(4) Wie flieht man vor dem eignen ich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Wie flieht man vor dem eignen ich

Làm thế nào để có thể thoát khỏi cái tôi của chính mình?]

Một vụ cãi vã xảy ra khi Draco đang chuẩn bị rời khỏi lễ đường.

Ở phía bên kia bàn dài Gryffindor là âm thanh kim loại chói tai va vào nhau giống như đấm vào lỗ tai cậu, khóe mắt Draco giật một cái, thờ ơ liếc qua một chút rồi lập tức thu hồi tầm mắt lại, chuẩn bị trở về viết thư hồi âm cho mẹ. Từ sau khi Lucius bị phán nhận Nụ hôn của Giám ngục, sức khỏe của Narcissa ngày càng sa sút, Draco dù lo lắng nhưng không có cách nào quay trở lại bên cạnh mẹ, nên chỉ có thể viết thư gửi về không ngừng nghỉ------ Dù cậu biết là tất cả thư gửi tới trang viên đều sẽ bị người của Bộ Pháp thuật mở ra kiểm tra một lần. Ai ngờ một giây sau, một bóng người từ bàn Gryffindor vọt tới cổng lễ đường, sau đó dừng chân và quay đầu gằn lớn từng tiếng với người đuổi theo: "Bọn em không còn khả năng quay lại được nữa, đừng có mà suốt ngày cằn nhằn và dông dài về vấn đề này nữa, Ron Weasley! Không phải tất cả mọi thứ đều như anh nghĩ đâu!"

"À, chồn------ Ginny Fura Weasley?" Bước chân của Draco dừng lại. Không, không, không, đừng hiểu lầm, đối với việc tranh chấp nội bộ của nhà chồn cậu không có một chút hứng thú nào đâu, nguyên nhân duy nhất khiến cậu phải dừng lại là, Weasley gái cùng thằng anh trai anh hùng kia sắp sửa giằng co ở ngay cửa chính của lễ đường rồi. Nói cách khác, là cô nàng vừa lúc và hoàn toàn chặn đường đi của Draco. Coi cũng không tệ. Phải, cậu biết là toàn bộ người nhà Weasley đều không ưa gì mình. Ron Weasley đang nhanh chân đi tới, Draco đành bất đắc dĩ lui về sau nửa bước, cậu cũng không muốn tham gia vào vụ cãi lộn này, làm ơn đi, tình cảnh của cậu còn chưa đủ thảm à?

Cậu lại lùi thêm một bước nữa---- Oái oái, cậu giống như dẫm lên chân ai đó. Draco không kiên nhẫn quay đầu, con mắt hơi mở to. Cậu quay đầu lại nhìn một cái, xác nhận là Weasley gái - hàng thật - đang nói gì đó anh trai mình, vậy thì cái cô nàng rơi lệ ở phía sau cậu...... dùng cách nói của cậu thì là cái bóng của Weasley gái.

Cô gái tóc đỏ lo sợ không yên ngước đôi mắt rưng rưng lên, trên mặt hoàn toàn không để lộ sự yếu ớt của bản thân. Draco cảm thấy có chút kinh dị. Dù sao Weasley gái luôn lấy diện mạo vừa kiên cường vừa nóng bỏng gặp người khác, cô xinh đẹp, lại còn có một đám anh trai cưng chiều lớn lên, đánh Quidditch cũng tốt, không tổn thương vào mùa xuân hay buồn vào mùa thu, cộng thêm cái Bùa Quỷ Dơi mang tính sát thương cao trong trí nhớ...... Draco rất khó để thích ứng bộ dạng này của cô nàng.

"Trong mắt anh tôi là ai?" Cô gái giữ chặt ống tay áo của cậu mà hỏi.

Draco suýt chút nữa là thở gấp. Làm ơn đi, bộ bị mấy thần chú của huynh trưởng bức tới điên rồi à? Cô không thấy mình đang hỏi người nào hả? Bản năng trong mạch máu của cậu thét lên, từ ngữ cay nghiệt đặt trên đầu lưỡi, từng chữ càng lúc càng bén nhọn, càng lúc càng sắc bén.

Nhưng khi cậu trông thấy ánh mắt mê mang của cô gái, bỗng dưng ý thức được, cứ coi như cậu thắng một ván nhờ vào miệng lưỡi đi rồi thế nào? Một cái bóng trừ cậu ra thì không ai nhìn thấy cả, coi như cậu thành công làm tổn thương đối phương đi, vậy thì có tác dụng gì? Thế là cậu chỉ lãnh đạm đáp lại bằng danh tính của đối phương.

"Đúng rồi, tôi là Ginny Weasley...... Vì sao họ lại không thấy tôi?" Cái bóng hơi mờ của cô gái hỏi cậu, trên hàng mi dài treo một giọt nước mắt óng ánh, "Vì sao họ đều chỉ thấy 'Em gái của Anh hùng Chiến Tranh Ron Weasley', chỉ thấy 'bạn gái của Chúa cứu thế Harry Potter', vì sao họ không chịu thấy tôi, không thấy 'Ginny Weasley'? Tôi đã chịu đủ việc tất cả mọi người nhìn xuyên qua tôi để thấy người khác rồi, tôi chịu đủ việc làm một viên pha lê của người khác nhìn trộm rồi!"

Draco yên lặng. Cậu hơi dừng lại, nhẹ giọng đáp: "Mày coi đi, bọn nó cũng nhìn xuyên qua tao để thấy những kẻ đã hại chết người mà tụi nó thương yêu nhất. Chúng ta chỉ là cái bóng không có mặt mũi, dùng để chở hi vọng của người khác mà thôi."

Nói xong, cậu dự định quay về bàn dài Slytherin, ai ngờ vừa ngước lên là đứng sững tại chỗ. Xung quanh yên lặng một cách dễ sợ, tất cả mọi người đang nhìn cậu, tất cả mọi người------ bao gồm trong đám người đang ngồi xem là Weasley gái cùng anh trai tốt của cô, Granger đứng ngoài cuộc cũng kinh ngạc, cùng Potter không biết xuất hiện bên cạnh cậu từ lúc nào.------ Thằng này từ đâu ra thế!? Draco suy sụp nghĩ.

Weasley gái nhìn cậu nhíu mày, ánh mắt mang theo sự cảnh giác cùng ngạc nhiên: "Malfoy, anh vừa mới nói cái gì?"

...... Lạy Salazar! Có thể tha cho cậu được không? Draco cứng người tắm trong ánh mắt bất thiện của một đám người, vô thức sờ đũa phép của mình, rồi lại như nghĩ tới gì đó đành phải buông ra. Là mày muốn hỏi đấy chứ, cậu vò đã mẻ không sợ sứt nghĩ. "Tao nói Weasley ngu tới mức khiến cho người khác phải cảm động, thế mà lại không nhìn ra em gái mình ghét nhất cái danh hiệu 'Bạn gái của Chúa cứu thế'------ Bị chửi là đáng."

"Con mẹ nó, mày nói cái gì? Malfoy, mày tốt nhất------"

"Anh coi đi, Ron, đến Malfoy còn hiểu." Weasley lạnh lùng vứt lại câu nói này, hất ống tay áo quay người rời đi. Anh hùng Chiến tranh tóc đỏ giờ mặt đỏ tới mức ngang hàng với màu tóc. Cậu hung hăng trừng Draco, siết chặt nắm tay đứng do dự tại chỗ mấy giây, rõ ràng là đang suy nghĩ là nên đi an ủi em gái hay là đấm một phát vào mặt Draco. Granger từ phía sau cậu đi tới, hơi kì dị nhìn Draco, nắm tay bạn trai mình lôi đi.

Người xung quanh xôn xao một trận. Có thanh âm từ đoàn người vang lên, xem thường cùng phẫn nộ. "Nghe coi Tử Thần Thực Tử con nói cái gì kia? Ginny làm sao có thể......"

"Mày lại nói cái gì đó? Tốt nhất mày quản cho tốt cái miệng của mày, cút đi trước khi tao ra tay."

...... Điên rồi, điên hết rồi. Draco sững sốt nhìn sắc mặt âm trầm của Potter, lùi một bước, rồi lại lùi một bước, lùi về phần tối của hành lang. Đầu óc cậu loạn thành một đoàn, thậm chí so với việc bị Weasley gái điểm danh, bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, lý trí như biến thành quả Snitch vàng, đôi cánh bé xíu của nó linh hoạt trốn đông trốn tây, mỗi lần cậu muốn bắt lấy nó, muốn dùng tư duy logic chải chuốt lại để hiểu từ lúc cậu mở miệng đã xảy ra việc gì, nó lại luồn qua khe hở mà chạy đi. Thế là cậu chỉ có thể mang theo đầu óc loạn thành một đoàn tạm thời quay về phòng ngủ.

Potter tuy không quay đầu nhưng vẫn có thể bắt lấy cẳng tay giấu bên dưới lớp tay áo rộng rãi mà kéo một cái: "Draco, chúng ta cần nói chuyện."

...... Hả hả? Thằng này gọi cậu là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp