Trong lúc phá án cấm tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: phá án trong lúc cấm tán tỉnh

Convertor: NganThat

Link convert: https://www.wattpad.com/1163665845-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%E3%80%90-hardra%E3%80%91-ph%C3%A1-%C3%A1n-trong-l%C3%BAc-c%E1%BA%A5m-t%C3%A1n

Thần Sáng Harry trong lúc phá án gặp phải Rồng Nhỏ khó chơi 🐍❤️

Cảnh cáo ⚠️ mọi người đừng có chơi với lửa 🐍🦁❤️❤️

Thiết lập hai người đã kết hôn

ooc🈶️

---o0o---

Đằng sau quán bar Cái Vạc Lủng - điểm giao nhau giữa Luân Đôn và thế giới Phù thủy - đã khai sinh ra một loạt nhà cung cấp phục vụ mới. Vốn dĩ việc này không phải công việc của Thần Sáng, dù sao phù thủy cũng không được dùng pháp thuật ở trước mặt Muggle.

Nhưng gần đây tình hình lại không ổn lắm, có người báo cáo rằng có phù thủy bất hợp pháp đã lợi dụng quán bar này để mua bán độc dược nhằm mục đích trục lợi, việc này đã phạm phải điều lệ chung sống hòa bình với Muggle. Vì thế, Bộ Pháp thuật đã cử ba vị Thần Sáng mặc thường phục, xâm nhập vào khu phố hỗn loạn phía sau quán bar Cái Vạc Lủng kia nhằm bắt giữ những khối u ác tính của xã hội về quy án mà không làm ảnh hưởng đến Muggle.

Trong số đó có Harry vừa mới nhậm chức.

Lí do cử anh đi thật ra cũng rất đơn giản, bởi vì hai Thần Sáng trước đó do ý chí không kiên định đã sa vào thiên đường rượu thịt. Thấy Harry là người mới kết hôn, còn bám vợ mình như keo dính sơn, Bộ Pháp thuật hoàn toàn tin tưởng anh có thể chống lại sự mê hoặc, sẵn tiện kéo luôn hai tên xong đời kia ra ngoài.

Nhưng thực tế thì sự việc lại có chút không đúng lắm.

Nơi anh ghé đến là một quán vô cùng nổi tiếng, ở một thành phố lớn có cuộc sống về đêm phong phú như Luân Đôn, sự hiện diện của nó không khỏi làm cảnh đêm càng thêm khêu gợi. Halloween vừa mới qua, những bộ trang phục quái vật và ma quỷ vẫn chưa dọn đi, một số phù thủy lấy cái cớ cosplay đi rêu rao khắp chốn.

Ánh sáng xanh tím làm không khí cũng nhiễm phải màu sắc thăng trầm đó, vừa mới bước vào quán mang tên "Rượu dừa xanh", trong không gian nhỏ phảng phất mùi da thuộc và vỏ cam lẫn với mùi thuốc lá, Harry lấy giấy kiểm tra ra và lau một cái lên tường.

Giấy thử chuyển sang màu đỏ, cho thấy ở đây có người sử dụng độc dược.

"Thưa ngài, có việc gì tôi có thể giúp ngài không?" Một nhân viên tiếp tân đầu nai hơi cong eo đi đến, "Muốn uống một ly không, nhất định sẽ làm ngài mở mang tầm mắt."

Harry cười lạnh trong lòng: "Mở mang tầm mắt, Voldemort năm đó còn không thể làm cho mình mở mang tầm mắt, một cái quán nhỏ thế này có thể làm ra sóng gió gì chứ?" Nhưng ngoài mặt thì anh vẫn giả vờ như một vị khách quen và sải bước đi vào trong quán.

"Ta đến đây cùng với Gin, hắn là khách quen của các ngươi đấy, hắn biết rõ chọn hàng gì mới là tốt, vì vậy toàn theo mang thứ miễn chê." Harry ném ra một xấp tiền 50 bảng, hai năm qua, giá trị của bảng Anh giảm xuống, anh chỉ cần cùng một ít galleon là trao đổi dễ dàng.

Người phục vụ nháy mắt với phía sau tấm bình phong: "Gọi bọn nhỏ qua đây, vị này chính là bạn của ngài Gin, sẵn mang thứ đó cho quý ngài đây mua vui luôn."

"Vẫn chưa hỏi thăm, tên của ngài là?"

Harry liếc xéo người phục vụ như thể trách hắn vì đã lỡ lời, nhưng nghĩ lại thì, nếu như lúc này anh cảnh giác, vậy cũng sẽ không vớt được con cá lớn trong mạng lưới đen kịt này.

"Malfoy." Anh thốt ra, "Draco Malfoy."

Đầu nai phục tùng cúi đầu, mỉm cười nói: "Chúng tôi sẽ khắc tên ngài lên chiếc ly sâm panh mạ vàng. Chúc ngài có một đêm sung sướng, ngài Malfoy." Hắn ra dấu, những Ngưu Lang kia giống như ong bướm thấy mật tức tốc chạy về phía Harry.

Ngoại hình của Harry rất tốt, ra tay cũng rất hào phóng. So với việc đi hầu hạ những tên đàn ông bụng mỡ kia, thậm chí có thể gọi là phúc lợi của nhân viên, vì vậy chẳng mất bao lâu, bên cạnh Harry đã có vài chú chim vàng anh, thậm chí rất nhiều nam nữ xinh đẹp khác được rất nhiều khách trả tiền cho cũng tụ tập ở bên này.

"Xin ngài hãy khiến cả buổi tối của em thuộc về ngài." Một người đẹp với mùi hương quả sung trên người dựa vào vai Harry.

Harry cảm thấy anh có lẽ nên làm chút gì đó cho thiết lập hiện tại của bản thân, bạn hiểu đó, giống như vị khách bình thường, sờ tóc của bọn họ, hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của bọn họ hay gì đó.

Nhưng mà, mẹ kiếp, trong đầu anh bây giờ đều là người vợ Malfoy đang nhe răng nhếch mép về phía bản thân.

"Không được Harry, mày là dân chuyên nghiệp đấy, mày nhất định phải có tinh thần của dân chuyên nghiệp." Harry vờ như đang hưởng thụ, thả lỏng cơ thể mình trên chiếc ghế sô pha mềm mại mặc kệ những đóa hoa kia đang bay xung quanh anh.

"Chẳng hiểu sao tên Gin đó lại thích nơi thế này." Harry không thể ở yên nổi nữa, anh cảm thấy mình không phải đang hưởng thức những đóa hoa tuyệt đẹp này mà là một cây bánh quế thơm ngon chờ bọn họ gặm.

Anh giữ lấy cằm của một mỹ nhân mắt to, đối phương giống như vì được sủng ái mà lo sợ, liên tục không ngừng nghỉ việc dâng môi lên, nhưng Harry đã cười tránh đi, "Ta hỏi cưng một câu, đồ uống chỗ mấy cưng do ai cung cấp thế, ta có quen một số tên trong đó, mấy thứ rẻ tiền uống rát cổ họng lắm."

Thứ trên bàn chính xác là thứ độc dược được điều chế đặc biệt, chỉ cần biết ai buôn bán mấy thứ này, vậy là có thể tìm ra nguồn gốc của lũ bại hoại kia, sau đó nắm đầu bọn nó về quy án.

Như vậy là anh có thể có được một kỳ nghỉ đông, dẫn Draco đến các quốc gia Bắc Âu tham quan, sẵn ghé qua nhà của Fleur một chuyến, nghe nói con của bọn họ đã có thể dùng được thần chú đơn giản rồi.

Mắt to mê mang nhìn qua lọ độc dược, lẩm bẩm nói: "Bọn em cũng không rõ lắm, ông chủ của bọn em trực tiếp liên kết với những người kia, à, ngài biết đó, những kẻ môi giới."

Không phải, không phải, đây không phải là đáp án mà anh muốn. Harry thở dài một hơi, cách thức đơn giản và thô bạo nhất là trực tiếp mang tên quản lý đi, phương pháp này cũng chỉ trị được phần ngọn chứ không trị được phần gốc, những tên khốn nạn đó vẫn có thể đem bán độc dược cho các ông chủ quán bar khác, Luân Đôn có nhiều quán bar như vậy, căn bản không xử lí hết được.

Nhưng lúc đang suy nghĩ cách tiếp theo thì tên đầu nai kia lại nhảy ra.

"Thành thật xin lỗi ngài, chúng tôi không thể phục vụ ngài nữa, xin ngài hãy lập tức rời đi." Harry rất ngạc nhiên, nhưng anh vẫn còn giữ lại sự bình tĩnh, anh lại móc ra một xấp tiền mặt từ trong túi tiền ra, vung nó lên trời và liếc nhìn tên đầu nai kia, bày vẻ khinh bỉ: "Ta có tiền, tiếp tục mang người lên cho ta."

"Ồ? Ngươi có tiền sao? Ta không biết là ta có nên đem tiền của ngươi đi thưởng hết cho những người này không." Một giọng nói mỉa mai từ sau lưng đầu nai vang lên. Một bóng người mặc Tây phục màu trắng thong thả đi ra, cái đầu với mái tóc bạch kim chói mắt buộc ở sau gáy, không phải Malfoy nhà anh thì còn có thể là ai đây?

Đầu nai cúi đầu với Malfoy rồi nói: "Ngài Malfoy đây là cổ đông của quán chúng tôi, ngài ấy có quyền quyết định toàn bộ mọi thứ trong quán, vì vậy quý ngài đây, xin ngài hãy lập tức dọn đồ rời đi ngay."

Harry sầu não trong lòng, nhưng lúc này lại không thể quay xe để giải thích với vợ mình được, chỉ có thể kiên trì diễn tiếp. Anh trêu chọc: "Vị cổ đông này có gương mặt được đấy, hoàn toàn đúng kiểu ta thích luôn, cưng cũng lên luôn đi."

Đầu nai sợ hãi nhìn qua Draco, nhưng người sau lại thấy càng thêm hứng thú hơn. Cậu phủi tay, đám nhân viên lần lượt đứng dậy, tránh ra khỏi Harry, "Nếu ngài đây đã thích chơi tới như vậy, ta đây đích thân đến chơi với ngài đây, hai người chúng ta cùng chơi thật sướng nào."

"Draco... Anh có thể giải thích." Harry khó khăn lên tiếng, anh muốn tranh thủ lúc Draco đến bên cạnh mà rõ cho cậu nghe rõ ràng nhưng lại bị cậu tránh ra.

"Ta thấy ngài rất hưởng thụ mà, không phải muốn có chút kích thích sao?" Draco cởi áo khoác ra, bên trong như thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo sơ mi trắng. "Đừng có gấp chứ vị Malfoy dỏm này, kích thích tới ngay đây thôi."

Cậu nhấn một cái nút quái lạ nào đó trên ghế sô pha, bọt nước liền phun ra từ bên trong, làm áo sơ mi của cậu ướt trong chớp mắt, những món ăn quý hiếm và độc lạ được ẩn giấu ở bên trong hiện lên không sót chút gì.

Những vị khách khác trong qua chưa từng gặp phải vụ này, lần lượt buông bé cưng trong ngực ra và đứng lên xem trận chiến. Harry vừa xấu hổ vừa tức điên, anh cởi áo khoác của mình ra để đậy lên người Malfoy, cố gắng khống chế âm lượng của mình, thấp giọng mắng: "Em làm cái gì vậy hả? Em điên rồi có phải không? Nhanh chóng về nhà cho anh, anh sẽ cho em một lời giải thích."

Draco cười lạnh, ghìm chặt cổ của Harry giống như một con rắn mạnh mẽ, đại não của Harry tắc nghẽn trong nháy mắt, hoa vàng bay tới bay lui trên đỉnh đầu, anh cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa. Lúc này đây, Draco mới cắn một cái thật mạnh vào tai anh, kéo ý thức của anh về lại thân xác.

"Cảm giác cận kề cái chết như thế nào, Harry?"

"Không tồi đâu." Harry thở dốc, "Có những thứ còn tệ hơn nữa."

"Đi ngoại tình thoải mái chứ, ngài Potter?"

"Còn xem là làm với ai nữa, Phu nhân Potter à."

"Vậy anh đừng có mà né." Lại một roi nữa giáng xuống.

Khán giả sợ ngây người, ngay cả những nhân viên dày đặn kinh nghiệm cũng lấy hai tay ôm mặt, cảnh tượng này thật quá khó coi.

Những cú quất càng ngày càng to.

"Cái này cũng quá nóng rồi." Mắt to rình coi ở khe hở.

Đầu nai thức thời chậm rãi lui vào trong bóng tối, run rẩy bấm điện thoại gọi ông chủ: "Thưa ngài, là tôi. Đối tác làm ăn của ngài đang đánh vị một khách quen, phải, giống như sắp chết người đến nơi rồi, ngài nhanh chóng phái người đến giải quyết đi.. Được được, yên tâm, tôi sẽ dùng Obliviate lên đám người kia."

Nhờ vào kinh nghiệm giường chiếu nhiều năm, Draco biết rõ chỗ nhạy cảm của Harry nằm ở đâu, vì vậy mỗi một roi đều không lãng phí, thậm chí có thể coi như tấn công chuẩn xác.

"Đủ rồi đấy, Draco." Harry khó khăn khi tự kiềm chế lại, anh thậm chí còn không thể ngăn lại dục vọng của mình. Giờ phút này anh chỉ muốn đè chặt tên vô lại này lên giường để dạy dỗ lại một trận, hoặc là, để cho cậu tự học được một bài học nhớ đời.

Draco đánh đến mệt nên bỏ cái roi xuống, túm lấy cổ áo Harry và buộc anh nhìn mình: "Anh là của em, sao anh dám can đảm làm chuyện này hả?"

"Dù là cơ thể hay là linh hồn thì anh mãi mãi chung thủy với em, Rồng Nhỏ của anh."

"Buông ra thằng khốn, em nhất định sẽ giết anh..."

"Em chỉ để bọn họ xem chứ không cho ăn, làm ăn như vậy có ổn không đấy? Để cho khách hàng tự dập lửa của chính mình à? Em cũng quá bá đạo rồi."

"Đây là quán của em."

"Đến cả em cũng là của anh, ăn cơm thì phải ăn của ông chủ chứ."

Trong bóng tối, Draco thấy được phù hiệu của Harry nhô ra khỏi cổ. Đối phương cuồng nhiệt hôn lấy chính mình, thậm chí còn vì chuyện này mà lộ ra cái đuôi chí mạng. Draco lúc này mới hoảng hốt hiểu ra chuyện là thế nào, cậu chậm rãi nhét phù hiệu ngược lại quần áo của Harry. Dùng tư thế như muốn từ chối lại như muốn dụ dỗ này, những mối họa ngầm đều bị dọn sạch.

"Anh đến để phá án?" Draco thì thầm đứt quảng trong một câu ngắn ngủi, chỉ có hai người họ nghe được.

Harry vuốt mái tóc rối nùi đã ướt sũng của mình, mở nụ cười nguy hiểm, ghé sát tai của cậu: "Vốn dĩ là vậy, nhưng em rất giống như muốn anh làm em hơn."

Ông chủ trốn sau màn chậm rãi xuất hiện, ông chủ quán bar này cuối cùng cũng lộ mặt.

Gã ghét bỏ nhìn thoáng qua hai con người dây dưa nhau kia, lạnh giọng với đầu nai: "Cái này gọi là đánh khách sao? Kiểu gì ta cũng thấy hắn mới là người ở thế yếu thế?"

"Vừa nãy không phải như thế, thưa ngài." Đầu nai ngập ngừng nói.

Draco nhìn thấy bóng người với đôi mắt mờ sương, cậu véo nhẹ vào tấm lưng rộng của Harry và nhắc nhở: "Ngài Thần Sáng ngạo mạn, cá lớn mà ngài muốn đã ló đầu rồi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp