Về việc Malfoy xâm chiếm vào cuộc đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: về Malfoy toàn diện xâm lấn ta sinh hoạt chuyện này

Convertor: Inari_TLL

Link convert: https://www.wattpad.com/1157280510-qt-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-hardra-v%E1%BB%81-malfoy-to%C3%A0n-di%E1%BB%87n-x%C3%A2m-l%E1%BA%A5n

Chiến hậu, Lương y Harry x Thần Sáng Draco.

Chứa nhiều tình bạn lộn xộn, có cp RonHer và BlaisePan, OOC.

Summary:

"Lúc tôi chú ý tới thì đã quá muộn rồi. Mọi thứ không thể nào cứu vãn nổi nữa..." Một vị chúa cứu thế không muốn tiết lộ danh tính tỏ vẻ đau đớn khi tiếp nhận buổi phỏng vấn của tôi.

Theo một thông tin đáng tin cậy, giới Phù thủy hi vọng trong vòng nửa năm sẽ được thấy hôn lễ của vị chúa cứu thế không muốn tiết lộ danh tính này.

---o0o---

"Không! Tôi nói rõ với cô rồi, trong vòng một giờ, tôi phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này để quay lại chỗ hẻm Knockturn! Cái gì? Ở lại bệnh viện để theo dõi? Tôi nói lại lần nữa, không, có, chuyện, đó!"

Giọng nói rít lên hệt như cây búa đập mạnh vào sọ não, Harry ấn chặt thái dương khi đi xuống cầu thang xong bị tiếng gầm giận dữ ở phía bên kia hàng lang làm cho mắt tối sầm lại.

Đêm qua là lượt anh trực ca đêm, anh đã vội vàng chạy đi cứu giúp một phù thủy trẻ nghịch độc dược vào lúc hai giờ sáng khiến cho cái vạc bị nổ và làm đôi mắt bị thương, mãi cho đến khi trời sắp sáng, anh mới miễn cưỡng dựa vào bàn làm việc để chợp mắt được nửa tiếng thì lại bị tiếng gõ cửa của hộ sĩ đánh thức. Không còn tâm trạng nào để đi sửa lại bộ đồng phục Lương y đã nhăn đùm, anh vò mái tóc rối, ôm theo hồ sơ bệnh án của người bệnh và mang theo thân thể nửa chết nửa sống bắt đầu buổi kiểm tra buổi sáng như mọi khi.

Tầng lầu này vốn dĩ không phải do anh quản lí, cho nên ban đầu Harry định là đi xuống lầu một, đến quầy lễ tân hỏi về hồ sơ của vụ cấp cứu vào đêm qua để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ của cái vị làm nổ vạc kia. Nhưng--

"Tôi mặc kệ! Đừng có nói với tôi bất kì thứ gì nữa -- việc thu lưới phải hành động vào buổi sáng hôm nay! Lấy cái đầu quỷ khổng lồ của mình mà tự hỏi đi Hufflepuff -- cô sẽ không muốn toàn bộ kế hoạch do Thần Sáng bố trí suốt hai tháng qua biến thành trắng tay chỉ vì cái sự ngu ngốc và ương ngạnh của cô, chưa kể..."

"Nhưng thưa ngài, ngài hiện giờ thật sự không thể--"

"Tôi nói có thể là có thể! Ngậm miệng của cô lại và viết đơn xuất viện cho tôi!"

--- Nhưng tiểu thư Wellington - người phụ trách tầng này - nghe sắp sửa phát khóc vì sự vô lý và ngang ngược của người bệnh. Thậm chí giọng của người bệnh kia còn mang chút quen thuộc...

Cả đêm qua đã mang đến chút chóng mặt nhẹ, đại não mỏi mệt hoạt động chậm rãi, và trước khi Harry nhận ra, sự tức giận đã lấn át lí trí làm ra quyết định. Anh xoa vùng thái dương đau nhức, đi xuyên nhanh qua hành lang và đẩy mạnh cánh cửa căn phòng đó.

"Chỗ này đang xảy ra cái quái gì vậy hả?" Anh có thể bảo đảm mình đã dùng giọng nói và thái độ lạnh lùng và tàn nhẫn nhất - thứ chuyên dùng để đối phó với bệnh nhân được phân loại vào "Khó tính cấp S" -- nhưng với quý ông này thì lại xài không được.

Bởi vào giây tiếp theo, cái mặt dữ tợn đó đã nứt ra: "--Malfoy?!"

Người trên giường bệnh ngạc nhiên nhìn qua.

Ở giữa cánh cửa cùng một tiểu thư Wellington đã đỏ mắt và sứt đầu mẻ trán là một Malfoy nhìn cực kì bất ổn.

Cậu gần như chìm trong lớp băng vải màu trắng như tuyết, phần vai trái được quấn băng gạc dày, đùi phải bị treo lên, qua lớp băng còn có thể nhìn thấy màu sắc tuyệt đẹp của thứ độc dược hỗ trợ việc dưỡng xương ở ngoài da, trên trán còn có một lượng lớn thuốc mỡ màu vàng. Cậu chủ nhỏ được chiều chuộng từ bé nhợt nhạt đến mức có thể ngất vào giây tiếp theo, nhìn từ bên ngoài thì thật khó để liên hệ với cái người vừa gầm lên vừa nãy.

"Ồ... Potter?" Malfoy cố gắng lấy lại vẻ mặt kinh ngạc, thay vào đó là thái độ như vừa nuốt cả tấn ốc sên, mắt mũi đều nhăn lại và châm chọc. "Vậy ra là mày cản tao xuất viện? Tao biết ngay là mày vẫn hận tao sau ngần ấy năm, ha, nhưng mày tốt nhất là tỉnh táo lại, đây là phi vụ..."

"Câm miệng Malfoy, không phải ai cũng trẻ con như mày đâu." Harry trợn mắt trong bất lực, đóng cánh cửa ở sau lưng lại, lờ đi việc Malfoy cao giọng châm chọc, quay ra hộ sĩ Wellington đã thở phào nhẹ nhõm, "Vậy nên, cậu ta là bị sao vậy, Grace?"

Grace Wellington bất hạnh khi phụ trách làm hộ sĩ cho Malfoy nhanh chân tới chỗ Harry, vẻ mặt đau khổ và bối rối đã biến mất -- ai lại không ngưỡng mộ chúa cứu thế nổi tiếng cơ chứ? Đặc biệt là khi đối phương vừa mới giải vây cho mình nữa!

"Ngài Malfoy được đồng đội đưa tới lúc ba giờ sáng, đùi phải bị gãy xương, có vết đâm ở vùng vai trái và bụng dưới và bị bỏng nhẹ, chúng tôi đã tiến hành chữa trị sơ bộ cho ngài ấy và cho uống thuốc mọc xương --- ngài biết là thuốc mọc xương phải cần một đêm mới có tác dụng, bây giờ còn chưa đến giờ, nhưng ngài Malfoy cứ kiên quyết đòi đi..." Cô gái chần chừ và nhìn thoáng qua người bệnh nằm trên giường, cuối cùng vẫn nói ra, "Còn không ngừng la hét, và... mắng luôn cả Lương y Carter..."

Lạy Merlin. Đây quả thật là chuyện mà kẻ khốn Malfoy sẽ làm.

"Oi, mày đang mách lẻo sao Hufflepuff?" Malfoy mất kiên nhẫn nhíu mày, "Đủ rồi Potter, nếu mày đã đến đây rồi thì nhanh ký tên vào thủ tục cho tao rời đi, tao phải đến Hẻm Knockturn trước 9 giờ--"

"Không, mày không được đi đâu hết, cho đến khi Lương y Carter bảo mày có thể đi." Harry lại ấn vào vùng thái dương đau nhức, không nể mặt ngắt lời cậu, "Hẻm Knockturn? Mày lại đi làm ăn phi pháp gì nữa à? Tao không quan tâm, bây giờ--"

"Làm ăn phi pháp!?" Malfoy cao giọng như không dám tin nổi, quơ cánh tay lành lặn của mình giống như đã chịu phải sự xúc phạm cực lớn và gầm lên một cách giận dữ, "Mày, đồ ngu, Potter, tao là Thần Sáng! Thần Sáng! Tao thật không dám tin thứ tao nghe được -- trong đầu mày lấp toàn cỏ lác hả?"

"...... Cái gì?" Harry đần ra để nhớ lại, giống như, hình như, đại loại, có lẽ, trước khi anh đi vào quả thật Malfoy có la lên mấy từ như là Thần Sáng rồi thu lưới gì đó... Anh thở hắt ra: "Rồi rồi, tao rút lại lời của tao, được chưa? Đừng làm ồn Malfoy, tao mới trực ca đêm xong và đầu tao sắp nổ rồi."

"Thật vinh dự khi có thể làm người giết chết chúa cứu thế, 'Cậu Bé Vẫn Sống' sắp biến thành 'Cậu Bé Đã Chết' à? Lạy Merlin, đám người hâm mộ mày sẽ phanh thây tao!" Giọng của Malfoy sắc bén và nâng tông hơn nữa, lực sát thương cũng càng mạnh mẽ hơn, sau khi thấy sắc mặt của Harry càng lúc càng khó coi mới chịu dừng lại, "Nhanh ký tên cho tao xuất viện Potter, bà yêu tinh già đó quá khó chơi!"

"Đừng có nói Lương y Carter như vậy!" Harry vô thức phản bác, trong lòng cũng bắt đầu đồng tình: Lương y Carter thật sự là Lương y khủng bố nhất không ai sánh bằng ở St.Mungo, mỗi lần nói chuyện công việc với đối phương là Harry đều thấy mình sắp bị cứa thành từng mảnh dưới cặp mắt sắc lẹm kia... Godric ơi, anh vừa mới thầm đồng tình với Malfoy à? Không không, cái này đem so với việc trực tiếp đối mặt với Carter còn khủng bố hơn! Harry khó chịu rùng mình một cái, xoay người định rời đi: "Tao không phải Lương y của mày, không có quyền ký tên cho mày, mày vẫn nên ngoan ngoãn nằm đó đi."

"Cái gì -- Khoan, đứng lại!" Malfoy điên cuồng giãy giụa làm động tới miệng vết thương khiến sắc mặt biến đổi, không thể không đau đớn ngã ra sau, "Potter! Này, Potter!"

Harry thở dài đẩy cửa đi ra ngoài. Merlin chứng giám là hiện giờ anh chỉ muốn về nhà và sau đó là đánh một giấc không biết trời trăng mây gió gì ở trên giường, ở trong một phòng bệnh để cãi cọ với Malfoy tuyệt đối không nằm trong kế hoạch của anh vào ngày hôm nay.

Đừng có nói lý lẽ với tên khốn kia. Hắn thì thầm với bản thân, mày không cần phải chịu trách nhiệm vì cậu ta, bây giờ xuống lầu một lấy hồ sơ rồi về nhà ngủ.

Khi tỉnh giấc trên chiếc giường lớn bốn trụ, Harry lười nhác lật người rồi lại vùi mình vào trong chăn.

Giấc ngủ này quá thoải mái, anh hoàn toàn không định ra khỏi ổ chăn. Từ khi chính thức nhận chức ở St. Mungo, trong cuộc đời anh toàn mỗi công tác và tăng ca triền miên, ngày nào anh cũng chỉ ngủ đủ để sinh tồn, ngày được nghỉ lại ít tới đáng thương, cho dù có nằm trên giường thì cũng phải đi sắp xếp công việc cho hai tuần tới. Mỗi năm, ngoại trừ lễ Giáng Sinh đi đến trang trại Hang Sóc, anh gần như không có tham gia các buổi gặp mặt giữa những người bạn cũ, thỉnh thoảng ăn bữa cơm, trò chuyện với Ron và Hermione là dịp nghỉ ngơi hiếm thấy.

Không phải là St.Mungo thiếu đi một chúa cứu thế thì không thể hoạt động bình thường, anh chỉ là... chà, nói sao đây, so với việc để mình rảnh rỗi rồi bắt đầu miên man suy nghĩ, anh bằng lòng chôn mình trong đống công việc chất chồng. Hơn nữa, nhờ vào quyền hạn đặc biệt của St.Mungo, phóng viên thường không được phép đi vào, hàng tấn lá thư từ người hâm mộ cũng không có bay vào nơi riêng từ của anh, việc này làm anh tránh đi được vô số phiền phức, làm anh càng vui vẻ vùi mình trong phòng làm việc.

Nếu không phải còn có ca tối, anh thấy mình có thể ngủ tiếp cho tới sáng mai.

Khó khăn kéo bản thân rời giường, anh rửa mặt qua loa rồi mặc đồng phục chạy tới St.Mungo. Đôi mắt của phù thủy tóc đỏ ở quầy lễ tân sáng lên khi thấy anh, mở một nụ cười sáng chói quá mức để chào hỏi anh cũng như kiểm tra cuộc hẹn của ngày hôm nay. Harry nhẹ nhàng trợn mắt khi cô nàng cúi đầu tìm hồ sơ, mong là lần này cô đừng có kẹp thêm một lá thư thổ lộ màu hồng  nào ở giữa hồ sơ bệnh nhân --- thật khó để đề phòng việc bị đâm từ phía sau.

Lật qua phần hồ sơ của quý ngài nổ vạc rồi đi lên lầu, Harry ma xui quỷ khiến xoay người đi, trước khi ý thức được thì anh đã tới cửa phòng bệnh của Malfoy. Chỉ là xác nhận chút là hộ sĩ Wellington có bị tên khốn ác quỷ này tra tấn tới chết hay hay không thôi. Anh tự nói với chính mình, sau đó gõ cửa.

"Mời vào." Tiếng của tên khốn nhỏ chậm rãi vang lên, Harry đẩy cửa đi vào rồi lại đứng tại chỗ một lần nữa.

"-- Ron!?"

Anh tháo kính xuống, vén góc áo lên để chùi xong rồi mang lên, nhìn lại thêm một lần nữa, gương mặt quen thuộc vẫn còn đó.

Không phải ảo giác.

Người bạn thân tóc đỏ đủ tay đủ chân thật sự đang ngồi ở mép giường của Malfoy để gặm một quả táo xanh còn đang dang dở, đôi mắt xanh thẳm kia chớp vài cái, giọng nói quen thuộc cất lên: "Ồ, Harry! Anh bạn, tớ định lát nữa đi lên kiếm bồ đấy! Sao vậy, hôm nay không có bận à?"

Thời gian ngừng trôi. Nền văn minh lụi tàn. Anh đã trở thành một pho tượng bị xói mòn nghiêm trọng và biến thành bụi mịn từng phần một.

"Bồ... Cái gì, Ron? Tất dây của Merlin ơi, bồ chẳng lẽ không định giải thích chút gì à!" Harry vò đầu bức tóc, hoài nghi bản thân còn minh mẫn hay không -- người anh em tốt nhất của anh, ngồi ở kế bên giường kẻ thù không đội trời chung của anh, trên mặt thậm chí còn đang cười!

Đây có phải là phát minh mới gì từ cửa hàng Wỉ Wái Weasley không vậy?

"Cái gì?" Ron nghiêng đầu hoàn toàn hoang mang nhìn anh, ánh mắt chuyển giữa Malfoy và Harry một lát rồi chần chừ trả lời, "Bồ nói Malfoy? Nhưng mà... Harry, hai tháng rưỡi trước, lúc ba người chúng ta cùng Mione ăn cơm ở nhà bồ, tớ đã nói với bồ vụ này rồi?"

Malfoy tranh thủ cười khẩy.

"Đã nói với tớ cái gì?" Harry thận trọng nhìn bọn họ, chậm rãi chớp mắt.

"À... Đã nói với bồ, tớ với Malfoy bây giờ là đồng đội?" Ron cũng thận trọng đáp lại.

"...... Bồ," Harry dùng tập hồ sơ chỉ vào Ron, "Với Malfoy," rồi chỉ qua Malfoy đang nằm đó với vẻ vênh váo tự đắc, "Là cái gì? Đồng đội?"

Bộ anh ngủ lâu quá nên não bị thoái hóa à?

"Ha, nhìn bộ dạng ngu đần đó kìa." Malfoy nhướng mày, vẻ mặt châm chọc còn khuỷu tay thì chọt Ron, "Coi ra người bạn Đầu Sẹo của mày không thể tiếp thu được quan hệ của chúng ta rồi nhỉ, Ronnie? Giờ mày phải làm gì đây? Ồ, mày phải vì bạn thân của mày mà vứt bỏ tao, đúng không?"

"Này, đừng có kêu tao bằng cái tên ghê tởm đó, thằng khốn." Ron nhăn nhó mặt mày, làm như muốn ném nửa trái táo còn lại vào mặt đối phương, sau đó lo lắng quay sang Harry, "Anh bạn, bồ có ổn không vậy? Nói thật đi, lúc đó bồ hoàn toàn không nghe bọn tớ nói chuyện đúng không?"

Harry ngây người bắt đầu nhớ lại. Hai tháng rưỡi trước...... Ồ, phải rồi, Boot.

Lúc đó, bạn học Terry Boot ở Hogwarts của anh vì dính phải một pháp thuật hắc ám cổ xưa mà rơi vào hôn mê, thân là Lương y phụ trách cho Boot, anh đã suy nghĩ về thần chú đó trong suốt hai tuần, hẳn là lúc đang dùng bữa tối thì thất thần.

Chà, thất thần là lỗi của anh, cho nên đây là hình phạt của việc không nghiêm túc nghe bạn bè nói chuyện -- chịu đựng mối quan hệ đồng đội quái dị của Malfoy và Ron.

"Được rồi," Lớp thuốc mỡ màu vàng trên trán Malfoy đã được lau sạch, mái tóc bạch kim của cậu xõa nhẹ trên trán, trông mềm mại đến không ngờ, "Đi ra ngoài giải thích với người anh em tốt của mày đi -- đi ra bên ngoài, đừng có làm ồn tao, miệng vết thương của tao còn đau đấy."

Ron nhún vai đứng dậy: "Mày vẫn nên lo lắng làm thế nào để lát nữa cầu xin Lương y Carter cho mày xuất viện đi."

"Ôi, cút đi, con Chồn Đỏ chết tiệt!"

"Ngậm mồm đi, Chồn Sương!"

"Vậy..."

"Vậy..."

Hai người đứng trước phòng bệnh đồng loạt mở miệng.

Harry dừng lại: "Bồ nói trước đi."

Người anh em tốt của anh gãi đầu: "À... À, Harry, bồ sẽ không giận chứ? Ặc, tớ biết, tớ cũng thấy quỷ dị lắm đấy chứ nhưng... Malfoy thật sự đã thay đổi rồi, tớ bảo đảm, thằng đó quả thật còn là thằng khốn, không sai đâu, nhưng không còn là kẻ làm người khác không thể chịu đựng nổi nữa, trên thực tế thì nó... coi như là đồng đội khá tốt."

Vì vậy, Harry bị bắt nghe về việc ban đầu Ron bị ép phải hợp tác với Malfoy thế nào, Malfoy cứng nhắc xin lỗi ra sao, cả hai tình ra phát hiện và truy bắt đường dây mua bán độc dược trái phép kiểu gì, họ đã trở thành đồng đội mới như thế nào khi đồng đội cũ của Ron bị thương phải chuyển sang làm công việc liên quan tới giấy tờ.

"... Với lại là, sáng hôm nay có phi vụ đi thu lưới đường dây buôn lậu Sinh vật Huyền bí, kế hoạch ban đầu là do Malfoy và một Ravenclaw khác lớn hơn tụi tớ hai tuổi đưa ra." Ron bĩu môi, "Đêm qua, nhà cung cấp hàng bên kia bỗng chuyển tới một lô Sinh vật Huyền bí, vì để tránh kế hoạch và địa điểm của chúng bị thay đổi, Malfoy đã gửi một lá thư rồi tự mình chạy đi ngăn cản -- xong biến bản thân thành thảm hại kiểu này đây. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân chết tiệt."

"Chồn Đỏ! Tao nghe thấy đấy!" Giọng nói sắc bén truyền tới từ bên trong phòng bệnh, "Mày dám nói tao kiểu đó hả? Đó là do thời gian không còn kịp nữa thôi!"

"Oi, câm miệng đi thằng ngu! Tao là đứa phủi mông cho kế hoạch của mày đó! Mày lẽ ra phải quỳ xuống cảm ơn tao đấy!" Ron trợn mắt gào ngược lại.

Harry mở miệng, đóng lại rồi mở ra.

Cuối cùng, anh chỉ khô khốc nói: "Ở St.Mungo cấm làm ồn."

Tâm trí bị đảo loạn bởi cái tin tức chấn động lớn này, Harry cảm thấy trong khỏe trong hai ngày tiếp theo. Sau khi làm lộn xà ngầu hồ sơ của ba bệnh nhân, làm đổ hai bình độc dược, bước vào nhầm phòng bệnh tận năm lần, viện trưởng St.Mungo rốt cuộc nhìn không nổi nữa. Ông đích thân đến phòng làm việc của Lương y Potter và phê duyệt ba ngày nghỉ cho anh.

"Harry," Người đàn ông trung niên nghiêm túc vỗ vai anh, "Tôi biết cậu nhiệt tình với công việc, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Dù sao chúng ta đều không muốn trên báo sẽ có tiêu đề St.Mungo bóc lột chúa cứu thế gì đó, đúng không?"

Được rồi, đã tệ tới mức này rồi à? Harry miễn cưỡng thở dài tiễn viện trưởng ra khỏi cửa, thầm nghĩ đây đều là lỗi của Malfoy.

Malfoy... Hẳn cậu ta xuất viện rồi nhỉ? Anh vừa dọn dẹp bàn làm việc vừa suy nghĩ miên man, Malfoy vậy mà lại đi làm Thần Sáng, lạy Merlin, sau tất cả mọi thứ, đây là điểm duy nhất anh không thể tưởng tượng nổi. Anh còn tưởng tên khốn nhỏ đó sau khi tốt nghiệp sẽ quay về kế thừa gia sản, ngồi đó ăn uống thôi chứ, cậu ta vậy mà lại đi làm Thần Sáng! 

Nhớ lại bộ dạng thê thảm nằm yên trên giường của Malfoy, Harry không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Với cái thân thể nhỏ bé đó... Bị Buckbeck cào một cái đã có thể la làng như vậy, thật sự có thể làm Thần Sáng u? Phải biết là Ron thường xuyên bị thương vì đủ loại lí do, Hermione cứ nhắc mãi những vết thương đó, còn Malfoy? Cậu ta sẽ không khóc lóc chạy về nhà tìm ba sao?

Harry lắc đầu, quên đi, sao lại suy nghĩ về tên kia chứ? Vất vả lắm mới có kỳ nghỉ, vẫn nên nghỉ ngơi chút đã.

Khi đến giờ hẹn với các bạn, Harry cởi bỏ đồ đồng phục Lương y như rộng hơn trên người mình mà thay bằng chiếc áo hoodie rộng thùng thình và thoải mãi, anh kéo vạt áo một cách khó chịu rồi mới bước vào lò sưởi âm tường.

Việc floo đến quán bar không mất thời gian, anh tìm được các bạn của mình dưới ánh đèn lập lòe, Harry nở một nụ cười tươi, đi vài bước và ngồi xuống bên cạnh Ron: "Chào mọi người!"

"Kẻ bận rộn của chúng ta cuối cùng cũng có thể tham gia bữa tiệc rồi à?" Ginny cười đẩy vai anh, "Hẹn anh khó ghê gớm, Harry!"

"Dù gì cũng là chúa cứu thế mà?" Hannah - vợ của Neville Longbottom - Lương y của St.Mungo, đồng thời là đồng nghiệp của Harry, nhấp một ngụm rượu trêu ghẹo và dựa vào vai chồng. "Có đôi lúc nhìn Harry là tớ thấy mình không có tư cách làm Lương y đấy."

"Này, đừng nói vậy chứ!" Harry phản đối, có trời biết đã có biết bao nhiều người bảo anh là kẻ cuồng việc, anh hoàn toàn không muốn tranh giành với biệt danh này với Hermione, thật sự đấy, một chút cũng không muốn.

Luna nâng ly với ánh mắt mơ màng: "Ực, không cần lo đâu, yêu tinh ánh trăng đã nói với tôi rằng Harry sẽ nhanh không làm việc điên cuồng nữa."

Bọn họ uống rượu và tán dóc, trong chốc lát, Harry bàng hoàng thấy mình đã quay về Hogwarts, bọn họ đang tiệc tùng ở phòng sinh hoạt chung, vô tư và tự do --- nghĩa là không có Malfoy.

Sau đó, giây tiếp theo đã tát một cái bốp vào mặt anh.

"Nói mới nhớ, Ron, anh có thể liên lạc với Malfoy giúp em không? Tờ 'Kẻ Lý Sự' muốn phỏng vấn anh ấy về phi vụ ở Hẻm Knockturn vào hai ngày trước. Nhưng anh ấy vẫn chưa trả lời cú mèo của em nữa." Giọng nói thanh tao của Luna vang lên làm Harry gần như không biết cô nàng đang nhắc tới ai, mãi tới khi một đôi mắt xám xuyên qua tâm trí anh, anh mới nhận ra rằng chủ đề đã vô tình di chuyển tới Malfoy.

Ron ôm vai Hermione, đưa tay gãi sao đầu: "Ặc, em biết đấy, bọn anh không được phép công bố quá nhiều về nhiệm vụ đâu..."

"À, em biết mà," Luna vui vẻ chớp mắt, "Sẽ không có gì đâu, chỉ để bảo đảm mọi người hiểu được kế hoạch kia cũng không chỉ công lao của một mình Cục trưởng Thần Sáng -- dù gì trong buổi phỏng vấn cuối cùng tên đó chẳng nhắc gì tới Alicia và Draco cả, một câu cũng không."

Tại, tại sao Luna sẽ để ý tới việc mọi người có biết kế hoạch là Malfoy nghĩ ra? Harry nghĩ vậy và cũng hỏi giống vậy.

"À Harry," Luna tặng anh một nụ cười bối rối nhưng ngọt ngào, "Dĩ nhiên là vì Draco là bạn của em rồi."

-- Bạn? Luna với... Malfoy? Harry đột ngột hớp một ngụm rượu rồi xui xẻo bị sặc. Khi anh đau đớn dựa vào Ron để ho một cách kịch liệt, anh nghe thấy giọng của Ginny: "A, nhắc tới Malfoy, giúp em đưa cái này cho anh ta đi Ron, dù sao ngày mai anh cũng gặp anh ta ở phòng làm việc mà, em không muốn mất công gửi cú mèo cho anh ta đâu."

Thời gian ngừng trôi. Nền văn minh lụi tàn. Anh đã trở thành một pho tượng bị xói mòn nghiêm trọng và biến thành bụi mịn từng phần một.

Cái đ*o gì vậy?! Tại sao Ginny lại có thể nhắc tới Malfoy một cách thản nhiên thay vì căm ghét hả? Vào lúc mình không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

"Đây là gì vậy?" Anh nghe thấy Ron hỏi sau khi nhận lấy thứ gì đó.

"Vé VIP cho trận đấu tiếp theo của đội bọn em. Vợ sắp cưới của anh ấy là người hâm mộ đội bọn em cho nên anh ấy nhờ em mua giúp hai vé." Ginny về chỗ ngồi rồi nói, "Có thể là dùng để hẹn hò...... à, anh ấy vẫn định trả lại tiền cho em nè."

Lượng tin tức hơi quá nhiều rồi.

Malfoy có vợ sắp cưới. Vợ sắp cưới của Malfoy là người hâm mộ đội Quidditch của Ginny. Malfoy nhờ Ginny mua vé để hẹn hò với vợ sắp cưới.

Trước khi Harry tìm ra mối liên hệ giữa những thông tin trước đó, anh đã bắt đầu thấy khó chịu trong tiềm thức.

Tại sao? Anh uống rượu tự hỏi, tại sao mày lại không vui?

Cuối cùng anh đưa ra kết luận, anh không vui là vì, trước khi anh nhận ra, tên khốn Malfoy đã tự tiện xâm lấn vòng xã giao của anh, hoàn toàn triệt để, nhưng bản thân Harry lại không hay biết gì.

Cái này không đủ để giận à?

Harry mang tâm trí về cuộc hội thoại của các bạn. Ron đang xúi giục Ginny lấy giá gấp đôi để thu tiền của Malfoy rồi bị em gái nhà mình đánh một phát đau đớn vào đầu, Hannah và Neville thì than thở rằng hiếm khi có tiểu thư nào đến từ gia tộc Máu Trong Slytherin lại thích Quidditch. 

Hermione hắng giọng ngắt lời vợ chồng Longbottom và nói: "Không đâu, thực tế thì, Malfoy và Astoria Greengrass không định kết hôn thật đâu, bọn họ chỉ là muốn gạt phụ huynh nên mới làm bộ hẹn hò thôi. Thứ hai, Malfoy là gay. Thứ ba là Greengrass cũng không có nhiệt tình gì mấy với Quidditch, nói thẳng ra thì là nhỏ chỉ đơn giản ngưỡng mộ Ginny thôi, còn người thích Quidditch là Theodore Nott, đối tượng mà Greengrass hiện đang hẹn hò."

...... Lại thêm lượng tin tức lớn hơn nữa! Đã vượt quá phạm vi có thể xử lý của bộ não luôn rồi! Harry rên rỉ một tiếng và vùi đầu vào cánh tay, đau đớn nói: "Tớ nói này, chúng ta có thể không bàn về Malfoy không?

Tiếc là không một ai nghe thấy anh nói cả. Vài người khác đã vội vàng hỏi Hermione về nguồn gốc của thông tin, còn Luna chỉ nở nụ cười bí ẩn với Harry.

"Dĩ nhiên là tớ biết." Hermione nhàn nhã nâng ly, chậm rãi trả lời dưới cơn mưa câu hỏi, "Tại vì Blaise Zabini nhận chức ở Cục Tài Chính, chịu trách nhiệm việc đàm phán và liên lạc với Cục Thực thi Pháp luật -- Ngoài Parkinson và Zabini ra thì còn ai biết rõ chuyện của Malfoy hơn chứ?"

"À há, tớ đã sớm nhìn ra rồi!" Sau vài giây ngẩng người, Ron đắc ý ngước đầu lên, "Tớ đã bảo là tên Malfoy đó nhất định không phải thẳng rồi mà -- nhớ lại thái độ của cậu ta hồi còn ở trường đi, tớ dám cá cậu ta đã phải lòng Harry!"

"Nói vậy là Malfoy nhờ em mua vé trận đấu là để vợ sắp cưới của mình đi hẹn hò với người khác à? Ôi Merlin, sao lại nghe cay đắng thế? À, thật ra cũng không đúng nhỉ, anh ta không thích con gái, cái này cũng có lý......" Ginny dựa vào chiếc ghế bên cạnh cười khanh khách, "Hơn nữa, Greengrass thích em à? Chị giỡn gì vậy Hermione? Lần trước tình cờ gặp nhau ở nhà hàng, Malfoy còn chào hỏi em, còn cô nàng đó không thèm ngó ngàng tới em luôn!"

"Hẳn là kiểu thần tượng kỳ lạ gì đó đi? Sợ kích động quá rồi làm lố trước mặt em hay đại loại vậy..." Ron đẩy em gái về lại chỗ ngồi, đôi mắt lam sáng lên nhìn qua Harry, "Lần đầu em thấy Harry không phải cũng hét lên rồi trốn hẳn trên lầu à?"

"Chúng ta tốt nhất đừng nhắc tới chuyện gì nữa!" Ginny la lên và nhào qua chỗ Ron như muốn đánh đối phương, anh trai nàng cười lớn trốn phía sau Hermione, vừa xin tha vừa làm bộ làm tịch la lên "Ôi, đứa điên nhỏ này, Mione, mau bảo vệ anh đi."

Trong bầu không khí vui vẻ và sôi nổi, Harry chậm rì uống phần rượu của mình, tự hỏi Malfoy đã xâm chiếm vào cuộc sống của mình một cách trắng trợn như vậy từ khi nào -- trước khi anh có thể phát hiện ra bất kì dấu vết nào được để lại.

-- với lại, Malfoy thích con trai. Ron còn bảo cậu ta từng phải lòng mình.

Chuyện cười hay đấy. Ha. Ha. Ha.

"Cho nên," Harry thở hắt mạnh, dằn xuống những cảm xúc phức tạp, "Cuối cùng mọi chuyện là sao vậy? Từ lúc nào mà Malfoy đã trở thành một phần trong vòng xã giao của tất cả mấy bồ -- ngoại trừ mình tớ thế?"

Anh và Ron đang ngồi ở cửa hàng Wỉ Wái, nhìn dòng người qua lại ở Hẻm Xéo và nói chuyện.

Nắng chiều uể oải đổ xuống, trải thành một mảnh vàng ròng trên mặt đất. Bây giờ số lượng phù thủy trên đường không nhiều, nhiều người chọn ở nhà nghỉ ngơi vào khoảng thời gian này chứ không phải đi lòng vòng trên phố với ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Cửa hàng Wỉ Wái không có khách, George đang ở kho hàng đằng sau để kiểm tra hàng hóa, Ron và Harry hiếm có dịp giúp đối phương trông coi cửa hàng.

Ron đang chán muốn chết ôm miệng ngáp một cái thật lớn. Nghe được câu hỏi của Harry, cậu ném cho bạn thân của mình một cái ánh mắt cạn lời: "Chà, hai ngày qua bồ vẫn không bối rồi vì vụ này à? Mione quả nhiên nói không sai, gặp Malfoy là bồ không còn não để suy nghĩ luôn---"

"Tớ không có---" Harry định phản bác lại nhưng bị bàn tay giơ lên của Ron ngăn cản.

"Đừng có cố chấp vậy chứ anh bạn, chiến tranh đã kết thúc rồi, bây giờ Malfoy đã không còn là kẻ thù nữa, không cần phải thấy cậu ta có âm mưu gì đâu." Ron giữ thăng bằng đầu bút lông chim trên đầu ngón tay, "Tuy là tớ cũng không biết chuyện giữa cậu ta với Luna là thế nào, nhưng hẳn là không quá mức tệ đâu -- sau khi tốt nghiệp, cậu ta đã viết cả một lá thư dài gửi đến từng người để thú nhận những sai lầm của mình trong thời gian ở trường -- dĩ nhiên, là cái kiểu thư xin lỗi đầy lời châm chọc và buồn cười của Malfoy ấy -- tớ, Hermione, Ginny, còn có George, Bill... và cả ba nữa. Lá thư xin lỗi cậu ta gửi cho ba là viết thay cho cha mình. George khi đó đã trực tiếp xé luôn lá thư, Bill và Ginny thì từ chối nhận nó, trên thực tế thì ngoại trừ Hermione và ba ra thì không có ai đọc nó cả -- à, tớ là bị Hermione ép... Ặc, đọc hết dưới sự giám sát."

"Hình như là hồi đó ba đã vô tình gặp cậu ta ở Bộ pháp thuật -- lão Malfoy khi đó còn trong Azkaban, mẹ cậu ta cũng bị cấm túc ở trang viên, cậu ta đại diện gia tộc đi ký tên mấy cái văn kiện gì đó, sau đó gặp được ba ở Bộ Pháp thuật. Ba bảo cậu ta lịch sự một cách bất ngờ, việc chuẩn bị nhận sự thù địch hoàn toàn không có đất dụng võ. Sau đó không biết ba và mẹ nói chuyện gì, bọn họ kiên quyết cho Malfoy một cơ hội kiểu vậy..." Nói tới đây Ron nhún vai, "Nhưng bồ biết đó, lúc tớ nhìn thấy cậu ta, phản ứng đầu tiên vẫn là vung nắm đấm, chuyện đó vốn là không thể."

"Rồi sau đó, cậu ta giấu tên quyên góp một lượng Galleon rất lớn -- bồ biết là việc giao dịch mà qua số lượng nhất định cần để lại dấu hiệu pháp thuật, Chồn Sương hẳn đã quên vụ đó, rồi trực tiếp mang tiền lẫn giấy tờ có dấu hiệu pháp thuật của Gringotts gửi tới cửa hàng......"

"Nhưng..." Harry nhíu mày.

"Phải, Harry, anh biết em muốn nói cái gì." Giọng của George vang lên từ cửa kho hàng, "Tiền tài không thể mua được sự tha thứ đâu. Đó không phải là nguyên nhân thật sự anh cho cậu ta một cơ hội."

"Ồ George!" Ron giơ tay lên, "Kiểm tra xong rồi?"

"Phải đó cục cưng Ronnie à, em có thể quay về rồi, dù sao em còn muốn đến Bộ Pháp thuật đón Hermione tan làm về mà." Geogre cười trêu ghẹo, phất tay bảo em trai rời đi rồi đứng bên cạnh Harry trong tiếng phản bác 'Nói bao nhiêu lần là đừng có kêu em kiểu đó rồi' để nói chuyện, "Điều làm anh cảm thấy Malfoy thật sự có một cơ hội là chuyện vào năm ngoái."

"Chuyện gì?" Harry cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ ra năm ngoài ở nhà Weasley rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì quan trọng. Ginny trúng tuyển đội tuyển quốc gia? Chị Fleur mang thai? Godric ơi, anh nhớ rõ có nhiêu đó thôi. Bây giờ anh mới thật sự hiểu tại sao các bạn lại bắt đầu gọi anh là kẻ cuồng việc -- bởi vì anh đã dành nửa năm trước để làm việc ở bệnh viện phù thủy nước Pháp với tư cách là sinh viên trao đổi!

"Chuyện xảy ra lúc em đi đến Pháp, Ron nói là tháng đó chỗ tập huấn của em bị phong bế nên chúng ta không có viết thư cho em." George nói, "Khi chị Fleur vừa mới mang thai, không hiểu tại sao mà dòng máu Veela của chị ấy xuất hiện chút bất ổn, những triệu chứng đó làm chị ấy... ừm, cực kì đau đớn."

Cảm giác áy náy mạnh nhảy lên, Harry vô thức bắt đầu cắn môi mình. Merlin ơi, vào thời điểm các bạn anh cần anh thì anh ở đâu vậy? Sao anh có thể tha thứ cho chính mình đây?

"Này nhóc à, cái này không phải lỗi của em. Với lại, vấn đề được giải quyết rất nhanh nên em không cần tự trách vậy đâu." George vỗ vai anh và nói, "Đại loại là Ron đã nói gì đó với bạn của mình vào cuộc họp thường kỳ mỗi tuần của Cục Thần Sáng và không may bị Malfoy nghe thấy, anh đoán vậy đó, tóm lại là ngày hôm sau, có ba con cú mèo bay tới Hang Sóc, tất cả đều là cú mèo nhà Malfoy, mỗi con mang theo một chồng sách cổ dày cộm --- Malfoy đã tìm trong thư viện nhà mình rồi gửi tài liệu liên quan cho bọn anh, nói thật thì cái này quá không thực tế, đúng không?"

Harry tưởng tượng hình ảnh đó một chút -- Malfoy vì một Weasley mà thức trắng đêm để lật sách trong thư viện rồi gửi những cuốn sách cổ với giá trị không tưởng đến Hang Sóc -- anh rùng mình. "Em sẽ nghi ngờ cậu ta bị trúng Lời nguyền Độc Đoán." Anh thành thật trả lời.

"Ha ha, y chang bé Ronnie nghĩ luôn." George nhướng mày, "Dù thế nào đi nữa thì Hermione đã rất nhanh tìm ra nguyên nhân, một ít thành phần độc dược dùng để dưỡng thai cho nữ phù thủy bình thường mang tính khắc với dòng máu Veela gì đó nên họ đã thay đối công thức độc dược, vì vậy mọi chuyện đều giải quyết triệt để -- nhờ vào Malfoy, nghe đúng là khó tin thật."

"....... Phải, khó tin thật." Harry lẩm bẩm.

"Cho nên -- chúng ta," Geogre xòe tay ra, "Anh, Bill, Charlie, Ginny và một bé Ronnie không tình nguyện quyết định nghe ba mẹ cho tên khốn kia một cơ hội. Em biết mà, khốn nạn có lẽ cũng sẽ thay đổi."

Geore đi phục vụ vị khách hàng đầu tiên của buổi chiều để cho Harry vài phút để thích nghi trước khi chạm vào cánh tay Harry: "Sao nào, suy xét việc lần nữa làm quen với kẻ thù cũ của mình không?"

Làm quen lại với Malfoy ư?

Harry bối rối quay về Quảng trường Grimmauld và nghĩ, có lẽ điều đó không phải là không thể khi mái tóc bạch kim chói mắt cùng đôi mắt xám sương mù xuất hiện trước mặt anh.

Cho dù đã làm việc ở St.Mungo ba năm, Harry vẫn là Gryffindor dũng cảm, cố chấp và có chút lỗ mãng từ trong xương.

Vì vậy, vào ngày nghỉ cuối cùng của mình, anh rốt cuộc bị câu hỏi 'Tại sao chỉ mỗi mình mình là Malfoy lại không viết thư xin lỗi?' làm cho không thể chịu nổi nữa nên tùy ý để cho sự xúc động điều khiểu thân thể - trước khi lý trí kịp làm ra bất kì ngăn cản nào - mà floo thẳng tới Bộ Pháp thuật.

Sau khi chào hỏi cả một đám người kinh ngạc, nịnh nọt, hưng phấn rồi đứng ở trước cửa, tâm trí đã quay trở lại của Harry đưa ra chuông cảnh báo cực mạnh. Anh đang làm gì vậy? Cứ như vậy mà xông vào hỏi Malfoy tại sao không viết thư cho mình? Anh không ngại mình trong mắt Malfoy chưa đủ ngu à?

Không phải, tại sao anh lại cần để ý mình ở trong mắt Malfoy có ngu hay là không? Trước khi anh kịp làm ra hành động gì, cánh cửa có treo tấm biển "Thần Sáng R.B.Weasley & Thần Sáng D.A.Malfoy" đã tự mở ra.

Một Draco Malfoy mặt đồng phục Thần Sáng, bưng ly cà phê rỗng đứng ở sau cửa, sau một lúc lâu không dám tin thứ mình thấy thì chớp mắt vài cái, lui về sau một bước, lấy lại thái độ ngạo mạn rồi nói: "Ối chà, khách hiếm kìa, chúa cứu thế đến rồi đây này, không kịp tiếp đón từ trước ha? Tới kiếm Weasley sao? Thật không may, cậu ta vừa mới bị Cục Trưởng gọi đi rồi, cho nên tao sẽ không tiếp đãi......"

"Malfoy." Harry chen người vào trước khi đối phương đóng cửa lại, lờ đi gương mặt bực tức của cậu và đóng lại cánh cửa sau lưng, "Tao tới để tìm mày."

"...... Cái gì?" Malfoy ngẩng hết cả người, cậu im lặng lui ra sau bàn làm việc, trông vừa hoang mang vừa cảnh giác, "Mày muốn gì Potter? Tao không hề xài thủ đoạn, là Lương y Carter đồng ý cho tao xuất viện rồi tao mới về, mày đừng hòng xách tao về cái ngục giam đó." Cậu run lập cập vì lo lắng. 

Trong chốc lát đó, não của Harry từ chối bất cứ hoạt động nào, anh chỉ có thể nhìn chăm chú vào Draco đang mặc đồng phục Thần Sáng, tuyệt vọng khi nghĩ rằng cậu mặc đồng phục đỏ lại đẹp cỡ nào, mái tóc mềm mại sáng sủa, đôi mắt xám bạc xinh đẹp, vùng cổ thon gọn, còn có đôi chân dài được giấu bên dưới bộ đồng phục... Lạy Merlin, có cơ hội thì anh nhất định phải để Draco mặc đồng phục Gryffindor cũ của anh thử coi sao! Cái đó nhất định là cảnh cực kỳ đẹp!

Khoan, từ khi nào đối phương đã thành Draco rồi?

"Potter? Potter! Salazar ơi, đầu của mày và lỗ tai mày bị hư đồng loạt hả? Tao nói, mày rốt cuộc đến là vì chuyện gì? Không nói câu nào thì tao bắt mày vì tội cản trở người đang thi hành nhiệm vụ!"

Harry giật nãy tỉnh táo lại: "Ặc, à, Draco, ý tao là, Malfoy...... Tại sao mày không viết thư cho tao?"

"Cái gì?" Draco nghi ngờ nhíu mày lại, hoang mang cầm đũa phép của mình lên, "Tại sao tao phải viết thư cho mày? Potter, mày nên biết rõ, không phải ai cũng có cái tính sùng bái chúa cứu thế mù quáng......"

"Tao muốn nói, mày viết thư xin lỗi cho mọi người, tại sao chỉ mỗi mình tao là không có?" Harry ngắt lời cậu, bước lên hai bước, chăm chăm nhìn vào cặp mắt kia.

Vẻ mặt của Draco như vừa bị người ta cho một cái tát thật mạnh. Cậu vừa kinh ngạc vừa tức giận trừng Harry, ngực phập phồng một cách kịch liệt, sau một lúc mới lạnh lùng mở miệng: "Tao viết. Lá đầu tiên tao viết là viết cho mày. Nhưng mày không gửi lại một lời hồi âm nào -- là mày muốn cho tao thấy rằng có như thế nào thì mày cũng sẽ không tha thứ cho tao, mặc kệ tao có bù đắp cho mày cỡ nào cũng sẽ không tha thứ cho những thứ tao đã làm -- bây giờ mày lại hỏi tao tại sao lại không viết thư cho mày? Potter... Làm sao mày dám?"

"Cái gì? Chuyện này không thể nào, cái này..." Harry chính thức ngu luôn, anh nhìn cặp mắt màu xám bạc dần dần có ánh nước kia thì cảm thấy lồng ngực siết chặt đau đớn một cách không kiểm soát, "Nhưng tao không hề nhận được!"

"Trời đánh đó là vấn đề của mày! Không chừng mày đã quên mày đã thiết lập pháp thuật cấm chế cái quỷ gì như là thư của Tử Thần Thực Tử thì không được thông qua! Làm sao mày dám tới đây để trách cứ tao, sau tất cả mọi chuyện hả?!" Draco nghiêm mặt, cậu trông... sắp sửa gục ngã, tựa như giây tiếp theo sẽ vỡ thành vô số mảnh vỡ không ghép lại được nữa.

Trái tim giống như bị siết lấy, Harry cuối cùng cũng nhớ ra, vào hai tháng đầu khi nhận chức, vì để tránh đi đống thư tào lao của người hâm mộ, anh vẫn luôn ở St.Mungo và thiết lập pháp thuật cấm chế của St.Mungo là chỉ chấp nhận các bạn của mình -- Lạy Merlin, anh gần như muốn gào lên rồi.

Anh bước lên hai bước để vòng qua bàn làm việc, lờ đi sự vùng vẫy của đối phương và ôm chặt lấy vị Thần Sáng ngoài mạnh trong yếu, giữ chặt đối phương ở trong ngực: "Là lỗi của tao, Draco, tao biết rồi, là lỗi của tao, tao đã sớm tha thứ cho mày rồi -- làm ơn tha lỗi cho tao, làm ơn, tao thật sự, thật sự rất xin lỗi! Là pháp thuật cấm chế của St.Mungo -- Chúa ơi, tao không có trách cứ mày đâu, sao tao lại làm vậy chứ? Làm ơn, Draco..."

Con người màu bạch kim trong lòng ngực cứng cơ một lát rồi dần thả lỏng người: "Đủ rồi, buông tao ra Potter! Đây là phòng làm việc, cái tên quỷ khổng lồ kia, bộ dạng này là sao hả?"

"Không thể," Lương y hàng đầu của St.Mungo giống như một món đồ trang sức cỡ lớn treo trên người Thần Sáng, "Trừ khi mày chịu tha thứ cho tao, cho tao cơ hội để tao bù đắp, còn không thì tao không buông ra đâu."

"Potter--" Giọng của Draco trở nên nguy hiểm, "Để tao nhắc cho mày nhớ, tao là một Thần Sáng, nắm giữ rất nhiều kỹ sảo chiến đấu lẫn bùa chú mang tính công kích--"

"Còn tao là Lương y, có thể chữa lành mọi vết thương của mày."

Câu nói này nhẹ nhàng như thì thầm.

Vào giây anh ôm lấy tên Thần Sáng kia ở trong ngực, Harry bỗng hiểu được những buồn phiền trước đó mà không cần bất kì ai phải dạy, kháng cự và không vui -- anh không thể nào tiếp nhận việc tên khốn đó đã bước vào cuộc sống của mọi người, ném mỗi một mình anh ở bên ngoài; anh không thích nghĩ đến việc cả người Draco bị thương nặng khi làm nhiệm vụ Thần Sáng; anh ghét cái giọng điệu quen thuộc của Ron và những người khác khi nhắc tới Draco, ghét cả việc tất cả bọn họ càng quen thuộc, hiểu rõ cậu hơn cả anh.

Anh chỉ luôn muốn rằng, mình mới là phương hướng để ánh mắt của tên khốn nhỏ kia chú ý đến. Giống như vào rất nhiều, rất nhiều năm về trước, trong mắt của bọn họ chỉ có mỗi người kia.

Được rồi. Harry suy nghĩ trong một giây, nếu ở thời điểm mình không biết, Draco Malfoy đã hoàn toàn xâm chiếm vào cuộc đời của mọi người xung quanh anh, hơn nữa trông cũng không quá tệ, đã vậy thì anh cứ việc đi bước cuối cùng, mở rộng vòng tay ấm áp, chính thức kéo tên kia hoàn toàn đi vào cuộc sống của mình.

Trước một giây Harry mở miệng, cửa phòng làm việc mở một cái rầm, ông bạn già Ronald của anh hấp ta hấp tấp chạy vào: "Này Malfoy, có vụ án mới, về--"

Vì vậy, ngày hôm đó, toàn bộ Bộ Pháp thuật đều đều nghe rõ Thần Sáng R.B.Weasley gầm rú: "BLOODY HELL--!!"

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp