Ai đè chăn của Draco?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Ai đè ép Draco chăn mền.

Convertor: TutyTumy

Link convert: https://www.wattpad.com/1186398263-t%E1%BA%ADp-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-b%E1%BB%99-hardra-s%C6%B0u-t%E1%BA%A7m-tr%C3%AAn-lofter-ai-%C4%91%C3%A8-%C3%A9p

Chiến hậu.

Cảnh cáo: Harry biến thái.

Note: Có H nhé :v

---o0o---

Là một Lương Y xuất sắc nhất của St.Mungo, Draco luôn thích mùa đông nhất, bởi vì vào những lúc như thế này thì đám Thần Sáng hẳn sẽ cẩn thận hơn một chút, còn cậu cũng sẽ được tan làm sớm hơn một chút.

Sau chiến tranh, gia tộc Malfoy đã tụt dốc rất nhiều, Lucius già cả và Narcissa quyết định rời khỏi trang viên, dọn đến sinh sống ở Luân Đôn. Thậm chí ở nơi đó, người cha kính yêu của Draco còn học được cách sử dụng điện thoại của Muggle, khi Draco nhìn thấy ông ở trong gương, ông luôn cầm trên tay một cái hộp nhỏ hình chữ nhật và nói rằng, "Chà, con nên nhìn thứ này đi, làm thế nào để duy trì phong thái tao nhã của quý tộc...".

Malfoy vốn cũng định rời đi cùng với bọn họ, song cậu lại phát hiện ra mình rất thích nghề Lương y, dĩ nhiên, một Malfoy cao quý sẽ không giống như kiểu << Trái với lòng mình >> (*) mà ở lại đây bởi vì lí do nhớ mãi không quên tên chúa cứu thế cho đến tận bây giờ.

(*) QT là <<Hát một chút tương phản>>, do không có bản gốc nên thua ;-;

Không có ai là không thích giờ tan làm cả.

Draco mua một chiếc bánh gato nhỏ mình thích nhất và mang nó về nhà.

Ánh lửa trong lò sưởi âm tường rọi lên gương mặt của thiếu gia tóc bạch kim, mùi gỗ thông nhàn nhạt tràn ngập khắp căn phòng. Bên ngoài cửa sổ đóng một lớp sương, bầu trời cùng gợn mây hòa thành một màu kéo theo tất cả dấu vết của ban ngày, âm thanh tuyết đọng rơi xuống từ tán cây vang lên từ phía xa xa. Draco uống nốt ngụm cà phê nóng cuối cùng xong liền thỏa mãn đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lúc ra khỏi phòng tắm, Draco chỉ tùy ý khoác lên một cái áo choàng tắm, cổ áo để thả lỏng, giọt nước lăn dài theo lọn tóc, làn da sắn chắc vô cùng quyến rũ dưới ánh đèn mờ. Đôi chân thon dài chéo vào nhau, vô tình cuộn một góc của áo choàng tắm lên. Bởi vì hơi nước mà mặt cũng đỏ lên nhiều hơn số với bình thường cỡ mấy phần, trông lười nhác nhưng... xinh đẹp?

Kẻ nào đó đang đứng ở góc tường lăn yết hầu của mình mấy cái, âm thầm bổ sung từ ngữ phía trên.

Hẳn là do ánh mắt quá mức rõ ràng, Draco nhanh chóng cảnh giác và nghiêng đầu qua một bên, lạnh lùng quát lớn vào không khí: "Ai đó?" Sau đó nhanh chóng cầm lấy cây đũa phép nằm ở ngăn kéo đầu giường.

Harry nhớ lại lần ở trên chuyến tàu, Draco đã dùng Bùa Hóa Đá với mình. Lần này em ấy sẽ dùng gì đây, em ấy thấy mình xong sẽ hoảng sợ và chất vấn mình tại sao lại có mặt ở nhà của em ấy ư?  Nghĩ tới đây, đôi mắt màu ngọc lục bảo lóe lên tia mong chờ, nếu như lờ đi chút phấn khích trong đó. Cục cưng à, anh nhớ em dữ lắm, lúc dùng thần chú nhớ nói ngọt một chút đấy. Harry gần như muốn hóa giải Bùa Ẩn Thân để đến gần Chồn Sương nhỏ của mình.

Draco sử dụng bùa Finite nhưng trong phòng lại không có thay đổi gì, trừ phi là phù thủy có cấp bậc rất cao mới có thể không bị ảnh hưởng, nhưng ai lại có tâm trạng đi dùng kiểu này để ghé thăm một thằng khốn cựu Tử Thần Thực Tử vào cái đêm tan tầm không thể bình thường hơn đâu chứ? Draco an tâm thu đũa phép lại, sẵn đà vùi mình vào trong chiếc nệm thoải mái. Không kịp suy nghĩ lại kế hoạch công việc ở St.Mungo vào ngày mai, đầu óc đã trở nên mê mang. Có lẽ vì mùa đông chính là mùa dùng để đi ngủ? Cậu chủ nhỏ bạch kim thoải mái thả lỏng để bản thân chìm vào giấc ngủ, không hề nhận ra phần nệm ở bên cạnh mình đã nhẹ nhàng lún xuống.

Harry chống ở trên người Draco, ánh mắt thèm khát đảo trên khuôn mặt của cậu một lần rồi lại thêm một lần, cuối cùng nhịn không được cúi người xuống, vùi mặt mình vào cổ đối phương, phà luồng hơi nóng hổi lên vùng xương quai xanh.

Nhóc khốn nhà em, cự tuyệt anh tới vậy sao? Làm hại anh chỉ có thể đến gặp em kiểu này. Mái tóc xù của Harry dụi vào Draco như một con sư tử nhỏ nhiệt tình, bên trong đôi mắt là làn sóng chiếm hữu vỗ hết lần này đến lần khác, không khác gì một động vật ăn thịt đang xác định con mồi của mình.

Draco nhíu mày trong lúc mơ ngủ: Cậu biết chăn vào mùa đông có hơi nặng nhưng tại sao đêm nay đến cả lật tấm chăn lên thôi mà cậu cũng không có sức để làm vậy?? Rồng Nhỏ tội nghiệp hẳn có uống hết ba trăm ly bia bơ đi chăng nữa cũng không nghĩ tới việc tay mình đang đan xen mười ngón tay với chúa cứu thế danh tiếng vang dội, tựa như là một quý ông thật sự. Rồng Nhỏ chạy không được nên nghẹn ngào hai tiếng, kẻ phía trên cứng người lại rồi nhanh chóng nằm sang bên cạnh Rồng Nhỏ, còn tốt bụng chỉnh lại chăn.

Không khí thuận lợi tràn vào một lần nữa, Draco vì thoải mái mà càng chìm sâu vào giấc mộng, một đôi tay từ sau lưng đưa lên ôm lấy mình, tiếp đó là toàn bộ phần lưng đều rơi vào một lồng ngực ấm áp, kiểu gì cũng không thoát được. Lạy Merlin, quan trọng là hai cánh tay còn rất cố tình vuốt ve eo của cậu, bàn tay mang theo vết chai chạm vào người làm thân thể cậu run lên một trận. Đã từng có một người làm vậy, trên tay cũng có vết chai, là do chơi Quidditch mà có. Cậu cảm nhận được da của mình đã bắt đầu nóng lên.

"Kiểu này mà em cũng sẽ ngại sao, Draco?" Giọng nói đầy gợi cảm quả thật giống như đang dụ dỗ.

Nhìn vành tai của người trong ngực đỏ lên, chúa cứu thế thỏa mãn siết chặt cánh tay, ánh mắt di chuyển xuống bên dưới áo choàng tắm.

End.

Lời của convertor: Fic này cụt ngủn 😢, viết tiếp là H nên tác giả k viết.

Editor có lời muốn nói: Cá tháng Tư zui zẻ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp