Potter ngày nào cũng muốn từ chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Potter tiên sinh mỗi ngày đều đều muốn từ chức.

Convertor + Link convert:

Nhà NganThat (không H): https://www.wattpad.com/1166379042-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%E3%80%90-hardra-%E3%80%91potter-ti%C3%AAn-sinh-m%E1%BB%97i

Nhà TutyTumy (có H): https://www.wattpad.com/1165255101-t%E1%BA%ADp-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-b%E1%BB%99-hardra-s%C6%B0u-t%E1%BA%A7m-tr%C3%AAn-lofter-potter

Trợ lý Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Harry x Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Draco.

HarDra 25 tuổi, thiết lập không có Voldemort.

Note: Truyện không dành cho người đang giảm cân.

---o0o---

"Cho nên, hiện giờ bồ đã thành trợ lý của Malfoy?" Ron cứng nhắc nhìn người anh em tốt của mình.

Harry ủ rũ uống cạn ly rượu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tớ sớm nên nghĩ tới!"

Anh sớm nên nghĩ tới! Malfoy sau khi lên làm Bộ trưởng nhất định sẽ trả thù anh trước! Mẹ kiếp! Tên lòng dạ ác độc hẹp hòi!

Draco sau khi tốt nghiệp cũng vào Bộ Pháp thuật làm việc, mặc dù bọn họ không làm cùng một bộ phận, nhưng tên khốn nhỏ này luôn lấy cớ chạy qua phòng làm việc Thần Sáng để gây sự với Harry, kết quả là phần lớn vị hay đi gây phiền phức nào đó vừa nói 'Mày chờ đó, tao sẽ cho mày đẹp mặt' vừa xám xịt rời đi.

Ngày hôm qua, Malfoy vừa trở thành tân Bộ Trưởng Bộ Pháp thuật đã lập tức thăng chức cho Harry thành trợ lý của mình. Hành vi chưa từng xảy ra trước kia này đã tiết lộ lòng dạ hiểm ác của tân Bộ trưởng -- Cậu sẽ không để cho trợ lý mới của mình yên thân.

"Tớ thật sự không biết tại sao người như thằng đó lại trở thành Bộ trưởng được." Harry lẩm bẩm trong miệng rồi cầm ly rượu khác lên.

"À, không thể không nói, nhưng sau khi tốt nghiệp thì tên đó quả thật có sự thay đổi rất lớn đấy. Malfoy cư xử lịch sự với tất cả những người khác trừ mình bồ, thằng đó vậy mà lại rất lịch sự với tớ." Ron không biết nên cảm thán dã tâm của Slytherin lớn cỡ nào mà có thể làm người ta đi đến mức như thế, hay là nên cảm thán việc Harry mãi mãi bị Malfoy nhắm tới.

"Mẹ kiếp, nó không thể để yên tớ một ngày à?" Harry mắng và muốn uống thêm một ly rượu nữa nhưng bị Ron ngăn lại.

"Nếu bồ không muốn ngày mai đi làm bị Malfoy tóm được cái đuôi thì đừng có dùng bộ não chứa rượu đi pha cà phê cho nó."

"Tất của Merlin ơi! Trợ lý mà còn phải pha cả cà phê giúp cho nó nữa hả!" Harry khiếp sợ mở to mắt.

"Đó là Malfoy đã tuyên bố cho bồ đẹp mặt đấy!" Ron vừa nghĩ tới Draco liền bày ra vẻ mặt chán ghét, cậu đưa tay vỗ lưng Harry, an ủi anh, "Nghĩ thoáng chút nào, bồ tèo, ít ra thì tiền lương của bồ đã tăng lên nhiều rồi đó."

Chỉ mong là số tiền lương anh kiếm được sẽ đủ để bù đắp cho chi phí để đem đi trị liệu tâm lý. Harry nghĩ khi tìm kiếm niềm vui trong sự đau khổ.

***

"Thân là trợ lý của tao, mày lại đi trễ hơn cả tao, Potter!" Draco không vui cau mày lại.

"Nhưng tao không có trễ giờ." Harry xòe tay ra, đến đúng giờ không có nghĩa là anh đến trễ.

"Mày hoàn toàn không có ý thức của trợ lý à!"

"Cũng có phải tao chủ động làm trợ lý của mày đâu!" Harry tức giận nhìn mái tóc vàng đầy keo xịt tóc của Draco.

Thằng này quả nhiên không dùng keo xịt tóc thì đẹp mắt hơn một chút.

"Mày nói phải, Potter." Draco giống như bị lời nói của anh làm cho tỉnh người, thu hồi vẻ mặt tức giận, cong môi thành nụ cười giễu cợt, "Tại sao không pha giúp tao ly cà phê đi?"

Ôi! Chết tiệt!

"Tao sẽ không đi pha cà phê! Đó vốn dĩ là việc của gia tinh!" Harry tức giận nói.

Draco bĩu môi không vui.

"Được rồi, mang tài liệu của tao qua đây." Cậu chỉ một chồng tài liệu trong ngăn tủ, "Đừng có dùng Bùa Triệu Hồi, bọn chúng rất quan trọng đấy, thành tâm bưng tụi nó qua đây, sau đó đưa cho tao."

Trán của Harry nổi gân xanh, tiếng chửi thề giấu trong cổ họng, may là anh còn nhớ rõ đây là công việc của mình, đành miễn cưỡng đi lại chỗ tủ hồ sơ.

"Không phải chồng này, cái bên cạnh kia."

Đợi Harry đem tài liệu đặt lên bàn xong, Draco mới mở miệng bảo anh đã lấy nhầm.

"Cũng không phải chồng này luôn, lấy chồng bên phải qua đây."

Draco giày vò Harry kiểu này cỡ bốn năm lần mới hài lòng với mấy trò đùa ác nhảm nhí của mình.

"Bây giờ mày có thể quay về phòng làm việc trợ lý của mày rồi, nhưng chỉ cần tao kêu là mày phải xuất hiện trước mặt tao đấy." Draco đắc thắng lắc đầu, vẫy tay đuổi Harry mang cả một bụng tức giận do nhẫn nhịn nãy giờ.

Người trợ lý vừa mới quay về phòng làm việc, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì con hạc giấy đã bay tới bàn của anh.

Chẳng lẽ thằng đó lúc nào cũng dùng hạc giấy để truyền tin cho những người khác hả? Máy bay giấy không phải dễ hơn à?

Harry nghi ngờ mở hạc giấy ra và lập tức xanh mặt quay lại phòng làm việc của Bộ trưởng.

"Có chuyện gì?"

"Trên mặt đất của tao có một sợi tóc, giúp tao dọn sạch đi."

"Đừng có ném công việc của gia tinh cho tao!"

Harry nổi sùng dùng Bùa Tẩy lên sợi tóc trên mặt đất, sau đó giận dữ đóng sầm cửa rời đi. Anh thề là vào cái giây anh đóng cửa đã nghe được tiếng cười của tên khốn nhỏ nào đó.

Trò chơi vặt vãnh nhảm nhí này kéo dài tới gần trưa. Ngay lúc Harry đang suy nghĩ nên làm thế nào để né đi những thứ phiền phức vào buổi chiều thì một ngài Cục trưởng ôm tài liệu vào phòng làm việc của Draco.

Draco không giày vò gì Harry trong suốt cả buổi chiều hôm đó.

Harry thật sự có hơi tò mò nên tùy tiện nghĩ đại cái cớ và đi đến cửa phòng làm việc của Draco, anh nhìn qua khe cửa và thấy một ngài Bộ trưởng hoàn toàn không giống kẻ đã trêu chọc mình.

Cậu cẩn thận lật tài liệu trong tay, vẻ mặt nghiêm túc, hàng mi rủ xuống che đi một nửa đôi mắt xám xinh đẹp, bờ môi mỏng mím nhẹ, giống như đang tập trung suy nghĩ.

Harry lúc này mới giật mình, người thanh niên trước mắt đã rủ bỏ đi sự ngây thơ thời niên thiếu, trở nên trưởng thành và đầy quyến rũ, giống như một viên nam châm rất lớn liên tục hút lấy đôi mắt anh.

Cái cớ anh nghĩ ra cũng không cần dùng tới bởi Draco từ đầu đến cuối cũng không nhận ra có kẻ nhìn trộm ở cửa.

Cũng may là cậu ta còn lộ ra một mặt ngây thơ với mình.

Harry thấy hơi lạ tại sao mình lại nghĩ như vậy.

***

Công việc trợ lí ầm ĩ đã trôi qua hai tháng, từ sau cái ngày nhìn thấy một Draco trưởng thành, Harry đã rất là khoan hồng với những hành vi gây rối của Bộ trưởng, đến cả hành động nhỏ vô tình của Draco cũng trở nên đáng yêu trong lòng anh.

"Tao muốn uống cà phê." Draco trừng anh.

"Chỉ có cà phê hòa tan của Muggle thôi."

"Mày không thể để một Malfoy uống cà phê hòa tan của Muggle!" Draco gần như rít lên.

"Mày có thể chọn uống sữa tươi."

"Không có Bộ trưởng nào uống sữa tươi trong phòng làm việc hết!"

Harry thờ ơ nhún vai, không thèm đếm xỉa đến Draco, trực tiếp đặt món tráng miệng cùng sữa bò nóng lên bàn của cậu -- Ngài Bộ trưởng khi làm việc luôn sẽ ăn chút gì đó ngọt ngọt.

"Tao còn phải đi sắp xếp tài liệu của ngày hôm nay nữa, có việc thì gọi tao."

Harry rời phòng làm việc mà không ngoảnh đầu, để lại một ngài Bộ trưởng nhìn chằm chằm vào ly sữa bò kia.

Nội tâm của Draco giằng co một lúc rồi cuối cùng vẫn đỏ mặt cầm sữa bò lên uống một ngụm.

Cái này không phải lỗi của mình, tất cả đều là lỗi của Potter!

Harry trong phòng làm việc trợ lý cực kì vui vẻ, anh không nhận ra là anh đã thay đổi, anh từ việc không thể chấp nhận nổi khi mới biết được mình sẽ trở thành trợ lý của Draco thành mỗi ngày đều thầm mong muốn có thể được gặp cấp trên của mình.

Không đợi quá lâu, hạc giấy của Draco đã bay vào.

Draco thông báo cho Harry biết rằng đêm nay cần phải đi tham gia tiệc tối với cậu, trang phục của tiệc tối đã được cậu đặt may trước, sau khi tan làm chúng sẽ được gửi đến tận nhà.

Harry cẩn thận từng chút một để gấp lại con hạc giấy kia, sau đó bỏ nó vào một cái hộp nhỏ đã được ếm Bùa Nới Rộng -- nơi đó đã chứa đầy hạc giấy của Draco.

"Đến cả trang phục cũng đặt sẵn cho mình, thật là dịu dàng." Harry lẩm bẩm một mình.

Khoan! Đợi cái đã! Mình mới nói gì vậy! Mình nói thằng đó rất dịu dàng á!

Lần đầu tiên trong đời Harry đem từ 'Draco' ghép với từ 'dịu dàng', nhưng bất ngờ là, không tồi.

***

Theo lý thuyết thì, một bữa tiệc tối chính trị không thể làm cho Draco say tới cỡ này được.

Harry đỡ cơ thể mềm nhũn của Bộ trưởng tóc vàng và trốn trong góc.

Draco sau khi lên bục phát biểu, uống cỡ năm sáu ly rượu thì say thành kiểu này.

Đầu tiên Harry nghi ngờ rằng trong rượu đã bỏ thêm thứ gì đó, nhưng bây giờ dĩ nhiên không phải lúc thích hợp để điều tra -- Ngài Say Rượu đã siết chặt cánh tay anh.

"Tao đưa mày về nhà, mày uống say rồi." Harry miễn cưỡng nói.

"Tao không muốn về nhà, tao không có say, tao còn có thể uống nữa."

Phát biểu điển hình của ma men.

Draco nhận ra rằng Harry thật sự định đưa cậu về nhà thì giãy giụa mạnh, giống như vị trợ lý đáng kính của cậu không hề muốn giúp đỡ cậu mà là muốn ép buộc cậu.

"Này!"

Khi Draco suýt nữa làm mặt của mình bị thương, Harry không thể nhịn nổi nữa liền ra tay giữ chặt Ngài Say Rượu lại, thân là cựu Thần Sáng yêu thích vận động, sức mạnh của Harry không phải chỉ hơn Draco có một khúc. 

"Mày phát bệnh gì vậy!"

"Tao không muốn về nhà!"

"Vậy mày muốn đi đâu!"

"Mày đi đâu?"

"Dĩ nhiên là tao về nhà! Chẳng lẽ muốn tao ngủ ngoài đường hay gì!"

Draco dừng việc giãy giụa tốn công, cậu nhanh chóng chớp mắt vài cái, trông có hơi ngại ngùng.

Harry nghe thấy cậu bảo: "Vậy tao cũng phải đi tới nhà mày."

***

Ngài trợ lý câm nín nhìn con ma men nằm trên giường của mình.

Tại sao anh lại rước tên khốn này về vậy!

"Hừ... Khó chịu..."

"Này! Đừng có nôn trên giường của tao!" Harry bị dọa sợ, anh thề nếu Draco thật sự nôn trên giường anh, ngày mai anh nhất định sẽ từ chức -- Có lẽ vậy.

Cũng may là Draco cũng không thật sự muốn nôn, cậu chẳng qua là thấy cà vạt siết quá làm cậu thở không nổi. Vì để bản thân được dễ chịu một chút, Draco cứ giật giật cà vạt nhưng giật nửa ngày cũng không tháo được nên đành nhìn Harry bằng vẻ đáng thương và cầu cứu bằng cặp mắt xám đầy nước.

Mẹ nó.

Harry cứng nhắc giúp đối phương cởi cà vạt ra, suy nghĩ lang thang trong đầu anh.

Trợ lý cũ cũng sẽ giúp Bộ trưởng làm chuyện này à?

"Này! Khoan đã!"

Harry chưa kịp thở phào vì vừa giải quyết phần cà vạt giúp Draco thì lại khiếp sợ khi thấy tay của Draco đã di chuyển tới thắt lưng của bản thân.

"Gì đây?" Thanh niên tóc vàng mất kiên nhẫn nhìn anh, giống như Harry mới là đứa không bình thường.

"Sao mày lại muốn, muốn cởi quần! Đây không phải là nhà mày!"

"Không có ai ăn mặc thế này để đi ngủ hết!" Draco hùng hồn nói.

"Nhà tao không có đồ ngủ của mày đâu!"

Draco nhìn Harry với vẻ khó tin, cố gắng tiêu hóa sự thật tàn khốc này.

"Tại sao không có đồ ngủ của tao!"

"Tại sao lại có đồ ngủ của mày chứ!" Gryffindor tóc đen cố gắng nói lý lẽ với con ma men.

"Ngày mai tao sẽ để trợ lý của tao mang đồ ngủ của tao qua đây!"

Harry tức giận cười to, cả giận nói: "Được, tao hi vọng là ngày mai mày sẽ không hối hận!"

"Bây giờ, mày ra ghế sô pha ngủ đi, đừng có chiếm giường của tao!"

"Tao không đời nào ra ghế sô pha ngủ hết!"

Hai người không ai chịu nhường ai cuối cùng nằm chung trên một cái giường lớn, kịch liệt xô đẩy nhau, quyết tâm đá đối phương xuống giường.

*** 

Harry xin thề là bọn họ chỉ xô đẩy nhau một cách trong sáng, nhưng khi đầu gối của anh không cẩn thận cọ phải chỗ không ổn, Draco cất lên một tiếng 'hừm' nhẹ nhàng.

Anh bấy giờ mới nhận ra, cái thứ mới chống trên người mình là cái gì.

Harry hoàn toàn đơ ra, nằm yên trên giường không nhúc nhích, đầu óc của anh vốn còn đang hoạt động được, nhưng khi cơ thể ấm áp của Draco dựa sát vào lần nữa, nó trực tiếp chết máy luôn.

Draco cọ lên người Harry trong vô thức, trong miệng cứ lẩm bẩm, cậu hoàn toàn không có nhận ra mình đang làm cái gì.

"Ư..." Một chút nhẹ nhàng đó không đủ để làm dịu đi dục vọng của Draco, cậu cau mày thò tay vào trong -- chiếc quần ngủ mượn từ Harry vừa mới thay chưa được bao lâu.

"Hừm..." Draco tựa đầu vào vai Harry, híp mắt và rên rỉ nhỏ nhẹ. Cái tay đang tự an ủi kia thỉnh thoảng đụng vào đùi Harry, giống như cố tình để Harry biết nhịp độ của cậu.

"Rất dễ chịu à?" Yết hầu của Harry nhấp nhô, bên trong đôi mắt ngọc lục bảo là dục vọng cuồn cuộn một cách mãnh liệt. 

"Dễ chịu..." Draco trả lời anh bằng giọng mũi ngọt ngào.

Sợi dây mang tên lý trí trong đầu tên Gryffindor tóc đen đứt cái bựt.

Harry vén chăn lên, giật mạnh chiếc quấn ngủ của Draco xuống tận đầu gối, tận mắt nhìn hai tay của Draco vẫn còn giữ nguyên động tác cũ.

Cánh tay trắng nõn mảnh khảnh đó vẫn còn đang xoa phần dục vọng cách chiếc quần lót, chất lỏng chảy xuống từ phần đỉnh làm ướt cả đồ lót.

Hình ảnh sắc tình này làm Harry cũng có phản ứng theo.

Draco cảm nhận được ánh mắt của Harry, vừa xấu hổ vừa tăng tốc độ xoa thứ trong tay, cồn làm đầu óc của cậu mơ màng, chỉ biết tìm dục vọng nhưng lại quên mất kỹ xảo.

"Ư... Ra không được..." Thanh niên tóc vàng suy nghĩ nửa ngày nhưng vẫn không thể lên đến cao trào, đành phải cầu cứu kẻ thù không đội trời chung của mình, thậm chí còn nâng eo đem cậu nhỏ chọc vào thân dưới cũng cứng lên của Harry.

"Công việc của trợ lý không bao gồm việc giúp mày giải quyết nhu cầu sinh lý đâu." Harry nghiến răng nghiến lợi kéo đồ lót của Draco xuống, cậu nhỏ của đối phương nằm bên dưới lớp vải mềm mại của đồ lót đã cứng lên và đánh vào mu bàn tay của Harry một cái "bộp".

Draco không nhịn được nâng eo lên và cọ vào mu bàn tay của Harry.

"Mẹ kiếp, mày không thể đợi một lát à?"

Harry tức giận giữ lấy cậu nhỏ còn chảy nước của Draco, ra sức xoa nắn nó làm đối phương rên lên không ngừng nghỉ.

"Đừng có tự hưởng như thế, cử động cái tay của mày đi."

Cả người Draco từ trên xuống dưới như chỉ còn cảm giác được ở một nơi, cậu nhẹ giọng rên rỉ, thả lỏng cơ thể để cảm nhận vết chai trong lòng bàn tay Harry. Mặc dù cậu thật sự không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay mò xuống thân dưới của Harry.

So với việc giải quyết dục vọng, lực đạo nhẹ nhàng của Draco giống như xoa bóp hơn, hai tay cậu hợp sức nắm lấy cậu nhỏ của Harry và di chuyển lên xuống, tiếng hừ trong miệng càng lớn hơn.

"Chết tiệt, tao còn chưa chơi mày đấy." Harry chưa từng nghe nói đàn ông chỉ cần động tới cậu nhỏ là thành kiểu này.

"Nhanh lên... Ưm a... Hư... Nhanh đi... Ưm..."

Harry giữ chặt tay Draco để hai người sát vào nhau và để cả hai cậu nhỏ đều dựa vào một chỗ.

Nhịp điệu quá nhanh làm Draco nhanh chóng thét lớn và bắn ra, cơ thể sau khi say rượu vốn rất yếu ớt, cả người bây giờ mềm như một vũng nước.

Harry quan sát nét mặt của Draco khi bắn ra, rủ mi và liếm môi một cái bảo: "Cục cưng à, cưng gợi cảm thiệt đó."

Ngón tay của anh sờ ra phía sau đã ướt đẫm của Draco, thong thả để một ngón tay đi vào, nhờ vào cồn mà vách trong trở nên nóng hổi và hút chặt lấy ngón tay anh.

"Ưm... Harry..."

Draco nhìn vào con ngươi màu lục có thể dìm chết người của Harry, vì động tình mà cậu muốn đến gần để hôn lấy con mắt làm mình điên đảo tâm trí kia, nhưng cậu không thể làm được vì Harry đã cúi đầu đặt lên môi cậu.

Harry cùng đầu lưỡi mở răng của Draco ra để cảm nhận chút mùi rượu vươn trên lưỡi của đối phương và không để nó chạy thoát.

Draco bị ép đón nhận lấy nụ hôn của Harry, huyệt phía sau tiếp nhận lấy ngón tay thứ hai chẳng biết chui vào từ khi nào.

Gryffindor dùng đầu lưỡi lẫn ngón tay để âu yếm tên Slytherin, trong lòng là sự thỏa mãn và ngọt ngào vô tận.

Khi nụ hôn này kết thúc, Harry chạm nhẹ lên đôi môi đỏ của Draco một chút trước khi luyến tiếc tách ra. Anh rút ngón tay của mình ra, xoay người đặt Draco nằm dưới thân, hai tay nâng phần đùi trắng nõn của đối phương lên và đem cậu nhỏ của mình đâm vào nơi vắng vẻ nãy giờ.

"Ư a!"

Draco dùng cặp mắt ngập nước nhìn người thanh niên di chuyển nhanh chóng trên người mình, mê muội đưa tay lên sờ mặt Harry.

Động tác của Harry hơi dừng lại, anh dịu dàng nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mặt mình của Draco, đồng thời hơi quay đầu lại và đặt một nụ hôn sâu vào lòng bàn tay của Draco.

"Hư ư! A... Harry..."

Một chút ẩm ướt xuất hiện trên bụng Harry, anh lúc này mới nhận ra Draco đã bắn -- Bởi vì nụ hôn này.

Harry bị màn này kích thích một phen, hai tay giữ chặt người ở dưới eo, hoàn toàn không bận tâm đến cơ thể vừa mới lên cao trào của đối phương, động tác trở nên mạnh bạo một lần nữa.

"Draco... Draco..."

"Đợi... A ư! Nhẹ... Harry... Ư... Ưm a..."

"Em thích tôi, Draco, em thích tôi." Harry thở nhẹ rồi đâm vào tiểu huyệt của Draco, nó quá chặt nên hút Harry đến mức tê hết cả da đầu.

Rắn nhỏ không chịu nổi khoái cảm đành dùng tay để siết chặt lấy tay của Harry nhằm giảm tốc độ của Harry lại, nhưng cái mông đang nghênh đón và cậu nhỏ đang nhô cao lại bán đứng cậu.

"Draco, nói em thích tôi đi."

"Ư... Thích anh... Harry... Nhanh quá, em hức... Ư... Không chịu được... Sướng quá..."

Harry cố ý đâm vào điểm mẫn cảm của cậu, điều này càng làm Draco khóc lóc van xin nói ra mấy câu thích thú, còn kèm theo vài câu lẳng lơ rõ rệt.

"Tôi cũng yêu em." Harry dùng ngón tay di chuyển trên mặt Draco, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn chưa kịp khô đi ở trên mặt cậu, nhưng động tác dưới thân lại không chậm lại.

"Tại sao cứ kiếm chuyện tôi hả?" Harry đâm thật mạnh vào điểm mẫn cảm của Draco làm người dưới thân run rẩy.

"Muốn... A a... Muốn gặp anh!"

"Cưng có biết bộ dạng cưng đi kiếm chuyện rất là thiếu ch*ch không?"

"Không, không phải... A a a!"

Draco bị câu nói hạ lưu này của Harry làm kích thích tới mức cao trào trong chớp mắt, vách bên trong kẹp chặt làm Harry không khỏi rên rỉ một tiếng.

"Cưng biết cưng đang bị trợ lý của mình làm gì không?"

"Hức... Harry..." Draco xấu hổ che mắt mình lại, hành vi nhỏ này làm lòng Harry mềm nhũn, anh hạ thấp người xuống, vừa tiến vừa lui để hôn lấy ngón tay của Draco, hôn con rắn nhỏ của mình.

"Lấy tay ra nào, Draco, để tôi hôn cưng nào." Harry dụ dỗ.

Draco chậm rãi bỏ tay xuống, hàng mi nhìn lướt về phía Harry, ở đáy mắt là sự ngại ngùng.

Harry hôn xong liền tăng tốc độ lên, cuối cùng bắn vào nơi sâu nhất của Draco khi đầu lưỡi quấn lấy nhau.

Hai người thở dốc dựa vào một chỗ, thỉnh thoảng trao đổi một nụ hôn, bên trong miệng thì thầm vài lời tán tỉnh buồn nôn.

"Bây giờ em hài lòng ha?" Harry dùng chóp mũi của mình cọ lấy chóp mũi của Draco, "Ngày mai em tỉnh rượu xong sẽ giết tôi mất."

"Bây giờ đi ngủ đi, ma men nhỏ à." Harry vừa nói vừa rút cậu nhỏ của mình ra, đưa tay nhéo lấy gương mặt đỏ ửng của Draco.

Trông thấy Harry định rút lui, Draco nhanh chóng vòng hai chân quanh lưng Harry, dùng đùi để nuốt Harry trở lại.

"Grư!"

"Hả! Draco?" Harry hơi khiếp sợ nhìn cậu.

"Một lần nữa đi..." Draco lắc mông, làm nũng cầu xin.

Cái đệt! Ngài trợ lý thật sự không chịu nổi kiểu câu dẫn này của cấp trên, cắn răng bắt đầu trận làm tình mới, thề phải làm Draco cầu xin tha thứ liên tục.

"Ư a! Được... Rất tốt..." Giọng của Draco trở nên nghẹn ngào lần nữa, "Dễ chịu... Nhanh lên đi ư..."

Lần này Harry cũng không thương tiếc cậu nữa, liên tục làm đến rạng sáng khi Draco không chịu nổi nữa và ngất đi mới chịu tha cho cậu.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người trao đổi một nụ hôn nhẹ rồi thân thể quấn lấy nhau ngủ say.

Ngày hôm sau, Harry tỉnh giấc là do đói.

Anh mở mắt ra thì phát hiện đã sắp trưa rồi, vừa định rời giường kiếm chút gì đó ăn thì phát hiện ra trên lồng ngực của mình đang có một cái đầu vàng chói lóa đang gối lên.

Ôi, cái đệt.

Chuyện xảy ra ngày hôm qua tựa như thủy triều tràn vào đầu anh khiến cho sự tỉnh táo vừa mới có được của Harry quay về con số 0.

Merlin ơi! Anh đã làm cái quỷ gì vậy!

Bình tĩnh chút đi Harry, bọn mày đều là người trưởng thành rồi, chuyện này không có gì hết, bây giờ nghĩ kỹ nên làm gì tiếp theo đi!

Harry ngơ ngác nằm trên giường suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đưa ra một giải pháp đáng kinh ngạc -- Tiếp theo anh nên chuyển hết toàn bộ đồ ngủ của Draco về nhà mình.

End.


Editor có lời muốn nói: Giữa đọc và edit H nó khác nhau quá v(T▽T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp