Không để xảy ra sơ xuất khi say rượu là phẩm... phẩm chất cơ bản của một Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Say rượu không thất thố là một cái Malfoy cơ bản tu... tu dưỡng.

Convertor: TutyTumy.

Link: https://www.wattpad.com/1269911032-t%E1%BA%ADp-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-b%E1%BB%99-hardra-s%C6%B0u-t%E1%BA%A7m-tr%C3%AAn-lofter-say-r%C6%B0%E1%BB%A3u

---o0o---

Vào một đêm trước ngày Giáng Sinh, trên tường của Hogwarts xuất hiện nhiều dây leo và sự ấm áp.

Sau khi thu gom xong hành lý để lên kế hoạch đi cùng với Ron và Hermione đến Hội Phượng Hoàng trải qua lễ Giáng Sinh vào ngày hôm sau, Harry ngồi ở trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor chơi cờ Phù Thủy với Ron, bọn họ cược một đồng sickle, ba ván thắng hai là được, Ron đã dẫn trước một ván, bây giờ là ván thứ hai, hai người đang chiến đấu một cách say sưa thì Hermione vội vàng ôm sách vọt từ bên ngoài vào, cô đảo mắt nhìn quanh một cái, xác nhận số học sinh trong phòng sinh hoạt chung không nhiều mới ngồi xuống ở bên người Harry mà nhỏ giọng nói: "Có nữ sinh Slytherin đi cạnh Malfoy đến tìm bồ, đang ở bên ngoài, bộ dạng nhìn gấp dữ lắm."

"Pansy Parkinson?" Harry ngẩng đầu xác nhận với Hermiome.

"Hình như vậy, có vẻ Malfoy đã xảy ra chuyện gì nên nhỏ mới tới tìm bồ." Hermione gật đầu.

"Vậy tớ đi xem một chút, Hermione, làm phiền bồ rồi." Harry đem ván cờ ném cho Hermione, sẵn tiện túm lấy khăn quàng cổ và rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

"Này, Harry! Bồ đây làchơi ăn gian!" Cõi lòng của Ron tan nát thành từng mảnh vì bị anh em tốt vứt bỏ một cách tàn nhẫn, cậu vốn dĩ đã nắm chiến thắng trong tay, nhưng nếu đánh cờ với Hermione thì kết quả khó nói lắm, lạy Merlin, đồng sickle vốn leo tới tay đã mọc chân chạy rồi!

Harry Potter nghĩ không ra được là ở trong trường học thì Draco có thể xảy ra chuyện gì, dù sao thì bọn họ tách nhau ra vẫn còn chưa tới một tiếng.

Một tiếng trước, bọn họ cùng hưởng thụ bữa tiệc trước đêm Giáng Sinh trong Đại Sảnh Đường cùng các học sinh khác, mặc dù bọn họ vì lí do khác nhà nên ngồi chung trên một bàn dài ăn cơm với nhau cũng không tốt, nhưng mặt của Harry với độ dày dư sức vẫn thản nhiên đi tới bên Draco, cùng cậu ăn bánh gatô, uống rượu trứng sữa rồi mới trở lại bên Gryffindor.

Cho nên là rốt cuộc có thể xảy ra chuyện gì chứ!

"Parkinson, xảy ra chuyện gì thế?"

Quả nhiên nữ sinh mà Hermione nói kia chính là Pansy Parkinson, lúc cô nhìn thấy Harry, vẻ lo lắng trên mặt giảm đi rất nhiều, cô ra hiệu cho Harry vừa đi vừa nói: "Draco uống quá nhiều, cậu ấy muốn tìm mày."

"Uống quá nhiều?" Harry không hiểu: "Cậu ta uống rượu trứng sữa cũng sẽ say hay sao?"

"Vấn đề không phải ở chỗ rượu trứng sữa." Bước chân của Pansy càng ngày càng nhanh, miệng cũng không có dấu hiệu ngừng lại: "Sau khi cậu rời đi, Blaise đề nghị chơi bài."

"Hả? Tụi bây cũng chơi bài sao?"

"Không giống với bài của Muggle lắm nhưng cũng không hơn gì đâu, khoan, đó đâu phải là trọng điểm." Giọng điệu của Pansy có chút sốt ruột: "Bọn tao chơi theo kiểu đơn giản nhất, người thua sẽ bị phạt uống Champagne, đây là cách bọn tao thường chơi, đêm nay Draco tội nghiệp có vận may cực kì kém, thua liên tục bốn ván và uống tới bốn ly Champagne."

"Ly nhỏ?" Harry chau mày. 

"Ặc... Ly đế cao." Pansy dùng tay miêu tả cái ly: "Mày có lẽ không biết, cậu ấy hồi trước tham gia tiệc rượu chung với tụi này, phu nhân Malfoy không cho cậu ấy uống nhiều, rượu đỏ cùng lắm là ba ly thôi."

"Ồ...." Harry gật đầu, trong lúc nói chuyện họ đã chạy tới Đại Sảnh Đường, bởi vì phần lớn học sinh đều muốn lên xe lửa về nhà vào hôm sau, thành ra vào thời gian này, rất nhiều học sinh đã trở về ký túc xá để thu dọn hành lý nên lượng người trong Đại Sảnh Đường cũng không nhiều.

Harry đã nhìn thấy Draco từ xa, cậu đang tựa lên người của Blaise, dùng lá bài để xếp cái gì đó ở trên bàn, có lẽ là cây cầu hay là thứ kiến trúc gì đó, Blaise nhìn thấy Pansy với Harry chạy tới liền quăng cho họ ánh mắt cầu cứu.

"Draco!" Mặc dù Harry biết Blaise với Draco không thể có chuyện gì, nhưng trơ mắt nhìn bạn trai tựa lên vai người đàn ông khác, Harry vẫn không nhịn được có chút không vui, anh chạy tới mấy bước và dọa tay của Draco run lên một cái, những lá bái vốn được xếp cẩn thận ngã hết ra trên bàn.

"A... Draco...." Thời điểm Pansy đuổi tới liền nhìn thấy màn này, cô nhìn cánh tay cứng lại giữa không trung của Draco, trong lòng thì lẩm bẩm----

『 Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi...』

"Đầu sẹo thối, mày tính đền cho tao kiểu gì hả?"

Quả nhiên, Draco bật dậy, chậm rãi xoay người, sắc mặt của cậu vì say rượu mà đỏ lên một cách bất thường, nước mắt rưng rưng trừng Harry, oan ức chỉ vào lá bài trên bàn, giống như nói thêm câu nào nữa là sẽ khóc luôn.

"Tao..." Harry luống cuống đứng đó, Draco uống say giống như càng yếu ớt hơn so với bình thường, việc đầu tiên của Harry là cầm lấy tay Draco, nhanh chóng sắp xếp từ ngữ trong đầu: "Thành thật xin lỗi... Tao.... Để tao tìm xem...."

Anh đút một tay vào trong áo chùng phù thủy và lục lọi, sau đó móc ra một viên kẹo nhỏ đặt vào lòng bàn tay của Draco, có chút lúng túng hỏi: "Đền cho mày cái này được chứ?"

"Được, tao tha cho mày." Draco mở gói kẹo ra bỏ vào trong miệng, nắm lấy cà vạt của Harry và kéo anh lại gần mình, ôm lấy cổ của anh, Harry ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người cậu, gương mặt nóng bừng dán bên gáy anh và nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu.

"Đưa tao về ký túc xá." Draco hết nhắm rồi lại mở hai mắt, mùi ngọt ngào của viên kẹo trong miệng bay vào trong mũi của Harry.

"Được." Harry gật đầu, anh nắm cả bả vai của Draco mà nói: "Tao dìu mày."

"Không cần, tao không có say." Draco hất cái tay của Harry khoác trên vai mình, nắm chặt tay lại, sống lưng thẳng đứng mà đắc ý nói với Harry: "Có say rượu cũng không để xảy ra sơ suất, đây là phẩm... phẩm chất của bản thân một Malfoy!"

"OK..." Harry đồng ý qua loa, dù sao anh cũng không thể nói lí hay so đo tới mức cứng đầu lưỡi với một con ma men nhỏ đã uống say.

Hai người tay trong tay đi đến ký túc xá của Slytherin, Harry rất lo cho Draco có thể ngã trên mặt đất vì cơ thể bất ổn nên cánh tay cũng siết chặt hơn.

"Mày nắm đau tao." Draco giơ tay lên.

"Thành thật xin lỗi." Harry buông tay ra.

"Không, để vậy là rất tốt." Draco lại nắm chặt tay, tay của cậu rất lạnh, bắt đầu từ sau mùa đông thì đây là trạng thái bình thường.

Harry tháo khăn quàng cổ của mình xuống quấn lên cổ của Draco đã có sẵn khăn quàng cổ, nhét tay của Draco vào trong cái túi rộng của áo chùng phù thủy của mình. 

"Lễ Giáng Sinh, mày muốn trải qua với bọn Weasley đi?"

"Phải, còn có Hermione, khả năng là còn có giáo sư Lupin và cả Sirius nữa." Harry nhớ lại những điều này thôi cũng đã cảm thấy cực kì hạnh phúc, đặc biệt là có thể nhìn thấy cha đỡ đầu Sirius, người thân duy nhất của anh.

"Tao cũng muốn trải qua lễ Giáng Sinh với mày." Draco bất mãn lẩm bẩm: "Tao muốn thẳng thắn với cha tao... Thế thì mày có thể tới nhà của tao vượt qua lễ rồi."

"Draco...." Harry đương nhiên hiểu tại sao Draco khó xử, nhưng anh cũng biết giống như lời của Draco, nếu chuyện tình cảm của anh với Draco bị Lucius Malfoy biết được, chỉ sợ là sau kỳ nghỉ đông, anh sẽ không còn gặp được Draco nữa, anh đành phải dừng chân lại, đặt một nụ hôn lên mặt của Draco một cách nhanh chóng và khó thấy được: "Kỳ nghỉ đông rất ngắn, chúng ta sẽ mau chóng gặp lại thôi, tao sẽ nhớ mày."

"Mày dĩ nhiên là muốn tao!" Draco chỉ tay vào chóp mũi của Harry, cơ thể cậu lung lay, giọng điệu cực kì tùy hứng: "Mày nhất định phải muốn tao!"

"Được, tao sẽ làm thế." Harry gật đầu chắc nịt, hắn giữ lấy cánh tay Draco, bảo đảm cậu sẽ không ngã xuống: "Mày cũng phải nhớ tao đấy."

"Vậy cũng không chắc đâu." Draco giương mắt không chút lo lắng: "Mày phải biết, lễ Giáng Sinh đối với một Malfoy bận tới cỡ nào, đoán chừng cũng phải tham gia tới sáu cái yến hội."

Draco giơ thẳng lên bốn ngón tay mà nói.

"Cục cưng à, đây là bốn."

"Đây là sáu!" Draco quơ quơ bốn ngón tay mà bảo đảm.

"Được được, mày nói sao thì chính là vậy." Harry nắm tay của Draco trở lại trong túi áo, tiếp tục kéo cậu về ký túc xá.

Ký túc xá của Slytherin được xây bên dưới Hồ Đen nên không tránh được việc ẩm ướt và lạnh lẽo, Harry thề nếu không phải Draco ở đây, anh không hề muốn ngày ngày đều chui vào ổ rắn.

"Mày chờ tao ở đây, tao lấy quà Giáng Sinh cho mày." Draco lảo đảo cởi khăn quàng cổ mà Harry quấn lên người cậu, chừa lại cái của mình, thong thả đi vào trong.

"Draco." Harry kéo Draco trở lại: "Chúng ta không phải đã nói là ngày mai lên xe lửa sẽ đưa quà cho đối phương sao?"

"Không được, tao chờ không được, tao muốn tặng cho mày ngay bây giờ." Draco bỏ Harry lại, chạy vào trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, căn bản không bận tâm Harry ở bên ngoài đang đưa tay muốn nói rồi lại thôi.

『 Một Malfoy say rượu có để xảy ra sơ xuất hay không thì không biết, nhưng một Malfoy say rượu thì sẽ trở nên rất khó đối phó và đáng yêu tới mức khó chơi.』

Harry nghĩ vậy, gương mặt chậm rãi đỏ lên.

Chỉ một lát sau, Draco lại chạy ra bên ngoài, trên tay còn ôm theo một cuốn album ảnh rất dày, loạng choạng đi tới chỗ Harry mà lén đưa cho anh, cười nói: "Giáng Sinh vui vẻ!!"

"À... Cảm ơn." Harry nhận lấy cuốn album nặng trịch, có chút hoang mang, anh nhớ rõ là Draco nói sẽ tặng cho anh một cuốn truyện cổ tích về phù thủy rất có ý nghĩa cho mình đọc, hơn nữa còn được gói lại kĩ càng, nhưng cuốn album ảnh này nhìn kiểu nào cũng không giống đã được gói qua, mặc dù bên ngoài cũng vuông đấy, nhưng ở phần góc có dấu ấn mờ mờ...

Lẽ nào là Draco đổi ý? Hay là việc đưa sách trước đó chỉ là cậu nói chơi thôi?

Harry bán tính bán nghi lật album ảnh ra để nhìn sơ qua rồi tức tốc khép lại.

Đó là cái gì vậy! Quá kỳ lạ, nhìn lại chút nữa...

『 Lạy Merlin! Là Draco hồi bé xíu!!』

Harry lật từng trang một, bên trong album toàn là ảnh chụp pháp thuật của Draco từ nhỏ cho tới lớn, trong đó còn có rất nhiều ảnh cậu chụp chung với cha mẹ, nhìn tới đây là anh mơ hồ xác định là Draco nhất định lấy nhầm quà, anh vội vàng kéo Draco lại và nói: "Tình yêu à, mày lấy nhầm rồi."

"Làm sao có thể!" Draco uống say không cho phép bất kì ai chất vấn mình: "Potter, mày phải biết rõ, một Malfoy dù có uống rượu cũng sẽ không mắc phải loại sai lầm cấp thấp này!"

"Nhưng đó là cuốn album ảnh, tình yêu."

"Không, đây là cuốn sách, độ cận thị của mày càng nghiêm trọng rồi, Potter." Draco gõ tay lên mắt kính của Harry hai lần.

"......" Harry không nói gì thêm, hắn liên tục nói với mình rằng đừng có đi đôi co với một con ma men gọi là Malfoy con: "Được rồi, đây là quyển sách, cảm ơn quà của mày."

"Tao chờ quà của mày đấy, Potter." Draco gật đầu một cách nghiêm túc, bước lên ôm người yêu một cái, không quên dặn thêm một câu: "Nhất định phải nhớ tao đó... Ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon."

Harry đưa mắt nhìn Draco trở về phòng sinh hoạt chung của Slytherin, thở dài thật nhẹ, anh có thể tưởng tượng ra cái cảnh thằng nhóc này biết chuyện mình đưa quyển album ảnh cho anh, hẳn là sẽ cho anh luôn một phát Obliviate.

Anh ôm quyển album nặng trịch, nghĩ tới việc ban đêm nằm mơ có thể thấy một đám Draco nhỏ chạy tới chạy lui bên cạnh anh, tay còn có thể ôm tụi nó----

"Ôi" Chúa cứu thế nghĩ tới đây, nét mặt không thể ngăn được nụ cười.

Khi đại sư môn Độc dược - cho dù có là đêm Giáng Sinh đi nữa thì cũng chỉ đơn giản dùng xong bữa tối là núp ở trong phòng làm việc của mình để nghiên cứu độc dược - Severus Snape nghe thấy tiếng đập cửa và đi ra mở cửa, ông nhìn thấy một Malfoy mang cặp mắt mơ màng, say xỉn và ôm theo một cái hộp lớn.

Gương mặt vô cảm của ông liếc lên cái đồng hồ treo tường, tuyệt, đã qua giờ giới nghiêm rồi, mặc dù Draco Malfoy hiện tại là cấp trưởng Slytherin, nhưng hôm nay không có ca trực của cậu, nếu bị bắt được khi đi đêm ở bên ngoài vào giờ giới nghiêm, nhẹ thì trừ điểm, nặng thì bị cấm túc, Snape nghĩ, có lẽ nên trừ Gryffindor mười điểm.

Hả? Tại sao Slytherin trái với nội quy trường học lại muốn trừ điểm của Gryffindor? Bởi vì Snape khẳng định một trăm phần trăm việc Slytherin biết giờ này là giờ gì mà còn đi lảng vảng trong trường nhất định bị lây nhiễm bởi một căn bệnh hiểm nghèo gọi là 'mỗi năm không trái nội quy trường học vài lần thì không chịu được' do ở chung lâu với cái thằng nào đó mang họ Potter bên Gryffindor! Thử coi đi, trước khi con đỡ đầu Draco của ông yêu đương với tên Potter kia, có khi nào lại đi dạo vòng vòng như mấy hồn ma lảng vảng đầy ở trong trường không?

À, năm nhất đúng là có một lần đấy, nhưng không tính! Thằng bé khi đó cái gì cũng không hiểu!

Snape giải vây cho con đỡ đầu của ông ở trong lòng, nét mặt vẫn táo bón như cũ, tròng mắt của ông nhìn qua ma men con, mở miệng hỏi: "Làm cái gì thế? Giờ này con hẳn là nên ngủ ở trên giường của con."

"Đưa----" Draco bước vào văn phòng của Snape, một tay ôm cái hộp kia, một tay xòe ra trước mặt Snape.

"Cái gì?" Snape không hiểu gì cả.

"Cha đỡ đầu!" Draco giống như oán trách mạch não của Snape không có cùng tần sóng với mình, trực tiếp lấy tay lục toàn bộ túi từ trong ra ngoài trên bộ quần áo của Snape tới mấy lần, khi phát hiện không tìm được gì cả mới oan ức nhìn ông: "Đồ ngọt..."

Đoán chừng trong cái Hogwarts này cũng chỉ có Draco Malfoy mới dám móc túi của giáo sư Snape, điều này quả thực làm cho người trong cuộc là Snape cũng hơi choáng váng, ông vô thức lục túi rồi lại ý thức là không thể nuông chiều cái thằng nhóc ngu ngốc bị cha mẹ của nó chiều tới hư, thế là ông hắng giọng và nghiêm túc nói: "Cậu Malfoy, ngày mai là lễ Giáng Sinh, không phải Halloween, có kiếm chuyện cũng không có kẹo đâu."

"Cha đỡ đầu..." Khóe miệng của Draco trễ xuống, trong cuống họng lầm bầm hai tiếng và duỗi hai ngón tay ra: "Một cái, một cái thôi."

Snape nhìn ngón tay của Draco rồi lại nhìn vẻ mặt làm nũng một cách nghiêm túc của Draco, khóe miệng giật hai cái, yên lặng gấp ngón giữa của Draco lại, còn ngón trỏ thì vẫn giơ lên một cách lẻ loi và trơ trọi, nhìn thẳng vào mắt của cậu và chậm rãi nói: "Một cái cũng đừng hòng, hư răng rồi còn muốn tìm ta nấu thuốc cho? Có muốn cũng đừng hòng."

Phải, Snape biết rất rõ, đây là tuyệt chiêu của Malfoy con, thằng bé dùng cặp mắt xám lớn ngập nước kia làm nũng với cậu, chỉ cần cậu thấy được bộ dạng đó của thằng bé, đừng nói là đồ ngọt, dù có là ngôi sao thì cậu cũng muốn hái xuống cho thằng bé, đây là nguyên văn của Lucius.

Đến cả Snape cũng bị chiêu này hạ gục rất nhiều lần, Draco khi còn bé chính là như vậy, mỗi lần tới thăm nhà Malfoy, Snape đều dặn lòng là không được mua đồ ngọt cho cậu, không thì răng sẽ bị hỏng, nhưng cuối cùng là không chịu được.

Cũng may là thằng nhóc này lúc lớn có vẻ không có da mặt dày đi làm nũng như hồi bé tí, thành  ra Snape cũng dần luyện ra được một chút sức chống cự.

"Hừ..." Draco không có đạt được âm mưu nên cậu không vui ngồi một mình trên ghế sa lon của văn phòng, đưa cái hộp trong tay cho Snape: "Con đã mua quà cho cha đỡ đầu rồi... Cha đỡ đầu đúng là keo kiệt, một viên kẹo cũng không cho con..."

"Vậy thì thành thật cảm ơn con vì tặng quà cho ta dẫu cho có làm trái nội quy trường học." Snape lạnh lùng nhận lấy cái hộp, bên trong hơi nặng, ông không có mở ra, tùy tiện bỏ nó xuống bàn: "Có lẽ con nên đi ngủ đi, cậu Malfoy à."

"Định rồi! Lúc đầu con định chuẩn bị đi ngủ thì con đột ngột nhớ tới chuyện Potter nói với con." Tinh thần của Draco tỉnh táo lên và say sưa nói: "Tên đó nói là sẽ trải qua lễ Giáng Sinh cùng một chỗ với cha đỡ đầu, sau đó con liền muốn đưa cho cha đỡ đầu của con một món quà, con còn không có nhận từ tên đó đâu, sau đó con liền chạy tới đây."

"À, có phải ta cần khen con vì chuyện này không?" Bàn tay của Snape vỗ nhẹ vào trán của Draco, một lần nữa thúc giục cậu đi về ngủ: "Nhãi ranh không cân sức được với cồn mau quay trở về hầm ngủ thêm một lát đi, mất công ngày mai cái con Khổng Tước cay nghiệt kia lại tới chất vấn ta vì quầng thâm dưới mắt con đấy."

"Cha đỡ đầu, cha nhất định không biết con đưa món gì tốt cho cha đâu!" Draco đứng lên và nói một cách đắc ý: "Con với Potter cố ý làm cho cha một cái áo chùng phù thủy! Là tên đó đề nghị và con lựa chất liệu vải xịn nhất luôn đó!"

"Cảm ơn..." Snape thật sự không thích việc con đỡ đầu đáng yêu của mình cứ nói ba câu là không rời Potter, đúng lúc đó, cái vạc dùng để làm độc dược của ông bắt đầu nổi bong bóng lên, ông vứt lại một câu: "Nhanh về ngủ đi."

"Con không muốn." Draco ngồi trở lại ghế sa lon, kiên quyết lắc đầu: "Cha đỡ đầu không đưa đồ ngọt cho con, con sẽ không đi đâu! Cha cũng không thể để con đi một chuyến tay không, để con làm ăn lỗ vốn!"

"Tùy con." Snape chen ngang lời của ma men con một cách hoàn hảo, vọt tới chỗ cái vạc và dùng que khuấy đều, xong xuôi cả rồi thì bỏ nguyên liệu vào trong.

Chờ tới khi đại sư độc dược hoàn thành tốt độc dược của mình, đổ nó vào từng cái bình nhỏ và dán nhãn lên thì đã qua nửa đêm, ông chuẩn bị dọn dẹp văn phòng một chút để trở về ký túc xá phòng học nghỉ ngơi thì vừa nghiêng đầu đã thấy một 'con' Malfoy ngủ say trên ghế sa lon của ông.

Merlin ơi, sao ông lại quên đi cái đứa ma men con không có lương tâm này chứ...

Blaise xin thề, lúc giáo sư Snape không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn và ném Draco lên giường, hắn đã bị dọa sợ, lá bài trong tay rơi lộp bộp xuống.

"Viện trưởng..." Goyle với Crabbe trở về giường của mình gần như là trong nháy mắt, không quên quăng bài lên giường của Blaise, linh hoạt tới mức hoàn toàn không giống với người mập.

"Ta hi vọng tụi bây có thể trông coi bạn cùng phòng của mình." Snape nhét Draco vào trong chăn, giọng điệu không chút thân thiện nói với Blaise: "Ít nhất là để ý tới một ma men nhỏ này một chút."

Crabbe với Goyle trốn ở trong chăn, nội tâm kiểu: Điểm tâm? Điểm tâm gì cơ? (1)

Sau đó chỉ nghe thấy tiếng cửa bị đóng lại và tiếng Snape hùng hổ rời đi...

Đêm Giáng Sinh, Harry có giấc mộng đẹp.

Anh mơ thấy mình được mời đến thăm Trang viên Malfoy, nam và nữ chủ nhân Malfoy đồng ý hôn sự của anh với Draco, Draco chọn cho anh một bộ âu phục cực kì vừa người và đẹp trai, anh bước vào trong Trang viên Malfoy----

Sau đó, từng bé Draco xuất hiện bên cạnh anh, còn quấn lấy anh mà làm nũng muốn có đồ ngọt để ăn...

"Thật sự không có cục cưng à, một cái cũng không có..." Ron tỉnh lại vào sáng sớm nghe thấy Harry nói mớ, cậu nhíu mày nhỏ giọng cảm thán 'đúng là hiếm thấy'.

Buổi sáng, trên đoàn tàu của chuyến tốc hành của Hogwarts vang giọng tiếng hét của một Malfoy hoảng hốt từ đầu xe cho tới cuối xe.

Theo lời của nhiều học sinh không muốn để lộ danh tính, Malfoy vừa lên xe đã đuổi theo sau lưng chúa cứu thế, vừa chạy vừa hô: "Đầu sẹo thối, mày trả lại cuốn album ảnh cho tao----"

"Draco! Mày đưa quà cho tao rồi thì sao có thể lấy lại chứ!! Tao cực kì cực kì thích món quà này, cảm ơn mày!! Giáng Sinh vui vẻ!!" Chúa cứu thế Harry Potter ăn nói hùng hồn, đầy lý lẽ ôm cuốn album ảnh dày cộc tránh xa Draco.

"Mày chờ tao một chút!! Hộc..." Draco chạy đi chạy lại trên xe tới tận ba lần nên đã kiệt sức, cậu thậm chí còn bị đau sốc hông, ôm bụng ngồi xổm xuống lấy lại hơi, chờ cậu đứng lên thì Harry đột ngột xuất hiện trước mặt cậu và kéo cậu vào nhà vệ sinh bên cạnh...

Trích lời của Hermione, cô nhìn thấy Draco bị Harry kéo vào nhà vệ sinh liền rất thức thời không đi nhìn hay nghe lén, cô yên lặng trở về toa của mình và Ron, cỡ mười phút sau thì Harry quay lại, trong tay anh không còn cuốn album ảnh nữa, thay vào đó là hộp quà được gói bằng vải gấm được trang trí bởi màu xanh lá.

À, miệng của anh còn bị thương nữa, Ron hỏi anh là bị sao vậy thì anh bảo là bị chồn sương nhỏ cắn.

"Tớ nôn mất..." Ron lè lưỡi làm bộ mặt ghét bỏ.

Tiếp đó, Draco đi ngang qua cái toa này, cậu đỏ mặt tới tận mang tai trừng mắt với Harry một chút, ôm chặt cuốn album ảnh trong tay mà tăng tốc rời khỏi.

Cậu nghĩ, ừm, một Malfoy lúc say rượu phạm chút sai lầm cũng không vấn đề gì, không thể có sơ suất, không thể có sơ suất.

Như thể cái người đuổi theo Harry từ đầu xe tới cuối xe không phải là cậu.

Về tới nhà, Draco mới nhớ ra mình vậy mà quên đòi quà Giáng Sinh của Harry, cậu bực bội vì sự chủ quan của mình thì bỗng thấy thứ gì đó trong rương...

"Đợi đã!" Draco gọi lại gia tinh định mang hành lý của cậu lên lầu.

"Vâng, thưa cậu chủ, cậu có dặn dò gì?"

"Người đặt nó xuống!"

Trong lòng Draco đang lên dự cảm cực kì không tốt, tay của cậu bận rộn mở rương hành lí ra, giữ chặt một phần góc áo và kéo lên một cái áo chùng phù thủy màu đen----

Chất liệu này, cảm giác vải này...

『 Cái này không phải mình đã đưa cho cha đỡ đầu sao! Cái váy mình chuẩn bị cho mẹ đâu!! Cái váy xinh đẹp kia đâu rồi??!』

Cùng lúc đó trong văn phòng của Snape tại Hogwarts, Snape nhìn cái váy liền thân hoa lệ màu xanh lá cây do con đỡ đầu thân yêu của ông đưa cho ông mà lâm vào trầm tư.

Ông suy nghĩ rất nhiều, ông nghĩ là rốt cuộc cái điểm không đáng tin khi say rượu của Draco là giống ai.

Về sau, ông nhớ tới Lucius Malfoy hồi còn trẻ và từng là cậu chủ nhà Malfoy, sau khi uống quá nhiều rượu trong bữa tiệc, chân trước mới cam đoan với Snape là dù Malfoy có say rượu đi nữa cũng sẽ không để xảy ra sơ xuất, đây là phẩm chất cơ bản, chân sau liền đuổi theo một cô gái  - khi đó còn gọi là Narcissa Black - mà ông vừa gặp thoáng qua rồi bày ra dáng vẻ bày tỏ điên cuồng.

Tuyệt, Snape suy nghĩ kĩ càng, xem ra không chỉ có Potter là một giuộc mà cả Malfoy cũng là một giuộc...

"Cục cưng, xảy ra chuyện gì thế?" Narcissa nhìn thấy con trai mang vẻ mặt xám tro như áo chùng đang mặc và ôm đầu ngồi xổm dưới đất liền bị dọa sợ, suýt nữa là để Lucius gọi Lương Y.

"Mẹ à, năm nay có thể đừng mời cha đỡ đầu tới nhà không..."

"Sao thế, cục cưng?"

"Cha đỡ đầu, ông ấy sẽ giết con----"

End.

Chú thích:

(1) Tui không có bản gốc để so sánh (dù có cũng không biết tiếng Trung) nên không hiểu chỗ này cho lắm, có lẽ là vì hiện tượng đồng âm giữa "điểm tâm" và "ma men" nên Goyle với Crabbe nghe nhầm.


Editor có lời muốn nói: Một OS nhẹ nhàng trước khi gương vỡ không lành ra sân :))

(vì là của nhà convert khác nên editor đăng quyển khác nhá.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp