(6) Wie sagt man seinem schicksal nein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Wie sagt man seinem schicksal nein

Làm thế nào để chối bỏ số mệnh của mình?]

Đã qua một tuần kể từ cái hôm Potter nhỏ cho Draco biết là anh rất vui, cậu đã tận dụng mọi khả năng để tránh tên Potter cùng đám bạn, định là sẽ quay lại trạng thái làm cái bóng không mặt mũi, không trọng lượng. Thế nhưng, cậu không thể nào khống chế nổi hướng nhìn của Gryffindor, chưa kể---- thằng Potter đâu phải tên sẽ làm theo ý của người ta.

Nghĩa là, mặc dù Draco đã chắc như đinh đóng cột cự tuyệt lời đề nghị đi chung của anh, Potter vẫn lấy phạm vi lớn nhất và tần suất lớn nhất để lảng vảng quanh cậu. Lễ đường, trên đường đi tới phòng học, trong phòng học, bên hồ, thư viện, hành lang, cầu thang, và, nếu Draco không nhìn lầm...... phòng tắm.

Thằng chả điên rồi. Tuyệt đối điên rồi. Draco cúi đầu vội vàng bước qua một chỗ ngoặt, một cánh tay xuất hiện trong tầm mắt của cậu, chặn đường cậu lại. Hô hấp của Draco dừng lại, chuẩn bị hứng nắm đấm lao đến, ngẩng đầu lên một chút thì thấy mái tóc dài tựa như lửa. Ginny Fura Weasley ngăn cậu lại ở trên hành lang, trong khi mặt mang theo một tia không xác định: "Malfoy, tôi thấy chúng ta cần nói chuyện."

"Đây là câu cửa miệng của lũ Gryffindor chúng mày à?" Draco định chế giễu và châm chọc thêm mấy câu về lượng từ ngữ ít tới đáng thương của lũ quỷ khổng lồ nhưng...... bỏ đi. Cậu đảo mắt ở trong lòng, lắc đầu: "Mà tao không thấy cần thiết đâu. Làm ơn, cho tao đi nhanh giùm, không thì......"

"Này, Draco! Sao mày không dùng điểm tâm---- A, buổi sáng tốt lành Ginny!"

"... thằng chả đó tới mất."

"'Draco', hửm?" Cô gái nhướng một lên lông mày như suy nghĩ gì đó, quan sát hai cái bánh sandwich nằm trên tay bạn trai cũ, gật đầu nói, "Quả nhiên chị Hermione nói đúng."

"Cái gì, Hermione nói cái gì?" Potter không nghĩ ra được điều gì, Draco bị kẹp giữa cả hai siết chặt túi phong thư, ở trong lòng gào tên Salazar mau cứu cậu. Cậu chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để xem thư của mẹ thôi, mà lũ Gryffindor - dù có cãi thì vẫn không hiểu - đối với chuyện này không giúp được gì cả.

"Hửm, anh không biết sao?" Weasley gái nở một nụ cười sâu xa, "Harry ơi là Harry, anh cho là mình che giấu giỏi lắm à?"

"Cái gì----- anh......"

Draco không thể nhịn được nữa, liền vòng qua cặp người yêu---- từng là người yêu, cậu thầm ghi chú----- đang chơi trò bí hiểm, bỏ lại phía sau thanh âm của Potter và Weasley gái, sau bảy lần vòng và tám lần rẽ, cậu đẩy cửa bước vào căn phòng cậu lần đầu tiên phát hiện mảnh vỡ của kính Erised.

Thời điểm mở lá thư ra cậu không nhịn được run rẩy. Tuy lá thư lần trước dù mẹ đã cố hết sức che giấu để cậu an tâm, cậu vẫn có thể dựa vào bút tích chưa đủ mượt, lúc nhạt lúc đậm mà phán đoán tình huống cũng không mấy lạc quan. Nhất định phải chuyển biến tốt đẹp, nhất định phải chuyển biến tốt đẹp...... Merlin ơi, xin ngài phù hộ cho bà ấy. Cậu chưa từng khẩn cầu một cách hèn mọn như thế này.

Khi cậu nhìn thấy lá thư trước, một cái bóng từ trong thư bước ra. Một cô gái mười lăm, mười sáu tuổi khoác đồng phục Slytherin, mái tóc xõa dài màu bạch kim và đen xen lẫn nhau, dưới lớp váy đồng phục là bắp chân thẳng tắp. Cô giẫm lên bàn, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng khi bên ngoài phủ lên một lớp pha lê ưu nhã, phản xạ cái lạnh của riêng ban ngày.

Narcissa của tuổi mười lăm xuất hiện trước mặt cậu, giống như trông thấy cậu nhưng tựa hồ không có gì lọt vào mắt cô. Cô đang hát bài ca dao cổ xưa, câu chuyện truyền kỳ, mạo hiểm, thoải mái, âm thanh như con thác, như gió mát thổi vào trong u cốc. Cô hát về ánh trăng ôm lấy người yêu, hát về vị vương giả rút ra thanh kiếm trong truyền thuyết, hát về người kỵ sĩ đã chết nơi xa xứ không thể quay về đất mẹ, hát về giọt nước mắt của người phù thủy chịu hình phạt thiêu sống rơi trên lớp bụi bặm như hạt châu. Sau đó, cô đơn độc nhảy múa dưới nắng sớm, tiến, lùi, xoay tròn, váy và tóc dài bay lên tựa lông vũ của cánh chim, nhảy lên lúc đầu ngón tay chạm vào tia sáng màu nhạt của bức họa vô tận.

Tiếp theo là những ca từ cô dùng để từ biệt chị em thân yêu, nước mắt hóa thành chuỗi rơi xuống, ướt đẫm tiếng hát của chim sơn xa. Móng tay màu đen của người chị đặt lên miệng cô, thanh âm của Bellatrix thuộc về thời gian xa xưa lúc rõ lúc không: "Em là nữ chủ nhân tương lai của nhà Malfoy, Cissy, em cần ưu nhã, trang trọng, nghiêm nghị và cao cao tại thượng, đừng có làm một đứa nhóc chỉ thích ca hát nhảy múa. Cissy, Andromeda đã rời xa chúng ta rồi, em nên trưởng thành."

Thế là người con gái ấy nhanh chóng trưởng thành, cô kéo cánh tay của vị hôn phu có mặt ở yến hội, học cách bưng ly rượu, lá phải lá trái với nhiều loại người, đeo chiếc mặt nạ lãnh đạm và ngạo mạn, đem thanh âm khóa kín trong lồng ngực. Khi cô cùng Lucius ở cùng một chỗ trên sàn nhảy chậm rãi xoay tròn, cô nhẹ nhàng giẫm lên những tiết tấu như nước trong dòng suối dưới giày cao gót, để cánh tay cùng đi đứng đong đưa trong gông xiềng của lễ nghi. Cô tự tay cắt đứt sợi dây mang tên Narcissa Black, trở thành phu nhân Malfoy cao quý, hoàn hảo không khuyết điểm.

Lần cuối cùng cô nhẹ giọng cất tiếng hát, Lucius ôm cô từ phía sau lưng, bảo rằng "Em có thể ca hát, em yêu, em có thể làm bất cứ điều gì mà em thích, bất kể là ca hát, nhảy múa, hay thậm chí làm tượng, hoặc là nghiên cứu sự thâm thúy của pháp thuật Hắc ám. Em có thể làm, những cái đó sẽ không ảnh hưởng gì cả". Cô chỉ lắc đầu, cô chỉ có thể lắc đầu. Cô là nữ chủ nhân hoàn mỹ của trang viên Malfoy, còn người thiếu nữ kia đã mãi lưu lại dưới lớp cổ kính của Hogwarts, trở thành chim sơn ca dưới khung ảnh mãi không phát ra tiếng.

Tiếng hát nhẹ nhàng quanh quẩn trong phòng học yên tĩnh, hát cả ngày về nơi tháp cao tận cùng, hát về rừng và dòng suối chảy bên trong Nymph, hát rằng em yêu anh đến thế nào, giống như vì sao rơi xuống, giống như trái tim sinh ra từ nhánh hoa hồng không có gai. Tiếng hát kia cũng mộng cảnh của nhiều năm trước hòa vào nhau, tiếng vọng êm ái bên tai Draco hòa cùng tiếng vọng trong trí nhớ.

Hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn lên chữ viết trên tờ giấy da dê, Narcissa nói: "Con à, Rồng nhỏ mẹ yêu nhất, đừng để cái bóng vây khốn con, cũng đừng nghĩ cách thoát khỏi nó. Con vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi cái bóng của mình. Chấp nhận nó, tồn tại cùng với nó, sau đó xoay người lại, nhìn về phía sau nó. Con sẽ phát hiện nó là gông xiềng nhưng đồng thời cũng là khôi giáp, số mệnh cố định trong đó có thể trở thành thành tựu khác biệt."

Cậu lắc đầu tuyệt vọng, tiện tay lấy giấy bút, ngôn ngữ vốn hỗn loạn nay vỡ vụn, cậu hoàn toàn mặc kệ, chỉ là viết, viết không ngừng nghỉ. Nước mắt rơi trên tấm da dê, cậu tiện tay lau đi, ngòi bút vẫn không ngừng. Tại sao cậu giữ lại, là đang cầu khẩn sao? Hay là nói đi tới St. Mungo một lần, hoặc là tiến vào thư viện cổ xưa trong nhà?

...... Thế nhưng con làm thế nào mới kiềm chế lại và thoát khỏi được dục vọng của nó, như cách mẹ đã cắt đi một phần của mình và trở thành mẹ của ngày hôm nay? Mẹ, mẹ ơi, luôn có một nơi có thể nhảy múa, con hiện đã là gia chủ, mẹ không cần phải làm nữ chủ nhân hoàn mỹ nữa, hát đi, nhảy đi, mẹ là đóa hoa Thủy Tiên đẹp nhất phản chiếu trong hồ nước.

Cú mèo đã biến mất trong bầu trời xanh, Draco quay đầu lại liền bị ấn vào trong lồng ngực vững chắc. Cậu cứ thế lờ đi việc mình căng cứng, thẳng lưng và khuỵu xuống, lờ đi dòng nước mắt nóng hổi thấm vào trong đường may tinh mịn của lớp áo ngoài Gryffindor, lờ đi bóng ma câu nệ trái tim xoay người, nhìn về thứ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hardra#hp