Cái gì?! Chúa cứu thế tập kích hầm rắn vào nửa đêm để tỏ tình với Malfoy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Cái gì?! Chúa cứu thế đêm khuya rắn hầm công kích tình tỏ tình Malfoy!

Convertor: TutyTumy.

Link: https://www.wattpad.com/1250850284-t%E1%BA%ADp-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-b%E1%BB%99-hardra-s%C6%B0u-t%E1%BA%A7m-tr%C3%AAn-lofter-c%C3%A1i-g%C3%AC

---o0o---

Giữa đêm, mặt trăng treo lên cao, tòa tháp Gryffindor được bọc bởi một tầng ánh sáng dịu nhẹ như phủ lớp màn sa lên, ánh trăng xuyên qua cửa sổ vào sâu tận trong phòng, mọi thứ thật tĩnh lặng nhưng cũng thật tuyệt đẹp.

Trong một căn phòng của tòa tháp Gryffindor, quý ngài chúa cứu thế vĩ đại của chúng ta trùm áo choàng tàng hình của mình lên để chuẩn bị ra ngoài đi đêm.

"Oáp, Harry, bồ lại định ra ngoài dạo đêm à?" Ron mơ mơ màng màng dụi mắt ngồi dậy, ngáp một cái thật to và hỏi Harry.

Harry giật mình gãi đầu một cái, nở nụ cười xấu hổ, "À Ron, tớ làm bồ thức sao?"

"Không đâu." Ron lắc đầu. "Tớ chỉ muốn vào phòng vệ sinh thôi." Phải, Ron chỉ là uống quá nhiều nước vào buổi tối nên muốn đi vào phòng vệ sinh. Nói xong, Ron đứng dậy chuẩn bị đi giải quyết.

Harry còn định mời Ron đi đêm chung nhưng vì Ron đã đi khá xa nên đành bỏ ý định này. Nghe Ron nói xong, Harry đột nhiên cảm thấy rất khát nước, nhìn xung quanh tìm thử và thấy trên bàn của Ron có một cái bình thủy tinh chứa đầy nước. "Ron, tớ có thể uống nước trên bàn của bồ chứ?" Harry nói lớn.

"Bồ uống đi." Ron vẫn còn mơ ngủ hoàn toàn không hay biết việc làm này sẽ mang đến hậu quả lớn cỡ nào cho người anh em của mình.

Harry rất nhanh đã uống xong nước ở trong bình, chẹp lưỡi vài cái, vị của nó, có hơi lạ, còn hơi cay. Nhưng Harry cũng không nghĩ nhiều, vẫn trùm áo choàng tàng hình lên, rời khỏi tòa tháp và đi ra ngoài.

Không hiểu tại sao, Harry lại có một thứ dục vọng mãnh liệt, muốn đi đến hầm Slytherin, muốn gặp thằng nhóc khốn nạn đầu bạch kim kia. Nhất định là mình nghĩ nhiều rồi. Mặc dù Harry nghĩ vậy, nhưng anh vẫn làm theo suy nghĩ trong lòng, chân hướng thẳng đến phòng ngủ của Slytherin.

Mịa nó! Harry quên mất một việc---- anh không biết mật khẩu của hầm. Nhìn cánh cửa lớn đóng chặt ở trước mặt, nội tâm của Harry chưa bao giờ nóng vội thế này, anh muốn gặp cậu, cái tên nhóc khó ưa tóc bạch kim kia, tên nhóc quỷ đã yếu mà còn khoái vênh váo, anh muốn gặp Malfoy, Draco Malfoy đã bị anh từ chối. Harry gấp tới mức máu trong cơ thể đều dồn lên đầu, gương mặt đỏ lên, tục xưng: Lên cơn.

Thế là quý ngài chúa cứu thế của chúng ta vì nỗi nhớ khó chịu trong lòng kia, vì dục vọng muốn tận mắt thấy đối thủ không đội trời chung của mình mà quang minh chính đại đứng trước của phòng ngủ Slytherin của người ta mà la lối ôm xồm ngang trình với dân say rượu.

Mặc dù phần lớn Slytherin là Máu Trong vàđều muốn trở về nhà vào dịp Giáng Sinh, nhưng không có nghĩa khi đến Giáng Sinh đều sẽ về nhà! Không nhắc tới những Máu Lai không về nhà ăn Giáng Sinh, vẫn còn có Máu Trong không có về nhà ăn Giáng Sinh đấy! Trong đó, bao gồm luôn cả đối tượng của Harry đang say khướt---- cậu Malfoy nhỏ của gia tộc bạch kim cao quý.

Draco lăn qua lăn lại trong phòng ngủ, lúc thì giấu đầu trong chăn tới khi không thở nổi thì lú ra, lúc thì lấy gối nằm che kín hết cả mặt nhưng vẫn không đủ để ngăn cái tiếng ma quái đấm vào tai mình.

Cầm đũa phép lên, mặc bừa đại cái áo chùng vào, Draco đầy khí thế tức giận xông ra ngoài, tên chúa cứu thế này làm quá mức rồi! Nếu ngay từ đầu chỉ đơn giản là gào loạn ở ngoài cửa, dù có bực mình đi chăng nữa thì Draco cũng không định để ý tới thằng chả. Song tên cứu thế chủ Potter cứ hết lần này tới lần khác đều réo cậu, như vậy, như vậy, chẳng phải rõ ràng là, nghĩ tới cái này, Draco đỏ mặt, đừng có hiểu lầm, là tức đấy.

Khi Harry đang lớn tiếng gọi tên thánh của cậu bạch kim nhỏ thì Draco vọt ra, nhìn thấy cậu Malfoy nhỏ, hai mắt của Harry sáng lên, đang định chuẩn bị bày tỏ thứ tình cảm mãnh liệt ở trong lòng ra thì bị Draco quát cho một trận.

"Mẹ mày tên đầu sẹo, đầu của mày chứa toàn dịch nhờn của lũ sên hả? Hay là mày bắt đầu học theo cái lũ Mandrake (*) kia? Mày thật sự sắp tiến hóa lên thành quỷ khổng lồ hả?!" Draco đã nổi điên nên triển khai toàn bộ công phu từ cái miệng của mình.

"Tao chỉ muốn gặp mày thôi, rất muốn gặp mày." Harry chớp cặp mắt chứa con ngươi màu lục ở bên trong, chất chứa những điều sạch sẽ và trong sáng, còn có thể thấy rõ được sự oan ức. Harry không biết tại sao Draco lại phẫn nộ tới vậy, anh muốn gặp Draco, muốn tới điên luôn rồi, nhưng anh không biết mật khẩu nên đành làm theo hành động của con tim.

"Bớt giùm đi, đầu sẹo, tao không tin cái lí do sứt sẹo này của mày, bộ dạng này của mày chỉ có thể làm tao cảm thấy mày như một con quỷ khổng lồ, một con quỷ khổng lồ cố ý làm tao xấu mặt." Draco khoanh tay trước ngực, một tay còn giữ đũa phép, phẫn nộ nhìn Harry. Thằng này có biết mình làm vậy là rất rất mất mặt không hả! Draco có thể tưởng tượng việc chúa cứu thế gây ra náo loạn cỡ này đến bên phòng ngủ của Ravenclaw còn nghe được.

"Không, tao không có định làm vậy!" Harry vội vàng muốn giải thích. "Tao thành thật xin lỗi, đem rắc rối cho mày rồi, tao cũng không biết hôm nay tao bị gì nữa, tao chỉ nghĩ đến gặp mày thôi, tao thật sự rất muốn gặp mày."

Draco cảm thấy hơi vui vui, chúa cứu thế vậy mà cũng sẽ đi xin-lỗi-cậu! 

"Thật vậy sao, đầu sẹo!" Draco gọi Harry một tiếng, nói một câu như muốn khiêu khích, "Mày không phải là thầm mến tao rồi chứ?" Nói xong còn nở nụ cười châm chọc. Draco suy nghĩ, chúa cứu thế nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, lớn tiếng cãi lại cậu và sau đó quay về phòng ngủ Gryffindor, còn mình thì có thể ngủ một giấc ngon lành. Không ngờ tới----

Harry nghe câu hỏi khiêu khích của Draco, trong đầu bùm một tiếng như vừa giác ngộ lý tưởng, phải, toàn bộ những thứ này đều xuất phát từ một điều, đó chính là, "Phải, tao thích mày, Harry Potter yêu Draco Malfoy." Harry lớn tiếng thổ lộ với Draco.

Draco trợn tròn cả mắt, sững sờ ngay tại chỗ, bộ dạng không dám tin tưởng. Cũng may là viện trưởng của cậu, giáo sư Snape kịp thời tới cứu cậu.

"Chà, chà, quỷ khổng lồ con lỗ mãng của Gryffindor, chúa cứu thế Potter đã học được cách đi gây loạn ở cửa phòng ngủ của nhà khác nào nửa đêm sao?" Khoác lên bộ áo chùng màu đen tung bay, khí thế hùng mạnh ép đám động vật nhỏ không dám cử động, giáo sư Snape mang sắc mặt âm trầm đi tới.

Nhìn thấy viện trưởng của mình, khí thế của Draco được nâng cao lên, "Giáo sư, Potter điên rồi, thầy mau nhìn cậu ta đi, cậu ta, cậu ta vậy mà----" Draco nuốt vế sau xuống, thật sự không nói ra được.

"Không! Tao không có điên, tao yêu mày thật, Draco, mày tin tao đi!" Harry rốt cuộc nhào tới trước mặt Draco và ôm lấy đối phương, nhưng không đợi Draco cho anh một đấm thì đã bị giáo sư Snape đen mặt tách ra.

"Đủ rồi, ngoan ngoãn đứng yên đó, không cần phải biến thành quỷ khổng lồ hàng thật, chỉ cần đợi một lát là ta biết rõ hết, rốt cuộc đây là trò chơi khăm, Tình Dược hay là mấy món đồ chơi khăm nào khác." Giáo sư Snape vung đũa phép lên. Sau khi việc kiểm tra kết thúc, trán của giáo sư Snape nổi gân xanh. "Trộn lẫn thuốc nói thật và rượu có nồng độ cao, là ai ác với chúa cứu thế vĩ đại của chúng ta thế?" Nói xong, giáo sư Snape mang cả hai đi tới phòng làm việc của mình.

Uống độc dược xong, Harry trở lại bình thường, nhớ tới hành vi của mình, không thể không giấu mặt đi. Thật sự, quá, xấu hổ rồi!

"Tốt lắm, chúa cứu thế vĩ đại đã trở lại bình thường, không như quỷ khổng lồ con nữa, thế thì tụi bây đi được rồi đấy. Có chuyện gì thì tự mà giải quyết đi." Giáo sư Snape sẽ bỏ qua cho Harry dễ dàng như thế? Dĩ nhiên là không, Gryffindor trừ hai mươi điểm vì hành vi anh dũng của cứu thế chủ.

Rời khỏi phòng làm việc của viện trường, Draco trừng Harry một chút---- đều tại Potter mà mình không thể ngủ còn phải chịu cảnh mất mặt như thế, rồi chuẩn bị trở về.

"Khoan, đừng đi." Harry kéo tay Draco lại. Draco nhíu mày, Harry sờ mũi và thu tay mình lại.

"Tao thấy là----" Draco khôi phục lại diễn xuất của quý tộc, dài giọng ra, giọng điệu đậm chất quý tộc, "uống độc dược xong, Potter, mày hẳn là bình thường lại rồi."

"Mày không thể phủ nhận điều tao nói là thật, tao uống phải thuốc nói thật chứ không phải độc dược, đúng chứ?" Harry nhìn thẳng vào Draco, bên trong con mắt màu lục lúc này đã không còn giấu đi tình cảm nữa.

"Rồi, thế thì sao nào?" Draco làm bộ bình tĩnh, kiên quyết không để mình rơi vào thế yếu. Harry cười, một nụ cười rất sạch sẽ. "Có nghĩa là tôi rất yêu em đó, Draco." Giọng của Harry dịu dàng như bầu trời tháng tư. "Tôi biết em đang nghĩ cái gì, tôi thành thật xin lỗi vì làm tổn thương em, lần này, đổi lại thành tôi đưa tay ra, được chứ?"

Harry cười và đưa tay ra, "Xin chào, tôi là Harry, Harry Potter, tôi rất yêu Draco, Draco Malfoy." Draco nhìn Harry đưa tay ra ở trước mắt mình và nhớ tới thời điểm mình bị cự tuyệt, do dự rất lâu. Vào lúc Harry thất vọng định rút tay lại, định nói gì đó để làm dịu không khí thì Draco đã nắm lấy nó.

"Dám buông ra, tao liền mặc kệ mày, đầu sẹo." Draco xấu hổ hiện rõ trên mặt nhưng vẫn bày ra bộ dạng ngạo kiều để uy hiếp Harry, còn Harry thì cười như thể mới rước được vợ về, nhìn ngu không chịu được.

Thế là nhóm động vật nhỏ trở về sau lễ Giáng Sinh bị tin tức về hành động của chúa cứu thế dọa cho ngu người. Harry, nửa đêm, hầm Slytherin, tỏ tình, Malfoy?! Từ đơn trong câu này đọc lên đều hiểu đấy, nhưng lúc hợp lại một chỗ sao lại làm người khó tin tới vậy hả? Nhưng đây là việc mà tất cả những ai ở lại trường đều nói vậy, nhất là nhóm rắn nhỏ cũng nói y chang, không thể không tin tám phần.

Cả bốn nhà ngồi trên bàn dài ngồi thảo luận về tin tức của chúa cứu thế, nhưng mọi người lại không quá tin tưởng, chỉ có Slytherin - nhà nắm giữ tin tình báo trực tiếp vì là hiện trường xảy ra vụ việc - tin đến tám phần dù trong tâm vẫn đang hoài nghi.

Thẳng tới khi chúa cứu thế nắm tay Malfoy ngồi xuống bàn dài của Slytherin, bốn nhà ngồi trên bàn dài đều oanh tạc, nhóm động vật nhỏ không dám tin, chúa cứu thế vậy mà thật sự đi cặp bồ với kẻ thù không đội trời chung của mình!

Ngồi trên ghế thuộc khu vực của các giáo sư, giáo sư Snape đeo gương mặt thâm trầm, hừ một tiếng, "Không hổ là nhà Potter, công phu quấn người di truyền từ trong máu."

End.


Chú thích:

(*) Mandrake, hay mandragora, là một thực vật giúp những người đã bị hóa đá trở về trạng thái ban đầu. Tuy nhiên nó cũng rất nguy hiểm. Tiếng kêu của Mandrake sẽ gây tử vong cho kẻ nào nghe phải.

Loài cây này có thật và hiện được được trưng bày tại Nhật (theo kilala.vn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp