Gặp nhau khi đứng trên sân ga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: đứng ở trên bục gặp nhau.

Convertor: NganThat

Link convert: https://www.wattpad.com/1166326046-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%E3%80%90-hardra%E3%80%91-%C4%91%E1%BB%A9ng-%E1%BB%9F-tr%C3%AAn-b%E1%BB%A5c-g%E1%BA%B7p-nhau

---o0o---

Albus nhận được thư thông báo trúng tuyển và hôm nay bé sẽ phải lên chuyến tàu để di chuyển đến Hogwarts.

Albus lần đầu tiên được đến nhà ga nên tò mò nhìn khắp nơi. Cánh tay lớn khoác trên lưng bé đột ngột cứng lại.

Là Draco. Tim của Harry đập rất nhanh. 

Draco dĩ nhiên cũng nhìn thấy Harry, cậu nở một nụ cười xa lạ với Harry, cứ như bọn họ chỉ là bạn học cũ từng quen biết nhau.

Vận mệnh của bọn họ rõ ràng đã buộc chặt họ vào nhau, nhưng bây giờ đến cả việc can đảm lại gần cũng không có.

Harry nhớ tới cái nắm tay không chặt của cậu.
Sự quan tâm ẩn giấu dưới sự cay nghiệt của Draco.

Hình ảnh bọn họ kề vai sát cánh bay trên sân Quidditch.
Harry nhớ tới việc anh suýt chút nữa là tự tay giết chết người mà anh yêu nhất.

Draco rõ ràng sợ hãi việc phải chết nhưng lại không khai anh ra.
Còn cả việc liều mình ném đũa phép về phía anh.

Con hạc giấy của Slytherin không còn bay về phía người yêu của nó nữa.
Ánh mắt của Harry trở nên thâm tình lẫn kiềm nén, anh biết rõ là hiện giờ không thích hợp để biểu lộ nỗi nhớ với Draco.

"Potter! Đừng có dùng cái ánh mắt buồn nôn đó nhìn em!"

"Nhưng mà, Rồng Nhỏ à, em với Scor đã không về nhà gần một tuần rồi, anh với Albus rất nhớ cả hai..."

"Nếu anh vẫn còn nhớ rõ chuyện hai người lén lắp đặt máy chơi game của Muggle! Thì anh nên sớm nghĩ tới hậu quả này đi!"

"Anh vốn định nói với em... Ặc, ý anh là, chuyện này đều là lỗi của anh, anh không nên dạy hư Albus."

Chúa cứu thế cuống quýt đổi giọng khi lại lần nữa nhận được nụ cười chết chóc từ Draco.

Harry khẽ khàng đẩy Albus, ý bảo bé lên sàn.

Albus ngay lập tức bắt đầu rơi nước mắt, vừa khóc vừa chạy qua chỗ Scorpius.

"Bố! Đều là lỗi của con! Người đừng tách con với Scor ra mà!

Scorpius cả tuần qua đều nhớ Albus từng phút từng giây. Hai viên kẹo ngọt ôm nhau trong nước mắt.

"Huhu... Bố, chúng ta về nhà đi... Con rất nhớ cha với Albus..."

"Cục cưng Scor à, có cần bố nhắc lại với con không, hai con vốn dĩ hôm nay phải tách nhau ra rồi, Albus còn phải đến trường Hogwarts nữa, nhớ chứ?"

Draco từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành luôn là một con rắn độc không bị dao động.

Nhưng chẳng mấy chốc, cậu đã hoàn toàn mềm lòng.
Bởi ba cặp mắt đáng thương đến từ ba con người trong ngôi nhà mà cậu yêu thương.

"Được rồi, nhưng lần sau trước khi lắp đồ điện của Muggle cần nói cho bố biết..."

Không đợi Draco nói hết, Scorpius và Albus đã vui mừng nhảy lên, giống như bọn nó vừa mới đánh bại được Voldemort.

Draco bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu suy nghĩ xem bản thân có thật sự đã phạm phải tội ác tày trời gì hay không. Song không đợi cậu nghĩ ra đáp án, cậu đã rơi vào một cái ôm quen thuộc.

"Mừng em về nhà, Rồng Nhỏ."

***

"Rồng Nhỏ à, em còn nhớ rõ chuyện con hạc giấy hồi trước không? À, hình như lâu lắm rồi anh không nhận được nó."

"Đầu Sẹo, anh là đang nhớ lại tình yêu thời niên thiếu đấy à? Em thấy anh nên đi St.Mungo để khám đi."

Con hạc giấy của Slytherin không còn bay về phía người mình yêu, vì nó đã có nơi thuộc về.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp