(3) Wie jagt man sein gewissen fort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Wie jagt man sein gewissen fort

Làm thế nào mới có thể rũ bỏ đi chức trách của mình?]

Potter chặn đường cậu vào giờ cơm trưa của ngày thứ hai, ở trước mặt bao người mà bắt lấy cổ tay cậu và lôi cậu vào phòng học gần lễ đường nhất. Draco vốn đã không dùng điểm tâm sáng ở lễ đường nên lúc này đã đói tới mức muốn gục tại chỗ, cậu thử dùng sức để chống trả một chút, nhưng khi nhận ra chỉ tốn công vô ích liền chấp nhận số mệnh đi vào.

"Vụ gì? Nói. Lẹ lẹ lên giùm, ít ra mày cũng phải biết trong số chúng ta có người cần ăn để duy trì sự sống đấy." Draco nhướng một bên mày nhìn anh, thở dài ngồi lên một cái bàn. Lông mày của Potter nhíu chặt, mở miệng tận hai lần mà không hề thốt ra tiếng nào.

Có khác gì cái đầu chứa cá vàng đâu, Draco lười nhác nghĩ vậy, Phối hợp với cái cặp kính xấu ghê gớm kia còn giống hơn.

"...... Malfoy, lời mày nói đêm qua là thế nào?" Potter gãi đầu một cái rồi lại gãi thêm một cái nữa, rốt cuộc cũng đem được thứ nghẹn trong lòng nói ra, "Tao không hiểu...... Mày nói cái bóng rốt cuộc là cái gì? Mày thấy cái gì sao?"

Draco lại thở dài. Cậu hối hận rồi, đáng lẽ không nên xúc động đi hỏi giùm đứa nhóc kia. Giờ thì coi phiền phức gì ập lên người mình đây. "Tao không điên" Trước hết cậu------ hoặc là một lần nữa----- tuyên bố, "Nếu mày thấy tao điên thì cuộc trò chuyện kết thúc ngay tại đây, tao sẽ tự mình đi tìm phu nhân Pomfrey kiểm tra cái đầu của tao, giờ thì mày cút được rồi đó."

Mặt của Potter không có biến hóa gì quá lớn: "Ừ, mày không điên, nói đi."

...... Thôi thì cứ coi như cậu điên luôn cho rồi đi, khỏi mất công phí nước bọt giải thích. Draco dành chút tưởng niệm cho chú cừu thơm ngon đi kèm đĩa bánh anh đào mỹ vị trên chiếc bàn dài, sau đó nhìn về phía sau lưng Potter một chút. Ánh nắng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ phòng học, dệt nên một nửa cái bóng giữa không trung. Chàng trai nhắm chặt cả hai mắt, giống như đang chìm trong cơn ác mộng không thể nào thoát ra được. Những móng tay khô cằn và trắng bệch duỗi ra từ phần hư không phía dưới, lớn có nhỏ có không đồng đều, mỗi một cánh tay đều giữ chặt lấy chân của thiếu niên, không biết là đang tìm kiếm sự cứu rỗi hay là đem vị cứu thế kia kéo vào Địa Ngục. Lớp đồng phục bên ngoài quấn đầy xiềng xích màu kim sắc, vặn vẹo nhưng kiên cố, hoa văn kì quái lưu động trên đó. Draco nhướng người coi thử, không được dùng lời nguyền gây tổn thương lên bạn học, không được thô lỗ thẳng tay đẩy người đến xin kí tên, không được trốn tránh hoạt động kỉ niệm chiến tranh, không được trực tiếp mắng chửi phóng viên bất chấp tất cả đi tìm hiểu đời tư của mình......

...... Vậy ra dù anh có được xem là anh hùng, trong lòng anh vẫn không cách nào để linh hồn vốn bị tra tấn nhiều đêm được nghỉ ngơi, để những kẻ sống sót dùng vô số xiềng xích mang tên huy hoàng và xán lạn trói chặt và biến mình thành tượng thánh trên bàn thờ.

Đáng buồn làm sao. Cậu nghĩ vậy rồi thuật lại toàn bộ nội dung cho chủ nhân của cái bóng.

Potter trầm mặc rất lâu, lâu tới mức dạ dày của Draco gào khóc cần chút đồ ăn nếu không là bắt đầu một khóc hai nháo ba thắt cổ, anh cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu khá phức tạp: "Mày thật sự không hề dùng Chiết Tâm Chi Thuật...... Hoặc thứ tương tự vậy sao?"

Draco bị chọc cười: "Mày đúng thật là một Gryffindor kế thừa đầu óc ngang với cục đá, đây là kết luận mày có được à? Dùng cái hột đào dưới lớp xương sọ của mày mà suy nghĩ chút đi, Chiết Tâm Chi Thuật? Tao á?"

Cậu nhảy từ trên bàn xuống, đẩy cửa ra trước khi Potter đang trầm tư kịp thời phản ứng: "Không phải tất cả mọi người dù không ăn cơm vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng đâu, gặp lại sau, Potter, tao không bồi mày tiếp đâu."

Lúc Pansy ngồi xuống bên cạnh cậu, trong đầu Draco vẫn quanh quẩn cái bóng cậu nhìn thấy của Potter. Không được dùng lời nguyền gây tổn thương lên bạn học. Cậu yên lặng lặp lại câu đó. Vết sẹo cũ trước ngực không có chút đau đớn gì, cậu hít một hơi, húp một ly trà để nuốt xuống sự cay đắng và đau đớn trong khoang miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp