Rồng Nhỏ đã nhận được một cái ôm miễn phí từ Thánh Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Tiểu Long đã nhận được Thánh nhân Potter miễn phí cái ôm.

Convertor: NganThat

Link convert: https://www.wattpad.com/1166333883-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%0D%E3%80%90-hardra%E3%80%91-ti%E1%BB%83u-long-%C4%91%C3%A3-nh%E1%BA%ADn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c

Tác giả có lời muốn nói:

Bánh ngọt ngốc nghếch, chuyện kể trước khi ngủ.

Viết cực kì nát, OOC cảnh cáo trước.

Một bé Dra có bệnh ỷ lại vào việc ôm.

Tôi không biết có chị em nào phản cảm với việc Rồng Nhỏ ôm người lạ hay không, vì vậy nhắc nhẹ trước để mọi người né kịp.

Draco chỉ muốn ôm thôi----

"Tại sao tên Thánh Potter kia không mau tranh thủ ôm mình đi chứ?"

---o0o---

Draco cảm thấy mình rất không ổn, hôm nay kiểu gì cậu cũng rất muốn ôm. Trước kia cậu vẫn muốn ôm nhưng không có mãnh liệt tới mức này.

Chẳng lẽ do áp lực làm việc gần đây quá lớn? Coi ra phải đi một chuyến tới Luân Đôn của Muggle rồi.

Draco thở dài, quyết định hi sinh khoảng thời gian nghỉ ngơi đáng thương của mình để chuẩn bị đi giải quyết cảm giác của mình---- đứng ở đầu đường để mua một cái ôm từ Muggle.

Lễ nghi nhà Malfoy dạy cậu rằng sau khi lớn lên là không có chạy đi tìm cha mẹ để ôm, còn các bạn Slytherin của cậu, làm ơn, không có một Slytherin nào thích hành vi của Gryffindor hay Hufflepuff này đâu.

Draco đã từng thử qua cách dùng gối ôm hoặc thú cưng để làm giảm căn bệnh của chính mình, nhưng lý trí lại nói rõ cho cậu biết rằng cậu muốn có một cái ôm ấm áp, đầy sức mạnh và tràn đầy cảm giác an toàn.

Chết tiệt, sáng kiến của Muggle đôi khi thật sự rất có ích, tuy việc đứng đầu đường để mua cái ôm nghe chẳng Malfoy gì cả.

Draco đợi đến lúc tan làm liền không lãng phí thêm một giây nào để rời khỏi phòng làm việc.

Ở phía bên kia phòng làm việc của Thần Sáng, một gã Thần Sáng cau mày nói với Harry: "Lại nhận được tin Malfoy đi vào khu vực Luân Đôn của Muggle, đây đã là lần thứ năm trong tháng, có hai lần trùng khớp với thời gian hoạt động của tổ chức phi pháp."

"Tôi biết rồi, tôi đi điều tra thử."

***

Mẹ kiếp Muggle, mẹ kiếp mùa đông!

Draco lại quét mắt qua đám Muggle đi bán cái ôm, bọn họ không ai là không mặc như một quả bóng tròn.

Bọn nó có biết là mặc dày như vậy sẽ làm giảm đi sức mạnh của cái ôm rất nhiều không hả! Vốn dĩ ôm Muggle thôi cũng đủ làm người ta khó có thể chấp nhận rồi! 

Draco không dành được cái ôm chất lượng gần như muốn gào thành tiếng.

Cuối cùng cậu đành chấp nhận đi qua chỗ một Muggle trong hợp mắt cậu.

Harry sớm ngồi chồm hổm ở một góc chờ đã lâu thì đúng lúc thấy Draco dùng một Bùa Lú cực mạnh.

Cơ thể Draco run lên một cái rồi lập tức quay đầu đi qua chỗ Harry. Harry đã chuẩn bị tốt tinh thần chào đón pháp thuật hắc ám từ cậu, nhưng Harry lại không ngờ rằng Draco lại mở miệng nói: "Một phút."

Không đợi Harry phản ứng lại, thanh viên tóc vàng trước mặt bỗng nhào vào ngực anh và ôm chặt lấy anh.

Cả người Harry cứng ngắc, anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Draco vậy mà lại ôm anh như mấy Muggle kia chứ! Sao cậu lại biết tới vụ ôm của Muggle này vậy!

"Mẹ kiếp, mày mới tới đây hả, nhanh ôm tao coi, đồ ngu." Người đẹp trong ngực tức giận ngước lên mắng anh. Gương mặt của Draco mang theo sắc hồng nhàn nhạt, ánh mắt chứa một tầng hơi nước, lúc ngước đầu lên nhìn anh còn làm Harry có cảm giác như chịu tội.

"Ặc, được, tôi rất xin lỗi." Harry đưa hai tay ra ôm lấy người trong ngực. Draco mềm mại ngoài dự đoán của anh. 

Vì có Bùa Giữ Ấm nên hai người không có mặc quá nhiều quần áo, Draco thậm chí còn nghe được tiếng trái tim đang đập của Harry.

"Merlin ơi... Mày ôm thật sự rất tốt." Draco nhỏ giọng lẩm bẩm, suy nghĩ một lát rồi nói thêm: "Tao đổi ý rồi, mua mười phút của mày."

Harry lúc này cũng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, con rắn nhỏ táo bạo này hóa ra muốn mua một cái ôm, chuyện này không giống chuyện một cậu chủ nhỏ không coi ai ra gì biết làm. Nghĩ tới chỗ này, Harry không khỏi bật cười.

"Mẹ kiếp, nhà ngươi cười cái gì... Râu của Merlin ơi! Harry Potter!" Draco mất kiên nhẫn nhìn về cái tên không chút thành thật rồi lại không ngờ rằng người mình ôm lại biến thành chúa cứu thế. Draco bị dọa sợ đẩy Harry ra.

"Mày! Thằng buồn nôn! Thằng ngu đần! Quỷ khổng lồ chết tiệt!! Mày rõ ràng dùng Bùa Lú với tao!"

"Ặc, thành thật xin lỗi Malfoy, tao chỉ muốn biết mày định làm gì với Muggle."

"Tao nguyền rủa mày! Thằng khốn chết tiệt!!"

Harry còn định giải thích gì đó nhưng Draco không hề cho anh cơ hội và dùng Độn Thổ biến mất ngay tại chỗ. Còn Harry thì lập tức đi giải quyết nhóm Muggle mang vẻ mặt khiếp sợ.

***

"Cái đệt, sao lại là mày? Thần Sáng đều rảnh tới vậy hả?" Đây đã là lần thứ bảy Draco bắt gặp Harry đi bán cái ôm.

"Không muốn mua một cái ôm miễn phí sở hữu số lượng có hạn từ Harry Potter sao?" 

Sau sự việc lần đó, việc điều tra Draco đột nhập vào Luân Đôn của Muggle do một tay chúa cứu thế gánh vác. Còn quý ngài Thần Sáng kiêu ngạo và gian xảo này giờ lại bắt đầu vung galleon ra để làm chi chí cho cuộc hẹn. Một quý ông tuấn tú giữa đám Muggle dễ làm người khác chú ý, nhưng anh từ chối toàn bộ những người đã đến mua cái ôm trước đó, mãi cho tới khi Draco xuất hiện trong tầm nhìn của anh.

"Mày lên cơn gì thế hả?" Draco trợn mắt với anh.

"À, tao chỉ là thương xót những người này thôi, giúp đỡ bọn họ bớt đi ít gánh nặng trong công việc." Harry tinh nghịch nhìn lại.

"Thánh Potter." Draco giấu gương mặt nóng lên của mình vào trong khăn quàng cổ, mở hai tay ra ý bảo Harry tới ôm cậu.

Harry cảm thấy mỹ mãn khi được ôm chặt cậu chủ nhỏ bạch kim, cười cười ghé vào tai của cậu: "Ngài muốn ôm bao lâu nào, thưa quý khách?"

"Ôm tới khi tao vui thì thôi." Draco vùi đầu của mình vào gáy Harry.

"Có lẽ mày bằng lòng đi ăn tối chung với tao?" Harry hỏi thử.

"Coi ra Thánh Potter không những đem bán chính mình với cái giá 0 galleon mà còn tặng kèm thêm bữa tối."

Harry không để ý tới lời châm chọc và khiêu khích của Draco, tim nói rằng thật ra mình muốn tặng cho cậu một người bạn trai biết săn sóc. Thần Sáng kiêu ngạo nhìn chăm chú vào lỗ tai trắng nõn và non mềm của Draco, không khỏi đưa tay chạm vào phần tai đã hồng lên làm cậu chủ nhỏ rúc cả người vào ngực anh.

Đáng yêu chết đi được.

Đêm hôm đó, Harry dẫn Draco về trước cửa nhà, sau khi chào tạm biệt thì vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

"Gì đây Potter? Còn định tặng gì nữa à?" Draco cười nhạo anh.

"Mày không định qua ôm tao một cái à?" Harry nở nụ cười dưới ánh trăng cực kì làm người tâm động.

"Bây giờ tao không cần ôm, sư tử ngu à."

"Không, là tao muốn ôm mày." Harry mở rộng hai tay với Draco, ánh mắt lóe lên ánh sáng mong chờ.

Draco ngơ ngắc nhìn anh.

Harry giữ nguyên tư thế không đổi, giống như đang đợi Draco đưa ra lựa chọn.

Rất nhanh, Harry đã đợi được đáp án của mình. Một cơn gió lốc nhỏ màu vàng tiến vào ngực của Harry, Thần Sáng trẻ tuổi kiêu ngạo cười lớn tiếp nhận bảo bối của mình.

***

Sau khi hai người ở chung, nhiệm vụ cấp bách của chúa cứu thế biến thành 'Luôn luôn thỏa mãn nhu cầu ôm ấp của người yêu'. Nhưng qua một đoạn thời gian thì anh thấy việc này như an ủi một con mèo nhỏ xù lông.

"Harry!! Anh không biết hôm nay mấy thằng ngu trong phòng làm việc làm cái gì đâu! Em không bao giờ muốn làm việc cho Bộ Pháp thuật nữa!"

Harry lú đầu ra khỏi bếp và buồn cười nhìn người yêu vừa tan làm về, anh nhanh chân đi tới chỗ Draco và ôm lấy bạch kim nhỏ đang tức giận.

Draco vừa được Harry ôm vào ngực là tức giận liền bay mất. Nếu một phút trước cậu như một con cá nóc đang phình lên thì bây giờ lại xìu xuống thành một con mèo nhà ngoan ngoãn và dịu dàng, mặt cậu cọ vào cổ của Harry, trong cổ họng là tiếng lẩm bẩm thoải mái.

"Anh tới quá trễ." Draco đỏ mặt vì nhận ra hành vi của mình có hơi mất mặt nên bắt đầu đâm thọt.

"Có lẽ anh có thể tặng em vài thứ khác có thể làm em thỏa mãn một lần nữa."

Nhiệt độ ấp ám phủ lên môi. 

Draco ôm chặt lấy Harry và nhiệt tình đáp lại anh.

Một con rắn nhỏ hoàn toàn hòa mình vào cái ôm của sư tử dũng mãnh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp