Draco sau khi say rượu thì biến thành mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Draco sau khi say rượu lại biến thành con mèo.

Convertor: TutyTumy.

Link: https://www.wattpad.com/1217462983-t%E1%BA%ADp-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-b%E1%BB%99-hardra-s%C6%B0u-t%E1%BA%A7m-tr%C3%AAn-lofter-draco

----o0o----

1.

"Pansy hẹn em uống rượu với nhau tối nay." Draco uống một ngụm trà, nhìn bóng lưng của Harry đang mang giày ở trước cửa.

"Đêm nay không về ăn cơm à?" Harry mang giày xong, quay người về phía Draco.

"Ừ."

"Muốn anh đi đón em không?"

"Dĩ nhiên, chẳng lẽ anh trông cậy vào việc một con ma men tự mình Độn Thổ về sao?"

"Được rồi." Harry mở rộng vòng tay với Draco, "Nụ hôn tạm biệt của hôm nay đâu?"

"Anh thật sự là kẻ dính người." Draco ngoài miệng ghét bỏ nhưng vẫn đứng dậy đi tới chỗ anh.

Harry thỏa mãn ôm eo người yêu, tiếp nhận nụ hôn mang vị bánh gatô mật ong cùng hồng trà.

2.

Harry có một bí mật.

Bí mật này có liên quan tới Draco.

Về việc bí mật này cụ thể là gì----

Thời điểm Harry đến thì Draco đã uống say. Anh thoáng trông thấy ở góc hẻo lánh của quán bar có một mái tóc bạch kim ngồi trong đó, ghé vào Pansy ở bên cạnh không biết làu bàu vụ gì.

Pansy là người thấy Harry trước, vẻ mặt cô kiểu "Tới rồi à" rồi quay qua Draco: "Chúa cứu thế cậu luôn mong nhớ tới đón cậu kìa." Cô đã bị Draco say rượu niệm gần nửa tiếng về vị chúa cứu thế nào đó, ôi tân hôn chết tiệt.

Draco lúc này mới chậm rãi quay đầu, sau đó cậu như mèo con nhìn thấy chủ của nó rồi nhào tới ôm Harry, mái tóc bạch kim cọ xát vào cổ của Harry, cậu nhỏ giọng phàn nàn: "Sao giờ anh mới tới?"

Cồn khiến đầu óc của Draco loạn cả lên, nhấn nhá không rõ ràng, nói cái gì cũng giống như đang làm nũng. Nhưng bản thân cậu lại rất tức giận, lúc nói chuyện còn kèm theo nộ khí mà giương nanh múa vuốt: "Anh có biết em đợi anh bao lâu không hả?"

Không đợi Harry trả lời, cậu lại oan ức bổ sung thêm: "Còn tưởng anh không cần em nữa."

"Anh dĩ nhiên sẽ không không muốn em, cục cưng à." Harry nhéo nhéo cái tai đã đỏ bừng vì say của Draco, "Bản báo cáo xảy ra trục trặc nhỏ, anh xử lý xong là tới đây ngay." Nói xong, anh vuốt vuốt cái đầu bạch kim vùi trong ngực mình, hiển nhiên Draco rất thích điều này, cậu thoải mái nheo mắt lại, không còn so đo với Harry nữa.

Rất giống mèo, Harry nghĩ thầm.

---- Harry có một bí mật, đó là người yêu Draco của anh sau khi uống say sẽ trở nên giống như một con mèo.

3.

Giờ đã là mùa đông nên khi vừa ra khỏi quán bar, một trận gió liền thổi qua bọn họ. Harry liền nhận ra con mèo treo trên người mình đang run cầm cập. Anh xem nhẹ xung quanh mà giơ đũa phép lên làm cho Draco một Bùa Giữ Ấm, ôm người trong ngực định Độn Thổ về nhà.

"Không muốn Độn Thổ," Draco lẩm bẩm, cậu lại bắt đầu nũng nịu, "Em muốn đi một hồi."

Harry nhìn thoáng qua Draco đi liêu xiêu trên đường, lại ném thêm vài cái Bùa Giữ Ấm lên người bọn họ: "Được, nếu em thích."

Cho nên, bọn họ cùng nhau đi dạo trên đường phố trong đêm khuya. Vì để Draco không ngã sấp xuống, Harry không thể không giữ cậu lại.

"Harry Potter----"

Bỗng dưng, Draco gọi tên đầy đủ của Harry, cậu kéo dài giọng ra, Harry không khỏi nín thở chờ câu tiếp theo của cậu.

"---- Em ghét anh."

Harry sửng sốt trong hai giây rồi nắm lấy tay trái có đeo nhẫn của Draco lung lay trước mặt con ma men: "Nhưng chúng ta đã kết hôn rồi, tình yêu à."

"Nhưng anh vẫn rất đáng ghét." Mèo con Draco ủy khuất hít mũi một cái, từ đầu tiên bắt đầu là.

"Năm nhất anh không bắt tay em, làm hại một Malfoy bị mất mặt. Về sau anh cướp đi trái Snitch vàng, từng trái một, em một trái cũng không có. Anh còn lấy đũa phép của em, em không thể không đi mua một cây khác. Tháng trước nữa, anh làm nhiệm vụ bị thương, vậy mà anh lại bảo Weasley đừng nói cho em biết...." Cậu phàn nàn không dứt, từ cái thời kỳ thiếu niên bọn họ đấu đá với nhau, đến việc lần trước Harry làm Draco giận, nói tới phần sau, Draco nghe như sắp khóc.

Đây là một mèo con mang thù, Harry nghĩ.

"Xin lỗi em, Draco, về sau anh không thế nữa."

Anh nâng mặt Draco lên, nghiêm túc nói xin lỗi. Anh trông thấy nước mắt đong đầy trong cặp mắt màu xám kia, muốn rơi cũng không xong.

Ôi Draco. Anh nhẹ nhàng gọi trong lòng, vừa ngọt ngào lại vừa đau lòng.

Draco thuận thế ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, hai mắt đẫm lệ trong mông lung, cậu lại mở miệng: 

"Nhưng mà----" Con mắt của Draco lóe sáng như vì sao, "Em vẫn rất yêu anh."

Harry cười. Anh nói: "Anh cũng vậy."

Mười ngón của bọn họ đan xen, chậm rãi đi trên đường không một bóng người. Bọn họ đi rất chậm, bởi vì con ma men nào đó cứ kiên trì bắt Harry nắm tay cậu, chứ không phải vịn cậu lại để phòng ngừa phải đấu vật.

"Em yêu anh."

"Anh cũng vậy."

"Hứa là không rời xa em."

"Anh sẽ không."

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

"Em yêu anh."

......

Cồn giống như đã ăn mòn đi tia lý trí cuối cùng của Draco, suy nghĩ của cậu trở nên thẳng thắn và dứt khoát. Cái miệng suốt ngày phun nọc độc cứ lặp lại một lần rồi lại một lần "em yêu anh" với Harry.

"Harry," Draco dừng bước, lại gọi tên Harry lần nữa. Harry cũng dừng lại, anh nhìn về phía con ngươi ướt át nhưng tỏa sáng dưới ánh trăng lập lòe, không biết cậu muốn làm gì tiếp theo.

"Draco......"

Âm tiết cuối cùng tan rã ra khi hai người chạm môi vào nhau, một nụ hôn nhàn nhạt mang theo mùi cồn.

"Em yêu anh."

Draco thì thầm nói câu này, sau đó tựa đầu vào vai của chúa cứu thế mà ngủ tiếp đi.

4.

Harry đôi khi sẽ cảm thấy Draco yêu anh hơn so với việc thể hiện ra.

Có lần anh về muộn, trong nhà vẫn còn sáng đèn. Mở cửa ra là trông thấy Draco đỡ đầu ngủ gà ngủ gật ngồi trên ghế sa lon, cậu khăng khăng là mình đọc sách quá mãi mê nên quên mất thời gian, nhưng Harry biết cả hai mắt cậu thật ra đều mở không nổi nữa.

Tháng trước, anh làm nhiệm vụ và bị trọng thương. Lúc tỉnh dậy đã thấy Draco ghé vào bên cạnh giường của anh mà nghỉ ngơi, đáy mắt xanh đi một mảnh, sợi tóc bạch kim bởi vì chủ nhân của nó mệt mỏi mà mất đi độ sáng của ngày xưa.

Draco, người yêu của anh. Cậu sẽ cho anh một nụ hôn tạm biệt vào sáng sớm, sẽ thắp đèn vì anh khi anh về muộn, sẽ ngồi ở bên giường làm bạn với anh khi anh bị thương, sau khi uống say sẽ lặp đi lặp lại lời thổ lộ yêu thương cất trong lồng ngực. Draco dùng tình yêu lấp đầy sinh mệnh của anh. Cậu để anh được yêu, cũng để anh học được cách yêu. Draco không cần làm gì cả, cậu chỉ cần ở nơi đó là Harry đã cảm thấy an tâm.

Khi vừa kết hôn, những tờ báo kia viết rằng cuộc hôn nhân này là chúa cứu thế đã cứu vớt một cựu Tử Thần Thực Tử trượt chân bất chấp hiềm khích trước kia. Nhưng chỉ có Harry hiểu rõ, Draco mới là người đã cứu vớt anh, cậu để anh cảm nhận rõ nét thế nào là được yêu thương tha thiết.

Tên của Draco là trái tim chứa chấp cho một linh hồn lang thang, đồng thời cũng cho nó một mái nhà để trở về.

5.

Cuối cùng, bọn họ vẫn Độn Thổ về nhà.

Harry cảm thấy sẽ không có ai nhận ra bánh bao nhỏ vừa mềm vừa dính người khóc lóc này là cậu chủ nhỏ kiêu căng và tự phụ của nhà Malfoy.

Draco khóc thút thít mà quấn lấy không buông, nguyên nhân đơn giản là nửa tiếng sau đó, Harry rời khỏi tầm mắt của cậu để lấy Dược Tỉnh Rượu.

"Đừng khóc kẹo ngọt à, anh chỉ đi lấy chút Dược Tỉnh Ngủ thôi."

Nếu như Draco hoàn toàn tỉnh táo, nhất định sẽ bày ra vẻ mặt sắp nôn: "Đừng có dùng cái xưng hô buồn nôn đó gọi em." Nhưng Harry biết rõ nó rất có tác dụng đối với Draco đã uống say.

Draco quả nhiên được dỗ yên, cậu chủ động tiến vào trong ngực của chúa cứu thế, ôm lấy cổ của anh, giống như một động vật nhỏ nào đó cọ vào mặt Harry. Một lát sau, Harry nghe thấy Draco nhỏ giọng nói: "Em không muốn uống thuốc."

"Vậy không uống nữa." Harry đẩy Dược Tỉnh Rượu ra xa một chút, thế là cái đầu bạch kim lại cọ cọ vào vai của anh.

Có lẽ dính người là bản tính của Draco, chỉ có khi uống say mới thể hiện ra. Cậu rất am hiểu việc làm nũng không phải sao? Cậu luôn luôn dùng phương pháp này để Harry cho phép cậu dùng điểm tâm ngọt, hoặc giúp cậu ăn hết món cà rốt mình không thích, đồng thời lần nào cũng vậy---- Harry không có cách nào cự tuyệt một Draco làm nũng.

Ví dụ như hiện tại Drao đang thổi hơi bên tai anh, cậu muốn cái gì không cần nói cũng biết.

Ban đầu, Harry cảm thấy mình hẳn là còn lý trí, ngày mai không phải ngày nghỉ, cả Draco và anh đều có công việc. Thời gian đã không còn sớm nữa, anh hẳn là nên ôm Draco lên giường, sau đó ôm người yêu của anh ngủ một giấc cho tới sáng mai----

Thẳng tới khi mèo con trong ngực ủy khuất gọi Harry một tiếng, đồng thời cũng thăm dò anh qua nụ hôn.

Được rồi, lý trí đi mọe luôn rồi.

Harry chế trụ tay của mèo con, hung hăng hôn lên.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp