Viện trưởng Slytherin lại kéo râu của Hiệu trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Slytherin viện trưởng lại nắm chặt hiệu trưởng râu ria.

Convertor: TutyTumy.

Link: https://www.wattpad.com/1150687458-t%E1%BA%ADp-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-b%E1%BB%99-hardra-s%C6%B0u-t%E1%BA%A7m-tr%C3%AAn-lofter

---o0o---

Harry Potter, chúa cứu thế đã cứu vớt thế giới pháp thuật khỏi sự đe dọa của Chúa tể Hắc Ám, sau khi tốt nghiệp Hogwarts đã ở lại trường đảm nhiệm vị trí Giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, sau đó là kế thừa vị trí Hiệu trưởng của trường học pháp thuật Hogwarts.

Hiện tại anh đã là một phù thủy già 85 tuổi, còn nuôi bộ râu khá là dài và còn dày nữa.

Nói tới chùm râu này, Draco đã cãi nhau với Harry một trận. Lúc đó, Draco kiên quyết không đồng ý cho Harry để râu, đơn giản vì nhìn rất là ghê, tóc đã bù xù còn kết hợp thêm chùm râu bù xù. Draco thề là cho Harry một cái mũ Giáng Sinh của Muggle thôi là có thể cải trang thành ông già Noel của Muggle.

Harry đối với việc để râu rất là kiên trì, bởi vì vị Hiệu trưởng Dumbledore mà anh tôn kính nhất cũng có bộ râu rất dài. Harry già cả có kiểu tâm lý rất là sùng bái đặc biệt đối với bộ râu nhìn rất hiền lành.

"Nếu em mà đi theo anh ra ngoài, người khác nhất định sẽ cảm thấy anh đã hai trăm tuổi." Draco lúc đó đã châm chọc như vậy.

Trải qua quá trình cò kè mặc cả của Harry, Draco miễn cưỡng đồng ý cho Harry nuôi ít râu, nhưng tuyệt đối không cho phép nuôi dài như của Dumbledore, dữ lắm là một nửa của lão.

Sau khi Harry nuôi được bộ râu lớn, Draco phát hiện cho chút niềm vui nho nhỏ---- kéo râu của vị Hiệu trưởng tội nghiệp nào đó.

Harry đột nhiên thấy hơi hối hận với quyết định này.

***

Hogwarts lại có thêm một buổi tối bình thường.

Harry ngồi trên ghế ở trong lễ đường, cười mỉm nhìn bọn nhỏ của bốn nhà đang dùng bữa. Khi anh bắt đầu thất thần và nhớ lại thời gian xa xưa, một lực nhẹ vỗ vào đùi anh.

Là người yêu Slytherin của anh. Ăn ý có được khi ở chung nhiều năm giúp anh hiểu được đây là cảnh báo anh mau tập trung ăn cơm.

Harry áy náy chớp mắt vài cái với Draco rồi bắt đầu dùng bữa tối của mình. Anh thỉnh thoảng sẽ không nói tiếng nào bỏ thêm đồ ăn vào trong dĩa của Draco. Draco mặc dù cau mày không quá vui vẻ nhưng vẫn sẽ ăn hết đồ mà Harry đưa cho. Harry già cả giống như phát hiện sự thú vị của việc ném đồ ăn cho người yêu, không biết mệt mỏi đưa càng ngày càng nhiều đồ ăn tới cho Draco. Trò chơi nhỏ nhàm chán này kết thúc bằng một cái huých ác độc của Draco.

Những người khác cũng ngồi trong lễ đường không cảm thấy kinh ngạc đối với việc này, bọn họ luôn có thể nhìn thấy cặp người yêu cao tuổi rất thích kiểu trò chơi nhỏ như này. Đã qua nhiều năm nhưng Harry với Draco vẫn chơi không có chán.

Draco ăn tương đối ít, mỗi ngày đều là cậu ăn xong trước. Bình thường, cậu sẽ ngồi yên ở vị trí của mình chờ Harry ăn xong, sẵn tiện kiểm tra coi trong nhà Slytherin có ai mặc quần áo không chỉnh tề hay không.

Nếu có một ngày, Draco không chờ Harry mà trực tiếp rời đi, nhất định là bọn họ đã cãi nhau. Đây là chuyện mà trong lòng của tất cả mọi người đều biết rõ.

Sau giờ cơm tối, bọn họ sẽ dạo một vòng quanh trường học để rồi cuối cùng là quay trở về phòng ngủ của Hiệu trưởng.

Draco từ chối dùng từ 'tản bộ' để nói về hoạt động của họ sau khi ăn xong, cậu cảm thấy điều đó khiến cậu nhìn như một lão già---- mặc dù đúng là vậy.

"Này, Draco, em làm gì đi nhanh vậy! Em nên chờ anh một chút chứ!"

"Đừng có làm như mình sắp không được, Đầu Sẹo già à. Em biết anh bây giờ có tinh lực dồi dào tới mức có thể leo lên chổi đánh một trận Quidditch! Đừng có lề mà lề mề, em hiện tại còn muốn đi tới hầm nguyên liệu độc dược để coi nữa." Draco ngoài miệng rất cay nghiệt nhưng bước chân của cậu vẫn chậm lại.

Harry hồi trẻ nhất định không nhìn ra việc Draco sẽ bằng lòng chiều theo ý mình, không chỉ mấy cái chi tiết nhỏ như lông gà vỏ tỏi thế này, còn có rất rất nhiều việc mà chính anh cũng không nghĩ tới.

"Đã bảo là bữa tối đừng có ăn nhiều, cái dạ dày đáng thương của anh đã quá sức chứa rồi." Draco liếc mắt.

"Cho nên em không phải muốn dẫn anh đi điều chế Dược Tiêu Hóa sao?" Harry cười rất vui vẻ, nhìn qua không sợ gì hết.

Draco tức giận kéo một nhánh râu của Harry, Harry tranh thủ thời gian chật vật của mình mà xin tha, hi vọng Draco buông tha cho bộ râu của mình. Lạy Merlin, đau dữ lắm đấy.

Học sinh đi ngang qua cười trộm còn định nhìn lén tiếp thì bị ánh mắt chết chóc của Viện trưởng Slytherin dọa sợ tới mức bỏ chạy như ong vỡ tổ. Harry dung túng nhìn người yêu mình đe dọa học sinh của mình, đứng ở bên cạnh Draco vuốt ve ria mép của mình.

"Đi thôi Harry."

"Draco." Harry đột ngột mở miệng.

"Sao nào?" Draco dừng chân và quay đầu nhìn người yêu. Thời gian lưu lại trên mặt Harry những vết tích không thể xóa mờ, cái vết sẹo hình chớp trên đầu cũng nhạt màu theo làn da dần già nua đi, chỉ có cặp mắt màu lục vẫn còn sáng chói như lần đầu gặp nhau.

"Nắm tay." Harry duỗi tay trái đầy nếp nhăn của mình.

"Đây là trường học, Đầu Sẹo ngu ngốc." Draco giơ tay phải làm cái Bùa Lú rồi giữ chặt lấy tay Harry.

Hai lão già nắm tay nhau và chậm chạp đi trên hành lang của Hogwarts, từ năm mười một tuổi  gặp nhau đến năm tám mươi lăm tuổi, sinh mệnh của họ quấn lấy nhau trong suốt thời gian bảy mươi năm ròng, tình yêu này như lấp đầy cuộc đời của một phù thủy.

Trong nhất thời, từ phía bên này có thể thấy ngoài màu xanh lá ấm áp trên hành lang, hai thân ảnh đã biến thành hai chàng trai trẻ tuổi. Gryffindor tóc đen dịu dàng nhìn gương mặt đỏ ửng của Slytherin tóc vàng. Bóng của bọn họ kéo dài rất xa, dưới ánh trăng thuần khiết trao nhau nụ hôn nhẹ.

***

Trong phòng ngủ của Hiệu trưởng, Harry cầm lược và chải tóc dài của Draco một cách kiên nhẫn. Dù Draco đã cẩn thận chăm sóc, chúng vẫn trở nên hơi khô đi.

"Sao đây? Cầm có cây lược đã làm anh mệt tới mức không cử động được nữa sao, Đầu Sẹo già?"

"Dĩ nhiên là không, anh hiện tại còn sung sức lắm đấy, ít ra so với em còn sung hơn nhiều, Chồn Sương già à." Harry bắt chước cách gọi của Ron mà phản bác.

Draco trợn mắt lên, lấy tay giật bộ râu của Harry, giọng điệu cứng nhắc bảo: "Sung sức? Thôi đi, là một Malfoy để ý tới việc tự chăm sóc, anh không có khả năng sung với sức hơn em đâu. Hiện tại, em có thể nhẹ nhàng đánh bại anh, anh còn đứng đây chẳng qua là em thương hại anh thôi."

"Đánh bại anh? Tình yêu à, nhiều năm quyết đấu nhưng có khi nào em thắng đâu?"

Draco chính thức bùng nổ, giật lại cây lược trong tay Harry vứt lên trên bàn, tức giận nằm dài trên giường định đi ngủ.

Hiệu trưởng vĩ đại của Hogwarts miễn cưỡng lắc đầu, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh Draco, cúi đầu để lại nụ hôn ngủ ngon trên trán cậu.

"Ngủ ngon, Draco."

"Ngủ ngon, Harry."

Bọn họ giống như trước kia ngày ngày đều nói với đối phương 'ngủ ngon', ngày mai cũng sẽ giống như trước kia ngày ngày nói 'buổi sáng tốt lành'.

——END——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp