Phần thưởng của quý ngài Potter là một Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Potter tiên sinh phần thưởng là một cái Malfoy.

Convertor: NganThat.

Link convert: https://www.wattpad.com/1166372689-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%E3%80%90-hardra%E3%80%91-potter-ti%C3%AAn-sinh-ph%E1%BA%A7n

Tác giả có lời muốn nói:

Đoản văn ngọt, truyện kể trước khi ngủ.

Viết rất rất nát, cảnh báo OOC.

Thiết lập hai Thần Sáng.

Quý ngài Potter ước với chiếc rương rằng mình sẽ có được một người vợ xinh đẹp, sau đó anh đã nhận được một Malfoy.

---o0o----

"Thật không thể tin được, mày vậy mà lại nhận được danh hiệu 'Thần Sáng xuất sắc nhất' trong năm năm liền." Draco liếc mắt qua lá thư thông báo nằm trên bàn. Đây đã là năm thứ tư cậu trở thành cộng sự với Harry, trong quá trình làm nhiệm vụ, bọn họ đã luyện ra sự ăn ý rất phi thường, nhưng cái tật xấu vừa thấy mặt nhau liền muốn cãi lộn là không bỏ được.

"Giữ lại cái sự ghen tị của mày đi, Malfoy. Mày phải thừa nhận là tao rất tài giỏi." Harry đắc ý nhướng lông mày, chộp lấy lá thư thông báo kia và dùng ngón tay gõ gõ lên cái tên nằm ở trong góc.

Mùi khoe khoang không nói cũng ngửi được.

"Tao ghen tị với mày? Mày điên rồi hả, Đầu Sẹo! Cái thứ vinh dự rách nát này cũng chỉ có mình mày mới cảm thấy vinh hạnh!"

Thanh niên tóc bạch kim tức giận tới mức bật dậy khỏi ghế, cậu nghiến răng nghiến lợi đi lại chỗ cộng sự của mình, siết cổ áo đối phương và nhanh chóng áp sát. Ngay lúc Draco điên lên định đấm thằng chả----- cánh cửa phòng làm việc bị mở ra.

"Ôi!! Tía má ơi!!" 

Quý ngài Thần Sáng kiêu ngạo sở hữu mái tóc đỏ vừa đẩy cửa đi vào đã chửi rủa ầm ĩ vì suýt nữa bị cảnh tượng trước mắt làm cho kích thích tới mức về chầu Merlin.

"Mấy người con mẹ nó không nhìn đây là đâu hả!" Ron vung tay, đứt quãng rống to: "Phòng làm việc chỉ có duy nhất một cánh cửa là có thể ra vào! Vậy mà mấy người đến cả Bùa Khóa cũng không thèm xài!" 

"Đừng có gào lên như kiểu mày bị lạm dụng tình dục nữa, con chồn kia!"

Draco đã bỏ cổ áo của Harry ra vào cái giây có người đi vào, không có chút gì gọi là chột dạ, âm thầm di chuyển cách xa Harry một mét.

"Làm ơn đi Ron, bọn này chỉ đang cãi nhau thôi! Bồ nói như kiểu bọn này đang làm ra cái chuyện gì đó mờ ám vậy!"

"Bồ cãi nhau thì cần gì dựa vào sát tới vậy hả! Lúc bồ cãi nhau với tớ có dán miệng lên như vậy hả!" Đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này, cứ mỗi lần mở cửa phòng làm việc của Harry là mỗi lần muốn bị chọt cho mù mắt.

Ron xin thề rằng cậu tuyệt đối có nhớ kỹ chuyện gõ cửa, nhưng chỉ có Merlin mới biết được là tại sao hai cái con người này ở trong phòng lại không nghe thấy! Đã vậy nhiệm vụ trên tay lại còn thuộc dạng rất khẩn cấp, cậu không thể nào không làm vậy.

Tới khi nào cậu mới có thể có được một môi trường làm việc bình thường đây!

"Mẹ nó, bọn này không có môi chạm môi!" Harry hơi xấu hổ, anh không khỏi tưởng tượng ra hình ảnh theo lời của Ron.

Ron sải bước đi vào trong, đập mạnh đống tài liệu trong tay lên bàn làm việc, nhưng miệng thì cứ oang oang không dứt: "Rồi, rồi! Mấy người không có! Kể cả nhìn mấy người chỉ cần thêm năm phút nữa là sẽ trần như nhộng dựa sát vào nhau luôn!"

Lời của cậu làm cho cả hai người kia đều đỏ mặt, Draco tức giận, tay run run giơ đũa phép lên, đầu nhọn chỉ thẳng vào Ron.

"Stupefy (Bùa Choáng)!"

Câu thần chú biến thành một tia sáng và đánh mạnh vào Ron, Thần Sáng tóc đỏ tội nghiệp bị sức mạnh quá lớn của câu thần chú đánh bay ra khỏi cửa phòng làm việc đang mở toang, cơ thể ngã xuống mặt đất ở ngoài cửa tạo ra tiếng động rất lớn khiến người qua đường đi qua đều kêu lên vì sợ hãi.

Merlin ơi.

Harry chết lặng đi lại chỗ Ron đang bất tỉnh nhân sự và cho đối phương một cái Bùa Thức Tỉnh, anh tin rằng Thư Sấm của Cục Trưởng sẽ đến chỗ ba người họ rất nhanh thôi.

Harry không khỏi tự hỏi rằng liệu Ron có phải là vì giúp mình dành được danh hiệu "Thần Sáng xuất sắc" cho nên mới khiêu khích Malfoy. Nếu danh hiệu "Thần Sáng vi phạm quy định nhiều nhất" được ra đời, nhất định không ai có thể cướp nó khỏi Malfoy.

***

Quá trình buổi lễ trao giải của Bộ Pháp thuật năm nay vẫn giống như những năm trước, nhưng ở trong sân lại có thêm cái rương lớn, và Harry không biết nó dùng để làm gì.

Bây giờ anh chỉ cần quan tâm tới bài phát biểu của mình, anh thầm lặp đi lặp lại bài phát biểu mà Draco đã viết sẵn cho anh.

Draco không có tới hội trường, dựa theo lời của cậu thì là 'tham dự cái buổi lễ trao giải này chả được cái trò trống gì, thà rằng đi trân trọng thời gian nghỉ ngơi của ngày hôm nay còn hơn'.

Chẳng mấy chốc, quá trình trao giải đã đến Cục Thần Sáng, Harry là Thần Sáng đầu tiên bước lên sân khấu, anh bước lên sân khấu một cách điêu luyện, nở một nụ cười tự tin và cất lên nội dung bài phát biểu đã thuộc nằm lòng.

Draco thật sự rất thành thạo về vụ này, không hổ là thiếu gia nhà Malfoy, bài phát biểu của cậu luôn có thể bắt được lòng người.

"Cậu Potter là người đầu tiên được bầu làm nhân viên xuất sắc nhất của bộ trong năm năm liên tục, vì thế ngài Bộ trưởng quyết định trao một phần thưởng đặc biệt nhất cho cậu!"

Người dẫn chương trình sau khi kết thúc bài phát biểu của mình thì dẫn Harry tới chỗ cái rương mà anh đã trông thấy hồi nãy.

"Cái rương pháp thuật này có thể cho cậu thứ mà cậu muốn, tất nhiên, ngoại trừ những điều ảo tưởng và viễn vong." Người dẫn chương trình hài hước chớp mắt vài cái rồi nói tiếp: "Mời cậu cầu nguyện với nó, cậu Potter."

Ồ, được, pháp thuật thật sự có thể làm được bất cứ thứ gì.

Harry bất lực nhìn qua cái rương, trong nhất thời anh không nghĩ ra được bản thân muốn cái gì.

Bây giờ anh đã có công việc ổn định, cuộc sống hạnh phúc, dù đôi lúc sẽ thấy hơi cô đơn và lạnh lẽo, thật không dám tin anh đã sắp sửa 28 tuổi mà còn chưa có một mối tình nào, huống chi là có được một người vợ xinh đẹp và dịu dàng.

Đúng rồi! Vợ! Tại sao anh không thể ước rằng bản thân có được người vợ tương lai chứ!

Nhưng Harry nhanh chóng liền từ bỏ ý định. Không có gì viễn vông hơn việc ước có được một người vợ tương lai.

Anh vừa tự giễu trong lòng vừa quơ đũa phép để pháp thuật đi vào trong rương, Harry thề rằng anh không hề mong đợi nó có thể thành công đâu.

Sau khi pháp thuật được đưa vào thành công, bên ngoài chiếc rương xuất hiện một ánh sáng trắng, cái rương lớn vốn bị khóa nay được mở ra.

Harry khó tin nổi khi nhặt chìa khóa lên, trong lỗ khóa được cắm một chiếc chìa khóa, trên đó viết một từ "Vợ".

Lạy Merlin!

Yết hầu của Harry di chuyển vì lo lắng, hai tay anh run lên một cách khó thấy.

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên rương, hơi dừng lại, hít một hơi thật sâu, sau đó cánh tay săn chắc bắt đầu dùng lực một cách căng thẳng.

Rương từ từ bị mở ra---- Đập vào mắt là một mớ màu bạch kim rực rỡ.

Dưới ánh mắt ngu người của Bộ Pháp thuật, một Malfoy mặc áo ngủ, đầu tóc bù xù hốt hoảng nhìn xung quanh. 

"Bà mẹ nó vụ quái quỷ gì vậy!!!"

End.

Phần sau: Làm thế nào để cứu vãn việc vô tình hại chết bạn đời tương lai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp