Chúa cứu thế nhặt được hộp đồ màu xanh của Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Chúa cứu thế nhặt được Malfoy màu xanh lấy đồ dùng.

Convertor: NganThat.

Link: https://www.wattpad.com/1166328098-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%E3%80%90-hardra-%E3%80%91ch%C3%BAa-c%E1%BB%A9u-th%E1%BA%BF-nh%E1%BA%B7t-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c

---o0o--

Draco không hiểu là tại sao chúa cứu thế cứ lảng vảng quanh cậu dạo gần đây. Chẳng lẽ Thần Sáng rảnh rỗi tới vậy hả?

Cậu hiện tại chỉ muốn tranh thủ giờ tan làm, sau đó là không muốn nhìn thấy Harry Potter. Chỉ cần ở gần Potter là thế nào cũng gặp xui xẻo.

Draco thề nếu Potter cứ dùng cặp mắt của con cóc theo dõi cậu nữa, cậu sẽ biến chúa cứu thế thành cóc luôn. "Malfoy, sau khi tan làm, mày có..." Cảm tạ Merlin, Potter không tiếp tục cái bộ dạng muốn nói rồi lại thôi của thằng chả nữa.

"Không có." Tao bận nhiều thứ lắm, cho nên cái tên ngu chết tiệt này có thể nhanh lên giùm được không hả! Sau khi tan làm, tao còn muốn kiếm chút gì đó ăn rồi tắm rửa và nghỉ ngơi cho thật tốt! Sau đó dùng món đồ chơi màu xanh của Muggle vừa mua để hưởng thụ một buổi tối tuyệt vời nữa! Trừ khi tên khốn như mày muốn làm một phát với tao, còn không thì cút ngay và càng xa càng tốt!

Sau trận chiến, nhà Malfoy không còn hùng mạnh như trước, Draco đã trăm cay nghìn đắng lắm mới trở thành nghiên cứu viên của một gã Muggle trong Bộ Pháp thuật. Lúc mới bắt đầu, cậu cho là không còn nghề nào còn tệ hơn khi so sánh với nghề nghiên cứu viên của Muggle, nhưng rất nhanh cậu nhận ra là Muggle cũng không phải quá tệ. Nghĩ tới đây, Draco vô thức sờ lên cái hộp giấu trong người. Cái hộp được quấn vô cùng kỹ lưỡng, lớp bọc màu đen bên ngoài giấu rất kỹ thứ bên trong---- hàng mới nhất của tháng.

"Tao cam đoan là tao không có bất kỳ quan hệ gì với đám Tử Thần Thực Tử còn sót lại, tao bây giờ là một phù thủy tốt tuân theo pháp luật, tao thấy quý ngài Thần Sáng ngạo mạn có lẽ nên dành thời gian quý giá của mình để điều tra kẻ khác."

"Tao không có nghi ngờ mày, tao chỉ muốn mời mày đi ăn một bữa tối."

"Vậy thì thật đáng tiếc, có lẽ về sau tao không có thời gian đi ăn tối với chúa cứu thế rồi. Bây giờ, tao muốn tan làm. Tạm biệt, Potter." Draco châm chọc chúa cứu thế và dứt khoát xoay người đi về, dùng cặp mắt khinh thường liếc phía sau lưng rồi mang theo cái túi chuẩn bị rời khỏi cái nơi xui xẻo này.

Harry cũng không vì thái độ lạnh lùng của Draco mà tha cho người ta, anh bất đắc dĩ vò cái đầu rối bời, bám sát sau lưng Draco định tranh thủ mời lần nữa.

***

"Này! Tránh ra mau! Ai đó dừng lại cái câu thần chú chết tiệt này lại coi!" 

Trong đại sảnh của Bộ Pháp thuật, một câu thần chú quái lạ do một Thần Sáng tạo ra gây nên một trận hỗn loạn. Anh ta như biến thành một cái nam châm hình người rất lớn hút hết những thứ có lực từ về phía mình.

Một cái ghế làm từ kim loại lao thẳng tới vị Thần Sáng xui xẻo và sắp sửa đập vào anh ta. Đúng lúc đó, cái hộp nhỏ làm bằng kim loại trong tay Draco bay về hướng của Thần Sáng không chút kiểm soát. Draco hoảng sợ mở to cả hai mắt, giơ tay muốn chụp lại nhưng chụp lấy được mỗi không khí.

Harry rút đũa phép ra theo tư thế huấn luyện nghiêm chỉnh: "Diffindo!" Trùng hợp ở chỗ, cái hộp nhỏ của Draco chặn ngay trước cái ghế và tan nát trước đòn Diffindo không chút nể tình của Harrt.

Thần Sáng đáng thương bị cái ghế quất cho bất tỉnh, còn cái thần chú khốn kiếp kia cũng hết tác dụng. Những món đồ làm từ kim loại (không ngừng) rơi rầm rầm xuống đất, giữa đống lộn xộn đó, một vật nhỏ hình bầu dục và màu hồng nhạt lăn tới bên chân của Harry.

"Này Malfoy, của mày nè..." Harry nhanh tay lẹ mắt nhặt nó lên.

Draco cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi, thừa dịp đang hỗn loạn không ai chú ý tới, cậu không chờ tên ngu Gryffindor nói xong liền đè cái tay đang giữ đồ của Harry xuống rồi Độn Thổ.

***

Có hai chàng trai hơi chật vật ngã vào căn hộ của Draco.

Người tóc vàng giạng chân trên người tên tóc đen, hung dữ nắm cổ áo người ta, tức giận hét lớn. "Mày là thằng ngu hả! Đưa thứ đó cho tao!"

Chúa cứu thế ngu ngốc rốt cuộc cũng tiêu hóa kịp tình hình. Lạy Merlin! Vừa nãy thứ anh nhặt lên không phải là... Draco đấy chứ...

"Mau đưa cho tao! Sau đó cút khỏi nhà tao! Tao còn miễn phí thêm cho mày một cái Obliviate luôn!"

Harry nhướng mày khó hiểu, yết hầu bỗng nhúc nhích một cái, hỏi bằng giọng điệu khàn khàn: "Tao không nghĩ là mày, mày dùng thứ này."

"Nếu con mẹ nó dùng được cái thứ ngu xuẩn của mày thì tao cũng sẽ không dùng tới nó!"

Không khí như bị đông cứng lại.

Draco đang nổi điên mới nhận ra bản thân vừa nói cái gì.

"Sao lại không chứ?" Cặp mắt của Harry tối lại.

Anh không cho Draco thời gian phản ứng lại, cánh tay hơi dùng sức giữ lấy Draco, trở mình và leo lên người con rắn nhỏ tóc vàng. Hiện tại, vị trí của hai người đã thay đổi.

"Mày, mày đang nói đùa gì thế hả, Potter... Đợi, đợi đã...!! Mau dừng tay! Đừng..."

Draco như ý nguyện hưởng thụ được buổi tối tuyệt vời.

"Bây giờ em bằng lòng đi ăn tối với tôi chưa, Draco?" Harry cười cười nhìn về phía người đẹp bé nhỏ đang xấu hổ nằm trên chiếc giường lớn mềm mại.

Draco không tình nguyện hừ hai tiếng.

"Tao muốn ăn cơm Tàu."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp