Potter và Malfoy hoán đổi linh hồn năm lần, một lần bọn họ không có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 5 thứ Potter cùng Malfoy linh hồn trao đổi, 1 thứ bọn họ không có

Convertor: Elar1106

Link convert: https://www.wattpad.com/1219978399-harry-potter-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-alldraco-5-th%E1%BB%A9-potter-c%C3%B9ng

Summary: Là ai đang đánh tôi vậy... Là tôi tự đánh tôi...!

---o0o---

I.

Trước khi Harry mở mắt ra đã nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng.

Anh dĩ nhiên có sức phán đoán nhạy như vậy, mười mấy năm làm Thần Sáng không phải nói chơi.

Từ khi biết mình thật ra rất có tiền, anh luôn có tình yêu nhiệt huyết vượt xa mức bình thường với món hàng xa xỉ, nhưng cảm ơn Hagrid đã ngăn cản bản thân khỏi ý định mua một cái vạc bằng vàng vào năm mười một tuổi, bởi nó làm cho Harry nhớ kĩ sự hoài nghi đối với thẩm mỹ với hàng xa xỉ của mình rồi dẫn tới việc anh trực tiếp đi chầu ông bà trước bản chất tán gia bại sản được bộc lộ.

Anh vẫn thích hàng xa xỉ, phải, Harry sẽ không phủ nhận. Lý do những món đồ tinh xảo đó xuất hiện không phải là vì để làm người ta thích à? Nhưng cũng chỉ nằm trong giới hạn thích thôi, anh có lẽ sẽ nhìn thêm vài lần nhưng tuyệt đối sẽ không mua về nhà.

Túm cái váy lại là: Harry Potter tuyệt đối sẽ không mua bao gối có viền ren xung quanh cả.

Anh hoảng sợ và nhắm mắt lại trong căn phòng to hơn phòng ngủ của mình ít nhất một nửa rồi sờ soạng trên giường một lúc, đưa ra kết luận là khăn trải giường làm từ tơ lụa này thật dễ bị nhăn.

Sau đó, anh mở to mắt.

Đập vào mí mắt chính là trần nhà không chút ấn tượng, nó thoạt nhìn hoàn toàn không phải phong cách của Harry, Anh thích màu vàng và đỏ, đó là màu đại diện của Gryffindor, mà Gryffindor là nơi đầu tiên cho anh lòng trung thành, chính vì nguyên nhân đó là hiện giờ phòng ngủ nằm ở Số 12, quảng trưởng Grimmauld của Harry được thiết kế bằng màu sắc rất ấm.

Anh lấy Godric ra thề rằng mình sẽ không để tranh vẽ màu bạc để trang trí trên trần nhà, thậm chí là vẽ rồng, làm ơn đi, anh vẫn còn có chút bóng ma với ong bắp cày Hungary đấy.

Căn nhà này trông như thuộc về một Slytherin. Harry ngửa đầu lên suy nghĩ. Ôi Chúa ơi, nơi này còn cao hơn cả phòng ngủ của anh tới một mét.

Khi Harry định quay đầu quan sát xung quanh, góc nhìn bên cạnh xuất hiện một bóng người có thể chói mù con mắt đang hơi lắc lư. Anh lập tức cảnh giác, duỗi tay cầm lấy đũa phép bên dưới gối -- cảm ơn trời đất là đũa phép còn ở chỗ này -- sau đó quay đầu lại.

Anh trông thấy một tấm gương.

Bộ Pháp thuật vào sáng sớm luôn luôn bận rộn, mà sáng thứ hai là ngày bận rộn nhất: Nhóm phù thủy đi ra vào từ lò sưởi âm tường như bầy cá mòi, mang theo nét mặt còn chưa tỉnh ngủ, phàn nàn với đồng nghiệp hay là sự nhiệt tình làm người tôn trọng. Hermione kéo theo Ron nửa chết nửa sống xuyên qua đại sảnh để đến chỗ thang máy, còn chưa kịp đi qua đã bị một con người đột ngột xuất hiện dọa sợ.

Bộ Pháp thuật không có dùng Bùa Chống Độn Thổ -- bởi lỡ như có chuyện xảy ra thì cũng có đường cho người ta chạy -- nhưng trong văn bản đã quy định rõ là dù công nhân viên chức hay là khách đến ghé thăm thì cũng cần phải đi vào bằng con đường riêng, nếu không thì vi phạm quy định. Cái người đột ngột xuất hiện đi kèm tiếng Độn Thổ cực lớn làm không ít người chú ý, đến cả Ron còn đang ngái ngủ cũng tỉnh táo lại, cảnh giác giơ đũa phép lên với bóng người cách đó không xa.

Hermione đưa tay cản động tác của chồng lại: "Malfoy?" Cô không chắc chắn hỏi.

Cái người đột ngột xuất hiện kia có một cái đầu có độ nhận diện cao quá mức, không hề nghi ngờ là của nhà Malfoy, nhưng điều làm Hermione thấy không chắc chắn là quần áo của đối phương -- một bộ đồ ngủ kẻ ô vuông màu trắng xám.

Phải biết, cho dù là trong đoạn thời gian Thần Sáng quần chiến đến mức gà bay chó sủa cùng với tàn dư của Tử Thần Thực Tử làm cho St.Mungo ngày nào cũng chen chúc người bệnh, vị Lương y tập sự vừa mới tốt nghiệp đã lên chức Chủ nhiệm Khoa Tổn thương Pháp thuật đã tăng ca đến mức có quầng thâm mắt cực lớn do không ngủ suốt cả hai đêm chạy tới chạy lui trên hành lang của St.Mungo vẫn sẽ mặc bộ đồng phục màu xanh lục gọn gàng như khoác lên người bộ quần áo tây trang ba món không thoải mái. Nếu cái người mặc nguyên áo ngủ xuất hiện ở giữa Bộ Pháp thuật này thật sự là Draco Malfoy, so với việc quấy rối, Hermione càng tin chắc là đối phương gặp phải nguy hiểm gì mới hốt hoảng chạy tới đây tìm sự giúp đỡ.

Thời gian bây giờ là ngày thứ hai đi làm, huống hồ nhìn biểu hiện trông mấy năm qua, Draco có vẻ không có ý định đi gây sự với những người khác, cậu đến cả nhìn thấy Harry Potter cũng có thể bình thản gật đầu rồi rời đi.

Quả nhiên, sau khi nghe được giọng của cô, Draco lập tức ngẩng đầu nhìn qua, nước mắt lưng tròng, giọng nói thì khóc nức nở.

"Hermione! Ron!" Cậu kích động kêu lên.

Hai người bị gọi tên đồng loạt lùi ra sau một bước.

"Mày là ai?" Ron lùi xong mới nhớ ra mình là Thần Sáng, vì vậy rút đũa phép và chỉ vào cái kẻ dù có là ai đi chăng nữa cũng tuyệt đối không thể là Malfoy, hoảng sợ hỏi. "Mày không phải là Draco Malfoy."

Malfoy giả bị bất ngờ chọc thủng không hề kinh hoảng, ngược lại, đối phương càng kích động hơn: "Tớ dĩ nhiên không phải Malfoy!" Đối phương múa may tay chân lung tung: "Tớ là Harry, Harry Potter!"

Toàn đại sảnh im lặng, tất cả người chạy ra từ lò sưởi âm tường hay đi vào lò sưởi âm tường đều đồng loạt dừng lại động tác, không nhúc nhích gì thêm, mở to mắt nhìn vào bức tượng người ở giữa đại sảnh - mặc cho nhìn góc nào cũng là Draco Malfoy nhưng một hai bảo mình là Harry Potter.

Hermione thầm kéo góc áo của Ron.

"Anh trước hết trấn áp tên đó lại, bây giờ em liên lạc với bên St.Mungo." Nữ phù thủy nghiêm túc nói.

Giọng có cô rất nhỏ nhưng do xung quanh yên tĩnh quá mức nên lời nói của cô bị cái người mặc áo ngủ kẻ ô vuông nghe rất rõ.

Người nọ nóng nảy: "Không! Nghe tới nói, Hermione, tớ thật sự là Harry! Nhưng hôm nay khi tớ mở mắt ra lại phát hiện mình không ở nhà mà lại ở một nơi rất kỳ lạ, được rồi, tớ không biết rốt cuộc là tớ có phải đi vào Trang viên Malfoy hay không nữa! Chưa kể, tớ còn biến thành thế này luôn!" Người nọ vò mái tóc vàng loạn xà ngầu và gào lên.

"Tớ thật sự không biết chuyện--"

Giọng oán giận dừng lại không có dấu hiệu báo trước, đại sảnh lại chìm vào tĩnh lặng một lần nữa. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Draco Malfoy vừa rồi còn hô hào mình là Harry Potter chậm rãi lấy tay ra khỏi đầu, nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, rồi lại nhìn đám người xung quanh, thân thể run lên càng lúc càng mạnh.

Cậu dùng toàn bộ sự tức giận có thể tích tụ lại được và gào lên với bốn phía.

"F*ck you Harry Potter!!"

Phù thủy tóc vàng chửi rủa, sau đó "Bụp" một tiếng và biến mất khỏi Bộ Pháp thuật như lúc xuất hiện, để lại một đám quần chúng đứng xem không hiểu vụ gì. 

"... Vừa rồi có xảy ra chuyện gì à?" Ron dụi mắt, nghi ngờ bản thân còn chưa tỉnh ngủ nên thấy ảo giác.

Tiểu thư Biết tuốt gật đầu rồi lại lắc đầu, hiếm khi không biết đáp lại thế nào.

Draco sau khi tỉnh lại cũng bất ngờ và hoảng sợ không khác gì Harry.

Không, không phải là vì mở mắt ra thì phát hiện mình trở thành Harry Potter, cậu là phù thủy hàng xịn đấy, không đời nào vì sự việc nhỏ này mà bị dọa cho giật mình đâu. Cậu hoảng hốt lẫn bất ngờ là sau khi quyết định mở tủ để kiếm quần áo để mặc thì lại phát hiện ra không có một bộ quần áo nào nằm trong phạm vi có thể mặc ra khỏi cửa của cậu.

Draco ngồi ở mép giường phủ áo nệm màu đỏ thẩm, buồn rầu chống tay lên phần trán có vết sẹo hình tia chớp ngu xuẩn, thẩm mĩ cùng hiện thực đang chiến đấu sứt đầu mẻ trán ở trong đầu. Rối rắm cỡ hai mươi phút, cậu rốt cuộc hạ quyết tâm mặc đại một bộ áo chùng để ra khỏi cửa -- dù sao áo chùng có khó coi thì cũng không đến mức khó coi được, không thì phu nhân Malkin đã phá sản rồi, còn quần áo Muggle... cũng không phải khó coi, nhưng cậu rất thích bộ tây trang ba món, nhưng có Merlin mới biết là thẩm mỹ chết tiệt của chúa cứu thế như thế nào mà trong tổng số toàn bộ quần áo có được lại không có hai món nào kết hợp với nhau là không đấm vào mắt người nhìn -- Draco mới nhắm mắt lại để cởi áo ngủ ra thì cảm giác quần áo lại quay trở lại trên người mình.

Cậu ngơ ngác chớp mắt, nhìn bộ đồ ngủ kẻ ô vuông kiểu mới rất thoải mái vô cùng quen thuộc ở trên người mình, rồi lại nhìn một đám phù thủy đang há hốc mồm, cảm thấy việc đầu tiên mình cần làm vào sáng ngày hôm nay sau khi mở mắt chính là khỏa thân đi lòng vòng Hẻm Xéo rồi gào lên Harry Potter là thằng ngu.

Har- nói được một nửa thì đột ngột về nhà - ry nhìn cơ thể trần truồng của mình và im lặng chừng nửa phút, tiếp đó là chui vào trong chăn không muốn nói thêm câu vào nữa.

Vì thế mà vào ngày thứ hai này, cả Cục trưởng Cục Thi Hành Pháp luật lẫn Chủ nhiệm Khoa Tổn thương pháp thuật đều nghỉ làm.

II.

Hoán đổi linh hồn.

Draco nhịp chân, gõ đầu bút lông chim lên từ ngữ được viết trên tờ giấy da.

Sự cố buổi sáng kia không thể nào làm cho Draco trực tiếp phát hiện ra manh mối của chân tướng cả, trên thực tế, khi phát hiện bản thân trở thành Harry Potter, phản ứng đầu tiên của cậu là có người động tay động chân với ký ức của cậu. Có lẽ cậu vốn là Harry Potter, nhưng có người dùng pháp thuật làm cậu nghĩ mình là Draco Malfoy.

Ký ức dễ bị thao túng hơn linh hồn, bất kì ai cũng có thể học được Obliviate, nhưng cho đến nay vị Chủ nhiệm Khoa Tổn thương Pháp thuật chưa từng nghe nói tới việc có người có thể làm chuyện gì đó với linh hồn -- có lẽ cần loại trừ Voldemort, nhưng về vấn đề này, Draco cũng có nghe Bộ Ba Vàng từng nhắc qua, song không có bất kì một bằng chứng thuyết phục nào có thể chứng minh rằng công cuộc nghiên cứu về pháp thuật của tên phù thủy hắc ám kia đã đi đến giai đoạn linh hồn.

Cho đến lần thứ hai thì cậu không nghĩ vậy nữa.

Thời gian hoán đổi chỉ trong chớp mắt, không có dự báo trước, một giây trước Draco còn đang chẩn đoán cho người bệnh, một giây sau đã phát hiện mình xuất hiện trong phòng làm việc của Cục trưởng Cục Thực thi Pháp luật. Cậu ngồi trên ghế với một cây bút lông chim cầm trên tay, trước mặt là báo cáo viết được về việc xử lí một cuộc bạo động pháp thuật của một phù thủy nhỏ chưa đủ mười một tuổi. Sự việc kiểu này thì cứ cách một thời gian (*) sẽ xảy ra nên vụ việc tương tự thế này sẽ không nằm riêng lẻ trên bàn của Cục trưởng Cục Thực thi Pháp luật, song khi Draco không ngần ngại xem xong phần báo báo của Harry Potter, cậu hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

(*) Bản QT là 'mấy chu' và vì không có bản gốc nên không đoán chính xác nghĩa.

Báo cáo ghi nhận rằng, vào chủ nhật tuần trước tại một cửa hàng đồ chơi của Muggle, một phù thủy Muggle không hiểu bị cái gì kích thích dẫn tới việc bạo động pháp thuật khiến tất cả đồ chơi trong tiệm đều có ý thức tạm thời như socola ếch, còn vạ lây cho ba người qua đường: Chủ tiệm đồ chơi, Harry Potter trùng hợp ở trong tiệm để mua quà tặng cho đứa nhỏ nhà Weasley, và một Draco trùng hợp cũng đi ngang qua.

Chủ tiệm bị đánh trúng vào phần đầu, toàn bộ sự việc đều không nhớ rõ, nhưng thật ra là có sự can thiệp của việc chỉnh sửa ký ức; còn Draco và Harry vì phản xạ tốt đã nhanh chóng dùng Protego nên cũng không có bị thương ngoài ra, cậu phối hợp làm theo quy trình của Thần Sáng rồi rời đi, ai ngờ là vẫn còn di chứng về sau.

Coi ra Harry Potter vẫn còn khen được. Draco nhìn qua hàng chữ "Hoán đổi linh hồn" và thầm nghĩ. Nếu đã biết được nguyên nhân thì dễ rồi, chỉ phần bốc thuốc đúng bệnh và tìm ra cách giải quyết là xong. 

Chưa kịp bỏ bút lông chim xuống, cửa phòng làm việc đột ngột mở tung, Ron Weasley hấp tấp xông vào.

"Bồ tuyệt đối không tin chuyện gì đã xảy ra đâu, Harry!" Vẻ mặt Ron nhăn nhó vì đan xen giữa đồng tình lẫn vui sướng khi thấy người gặp họa.

Draco ghét bỏ lùi ra sau một chút để né đi nước bọt.

"St.Mungo vậy mà bị khiếu nại lên Bộ Pháp thuật!"

Draco đảo mắt thờ ơ. Thời buổi này bệnh gì cũng có hết, số lần cậu bị khiếu nại còn nhiều hơn cả số điểm mà Cậu Bé Vàng bị trừ vào năm nhất, mặc kệ là thực tế cậu vốn không có để xảy ra sự cố nào.

"Nghe nói là Malfoy có ý định giết người bệnh ở Khoa Tổn thương Pháp thuật!"

"Ai con mẹ nó làm gì cơ?!" Draco nhảy dựng và đá đi cái ghế dựa rồi lao về phía lò sưởi âm tưởng, suýt nữa là trúng luôn cả Ron.

Ron ngơ ngác vì trông thấy Harry chưa từng kích động tới mức này khi gặp chuyện liên quan tới Draco trong mấy năm qua, cho tới khi ngọn lửa màu lục trong lò sưởi biến mất, cậu mới hoàn hồn đuổi theo. Khi cậu đến đại sảnh của St.Mungo chậm hai bước thì thấy một hình ảnh còn khủng bố hơn cả chuyện xảy ra ở đại sảnh của Bộ Pháp thuật vào buổi sáng ngày hôm đó:

Harry Potter đè Draco Malfoy trên mặt đất, nắm lấy cổ áo đối phương và dùng nắm tay đấm thẳng vào mặt, trông như không đánh chết người là không hết giận.

"Quỷ khổng lồ còn thông minh hơn cả mày!" Phù thủy tóc đen vừa đấm vừa mắng, "Tao có nhiều hộ sĩ như vậy, nhiều như vậy! Mày không dùng được Bùa Chữa Trị thì sao không kêu người tới làm hả?! Tao bị khiếu nại nhiều lần thì cùng lắm là có ý định hãm hại, mày thì con mẹ nó vào ngày đầu tiên thì làm tao bị khiếu nại giết người còn bị báo lên cả Bộ Pháp thuật, Harry - đcmm - Potter, mày muốn tự mình tham quan một ngày ở Azkaban thì đừng có dùng cơ thể của tao!"

Khi cái giọng tàn phá màng nhĩ gào lên một cái tên, Ron lập tức hiểu rõ tình hình hiện tại là thế nào-- hoán đổi linh hồn, ngày thứ hai hôm đó đã nháo lớn tới như vậy, bây giờ cả Bộ Pháp thuật đều biết chuyện, đoán chừng sau ngày hôm nay thì St.Mungo cũng biết luôn.

Ron nhìn hình ảnh thực tế ở trước mặt là Draco đánh Harry bầm dập, nhưng từ góc nhìn thì lại là Harry đánh Draco bầm dập, không những không định ra tay ngăn cản, thậm chí còn muốn vỗ tay khen ngợi.

"Malfoy quả nhiên ra tay được với chính gương mặt của mình." Thần Sáng tóc đỏ bội phục.

Cái người bị đánh đang khó khăn chạy trốn phản bác lại: "Ai bảo tao không biết dùng Bùa Chữa Trị?! Đũa phép của mày không nghe lời tao còn có thể trách tao hả!"

"Mày tưởng tao ngu hả?! Hóa ra cây đũa phép mày dùng lúc đấu với Chúa tể Hắc Ám không phải của tao à?! Nếu nó không nghe lời thì sao không hố chết mày luôn đi? Mày có ý kiến gì với đũa phép của tao hả!!"

Hai con người không biết nên xưng hô thế nào lại không dùng đến pháp thuật và lăn qua lăn lại trên mặt đất định dùng tay để đánh lộn giống như Muggle. Rõ ràng người chiếm lợi thế chính là người tóc đen -- hoặc nói đúng hơn là Draco. Dù gì chênh lệch thể chất của Thần Sáng được huấn luyện cùng cậu chủ được nuông chiều từ bé cực kì lớn, cho dù Draco bị đổi sang cơ thể Harry vẫn nhớ rõ kỹ thuật chiến đấu, rõ ràng là lấy trứng chọi đá.

Việc rèn luyện của mình cũng không tệ. Harry bị đánh trúng mặt làm mắt thấy toàn vì sao và suy nghĩ tào lao.

Khi cuối cùng xung quanh có người định đứng ra cản lại thì hai con người đang lăn qua lăn lại trên mặt đất đồng loạt dừng tay, đại sảnh của St.Mungo xuất hiện sự tĩnh lặng của Bộ Pháp thuật vào mấy ngày trước.

"Mày mẹ kiếp dám đánh tao?!?!" 

Draco Malfoy ôm mặt hét âm lên, âm thanh xuyên qua mấy tầng lầu, vang đến mức làm người ta ù hết cả tai. Phù thủy tóc vàng dùng một chân đá vào ngực của trên Thần Sáng ở phía trên, đá tới mức làm người ta ngã ra đất.

"Mày có biết xấu hổ không hả?!?! Là mày tự đánh chính mày!!" Harry không cam lòng yếu thế gầm ngược lại, nhanh chóng quỳ gối một chân và chụp lấy cẳng tay của Draco lao nhanh đến và dùng một đòn quật qua vai với vị Lương y.

Nhân viên St.Mungo không trải qua sự hỗn loạn vào cái hôm thứ hai đang trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng đột ngột xoay ngược lại, người duy nhất còn khả năng cử động là Ron đang giơ chiếc điện thoại Muggle lên để ghi hình, không hề có ý định đi can ngăn.

Bởi vì ẩu đả trước mặt nhiều người, Cục trưởng Cục Thực thi Pháp luật cùng Chủ nhiệm Khoa Tổn thương Pháp thuật sau khi nằm viện một ngày đồng loạt bị đình chỉ công tác một tuần, đồng thời cũng phải nộp tờ kiểm điểm trước khi rời khỏi nơi làm việc.

Sẵn nhắc tới luôn là đơn kiểm điểm của bọn họ đều viết tên đối phương, cũng gửi cho cấp trên của đối phương luôn.

Khi Bộ trưởng Bộ Pháp thuật và Viện trưởng St.Mungo nhận được đơn kiểm điểm đều không khỏi hoài nghi là mình có phải cũng bị hoán đổi linh hồn với người khác hay không.

III.

Bất kì chuyện gì xảy ra từ hai lần trở lên thì sẽ không còn bất ngờ nữa.

Khi chớp mắt phát hiện ra mình đang ở trong một phòng làm việc không quen thuộc, Draco không có dừng lại giây vào và kéo hết toàn bộ ngăn tủ ra.

Khi bạn đã quen với thường xuyên hoán đổi linh hồn với kẻ thù không đội trời chung vào thời đi học thì làm gì đây? Dĩ nhiên là tận dụng cơ hội tìm nhược điểm rồi! Chuyện quá mức thuận tiện này còn cần phải suy xét á!

Nếu không phải hai người họ làm loạn ở Bộ Pháp thuật và St.Mungo đến mức gần như tất cả mọi người đều biết sự bất thường của họ. Draco sẽ không bỏ qua cơ hội này để trần truồng chạy ra bên ngoài và gào lên Harry Potter là thằng ngu.

Đời sống sinh hoạt của chúa cứu thế không thú vị như mọi người nghĩ, cậu lật hết ngăn kéo trong phòng làm việc thì thấy bên không không phải tiểu thuyết đọc còn dang dở thì là giấy da còn mới tinh, thứ duy nhất làm Draco hứng thú là cây đũa Táo Gai bị Harry cướp đi. Draco cầm đũa lên và quơ quơ, vẫn dùng tốt như trước kia, có vẻ cũng không phải vì nó đổi chủ nhân mà bài xích chủ nhân cũ. Nhưng hiện giờ cậu đã có một cây đũa phép khác dùng tốt, thêm một cây nữa cũng không có nghĩa lý gì, huống hồ sau khi đổi lại linh hồn thì cậu cũng không có cách mang thứ gì rời khỏi nơi này.

Draco trả đũa phép về chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn cái gương đối diện. 

Khi Ron và Hermione đi ra từ lò sưởi âm tường của phòng khách thì thấy Harry Potter đứng ở đối diện tấm gương, dáng vẻ thâm cừu đại hận dùng kéo và lược lên đầu tóc của mình.

Vợ chồng Weasley liếc nhìn nhau: "...... Malfoy?" Ron hỏi thử.

Draco giật mình, cây kéo trong tay xoẹt hai tiếng, phần giữa đầu xuất hiện mảnh đất Địa Trung Hải.

"......"

"......"

"......"

Ba người nhìn nhau không nói gì.

Draco Malfoy nhất định có độ ám ảnh với đồ cũ rất nghiêm trọng.

Khi Harry phát hiện phòng làm việc của Draco có một ngăn kéo đầy giấy gói đầy đủ màu sắc, một ngăn kéo chứa đầy bút lông chim cũ, cùng một ngăn chứa đầy ghi chép hồi đi học thì đưa ra phán đoán này.

Trước kia anh còn thấy kiểu người như muốn gì có đó như Draco sẽ không thích giữ lại đồ cũ, nói thật thì, tình huống thế này thật sự mang đến chấn động tương đối lớn cho Harry.

Anh bỗng có hứng thú với hoàn cảnh lớn lên của Draco nên lén la lén lút mở cửa phòng làm việc và ra ngoài. Anh không phải không có ghé qua Trang viên Malfoy -- với hồi ức không vui vẻ gì -- nhưng theo đánh giá khách quan, căn nhà này lúc trước càng giống như "nhà ma" chứ không phải "nhà cho người ở", cho nên anh không hẳn tính là đã thật sự tới đây.

Đèn đuối thắp sáng hành lang dài mấy chục mét, để lộ lớp thảm dày cộm, lúc dẫm lên thậm chí còn thấy lâng lâng. Bởi vì thật sự dày quá mức, Harry không khỏi suy đoán việc nó tồn tại rốt cuộc là vì để thoải mái hay để che giấu thứ gì đó. Anh đi dọc theo hành lang, cứ cách mấy mét là có một bức họa treo trên tường, người trong tranh nhìn thấy mặt Draco thì mất hứng thú và lại nhắm mắt nghỉ ngơi lần nữa làm Harry thở phào nhẹ nhõm.

Cái nhà này lớn đến mức làm người ta bực mình, sau khi tùy tiện đẩy vài cánh cửa, Harry có vẻ có thể hiểu được thói quen thu giữ đồ cũ của Draco, toàn bộ nhà Malfoy sợ rằng có truyền thống trữ đồ, anh thậm chí còn thấy một góc của căn phòng treo những bộ váy công chúa. Không biết còn tưởng là Malfoy mặc đồ nữ.

Trong đầu Harry vừa xuất hiện hình ảnh Draco xõa tóc mặc váy công chúa vừa bật cười ngẩn ngơ. Anh mở cánh cửa tiếp theo và giọng nói như bị cắt đứt.

Lucius và Narcissa ngồi ở phía đối diện, gương mặt vặn vẹo nhìn con trai nhà mình đang cười ngu.

"Merlin ơi." Narcissa sợ hãi ôm ngực, "Lucius, con trai em có phải có vấn đề gì với đầu óc không?"

Trước khi Lucius mở miệng, Harry đã hơi xấu hổ trả lời: "Xin lỗi phu nhân Malfoy, để tôi giải thích một chút, bà hẳn là đã nghe Draco nhắc qua sự cố hoán đổi linh hồn ngoài ý muốn rồi, nói cách khác là, bây giờ ở đây không phải là Draco, tôi là Harry Potter."

Vừa dứt lời, vào giây tiếp theo, Narcissa đã gào thét ném Harry ra khỏi trang viên.

Nếu không phải để ý việc mình ở trong cơ thể con trai bà, e rằng với cảm xúc khủng hoảng của Narcissa khi đó, Harry tuyệt đối không bất ngờ khi bản thân sẽ bị nguyền tới mức đầu thai chuyển thế.

Chúa cứu thế đứng trong gió lạnh còn chưa kịp thở dài than ngắn một nửa, ở trước mắt lại đột ngột sáng lên. Ron và Hermione mỗi người giữ lấy tay anh, trông như rơi vào đại dịch.

"Mấy bồ đang làm gì vậy?" Anh khó hiểu hỏi.

"...... Harry?" Ron không chắc ăn hỏi lại.

"Là tớ." Thấy ánh mắt của Ron cứ hướng lên trên, Harry cũng tò tò ngước lên nhìn thử coi có phải linh hồn Draco ở trong cơ thể mình đã vẽ ra một con rồng ở trên trần nhà của mình hay không, còn chưa kịp ngước lên thì đã bị Hermione kéo đầu xuống và nhìn thẳng vào cô nàng.

"Nghe tớ nói, Harry." Nữ phù thủy nhìn thẳng vào đôi mắt anh, "Đêm nay hãy ngủ một giấc thật ngon, sau đó là không có chuyện gì xảy ra hết, được chứ? Nhớ kĩ là tuyệt đối đừng soi gương."

Harry hoang mang nhìn cô.

"Bồ tèo, bọn tớ đã cố hết sức rồi." Ron tiếc nuối vỗ vai anh và cùng lùi lại vài bước với Hermione, "Nhưng xin lỗi, bọn tớ không ngăn cản được."

Harry càng hoang mang hơn.

"Nghe Hermione đi, bồ biết em ấy trước giờ luôn đúng. Là vậy đó, bọn tớ đi trước." Ron nhanh chóng nói hết lời và kéo Hermione đi vào lò sưởi âm tường, giống như có Avada đang rượt theo bọn họ.

Harry ngơ ngác nhìn lửa của lò sưởi âm tường tắt đi, cuối cùng vẫn không dằn nổi lòng hiếu kì, ánh mắt chuyển qua tấm gương to ở cạnh cửa.

...... Quả nhiên vừa nãy thấy đỉnh đầu hơi lạnh không phải là ảo giác. Chúa cứu thế vừa tránh được gió lạnh nghĩ thầm.

"Draco Malfoy! Tao con mẹ nó không để yên cho mày đâu!!"

Harry-đầu-trọc cầm ghế lên và ném vào gương.

Điều duy nhất đáng để vui mừng là qua ngày hôm sau, tóc của anh đã dài trở lại.

Cách ngoài trăm dặm của Wiltshire, Draco đứng lẻ lỏi ngoài cửa trang viên hắt xì mạnh, cậu sờ vào trong túi thì không thấy đũa phép đâu, vì vậy gọi lớn để cha mẹ ra mở cửa. Không biết Narcissa đã chịu phải kích thích gì mà một hai bắt cậu phải lấy ra chứng cứ chứng minh cậu chính là Draco, nếu không thì tuyệt đối không mở cửa. 

Draco hắng giọng nói.

"Mẹ thân yêu, mẹ thích uống trà vào mỗi buổi chiều của ngày thứ hai mỗi tuần với các bạn của mẹ, hơn nữa chỉ có ngày hôm đó dùng chung với trà là bánh macaron cùng trái cây tầng. Ba thân yêu, ba thích nhặt lại tóc rụng của mình, bởi vì ban đầu mẹ không có phép cha làm hỏng kiểu tóc của mẹ, cho nên bây giờ trong căn phòng nằm ở bên phải của lần ba được khóa lại đã có mười kiểu tóc giả khác nhau do đích thân ba làm, ba dùng bọn nó để luyện tập, làm hư rồi thì chuyển qua cái khác. Merlin ơi, hóa ra tóc của con rụng nhiều như vậy là do di truyền từ ba."

Lucius rút đũa phép gia tăng hàng phòng ngự của trang viên, đến cả Voldemort cũng không xuyên qua được.

IV.

Vài ngày sau, Harry trong thân xác của Draco khi đi ra khỏi nhà Black cũ đã dùng đến tận mười mấy câu thần chú khóa cửa khác nhau học từ trong sách pháp thuật hắc ám thời cổ; Draco trong thân xác Harry đã làm cho tóc dài ra và thắt lại.

Vì vậy, Draco vừa thắt xong thì phát hiện quảng trường Grimmauld tìm được đường vào nhưng không tìm được đường ra khỏi cửa, còn Harry thì bị trả đũa bởi mái tóc bị thắt thành bánh quai chèo quấn quanh cổ để thắt chết anh.

V.

Harry đứng trong phòng bếp của Trang viên Malfoy mà không biết nên nói gì.

Đầu tiên -- anh thật sự không ngờ là có thể nhìn thấy tầng trên cùng của một cái tủ lạnh nhét đầy pudding ở chỗ này.

Không, trọng điểm không nằm ở pudding, Draco thích đồ ngọt đã sớm không phải là bí mật gì cả, Harry khi nằm viện ở St.Mungo đã quá quá nhiều lần nhìn thấy hình ảnh Lương y Malfoy ăn pudding khi đến phòng để kiểm tra, anh và Ron còn cá cược về chuyện Malfoy tuyệt đối dùng Bùa Cơi Nới lên túi của bộ đồng phục để chứa cả đống đồ ngọt.

Bọn họ từng thành công trộm được quần áo của Lương y và móc ra hai túi kẹo cứng vị hoa quả lớn từ trong túi, còn chưa kịp đào xong thì bị Draco bắt quả tang, hai vị vốn dĩ sắp được xuất viện vì tự tìm đường chết mà bị bắt nằm thêm một tuần nữa, sẵn làm vật thí nghiệm cho đám Lương y tập sự.

Quay lại chuyện cũ, mặc kệ nói thế nào thì việc nhìn thấy một cái tủ lạnh ở Trang viên Malfoy là quá kinh dị, so với việc Malfoy mặc váy công chúa càng kinh dị hơn.

Harry mở ngăn đông và càng thấy kinh dị hơn khi phát hiện ra bên trong chứa đầy nguyên liệu nấu ăn.

Harry nhìn dụng cụ nấu ăn trong bếp, rồi lại nhìn thời gian, cảm thấy không ra tay thì không được.

Bốn tiếng sau, Draco đổi trở lại và đối mặt với bữa tối đã gần như cảm động đến rớt nước mắt vì lòng tốt của Harry. Trước khi đổi lại thì cậu đã lờ đi cơn đói, thay quần áo và chuẩn bị ra ngoài để càn quét thẻ tín dụng Muggle của chúa cứu thế, không ngờ chúa cứu thế lại chủ động làm bữa tối!

Xem ra việc từ bỏ kế hoạch phá sản Gringotts của chúa cứu thế vì bữa cơm chiều là có thể, ai bảo miệng ăn là trên hết chứ.

Cậu dùng pháp thuật kéo ghế dựa ra, chuông cửa lại bỗng vang lên.

"Draco Malfoy!" Harry Potter dùng giọng của bản thân để gào lên, "Mày mở cửa cho tao! Tao mẹ kiếp bỏ ra bốn tiếng nấu cơm không phải để cho mày nhặt của hời!!"

Khóe miệng của Draco không khỏi kéo tới mang tai.

"Chuyện này rất kì lạ." Lucius nói.

"Không có gì là sai cả, ba à." Draco ngoan ngoãn trả lời.

"Không, chuyện này tuyệt đối rất kì lạ." Ánh mắt của Lucius sắc lẹm. "Có một kẻ không nên xuất hiện ở chỗ này -- nhà của ta, Trang viên Malfoy."

Ông nhấn mạnh ở chỗ dòng họ, trừng mắt kẻ ngồi ở chiếc ghế bên cạnh Draco, Harry nở một nụ cười vô cùng xán lạn với ông, vui vẻ hưởng thức vẻ mặt như tắc nghẽn cơ tim của Lucius.

"Tin con đi, ba à, cái này thật sự không có gì sai cả." Draco chỉ vào Harry nói như đúng rồi, "Con vừa mới vì nhà mời tới một đầu bếp, hôm nay dùng thử, ăn không được thì chúng ta cứ việc ném mâm vào mặt cậu ta."

"Draco," Narcissa đau tim nhìn con trai ngốc nhà mình, "Con có từng suy nghĩ tới, trước khi mở miệng thì nên cởi cái tạp dề trên người xuống trước?" 

Draco hoang mang cúi đầu, một cái tạp dề màu hồng khoác ngoài bộ tây trang của cậu, con heo nhỏ Peppa (*) đang vui vẻ vẫy tay với cậu.

(*) Bản QT là Bội Kỳ và con heo duy nhất tôi biết là Peppa.

Harry lập tức cười phá lên, Draco thì phát điên rống lên và xé rách tạp dề định dùng cái thứ chết tiệt này thay cho mớ tóc được bện để thắt chết Cục trưởng Cục Thực thi Pháp luật.

Cút con mẹ nó đi Cậu-Bé-Vẫn-Sống! Hôm nay cậu sẽ biến cái danh nghĩa này hoàn toàn là quá khứ!!

+1

Sống một mình trong suốt mười mất năm, Harry cho rằng tay nghề nấu ăn của mình tuy kém hơn Molly nhưng vẫn không quá tệ, ít nhất sẽ không làm cho Lucius ném mâm vào mặt mình.

Ngược lại, vợ chồng Malfoy trông đủ hài lòng với bữa cơm này, nhưng hiển nhiên họ vẫn không  thể tiếp thu nổi chuyện "Harry Potter xuất hiện trong nhà ta còn làm bữa tối không đến nỗi tệ", sau khi ăn xong phần ăn của mình liền gấp gáp rời đi, để lại đối phương cùng Draco nhìn nhau không nói tiếng nào.

Một tháng qua, số lần họ thấy nhau còn nhiều hơn năm năm trước cộng lại, có điều cách gặp lại có hơi lạ lùng, dù gì cứ cách một ngày là việc xuất hiện tình huống hoán đổi linh hồn càng lúc càng nhiều sẽ làm họ thấy được đối phương ở trong gương. Harry đã quen với việc lựa chọn áo chùng phù thủy từ một đống lớn trông không khác gì nhau, Draco cũng thành công mua cho Harry trọn bộ quần áo và trang sức của Muggle. Việc nơi làm việc thay đổi trong chớp mắt đã không còn kì lạ nữa, đến cả đồng nghiệp cùng làm việc chung cũng đã quen với việc cấp trên của mình đột ngột thay đổi.

Ngoại trừ mái tóc của Draco hơi dài ra thì nhìn chung cũng không có thay đổi quá lớn.

Nhưng dù có nhìn trong gương nhiều cỡ nào cũng không thay đổi được sự thật là Harry sẽ không ngu người mặt đối mặt với Draco lâu như vậy, điều này làm anh thấy không được tự nhiên mà loay hoay.

"Mày uống rượu không?" Anh nhìn quầy rượu hỏi.

Người thấy xấu hổ không chỉ mỗi mình Harry, Draco cũng sầu não không kém nên không thấy cảnh tượng này có kì lạ ở chỗ nào. Nơi này dù sao cũng là nhà cậu, thân là chủ nhà đãi khách thì nên làm đối phương thấy thoải mái mới đúng, đừng nói chi "khách" là chúa cứu thế của Giới Pháp thuật không mời mà đến rồi gánh vác luôn cả bữa tối.

Merlin trên cao, chúa cứu thế chạy tới nhà cậu đã làm cảnh tượng này đã đủ kì lạ rồi! Bởi vậy khi Harry đưa ra đề nghị, Draco không hề do dự gật đầu, hai giờ tiếp theo bọn họ giải quyết năm bình rượu vang nho bảo bối của Lucius, nhìn đến thứ gì cũng có bóng chồng lên thứ đó.

"Tao coi như hiểu tại sao khi uống say lại không được Độn Thổ rồi." Harry dựa vào bàn cơm khi miếng thạch trái cây bị nhũn, chén bát này nọ đã sớm được họ dùng pháp thuật ném vào bồn rửa.

"Bây giờ tao thấy cánh tay và chân của tao không còn nằm trên cơ thể này rồi!"

Draco nằm la liệt trên ghế, nở nụ cười chế giễu: "À, vậy mày tốt nhất đừng có Độn Thổ, tao không muốn nhìn thấy nửa phần thân còn sót lại của mày nằm trong phòng ăn của nhà tao, Potter, trên người tao không có tay chân thừa đâu."

Harry cất lên tiếng oán giận.

"Vậy mày kêu tao về kiểu gì?" Anh hỏi, "Lết về à!"

Draco nheo mắt và nghiêm túc tự hỏi trong vài giây, bỗng trở nên nhanh trí: "Mày có thể ở nhà tao!" Cậu tuyên bố, "Nhà tao dù sao -- có nhiều phòng trống."

"Phải rồi. Phòng, rất nhiều phòng. Nếu không phải căn phòng chứa đầy bình hoa thủy tinh khắc hoa văn, tóc giả và váy công chúa đại loại vậy thì sẽ càng có thành ý."

Draco nhắm hai mắt, dùng một chân đạp đại và trúng đầu gối Harry.

"Đó là phòng chứa đồ, tao nói tới là phòng khách." Cậu im lặng một lúc lâu rồi bỗng thay đổi ý định: "Không, không được, mày không thể ngủ trong phòng khách được." Draco kéo lưng mình ra khỏi ghế, giơ ra năm ngón tay trước mặt Harry.

"Lần này vậy mà kéo dài tới bốn --" Thiếu niên tóc vàng ngơ ngơ nhìn tay của mình, dùng tay trái đếm đầu ngón tay lại một lần rồi mới thông suốt, "À -- năm tiếng! Ai biết được lần sau đổi lúc nào?"

"Tao ngủ quen giường, đổi chỗ là ngủ không được."

Harry đồng tình nhìn cậu: "Thế làm gì đây?"

Draco tự hào vỗ tay: "Đây là chỗ tốt của nhà có tiền đấy, Potter -- giường của tao đủ lớn, chúng ta có thể ngủ trên giường của tao!"

Harry-uống-say cho rằng đây là một đề nghị hết sức thiên tài, Harry-tỉnh rượu vào ngày hôm sau cho rằng đây là con mẹ nó chuyện kinh dị trong lịch sử.

Có cái gì tệ hơn việc buổi sáng mở mắt ra phát hiện mình nằm chung giường với kẻ thù không đội trời chung không?

-- Bạn và kẻ thù không đội trời chung của bạn tỉnh lại trên cùng chiếc giường với tứ chi quấn lấy nhau. Được rồi, thật ra cũng không có gì khác hơn cả, nghĩ theo hướng lạc quan là ít ra họ chưa có cởi sạch.

Harry vừa mở mắt ra đã bị dọa tỉnh.

Draco hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, cậu quấn lấy một bên tay và chân của Harry, giống như coi Harry thành gối ôm có nhiệt độ. Cậu thậm chí còn chẹp miệng như con nít, sau đó dụi dụi vào cánh tay của Harry, làm nước bọt dính lên trên đó.

Nếu không phải vì Draco tỉnh lại thì càng xấu hổ hơn thì hiện giờ Harry đã lay cậu tỉnh.

Harry cực kì cẩn thận rút tay ra, tiện tay lấy thứ gì đó lau khô nước bọt, lau xong mới phát hiện đó là quần áo của mình.

Cảm ơn tính thu thập đồ của nhà Malfoy, thiếu một món cũng không có. Harry nghĩ thế khi quen cửa quen nẻo mở tủ quần áo của Draco để kiếm áo chùng.

Suốt cả một ngày, khi người khác nhìn thấy mình thì sửng sốt rồi mở miệng bảo "Ngài Malfoy, chào ngài", Harry hoàn toàn không thấy có chỗ nào sai.

Draco bị gia tinh kêu dậy vào buổi sáng.

"Không rời giường là đi làm muộn không rời giường là đi làm muộn!" Giọng của gia tinh như muốn đấm vào não, "Chủ nhân Draco bảo nếu đến 8 giờ 50 mà ngài còn chưa dậy thì kéo ngài ấy xuống khỏi giường!!"

Draco xoay người và ngã từ trên giường xuống.

"Gah---" Cậu ôm cái đầu đau đớn, định tìm ra manh mối tạo thành tình huống hiện giờ trong trí nhớ thiếu hụt, dĩ nhiên là thất bại. "Tối hôm qua ta đã làm gì?" Cậu hỏi.

Gia tinh la làng trả lời: "Chủ nhân Draco uống đến năm bình rượu nho!!"

"Ôi Merlin thân yêu..." Cậu rên rỉ bò dậy khỏi mặt đất, lụm đại áo khoác mặc vào rồi quyết định trực tiếp đến St.Mungo tìm Dược Giải Rượu.

...... Có phải có người bảo lúc uống say thì không nên Độn Thổ không? Khi đi vào cửa và cố gắng nhớ lại, một vị hộ sĩ đi từ phía đối diện đã chào cậu "Ngài Potter, hôm nay lại đến rồi" và Draco đã gật đầu đáp lại.

Harry Potter và Draco Malfoy ngồi trên bậc thang bên ngoài nhà Black cũ, nhìn hoàng hôn mà than ngắn thở dài.

"Bọn họ sao có thể như vậy chứ!" Draco phẫn nộ nói, "Chỉ vì tao chải đầu trễ mà bọn họ đều gọi tao là 'Ngài Potter' cả một ngày! Ghê gớm hơn là tao lại hoàn toàn không thấy có gì sai hết!"

"Tao không phải vì chỉ vì một món quần áo mà bị gọi là 'Ngài Malfoy' cả ngày hả?" Harry giật giật áo chùng phù thủy đắc tiền và mệt tim nói, "Nếu không phải Ron hỏi là tại sao hai người hoán đổi lâu thế thì tao cũng không phát hiện luôn! Mày có thể nghĩ ra cách để giải quyết tình trạng này không hả, Chủ nhiệm Khoa Tổn thương Pháp thuật?"

"Mày sao không im miệng rồi đi tìm người hỏi một chút hả, Cục trưởng Cục Thực thi Pháp luật?"

Không khí yên tĩnh đến mức hơi xấu hổ. Hai người liếc nhau rồi đồng loạt cứng nhắc quay đầu.

Hiểu biết một người và lấy góc nhìn của người kia để nhìn thế giới có sự khác biệt rất lớn, hiểu biết có rất nhiều cách, bạn thậm chí không cần nhìn thấy đối phương, tin tức che kín cả trời đất cũng đủ để liệt vào "hiểu biết". Mãi tới ngày hôm đó đồng thời bị kéo vào bạo động pháp thuật, Harry đã rất nhiều năm không đến gần Draco nhiều đến vậy, dĩ nhiên không phải là không thấy nhau, bọn họ đôi khi sẽ tham gia cùng một bữa tiệc tối, đôi khi sẽ gặp thoáng nhau ở Bộ Pháp thuật hoặc St.Mungo.

Nhưng anh sẽ không biết tên khốn này có tính cách quái lạ là tích trữ đồ cũ, tin tức râu ria có thể thể hiện bản chất một người, còn tin vỉa hè chưa bao giờ là tin tức râu ria cả.

Vài phút sau, Draco hơi ngẩng đầu, như để cho bản thân thêm can đảm, ngạo mạn nói: "Được rồi, phải biết là cho dù không cần cơ thể tao thì mày cũng có thể tới nhà tao, tao biết nhà tao tuyệt đến mức ai cũng nhớ tới, trùng hợp hơn là nhà tao đang bị thiếu một đầu bếp không cần lương."

Harry bị sự ngạo mạn quen thuộc này chọc cười, giơ tay đến chỗ ót của Draco và đánh vào đầu cậu: "Mày cút đi!"

"Lòng tốt không được đền đáp gì cả Potter." Draco xoa phần ót và không tức giận, khi mở miệng lại có nhiều tự tin hơn, giọng điệu cũng đi theo hướng dò hỏi: "Tao thấy mày cũng cần phải có người dạy mày cách phối quần áo, mày coi đi, mày mặc giống người một chút đã bị mọi người nhận nhầm thành tao, bình thường mày mặc lôi thôi cỡ nào thế?"

"Giống người? Đùa gì vậy Malfoy, thẩm mỹ của mày có thể cao tới cỡ nào chứ?"

"Ít nhất cũng đủ để bày ra mị lực của mày."

Harry nhướng mày.

"Hơn nữa theo tao biết, qua mấy ngày nữa Bộ Pháp thuật sẽ có một bữa tiệc tối rất quan trọng, mày chắc chắn muốn mặc bao tải qua đó?

Harry biến cái khăn tay trong túi thành bao tải và trùm lên đầu Draco.

"Bây giờ mới gọi là trùm bao tải." Anh hài lòng nói. "Nhưng không thành vấn đề, về sau bữa tối của mày tao sẽ bao."

Nhắc tới tiệc tối kia, Harry và Draco khi nhận được thư mời -- bởi vì không biết khi nào bọn họ là ai nên đã lần lượt viết là "Harry James Potter Malfoy" và "Draco Malfoy Potter" -- đã suýt chút nữa là hợp tác lật đổ Bộ Pháp thuật.

"Thế thì hai người về sau không cần sầu não phải mang họ ai rồi!" Ron lạc quan nói.

Vì vậy trước khi đi múc Bộ Pháp thuật, để làm nóng người, bọn họ hợp tác đè bẹp Ronald Weasley.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp