Chương 11 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tỉnh lại, Ngô Lỗi thấy hơi mơ hồ. Có khoảng mười phút cậu không hề ý thức được đã xảy ra chuyện gì.

Cậu cảm thấy hình như mình đã có một giấc mơ vô cùng thần kỳ. Trong mơ, cậu đi lên lầu với Lưu Hạo Nhiên, bạn tốt của cậu, được xưng là một trong tứ đại trai thẳng cốt thép giới giải trí... Sau đó khi vào cửa, Ngô Lỗi vừa nghe được tiếng đóng cửa, cả người đã bị đẩy vào tường, đón nhận một nụ hôn nhiệt tình nồng cháy.

... Hóa ra Lưu Hạo Nhiên hôn như thế này.

Khác biệt hoàn toàn với con người hắn, không hề có một chút dịu dàng lơ đãng nào. Ngô Lỗi nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhiệt liệt hung hãn, cậu cảm thấy mình gần như bị thú hoang cắn cổ.

Trong nháy mắt đó, Ngô Lỗi hơi run rẩy. Cậu thấy hình như mình bị bắt được, có cảm giác bất lực mặc người xâu xé.

Cậu đột nhiên bực mình, đưa tay đẩy Lưu Hạo Nhiên tông mạnh vào vách tường, sau đó nổi giận trừng mắt nhìn hắn.

Cơ thể họ rất gần nhau, hơi thở quấn quít, cách quần áo đều có thể cảm giác được thân nhiệt của nhau cùng đường cơ trên thân hình căng chặt.

Ngô Lỗi nghiêm túc nhìn Lưu Hạo Nhiên, bỗng như tức giận, lại thoảng như muốn xác nhận gì đó, cậu hơi nghiêng đầu hôn lên.

"... Nói đi, sao anh lại lão luyện được như thế? Trước đó quen bao nhiêu cô bạn gái rồi?" Nụ hôn có ý trừng phạt này hơi mạnh bạo, làm rách miệng Lưu Hạo Nhiên. Thế nhưng mùi tanh ngọt trong miệng có vẻ lại khiến tên khốn này càng hưng phấn. Ngô Lỗi thấy hắn liếm môi, một động tác đơn giản thôi nhưng giờ phút này lại có vẻ vừa tùy tiện vừa quyến rũ. Ngô Lỗi cảm thấy người này quá khó lường, càng tiếp xúc càng nhận ra hắn hẳn là bẩm sinh đã có hai gương mặt.

Cậu nghe thấy Lưu Hạo Nhiên nhẹ giọng trả lời: "Không có ai cả, chỉ có em thôi."

Câu trả lời của hắn khiến Ngô Lỗi hơi bất mãn. Cậu không tin câu trả lời này, hơn nữa như vậy không phải cho thấy hắn đặc biệt thông minh, lần đầu ra tay đã đơn giản bẻ cong được mình như thế à?

Mình dễ theo đuổi như vậy sao?

Có lẽ vẻ bất mãn của cậu hiện lên quá rõ, Lưu Hạo Nhiên vừa thấy đã hiểu. Hắn bỗng thì thầm: "... Vì là em nên anh không cần bất cứ kỹ xảo tích lũy nào, anh chỉ vâng theo bản năng, muốn chia sẻ với em toàn bộ thế giới trong mắt anh..."

Lời này không hề tân trang che đậy, bộc trực động lòng người. Ngô Lỗi cảm thấy mình không uống rượu nhưng đầu lại hơi quay cuồng. Lúc nào cũng vậy, đối phương quá thẳng thắn bằng phẳng, lần nào cũng khiến những để ý, do dự và ý đồ nhỏ của cậu trở nên dư thừa, hệt như đối phương là người trưởng thành, mà cậu thì luôn là đứa con nít được yêu chiều.

"Tại sao... anh lại thích em?" Khác với câu hỏi lúc ở trên xe, câu hỏi lúc này vừa nghiêm túc lại có chút không chắc chắn.

... Hóa ra trong lòng cậu vẫn luôn có vướng mắc này. Giờ khắc này, bản thân Ngô Lỗi mới nhận ra hóa ra thứ cậu để ý chính là cái này.

Họ là bạn cùng trang lứa địa vị ngang nhau, họ đều có ngoại hình khá ổn, cũng có được sự nghiệp mà mình thích, nhìn thoáng qua thì cuộc đời rất viên mãn.

Họ bình đẳng với nhau... nhưng đây chỉ là vẻ ngoài. Càng tiếp xúc càng dễ dàng bị đối phương hấp dẫn, Ngô Lỗi càng ngày càng cảm thấy ở phương diện tình cảm mình có vẻ hoàn toàn kém người ta, như là vẫn luôn bị người ta xỏ mũi dắt đi.

Điều này khiến cậu không hề có cảm giác an toàn. Vì cậu cũng là đàn ông, với người yêu hoặc là người mình thích, cậu cũng hy vọng mình là người chủ đạo tất cả.

Hay nói cách khác, cậu hy vọng ít nhất họ có thể bình đẳng tranh tài, chứ không phải là mỗi mình cậu bị áp đảo, còn người ta thì dường như luôn có thể dễ dàng đoán được tâm trạng của cậu.

Lưu Hạo Nhiên hiểu được ẩn ý cậu chưa nói hết, hắn tự dưng khẽ bật cười. Ngô Lỗi đỏ mặt, vô cùng muốn nổi điên vì xấu hổ, ai ngờ ngay lúc này, người này lại đột nhiên cắn cổ cậu, sau đó đến hầu kết. Bàn tay hơi lạnh từ vạt áo lần vào trong, nhẹ nhàng vuốt ve trên vòng eo thon chắc...

"Em chỉ đứng ở đây đã khiến anh say mê điên đảo. Anh chưa trách em dùng bùa mê quỷ quái gì, em lại còn cảm thấy anh xỏ mũi em dắt đi..." Giọng nói của hắn có chút ấm ức nũng nịu, tựa như cún con đang làm nũng.

Nhưng tay thì không hề ngừng lại.

"Em muốn thấy được em có sức quyến rũ thế nào với anh sao?"

... Ký ức tỉnh táo cuối cùng trong đêm nay, Ngô Lỗi chỉ nhớ được những lời này.

Đến đây, đầu óc rốt cuộc tỉnh lại hoàn toàn.

Ngô Lỗi cảm thấy mình muốn bốc khói, cậu cũng chắc chắn xác định và khẳng định sức hút của mình tuyệt đối bùng nổ trong lòng người nào đó. Nếu người nào đó là chó, vậy thì cậu hẳn là cục xương mà con chó này yêu nhất.

"Chào buổi sáng." Bên tai truyền đến giọng nói thân mật thỏa mãn của Lưu Hạo Nhiên. Cậu quay sang nhìn, dáng vẻ hung ác vội vàng che chở hôm qua đã biến mất hoàn toàn. Người trước mắt này có vẻ đã biến lại thành một con chó Shiba tươi sáng rạng rỡ đáng yêu chữa lành tâm hồn, thậm chí thoạt trông còn rất dễ bắt nạt.

... Chỉ có Ngô Lỗi biết, đây đều là ảo giác.

Giọng cậu hơi khàn, tức giận nói: "Anh nói thật cho em đi, có phải anh bị tâm thần phân liệt không."

Đối phương chỉ bật ra tiếng cười trầm thấp, lồng ngực rung động. Hắn chống đầu nghiêng người, ánh mắt lưu luyến, như đang nhìn bảo vật quý giá mà mình cất giữ. Hắn cười khẽ nói: "Thế em có thích không?"

"Câm miệng!" Đầu Ngô Lỗi nháy mắt nổ tung, cậu nghĩ đến rất nhiều thứ xấu xa... Hôm qua trước khi lên lầu, cậu còn cảm thấy mình là một người đàn ông trưởng thành, đã bình tĩnh không sợ hãi gì nữa. Nhưng sáng hôm nay cậu mới biết so với người trước mắt này, cậu tuyệt đối thuần khiết như thiên sứ.

"Anh quá xấu xa!" Ngô Lỗi không nhịn được mà rủa.

"Sau này em có thể từ từ hiểu được... anh còn có mặt khác càng xấu xa hơn." Lưu Hạo Nhiên vui vẻ cười, lộ ra cái răng nanh đặc trưng của hắn.

Trên nền trời thoáng đãng và mây trắng ngoài khung cửa sổ, người đàn ông nửa trưởng thành trẻ trung giàu sức quyến rũ chống cằm cười thánh thiện dịu dàng, rõ ràng đối lập với những dấu vết tình ái loang lổ hỗn độn trên người hắn.

Ánh mắt của hắn sâu thẳm lại dịu dàng, nhìn người tình xinh đẹp tuấn tú bên cạnh, tựa như muốn nhấn chìm đối phương trong bể dục rối ren này.

Hơi thở đan xen, thân nhiệt quấn quít, dường như sinh ra đã vậy.

Ngô Lỗi đưa cẳng chân đầy dấu hôn lên đá người này để hắn mau cút đi. Khắp người cậu toàn là nước miếng chó, cậu muốn đi tắm.

Lưu Hạo Nhiên tốt tính mặc quần áo rời giường.

Hắn tựa vào khung cửa nhìn nhóc con mặc quần áo xong rồi vào phòng tắm. Hình như vì không thoải mái lắm, cậu quay đầu lại trừng mắt với hắn.

Lưu Hạo Nhiên đột nhiên nhớ lại lần đầu họ gặp nhau mấy năm trước. Ở hậu trường đơn sơ, giữa đám người tất bật, hắn thoáng nhìn thấy Ngô Lỗi trong đám người.

Đối phương là một thực thể tỏa sáng tự nhiên, dù ở trong giới giải trí cũng khiến người mê say. Gương mặt cậu như tượng tạc, lúc không cười tựa như thú hoang dã nguy hiểm và hung hãn.

Vì quá đẹp, trên gương mặt đó thậm chí còn có chút yêu tà.

Nhưng mà chỉ cần cất tiếng cười tiếng nói, ảo giác giả dối kia liền hoàn toàn vỡ tan. Tất cả bỗng sinh động lên, tựa như biết bản thân yêu kiều diễm lệ, nên nở rộ sắc thắm không hề e ngại.

Thật là... quá vô tư.

Lúc ấy Lưu Hạo Nhiên thầm nghĩ vậy.

Sau cái liếc mắt vội vàng thoáng qua, hai bên nhanh chóng chào hỏi nhau. Lúc Ngô Lỗi đưa tay cười tự giới thiệu, không ai biết khi Lưu Hạo Nhiên ôn hòa cười đáp lại thì trong đầu đang nghĩ gì.

Những sặc sỡ hỗn độn, âm u thiêu đốt thứ gì, bởi vì chủ nhân cố tình tránh né mà nhanh chóng bị cố ý lờ đi.

Nhưng nhìn chung dã thú thì có bản năng. Suy nghĩ có thể bị kìm nén lờ đi, cơ thể lại không quan tâm đến thứ gì khác, tự nhiên chen đến cạnh người này, chăm chú nhìn không rời, cùng ăn cùng chơi ân cần chăm lo... bất kể nóng lạnh.

"Người mình thích khác với anh trai." Trong đầu Lưu Hạo Nhiên đột nhiên nhớ lại những lời Na Na nói. Cô bé này quả là rất nhạy bén.

Đúng vậy, đối với một người đàn ông thì khi thích một người... chắc chắn sẽ không chỉ có sự dịu dàng.

Càng thích, càng không thể mất. Vì thế sự yêu thích này lẫn lộn âm u, thận trọng từng bước.

Ngô Lỗi hẳn sẽ không biết được tất cả những thứ tự nhiên như nước chảy thành sông mà cậu thấy tính đến cùng ẩn giấu bao nhiêu suy tư toan tính, những đoạn đối thoại thoạt trông nhẹ nhàng thoải mái đó ẩn chứa bao nhiêu suy đoán tập luyện.

... Nhưng mà không sao cả, nhìn Ngô Lỗi đi ra, Lưu Hạo Nhiên cười híp cả mắt, răng nanh hơi lộ ra, hoàn toàn chính là phiên bản chó Shiba mỉm cười.

Vì quá thánh thiện, đến mức khiến Ngô Lỗi đang ôm một bụng tức giận nhất thời không nỡ lạnh mặt.

Đóa hồng xinh đẹp nhiệt liệt kia đã bị người làm vườn gian xảo dụ dỗ rơi vào vườn hoa của người làm vườn.

Quý ngài làm vườn quyết định sửa chữa lại một chút hơn hai mươi kế hoạch và suy tính còn lại, nhất định phải khiến đóa hồng kiêu ngạo này vĩnh viễn ở lại trong vườn hoa của mình.

Mà tất cả những chuyện này đừng nên để đóa hoa hồng kiêu ngạo kia biết thì tốt hơn. Hãy cứ để cậu sung sướng đón gió nở rộ.

Nói đến cùng, người làm vườn miệng lưỡi xảo quyệt đã tung ra vô số lời nói dối, nhưng chỉ một câu kia là thật sự...

"Em chỉ cần ở đó thôi đã khiến anh say mê điên đảo."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro