận ở bên cạnh nói tiếng xin lỗi nhưng Harry không nghe thấy gì cả, cả ngày chỉ dùng cặp mắt đỏ ngầu nhìn vào màn hình. Đến rạng sáng ngày thứ mười một, rốt cuộc cũng có tin tức, Draco đột ngột xuất hiện trên màn hình bị bộ dạng đáng sợ của Harry dọa cho phát khiếp.

"Là trường hấp dẫn bất thường thôi." Vị trung sĩ tóc vàng cười khoái trá, "Chở về rồi thì em chính là thượng sĩ, Potter. Anh có thể gọi em là trưởng quan rồi."

"Trở về rồi ngài muốn tôi làm gì với ngài nào, thưa trưởng quan?" Anh ngồi xuống, trái tim lên tới yết hầu cuối cùng cũng trở lại lồng ngực. Colin đỏ mặt vì giọng điệu nhếch nhác đột ngột của anh mà vội vàng nói "Xin chúc mừng, thượng sĩ Malfoy" rồi ra khỏi phòng.

"Chú ý từ ngữ của anh đi, trung sĩ Potter à. Bây giờ em cần đi ngủ một giấc, em thấy anh cũng nên ngủ đi -- Chúa ơi, trông anh như vừa mới ra khỏi trại cai nghiện."

Harry thực sự buồn ngủ chết đi được. Anh đã gần như kiệt sức sau khi được trút đi được gánh nặng tâm lý, anh mỉm cười với người yêu trên màn hình, quay người trở về phòng.

Chờ đến khi anh tỉnh lại, thứ nhận được chính là trên đường Slytherin trở về đã gặp phải "Trường lực" và bị đẩy ra xa tận năm ánh sáng. "Trường lực" là một sản phẩm nghiên cứu thất bại do loài người để lại vào thế kỉ trước. Nó nằm rải rác xung quanh quỹ đạo của Sao Diêm Vương giống như rác vũ trụ và tương tự như lỗ đen nhưng với lực hấp dẫn nhỏ hơn rất nhiều. Mật độ của nó nhỏ hơn nhiều so với lỗ đen thông thường, nhưng đường kính của nó vẫn tới tận một ngàn micromet, dao động của lực hấp dẫn cũng gần như hoàn toàn bị lực hấp dẫn của hành tinh giấu đi nên khó có thể kiểm tra ra. Đã có một đội thiết bị được phái đi vào đầu những năm 2000 nhằm dọn dẹp tàn tích này, và Slytherin đã vô tình đụng phải tàn tích bị bỏ xót kia. Thông qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã chứng minh được sự tồn lại của lỗ trắng, nhóm Draco đã thông qua lỗ trắng và bị ném tới một vùng vũ trụ hoang mạc không có thứ gì ở gần.

"Cũng may là không xa lắm, trước khi cạn kiệt nhiên liệu thì Slytherin có thể nhờ vào con đường đã thiết lập trước đó để trở lại trạm không gian." Draco nói. "Khó có thể tin được là phi thuyền lại không bị lực hấp dẫn của 'trường lực' xé tan tành, em may mắn dùng cả đời còn lại để thưởng thức cảnh đẹp của chòm sao Orion......"

"Draco!" Harry gào lớn ngắt lời cậu. "Em không về được!"

Độ cong nơi khóe miệng của người đàn ông tóc vàng biến mất. "Không cần anh nhắc em, Potter. Chà, thêm ba tháng nữa là anh có thể lập tức quay về rồi, không phải sao? Chúc anh xuống đất vui vẻ, thật tiếc là em không có cách nào cho anh một cái ôm chào mừng trở lại--"

"Em là đồ khốn hả, Malfoy?" Harry cắn chặt răng, trừng vào gương mặt không cảm xúc giữa màn hình.

"Em có phải hay không thì anh rõ ràng nhất mà, Potter?" Cậu im lặng trong chốc lát, thì thầm bảo. "Nhưng anh đừng có đổ lỗi lên đầu em. Anh trút giận lên em còn em thì cả đời không quay về được nữa."

Nói xong, cậu ngắt liên lạc, màn hình lóe lên một chút rồi biến thành một màu đen. Harry siết tay đập xuống bàn, gần như muốn nát xương. Anh đẩy mạnh những đồng nghiệp không dám lên tiếng rồi lập tức đi thẳng đến phòng tổng chỉ huy.

"Trưởng quan!" Người đứng sau cửa phòng chỉ huy bị đẩy ngã lăn quay, anh không hề xin lỗi, bước thêm vài bước đến trước mặt Flint: "Tôi xin được phép điều khiển phi thuyền Gryffindor đi giải cứu những người ở trên Slytherin."

"Cậu đang đùa sao, trung sĩ Potter?" Flint nhíu mày, "Tôi nghĩ cậu đã biết bọn họ cách đến chỗ này cỡ chừng hai trăm năm đấy."

"Tôi đã học qua 'trường lực', thưa trưởng quan." Đôi mắt của Harry sáng lên như được thắp lửa, "Chúng ta có thể tra cứu hành trình của Slytherin trước khi tìm được 'trường lực' sau đó phối hợp với bọn họ tạo ra một cái 'trường lực' để trở lại. Công nghệ chế tạo lỗ đen nhân tạo đã hoàn thiện, trạm vũ trụ cũng có thiết bị..."

Flint bật cười.

"Tôi thật sự muốn biết tại sao cậu được chọn đến chỗ này, Potter. Cậu thật sự đạt điểm A trong kỳ thi vật lý thiên văn sao?" Vị tổng chỉ huy tóc đen đột ngột lạnh lùng. "Lực hấp dẫn của 'Trường lực' không thể khống chế, phi thuyền Slytherin không bị xé tan tành đã là phúc rất lớn, cậu còn muốn lấy một phi thuyền vũ trụ khác để mạo hiểm? Đây là tài sản của Liên Hiệp Quốc, Potter, không phải của một mình cậu."

"Anh chỉ nghĩ tới tổn thất và việc phi thuyền Slytherin quay trở lại chứ anh không thèm quan tâm đến người trên đó đúng không, Flint?"

Flint không cho ý kiến. Hắn lười nhác đứng dậy đi đến trước chiếc cửa sổ lớn, nơi đó có ánh trăng đang từ từ lướt qua cửa sổ.

"Trên phi thuyền đó cũng có người quan trọng của tôi, Potter. Em trai tôi ở trên đó, thằng bé chỉ hơn cậu có hai tuổi, vừa đi học đã kiên quyết muốn nối gót tôi." Thứ phản chiếu trong con ngươi của hắn là hình ảnh các vòng tròn chồng lên nhau, có vẻ sâu thẳm và trống rỗng. "Nhưng lợi ích của quân đội là trên hết. Tôi đã rất sớm hiểu rõ điều này, cho nên mới ngồi vào đây được."

Một trận im lặng kéo dài rất lâu không có ai mở miệng. Mãi đến khi mặt trăng hoàn toàn biến mất khỏi cửa sổ và thay bằng vũ trụ xa xôi, Harry mới chậm rãi đưa ra quyết định.

"Tôi ở lại."

Người thuộc bộ đội biên phòng của Lực lượng Không gian có thể xin gia hạn phục vụ, dù bình thường chẳng có ai đi làm như vậy. Trạm vũ trụ I là nơi gần Trái Đất nhất, phạm vi hoạt động cũng nhỏ nhất, nó nằm lơ lửng giữa quỹ đạo của sao Hỏa và Trái Đất theo chu kỳ nửa năm, đây cũng chính là nguyên nhân mà không một ai muốn ở lại: Trái Đất nhìn thấy nhưng không chạm tới được, so với việc không nhìn thấy càng đau khổ hơn. Nhưng Harry không bận tâm, anh sẽ ở lại đây, cùng với Draco cách màn hình cả đời.

Vì vậy bốn năm, bốn năm rồi lại bốn năm. Dựa theo quy định, người phục vụ trên 4 kỳ sẽ được thăng đến hàm Trung úy, nghĩa là bọn họ đã dâng hiến toàn bộ cuộc đời của mình cho vũ trụ, nếu không có lệnh của quân đội thì không được phép trở lại Trái Đất.

"Trung úy, anh đi vào đi." Colin ra khỏi phòng, đi đến nói với Harry đang ngẩng người ở cửa sổ. Anh đoán được Draco nói gì với thiếu niên, đơn giản là khuyên anh trở về gì đó. Nhưng anh sẽ không nghe, mẹ kiếp, anh không đời nào ném một tên đáng thương vì bị nhốt ở đó quá lâu dẫn đến mắc chứng sợ không gian kín một mình trong vũ trụ. Qua mười hai năm, năm người trên Slytherin nay chỉ còn lại hai, ba người còn lại đã chết vì suy sụp tinh thần rồi tự sát. Anh biết Draco sợ cỡ nào, tên kia không phải kiểu người kiên cường gì, nếu không có Harry ngày ngày nói chuyện với cậu, cậu không sớm thì muộn cũng sẽ suy sụp.

"Được rồi, Draco, anh đã quyết định rồi. Anh sẽ không trở về đâu." Anh đi vào liền cướp lời trước. Từ khi anh quyết định bắt đầu phục vụ, anh đã kết nối màn hình trong phòng với màn hình chính của Slytherin, để anh có thể tiện trong việc trò chuyện với Draco mọi lúc mà không làm ảnh hưởng đến người khác. Draco trên màn hình thở dài, "Em biết. Em không phải định khuyên anh đâu."

Harry liếc nhìn qua ly trà đã uống sạch đến mức thấy cả phần đáy trên tủ đầu giường. Draco cũng cầm chén trà trong tay, cậu và Colin đã có một bữa tiệc trà yên bình. Đồng phục của Lực lượng Không gian được chia ra làm hai loại, một loại là quân trang mặc hằng ngày, ngoại trừ màu sắc hợp với màu đen của vũ trụ ra thì không khác mấy với quân trang của lục quân; loại khác là đồng phục phòng hộ bó sát người khi làm nhiệm vụ, được sản xuất bằng vật liệu mịn và loáng bóng với chức năng "tàng hình" trong vũ trụ. Draco đang mặc trang phục làm nhiệm vụ, ánh đèn lờ mờ của phòng chỉ huy chiếu lên bóng dáng mảnh khảnh và thon thả của cậu, Harry quan sát và cảm thấy miệng lưỡi hơi khô.

"Draco." Anh hắng giọng gọi. "Cởi quần áo ra đi."

Draco suýt chút nữa là phun trà ra. "Chúa ơi, Harry. Anh có thể đừng có hở chút là động dục  được không?" Tuy nói vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn bỏ ly trà xuống, bắt đầu sờ đến khóa kéo ở bên hông. "Nếu chỗ quái dị này mà có người ngoài hành tinh, hẳn là sẽ phân loại loài người vào nhóm sinh vật cấp thấp vì 'lấy mục đích sinh sôi nẩy nở để sinh tồn'."

"Tầm bậy, em có thể chỉ dựa vào tay mà mang thai được à?" Harry nhìn thẳng vào động tác của Draco, đồng thời mở khóa kéo rồi chậm rãi đưa tay vuốt ve. Toàn bộ cơ thể của Draco nhanh chóng bị phơi bày, cậu co rúm người lại, bất mãn gầm gừ. "Ngay cả điều hòa em cũng không thể bật cao để tiết kiệm nhiên liệu đấy."

"Đợi lát nữa bảo đảm em sẽ muốn hạ thấp xuống thôi." Harry rất ám chỉ nói, liếm môi với hình ảnh trước mắt. Kể cả ở trong một cái phi thuyền nhỏ hẹp mười mấy năm, dáng người của Draco vẫn duy trì rất tốt, không béo lên vì không vận động và cũng không gầy quá mức. Làn ra của cậu bởi vì nhiều năm không bắt gặp ánh sáng (thật sự là không có ánh sáng mặt trời) mà càng trắng hơn, bối cảnh vũ trụ càng giống như lớp vải nhung tờ màu đen đỡ lấy viên ngọc mắt mèo. Lời nói của Harry dĩ nhiên có tác dụng. Cậu nhỏ của Draco đỏ lên và ngẩng đầu, không biết xấu hổ mà chảy nước dưới cái nhìn trần trụi của Harry.

"Em đẹp quá." Anh thở dài bảo, tốc độ vuốt cũng nhanh hơn. "Quay qua đi, để anh nhìn phía sau của em." 

Draco không làm theo những gì anh bảo. Cậu dựa vào chiếc ghế điều hành khổng lồ trong phòng chỉ huy, từ từ mở rộng hai chân, để lên tay vịn hai bên và cho anh thấy cái nơi nhỏ màu đỏ giữa hai mông.

"Thế này không phải tốt hơn sao, trưởng quan Potter?"

Cậu nhỏ của Harry nhảy mạnh. Anh lập tức hiểu rõ đối phương muốn chơi cái gì.

"Tốt hơn nhiều rồi, thượng sĩ. Để tôi suy nghĩ nào, tôi có nên khen thưởng cho cậu vì đề nghị tuyệt vời của cậu không?"

"Tôi muốn ăn cây thịt lớn của trưởng quan." Draco nháy mắt với anh và làm động tác liếm ngón tay trước mặt anh. "Có được không, trung úy?"

Harry thật sự muốn xông lên và đâm mạnh vào cái miệng của cậu. Anh xoa mạnh phần đỉnh đã nở to, vững vàng nói: "Dĩ nhiên, tôi sẽ luôn thỏa mãn cậu."

Draco giơ ngón giữa và ngón trỏ của mình lên và liên tục ra vào miệng bản thân với những động tác khẩu giao tiêu chuẩn làm hai cánh môi đều ướt đẫm. Cậu khi thì nhét ngón tay vào đầy miệng, làm gương mặt trở thành một cái bánh bao, khi thì dùng đầu lưỡi liếm dọc theo các đốt ngón tay. Harry đặt ngón tay lên phần quy đầu và xoay tròn, bắt chước theo miệng của Draco, tưởng tượng Draco đang nhả ra và nuốt vào món đồ dưới thân mình. Kỹ thuật diễn của người đàn ông tóc vàng cũng rất có tài dị bẩm, bỏ ngón tay vào miệng xong cũng không quên cất vài tiếng nghẹn, giấu như thật sự đang khẩu giao cho ai đó.

"Tốt lắm, thượng sĩ, bỏ ngón tay vào lỗ của mình đi. Chuẩn bị tốt cho tôi, cậu hiểu chứ?"

"Trưởng quan mất kiên nhẫn rồi, tôi hiểu." Draco cười khẩy và cắn đầu ngón tay lần cuối làm bản thân cũng run lên trước khi đưa những ngón tay ẩm ướt của mình vào trong tiểu huyệt. Lập tức nuốt hai ngón có hơi khó khăn với cậu, cậu cắn môi dưới, hai mắt nhắm chặt, từng chút một vào sâu trong cơ thể, Harry có thể thấy hai ngón tay mảnh mảnh từ từ biến mất ở cửa động cho đến khi hoàn toàn vào trong. Draco nóng nảy và nhuần nhuyễn khuếch trương chính mình, bọn họ đã làm như vậy không biết bao nhiêu lần khiến cậu thành thạo trong việc khuếch trương chính mình. Cậu rên rỉ rồi lại cho thêm ngón thứ ba.

"Ngài có thể vào được rồi, trưởng quan." Cậu nghẹn vào nói. Harry quấn quanh cậu nhỏ của mình và siết chặt nó hết cỡ, thở hổn hển dữ dội. "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Ha a...... Giỏi quá, trưởng quan......" Draco dùng ba ngón tay chạm đến điểm mẫn cảm, thoải mái đến độ co ngón chân lại, hơi trượt xuống theo lưng ghế, cả cơ thể chỉ dựa vào hai chân để chống đỡ, phần huyệt hoàn toàn bại lộ trước màn hình. Tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp của Draco rót vào tai anh như xuân dược có công dụng mãnh liệt nhất. Anh siết chặt tay mình, đứng thẳng lên và đâm vào lòng bàn tay, phối hợp với thân ảnh đang quằn quại trước mắt anh mà thở hổn hển, không lâu sau liền bắn vào tay anh.

"Hưm......" Draco mơ màng mở mắt, vẻ mặt như không kịp tránh khỏi việc bị bắn ở bên trong. "Nhiều quá......" Cậu vặn vẹo, nhìn về phía Harry cầu xin: "Tôi có thể ra chứ, thưa trưởng quan?"

"Tất nhiên là được, tôi cho phép...... Nhìn tôi này. Tôi muốn thấy vẻ mặt cao trào của cậu."

"Yes sir." Cậu sung sướng trả lời, vuốt ve cậu nhỏ lên xuống như biểu diễn, miệng hơi hé mở, đầu lưỡi cố ý lè ra một chút. Tốc độ của cậu nhanh dần, khóe môi nhả ra tiếng rên rỉ nhàn nhạt, chỉ một lát sau đã ra, có vài giọt trùng hợp bắn lên nơi hoa anh đào màu hồng. Chỗ đó không có bị chạm qua, nhưng nó đứng thẳng trong không khí lạnh một cách tự nhiên, và tinh d*ch đọng trên đó sắp sửa nhỏ xuống khiến người ta muốn cúi xuống liếm nó. Anh thở dài, rút ​​tờ giấy bên cạnh giường lau đi thứ đã bắn ra và hỏi: "Vậy em đã nói gì với Colin?"

"...... Anh lẽ ra nên hỏi cái này trước khi làm tình." Người đàn ông tóc vàng buông thõng hai chân, lười nhác nằm trên ghế. "Em bảo cậu ta là cậu ta đã thành niên rồi, cần phải học sách sống tự lập. Anh không muốn rời đi, cũng không thể lãng phí nửa đời còn lại của cậu ta ở chỗ này."

"Thằng bé nghe thấy?" Harry hơi giật mình. Đứa trẻ kia không có anh ở cạnh thì ngủ cũng không được, Harry biết cậu nhóc quá mức phụ thuộc vào mình, nhưng đó là do bóng ma thời còn bé, Harry thật sự không biết xử lý thế nào. Rốt cuộc anh cũng không có kinh nghiệm gì ở chung với gia đình.

"Bởi vì cậu ta yêu anh, Harry. Cậu ta biết anh sẽ vì cậu ta mà quay về, nhưng như vậy thì anh sẽ không vui sướng gì."

"Đó cũng là lí do em ngừng khuyên anh sao?"

Draco hơi đỏ mặt. "Anh đang nói vớ vẩn gì đó?"

Bởi vì rảnh rỗi, Harry càng ngày càng dành nhiều ngày trọn vẹn ở cùng với Draco. Có đôi lúc trên Slytherin cũng sẽ có một người khác đến phòng chỉ huy nói chuyện với bọn họ, anh ta là một người trầm mặc và kiệm lời -- có lẽ vì sợ hãi do xa vời với nền văn minh nhân loại và cô độc quá lâu, hoặc là tất cả đã ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của anh ta, anh ta ép buộc mình nói chuyện định kì với bọn họ. Mỗi lần anh ta rời khỏi phòng chỉ huy, Draco đều sẽ thở dài một hơi, bảo rằng cậu cảm thấy tên kia cũng không kéo dài được bao lâu.

Harry nghe hiểu được ý khác của cậu: "Em rất nhanh còn lại một mình thôi."

"Anh vẫn luôn ở đây." Anh duỗi tay chạm vào màn hình, dán với lòng bàn tay của một người đang ở nơi khác. "Em lúc nào cũng có thể thấy anh."

"Nhưng em không có thấy anh, Harry! Cho dù như vậy, em cũng chỉ cảm nhận được màn hình..." Draco nắm chặt ngón tay, nước mắt đột ngột phủ kín khuôn mặt. Số lần bùng nổ cảm xúc của cậu càng lúc càng nhiều, Harry chỉ cảm thấy tim đau như bị đao khứa ra nhưng lại không có cách nào. "Chỉ có một mình em...... cùng một thằng điên. Harry, em thấy nó đi thu gom tóc rụng. Nó muốn tóc làm gì? Nó con mẹ nó rốt cuộc tại sao lại muốn gom tóc chứ?"

"Đừng sợ, Draco......"

Anh chỉ có thể nói như vậy, không ngừng nói như vậy. Mãi đến khi Draco ngừng nức nở rồi mệt mỏi nhắm mắt dưới ánh nhìn của anh.

Có một ngày bọn họ bị mất liên lạc. Có lẽ do tia vũ trụ quấy nhiễu hay thứ gì khác, nhiều năm qua cũng có khi xảy ra, nhưng Harry lo lắng cho trạng thái tinh thần của Draco, cả ngày đứng ngồi không yên. Draco khi lại xuất hiện một lần nữa đã nhợt nhạt như hồn ma.

"Anh ta chết rồi." Bờ môi của cậu không ngừng run rẩy. "Em ném thi thể của anh ta vào lò phản ứng nhiên liệu như mấy cái trước đó...... Anh ta...... Anh ta ăn hết số tóc đó rồi chết ngạt. Em...... Chúa ơi em......"

Cậu ôm miệng, nhanh chóng nhảy xuống ghế dựa và xông ra khỏi cửa. Khi trở lại, Harry thậm chí thấy cậu càng nhợt nhạt hơn, run rẩy, giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Giờ phút này, anh chỉ muốn ôm Draco vào ngực, hôn trán và tóc của cậu, dịu dàng an ủi cậu. Nếu anh tận mắt chứng kiến Draco suy sụp...... Anh cũng sẽ điên mất.

Tôi hôm đó, Harry nằm mơ. Draco trong mơ mỉm cười nhìn anh, chậm rãi, chậm rãi cắt đứt cổ tay.

Anh hét lớn tỉnh dậy. Draco không bị anh đánh thức, vừa rồi cậu buộc bản thân đi vào khoang ngủ, khuôn mặt ngủ yên bình nằm ngay cạnh giường, hơi thở đều đều.

Anh nhớ tới nụ cười bình yên trong giấc mơ kia.

Slytherin đang đi qua một vành đai thiên thạch, những mảnh vỡ của tiểu hành tinh nằm rải rác bị đình trệ do thiếu đi lực hút, giống như một bãi rác vũ trụ khổng lồ. Draco lái con tàu cẩn thận tránh né thiên thạch lao tới, may mắn thay, Slytherin đủ nhỏ. Harry đã nhìn chằm chằm vào cậu từ sáng nay, hỏi cái gì cũng không chịu nói, nhưng Draco có thể đoán được tất cả. Cậu thở dài không thành tiếng. Khi tinh thần ở trạng thái bình thường, cậu luôn cảm thấy ghê tởm bản thân, vì sự yếu đuối của mình, cậu đã khứa nhiều vết thương lên người mình yêu thương mình.

Sự quấy nhiễu ở nơi này rất lớn, việc kết nối trở nên rời rạc, cuộc hội thoại cũng đứt đoạn không có nghĩa lý gì. Bị tiếng điện xoẹt xoẹt làm phiền, cậu không có chú ý tới có một thứ cong cong quỷ dị đột ngột xuất hiện ở trước mặt cậu khiến toàn bộ Slytherin đâm thẳng vào trong.

Khi cậu chú ý đến, khung cảnh trước mặt cậu đã hoàn toàn thay đổi. Lần đầu tiên mở mắt ra, cậu chỉ thấy choáng váng, nhưng khi cậu từ từ chớp mắt và quan sát kỹ lưỡng, cậu mới nhận ra vị trí của mình. Đơn giản là mỗi loại vật chất đã thay đổi - những thiên thạch bay lơ lửng quanh cửa sổ, mọi lỗ hổng đều lộ ra - từng chi tiết một. Draco thậm chí có thể nhìn thấy điểm mù phía sau thiên thạch, nhìn thấy từng lớp vật chất cấu tạo nên viên đá, rồi đến các phân tử... Chỉ nhìn chằm chằm vào một viên đá, cậu đã cảm thấy chóng mặt vì lượng thông tin khổng lồ ập đến. Cậu mất đến ba phút để chấp nhận sự thật rằng: Rõ ràng, cậu đã bước vào không gian bốn chiều.

Không gian bốn chiều có sự khác biệt lớn nhất với 3D là không giới hạn chi tiết. Đã có tiền lệ tiến vào không gian bốn chiều trong chuyến thám hiểm không gian trước đó, sau đó một trong số họ đã ghi lại quá trình chi tiết vào một cuốn sổ và được xuất bản, đây là một trong những tài liệu phải đọc của trường quân sự, vì vậy Draco không hoảng sợ. Lối vào xuất hiện phần lớn là do khe hở được sinh ra giữa nếp gấp của hai thời không, sự phân bố của những khe hở này không đồng đều và cũng cực kỳ không ổn định, chúng rất dễ biến mất hoặc dịch chuyển. Draco biết rằng mình nên lập tức lái phi thuyền trở lại con đường cũ, nhưng ngay khi có ý tưởng xuất hiện trong đầu, cậu không thể lờ đi được — cậu có thể xuyên đến Hệ Mặt Trời thông qua không gian gấp!

Tim cậu đập rất nhanh. Đây là một hành động rất đỗi mạo hiểm, không ai biết được không gian bốn chiều sẽ tạo ra nếp gấp ở chỗ nào, một khi gặp phải vết nứt ngoài mong muốn, cậu có thể sẽ bị đưa đến bất kì một nơi vào trong vũ trụ; kể cả thành công đến được Hệ Mặt Trời cũng có thể xuất hiện ở gần mặt trời.

Chơi may rủi thật sự phong cách của cậu. Nhưng thà chết vì mạo hiểm còn hơn đánh mất chính mình trong chuyến đi bất tận.

Cậu run run ra lệnh: "Một lần nữa xác định điểm mục tiêu."

"Trạm vũ trụ I, Hệ Mặt Trời. Khoảng cách 59446 AU. Thời gian đến dự kiến: 2758 năm. Lập kế hoạch tuyến đường ngắn nhất—"

"Động tác thủ công."

"Thành công chuyển sang động tác thủ công."

Việc mất liên lạc kéo dài đến ngày thứ tư. Harry gần như muốn làm loạn trạm không gian. Anh và Flint lại cãi nhau một trận lớn, suýt nữa là làm trái lệnh vũ trụ quốc tế mà ăn cắp phi thuyền Gryffindor lao ra khỏi khoang phi thuyền. Hành động của anh kịp thời bị phát hiện, Flint khẩn cấp khóa quyền hạn của anh lại, lạnh lùng nhốt anh trong phòng.

"Cậu bây giờ không có lý trí, vẫn nên bình tĩnh một chút đi."

"Đệt con mẹ mày!"

Một ly nước bị đập vào cửa tạo một tiếng động lớn. Những chiếc ly trên trạm vũ trụ đều được làm bằng thép không gỉ và không thể bị vỡ nên sau khi đập vào cửa, trớ trêu thay chúng lại lăn thêm vài vòng trên mặt đất.

Sau khi mọi thứ đều im lặng, anh thẫn thờ nhìn vào màn hình đen. Trên đó nhấp nháy một điểm đỏ mờ nhạt, đó là định vị của phi thuyền Slytherin -- cho thấy nó còn đang di chuyển. Nhưng kể cả người bên trong đều chết hết, Slytherin cũng sẽ dựa vào lộ trình đã định trước mà quay lại. Nhìn không thấy Draco làm anh sắp điên lên rồi, anh nghĩ, nói không chừng người khủng hoảng tinh thần trước là anh mới đúng.

Bỗng dưng anh thấy mình bị hoa mắt. Cái điểm nhỏ kia đã biến mất trong chớp mắt rồi xuất hiện ở nơi cách xa đó chừng một centiment -- Lạy Chúa, nó cách chỗ này 0,5 năm ánh sáng!

Harry giật mình ngồi dậy khỏi giường để định kết nối với Slytherin nhưng thất bại. Điểm nhỏ tiếp tục di chuyển về phía trước với tốc độ không đổi và hầu như không nhìn ra được chuyển động nào trên bản đồ định vị.

Chúa ơi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Anh thở rất mạnh, trái tim cứ đập lên thình thịch.

Anh không bận tâm đến việc ăn uống mà cứ canh chừng ở trước màn hình, quan sát điểm nhỏ đó di chuyến đến gần Hệ Mặt Trời với tốc độ khó tin. Bước nhảy vọt không thể tưởng tượng đó xảy ra thêm vài lần sau đó, và sau một tuần, chấm nhỏ đó xuất hiện gần điểm phụ cận của Sao Diêm Vương rồi hoàn toàn bất động.

Việc lái tự động đã dừng lại trước khi đến đích.

Harry ngẩng người trước màn hình hai giây rồi bật dậy khỏi giường, điên cuồng đập cửa: "Flint! Flint! Mẹ kiếp, Paul! Rocher!"

Một hạ sĩ cẩn thận ngó tới trước cửa phòng, coi ra đã bị anh dọa rồi, đến cả cửa cũng không dám lại gần.

"Thượng úy Potter, ngài có......"

"Giúp tôi gọi Flint tới, có chuyện quan trọng tìm anh ta." Thấy hạ sĩ còn do dự, anh liền nện lên kính: "Nhanh!"

Flint có mặt ở trước cửa sau mười phút và vẫn nhìn anh với vẻ chế nhạo. Harry không có tâm trạng đâu mà cãi nhau, thiếu kiên nhẫn nói: "Vào đi, có cái cần cho anh xem."

"Kể cả như vậy, Potter. Tôi không định vào phòng của bệnh nhân tâm thần."

"Là Draco." Mắt anh sáng lên đối diện với Flint. "Phi thuyền xuất hiện ở Hệ Mặt Trời." 

Một vết nứt xuất hiện trên mặt Flint. Hắn lại đeo lên chiếc mặt nạ nghiêm khắc của mình, "Potter, ngày mai tôi sẽ mời bác sĩ tâm lý đến trạm vũ trụ..."

"Mẹ kiếp, tôi không có điên!" Harry gấp đến mức dậm chân. Anh đá mạnh cánh cửa sắt: "Mở con mẹ nó cửa ra!"

Flint nhìn chằm chằm vào màn hình, miệng mím chặt. Hiện giờ hắn đang trong trạng thái giằng co, xen lẫn giữa lý trí và hi vọng.

"Để tôi đi nhìn đi, Flint. Xin anh." Harry nói. "Nếu em ấy ở đó -- chúng ta cần phải đưa phi thuyền về dù có thế nào đi nữa."

"Có thể là do trục trặc của máy móc thì sao?" Tổng chỉ huy lẩm bẩm.

"Chúa ơi, Flint, anh cố chấp vừa phải thôi. Có thể hay không thì kệ mọe đi, chỉ cần tỉ lệ có là một phần vạn cũng phải đi. Tôi bảo đảm sẽ không làm chuyện dư thừa đâu, anh có thể khóa quyền hạn của tôi thoải mái."

Flint gật đầu.

Harry hít sâu một hơi, nhấn xuống cần điều khiển, phi thuyền chậm rãi rời khỏi khoang ra ngoài vũ trụ. Anh đã hơn mười năm không chạm vào phi thuyền, nhưng khi lòng bàn tay chạm vào, anh vẫn có cảm giác quen thuộc, thân mật. So với Slytherin khó điều khiển hơn, anh đối với Gryffindor luôn có tình cảm sâu sắc. Từ cách phối màu cực kỳ phá cách trong không gian cho đến khả năng vận hành dễ dàng - Gryffindor là phi thuyền điều khiển ít khó khăn nhất, nhưng chức năng của nó rất đa dạng, cả người mới lẫn tay già đời đều có thể hòa hợp với nó.

"Chúng ta đi đón Draco nào, ông bạn già à." Anh nhẹ nhàng nói rồi dùng tốc độ lớn nhất đi đến Hệ Mặt Trời.

Nhưng khi anh đến vị trí trùng khớp với vị trí của Slytherin trên bản đồ, anh không thấy được bóng dáng của phi thuyền nào khác. Harry đè nén cảm giác mất mát xuống, thử gửi yêu cầu liên nhạc nhưng không có phi thuyền nào tiếp nhận.

"Trở về đi, Potter." Giọng của Flint phát ra từ bộ đàm, "Xem ra là trục trặc rồi."

"Không, đợi đã." Anh không can tâm tiếp tục gửi đi yêu cầu, đi quanh quẩn quanh khu vực nhưng không có gì cả.

"Trở về, Potter. Tôi lặp lại lần nữa."

"Không, xin anh, đợi đã!"

Nhất định có chỗ nào không đúng. Máy móc sẽ không tự dưng hỏng cả... Cái việc dịch chuyển kia là sao? Nghĩ kĩ lại đi...

"Flint, là không gian gấp. Phi thuyền Slytherin nằm ở đây, nhưng nó đang ở một chiều không gian khác và chúng ta không thấy!"

"Cậu bảo Slytherin thông qua không gian bốn chiều đi gần một năm ánh sáng, hoàn thành mấy bước nhảy không gian mà không bị lạc đường hay lệch hướng?" Giọng của Flint gần cuối kéo cao lên, "Cậu không phải người Mỹ, đừng có theo học thuyết lý tưởng nữa."

"Nhất định là như vậy. Em ấy tìm không thấy lối ra, sợ bị lệch khỏi quỹ đạo Hệ Mặt Trời nên không dám di chuyển..."

Draco không dám tin nhìn chăm chú vào phi thuyền Gryffindor lơ lửng trước mặt mình. Khái niệm khoảng cách của không gian bốn chiều khác với 3D, cậu không thể xác định được đôi bên thật sự cách nhau bao xa. Kích thước nhỏ không thể quan sát được kích thước lớn, nhưng cậu tin rằng Harry biết mình đang ở đây. Cậu vươn tay ra để nắm lấy hư không - bọn họ ở gần như vậy. Gần như vậy.

Nếu không tìm thấy lối ra, cậu cũng chỉ phí công vô ích để rồi bị nhốt ở một không gian khác cho đến khi cậu bị nuốt chửng trong một mê cung của các vật thể bốn chiều.

Không gian trước mắt cậu bỗng trở nên xoắn lại. Draco ngơ ngẩn nhìn vào điểm quanh co trong tầm nhìn của mình một chút và nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cười một tiếng.

Cậu đâm qua.

Khi nhìn thấy phi thuyền nhỏ màu lục bạc kia, cả đại sảnh của trạm vũ trụ nổ tung. Flint khó tin mở to mắt ra, hiếm khi quên chỉ trích Harry vì hành vi sai trái của mình. Đối phương vậy mà đã khởi động thiết bị, tạo ra một trường lực với khoảng cách gần bằng không. Trên lý thuyết, nếu khoảng cách giữa lỗ đen và lỗ trắng bằng không sẽ không sinh ra lực hấp dẫn, nghiên cứu này là về cách dịch chuyển trong không gian chính. Nhưng cũng chỉ là lý thuyết, trên thực tế gần như không thể làm được, ngược lại sẽ vì khoảng cách quá gần khiến một phần không gian bị bóp méo--

Là nó. Anh đã sử dụng phần bị bóp méo để mở "lối vào" gần nhất, tạo ra đường liên thông ngắn ngủi giữa không gian ba và bốn chiều.

Đúng thật là... vô nghĩa. Flint giật môi, lặng lẽ rời khỏi đám người đang ăn mừng. Nếu anh cũng có chút học thuyết lý tưởng... Đứa trẻ kia không chừng cũng có thể chống đỡ tới bây giờ.

"Anh ơi, em muốn quay về..."

"Em biết là không thể. Chăm sóc tốt cho bản thân, vật tư trên phi thuyền đủ để em sử dụng."

Anh lắc đầu, xóa đi gương mặt đẫm lệ của thiếu niên trong đầu đi.

So với các đồng nghiệp đang ở cách xa 30 AU, Harry hầu như không phản ứng gì. Anh hoàn toàn đơ ra, mọi giác quan đều đình trệ, chỉ có đôi mắt dán chặt vào người ở trong phi thuyền đối diện. Quá điên rồ. Bọn họ có thể gặp lại nhau như khi họ vẫn còn trẻ, đẹp như một giấc mơ vậy.

"Phi thuyền Slytherin yêu cầu kết nối."

"Phi thuyền Slytherin yêu cầu kết nối."

Giọng nhắc nhở vang lên đến lần hai, anh mới hoàn hồn trở lại, luống cuống bảo "Đồng ý". Sau một chút dịch chuyển và rung động, cửa khoang của đối phương từ từ mở ra, và một bóng người sáng sủa bước vào.

"Ai mà ngờ được là đám người ngoài hành tinh kia lại chán ngắt tới như vậy, chỉ là muốn đùa với bọn em thôi à? Có kiểu đùa giỡn vậy sao?" Draco tức giận lảm nhảm nhìn bản mã Morse mới, "Sao Hệ Mặt Trời lại có thứ hàng xóm vô lương tâm như vậy chứ?"

"Điều này chứng minh chủ nghĩa lạc quan không sai đâu."

"Em đã nghĩ con người mày mò gửi phóng xạ vào không gian nhằm cố gắng liên lạc với sự sống khác và tiết lộ tọa độ của chính mình đã đủ ngu rồi. Em không ngờ rằng có thứ còn ngu hơn."

"Đừng có nói dài như vậy chứ, anh nghe không rõ đâu." Harry nằm ở trên giường lăn lộn mấy vòng trên màn ảnh lơ lửng, "The Avengers 91, em muốn xem không?"

"... Em đặt chỗ đây."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp