(Noel) Cầu hôn💎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: (Noel) Cầu hôn 💎

Convertor: TutyTumy

Link convert: https://www.wattpad.com/1170437216-t%E1%BA%ADp-h%E1%BB%A3p-c%C3%A1c-b%E1%BB%99-hardra-s%C6%B0u-t%E1%BA%A7m-tr%C3%AAn-lofter-noel-c%E1%BA%A7u

Thiết lập: Chiến hậu. Không có tranh chấp giữa các nhà, không có sự kỳ thị giữa các nhà, bốn nhà là đối thủ không đội trời chung bình thường, có chuyện thì cùng nhau hợp tác. Chiến đấu với Voldemort cũng là cùng nhau chiến đấu, mặc dù trong truyện này không dính dáng thì tới việc chiến đấu với Voldemort nhưng vẫn cần nói rõ, không có phù thủy hắc ám nào cả. 

Giả thuyết là Tử Thần Thực Tử đều xuất phát từ nhà XX và nhà XX đã chạy trốn sau trận chiến

0.

"Draco, Harry, các con bằng lòng cùng với đối phương kết hôn, bảo vệ nhau cả đời chứ?"

"Con bằng lòng!"/ Con tất nhiên bằng lòng!"

"Được, giờ có thể hôn nhau~" 

Harry nhẹ nhàng nở nụ cười và nhìn người yêu mình---- Đối phương cũng nhìn anh giống như thế---- rồi từ từ tiến sát vào nhau.

......

Rầm----

Một tiếng ồn vang lên làm Harry giật cả mình, anh đột ngột nhảy dựng khỏi ghế, nhìn xung quanh, đầu óc vẫn còn mơ màng.

Làm gì có Draco? Làm gì có hôn lễ? Đây rõ ràng là phòng làm việc của mình.

1.

"Cục trưởng Potter, ngài nghỉ ngơi xong chưa?"

Cửa ban công đột ngột bị mở ra, kèm theo đó là tiếng la của đồng nghiệp nhỏ vừa mới tới, "Vừa mới bắt được vài tên tội phạm gây rối trật tự! Làm gì bây giờ? Có cần dùng lời nguyền lên bọn họ không?"

Harry Potter ---- Cục trưởng Cục Thần Sáng hiện nay của Bộ Pháp thuật ---- cuối cùng cũng tỉnh óc.

Phải, hôm nay là lễ Giáng Sinh, thế nhưng anh đã tăng ca liên tục vài ngày, buổi tối hôm qua là huy động toàn quân, xác định vị trí để ngồi chờ rồi đuổi bắt đám phù thủy hắc ám đã gây ra trận tập kích vào nhóm người đang chuẩn bị ngày lễ, vất vả lắm mới bắt hết toàn bộ đám đó, sau khi về thì hoàn toàn kiệt quệ nên ở yên trong phòng làm việc để thiếp đi một lát, hình như còn nằm mơ nữa.

Ôi, vậy mà lại là một giấc mơ hết sức đẹp.

Harry duỗi người một cái, nhặt chồng giấy mờ mà mình làm rơi rồi mới nhấc chân đi ra ngoài cửa, anh vừa đi vừa dạy dỗ người mới Tiểu Manh (1) này, "Đừng có lúc nào cũng nóng nãy như vậy, cậu không phải tốt nghiệp ở Slytherin à? Cần học một ít từ đàn anh Malfoy của các cậu đi, thanh lịch vào."

(1) Không biết đường chuyển qua tên tiếng Anh ;-;

Thanh lịch à?

Tiểu Manh nhớ lại vào sáu năm trước---- Khi đó hắn vừa mới lên năm nhất---- Voldemort dẫn theo Tử Thần Thực Tử xông vào Hogwarts, đàn anh Malfoy thanh lịch vừa cứu người vừa chữa trị cho người bị thương vừa nói chuyện không ngừng nghỉ, bên cạnh việc nguyền rủa đám người Voldemort mau chết đi là mắng đồng đội là lũ không não, không để ý thứ gì và chỉ biết đâm đầu về trước, thấy đối phương ra đòn còn không biết né, vân vân......

Nhớ lúc đó, người được đàn anh Malfoy cứu gần như bị cậu chửi cho một trận, đàn anh Potter là bị chửi ghê nhất. Nhưng đối phương không có đáp trả lại, anh chỉ ngồi yên để cho đàn anh Malfoy băng bó vết thương cho mình, dù bị chửi nhiều tới như vậy nhưng không có chút nào là tức giận. Điều này không hợp lý! Hai người bọn họ không phải là kẻ thù không đội trời chung à? Người khác đều nói vậy nha!

Trước kia còn nghe một đồng nghiệp làm thực tập ở St.Mungo kể lại rằng, đàn anh Malfoy - người đã sớm là một thành viên của St.Mungo - đã mang theo truyền thống tuyệt phẩm này vào công việc hiện tại. Bệnh nhân được cậu chữa trị qua đều vừa tôn kính lại vừa sợ cậu, tất cả đều tích cực phối hợp trong việc chữa trị để nhanh chóng bình phục quay về nhà. Không thể không thừa nhận, về mặt chữa trị, đàn anh Malfoy là dân chuyên nghiệp. Mặc dù đều chửi người ta một trận nhưng vết thương của bọn họ đều được chăm sóc rất chu đáo, từng người một đều không mất nhiều thời gian là đã có thể chạy nhảy tung tăng khắp nơi.

Hài, giờ không nói tới người khác nữa, hành động vây bắt tối hôm qua cũng có sự có mặt của đàn anh Malfoy---- người ta là đi tham quan, còn đám Thần Sáng bọn họ vì muốn vây bắt tội phạm nên cũng làm như bản thân đi tham quan ----- Khi đó có vài đồng nghiệp đã bị thương, đàn anh vẫn như hồi trước, vừa mắng bọn họ đi bắt người mà không chịu đem theo đủ đồ nghề, vừa dẫn bọn họ tới St.Mungo. Cùng đi đến hỗ trợ là người mới Tiểu Manh, khi được tận mắt thấy toàn bộ quá trình chăm sóc người bệnh một cách nhiệt trình bên trong St.Mungo của đàn anh Malfoy, sau quá trình đó, các đồng nghiệp được chữa trị đều sắp khóc. Còn về việc tại sao khóc, chắc chắn là do cảm động rồi!

Đàn anh Malfoy của chúng ta vẫn thanh lịch hệt như trước đây!

Tiểu Manh thầm nghĩ trong lòng.

2.

Khi Harry đi tới phòng thẩm vấn, Ron đang suy nghĩ là có nên vận dụng vài thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn đối với đám phạm nhân hay là không.

"Ron."

"Ồ, Harry, bồ tới đúng lúc lắm, đám này trông có vẻ xem thường cách thẩm vấn của chúng ta này!" Ron cử động cẳng tay một chút, nở nụ cười thân thiện với các phạm nhân.

Harry nhìn đám người kia một chút rồi ngồi xuống nói chuyện: "Vậy cho bọn họ chiêm ngưỡng chút đi."

"Ví dụ?"

"Ví dụ như, hồi trước tớ có đọc một cuốn sách Muggle gì mà 'mười loại cực hình' nhìn kích thích lắm, hay muốn thử một chút, nhưng khổ nỗi là những tên tội phạm trước đó không thích hợp cho lắm, chúng ta hỏi gì là họ trả lời cái đó, thậm chí không hỏi còn khai ra sạch sẽ, thành ra vẫn luôn không có cơ hội. Còn hôm nay," Harry lại nhìn đám người kia một chút, "Người phối hợp được với chúng ta đã tới rồi."

"Bọn mày...... Bọn mày không thể dùng nghiêm hình để bức cung được!" Kẻ cầm đầu - Gordon - định giảng đạo lý với bọn họ.

"Bọn tao sẽ mang tụi bây đi chữa trị kịp thời." Harry chân thành nói, "Bọn tao sẽ để đích thân Lương y giỏi nhất của St.Mungo đến chữa trị cho tụi mày. Ron, nhanh cho người đi thông báo Draco, luôn sẵn sàng để tiếp nhận bệnh nhân."

"Được----"

"Khoan đã!" Gordon cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, bày ra tư thế oai phong lẫm liệt, "Muốn biết gì thì hỏi đi!"

Đưa tới St.Mungo? Nói giỡn hay ha? Rơi vào tay của Draco Malfoy thì còn đường sống kiểu gì hả?!

Nhớ lại năm đó, Gordon vẫn là một tên lính quèn, còn đi theo dưới trướng của đại ca. Có một ngày, hắn đi theo lão đại khi đó đến hẻm Knockturn để chuẩn bị gây sự, kết quả là rất may mắn khi đụng phải Draco Malfoy không biết làm cái gì mà cũng ở Hẻm Knockturn. 

Có lẽ hôm đó nắng đẹp quá mức, có lẽ vì bị khí tức yếu đuối toát ra từ khắp cơ thể của Malfoy làm cho mờ mắt tới mức những tên sếp chỉ lo thấy sắc mà lên ý đồ nên không thấy được Harry Potter không nở nụ cười nào ở phía sau Malfoy.

Phải nói là không hổ người đàn ông đã đánh bại Chúa tể Hắc Ám, chẳng mấy chốc, đoàn đội nhỏ của bọn hắn đã bị Potter xử lí xong. Còn Malfoy hả? Sau khi Potter xử đám người đó xong xuôi, cậu có vẻ còn thấy chưa đủ để hả giận, trực tiếp lấy một bình độc dược từ trong túi ra và đổ thẳng vào miệng của người đứng đầu số một, người đứng đầu số hai và số ba của bọn hắn.

Ngày hôm đó, ánh nắng long lanh quá mức, không còn ai nhớ kỹ nữa, nhưng Gordon mãi mãi không quên, sau khi Malfoy làm xong việc của mình, hắn cùng mấy người anh em nhỏ khác trốn sau đám người để quan sát. Tuyệt! Mấy vị lão đại giờ mặt xấu tới mức mẹ nhìn còn không ra.

Mỗi lần nhớ lại hôm đó, Gordon đều không kìm lòng cảm thán hên là năm đó chỉ là lính quèn, hên là trông thấy hai tên ôn thần đó liền quả quyết trốn đi, không đi hả? E là cũng khó tránh được kiếp nạn kia.

Ngày qua ngày, năm qua năm, Gordon cũng đã lên chức lão đại. Hắn cảm thấy thế lực của mình cũng đã đủ, cho nên cũng quyết định đi gây sự.

Năm nay, hắn cố ý để các anh em đi hỏi thăm một chút và biết được hai tên ôn thần kia đã rất lâu không gặp nhau, quan hệ chắc chắn không tốt, xác định bản thân sẽ không dẫm phải vết xe đổ của các lão đại nhiều năm trước, mới triển khai kế hoạch vào ngày hôm qua, cùng một địa điểm. Nhưng xui ở chỗ, vừa bắt đầu hành động là đụng phải hai người kia. Quý ngài Gordon có thể gọi là ví dụ điển hình của việc chui đầu vào lưới.

Thật ra lần gặp gỡ Draco Malfoy lần này cũng không có gì cả, dù gì nhìn cậu rất vui vẻ, cũng chắc chắn không ra tay với bọn họ. Nhưng ai mà ngờ tên Thần Sáng này cũng nhờ tới kẻ xấu xa này để điều chế độc dược chứ! Cục trưởng Potter của bọn họ với Malfoy không phải là đánh nhau từ nhỏ tới lớn à? Ở Hẻm Knockturn năm đó, Malfoy rõ ràng luôn ôm eo, còn tên Potter thì cười rất đắc ý! Đã đánh nhau kịch liệt tới như vậy, Potter, mày không thể chừa lại chút mặt mũi cho kẻ thù không đội trời chung được hả?!

Nghe đi nghe đi, mới nãy còn nói cái gì mà 'cho người đi thông báo Draco', Dra,co! Bọn mày có quan hệ tốt tới vậy hả? Đến cả tên thánh cũng gọi, có mắc ói không hả? Phi!

Sở dĩ lần này không có thiệt hại gì, tất cả là nhờ vào lũ Thần Sáng mẹ kiếp có nhân tính---- Sợ làm người vô tội bị thương, nếu không, lỡ trong đám đó cũng một đứa có tính như Malfoy, vậy thì các anh em sẽ không cần ngồi xổm cả lũ trong phòng thẩm vấn.

Cho nên, còn chần chừ gì nữa không đi khai ra sạch sẽ hết hả?

3.

Rời khỏi phòng thẩm vấn, Ron cười gian nhìn Harry, "Draco, Draco, bồ đúng thật là nói ba câu là không rời Draco, hai người cứ tốt như vậy ha? Rõ ràng----"

"Cục trưởng Potter, hóa ra mày ở đây!" Lời nói còn chưa dứt, trợ lý bộ phận hành chính của Harry - tiểu thư Pansy Parkinson, mang đôi giày cao gót và 'cộc cộc cộc' đi qua "Đã kiểm duyệt bản báo cáo xong chưa? Bên Ban Thi hành Luật Pháp thuật hối thúc hoài kia kìa!"

Harry sững người, "Báo cáo? Báo cáo gì cơ?"

"Báo cáo công việc."

"Tao không rành viết ba cái đó......"

"Bởi vậy không có để mày viết và chỉ để mày kiểm quyệt và ký tên, cho tới bây giờ mày vẫn không hề đụng tới?"

"Mày trước hết cần cho tao......"

"Tao đã sớm để trên bàn làm việc của mày rồi thằng khốn!"

Ôi, trời ơi! Harry loáng thoáng nhớ lại chồng giấy tờ đã cắt đứt giấc mơ đẹp đẽ của mình vào buổi sáng, anh im lặng nhìn lên bầu trời (trần nhà), hôm nay không phải lễ Giáng Sinh à? Sao lại có nhiều việc tới vậy chứ?

Vì để bình ổn lại tâm trạng, anh quyết định đánh trống lãng.

"Ron, nhắc tới Draco, tớ luôn cảm thấy mình đã quên chuyện gì đó."

"Bồ còn có thể quên vụ gì? Điều muốn làm đã làm cả rồi."

"Tớ......"

"Mày quên còn có cả đống bản báo cáo cần ký tên!" Nói xong, Pansy tóm lấy cổ áo của Harry.

Ron không thể đứng nhìn người anh em tốt của mình bị chèn ép như vậy nên liều mạng lên tiếng: "Chị (2) kết hôn rồi mà vẫn không học được cách trở nên dịu dàng một chút à?"

Pansy nhíu mày, "Mày đang dạy tao cách làm việc?"

"Không có! Không dám!"

"Hừ! Đi mau, Potter!" Nói xong liền kéo Harry về phía phòng làm việc.

Ron ở đằng sau đứng nhìn, tuyệt, đây là cô nàng nãi nãi (3) mà tự Harry mời về! Đến cả George cũng thích nhỏ cơ mà......

(2) Vì trong này là Pansy cưới George nên có thân phận lớn hơn Ron.

(3)Tiếng gọi người đàn bà có chồng với sự kính trọng.

4.

Trong phòng làm việc, Harry nằm ở trên bàn, trước mặt là cả chồng giấy tờ, còn ánh mắt thì lại di dời đến khung hình ở bên cạnh. Tấm hình đó là ảnh chụp chung đầu tiên một cách thân mật giữa anh và Draco, anh rất thích, dù câu chuyện đằng sau là chịu đựng bị đánh cho ê ẩm cả người.

Vào ngày lễ Giáng Sinh năm đánh bại Voldemort, vì để mọi người thoát khỏi sự kinh hoàng do chiến tranh mang đến, Bộ Pháp thuật đã đi đầu việc tổ chức một bữa tiệc nhảy vô cùng long trọng. Là kẻ thù không đội trời chung đánh nhau nhiều năm trong thời kì làm học sinh, lại còn kề vai chiến đấu trong trận đại chiến ở Hogwarts, rồi lại dắt tay nhau chống lại Voldemort, Harry và Draco có thể coi là nhân vật mang tính cơ sở của việc đồng lòng hợp sức, vì thế Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Kingsley đã yêu cầu hai người bọn họ phải có mặt trong buổi vũ hội.

Nhìn Draco trong ảnh một cái, Harry dùng ngón tay miết nhẹ lên gương mặt của người kia trong tấm ảnh. Mái tóc bạch kim ngắn, làn da trắng, cả người hiện lên ánh sáng dịu dàng giữa một đám người. Quần áo màu trắng bên trong rất gọn gàng, không có một nếp nhăn vào, bên ngoài là bộ âu phục màu trắng phủ khắp người, để lộ ra tinh thần sáng láng và chói mắt.

Nhưng Draco đẹp như vậy mà không có ai bằng lòng khiêu vũ với cậu. À, cả Potter nữa, hai người bọn họ vào hôm đó giống như bị đám con gái đồng loạt kéo vào danh sách đen, không có một ai nhìn tới bọn họ. Đến cả Goyle và Crabbe còn có người đến chủ động mời khiêu vũ, còn hai người họ thì ngồi ở trong góc để nhìn.

"Khụ khụ." Harry nhìn qua Draco và hắng giọng một cái rồi nói, "Nếu không thì hai chúng ta nhảy đi?"

Draco nhấp một ít cocktail, còn tưởng bản thân nghe nhầm nên quay đầu nhìn Harry, "Tao? Với mày?"

Harry nhanh chóng gật đầu. Ngài Potter lúc đó còn không biết trong lòng mình đã xuất hiện sự mong chờ mãnh liệt tới cỡ nào, giống như việc anh không biết tại sao vào hồi đại chiến bị Draco mắng rất ác nhưng vẫn rất vui vẻ.

Draco im lặng nhìn Harry một hồi, nhìn tới mức làm ngài Potter đổ mồ hôi toàn thân mới gật nhẹ đầu, "Được thôi."

Cậu để ly lại trên bàn, đứng dậy và đưa tay về phía Harry.

"Malfoy, lẽ ra là tao mời mày."

"Có gì khác nhau à?"

"Có, dĩ nhiên là có! Mày nhìn những người khác coi, có ai là bị con gái mời đâu?"

Draco lập tức đổi sắc, "Mày nói ai là con gái?"

"Tao, tao là con gái!" Harry cũng không biết tại sao mình lại muốn nhận lỗi, anh chỉ biết là mình nhất định phải mang kẻ thù không đội trời chung vào trong sàn nhảy.

Là kẻ thù à? Trước kia là vậy. Thế còn hiện tại? Harry cảm thấy đầu óc của mình giống như được khai sáng.

Sau đó, hai người cầm tay nhau đi vào sàn nhảy.

Lúc này, những người khác vốn không bận tâm tới hai con người không thèm nhìn tới đám con gái, giờ lại giống như dồn toàn bộ sự tập trung vào hai người họ. Nhưng hai người họ không có chú ý tới chỗ này. Có trời mới biết chuyện gì đang xảy ra à? Hai người vào trận đại chiến, một người dũng cảm không sợ hãi (Harry) và một người cực kì hung dữ (Draco) vào lúc này lại không đi đứng được như bình thường, chân này vấp phải chân kia.

Họ mãi lo chú ý tới nhịp tim thình thịch của mình, hơi đâu mà đi để ý tới ánh mắt của những người khác?

Lúc bọn họ đi vào trong đám người, không biết người tốt bụng nào đã đẩy Harry một cái, anh lập tức mất thăng bằng và ngã nhào về phía Draco.

Draco nghe được tiếng la vì ngạc nhiên từ sau lưng nên xoay người lại, sau đó hai mười chạm môi và răng với nhau giống như trên mặt chữ, tiếp đó là phát triển thành một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy.

"Ôi, Merlin ơi!"

Những người ở đây đều sợ ngây người.

"Quá tuyệt~"

......

......

......

Ngày hôm đó, hai người HarDra vẫn không thể khiêu vũ được.

Sau khi không cẩn thận hôn nhau, Pansy đã truy sát Harry khoảng bốn con phố, ai cũng không ngờ một cô gái mặc lễ phục dạ hội và giày cao gót lại có tốc độ chạy tốt tới như vậy. Cuối cùng, Harry đành từ bỏ việc tìm đường sống và quyết định biện hộ cho bản thân một chút.

"Pansy, cái này không trách tao được, tao bị người ta đẩy một cái, tao cũng không biết là ai đẩy tao---- Dù gì đó cũng là người tốt---- Với lại là Malfoy 'mời' tao trước, cho nên tao mới không kiểm soát được!"

Sau đó, Draco không nhịn nữa.

"Mời cái đầu mày!" Cậu thở phì phò nói, "Miệng của tao bị mày gặm, tao chỉ liếm vết thương một chút, còn mày thì con mẹ nó quấn lưỡi lên!"

"Vậy tao có hiểu lầm cũng không thể trách tao được, với lại tao thật sự không kiểm soát được----"

"Quyết đấu đi, Pottah!" Draco rút đũa phép ra.

Nhìn thấy Draco muốn ra tay, vì để tránh gây ra phiền phức không cần thiết ở trên đường, Harry đề nghị đi ra chỗ khác để quyết đấu, sau đó bọn họ di chuyển sang nơi khác.

Không ai biết bọn họ đi đâu. Cũng không ai biết chi tiết của trận quyết đấu. Lại cũng không ai biết là ai trong bọn họ là kẻ thắng người thua. Chỉ có điều là qua ngày hôm đó, ai ai cũng nhìn thấy được gương mặt sưng vù suốt mấy ngày của Harry, nhưng anh lại rất vui vẻ, hẳn là vì Draco cũng không chiếm được lợi thế gì, có mấy hôm cậu vẫn luôn ôm eo, coi ra bị thương cũng không nhẹ.

......

5.

Rầm!

Lại một tiếng động khác cắt ngang hồi tưởng của Harry.

Được rồi, lại là chồng giấy tờ kia. Harry chấp nhận số phận ngồi xổm xuống và thu gom giấy tờ, trong đầu đột ngột lóe lên, tại sao mình không đi cầu hôn Draco?

Anh bỗng đứng lên, mình bận rộn như vậy, em ấy bận rộn như vậy, đôi bên thậm chí đến cả Giáng Sinh mà vẫn phải đi làm. Cuộc đời của chúng ta lãng phí tới hơn một nửa thời gian trên rất nhiều, rất nhiều thứ, còn thời gian thật sự thuộc về bản thân chỉ chiếm một phần nhỏ, tại sao mình còn lãng phí phần thời gian nhỏ quý báu kia?

Mình nên trân trọng từng giây từng phút, nắm bắt mọi khoảnh khắc có thể có để ở chung với Draco! Bọn mình nên kết hôn! Mặc dù không có cách nào để hoàn toàn tránh khỏi những chuyện khác, công việc hay xã giao đại loại, nhưng phần thời gian còn lại nhất định phải để hai người bọn mình cùng nhau vượt qua, mình muốn kết hôn với em ấy!

Harry Potter muốn kết hôn với Draco Malfoy!

6.

"Ron, Pansy!"

Harry lao ra khỏi phòng làm việc, trên tay cầm đại một xấp giấy báo cáo đưa cho vị trợ lý tiểu thư của anh, "Tớ có một chuyện rất quan trọng muốn thông báo cho cả hai người!"

Pansy gom lại đống giấy bị Harry quăng loạn hết cả lên, miệng thì đáp lại: "Mày còn có thể có chuyện gì quan trọng?"

Harry nói một cách trịnh trọng: "Tao muốn lập tức đi cầu hôn Draco!"

Lời nói vừa dứt, hai người đối diện đều chấn động.

Ron: !!!

Pansy: ???

Ron: "Harry, bồ......"

"Ron, chúng ta đều rất yêu quý công việc của mình, cho dù là bận rộn hay mệt mỏi đi chăng nữa cũng không thể dừng lại được. Thế nhưng sau khi hoàn thành công việc, vào thời gian của chúng ta, bồ không muốn luôn luôn ở cùng với Hermione sao?"

"Muốn, dĩ nhiên là muốn, nhưng mà bồ......"

"Tớ biết bồ luôn luôn không hợp với Draco, lần trước bồ bị thương, em ấy còn cố ý điều chế cho bồ uống loại độc dược khó nuốt nhất nhưng vẫn chữa khỏi cho bồ thôi, đúng chứ? Tớ là người anh em tốt nhất của bồ, bồ nhất định sẽ không cản trở bọn tớ đúng chứ?"

"Harry, tớ......"

"Ron, tớ đã quyết định rồi!" Anh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó quay qua Pansy: "Tao còn việc gì bận sắp tới không?"

Pansy trả lời bằng vẻ mặt không cảm xúc: "Mày cần sửa soạn một chút để đi gặp Merlin đi, Potter!"

"Pansy, đừng có như vậy, chẳng lẽ mày định như rượt tao mấy con phố để đánh tao như mấy năm trước à? Được rồi, được rồi, nếu như mày không cản tao ở chung với Draco, tao có thể cho mày đánh một trận. Nhưng bây giờ không được, tao đã xong việc rồi, giờ phút này là thời gian của tao, vì đề phòng có thêm việc bận sau đó, tao phải tranh thủ ngay bây giờ để lập tức cầu hôn Draco."

"Potter!"

"Hẹn gặp lại, Ron, Pansy!" Nói xong, Cục trưởng Cục Thần Sáng vắt chân lên cổ lao về phía cái lò sưởi âm tường.

Ron nhìn bóng dáng rời đi dứt khoát của Harry, ngơ ngác xoay mặt qua chỗ Pansy và thấy đại tiểu thư đang tức giận xắn tay áo lên định nhảy vào lò sưởi âm tường.

"Mày đi đâu thế?"

"St.Mungo! Nhắc với George là mấy hôm nữa không cần về nhà, đi qua nhà Draco ở! Tao cũng phải nhìn thử, cái thằng chó này vì tình yêu còn có thể làm ra thứ gì!"

Xong đời! Ron trơ mắt nhìn Pansy biến mất trong lò sưởi âm tường, bỗng không biết nên làm gì lúc này.

Sau đó, cậu chọn cách giải quyết thường dùng nhất và cũng là hiệu quả nhất.

"Hermione, em mau qua đây đi! Harry điên rồi! Không, còn nghiêm trọng hơn cả điên nữa, bồ ấy sợ là sống không nỗi đâu! Mione!"

7.

Trong bệnh viện St.Mungo thuộc Khoa tổn thương do pháp thuật, Lương y Malfoy đang cần cù và chăm chỉ làm việc.

Hôm nay là lễ Giáng Sinh nhưng cậu vẫn phải tăng ca. Vừa điều chế độc dược, vừa mắng lũ người đã làm trận tập kích vào tối hôm qua, đáng lẽ nên nguyền từng đứa một rồi tạt độc dược lên mặt tụi nó! Mẹ kiếp, nếu không phải do bọn nó gây chuyện thì hiện giờ cậu đang nằm ở trong nhà ôm sách để đọc chứ không phải loay hoay làm việc liên tục không nghỉ ngơi suốt ngày đêm ở chỗ này!

Còn ở sảnh lớn bên này.

"Giáng Sinh vui vẻ, ngài Potter! Ngài đến tìm Lương y Malfoy sao?" Một cô gái nhỏ mặc váy dài nở nụ cười lịch sự với Harry.

"Giáng Sinh vui vẻ!" Harry vui vẻ và hớn hở đi lên, "Không sai, tôi có chuyện rất quan trọng đến tìm Draco!"

"Ngài bị thương à?"

"Không, không có, tôi đến tìm em ấy nói hai câu là đi thôi!"

"Nhưng Lương y Malfoy đang bận......"

"Tôi đi nói hai câu thôi, không làm gián đoạn thời gian của em ấy đâu!"

"Potter!" Mất chút thời gian, chị gái nhỏ Pansy cũng đã chạy tới St.Mungo, "Mày nói rõ ra cho bà đây nghe mau, cầu hôn là chuyện quỷ gì hả?"

Nghe được lời chất vấn này, người trong sảnh lớn đều im lặng dựng lỗ tai lên nghe.

Harry bất ngờ nhìn Pansy, "Pansy, sao mày lại tới đây? Tao đã nói rất rõ rồi, tao muốn kết hôn với Draco, tao muốn ở cùng một chỗ với em ấy mãi mãi! Kể cả mày không có tiếp thu được, thế thì mày cũng cần nhịn một chút đi!"

"Mày......"

"Có chuyện gì vậy?" Blaise và Theodore cũng đang làm việc ở một phòng khác ở St.Mungo nghe thấy động tĩnh liền đi ra.

Pansy lập tức tìm thấy đồng minh, tức giận chỉ vào Harry, "Thằng này, không biết uống nhầm thuốc gì, đột nhiên muốn chạy đi cầu hôn Draco!"

"Cầu hôn?" Hai người liếc nhau rồi đồng loạt quay qua Harry, "Cầu hôn?"

"Phải, cầu hôn, hôm nay đừng hòng đứa nào ngăn được tao!"

"Phụt!" Blaise bật cười một tiếng, "Câu này nghe quen quen."

"Quá quen đấy chứ!" Theodore nói, "Thằng này rốt cuộc điên rồi à?"

"Có lẽ vậy."

Harry bây giờ không bận tâm tới động tác khó hiểu của ba người kia, anh phất tay với bọn họ, "Có lời gì thì chờ rảnh đi rồi hẳn nói, tao bây giờ muốn lập tức đi cầu hôn!"

"Potter, mày......"

 "Có chuyện gì vậy?" Draco đang bận rộn trong phòng dược rốt cuộc cũng nghe được tiếng ồn ở bên ngoài, cậu đi ra và đột ngột nhìn thấy Harry và Pansy vốn nên đi làm xuất hiện ở trong sảnh lớn của St.Mungo, "Cả hai người rảnh tới vậy hả? Không phải tối hôm qua còn tăng ca à?"

Harry không nói nhảm nửa, tiến lên quỳ một chân xuống đất làm Draco giật cả mình.

Cậu nghe được lời nói đầy tình cảm của ngài Potter: "Draco, kết hôn với tôi đi! Tôi bằng lòng yêu em, bảo vệ em cả đời này, ở cùng với em cho tới già!"

Draco: "......"

Ron và Hermione vừa mới chạy tới: "......"

"Pottah, anh lại trúng gió gì nữa thế hả?"

"Draco!" Hermione vừa xấu hổ vừa lo lắng mở miệng, "Coi như đầu óc bồ ấy bây giờ bị nhúng nước đi, Draco, đừng có nói lời quá mức khó nghe với bồ ấy!"

"Hermione, đầu của tớ không hề bị nhúng nước!" Thần kinh của Harry còn đang ở trạng thái hưng phấn, "Draco, tôi thật lòng yêu em! Hồi sáng tôi còn nằm mơ thấy hai chúng ta kết hôn nữa! Chúa ơi! Chúng ta đều quá bận rộn, đến cả lúc nghỉ ngơi cũng cần đi tăng ca, không thể nào gặp nhau được, nhưng tôi muốn ngày ngày đều thấy em! Em có thể không tin bất cứ thứ gì Draco, nhưng nhất định phải tin tình yêu tôi dành cho em, dù đến chết cũng không thay đổi."

Sảnh lớn lúc này cực kì im ắng, tất cả mọi người đều đặt mắt lên người Lương y Malfoy.

Draco nhìn bạn tốt của mình và bạn thân của Harry (hiện giờ bọn họ đã bối rối ôm mặt) một chút, hít một hơi thật sâu vào, "Phải phải, em tin anh mà. Thế thì Pottah, xin anh hãy tin tưởng chính mình một chút."

"Cái gì?" Harry ngẩn tò te.

Draco im lặng nhìn chằm chằm vào Harry hệt như lần ở vũ hội năm đó, sau đó nở một nụ cười dịu dàng.

"Em cũng rất yêu anh, ngài Pottah à!"

"Với lại, nếu anh chịu nhớ lại chuyện tối hôm qua một chút, anh sẽ lập tức phát hiện ra, chúng ta đã kết hôn vào mười mấy tiếng trước rồi, Harry."

(The End)

======

Hermione: Phải Harry, vào tối hôm qua trước đêm Giáng Sinh, bồ cũng đã rút thời gian làm việc ra để cầu hôn Draco, sau đó cả hai người đều khùng lên đòi kết hôn ngay tại chỗ. Tớ và Pansy đã làm người chủ trì, còn nhớ chứ?

Harr: Tớ nhớ, nhớ rõ ràng, nhưng mà...... Hóa ra đó không phải là mơ à?

Pansy: Tao đã nói là hôn lễ nhất định phải được chuẩn bị kỹ càng, coi đi, mới qua có một đêm mà Potter quên hết rồi!

Draco: Chúng ta đều quá bận, Pansy à.

Blaise và Theodore: Đến cả lời cầu hôn cũng giống y chang hồi tối hôm qua, câu này rốt cuộc là đã luyện bao nhiêu lần vậy?

Harry: Nhưng mà, tại sao Ron lại không nói cho tớ biết chứ?

Ron: Bồ có để cho tớ nói hả? Có hả?! (╯‵□′)╯︵┻━┻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp