Chiến hậu thần sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Chiến hậu thần sáng. (bên qt ghi đúng thế này luôn á "...")

Convertor: TutyTumy.

Link: https://www.wattpad.com/1186396672-t%E1%BA%ADp-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-b%E1%BB%99-hardra-s%C6%B0u-t%E1%BA%A7m-tr%C3%AAn-lofter-chi%E1%BA%BFn

---o0o---

"Malfoy, cố chịu đựng, chúng ta sẽ thoát khỏi đây thôi!"

Trong màn sương chỉ có thể nghe được giọng nói khàn khàn và hơi thở không ngừng của Harry Potter, Draco gần như không mở mắt ra được, hơi cử động, cả người như muốn vỡ ra thành từng mảnh, phổi cứ như bị lửa thiêu đốt, hô hấp cũng càng ngày càng nhẹ.

Mẹ nó!

Mẹ nó pháp thuật hắc ám!

Mẹ nó cạm bẫy không thể bị pháp thuật kiểm tra ra!

Mẹ nó tên đào phạm âm hiểm, hèn hạ dùng bất cứ thủ đoạn nào!

Còn có, mẹ nó cái đầu óc quá mức ngu xuẩn của mình!

Bà nội nó!

Tại sao mình lại đi thay Harry Potter cản lại đòn tấn công kia?!

Có lẽ như lời cha nói, từ cái thời khắc cậu tốt nghiệp Hogwarts và chọn làm một Thần Sáng trở về sau, cậu đã biến thành một con quỷ khổng lồ mang cái đầu nhồi đầy cỏ lác!

Chết tiệt thật!

Cậu sắp thở không nổi nữa!

"Malfoy?!" Có lẽ là bị sắc mặt xanh đen tới mức khó coi của Draco hù dọa, trong giọng nói của Harry tràn đầy bối rối và luống cuống, nếu Draco có thể mở to mắt ra thì sẽ trông thấy bên trong con mắt màu xanh lục kia là sự sợ hãi và tuyệt vọng mà trước nay chưa từng có.

"Gáng chịu thêm chút nữa, đội cứu viện sắp tới rồi!" Harry không ngừng lặp lại câu nói này không biết bao nhiêu lần, không biết là đang an ủi Draco hay là đang tự an ủi chính bản thân mình: "Cố chịu thêm chút nữa, mau thôi, sẽ mau thôi!"

Vì để cho Draco có thể thấy dễ chịu hơn chút, Harry đặt Draco nằm ngang trên lớp cỏ của mặt đất, lại cố gắng tích lại lượng pháp thuật vốn đã cạn kiệt mà miễn cưỡng làm cho Draco một cái bùa chữa trị.

Nhờ cái bùa trị liệu này, Draco cảm thấy dễ chịu hơn---- cũng có thể là ảo giác về mặt tâm lý của cậu---- nhưng dù thế nào đi nữa thì cậu cuối cùng cũng có thể mở mắt ra.

"Malfoy?" Harry khẩn trương nhìn chằm chằm cậu, sợ rằng một giây tiếp theo cậu liền nhắm mắt lại vĩnh viễn: "Mày cảm thấy sao rồi?"

Harry Potter của lúc này, trên tóc toàn là bụi bặm, cặp kính mất đi một khối nhỏ, quần áo nhăn nheo đủ chỗ, trên người toàn là vết thương có lớn có nhỏ, máu chảy đã khô thành từng vết màu đỏ sậm, có mấy chỗ lại một lần nữa có máu chảy ra bên ngoài.

Đây hẳn là bộ dạng thê thảm nhất của anh mà Draco gặp qua kể từ sau chiến tranh.

Nhưng trong lòng của Draco không có ý định cười trên nỗi đau của người khác hoặc nói thế nào nhỉ, bởi vì cậu biết mình đem so với Potter còn thảm hơn, có lẽ còn sống không qua khoảng thời gian này để chờ cứu viện.

"...... Potter." Draco miễn cưỡng phát ra chút âm thanh, nhưng ngay lúc đó, yếu hầu khát khô lại khiến cậu không thể nào mở miệng.

Nhưng lời chào hỏi ngắn gọn này lại là lời an ủi cực lớn đối với Harry Potter, ít nhất nhìn qua thì anh giống như đã thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại rất nhanh lộ ra nụ cười.

Đáng tiếc là Draco biết, Potter yên tâm quá sớm rồi.

Tình trạng cơ thể của cậu cực kì không ổn, nếu không mau tiếp nhận chữa trị, tuyệt đối là lành ít dữ nhiều.

Trước mắt cả hai đều cạn kiệt pháp lực, sau lưng còn có kẻ đuổi theo---- Nếu để cho lũ điên và hung ác kia tìm được bọn họ, Draco tình nguyện chết trước ở đây.

Mà bọn họ hiện tại lại ở ngay chỗ sâu nơi sào huyệt của kẻ thù, khắp nơi toàn là cạm bẫy phép thuật hắc ám, không cẩn thận tí là bị phép thuật hắc ám nhai đầu liền.

Chờ tới lúc đội cứu viện tới đây, Draco đoán chừng đã lạnh ngắt rồi.

Còn tiếp tục kiểu này, cả hai người bọn họ đều sẽ chết ở đây.

"...... Potter...... một mình mày...... chạy trước đi......." Từ chỗ sâu của yết hầu phun ra câu này, đầu của Draco như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, mắt của cậu lại một lần nữa không tự chủ được mà nhắm lại.

"Không! Tao không thể!' Thái độ của Harry lại trở về hoảng sợ: "Đừng có ngủ, đừng có nhắm mắt lại, Malfoy! Tin tưởng chính mình, chúng ta nhất định có thể thoát ra ngoài!"

Draco không có trả lời.

Harry dùng tay lay cậu tỉnh, vì để cho Draco giữ được tỉnh táo, Harry bắt đầu kể lại những sự việc xảy ra trước kia.

"Mày biết lần đầu tao gặp mày là ở đâu chứ? Là trong tiệm quần áo của Phu nhân Malkin ở Hẻm Xéo, khi đó thái độ của mày đúng là khiến người khác khó chịu, dĩ nhiên là hiện tại cũng chẳng khá hơn gì đâu......"

"Trên lớp của bác Hagrid, mày chọc giận Buckbeak......"

"Còn nữa, mày cải trang thành Giám Ngục, cố ý dọa tao sợ......"

Potter cứ nói liên miên.

Draco chỉ cảm thấy những lời này như mấy con kiến bò vào trong đầu cậu!

Làm ơn đi!

Cậu sắp chết rồi!

Potter không thể yên lặng ngồi đợi một mình một hồi được hả?

Cậu thật sự không cần nhờ cái miệng của Potter để nhớ lại mấy hành vi ngu xuẩn năm đó đâu!

Harry đương nhiên là không biết suy nghĩ của Draco, ngược lại, khi nhìn thấy Draco có phản ứng với mình, anh càng nói càng nhiệt tình!

Mẹ kiếp!

Còn tiếp tục kiểu này, cậu nhất định là trước khi lời nguyền của phép thuật hắc ám có hiệu lực thì đã bị Potter phiền chết rồi!

Cảm giác được sự sống đang chầm chậm rời khỏi cơ thể mình, trước mắt của Draco xuất hiện từng mảng đen lớn, trong lỗ tai toàn là tiếng ong ong kỳ quái.

Dưới ảnh hưởng của bóng đen và âm thanh ong ong kia, Draco chỉ có thể thấy miệng của Harry Potter hết khép rồi mở để nói cái gì đó.

Mẹ nó!

Mày có biết là mày rất phiền phức không hả!

Draco rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cậu vươn tay kéo cổ áo của Harry Potter, ép đầu của anh nhích lại gần mình.

Sau đó, Draco dùng hết mấy phần sức lực cuối cùng của cơ thể, hôn mạnh lên môi của Harry Potter.

Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được của Potter, trong lòng Draco dâng lên một trận khoái trí.

Này thì cho mày nhiều lời! Bị kẻ thù truyền kiếp hôn một cái, cả đời này chỉ sợ là quên không được đi!

Draco cười và nhắm mắt lại.

......

Rồi đến tột cùng là tại sao sự việc lại phát triển tới mức này?

Draco nằm trên giường bệnh, nhìn vào trần nhà trắng không tì vết mà lâm vào trầm tư.

Đã qua hai ngày để từ cái hôm làm nhiệm vụ kia.

Trong hai ngày này, Draco cũng đại khái hiểu được sự việc diễn ra sau đó.

Sau khi cậu hôn Potter và ngất đi, Harry Potter không biết là lên cơn điên gì, thế mà lại mang theo cậu mà mạnh mẽ xông ra khỏi vòng vây của địch và thuận lợi tụ hợp với đội cứu viện.

Sau đó chạy không ngừng như một con ngựa để mang cậu tới St.Mungo để chữa trị---- Nghe nói là thậm chí còn uy hiếp luôn cả lão viện trưởng.

Trải qua chữa trị của tất cả Lương Y đỉnh nhất của St.Mungo, cái mạng nhỏ của Draco rốt cuộc cũng vớt về được.

Sau khi Draco tỉnh lại, Harry Potter cứ năm lần bảy lượt đến phòng bệnh thăm cậu, đồng thời lại mang cái mặt muốn nói rồi lại thôi, muốn hỏi mà không dám hỏi.

Đối với chuyện này, Draco chỉ có thể giả bộ như không thấy gì cả.

Dù sao thì đã hai ngày trôi qua, cậu vẫn không thể nào nghĩ ra cái lí do thích hợp để giải thích tại sao cậu lại muốn hôn Harry Potter.

Cứu mạng! Tại sao không dứt khoát để cậu chết ở đó luôn đi!

Draco phát điên mất.

Bỏ đi......

Chuyện cũng xảy ra rồi, cứ để rồi sớm muộn gì cũng quên ấy mà......

Draco quyết định trốn tránh.

Dù sao thì, không bao lâu nữa, dữ lắm là một tuần lễ, Harry Potter tuyệt đối sẽ quên đi nụ hôn vốn không nên xuất hiện này.

......

Sự việc đương nhiên sẽ không đơn giản như trong trí tưởng tượng của Draco.

Chín giờ tối. Quán bar.

"Cậu ta thay tớ đỡ cái đòn trí mạng kia," Harry há miệng uống ực một ngụm rượu lớn, "Cậu ta còn bảo tớ bỏ cậu ta lại và để tớ chạy trước một mình."

Nói tới đây, Harry lại rót thêm ly rượu cho mình, uống thêm một ngụm nữa, anh mới khó khăn nói tiếp: "Sau đó, cậu ta dùng sức hôn tớ. Ở ngoài miệng."

Chờ ròng rã hai tiếng, cuối cùng cũng biết được toàn bộ sự việc từ miệng của Harry, Hermione gật nhẹ: "Không nghi ngờ gì nữa, cậu ta thích bồ."

"Thích tớ?" Harry khẩn trương liếm môi một cái: "Bồ cũng nghĩ thế?"

"Trừ cái này ra, tớ không nghĩ ra khả năng nào khác." Hermione phân tích một cách tỉnh táo: "Xét qua mối quan hệ ác liệt trước đó của cả hai, trừ việc thích bồ ra, tớ không thấy cậu ta còn có lý do đặc biệt gì để cứu bồ."

"Nhưng mà, giống như bồ nói vậy, mối quan hệ trước đó của bọn tớ rất ác liệt." Harry do dự mở miệng: "Làm thế nào mà bồ lại đoán cậu ta thích tớ chứ?"

"Cậu ta là một tên nhát gan." Hermione chỉ ra thuộc tính của Draco: "Cứ coi việc cậu ta cố ý châm chọc bồ trước kia là để thu hút sự chú ý của bồ đi, cậu ta là kẻ không biết biểu đạt cái thích của mình như thế nào đâu."

"Bồ nói đúng." Nghe được đáp án muốn nghe, Harry vui vẻ cười: "Cậu ta là một đứa nhát gan có xoay cũng không thẳng thắn nổi."

Cười xong, Harry lại bắt đầu ưu sầu: "Nhưng cậu ta gần đây cứ trốn tránh tớ, chỉ cần tớ dựa gần là thế nào cũng tìm cách đuổi tớ ra."

"Bồ và cậu ta cần nói chuyện rõ ràng." Hermione nói: "Nếu bồ không chủ động, một mình cậu ta sẽ chạy càng ngày càng xa đấy. Cậu ta không dám biểu đạt tâm ý của mình, chỉ sợ việc hôn bồ trước khi chết là việc làm dũng cảm nhất đi."

"Không sai!" Harry hài lòng đặt ly rượu xuống: "Tớ nhất định tìm cậu ta nói chuyện đàng hoàng! Cảm ơn bồ! 'Mione!"

"Cảm ơn tớ thì không cần." Hermione cười: "Nhưng cậu tốt nhất là ngẫm lại là làm thế nào để nói rõ với Ron về quyết định của bồ. Dù sao thì anh ấy hẳn không tiếp nhận nổi."

"Ron, phải, tớ nên suy nghĩ thật kỹ......" Harry trầm tư một lát, sau đó lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Tớ sẽ tiết lộ với bồ ấy một chút, để bồ ấy có thể chuẩn bị tâm lý."

"Vậy thì tốt." Hermione không hỏi cụ thể ý của Harry là gì, cô rót cho mình một ly rượu, cười và uống một hơi cạn sạch.


......

Harry rất nhanh đã tìm thấy Ron.

"Nếu, tớ nói là nếu." Harry liếm môi một cái: "Có một người đẹp có dáng dấp rất phù hợp khẩu vị của bồ thay bồ đỡ một phát trí mạng và bị trọng thương, khi người đó cho là mình sẽ chết trước, liền lấy hết dũng khí hôn bồ một cái, sau khi vết thương của người đó tốt lên, bồ có chọn chấp nhận và đi cùng người đó không?"

"Cái đó còn nghĩ nữa sao? Đương nhiên là chấp nhận rồi!" Ron chém như đinh đóng cột, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, nghi ngờ nhìn Harry: "Sao bồ lại hỏi tớ vấn đề này? Sẽ không phải là Hermione phái bồ tới thăm dò tớ đi?"

Nói tới đây, Ron lập tức giơ lên bốn ngón tay: "Tớ thề là tớ vĩnh viễn chỉ thích một mình Hermione!"

"Làm ơn đi, Hermione không có nhàm chán như vậy đâu." Harry liếc mắt, nhưng rất nhanh liền bật cười: "Tớ còn có việc, đi trước đây."

Dưới ánh mắt khó hiểu và nghi ngờ của Ron, anh ngâm nga một điệu hát dân gian không biết tên và rời đi.

Nghĩ tới người đẹp tóc vàng kia vô cùng hợp khẩu vị của mình, Harry tăng tốc lên, bước nhanh mà rời đi.


......

St. Mungo.

"Ngài Malfoy, ngài Potter tới thăm ngài." Một vị Lương Y gõ cửa phòng bệnh, thấy Draco nhìn qua, hắn lập tức rời đi, chừa lại không gian cho cả hai.

Lại tới.

Draco liếc mắt, không định bắt chuyện.

Trong mấy ngày này, Potter mỗi ngày đều không đi gây sự mà cứ lắc lư bên cạnh cậu, vả lại còn luôn đeo cái vẻ mặt phức tạp, làm cho người ta nhìn tới là mất luôn khẩu vị.

Làm ơn. Cậu biết bị kẻ thù truyền kiếp hôn sẽ rất buồn nôn, nhưng Potter cũng không cần mỗi ngày tới nhăn mặt cho cậu coi chứ?

Harry bước vào cửa, gọi một tiếng: "Draco."

Xưng hô kiểu này làm Draco vốn không muốn nhúc nhích phải giật mình ngồi dậy: "Potter? Mày gọi tao là cái gì? Mày uống lộn thuốc hả?"

"Draco." Harry hít một hơi thật sâu, giống như đã quen với kiểu xưng hô thế này: "Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc một chút."

......

Tới rồi, rốt cuộc cũng tới rồi.

Cái cuộc thẩm vấn ngạt thở mà Draco vô số lần tưởng tượng đến nỗi sắp sửa chơi chết chính mình rốt cuộc đã tới.

Sự xấu hổ làm Draco ngậm miệng lại, cậu lẳng lặng chờ Potter mở miệng.

"Bởi vì mối quan hệ ác liệt trước đó của chúng ta, tôi vẫn luôn không có chú ý tới tâm ý của em, thật sự xin lỗi, thời gian sau này tôi sẽ bù đắp lại......"

Hả, cái gì?

Tâm ý? Là cậu nghe nhầm à?

Cơ thể của Draco cứng ngắc, trông thấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Harry đang chờ đợi, bộ não trì trệ của cậu rốt cuộc bắt đầu chuyển động, cậu vội vàng hét lớn: "Potter! Tao không biết rốt cuộc là mày hiểu lầm cái gì! Nhưng tao dám bảo đảm, bất luận là mày bổ não ra thứ gì, tuyệt đối đều không phải là sự thật!"

"Đúng không?" Lời thổ lộ của mình bị cắt ngang, Harry cũng không có quạu: "Không phải như tôi nghĩ? Thế tại sao em lại muốn hôn tôi?"

"Tao......" Draco nghẹn lời, cậu căn bản còn chưa nghĩ ra lời giải thích cho nụ hôn này, nhưng ánh mắt của Harry quá mức nóng bỏng, Draco chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng: "Đó cũng là vì mày cứ líu lo liên tục không ngừng...... làm cho tao cảm thấy rất phiền...... Sau đó, tao liền muốn đùa ác một chút...... Phải! Đùa ác! Nụ hôn đó chỉ là đùa ác thôi!"

Miễn cưỡng tìm được lí do có thể giải thích thông suốt, Draco lập tức nói rõ.

Nhưng thứ làm Draco hoảng sợ đó là vẻ mặt của Potter cứ như cười mà không phải cười, giống như đã nhìn thấu suy nghĩ trong nội tâm của cậu.

"Em bảo là, em hôn tôi chỉ là trò đùa ác? Nụ hôn đó chỉ mang tính chất đùa?"

"...... Phải." Draco chột dạ quay đầu, không dám nhìn vào mắt của Harry, mặc dù cậu cũng không biết tại sao mình lại chột dạ.

"Vậy tại sao em lại muốn cứu tôi? Tại sao lại muốn thay tôi đỡ lấy đòn tấn công kia?" Harry sải bước lại gần, buộc Draco phải nhìn anh.

"Tao...... Ai bảo chúng ta là đồng đội? Tao cũng không thể nhìn mày chết đi chứ?" Draco cố làm bộ như mình không thèm để ý: "Với lại, chúa cứu thế sống sót thì dù sao cũng tốt hơn nhiều khi so với việc một Tử Thần Thực Tử sống sót đi?"

Ngoài dự kiến, Potter giống như bị câu nói này của cậu chọc cười.

"Hermione nói đúng," Miệng của Harry hơi mở, giống như đang thì thào: "Em đúng là cái đồ nhát gan mà."

Nói xong, nụ hôn rơi xuống một cách nhẹ nhàng và mềm mềm.

Răng môi của cả hai chạm vào nhau, triền miên lại quyến luyến.

Chỉ một nụ hôn đã làm Draco ngu ngơ tại chỗ.

"Kể cả em có nói cái gì," Harry nắm chặt tay của Draco, tuyên bố một cách bá đạo: "Từ giờ trở đi, em chính là bạn trai của tôi!"

"Bạn, bạn trai?"

Draco cứng đờ tại chỗ, mặt lại đột ngột đỏ lên, giống như một quả bong bóng sắp sửa nổ tung, nhưng cảm xúc nhỏ ấy rất nhanh trở lại trong ngực.

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp