Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi làm việc gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ là một chuyện vô cùng kỳ quặc.

Sau hôm họ đi ăn với nhau ở Bắc Ảnh, tuy học cùng trường, Lưu Hạo Nhiên và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không gặp mặt nhau nữa. Thật ra nguyên nhân chủ yếu là vì Hồ Tiên Hú hay bày tiệc đã chạy đi hẹn hò.

Nhưng mà hai người cũng không muốn hẹn nhau lắm.

Có điều khi làm việc lại thấy nhau, còn là ở bên cạnh, hơn nữa theo trang phục thì có vẻ còn có điểm chung, qua qua lại lại giữa hai phòng không ngừng, hai người đều rất kinh ngạc.

“Hai cậu chụp riêng, số khác nhau. Lần này hình như Grazia muốn xuất bản một bản điện tử đặc biệt, thế nên hai cậu là hai nhân vật chính khác nhau, cùng chụp một món, nhưng không hợp tác.” Trợ lý nhanh chóng hỏi thăm xong rồi đến báo cáo. Lưu Hạo Nhiên gật đầu, ý bảo mình đã biết.

Tuy là không hợp tác, nhưng họ lại ở hai phòng cạnh nhau, sau khi họ làm việc xong dọn dẹp đồ đạc trước sau đi ra thì cuối cùng vẫn đụng nhau ở lối ra.

“Buổi chiều có lịch gì không?” Thấy cậu em này gật đầu chào hắn, Lưu Hạo Nhiên liền cười đáp lời.

“Không có.” Trông Dịch Dương Thiên Tỉ có vẻ không vui lắm. Cậu vô thức cắn đầu lưỡi, dường như đang nghĩ đến việc gì đó khiến cậu cảm thấy khó giải quyết.

“Anh cũng không có, muốn đi dạo không?” Lưu Hạo Nhiên đưa ra lời mời.

Lời mời bất thình lình này thật ra rất khiến người ta phải kinh ngạc, ít nhất thì bản thân Dịch Dương Thiên Tỉ rất bất ngờ. Nhưng Lưu Hạo Nhiên lại có vẻ hoàn toàn không thấy được gương mặt kinh hãi của cậu, chỉ cười nói: “Để đàn anh đây đưa cậu đi ăn đồ ngon.”

Vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ hệt như đang nhìn mẹ mìn. Thật sự thì Lưu Hạo Nhiên thế này cực kỳ không đúng lắm. Từ lần đầu cậu thấy vị đàn anh này, hắn chưa hề tỏ vẻ thân thiết như vậy!

Nếu đó là Hồ Tiên Hú thì có thể cậu đã dung dăng dung dẻ đi rồi, nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy, Dịch Dương Thiên Tỉ đã thầm cảm giác được vị đàn anh này không dễ đoán cho lắm. Rồi sau đó là tới cuộc đối thoại ở cầu thang giữa họ, tiếp sau nữa là khi đi ăn ở trước trường, đàn anh đột nhiên đi thẳng vào vấn đề nói những kế hoạch đó với cậu. Điều này càng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ chắc chắn vị đàn anh cười lên mắt híp lại còn có răng nanh này tuyệt đối không hề đơn giản.

Cũng may là vị đàn anh này dường như không để bụng chuyện gì cả. Nếu người nào khác bị dã tâm tham vọng che mờ mắt mà có sức quan sát và thủ đoạn này của hắn, sợ là sẽ có không biết bao nhiêu người bị hắn lên kế hoạch bẫy chết.

“Yên tâm, sẽ không ăn cậu đâu.” Xem vẻ mặt giãy giụa của cậu, trong lòng Lưu Hạo Nhiên nghĩ, cậu đàn em này đôi khi đúng thật là quá không đáng yêu. Bậc đàn anh như hắn đây đã mời mấy lần, lần nào cậu em này cũng có vẻ ghét bỏ hoặc cảnh giác, hoặc là cả hai đều có.

Nhưng sao cũng được, hôm nay vừa khéo gặp được, không phải hôm nay thì cũng là vài bữa nữa, Lưu Hạo Nhiên đúng là phải mời cho được cậu đàn em này ăn một bữa. Dù cậu có sẵn lòng hay không thì cũng phải đi ăn.

“Tôi mang cậu chủ của mấy người đi nhé!” Tiên lễ hậu binh, Lưu Hạo Nhiên nói xong lập tức kéo cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra ngoài, vừa đi vừa cười nói, “Yên tâm, đảm bảo sẽ có lợi cho cậu.”

Nếu đã không thể chống lại, Dịch Dương Thiên Tỉ dứt khoát đi theo hắn. Họ đi bằng xe của Lưu Hạo Nhiên.

Sau bảy bảy bốn chín ngã rẽ, ngay lúc bầu không khí trên xe đang im ắng đến mức cả trợ lý cũng sắp ngạt thở, cuối cùng họ cũng tới nơi. Đó là hẻm cũ ở Bắc Kinh.

Nơi này khiến Dịch Dương Thiên Tỉ thấy rất khó hiểu. Cậu nhìn Lưu Hạo Nhiên rồi nói: “Anh thường tới nơi này à?”

“Không thường xuyên lắm, đôi khi muốn ăn uống thì sẽ đến.” Lưu Hạo Nhiên trả lời xong lập tức mang khẩu trang xuống xe. Xe không thể chạy vào con hẻm cũ này, họ chỉ có thể đi bộ vào. Dịch Dương Thiên Tỉ thì cứ để vậy xuống xe, nói, “Ở đây không cần mang khẩu trang, không ai biết… Sao lại thế này?!”

Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa nói hết câu đã thấy được phóng viên đang nấp chụp lén ở gần đó.

“Ngay ngoài phim trường đã thấy được.” Có vẻ Lưu Hạo Nhiên muốn chọc tức chết đàn em của mình, hắn nhún vai nói, “Cứ để họ chụp đi. Chụp xong chỗ này là họ có thể về báo cáo kết quả rồi.”

Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ hơi sầm xuống. Cậu yên lặng mang khẩu trang lên, hai người cùng đi vào trong ngõ nhỏ. Ở phía sau, trợ lý của Lưu Hạo Nhiên đã tiến tới giao lưu. Thật ra nghệ sĩ và phóng viên đều ngầm hiểu với nhau, có thể chụp lén hành trình, nhưng chụp tới mức nào thì trong lòng hai bên đều có một vạch giới hạn.

Không phải không có người vượt qua vạch, nhưng chuyện hai nam thanh niên chạy đi dạo phố cũ Bắc Kinh này không hề gây sốc gì cả, không đáng để làm quan hệ xấu đi. Bởi vậy phóng viên bên kia chụp xong thấy trợ lý đi tới lập tức cười cất máy ảnh đi.

Hai người không để ý đến chuyện phía sau nữa. Họ vào ngõ nhỏ chậm rãi đi. Buổi chiều trên phố cũ Bắc Kinh và ở ngoài kia tựa như hai thế giới khác biệt.

Nhìn những căn nhà và bức tường này, cùng ánh nắng vàng ruộm và cụ già thong dong ở bên, ta bỗng sẽ có cảm giác yên bình vì bao nhiêu ngàn năm đã trôi qua nhưng vẫn chưa hề thay đổi.

Đồng thời lòng cũng sẽ cảm thấy trống rỗng và đau khổ, bởi vì những khoảng thời gian dài lâu đó đang nhắc nhở ta, rằng dù lúc này có vinh quang rực rỡ thế nào, ta cũng chỉ là một hạt cát trong dòng thời gian.

Cả hai người đều rất yên lặng trong quãng đường dạo bước này.

Trong mắt người ngoài, họ có vẻ là hai loại người hoàn toàn khác nhau, nhưng trong giờ phút này, sự lười biếng của Lưu Hạo Nhiên và sự yên lặng của Dịch Dương Thiên Tỉ lại dường như có điểm chung… Họ đều thích hợp với sự rực rỡ tươi sáng của buổi chiều tà, trong giờ khắc yên tĩnh chậm bước này.

Từ lần đầu tiên thấy nhau họ đã âm thầm đẩy nhau như nam châm cùng cực. Có lẽ đó chính là vì về cơ bản, họ rất có thể là kiểu người tương tự nhau: yên lặng, tẻ nhạt, nhưng sâu trong lòng lại rất kiên trì với bản thân.

Nhưng họ cũng rất khác nhau. Lưu Hạo Nhiên giỏi giao lưu, dễ dàng có được cảm tình của người khác, Dịch Dương Thiên Tỉ thì lại không muốn làm vậy. Cậu chọn giữ yên lặng, để người nên nhìn thấy có thể thấy được và hiểu được, thế là đủ rồi.

Cách thức chung sống với thế giới của họ hoàn toàn bất đồng, cho nên theo lý mà nói, kiểu người như vậy rất khó chơi với nhau.

Thế nên tuy lúc này cậu không rõ lắm, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ cứ cảm thấy bữa ăn này có vẻ có mục đích khác.

“Ái chà, hai đứa thế mà lại cùng nhau đến đây cơ đấy!” Hai người im lặng đi đến nơi quen thuộc. Cửa khép hờ, đẩy ra lập tức thấy bà chủ đang hút thuốc trong sân, mặc một bộ áo váy đan dệt, môi đánh son đỏ, trên môi ngậm một điếu thuốc.

Dì có vẻ rất kinh ngạc, lại kỳ quái nhìn Lưu Hạo Nhiên một cái: “Thằng nhóc này sao vậy hả?”

Lưu Hạo Nhiên cười nói: “Đừng hiểu lầm, cháu dẫn đàn em tới ăn một bữa thôi.”

Bầu không khí nói chuyện rất nhẹ nhàng thoải mái. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bà chủ, lại nhìn Lưu Hạo Nhiên, cảm thấy bầu không khí này lại càng không đúng lắm. Cậu ho khẽ một cái, gật đầu chào bà chủ, “Chào dì Trần.”

“Ừ. Ôi chao, sao thằng nhóc này lại gầy nữa rồi?” Trông dì Trần có vẻ cũng rất thân quen với Dịch Dương Thiên Tỉ. Có điều đây là chuyện bình thường, ngõ nhỏ phố cũ Bắc Kinh gần như có thể coi là quê nhà tinh thần của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu biết rõ từng gốc cây ngọn cỏ ở nơi này hơn xa Lưu Hạo Nhiên. Thế nên cậu sẽ đến được đây rồi bị giữ lại bởi tài nghệ của dì Trần, sau đó thường xuyên tới cũng là chuyện bình thường.

“Hai đứa đến đột nhiên quá, ở trong còn khách đấy. Mau vào đi, vào phòng dì làm mấy món cho hai đứa.” Dì Trần biết được một chút về nghề nghiệp của họ nên lập tức đuổi họ vào trong phòng.

Trong lúc đó, dì còn lặng lẽ hỏi Lưu Hạo Nhiên: “Sao đây? Cậu bé xinh đẹp lần trước đâu?”

“Đang giận dỗi ở nhà.” Lưu Hạo Nhiên nghe vậy thì cười, răng nanh lộ ra, thoạt trông rất điềm đạm chất phác, “Chắc là sắp nguôi rồi.”

“Cậu đấy,” Rõ ràng dì Trần khá hiểu tính nết của hắn, dì lắc đầu khẽ nói, “Đừng bắt nạt người ta quá.”

Trong lúc hai người nói chuyện, Dịch Dương Thiên Tỉ nghe được mấy câu. Cậu sực nhớ lại bữa tối cách đây không lâu. Lúc đó cậu quá chú tâm vào việc tranh cãi với Vương Tuấn Khải, gần như không thể phân tâm quan sát chung quanh. Giờ nhớ lại thì lúc ấy Lưu Hạo Nhiên chủ động cắt ngang cuộc trò chuyện của Ngô Lỗi và Vương Tuấn Khải, vứt cậu ra thu hút sự chú ý của Vương Tuấn Khải, sau đó đưa Ngô Lỗi đi.

… Đã thấm thía hiểu rõ được tính nết của vị đàn anh này, Dịch Dương Thiên Tỉ không tin ở đây không có vấn đề gì.

Hóa ra là vậy. Cậu đột nhiên hiểu được mục đích của bữa ăn này. Cậu không nhịn được nhìn đàn anh nói: “Lúc này anh lợi dụng người ta cũng tự nhiên như vậy à?”

“Cái này không gọi là lợi dụng, cái này gọi là đôi bên cùng có lợi.” Lưu Hạo Nhiên cười, ngồi xuống trả lời cậu, “Lần này anh đây dạy cậu một việc nữa. Nếu khi đánh giặc mà không thể công phá được tường thành của đối phương thì phải làm sao?”

Hắn tạm dừng một chút, như đang nghĩ tới người nào đó, khẽ cười nói: “Vậy thì buộc người đó tự mình chạy ra.”

Người đó là ám chỉ ai thì đã quá rõ ràng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn vị đàn anh này, đột nhiên thấy hơi cảm thông cho “người đó”.

Nhưng cảm xúc đó lướt qua rất nhanh, ngay sau đó mắt cậu bỗng sáng lên. Cậu cắn môi dưới, đột nhiên thấu hiểu, hai bên má nở ra hai lúm đồng tiền.

Giống như đã thông hiểu được một chuyện vô cùng rắc rối nào đó.

Lúc này Ngô Lỗi đang làm gì?

Cậu mới quay xong chương trình ở nơi khác. Đó là một chương trình trò chơi về phá án rất tốn chất xám. Tuy có kịch bản, nhưng có rất nhiều chỗ có thể tự do phát huy, Ngô Lỗi chơi rất vui vẻ.

Mãi đến khi cậu bật di động lên.

Vẫn không có tin tức gì cả.

“A a a a a!” Cậu không kiềm được lắc đầu, muốn vứt đi hết toàn bộ suy nghĩ bậy bạ trong óc. Mày đang nghĩ gì vậy Ngô Lỗi?! Cậu muốn hỏi chính mình như vậy.

Trong đêm thu lặng lẽ kia, đối mặt với câu nói “người đầu tiên mà anh dẫn đến nhất định là người anh thích” của Lưu Hạo Nhiên...

Ngô Lỗi… Ngô Lỗi lắp bắp cả buổi, cuối cùng không trả lời lại.

Bầu không khí từ ấm áp chuyển sang trầm lặng chỉ trong giây lát.

Bỏ qua khoảnh khắc đó thì chỉ còn lại áp lực và xấu hổ. Ngô Lỗi không biết mình suy nghĩ gì, sau này nhớ lại cũng không biết lúc đó cậu muốn nói gì nữa. Là đồng ý sao?

Chắc là không phải, dù sao thì một tên con trai còn cao hơn mình ba xăng-ti-mét chưa bao giờ xuất hiện trong hình mẫu người yêu lý tưởng của mình.

Ngô Lỗi nghĩ người yêu của mình hẳn phải là một cô nàng xinh đẹp tóc dài chân dài. Hơn nữa tốt nhất còn phải là một cô gái thích cười, cười lên mắt sẽ cong cong, sẽ khiến người ta cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp.

Tất nhiên có lẽ cuối cùng cô gái mà cậu thích chân có thể không dài, tóc có lẽ sẽ ngắn, nhưng chỉ cần là một người tươi sáng thích cười thì cũng tốt rồi.

Nhưng nghĩ kiểu gì cũng đâu dính dáng gì đến một thằng đàn ông một mét tám mấy!

Một chuyện gây sốc như vậy thì một thanh niên trẻ tuổi nào có thể dễ dàng tiếp nhận được?! Ngô Lỗi tự thấy bản thân làm không được.

Nhưng mà cậu có thể cự tuyệt Lưu Hạo Nhiên à?

Đúng, Lưu Hạo Nhiên tuyệt đối chắc chắn không nằm trong hình mẫu lý tưởng của cậu, trước hết giới tính đã không đúng rồi! Nhưng mà… Ngô Lỗi đặt tay lên ngực tự hỏi, cậu không thể nào thẳng thừng từ chối người ta được.

Nếu là một người bạn hoặc đồng nghiệp nào khác, chỉ cần là nam, Ngô Lỗi chắc chắn có thể trực tiếp từ chối thẳng. Chuyện này đúng là đã từng xảy ra rồi. Ngành nghề này của họ tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là vài người theo nghệ thuật, xu hướng tính dục của họ cũng chỉ nhìn mặt, không hề có chút xấu hổ nào.

Thế nên Ngô Lỗi không phải không có kinh nghiệm hay sự quả quyết từ chối người khác.

Nhưng mà khi đó là Lưu Hạo Nhiên, cậu ngạc nhiên nhận ra cậu không có cách nào từ chối được.

Bởi vì là bạn bè? Không phải, Ngô Lỗi có thể xác định, càng coi người ta là bạn thì càng không thể để lại hy vọng cho người ta, như vậy càng độc ác hơn. Cậu hiểu rất rõ việc này.

Vậy thì là vì sao?

Là vì cảm giác tội lỗi sao? Sợ nhìn thấy vẻ đau khổ của hắn?

Lúc đầu Ngô Lỗi nghĩ vậy, nhưng sau đó cậu phát hiện không phải thế.

… Cậu phát hiện thứ cậu không thể cự tuyệt được là trở thành “người đặc biệt” của Lưu Hạo Nhiên.

Bởi vì dường như cậu đã bất cẩn tiến một bước vào thế giới nội tâm mà Lưu Hạo Nhiên vẫn luôn cẩn thận che giấu, thấy được một Lưu Hạo Nhiên rất thu hút mà người ngoài không thấy được. Dù là quán nhỏ tràn ngập hương cà phê ở Nhật Bản, là quán ăn bí ẩn trong ngõ nhỏ phố cũ Bắc Kinh, hay là quán hoành thánh nghi ngút hơi nước dưới ánh đèn như hạt đậu…

Đều là một mặt mà hắn che giấu.

Sức hút bề ngoài của một người là có thời hạn, nhưng với một người cất giấu vô số thứ trong nội tâm, lúc bạn trở thành người đặc biệt của người đó, tựa như một thế giới mà bạn chưa bao giờ thấy được mở rộng trước mắt. Bạn sẽ không cách nào từ chối được bàn tay mà người đó vươn ra với bạn.

Đúng vậy, Ngô Lỗi phát hiện mình không thể từ chối được.

Nhưng cậu lại không cam tâm. Cậu luôn cảm thấy mình bị hắn xỏ mũi dắt đi. Thấy được dáng vẻ đã tính toán trước của hắn, trong lòng cậu lại trỗi dậy cảm giác cực kỳ không cam lòng.

Cứ cảm thấy mình bị xem thường.

Cái suy nghĩ hơi trẻ trâu này cứ như là đang cáu kỉnh vô lý. Ngô Lỗi cũng cảm thấy suy nghĩ này của mình hơi khó hiểu, nên cậu trốn tránh Lưu Hạo Nhiên, muốn hoàn toàn nghĩ kỹ rồi tính sau.

Mãi đến hôm nay, cậu xem WeChat không có tin gì, liền theo thói quen mở Weibo ra lướt một chút, định xem có chuyện gì thú vị hay không.

Kết quả cậu thấy được bảng tìm kiếm hàng đầu: Lưu Hạo Nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi chụp ảnh cùng đi ngõ nhỏ.

Bức đầu tiên là hai người dẫn theo trợ lý nói chuyện với nhau, hai người đứng rất gần nhau trong vòng tròn lớn, biểu cảm rất thân mật. Bức ảnh thứ hai là Lưu Hạo Nhiên vươn vuốt chó ra kéo đàn em mình lên xe, trông hệt như lưu manh cướp dâu. Bức thứ ba là hắn đeo khẩu trang, nhưng trong mắt có ý cười chờ đàn em của mình xuống xe.

… Cảnh phía sau là một đầu hẻm quen thuộc.

Họ cùng đi ăn ở đó.

Ngô Lỗi nhớ rất rõ, ngay cả cái xe đạp tàn tạ ở chỗ cửa kia cũng chưa thay đổi!!!

Ngô Lỗi… Ngô Lỗi tức muốn phát nổ!!

Cậu cũng không biết mình tức tối chuyện gì, nhưng cậu vẫn tức muốn điên. Khi não cậu còn chưa hoạt động lại, cậu đã bấm số gọi cho Lưu Hạo Nhiên.

Cậu không biết mình muốn làm gì, nhưng tóm lại nếu không gọi cuộc điện thoại này, cậu cảm thấy mình phải bị tức chết!

Điện thoại gọi đi, ở bên kia Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên thấy đàn anh của mình cười.

Thật là một nụ cười dịu dàng hiền hòa, nhưng không biết tại sao, nhìn trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ, nó luôn có chút gì đó gian manh. Mà người kia hoàn toàn không để ý đến cậu, chỉ mỉm cười nói: “Cậu ăn trước đi, anh nghe điện thoại cái đã.”

Sau đó hắn lập tức bấm nhận cuộc gọi. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng như gió xuân của hắn nhẹ nhàng nói: “Ừ? Anh đang đi ăn với Thiên Tỉ. Ừ… chỗ này là cậu ấy chọn, hình như cậu ấy hay tới đây. Anh cũng không ngờ… Cậu ấy nói mình thất tình, trông quá đau lòng… Ừ, dì Trần nói rất nhớ em, thật đấy… Về rồi anh đưa em đi chỗ khác được không…”

Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu đầu cua tai nheo gì.

Không phải, đàn anh, ai thất tình rất đau lòng hả, anh nói rõ ra xem?! Bịa đặt quá 500 là phải chịu trách nhiệm đó anh biết không?!

Còn có tên ngốc bên kia, cậu bình tĩnh lại suy nghĩ một chút đi, đừng vừa nghe đến tin đồn đã bị đánh lạc hướng thế chứ! Cậu cứ như vậy thì thật sự khiến người qua đường lo lắng sau này có thể bị cái tên trước mặt này ăn không chừa một miếng nào không đó!

Đồ ăn rất thơm, nhưng mà vị đàn em hôm nay bị lợi dụng hoàn toàn này ăn vào cảm giác có hơi nghẹn họng.

Mãi cho đến khi điện thoại của vị đàn em này cũng vang lên.

Cậu nhìn một chút, trên màn hình điện thoại nhảy lên một biểu tượng cười phá lên như điên. Đây là lúc mọi người chơi trò chơi cài đặt, cậu vẫn luôn không đổi. Cậu bấm nhận thì nghe được giọng nói quen thuộc ở phía bên kia khẽ nói: “Em đừng nói cho anh là người cùng giới mà lúc trước em nói hình như mình thích là anh ấy nhé! Anh xin em đó em hãy nói là em đang nói giỡn với anh đi, anh lớn tuổi rồi không chịu nổi cái tin chấn động này đâu!! Thiên Tỉ, em nói chuyện đi!!!”

Vị nhóm trưởng bên kia quả thật là có thể gầm thét bùng nổ bất kỳ lúc nào. Đứa em út ngoan ngoãn nhà mình trước đó không lâu đột nhiên nói có người mình thích, cậu đã sợ tới mức suýt nữa là bay lên tại chỗ. Lúc nghe được người đó còn là người cùng giới, cậu thật sự như trời sập đất nứt… Từ đó, cậu vẫn luôn theo sát chằm chằm đối phương, chỉ sợ đối phương ngây thơ bị không biết lưu manh nơi nào dạy hư, có thể nói là làm nhóm trưởng nhưng lại nặng trĩu tâm tư của một bà mẹ.

Nhưng Vương Tuấn Khải không ngờ mấy việc trước đó còn chưa phải tệ nhất. Tệ nhất chính là đối tượng thầm mến của em út hình như là người trong ngành! Lại còn là người cậu rất quen thuộc! Họ cùng đi ăn một bữa cũng có thể lên được bảng tìm kiếm hàng đầu, nếu thật sự có gì đó thì... Vương Tuấn Khải không thể suy nghĩ, còn nghĩ nữa cậu cảm thấy mình sẽ chịu không nổi, có thể sẽ biểu diễn nhồi máu cơ tim ngay tại chỗ.

“… Nói cái gì?” Giọng nói của em út vẫn rất trầm thấp, nghèn nghẹn. Trước khi Vương Tuấn Khải bị nhồi máu cơ tim, cuối cùng cậu cũng mở miệng, nhưng chẳng thà không nói còn hơn. Vương Tuấn Khải nghe thấy cậu nói, “Anh muốn em nói gì?”

Vương Tuấn Khải nhất thời á khẩu. Cậu im lặng một chút mới nói: “Anh ấy biết không?”

Lưu Hạo Nhiên cúp điện thoại, thấy đàn em dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn một cái, sau đó nói một câu với người bên kia điện thoại: “Không biết.”

“Ai?” Lưu Hạo Nhiên hỏi.

Đàn em mới ra nghề ngoan ngoãn nói: “Không có gì. Ăn tiếp đi.”

“Giúp em đổi vé máy bay một chút nhé, đêm nay em phải về Bắc Kinh.” Cúp điện thoại rồi, vị nhóm trưởng ở đầu kia vừa tham gia hoạt động thương hiệu xong vốn định ở lại vui chơi thả lỏng thêm hai ngày rốt cuộc ngồi không yên. Cậu nói với trợ lý, “Mau, nhanh đi!”

Không được, cậu nhất định phải về.

Còn về làm gì thì… không biết. Nhưng cậu cứ cảm thấy nếu không về theo sát em út thì sẽ xảy ra chuyện lớn!

Hôm nay nhóm trưởng Vương cũng rất mệt mỏi.

Ông trời ơi, cuối cùng là sao vậy hả? Hai tháng trước cuộc đời còn rất vui vẻ mãn nguyện, hai tháng này lại cho cậu một cú rẽ bất ngờ… Cuộc đời quá gian nan.

Hôm nay đội trưởng Vương cũng trầm tư suy tưởng về cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro