Draco gả cho tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Draco gả cho ta?

Convertor: NganThat

Link convert: https://www.wattpad.com/1166298151-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-hardra-draco-g%E1%BA%A3-cho-ta

*Văn học OOC

*Har: ? Malfoy gì cơ?

*Trong trận quyết chiến, Harry bị đánh xuất hồn và đi đến hôn lễ của HarDra tại một thế giới khác.

---o0o---

Harry cảm thấy trước mắt toàn là màu đen, trong nháy mắt anh đã mất đi ý thức.

Đang chìm trong cảm giác mờ ảo đó, anh cảm thấy mình đang rời khỏi cơ thể, anh vội vàng chụp lấy cơ thể mình nhưng lại hụt.

Anh chìm vào bóng tối, không còn ý thức gì, mãi tới khi có một tiếng động rất lớn đánh thức anh. Là tiếng pháo ăn mừng của hôn lễ.

*

Harry cảm thấy rất hoang mang, anh hiện giờ đang trôi lơ lửng giữa không trung ở một giáo đường, bên tai toàn là tiếu ríu rít của các vị khách đến tham dự hôn lễ, bọn họ vui vẻ cười đùa, Harry không hòa hợp nổi.

Anh cảm thấy mình như một quả khinh khí cầu lớn, ngoại trừ việc góp vui cho hôn lễ thì không có tác dụng gì cả.

Nhưng may mắn chính là, anh nhìn thấy vài người quen cũng có mặt ở đây, người đàn ông tóc đỏ ở hướng tây của buổi yến tiệc là Ron, người ngồi bên cạnh chính là Hermione, bọn họ trông đã lớn thêm vài tuổi, điều này thật sự tốt quá rồi --

Hermione sau khi lớn lên chắc chắn càng thông minh hơn, bản thân có lẽ có cách để thoát khỏi tình huống này rồi.

Harry liền bắt đầu lên tiếng gọi nhưng cả hai người họ đều không có phản ứng nào, có thể thấy Harry bây giờ không cần đến áo choàng tàng hình cũng thành người tàng hình.

Anh phát hiện mình có thể ngồi ở trên không trung nên đã ngồi xuống, uể oải nắm lấy ít tóc rồi bắt đầu quan sát bốn phía.

Mẹ Molly cũng ở đây, bà ấy đang ngồi ở một cái bàn khác của buổi yến tiệc, ăn mặc rất sang trọng và cười tươi, nhưng vị phu nhân tóc bạch kim ngồi ở bên cạnh...

Lại là Narcissa Malfoy! Hai người còn trò chuyện với nhau rất vui nữa, nụ cười tươi và nhiệt tình của Narcissa làm Harry thấy mình bị đả kích mạnh.

Chúa ơi, hai người họ rõ ràng không hề cãi nhau! Harry nhớ lại một chút bầu không khí giương cung múa kiếm giữa Malfoy lớn và cha của Ron, hai người còn đánh nhau một trận ở trước mặt tất cả mọi người ở tiệm sách Flourish and Botts, theo lý thuyết thì phu nhân của bọn họ có lẽ cũng không có mối quan hệ thân thiết như thế được.

Sau đó, anh nhìn thấy Malfoy lớn xuất hiện, ông cầm một ly rượu lên, ở cái thế giới xa lạ này, gương mặt thối tha của ông ta lại làm cho Harry thấy quen thuộc, Harry nở nụ cười khổ.

Sau đó anh nhìn thấy Malfoy lớn cầm ly rượu đi thẳng tới một cái bàn khác của yến tiệc, Arthur Weasley tóc đỏ đứng dậy và cụng ly với ông.

Chúa cứu thế rơi vào trầm mặc, cảm thấy sự việc tuyệt đối không đơn giản.

*

Nhân vật chính của buổi hôn lễ cuối cùng cũng xuất hiện, Harry cảm thấy mình giống như bị trúng tà thuật.

Cái người đàn ông mang vẻ mặt tươi cười kia, mặc bộ tây trang màu đen, trên đầu có vết sẹo hình tia chớp, dĩ nhiên là phiên bản lớn hơn vài tuổi của bản thân! Đầu tóc bình thường rối nùi nay cũng được chải vuốt thẳng hàng!

Không ngờ tới việc bản thân lại may mắn đi đến buổi hôn lễ của chính mình, Harry kinh ngạc, sau đó anh ngồi xuống, ngước cằm lên và chuẩn bị quan sát hôn lễ.

Dù sau cũng không phải ai cũng có "vinh hạnh đặc biệt" được tham dự hôn lễ của chính mình - Trích lời của quý ngài linh hồn vì đối mặt với nhiều chuyện bất ngờ nên đã có được chút bình tĩnh.

Sau đó âm nhạc được bật lên, một người mặc lễ phục có khoác thêm áo choàng và lụa trắng đội trên đầu đi từ cửa ra vào đến chỗ lễ đường, bóng lưng tuy nhỏ bé và mảnh khảnh nhưng xinh đẹp, Harry cảm thấy tương lai của bản thân còn rất có phúc.

Người đẹp đội lụa trắng trên đầu đứng trước mặt Harry tương lai, anh đoán khóe miệng của Harry tương lai sắp chạm tới mang tai rồi.

Harry buồn nôn vì cảm thấy bộ dạng này rất không đáng đồng tiền nhưng cũng thấy rất hạnh phúc.

Chuyện kết hôn này, đối với người không có bạn gái như anh thì không biết phải mất bao lâu nữa. Vị mục sư hơi ú tí trông thấy nhân vật chính đã tới đông đủ liền bắt đầu đọc tuyên thệ. Hắn quay sang Harry tương lai trước: "Harry Potter, cậu có bằng lòng lấy quý ngài đây làm vợ không? Yêu thương ngài ấy, chung thủy với ngài ấy, bất kể là nghèo khó, ốm đau hay tàn tật, cho đến khi lìa đời. Cậu có bằng lòng không?"

Là đàn ông sao? Thứ lỗi cho Harry mới nãy nhìn không ra, bởi vì bóng lưng thật sự đẹp quá mức, sau đó anh dự đoán được Harry tương lai đã kích động đến mức đỏ hết cả mặt.

Harry tương lai nói: "Tôi bằng lòng."

Mục sư rất hài lòng gật đầu nhẹ, sau đó hắn mỉm cười quay sang quý ngài không biết tên kia. "Draco Malfoy, cậu có bằng lòng gả cho quý ngài này không? Yêu thương ngài ấy, chung thủy với ngài ấy, bất kể là nghèo khó, ốm đau hay tàn tật, cho đến khi lìa đời. Cậu có bằng lòng không?"

"Tôi bằng lòng." Một nhân vật chính khác của buổi hôn lễ cũng vô cùng kiên định, không chút do dự trả lời.

Sau đó hai nhân vật chính trao nhẫn, tiếng vỗ tay và tiếng cổ vũ hôn đi hòa lẫn với nhau, Harry quay đầu lại, cảm thấy hơi xấu hổ.

Xem mình của tương lai và vợ tương lai kết hôn gì gì đó thật sự là chuyện rất ngại ngùng.

Anh cẩn thận lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi để ứng phó với tương lai để tránh phải tình huống đỏ mặt tới mang tai giống như bản thân của tương lai, nhưng anh rất nhanh phát hiện ra có chỗ sai sai.

Draco Malfoy... Draco? Malfoy? Draco Malfoy?

Malfoy gì cơ?

Harry nghiêng đầu qua, khăn trùm đầu của người đẹp không biết tên kia đúng lúc này được giở ra, để lộ gương mặt lộng lẫy của Malfoy nhỏ, hai người hôn nhau rất hăng say.

Harry bỗng thấy hơi hâm mộ, sau đó anh thấy mình bị kéo ra khỏi thế giới này.

Tiếp đó anh quay trở lại cơ thể của mình.

*

Sau khi trận chiến chấm dứt, Harry bắt đầu bật chế độ ngó "vợ".

Malfoy đang ăn cơm, để cho ta nhìn; Malfoy đang đọc sách, để cho ta nhìn; Malfoy đang đi trên đường, để cho ta nhìn;

"Này bồ tèo, bồ thật sự là một Thần Sáng dự bị có tư cách, tớ biết rõ là bồ rất lo lắng nhà Malfoy đang làm chuyện xấu gì đó, nhưng bồ phải biết là cả nhà bọn họ đều không chạm tới được một cây đũa phép, bồ có thể nghỉ ngơi một chút rồi."

Ron vỗ mạnh vai của Harry, nở nụ cười ăn mừng.

Harry cũng cười trở lại.

"Bồ nói chí phải, Ron."

Ron đắc ý lắm, cậu quả thật hiểu rõ suy nghĩ của anh em tốt như lòng bàn tay.

"Tớ có thể dùng lý do bảo vệ em ấy để tiếp cận em ấy, bồ quả thật là người anh em tốt của tớ, Ron, nó rất có ích với tớ." Harry cũng vỗ mạnh vai của Ron, sau đó đuổi theo bóng lưng của Draco Malfoy.

Ron cảm thấy lâng lâng, đang muốn nói đó là dĩ nhiên rồi, kết quả là phát hiện người anh em đã sớm mất dạng.

A, đồ Thần Sáng dự bị hấp tấp.

Ron lững thững chuẩn bị đi một chuyến về phòng ngủ, sau đó cậu phát hiện Harry hình như mới vừa nói là bảo vệ chứ không phải giám sát...

Bảo vệ? Bảo vệ một Malfoy? Malfoy gì cơ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp