Làm thế nào để cứu vãn việc vô tình hại chết bạn đời tương lai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Không cẩn thận làm cho tương lai bầu bạn xã chết nên như thế nào bổ cứu

Convertor: NganThat.

Link convert: https://www.wattpad.com/1166372689-hp-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-qt-%E3%80%90-hardra%E3%80%91-potter-ti%C3%AAn-sinh-ph%E1%BA%A7n/page/3

Tác giả có lời muốn nói: 

Đoản văn ngọt, truyện kể trước khi ngủ.

Viết rất rất nát, cảnh báo OOC.

Thiết lập hai Thần Sáng, xem như phần tiếp theo của truyện trước.

---o0o---

Trong phòng làm việc Thần Sáng, một thanh niên tóc đen với hốc mắt hơi thâm tím đang ngồi ở trên ghế, tay thì bịt mũi lại, cau mày, giống như rơi vào hoang mang cực độ.

Quý ngài Malfoy - kẻ đáng lẽ nên ngồi ở phía đối diện bàn làm việc của anh - đã bị đình chỉ công tác một tuần vì tội hành hung cộng sự, chỉ để lại một bình hoa tươi được đặt ngay ngắn ở trên bàn.

Trò hề này bắt nguồn từ Lễ trao giải thường niên của Bộ Pháp thuật diễn ra vào ngày hôm qua. Harry đã cầu nguyện phần thưởng với chiếc rương ở trước mặt biết bao nhiêu là người, trong mắt của quý ngài Thần Sáng trẻ tuổi, ước muốn đó là một ước muốn không thể nào thực hiện được, thật không ngờ là chiếc rương lại thật sự mang tới bạn đời tương lai cho anh---- một Malfoy mặc bộ đồ ngủ sang trọng và đang buồn ngủ.

Người thanh niên bạch kim vô cùng hoảng sợ đã dồn hết sự tức giận vào nắm đấm và hướng nó về cộng sự của mình, để lại trên gương mặt tuấn tú của anh là cả vết bầm tím.

Nghĩ tới đây, Harry không khỏi chạm nhẹ vào hốc mắt đang đau nhức, rồi lại phát hiện ra mình lại quên dùng tới bùa chữa trị.

Mẹ kiếp! Malfoy tức giận cái gì chứ! Người đáng lẽ nên tức giận phải là anh kia kìa!

Ai lại hi vọng bạn đời tương lai của mình là một tên khốn. Dù tên khốn này rất đẹp, dù đôi lúc sẽ hơi đáng yêu một chút xíu!

Sự tức giận lên tới đỉnh điểm làm Harry không thể nhịn thêm được nữa, anh vùng dậy và lao ra khỏi cửa, động tác mạnh bạo tới mức làm người ở trên hành lang phải liếc nhìn.

"Này! Harry! Bồ đi đâu vậy!" Ron đúng lúc đi ngang qua và gọi anh lại với vẻ mặt khó tin.

"Tớ muốn tìm Malfoy để tính sổ! Nó dựa vào đâu mà đánh tớ ở trước mặt nhiều người như vậy! Dù gì nó vẫn luôn bắt nạt bồ! Bây giờ nó bị đình chỉ rồi, tớ cũng không còn chịu sự trói buộc bởi mớ quy tắc chết tiệt của Thần Sáng nữa!"

Nếu chỉ nhìn mỗi việc Harry nổi gân xanh vì phẫn nộ, siết chặt nắm tay và thở dốc như một con trâu, Ron chắc chắn tin rằng người anh em tốt của mình thật sự sẽ đi xử lí Malfoy.

"Ồ, thật quá tốt rồi." Ron chết lặng nhìn Harry và nở nụ cười lạnh: "Bồ cầm theo bó hoa hồng lớn như vậy là chuẩn bị dùng gai hoa cào chết thằng đó à?"

Thần Sáng tóc đỏ xin thề, cậu chỉ đơn giản muốn có một môi trường làm việc bình thường thôi.

***

Sự bốc đồng của Harry bay hơi gần như không còn gì khi đến căn hộ của Malfoy. Vì lí do công việc, cậu đã chuyển ra ngoài Trang viên Malfoy, Draco không muốn làm cha mẹ mình phải giật mình khi cậu nhận được nhiệm vụ khẩn cấp vào giữa đêm khuya.

Harry đã đi bộ tới đây vì Draco đã chặn đường floo của anh. Trước khi sự kiện này xảy ra, đường floo của họ luôn nối liền nhau mọi lúc vì thân phận cộng sự.

Harry ôm chặt bó hoa vào ngực, lấy hết dũng khí để gõ cửa, qua vài phút, cánh cửa không chút nhúc nhích.

Mẹ kiếp!

Harry giậm chân một cái, rút đũa phép ra và gõ nhẹ lên cửa hai lần, một âm thanh giống như tiếng chuông cửa của Muggle vang lên được truyền vào bên trong cánh cửa, nhưng ở trong phòng vẫn không có chút động tĩnh gì.

Cơn tức giận vốn dịu xuống nay lại bùng lên, Harry đã trưởng thành lên rất nhiều từ sau khi đi làm, nhưng chỉ cần gặp được Draco, sự kiên nhẫn xuất sắc của anh chẳng là cái quần gì.

"Sonorus (Bùa Âm Vang)."

Thần Sáng tóc đen để đũa phép ở bên miệng, hắng giọng một cái rồi mở miệng: "Chào buổi chiều, Malfoy, tao là Harry Potter, bây giờ tao đang ở dưới cửa nhà của mày, tao thành thật xin lỗi vì chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, nhưng tao cũng là nạn nhân thôi, mày làm ơn mở cửa ra để tao giải thích cho mày hiểu về chuyện của ngày hôm qua!"

Ngay khi Harry chuẩn bị đón lấy ánh mắt của hàng xóm lần thứ hai thì cánh cửa ở trước mặt rốt cuộc cũng mở ra.

"Con mẹ mày, mày lên cơn gì hết hả! Potter!"

Tên khốn bạch kim mà anh luôn nhớ tới cuối cùng cũng lú đầu ra và đang bày ra vẻ mặt kinh hãi khi nhìn tới bó hoa hồng đỏ lớn như thể cậu được tận mắt chứng kiến Voldemort sống lại.

"Tại sao không mở cửa cho tao! Cái đó có phải lỗi của tao đâu!" Hiệu lực của Bùa Âm Vang vẫn còn đó.

"Mẹ mày! Cất cây đũa ngu đần của mày lại!"

Mạch máu trong đầu Draco nhảy lên thình thịch, cậu siết chặt cổ áo của Harry, ném anh vào cửa, rồi dùng một chân đạp lên cửa để đóng nó lại một cái "Rầm".

"Mày còn chưa thấy tao đã đủ mất mặt hả!"

Draco vốn định đập con quỷ khổng lồ Potter kia một trận, nhưng bó hoa tựa như ngọn lửa đỏ rực trong ngực đối phương làm cậu không còn ý định đó nữa. Điều này thậm chí còn làm cậu thấy việc đập Potter tơi bời hoa lá là một chuyện cực kì lãng phí mạng sống của mình.

Harry cực kì không hài lòng khi sửa lại nếp nhăn trên quần áo, không đợi anh đưa bó hoa cho Draco thì một tờ báo đã được đưa tới trước mặt anh.

"Tao nghĩ mày đã đọc rồi?" Draco gầm gừ. 

<<Nhật Báo Tiên Tri" đã kể lại chi tiết vụ việc xảy ra vào ngày hôm qua, thậm chí còn dặm mắm thêm muối bằng cách "tiết lộ" rằng hai vị Thần Sáng sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau, đồng thời còn "tiết lộ" rằng bọn họ dù chưa lập gia đình nhưng đã sinh ra tới tận năm đứa con, trong đó có hai đứa là do Harry sinh.

"Này! Tao là đàn ông! Tao không thể nào sinh con được!" Harry giật lấy tờ báo và hét lớn.

"Cảm ơn mày đã nhắc! Tao cũng không thể mang thai! Nhưng tao sinh nhiều hơn mày một đứa đấy!" Draco cướp lại tờ báo trong tay Harry và gào lên: "Đây là mấu chốt vấn đề hả! Danh dự của tao bị mày làm hư rồi! Thằng đần!"

"Mẹ kiếp! Mày không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu tao được!"

"Nếu không phải mày đồng ý làm chuyện ngu đần là cầu ước với cái rương kia! Làm sao tao phải trải qua sự việc này hả!"

Harry thừa nhận vụ điều ước được thực hiện hóa không nằm trong dự đoán của anh, Draco hoàn toàn là nạn nhân.

Anh không còn khí thế như vừa rồi nữa, nhỏ giọng làu bàu: "Nhưng tao không ngờ là điều ước có thể thành sự thật."

"Ồ, phải! Nhất định là trong bộ não đen xì của mày bao giờ cũng nhớ tới cặp mông xinh đẹp của tao! Nếu không thì người bị đưa tới cũng không phải là tao!"

Vài từ ngữ Draco dùng làm hai má của Harry đỏ lên, anh lúng túng quặn quẹo cơ thể, chớp chớp hàng mi dày như để thỏa hiệp, nhẹ nhàng nói: "Được được, là lỗi của tao, tao thành thật xin lỗi, có lẽ tao có thể bù đắp lại cho mày?" 

"Danh dự của một Malfoy là vô giá đấy! Thay vì dành thời gian tiếp nhận bù đắp của mày, tao thà dùng nó để nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi chuyện bị ba tao thẩm vấn!"

"Tao sẽ viết hết báo cáo công việc của mày vào tháng sau."

"Gryffindor gọi thứ nhỏ nhặt này là bù đắp à?" Draco chế giễu bằng gương mặt không cảm xúc.

"Nửa năm!" Harry nghiến răng.

Nói thật thì Draco hơi bị lung lay rồi, nhưng dù sao Malfoy vẫn giỏi ở chuyện tối đa hóa lợi ích.

"Chỉ vậy thôi?"

"Oi! Mẹ mày! Đó là lượng công việc trong nửa năm đấy!" Harry bực mình rồi suy nghĩ thêm một lát. "Bộ Pháp thuật cho tao được nghỉ phép hai tuần! Tao sẽ viết đơn xin phép chuyển qua cho mày một tuần!"

Thanh niên bạch kim lạnh nhạt nhướng mày, không nói tiếng nào.

"Cơm trưa trong một năm!"

Phải biết là Cục Thần Sáng luôn luôn rất bận rộn, về nhà ăn cơm trưa là một thứ xa xỉ, còn cơm trưa do Bộ Pháp thuật chuẩn bị lại không bằng ở Hogwarts, Draco thường xuyên nghi ngờ rằng đám gia tinh có phải định hạ độc cậu hay không. Harry không giống cậu, phần cơm trưa của anh luôn mang theo vào buổi sáng, cái thứ thường xuyên làm Draco thèm tới mức không dời mắt được.

"Gia tinh nhà tao vẫn có thể chuẩn bị cho tao." Thật ra cậu không muốn mang theo cơm trưa để đi làm.

"Thêm bữa sáng cho nửa năm đầu." Hai người ở đây là đều người khó dậy sớm nổi nên đề nghị này rất có sức hấp dẫn.

Draco ho nhẹ một cái để che giấu sự kích động của mình, cậu biết rõ đây có thể là cực hạn mà đối phương có thể đưa ra, nhưng vị thiếu gia này vẫn giả bộ kiêu ngạo nói: "Được thôi, tao chấp nhận."

Gryffindor bực bội gãi đầu vì vừa bị ép ký hiệp ước bất bình đẳng, nhìn xung quanh hỏi: "Hoa hồng để đâu?"

"Dĩ nhiên là trong phòng ngủ của tao rồi, thằng đần."

Draco lại liếc mắt vì sự ngu đần của đối phương.

***

"Coi ra bồ rất hài lòng với kết quả trận đánh của mình?" 

Trong phòng làm việc của Ron, Thần Sáng tóc đỏ dò hỏi người anh em tốt của mình trong khi khuấy ly cà phê hòa tan của Muggle.

"Không tệ, giờ bọn tớ đang hẹn hò."

Những lời này tựa như sét đánh ngang tai, Ron đang uống cà phê bị sặc tới mức ho không ngừng nghỉ.

"Cái gì! Khụ... Không phải thằng đó vì biết bản thân mình trong tương lai sẽ trở thành bạn đời của bồ mà suýt nữa là tức tới chết hả! Khụ khụ! Sao thằng đó lại tiếp nhận nhanh như vậy được chứ!"

Harry bày ra vẻ mặt quái lạ nhìn Ron, đáp lại như thể đó là điều đương nhiên: "Bồ đang nói gì vậy, Ron? Draco tức giận là vì tớ để em ấy xuất hiện ở Bộ Pháp thuật trong khi đang mặc đồ ngủ và xuất hiện trên tờ <<Nhật Báo Tiên Tri>>, chứ không phải là vì em ấy sẽ trở thành bạn đời của tớ."

Vớ của Merlin ơi!

Tía má ơi!

Lời trách mắng của Ron hóa thành một cơn ho dữ dội hơn, cậu thề rằng cậu sẽ không bao giờ uống cà phê hòa tan của Muggle nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp