Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa gặp nhau có hơi xấu hổ, Ngô Lỗi cực kỳ muốn biểu hiện mình là người trưởng thành chín chắn chững chạc, nhưng không hiểu sao người kia cứ như thiên địch của cậu. Mỗi lần thấy hắn, cậu dường như cứ bất cẩn bộc lộ sự ấu trĩ mà cả cậu cũng không biết.

Ngô Lỗi thấy hơi khó chịu, nhưng lại cảm thấy cái sự khó chịu này của mình hơi ấu trĩ, thế nên lại càng khó chịu… Thành một vòng tròn bế tắc hoàn hảo.

Mà Lưu Hạo Nhiên có vẻ hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này hai người hẹn thời gian xong, hắn đúng là lại dẫn Ngô Lỗi đến một nơi khác.

Là một nơi khiến Ngô Lỗi không ngờ tới.

“Từ từ, anh lấy được bằng lái rồi à?” Thấy người này tự lái cả xe đến, Ngô Lỗi vô cùng kinh ngạc. Cậu nửa đùa nửa thật nói, “Anh có được không đó? Đừng nói là lần đầu lái ra đường nhé? Em thấy hơi hoảng rồi.”

“Hay là em thử xem anh có được không nhé?” Lưu Hạo Nhiên chống tay trên ghế lái cười với cậu. Ngô Lỗi tức khắc nhận ra tên này đang nói bậy bạ, mặt phút chốc ấm lên, nhưng rồi lại cảm thấy mình không thể đỏ mặt, nếu không chẳng phải là thua rồi à? Cậu hừ một cái, trực tiếp mở cửa lên xe. Xe hòa vào dòng xe cộ, tiến vào giữa một dải đèn rực rỡ.

Rồi sau đó đường càng ngày càng vắng.

“Này, tóm lại là đi đâu vậy?” Ngô Lỗi lo lắng cực độ là tên này muốn chạy đến Hà Nam. Cậu không nhịn được bắt đầu hỏi.

“Yên tâm yên tâm, sẽ không bán em đâu.” Lưu Hạo Nhiên tủm tỉm cười, như đã tính toán trước. Đến khi Ngô Lỗi cảm thấy sắp không chịu được nữa thì xe đến nơi.

Đích đến là một bãi đỗ xe.

Chính xác, chính là một bãi đỗ xe.

Lưu Hạo Nhiên mua vé, sau đó nhận lấy hộp đồ ăn nhanh được đưa qua, rồi chạy thẳng đến chỗ trống dừng lại.

“Đậu má, đây là chỗ mà anh nói là có đồ ngon chơi vui đây à?” Ngô Lỗi cảm thấy không biết tên Lưu Hạo Nhiên trước mặt này có phải bị người chiếm thân thể rồi không. Nơi này có phong cách khác hoàn toàn so với tất cả những nơi hắn đã dẫn mình đến trước đó.

“Anh cảm thấy chắc là em sẽ thích… Thử nhé?” Câu trả lời của Lưu Hạo Nhiên là đưa qua hộp đồ ăn nhanh kia. Vừa mở túi ra đã ngửi thấy một mùi thơm khiến người nhỏ dãi.

Ngô Lỗi dùng xiên đâm lấy một viên khoai lang chiên vàng ruộm bên trong, phô mai bị kéo ra thật dài. Bỏ vào miệng rồm rộp một phát, là tiếng vỏ ngoài thơm giòn bị cắn vỡ. Khoai bên trong hình như đã được nêm nếm cẩn thận, ăn vào một cái chỉ cảm thấy hoàn toàn không muốn nghĩ gì cả, chỉ muốn thở ra một tiếng thỏa mãn.

… Vừa rồi cậu còn nghi ngờ Lưu Hạo Nhiên chọn chỗ này có phải có vấn đề về đầu óc gì hay không, ai ngờ vả mặt tới nhanh như gió lốc. Ngô Lỗi... Ngô Lỗi quyết định giả bộ như chưa từng có việc gì xảy ra, bắt đầu điên cuồng ăn.

“Hamburger chỗ này cũng khá là ngon, em cũng thử xem nhé.” Lưu Hạo Nhiên chu đáo nhanh chóng đưa những món khác qua, lại mở một lon bia, “Uống một chút không?”

Ngô Lỗi gật đầu. Khoai viên chiên phô mai với hamburger, lại còn có cả bia, thiên đường mập rú * vui sướng gì đây!

* Gốc là “phì trạch”, là chỉ mấy người mập ru rú trong nhà, tui viết gọn là mập rú nhé =))

Càng thiên đường hơn nữa là tiếp đó màn sáng khổng lồ ở bãi đỗ xe sáng lên. Bắt đầu chiếu phim.

Đúng thế, đây là một rạp phim bãi đậu xe lộ thiên. Mọi người lái xe đến, mua vé vào, ngoại trừ đưa tiền cho nhân viên bán vé đưa đồ ăn đang ngủ gà ngủ gật ở cửa ra thì không cần tiếp xúc với ai khác. Trong không gian riêng tư khép kín tận hưởng phim điện ảnh màn hình lớn… Một cách thức giải trí vô cùng thích hợp với họ.

Phim mà Lưu Hạo Nhiên chọn là một bộ phim khá cũ, “Câu lạc bộ chiến đấu”. Lúc trước Ngô Lỗi có xem rồi, nhưng xem ở nhà và xem trên màn ảnh là rất khác nhau.

Chỉ có thể nói đúng là phim kinh điển. Họ vừa ăn vừa xem, rõ ràng đã biết hết nội dung, nhưng khi xem lại vẫn có rất nhiều cảm xúc.

“Nếu khi nào đó em có thể đóng được một bộ phim ở trình độ này thì tốt quá.” Ngô Lỗi khá là hâm mộ, nói xong cậu lại hơi ngượng ngùng thêm vào một câu, “Cũng không biết có ngày đó hay không.”

“Sẽ có.” Phim đã hết, ngay sau đó là phim “Đảo kinh hoàng”. Lúc này đã hơn mười giờ, hai người không định xem tiếp nữa. Lưu Hạo Nhiên vừa nói chuyện vừa quay xe rời đi.

Hắn nói quá chắc chắn, thế nên khiến người khác cảm thấy như đang nói cho có. Ngô Lỗi thấy mình đang bị dỗ như dỗ trẻ con. Cậu hỏi Lưu Hạo Nhiên: “Sao anh chắc chắn như vậy?”

“Vì anh hy vọng ước mơ của em trở thành sự thật.” Có lẽ là vì nhìn phía trước nghiêm túc lái xe, Lưu Hạo Nhiên có vẻ không hề để ý. Hắn nhẹ nhàng nói, “Ước mơ trở thành sự thật là từ ngữ tốt nhất trong lòng anh. Anh hy vọng nó có thể ở bên em mãi mãi… dù rằng không có anh.”

Lời này đại khái là lời thật lòng của Lưu Hạo Nhiên.

Bởi vì hắn nói quá tự nhiên, hệt như là vì nghiêm túc lái xe nên bị phân tâm, bất cẩn lộ ra một chút dấu vết.

Người này… hình như thật sự rất thích mình.

Lột bỏ đi vẻ ngoài mạnh mẽ, bình tĩnh, chỉn chu trước đó, hình ảnh rung động vô tình này lại khiến Ngô Lỗi thấm thía được một sự chân thực. Cậu cảm nhận được một chút hưng phấn nhàn nhạt và một chút vui sướng.

Cảm giác sợ hãi và hưng phấn vì người nào đó tự tay dâng lên một thứ mềm mại nhất, vô hại nhất, liên quan đến sự sống còn của mình cho cậu.

Ngô Lỗi rõ ràng cảm nhận được mình đang nắm giữ điểm yếu của đối phương. Cậu không biết làm sao, nhưng lại có được chút vui sướng nho nhỏ vì cuối cùng cũng chiếm thế thượng phong.

Tim cậu đập rất nhanh.

Đột nhiên, Ngô Lỗi mở miệng. Cậu cố hết sức giả vờ như không hề để ý hỏi: “Anh bắt đầu có ý đồ xấu với em từ khi nào vậy?”

Lưu Hạo Nhiên dường như thấy hơi khó hiểu vì cậu đột nhiên hỏi hắn chuyện này, nhưng hắn vẫn khẽ cười, hơi hoài niệm nói: “Không biết… Nhưng mà có thể là do tuy anh không nhận thức được, nhưng lúc nhìn thấy em lần đầu, anh đã muốn chen vào cuộc sống của em.”

Tuy là với người ngoài, hình tượng của Lưu Hạo Nhiên vẫn luôn là một người hiền lành dễ nói chuyện, thậm chí bản thân Lưu Hạo Nhiên cũng cho rằng mình là một thanh niên không dục vọng ganh đua không màng sự đời, nhưng sự thật sau này khiến cả chính Lưu Hạo Nhiên cũng phải thừa nhận không phải hắn không dục vọng ganh đua, mà là vì hắn chưa từng thật sự cấp bách muốn có được cái gì.

Dường như tất cả cánh cửa trên thế giới này đều mở ra cho hắn, hắn muốn làm gì thì cứ làm, chỉ cần chậm rãi đi dần tới trước. Dã tâm và dục vọng của hắn chưa từng nhiều đến mức phải u sầu lo sợ, thế nên tất cả đều có vẻ đơn giản dễ dàng như vậy.

Mãi đến khi gặp được người bên cạnh này.

Gần đây Lưu Hạo Nhiên cũng đang tự vấn tại sao mình lại thừa nhận tình cảm của mình với cậu đơn giản như vậy?

Có lẽ thật ra tình cảm vẫn luôn ở đó, chỉ là bị che mắt, mãi đến khi bị phủi ra mới đột nhiên hiểu được những chuyện ngày trước đó nghĩa là gì. Lúc ấy lần đầu gặp mặt, hắn nửa quỳ mang vớ cho cậu nhóc này, giả vờ làm tinh tinh chọc cười cậu, ánh mắt luôn bám dính lấy cậu, đến hậu trường thì gấp gáp trao đổi WeChat với người ta. Sau đó người đại diện nói họ muốn cạnh tranh cùng một nhãn hiệu, phản ứng trước tiên của hắn là là gọi điện thoại cho người ta, nghe thấy giọng cậu nói rõ ràng mới khẽ thở phào…

Hắn là người tốt, nhưng đó là bên ngoài, sâu bên trong, từ khi nào hắn lại để ý đến cảm nhận của người khác đến như vậy chứ?

Nhưng Lưu Hạo Nhiên thấy rất may mắn là cả khi bản thân còn chưa suy nghĩ kỹ càng, đối với thứ mà hắn thật lòng coi trọng, hắn vẫn là một người hành động rất nhanh. Hắn cứ vậy mặt dày xâm nhập vào cuộc sống của người ta, mỗi ngày đều liên lạc đủ kiểu. Giờ nghĩ lại thì chỉ e là con trai tuổi dậy thì theo đuổi bạn gái cũng chưa được ân cần như thế giống hắn.

Những lần gặp gỡ mà họ đều tưởng là ăn ý đó giờ nghiêm túc suy nghĩ lại, Lưu Hạo Nhiên đúng là phát hiện mình thật sự “tiêu chuẩn kép”.

“Gần đây anh luôn nghĩ, ngoại trừ em, không còn người mà khiến anh lần đầu tiên nhìn thấy đã không rời mắt được, trong đầu trống rỗng, chỉ dựa vào bản năng đã muốn chen đến bên em, chen vào vòng bạn bè của em… Tốt nhất là trở thành người quan trọng nhất của em.” Lưu Hạo Nhiên nhẹ nói, lái xe vào nhà xe. Trong nhà xe trống trải im ắng, hắn quay sang nhìn Ngô Lỗi đã đỏ bừng lỗ tai, nói, “… Em không biết anh may mắn thế nào đâu. May mà anh nhận ra sớm.”

Nếu phát hiện cảm xúc thật lòng của mình trễ một chút, trải qua rất nhiều đường vòng, có lẽ người trước mặt hắn sẽ rời xa hắn.

Thậm chí có khả năng là cả đời này, hắn cũng sẽ không nhận ra tình cảm của mình, chỉ biết mù mịt tìm kiếm, luôn cảm thấy buồn bã mất mát, còn người ta có thể đã có người yêu và gia đình của mình, thế nên lãng phí cả đời… Nghĩ đến kết cục đó, cả người hắn đều đổ mồ hôi lạnh.

Đây cũng là lý do hắn không kìm nén được.

Một người không muốn gì cả, bỗng nhiên phát hiện một bảo vật quý báu duy nhất… Bảo vật đó lại không phải vật thể, mà là một người lấp lánh tỏa sáng hơn hết thảy châu báu. Cậu sẽ chạy sẽ nhảy, lộng lẫy bắt mắt, được rất nhiều người yêu quý, có thể trở thành giấc mộng rực rỡ của người khác bất kỳ lúc nào.

Cậu như hoa hồng nở rộ, nóng bỏng đến mức khiến người khác không biết làm sao để bắt lấy.

Nhưng đối với người mà trong mắt trong lòng chỉ có đóa hoa hồng này thì dẫu cho trên tay đầy máu, dù gai nhọn đâm sâu vào tận xương máu, chảy ra thứ chất lỏng đỏ tươi, hắn cũng muốn nắm chặt trong tay.

Trên mặt Lưu Hạo Nhiên có một nụ cười dịu dàng, răng nanh lộ ra trông vô cùng an lòng. Ngô Lỗi nghe thấy hắn khẽ hỏi: “Lên trên ngồi một chút nhé?”

Không biết tại sao, tim Ngô Lỗi đập có hơi nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro