Đừng tùy tiện giúp người khác chụp ảnh trúc mã đẹp trai của bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Không nên tùy tiện giúp người khác đập ngươi soái khí ngựa tre ảnh chụp.

Convertor: TutyTumy.

Link: https://www.wattpad.com/1215889976-t%E1%BA%ADp-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-b%E1%BB%99-hardra-s%C6%B0u-t%E1%BA%A7m-tr%C3%AAn-lofter-kh%C3%B4ng

Note: Thế giới Muggle, Non-magic.

Trích từ Hệ liệt Trúc mã x Trúc mã.

Link gốc (nếu bạn muốn đọc full hệ liệt): https://yanshaoqing019.lofter.com/post/309bc426_2b51fdd22

---o0o---

Draco rất đẹp trai, đây là chuyện không nghi ngờ gì nữa.

Harry có ngu cỡ nào đi nữa cũng có thể hiểu được mấy cô nàng gặp Draco một lần liền đỏ mặt và thét lên không phải vì thời tiết quá nóng mà là vì có con nai chạy loạn trong người hơn cả việc uống rượu tới mức ngu cả đầu.

Việc này không thành vấn đề, anh cũng thấy Draco đẹp mắt đấy chứ, kể cả việc hai người có mười năm làm trúc mã đi nữa cũng như phần lớn thời gian đều chửi đối phương rằng 'Mày là thứ ác độc', anh cũng không thể không miễn cưỡng thừa nhận rằng Draco là một người có ngoại hình đẹp mắt----

DĨ nhiên, khi đã lớn dần rồi, lời này vẫn là lén nói trong lòng một chút thôi, dù gì bài tập về nhà của anh còn phải nhờ Draco cứu vớt......

E hèm, nói đi nói lại, hai người đã biết nhau trong thời gian dài, có đẹp hơn nữa thì cũng thấy nhiều, thành ra Harry cũng không thể hiểu hết được độ cuồng nhiệt của các cô gái kia, cho nên khi nghe được yêu cầu này, phản ứng đầu tiên không phải là đồng ý mà là tự hỏi một cách sâu sắc 'Tụi bây bị điên à?'.

"Nhờ anh chụp ảnh của Draco?"

Cô gái ăn mặc xinh đẹp trước mặt lập tức đỏ mặt nhưng vẫn lắp bắp giải thích: "Phải, phải, bọn em muốn nhờ đàn anh Harry chụp ít ảnh của đàn anh Draco, dĩ nhiên! Bọn em sẽ trả tiền! Ảnh chỉ chia sẻ ngầm hoặc là trên diễn đàn trên trường học! Tuyệt đối không đem đi làm mấy thứ bậy bạ!"

Harry càng không hiểu nổi, nơi anh và Draco học là trường nội trú cao trung Hogwarts, nhờ vào dàn giáo viên ưu tú nên có rất nhiều gia đình giàu có đưa con tới đây học, cho nên căn bản không cần phải sầu lo về vấn đề tiền tiêu vặt, nhưng dù vậy thì tiền cũng không thể đốt như vậy chứ? Tên kia có phải thần tượng gì đâu, còn xấu tính nữa, ngoại trừ ngoại hình đẹp ra thì còn có ưu điểm gì?

Không hề có.

Giống như nhìn ra băn khoăn trên mặt Harry, cô gái lập tức hoảng hốt đưa ra giá cả do các cô đưa ra.

Harry, Harry há hốc mồm, quyết định thay đổi suy nghĩ của mình lại một chút----

Ngoại hình đẹp, thật ra cũng là một ưu điểm rất lớn đấy chứ.

......

*

Có gì đó không ổn, Draco cảm thấy gần đây có gì đó không ổn với cái tên trúc mã hay lên cơn của mình.

Chẳng hạn lúc này, rõ ràng là hẹn cậu ra làm bài tập, kết quả là con hàng này không hề nhúc nhích mà còn ngồi bên cạnh nhìn cậu chằm chằm, tính sơ thì cũng cỡ nửa tiếng rồi.

Không chỉ như vậy, thời gian Harry Potter nhìn cậu chằm chằm gần đây rõ ràng dài tới mức như thể có một động lực thúc đẩy anh nhìn cậu từ trên trời cho tới xuống đất, hơi bị kinh dị đấy.

Khi đi học nhìn, lúc tan học cũng nhìn, thậm chí khi cậu xoay người định rời giường vào buổi sáng liền nhìn thấy cặp mắt màu lục nhìn thẳng vào cậu ở ngay đầu giường làm cậu suýt nữa đăng xuất khỏi thế giới xinh đẹp này luôn.

Cái tên Đầu Sẹo này lại mắc bệnh gì rồi?

Có phải là muốn báo thù chuyện lần trước mình từ chối ngồi xem phim kinh dị vào nửa đêm với cậu ta rồi khuya ngày hôm sau lấy chăn chùm cậu ta lại và đánh cho bầm dập, vào ban ngày thì bảo là tự cậu ta bị mộng du? Không không không, tên thiểu năng này vẫn quấn lấy mình để coi mấy bộ phim mất não kia đó thôi...... Hay là chuyện mình lén đi photo bài kiểm tra kém của cậu ta ra một bản rồi gửi vào hôm thư nhà cậu ta bị phát hiện? Không phải không phải, nếu là vậy thì cậu ta đã sớm la làng lên rằng mình không phải người rồi gào lên là muốn quyết đấu với mình, mẹ nó, sao không thử nhìn lại việc mình làm có phải việc làm của một con người hay không......

Hết thứ này tới thứ khác lướt qua nhanh trong đầu, bởi vì cậu đào hố ở sau lưng nhiều dữ lắm nên Draco nhất thời không nghĩ được được cái nào mới có thể làm Harry phát điên lên và biến thành bộ dạng vặn vẹo như bây giờ.

Không được! Không thể tiếp tục ngồi chờ chết vậy được, thụ động chờ đợi là tai họa giáng lên đầu liền, đây tuyệt đối không phải việc mà một Malfoy nên làm.

Vì vậy, Draco bỏ cây bút trong tay xuống, hít một hơi sâu và nhìn qua Harry: "Có lẽ, tao cần nói với mày tiếng xin----"

"Tao tha lỗi cho mày!"

Trước khi câu 'xin lỗi' được hoàn thiện, câu đáp lại gọn gàng của Harry càng làm Draco bối rối hơn, chỉ có thể vô thức hỏi lại: "Mày biết...... tao đang nói gì không?"

Harry nở nụ cười rộng lượng đầy tình yêu thương, cả người tỏa ra ánh sáng của thần: "Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần tao vẫn còn sống, tao liền có thể tha lỗi cho mày."

Draco: "......"

Tao cũng đâu có khủng bố tới như vậy, kể cả mày về chầu ông bà đi nữa cũng cóc cần mày rộng lượng đâu.

Sự hoang mang trong lòng dâng thêm một tầng, nhưng không đợi Draco lấy lại tinh thần và tung đòn công kích thì Harry đã sốt sắng cúi người: "Mày muốn ăn gì không? Tao bao cho! Hay là gần đây mày có muốn thứ gì không? Giá cả không thành vấn đề, hay là----"

"Dừng!" Draco giữ chặt góc bàn, sợ hãi ngăn lại động tác di chuyển lại càng ngày càng gần của đối phương, sau đó chạy như điên vào trong nhà vệ sinh dưới con ngươi màu lục lóe sáng đang nhìn chăm chú kia, để lại Harry ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm vào số tiền trong tài khoản trên điện thoại càng ngày càng tăng mà dâng lên chút buồn bã.

Haiz, nhờ người ta kiếm được nhiều tiền vậy rồi, còn thấy hơi tội lỗi và còn đi đền bù cho người ta nữa, mình đúng là một người tốt bụng.

......

Nhanh chóng đóng cửa buồng nhà vệ sinh lại, Draco càng suy nghĩ thì càng hoảng hốt hơn, lấy điện thoại di động ra chọn vào thanh tìm kiếm, nhưng hàng chữ vừa mới đánh lên thì vội vàng xóa đi, cuối cùng chỉ có thể đăng một bài nặc danh lên cộng đồng hỏi đáp nào đó----

'Tôi có một người quen biết đã nhiều năm, ặc, đúng hơn thì là bạn bè, quan hệ của bọn tôi vẫn luôn là ngứa mắt nhau, nhưng cậu ta gần đây cứ luôn nhìn tôi chằm chằm, còn lên cơn là muốn đối xử tốt với tôi, xin hỏi khả năng cậu ta bị điên có lớn cỡ nào thế?'

Lượng người xem trong cộng đồng này rất lớn, chẳng mấy chốc đã không có ít lời bình luận, Draco vội lướt qua mấy cái chẳng có nghĩa lý gì và cuối cùng chọn phần bình luận có nhiều lượt thích nhất.

'Nếu chủ lầu không phải cố ý khoe cơm tró, vậy thì chỉ có một khả năng, cái người bạn 'chướng mắt nhiều năm' kia rốt cuộc phát hiện ra mấy hành vi ngây thơ nhằm vào nhau kia chỉ là che giấu việc mình động lòng, cậu ta đã tỉnh ngộ và quyết định nhìn thẳng vào tâm ý của mình---- Nói tóm lại là, cậu ta thích bạn.'

Cổ tay run tới mức suýt nữa điện thoại rơi thẳng xuống đất, Draco luống cuống cả tay chân rời khỏi diễn đàn, liều mạng nói với chính mình rằng 'Không đời nào! Không đời nào! Không đời nào!"

Cậu thừa nhận là quan hệ giữa cậu và Harry Potter không thể dùng một câu đơn giản là kẻ thù không đội trời chung là có thể bao hàm hết, gần mười năm là trúc mã, mặc dù bình thường chửi nhau cũng không ít, đánh nhau cũng không phải không đánh, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng có một số thứ khó giải thích cặn kẽ được, chẳng hạn như gặp phải chuyện gì thì lập tức nhớ tới người kia, nếu người kia gặp phải phiền phức hay bị bắt nạt, mình cũng là người lo lắng nhất và tức giận nhất cho người còn lại......

Khoan khoan! Sao càng nói thì càng kì lạ thế!

Chúa ơi! Cứu con với!

Draco thất thần rời khỏi nhà vệ sinh, bắt gặp Harry dùng vẻ mặt chân thành nhìn chằm chằm chiếc điện thoại để trong người, không hiểu tại sao lại không lên tiếng, thay vào đó là âm thầm đi ra phía sau Harry và nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động của người ta----

Trên đó là ảnh chụp của cậu.

Ầm----

Một trận sét ập vào giữa trán Draco.

----- Thằng não ngắn này thật sự thích mình.

Mày có cần phải cong đột xuất thế không hả?!!

Kết quả là bài tập ngày hôm đó không có ai làm xong, Harry mang theo chiếc điện thoại với lượng hàng chứa đầy bên trong mà vui vẻ chuẩn bị về nhà, bởi vì biết mình lại có thêm một phần thu nhập nên ánh mắt nhìn qua Draco càng thêm chân thành và trìu mến hơn, nhưng không hiểu tại sao khi đối diện với ánh mắt này thì Draco càng xanh xao hơn.

Harry nhất thời không hiểu, nhưng nhớ lại thời gian Draco ngồi trong nhà vệ sinh thì lập tức hiểu ra, vẻ mặt cũng mang nhiều lo lắng hơn----

Anh trở về liền cho cậu tiền tiêu vặt, à không, là nước trà giúp hỗ trợ đường ruột của Draco.

Vì vậy, hai người họ trở về nhà riêng của mình với những suy nghĩ kỳ lạ không thể nói ra.

Vừa về tới phòng, Harry lập tức móc điện thoại và chuyển hình ảnh trong đó sang máy tính, sau đó khéo léo mở phần mềm chỉnh sửa ảnh lên - đây là thứ anh đã nghe được thì người hâm mộ nhỏ kia, ảnh sau chỉnh sửa bán được giá cao hơn, dù giá ảnh thô của Draco cũng đã đủ cao rồi.

Harry dĩ nhiên là không thiếu tiền tiêu vặt, không nói tới việc James và Lily đều cho tiền vào mỗi tuần, Sirius và Remus hận không thể dâng toàn bộ tài sản cho anh, cho nên trong thẻ ngân hàng của anh đã sớm tích được một số tiền nhỏ, nhưng mà tiền ấy mà~ Ai lại ngại nếu có nhiều thêm đâu? Huống chi lại có cách kiếm tiền nhẹ nhàng thế này.

Một tay cầm Coca Cola lên uống một ngụm, một tay chỉnh sửa ánh sáng của ảnh một cách thuần thục, Harry nhìn vào chàng trai tóc vàng đẹp trai trên màn hình, cười khúc khích dùng ngón tay gõ nhẹ lên gương mặt tinh xảo.

"Cảm ơn nhiều~"

Bàn tay quay lại chỗ con chuột tiếp tục chỉnh sửa, nhưng lúc chạm đến màn hình lạnh lẽo kia lại không hiểu tại sao như có thứ gì đó mang cảm giác chân thật truyền đến da thịt.

Ấm áp khó hiểu.

Ấn lên đầu ngón tay mang cảm giác tê dại lạ thường, Harry mím môi tiếp tục chỉnh sửa lại bức hình.

Thật ra cũng không cần sửa lại thứ gì, cái mặt anh thấy từ hồi nhỏ cho tới lớn, từng chút đường cong đều như được tạo hóa dùng tình yêu cuồng nhiệt tạo ra, bởi thế mà từng chi tiết đều thật ly kỳ......

Khiến người khác phải động lòng.

Không hiểu tại sao lại rơi vào trầm mặc, Harry nhấp vào thư mục tên "DM" ở trên màn hình, bên trong đều là ảnh chụp của Draco, bởi vì số lượng quá lớn, nên anh hiện tại đều hẹn cô gái kia cách nửa tháng thì đưa hàng một lần, có rất nhiều ảnh mới và tạm thời chỉ có một mình anh nhìn thấy.

Có tấm được chụp khi mới tỉnh dậy vào sáng sớm ở ký túc xá, vị đại thiếu gia từ trước tới giờ vẫn luôn quan tâm tới ngoại hình cũng chỉ có lúc này là xuất hiện mấy sợi tóc vàng rối bời và lén dựng lên, con ngươi màu xám hơi mơ màng, cả người vì mang theo cái tính xấu lúc rời giường nên trông lạnh lùng và u uất.

Cậu thở nhẹ ra một hơi dài, đưa tay vén hết toàn bộ phần tóc mái ra khỏi phần trán sạch sẽ, sau đó ngửa người ra rồi dùng một tay chống lên giường và nở một nụ cười nguy hiểm.

"Đầu Sẹo, tao cho là mày không có biến thái tới mức đứng ở đó cả một đêm, thế thì, có thể giải thích cho kẻ hơi ngu muội và sợ hãi là tao đây, mới sáng sớm mày đứng ở ngay đầu giường là muốn dọa cho người ta mắc bệnh tim hả?!!"

Quả nhiên là còn chưa tỉnh ngủ, thành ra mới cọc tới như vậy, Harry chộp lấy điện thoại chụp lại cảnh này rồi đột ngột đưa tay lên, thừa dịp Draco không chú ý mà búng lên trán của cậu một cái cực nhanh, sau đó là cười lớn và chạy như điên.

"Mày muốn chết hả?!"

"Ha ha ha ha, mày tính mặc đồ ngủ rượt tao hả?"

Lúc lên lớp, anh biết là lên lớp không được dùng điện thoại, nhưng khi chàng trai tóc vàng tập trung nhìn lên bảng đen, lông mày hơi nhíu lại khi suy nghĩ, một khi giải đáp được thắc mắc là khóe môi sẽ giãn ra thành một tiếng cười khẽ gian xảo và đắc ý, anh cảm giác hình ảnh như thế không nên để con mắt chiêm ngưỡng chỉ trong cái chớp mắt.

Máy ảnh được chỉnh sang chế độ im lặng nhưng người kia vẫn sẽ đột ngột có cảm giác mà nghiêng đầu, lông mày vừa giãn ra lại nhíu lại lần nữa, hạ thấp giọng gọi tên anh:

"Potter, mày đang làm làm gì đó?"

Từ nhỏ tới lớn, chỉ có một mình cậu là dùng cái giọng điệu này để gọi tên anh.

Anh bất ngờ chớp mắt một cái, sau đó là nhếch lông mày lên: "Không có gì, cảm thấy mày đẹp mắt thôi, thiếu gia như mày cần phải trân trọng ưu điểm duy nhất này đi."

Draco hừ lạnh một tiếng, đạp một cước làm người ta muốn long trời lỡ đất.

Trái tim cũng đập long trời lỡ đất.

.......

Căn phòng không biết từ lúc nào trở nên oi bức, Harry hơi bực mình một hơi uống hết Coca Cola trong chai, đột nhiên không còn tâm trạng đi chỉnh sửa ảnh và thấy nhàm chán nên dứt khoát đăng một ít lên diễn đàn trường, trên đó có một chuyên mục nhỏ được dành riêng cho anh do người hâm mộ của Draco tạo ra.

Harry đi vào quả nhiên liền nhìn thấy những bức ảnh tinh xảo nằm ở đầu trang, đều là ảnh do chính mình đem đi chỉnh sửa, trong khu bình luận còn có rất nhiều lũ quỷ khóc rống và lũ sói đang gào thét.

'Quá đẹp quá đẹp rồi! Sao thiếu gia lại có thể đẹp trai tới như vậy!!'

'Không được thấy ảnh của thiếu gia thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa?'

'Không ai biết chủ lầu là ai sao? Cái góc độ này cũng quá bá đạo rồi! Tôi tò mò là chủ lầu dùng cách nào mà chụp được lúc thiếu gia không có cảnh giác thế kia......'

'Hu hu hu, phải, phải đó, tôi cũng rất tò mò đó, lần trước tôi may mắn nhìn thấy thiếu gia trong thư viện, vừa mới lấy điện thoại ra chĩa vào ảnh, kết qua là ảnh quăng ánh mắt lạnh như băng qua tận ba cái bàn lớn, dọa tôi suýt nữa rớt luôn điện thoại, một người cảnh giác như thế làm sao có thể không có một chút phòng bị nào để cho người ta chụp ở góc độ gần thế chứ hu hu hu......'

Không có một chút phòng bị nào......

Harry không hiểu sao nhớ lại câu cảm thán của cô nữ sinh mua ảnh chụp từ anh---- 

"Em luôn cảm thấy đàn anh Draco ở dưới ống kính của đàn anh Harry cực kì thoải mái đấy!"

Ánh mắt tối đi một cách khó hiểu, Harry tiếp tục nhìn những người xa lạ kia bày tỏ khen ngợi và niềm yêu thích với Draco, tâm trạng đột nhiên rơi thẳng xuống.

Lúc đầu......

Những thứ này chỉ có một mình anh là có thể nhìn thấy. Chỉ có một mình anh......

Lại thêm nửa tháng trôi qua, cô gái mang theo hai gò má ửng đỏ chạy tới lấy hàng, trên mặt không giấu được kích động, tâm trạng tốt tới mức đến cả vẻ mặt hơi sa sầm của Harry cũng không dập tắt nổi.

Nói thật thì độ nổi tiếng của Harry trên diễn đàn không có thấp hơn so với Draco, nhưng Harry là người tốt, sẽ tạo dáng và nở nụ cười xán lạn với người muốn chụp mình khi đi trên đường, không giống với Draco đầy cảnh giác đi kèm với ánh mắt là 'Nhân loại ngu xuẩn dám chụp là giết mày luôn', cho nên ảnh của Harry không đáng tiền cho lắm. Khụ khụ khụ! Không thể nói như vậy được......

"Đàn anh, em tới lấy ảnh!"

Harry im lặng, vẫn luôn im lặng cho tới khi cô gái nhận ra có gì đó không đúng thì anh cũng chịu mở miệng: "Anh không giúp mấy em chụp hình nữa."

"Hả??!"

Không dừng lại ở đó, Harry còn lấy ra một cái thẻ ngân hàng: "Với lại, anh định mua hết số ảnh mấy em có được từ các nguồn khác, sau này hình của cậu ta, chưa có sự cho phép," Anh mỉm cười, ảm đảm và gượng gạo đè ép người khác, "đừng tùy tiện đăng lên trên mạng."

"Tôn trọng quyền riêng tư, em hiểu chứ?"

......

Lại một đêm gió nổi và trăng lên cao, một vị bạn học tóc đen mắt lục nào đó nhăn nhó mở trang diễn đàn ra, lưu toàn bộ ảnh chụp trên đó rồi chọn ra mấy bài đăng quá mức cực đoan báo cáo lên bộ phận quản lý----

'Xin chào, những bài đăng này vi phạm nghiêm trọng đến đời sống riêng tư của học sinh và không có lợi cho việc xây dựng nên một hình ảnh tốt đẹp cho trường học của chúng ta, xin hãy nhanh chóng xử lý......'

Cùng lúc đó, một bạn học mắt xám tóc vàng nào đó bật dậy khỏi giường với vẻ mặt thất thần và mở lại bài đăng không lâu trước đó của mình----

'Tôi có một người quen biết đã nhiều năm, ặc, đúng hơn thì là bạn bè, quan hệ của bọn tôi vẫn luôn là ngứa mắt nhau, nhưng cậu ta gần đây cứ luôn nhìn tôi chằm chằm, còn lên cơn là muốn đối xử tốt với tôi, xin hỏi khả năng cậu ta bị điên có lớn cỡ nào thế?'

Chỉnh sửa lần hai:

'Được rồi, giờ cậu ta không nhìn tôi chằm chằm nữa, đổi lại là tôi nhìn chằm chằm cậu ta, vậy xin hỏi có phải là tôi bị điên rồi hay không?'

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp