Đôi tình nhân trong bức tranh cuối cũng cũng cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Bức họa bên trong đôi tình lữ kia cuối cùng cãi nhau.

Convertor: NganThat

Link convert: https://www.wattpad.com/1166335311-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%E3%80%90-hardra%E3%80%91-b%E1%BB%A9c-h%E1%BB%8Da-b%C3%AAn-trong-%C4%91%C3%B4i

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện kể trước khi đi ngủ.

*Viết cực cực kì nát, cảnh báo OOC

*Cảnh báo HarDra đều tử vong [...]! Thiết lập nhà Malfoy là thành viên của Hội Phượng Hoàng, Draco hi sinh trong trận chiến cuối cùng, Harry và Voldemort đồng quy vu tận(*) (Là tôi muốn nhìn thấy dù là cái chết cũng không thể tách bọn họ ra được).

(*) đồng quy vu tận = cùng chết chung (bạn đã chết rồi nhưng vẫn kéo người chết chung với bạn).

---o0o---

Sau khi giáo sư Snape vô tình chứng kiến con đỡ đầu của mình quấn quít không rời với Potter, ông quyết định không bao giờ rời khỏi phòng hiệu trưởng nữa.

Lucius mất đi đứa con mình yêu đã già đi rất nhiều chỉ trong vòng một đêm, nhưng ông vẫn giữ thái độ kiên quyết phản đối với chuyện này---- đổi họ của Draco trên tấm bia mộ thành Potter, điều này quả thật là sỉ nhục cho con của ông.

Cho tới bây giờ, gia chủ nhà Malfoy vẫn không tài nào chấp nhận sự thật rằng Draco và Harry yêu nhau. Nhưng ông không đành lòng để con của ông dù đã qua đời rồi mà vẫn phải tách khỏi người yêu của mình.

Còn ở bên kia, Sirius đau lòng vì mất đi con đỡ đầu cũng không chịu nhượng bộ. Nói giỡn à? Bảo Harry theo họ Malfoy? E là James sẽ giận tới mức lật mồ sống lại luôn.

Thầy điêu khắc bia mộ bị bọn họ làm cho hoa mắt chóng mặt, tranh cãi tới mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không thể nào có được lời đồng tình chung nào, cuối cùng, thầy điêu khắc bia mộ đành tự mình quyết định khắc lên bia mộ là "Harry Malfoy" và "Draco Potter".

Dĩ nhiên cái bia mộ đó không được xài.

Tuy tấm bia mộ đã bị Lucius đập nát trong lúc tức giận, nhưng nó vẫn có vinh quang vì trở thành nét mực đậm trong giai thoại tình yêu của Harry và Draco. 

Đây là việc người yêu cuối cùng vẫn được mai táng cùng một nơi, giữ lại dòng họ vốn có của họ.

***

Với tư cách là người có cống hiến lớn lao và đã hi sinh trong chiến tranh, bức tranh pháp thuật của Harry và Draco sẽ được treo ở vách tường ở khu vực cầu thang di động của Hogwarts.

Vào cái ngày nhập học cũng như ngày bức tranh được chính thức treo lên, Harry và Draco đã gặp mặt với đám bạn thân năm bảy đã dành thời gian đến tìm họ.

Cặp khách đầu tiên là Ron và Hermione.

Ron trông vẫn còn hơi đau buồn, hai con mắt của cậu chua xót khi nhìn bức tranh của bạn thân. 

Nhưng chẳng mấy chốc, hốc mắt của cậu đỏ lên chẳng phải vì đau thương.

"Thật mong là con chồn có thể xách cái mặt khóc tang buồn nôn của nó cách xa em một chút, em sắp nôn rồi." Draco làm động tác buồn nôn với Harry.

"Này Draco, em đã hứa là không gọi Ron kiểu đó rồi mà."

"Con chồn sương thối chết tiệt kia! Tối hôm nay tao sẽ xé mày ra khỏi chỗ đó! Tao không hiểu là tại sao bọn họ lại phải vẽ mày ở chung một chỗ với Harry!"

Hermione nhìn bộ dạng nổi sùng của bạn trai liền bật tiếng cười khẽ, cảm xúc đau buồn tan đi một nửa chỉ trong chớp mắt.

"Thôi nào Ron, đây chẳng qua là bức tranh thôi, không phải là Malfoy thật đâu." Hermione bất đắc dĩ nhắc nhở Ron.

"Thằng khốn đó có thành hồn ma cũng không khác gì đâu!" Ron tức tới mức lẩm bẩm, "Lúc bị Buckbeak cào không khác thì thằng nhát gan, vậy mà rất dũng cảm khi đối mặt với cái chết."

"Coi ra lũ ngu Gryffindor lại đi trễ vào ngày đầu tiên trở lại trường." Draco đột ngột nở nụ cười châm chọc.

Hermione chợt nhận ra bọn họ sắp trễ rồi, thầm kêu 'Merlin' rồi kéo Ron đi và chạy như bay tới lớp học.

Thật ra Draco biết rõ đáp án cho thắc mắc của Ron.

Là Harry cho cậu dũng cảm đối diện với cái chết.

"Em nên biểu hiện sự quan tâm của em rõ ràng hơn, cái đồ bại hoại (1) khẩu thị tâm phi (2)." Harry chớp mắt vài cái với cậu.

"Mẹ kiếp, em không hề lo cho tụi nó!" Tai của Draco đỏ lên, cậu đẩy Harry như muốn đẩy anh ra khỏi khung ảnh.

Harry không chịu thua liền chuyển sang chơi đùa với Draco, hai người chăm chú chơi cái trò chen lấn nhàm chán với nhau đến mức không ai chú ý tới vị khách tiếp theo của bọn họ đã đến.

"Cậu Malfoy, cậu Potter." Một giọng nói chậm chạp nhưng nghiêm nghiệp vang lên ở phía đối diện bọn họ.

Draco là người phản ứng lại đầu tiên, là giọng nói của cha đỡ đầu kính yêu của cậu. Cậu nhanh chóng dừng việc đẩy Harry lại và bối rối chỉnh sửa lại quần áo của bản thân.

"Ta hi vọng tụi bây còn nhớ rõ chỗ này là trường học." Snape mang bộ mặt rất khó coi khi đứng đối diện với khung ảnh của bọn họ.

"Em thật sự xin lỗi, thưa giáo sư Snape. Em sẽ chú ý." Draco ngoan ngoan nhận sai.

"Giáo sư, bọn em---- Em thành thật xin lỗi." Harry còn định giải thích thì bị người yêu ở bên cạnh nhéo mạnh làm anh phải đổi giọng lại.

Snape nhíu chặt lông mày, đánh giá trên dưới hai con người trông trung thực kia, cuối cùng không nói tiếng nào liền xoay người rời đi.

Ông không bao giờ muốn tới đây nữa, mắt của ông sắp mù rồi. Ở chung một chỗ với Dumbledore còn tốt hơn nhiều so với việc ở đây đối mặt với lũ nhóc buồn nôn này.

Harry và Draco cứng đơ cả người cuối cùng cũng thả lỏng sau khi Snape biến mất.

"Ở chung một chỗ với anh là thế nào em cũng gặp xui xẻo." Draco trợn mắt lên.

"Là ổng canh sai giờ đến đấy chứ! Trước đó rõ ràng chúng ta rất yên phận!"

"Thôi đi, quỷ khổng lồ cho tới bây giờ cũng sẽ không yên phận."

"Em đây là thành kiến! Còn em có khi nào nhìn thấy anh là chịu dừng lại cái miệng được không!"

"Ai thèm đi chen lấn trong cái khung ảnh chút xíu này với anh hả! Nếu như em có thể ở một mình trong khung ảnh riêng em, cái miệng tội nghiệp của em có thể nghỉ ngơi một lát rồi!" Draco càng tức giận hơn.

"Khoan---- có lẽ anh có cách giúp em đấy."

Ánh mắt của Harry như cất giấu vì sao ở bên trong và chúng đang lóe sáng.

Draco biết rõ đó có nghĩ là gì, tai của cậu cũng đỏ lên.

***

Blaise và Pansy cảm thấy họ đến không đúng lúc lắm.

Hai thiếu niên trong tranh đang hôn nhau thắm thiết.

Vì đợi gần năm phút nên Blaise đã mất hết kiên nhẫn, hắn ho nhẹ một tiếng để nhắc nhở hai người trong cuộc.

Draco giật mình tới mức nhảy dựng lên. 

Harry thề rằng đêm nay nhất định bảo Filch để bức tranh của họ ở nơi yên lặng và hẻo lánh tận cùng của Hogwarts.

"Tôi rất tò mò là nếu tôi không gọi mấy người, có phải mấy người định hôn cho tới ngài mai luôn không."

Blaise nói xong liền nhìn Draco trước: "Cậu Malfoy." Sau đó quay sang Harry, "Và cậu Potter."

"Blaise, ý cậu là sao?" Cậu chủ nhỏ tóc bạch kim nhướng một bên lông mày.

Pansy chạm vào vùng thái dương và lắc đầu: "Xem ra cậu còn chưa biết bia mộ của mấy cậu đã xảy ra chuyện gì, câu chuyện xưa của hai người sẽ sớm trở thành câu chuyện cổ tích về tình yêu của Phù thủy."

Qua lời kể đơn giản của Pansy, hai người đã hiểu đại khái chuyện đã xảy ra.

Harry nghe xong thì tỏ vẻ cực kì hối tiếc. 

"Cực kì hâm mộ mấy cậu khi không cần lo tới kỳ thi." Blaise mở hàng bằng câu đùa không mấy buồn cười.

Draco khinh thường đáp lại: "Kể cả tôi có cần tham gia kỳ thi đi nữa cũng sẽ không phát sầu đâu."

"Không biết ai đã liên tục ngồi ôn bài cho tới bình minh trong Phòng Yêu Cầu." Harry không chần chừ vạch trần Draco.

"Mẹ tiếp đầu sẹo!!" 

Blaise và Pansy liếc nhìn nhau và thấy sự vui vẻ trong mắt đối phương.

***

Vào ban đêm.

Draco tò mò quan sát cảnh đêm ở Hogwarts, cậu có rất ít cơ hội đi đêm trong sân trường, trải nghiệm kiểu này là lần đầu tiên.

Harry đưa ra đề nghị đi qua chỗ khác chơi.

"Cũng không tệ, em đã sớm muốn làm vậy rồi." Draco vui vẻ gật đầu đồng ý, sau đó tự nhiên nắm tay Harry.

Hai người nắm tay nhau và biến mất trong bức tranh.

Cặp người yêu cẩn thận từng chút một đi xuyên qua các bức tranh khác nhau, nếu tình cờ bắt gặp nhóm học sinh nghịch ngợm đi đêm không tuân theo nội quy trường thì dọa đối phương.

"Draco, ở đó không được, bên kia là phòng hiệu trưởng đấy."

"Thật tiếc ghê." Draco nhếch mép với vẻ tiếc nuối.

"Lần sau có cơ hội chúng ta có thể đi qua nhìn thử, nhưng bây giờ đã muộn rồi, chúng ta mau về ngủ thôi." Harry nhéo tay người yêu.

"Được rồi, vậy lần sau đi." 

Cặp người yêu đã chơi chán mỉm cười với nhau dưới ánh trăng dịu dàng.

***

Nếu bạn đang đi học ở Hogwarts và có gan đi đêm, nhất định phải đi hết vị trí cầu thang di dộng để nhìn.

Cặp bạn đời yêu nhau nhất ở Thế giới Pháp thuật ôm nhau ngủ ở đó.

End.


Chú thích

(1) bại hoại = Đã suy đồi đến mức mất hết phẩm chất.

(2) khẩu thị tâm phi = miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp