Phù thủy tóc dài trong rừng rậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Phù thủy tóc dài trong rừng rậm.

Convertor: TutyTumy.

Link: https://www.wattpad.com/1186395432-t%E1%BA%ADp-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-b%E1%BB%99-hardra-s%C6%B0u-t%E1%BA%A7m-tr%C3%AAn-lofter-ph%C3%B9-thu%E1%BB%B7

---o0o---

Thợ săn Harry  x "cô gái" Draco táo bạo trong truyền thuyết.

Draco ở trong này không phải là một phù thủy học ở trường pháp thuật, đơn giản chỉ là một người thích làm vài nghiên cứu kì lạ trong rừng sẵn tiện giúp vài lữ nhân a.k.a người bình thường để tích đức.

Draco một lòng muốn làm việc thiện tích đức để sau khi chết lên Thiên đường không phải đầu thai làm trâu bò.

---o0o---

Khu rừng này lưu truyền một truyền thuyết về một phù thủy thiện lương cũng không kém phần cay nghiệt, nàng sẽ để người lữ nhân đi lạc trong rừng ở trong nhà, nhưng sang ngày thứ hai sẽ không chút lưu tình tống người đó ra khỏi nhà.

Người thợ săn già khịt mũi coi thường câu chuyện này, ông cười ha ha: "Tao đi săn lâu như vậy, thế quái nào còn chưa từng thấy nàng? Mấy thứ quỷ quái mà tụi bây kể, đi đi đi, đừng có bà tám nữa." Hắn ôm lấy báng súng, ngồi trên ghế hút thuốc, đứa trẻ như có chút trách cứ ông vì đã phá hỏng bầu không khí, người thợ săn già chỉ khép nửa con mắt nhìn đứa trẻ, ôm báng súng ngủ trên ghế.

*

Harry bị lạc đường, trong rừng rậm tối thui.

Ngọn đèn trong tay đã cháy hết, vì muốn bắt giữ một con mồi dựa vào địa hình để trốn nên anh cứ mải mê đuổi theo trong khu rừng tràn ngập nguy hiểm này.

"Mẹ kiếp." Anh khẽ chửi thề một tiếng, mặt trời không rọi xuống tia sáng nào, lớp lá dày chịt che bít bầu trời, đã vậy còn có mấy dây leo xanh tươi cũng ráng leo lên cây đại thụ và tiếp tay che trời nữa chứ, Harry dám cá là dù có để bốn người trèo lên cũng không để khiến mấy cọng dây leo kia đứt được vì chúng quá lớn.

Tuyệt đối không thể đụng vào dây leo được. Harry yên lặng né đi mấy gốc cây, hồi còn bé anh đã trải nghiệm uy lực của dây leo này rồi, hơi chạm vào thôi là sẽ bị dây leo cuốn lấy và treo tới tận mấy ngày cũng không buông, nếu không phải cha nhìn thấy và cứu mình, Harry không biết mình sẽ còn ở trên tàng cây thêm mấy ngày nữa.

Đương nhiên hậu quả là Harry bị giội cả một chậu nước đắng, bởi vì dây leo kia sợ đắng, gặp nước đắng là chúng liền rút về, lúc về, Harry phải tắm rất lâu mới rửa sạch đống nước đắng ấy, từ đó về sau, mỗi khi Harry thấy loại dây leo này liền đi đường vòng.

Harry hoàn toàn mất phương hướng, nhìn đâu đâu cũng toàn là cây, anh nhớ rõ đường anh chọn lúc đi vào rừng là một con đường hẹp và quanh co, bên cạnh còn có thác nước chảy siết, thanh âm nước đổ lên lớp đá dù ở xa vẫn có thể nghe được, Harry càng chắc chắn hơn về việc mình đi nhầm đường.

Anh kêu lên một cách đau khổ, ngọn đèn vô tích sự đã bị Harry vứt bên đường, Harry đi vòng vòng quanh mấy cục đá lớn bằng phẳng, đưa tay quét lá cây trên đó xuống nhằm có chỗ để nằm lên.

Hi vọng là, hi vọng anh có thể sống qua buổi tối nay, hi vọng là chỗ này sẽ không xuất hiện động vật ăn thịt cỡ lớn.

Ở đằng xa như có ánh sáng đang tới gần, Harry nhặt cây thương đặt ở một bên, cảnh giác nhìn ngọn lửa nhỏ kia, khi nó đã đến gần, Harry mới nhìn rõ có bóng người.

Ngọn đèn không lớn không nhỏ dẫn theo bóng đen mờ ảo khiến Harry không nhìn rõ, chỉ biết là nàng mặc quần áo có mũ trùm trên đầu, mái tóc bạch kim từ trong mũ rủ xuống, xõa ở bên hông.

Ánh lửa mông lung, nàng nhìn Harry một chút và xoay người rời đi.

Theo bản năng, Harry đuổi theo, anh vội vàng gom đồ đạc và đi theo đằng sau nàng từng bước một, nàng đi được một đoạn đường sẽ quay đầu lại nhìn một chút, giống như muốn xác định xem Harry có đi theo hay không.

Trong khu rừng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh phát ratừ bước chân giẫm lên lá cây và cỏ khô, Harry đi theo nàng, rẽ trái, rẽ phải và đi tới một ngôi nhà hình nấm.

Nàng đẩy cửa, ra hiệu cho Harry vào trong, Harry không chần chừ liền đi vào, người kia cũng theo sau, nàng đặt ngọn đèn xuống, bước vào trong phòng bếp, lúc quay ra còn mang theo ly trà trên tay.

"Uống đi, là trà gừng (1) đấy." Người kia thấy Harry không phản ứng, thế là liền bỏ mũ trùm xuống, Harry mở to mắt, mặc dù cậu có mái tóc dài tới eo, nhưng đây rõ ràng là ngoại hình của con trai, anh kinh ngạc nói: "Cô cô cô...... Cô là nam?!"

Cậu tức giận trừng Harry một cái, trong tay vẫn còn cầm ly trà của Harry, "Không phải thì sao? Nhìn tôi giống con gái lắm à?"

Trên mặt bàn là một cái vạc nhỏ chứa một ít dung dịch sôi ùng ục và bốc bên bong bóng màu lục, Harry ngạc nhiên nhận lấy tách trà gừng trong tay cậu, nhiệt độ ấm áp làm bàn tay vốn bị đông cứng của anh trở nên ấm hơn nhiều.

Anh cúi đầu uống một ngụm, để nó sưởi ấm từ khoang miệng cho tới dạ dày, anh im lặng đánh giá căn phòng, trong phòng trưng bày rất nhiều đồ vật kì lạ, ở góc tường có dựng mấy cây chổi được chế tác tinh tế, còn có mấy cái vạc, cái nhỏ thì để trên bàn, cái lớn thì đặt trên tảng đá lớn ở trung tâm, trong tủ kính ở vách tường thậm chí còn có đồ cổ của mấy trăm năm trước, chẳng hạn như tủ kính đặt ở chỗ héo lánh có đồng hồ bỏ túi trong mộ của thuyền trưởng Pauly (2) của vài thập niên trước, phía trên nó còn có đồ án đặc biệt - hoa cúc Billy Ball (3), cái đồng hồ bỏ túi này đã từng lên báo nên Harry nhìn một chút là nhận ra ngay.

"Cậu là ai, tại sao lại muốn để tôi ở đây? Chúng ta hẳn là không quen biết gì nhau đi." Harry bưng ly trà gừng, anh không muốn tới gần cái lò sưởi đang đốt lửa ở trong tường, trên thực tế, anh cũng làm giống vậy.

"Tôi là Draco Malfoy, như anh thấy đấy, ở trong khu rừng này dù có ngước lên cũng không thấy mặt trời. Về phần tại sao tôi cho anh ở đây, tôi đã cho nhiều người lạc đường giống anh ở đây rồi, nếu muốn hỏi vì sao thì coi như tôi tích đức cho chính mình đi, lên Thiên Đường cũng thuận lợi hơn." Cậu cởi áo khoác ra, lấy dây cột tóc trên bàn cột tóc lại.

"Tóc của cậu......"

"Tóc? Ăn nhầm một thứ thôi, ngủ một giấc dậy là tóc thành thế này rồi, có cắt thì cũng dài ra lại nên kệ nó luôn." Cậu hừ hừ không quan tâm, sắc mặt hơi quặn quẹo trong tích tắc, cứ như nghĩ tới việc vì chuyện này mà bị Harry nhầm thành nữ.

"À, tôi là Harry Potter......" Draco hiển nhiên không nghe anh nên cắt ngang Harry, "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, uống trà xong thì cứ nằm trên đất ngủ đi, giường chỉ có một cái và nó không giành cho người ngoài đâu." Cậu hừ lạnh một tiếng, cầm lấy áo khoác đặt ở trên ghế, giẫm trên bậc thang gỗ đi lên lầu.

Harry lập tức không biết làm gì tiếp, anh nhìn bóng lưng đã biến mất, tự hỏi mình làm thế nào có thể ngủ ngon trên mặt đất mà không thấy lạnh.

Anh lại quan sát cái vạc còn đang sôi một hồi, an ủi chính mình rằng ngủ trên sàn còn tốt hơn việc ngủ trên đá rất nhiều, ít ra thì vẫn còn lò sưởi, thế là liền cởi áo khoác và ngủ trên lớp chăn lông đặt rất gần lò sưởi.

Draco lật qua lật lại trên giường vì ngủ không được, cậu có hơi để ý tới việc Harry ngủ trên sàn nhà, sàn rất lạnh, mà anh vừa mới được cậu xách về từ trong một khu rừng có nhiệt độ thấp, cậu cũng không đưa chăn hay đệm cho Harry, để anh ngủ trên mặt đất như vậy không phải rõ ràng là khi dễ người ta sao, rõ ràng Harry chỉ hỏi một câu về giới tính của mình.

Cậu nhảy xuống giường và thậm chí còn không mang giày vào rồi đi xuống lầu, cậu liền trông thấy Harry nằm ở bên lò sưởi âm tường, Harry nằm cách lò sưởi rất gần, thân thể co lại trên lớp chăn lông, trên người chỉ đắp cái áo khoác đơn bạc.

"Này, mau dậy đi, nãy tôi lừa anh thôi, thật ra còn một cái giường......" Draco nhìn Harry ngủ trên mặt đất, vừa định đánh thức người ta thì bị một lực mạnh kéo ngã xuống đất.

"Này! Làm gì vậy! Anh tỉnh lại rồi hả? Tỉnh lại thì thả tôi ra!" Draco nằm dài trên mặt đất, mắt cá chân còn bị Harry giữ chặt, cú vừa rồi suýt nữa làm miệng của Draco bị dập, cậu định đạp tỉnh tên khốn này nhưng lý trí đã cản cậu lại.

Cậu không nhận được câu trả lời của Harry, xác định phần nào là người vẫn còn trong mộng. Người nào đến cả trong mơ mà cũng có lực sát thương lớn thế hả? Sớm biết vụ này đã không mang về nhà rồi! Draco lên máu, cậu sợ đánh thức Harry, bởi cậu biết người mộng du tuyệt đối không được đánh thức, nhưng cậu không xác định là Harry có mộng du hay không, lỡ có vụ gì thì chẳng phải sẽ đi phụ trách cả đời à? Draco cho biết là cậu không chơi nổi cả một đời đâu.

Một phần tóc của Draco ở dưới đùi Harry, anh khẽ di chuyển là da đầu bị kéo căng, đau mới mức làm cậu muốn rơi nước mắt, cậu chỉ có thể cẩn thận rút tóc ra từng chút một, mắt cá chân còn bị Harry giữ chặt, cậu không thể vươn người cũng không thể cử động, cứ như vậy mà bồi Harry nằm dưới đất một đêm.

Cũng may là chỗ này gần với lò sưởi thành ra Draco cũng không có bị lạnh, mặt của cậu dán lên lớp chăn, mắt cá chân còn bị giữ lại, cậu không phải không thử để thoát ra, nhưng sức lực của người kia rất dọa người, mỗi lần Draco khẽ cử động là anh liền càng dùng sức hơn, lực đó giống như muốn bóp gãy mắt cá chân của Draco.

Cả một đêm, Draco không có chớp mắt, còn Harry thì ngủ say.

"Tỉnh?" Harry vừa tỉnh lại vào buổi sáng liền nghe được câu nói với tông giọng thấp, anh định đưa tay xoa mắt thì phát hiện trong tay cầm cái gì đó.

Hình như là...... một cái chân...... và giống như là.... chân của Draco. Harry bỗng tỉnh táo lại, anh buông tay ra như thể động vào củ khoai nóng, Draco nhanh chóng rút chân lại, sau đó ngẩng đầu mỉm cười với Harry.

"Ngủ ngon chứ?" Draco ngồi dưới đất, tóc dính đầy đất, cậu xoa xoa cái chân bị Harry bóp đau, âm trầm mở miệng.

"Không...... không tệ lắm......" Harry nuốt nước bọt một cái, vô thức lui về sau.

"Đúng không? Nhưng nhìn tôi thì không ngon chút nào. Anh đoán là do ai vậy cà?"

Khỏi đoán cũng biết anh cách gần cửa chết tới cỡ nào.

Harry không biết chuyện gì đã xảy ra, anh khó hiểu tại sao vừa tỉnh lại vào sáng sớm đã thấy Draco ngủ bên cạnh, mà trong tay lại là...... Anh vừa định hỏi thì bị Draco quát vào mặt.

"Cơm nước xong xuôi rồi nhanh chóng cút khỏi nhà của tôi!"

Harry vội vàng nhét mấy cái bánh ngọt vào miệng, sau đó cắm đầu uống cạn nước trà và cẩn thận nhìn Draco.

"Nhìn tôi cái gì? Đi mau!" Draco đẩy Harry ra ngoài cửa, vừa định đóng cửa lại thì nghe thấy Harry nhỏ giọng nói: "Khu rừng này đi ra ngoài kiểu gì......"

"......" Draco cảm giác có thể đời trước mình thiếu nợ Harry, cậu chỉ có thể nén giận và dẫn đường. Harry biết điều ngậm miệng lại, không nói gì lúc đi trên đường.

"Chuyện kia......" Harry mở miệng muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, anh lúng túng định hỏi đêm qua xảy ra chuyện gì, anh thật sự ngủ quá sâu, hoàn toàn không biết Draco đã làm gì, anh vừa mở miệng liền bị Draco ngắt lời.

"Mày có biết hôm qua mày phiền cỡ nào không? Tao vậy mà bồi mày ngủ trên đất suốt cả đêm! Suốt cả đêm! Buổi sáng hôm nay, tao cảm giác chân của tao sắp gãy rồi, đều là do mày hại!!" Lửa giận của Draco đạt đỉnh vào thời khắc Harry lên tiếng, cậu chửi ầm lên, chửi xong còn chưa hết giận, thế là xoay người đạp lên gốc cây sau lưng.

Đạp liên tiếp mấy phát vẫn chưa nguôi giận, khi Draco chuẩn bị đạp thêm cái nữa, cái mấy sợi dây leo quấn lên bắp chân của cậu.

Lúc này muốn chạy cũng không kịp rồi, Draco rất xui xẻo khi chọc phải đám dây leo này, Harry muốn xông tới nhưng lại bị dây leo quất ra, anh chỉ đành trơ mắt nhìn Draco bị dây leo quấn lấy.

"Mẹ kiếp, mày không thấy sao, mau thả tao xuống!" Tay chân của Draco đã bị dây leo quấn lên, cậu bị treo trên nhánh cây, có ít dây leo đã mò vào cổ áo của cậu, cậu cố sức giãy giụa, vừa mắng dây leo vừa mắng Harry.

Mái tóc dài bạch kim rủ xuống, Harry lúc này không biết nên làm cái gì, những dây leo bị Draco đạp mấy phát hiện giờ đã nổi nóng, Harry vừa rồi muốn nhắc nhở gốc cây có dây leo, nhưng Draco lúc đó không nghe lọt chữ nào.

Dây leo thô như cánh tay của người trưởng thành giờ đang quấn lấy cơ thể Draco và chậm rãi ngọ nguậy, còn có mấy dây leo quấn lấy tóc của Draco và kéo nhẹ.

Draco bị đau nên mắng đám dây leo, cậu tức giận vùng vẫy giữa đám dây leo mà nghĩ, nếu như thời gian có thể trở lại, cậu nhất định cho Harry ngủ trên giường.

End.

Chú thích (vì không hiểu nó là gì):

(1) khu lạnh sinh Khương Trà -> trà gừng.

(2) bảo lợi thuyền trưởng di thất.

(3) Tây Tây Billy hoa -> hoa cúc Billy Ball.

Lời của Editor: Bộ này edit được 2/3 rồi để trong máy quên tới giờ :))

Cảm ơn AngelaH96 nhiều vì đã giúp đỡ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp