(5) Wen soll man fragen/ Wenn man sich selber nicht versteht

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Wen soll man fragen 

Làm sao có thể hỏi được ai

Wenn man sich selber nicht versteht

khi đến cả chính mình còn không hiểu?]

"Potter, nếu mày đã chơi chán rồi thì giành chút thời gian thả tao ra." Draco nghiến răng giật cánh tay một cái, rồi lại giật cái nữa nhưng không hề hấn gì. 

"Chúng ta đều biết rõ  chuyện này rốt cuộc là thế nào---- Vì sao chỉ có mày nhìn thấy? Tao đã hỏi Hermione, bồ ấy nói không giống với Chiết Tâm Chi Thuật, thế thì thứ mày thấy thật sự là-----"

"Mày còn nói cho Granger!?" Draco nguy hiểm híp mắt lại, "Potter, xen vào việc của người khác cũng có mức độ thôi, mấy cái trò tiêu khiển trong cái trường này chơi tao còn chưa đủ hay sao, giờ mày một mực muốn dùng hào quang chói mù mắt của Chúa cứu thế để kéo thêm mấy cái cho tao nữa hả?"

"----- Tao bảo này, Draco." Potter quay đầu nhìn cậu, con mắt màu lục lạnh lộ ra bướng bỉnh và nghiêm túc, "Để cho tao đi theo mày đi? Tao cũng chịu đủ việc mỗi ngày bị người vây quanh rồi...... Nếu mày và tao đi chung thì có thể bớt đi hai phần phiền phức."

"Không bàn gì ở đây hết. Có chủ ý gì đây? Đi chung với cựu Tử Thần Thực Tử? Không thèm lo tới thanh danh à?"

"Vậy thì lần sau để tao dùng đề nghị này tìm mày." Potter nhíu mày, gọn gàng và linh hoạt từ chối cho ý kiến, "Hiện tại nói một chút về 'cái bóng' mày thấy đi. Đó rốt cuộc là thiên phú hay là một loại thần chú nào? Mày vẫn luôn nhìn thấy sao? Trừ mình mày, tao, Ginny, mày có nhìn thấy của người khác sao?"

"Bộ Pháp thuật phái mày tới điều tra tao?" Phòng ngự cuộn lên môi trên của Draco, khàn giọng hỏi lại.

"Cái gì?----- Không, không không, dĩ nhiên là không!" Potter ngoài ý muốn mở to hai mắt, giơ hai tay lên biểu thị mình vô hại, "Merlin ơi, đừng có nghĩ vậy chứ, tao đơn giản chỉ là hiếu kì---- với lại xác nhận là mày không có dính vào phiền toái gì."

"Vậy thì cảm ơn mày nhiều lắm, thánh à." Draco thì thầm, lần này gọi anh là thánh lại không mang hàm ý châm chọc gì, "Không có phiền phức gì cả, cũng không có liên quan gì tới mày luôn----"

"------ Nói cho tao nghe đi, tao sẽ không nói ra đâu, được chứ?"

...... Có ai từng nói qua là ánh mắt cún con của chúa cứu thế rất đáng ghét, cực kì đáng ghét, đáng ghét nhất toàn bộ giới Pháp thuật này chưa? Nếu chưa thì cậu muốn nặc danh gửi bản thảo cho tờ <<Tuần san Phù Thủy>> và tờ <<Một chút tiêu xài của Phù Thủy>> để nhục mạ cái ánh mắt này!

"...... Bắt đầu từ nửa tháng trước, có thể là do bị đánh nên nảy sinh ảo giác---- Hôm đó mắt trái của tao bị đấm một phát, sau đó nhìn thấy tao hồi còn bé." Cậu để ý tới nắm đấm siết chặt dưới tay áo của Potter cùng đôi môi mím chặt, có thứ gì đó ủi vào ngực cậu một chút, cậu dời mắt, đem loại cảm giác này hòa vào trong máu và thịt, "Những người khác...... Về Slytherin thì tao không nói được. Nhưng tao đã gặp qua Lovegood còn bé, mặc váy ngủ, ôm gối đầu tới hỏi tao có thấy mẹ nó đâu không; trước khi đấu với Blanc(1) thì thấy Weasley khóc ở ngoài cửa sổ phòng học; Longbottom hồi nhỏ núp ở giữa đống thảo dược để ngủ, miệng lẩm bẩm gọi cha mẹ; còn...... nếu tao không nhìn lầm, giáo sư McGonagall hồi còn trẻ ngồi ngẩng người đối mặt với nồi quặng trong văn phòng ma dược của giáo sư."

Kỳ thật vẫn còn nữa, nhưng cậu không cách nào nói ra miệng trước một Potter đang có cái nhìn sắp sửa lung lay. Khi cậu vội vàng đi ngang cửa hàng Wỉ Wái ở Hẻm Xéo, cậu đã thấy ông chủ tóc đỏ cao gầy đứng bên cạnh một người giống hệt mình, chính là hai tên cậu gặp rất nhiều lần luôn nở nụ cười, tiếp nối nhau từng câu từng câu một. Trong chốc lát, cậu như ngừng thở, cứ ngỡ là người chết đã sống lại, ngỡ là một linh hồn trở về do dùng xương máu của cha cùng phép thuật Hắc ám tạo ra kỳ tích, thẳng tới khi cậu thấy ánh sáng xuyên qua thân thể kia cùng với việc khách hàng không chút phản ứng gì với nó. Thế là cậu liền hiểu ra, người còn sống không thể nào tiếp thu được việc người song sinh còn lại của mình - không thể chống chọi lại với tử vong - đã vĩnh viễn rời đi, cái bóng đành phải mang theo miệng vết thương đầm đìa máu me không khép lại được, trở thành phán đoán, ảo mộng, một nửa linh hồn đã mất đi không thể có lại được ở bên trong anh ta.

Ngoại trừ im lặng rời đi, cậu còn có thể làm được gì hơn?

Con người màu lục của Potter như đem theo nước trong hồ, Draco để mình ngâm vào đó trước khi dời mắt: "Tao bảo đảm thần trí tao rất tỉnh táo, chưa kể..."

"Cái gì?" Cuống họng của cậu nhóc có chút khàn.

"Mày tính khóc đó hả? Đúng là đồ ngu, Potter." Cậu nhăn nhăn mũi, làm ra cái biểu lộ ghét bỏ.

Cậu nhóc nở nụ cười, ánh nắng một lần nữa rơi lên làn sóng biếc. Cậu rất nhanh thu hồi lại biểu cảm, làm bộ tức giận đạp nhẹ Draco một phát, cố gắng bắt trước ngữ điệu âm trầm trước kia của mình: "Muốn đánh nhau hả, Malfoy?"

Draco hất cằm lên, dùng lỗ mũi đối mặt với anh: "Mày là phù thủy, thật không thể tin được là nhiều năm trôi qua mà mày vẫn quen với việc dùng kiểu vật lộn như dã nhân để giải quyết vấn đề, chẳng có chút tiến bộ nào."

"Mày nói vậy là vì cho tới giờ mày vẫn đánh không lại tao." Potter vô tội vạch trần.

Bọn họ nhìn nhau mấy giây rồi đột nhiên bật cười.

Draco lần nữa nhìn thấy thằng nhóc xanh xao, vàng vọt mặc quần áo cũ quá rộng với thân hình, mang cặp kính tròn ngơ ngác. Potter nhỏ nhìn chằm chằm chúa cứu thế cười lớn rất ngu một hồi, quay đầu với mỉm cười co quắp nhưng thoải mái với Draco, sau đó, bắt đầu biến mất từ đầu ngón tay, hóa thành ánh nắng nhạt quyện vào trong lớp sương mù trong suốt.

Trước khi hoàn toàn biến mất, Draco nhận ra khẩu hình của cậu nhóc: "Anh ấy hiện rất vui vẻ. Cảm ơn anh."

---o0o---

(1) Blanc: không đoán được đây là ai hay ý gì luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp