Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Lỗi hơi thất thần. Thật ra cậu là một người rất nghiêm khắc và kỷ luật tự giác. Bắt đầu từ khi cậu lớn lên và xác định sẽ vẫn luôn làm trong nghề này, cậu lập tức đặt ra yêu cầu rất cao đối với bản thân.

Dù ngủ trễ thế nào, cậu cũng nhất định sẽ thức dậy đúng giờ để tập luyện. Máy bay đi qua bao nhiêu quốc gia, cậu cũng đều có thể kiên trì đi chạy bộ ban đêm.

Lúc chơi thì sẽ chơi, lúc nên làm việc thì sẽ làm việc, đến khi cần học tập, cậu cũng vô cùng coi trọng những khoảng thời gian tích lũy này.

... Ít nhất là cho tới trước hôm nay, cậu đều làm rất tốt.

Nhưng mà hôm nay cậu đã vô thức vẽ vòng trên vở rất lâu, hoàn toàn không nhận ra mình đang thất thần.

Cậu đang nghĩ về Lưu Hạo Nhiên.

Từ ngày hôm ấy cậu muối mặt chạy trốn, cho tới hôm nay là đã qua một tuần rồi. Trong một tuần này thì cậu làm việc ba ngày, còn dư lại bốn ngày thì toàn là để suy nghĩ ra lý do từ chối lời mời của Lưu Hạo Nhiên. Trời mới biết sao tên này lại rảnh như thế. Dù gì hắn cũng là diễn viên đang nổi mà, hắn không cần làm việc à?!

Nghĩ tới đây cậu lại càng tức. Sao tên này lại may mắn thế chứ? Vừa thành niên là đã có thể tự mình quyết định, có được quyền tự chủ tuyệt đối. Đúng là khiến người ta hâm mộ quá đi mất.

Lại lạc đề rồi. Ngô Lỗi nhanh chóng kéo suy nghĩ của mình về lại. Hôm nay cậu cần phải nghĩ ra một lý do nữa để cự tuyệt lời mời của Lưu Hạo Nhiên. A a a a a! Lý do nào cậu cũng đã nói hết rồi! Tên này mới nhìn thì như con lười, cảm giác rất là dễ lừa.

Thế nhưng hoàn toàn không phải như vậy!

Người này một khi đã lột bỏ lớp vỏ lười biếng kia, trở nên nghiêm túc là siêu khó đối phó! Không, đừng nói gì đến lừa gạt, Ngô Lỗi luôn cảm thấy mấy câu nói dối mà mình nói gần đây đã sớm bị tên này nhìn thấy rồi. Cậu gần như có thể tưởng tượng được hình ảnh Lưu Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cậu nói hươu nói vượn, trong mắt phỏng chừng đã thấy rõ bộ dáng kinh hoảng của mình. Chỉ là người ta giả bộ bị lừa bởi mấy lý do của cậu thôi!

Đáng ghét. Ngô Lỗi nghĩ đến đây cứ cảm thấy tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh thế này chứ? Đấm ngực dậm chân!

Cậu chính là một thằng đàn ông khi cười nói có thể khiến các Đại Muội Tử hét to phải gả! Cậu là một người đàn ông trưởng thành chín chắn! Cậu chính là bạn trai nhỏ quốc dân thế hệ mới chỉ tùy tiện nói vài câu là có thể khiến con gái mặt đỏ tim đập! Cậu được coi là người đại diện của tổng công chó sói!

... Chính xác, thiếu niên nghiện lên mạng Ngô Lỗi biết rất nhiều lời đánh giá trên mạng dành cho cậu, cũng vô cùng đồng ý. Mở ngoặc, ngoại trừ mấy câu cười giễu cậu là đồ trẻ trâu, còn cả mấy bình luận màn hình "Một gã trai nguy hiểm" trong vlog của cậu lúc cậu làm trò con bò, đóng ngoặc. Tóm lại, Ngô Lỗi cảm thấy mình mang theo kỳ vọng của cả đất nước (không có, mau thức tỉnh đi), sao có thể bị người ta ép buộc đến mức này chứ?!

Không được, mình phải bày ra khí thế đùa giỡn lại hắn!

... Hùng tâm tráng chí vừa lập nên, ngay tiếp theo đó cậu lại nhớ lại lời nói tối hôm đó của Lưu Hạo Nhiên, mặt Ngô Lỗi bốc cháy.

"Ngô Lỗi, lát nữa tan học cùng đi ăn không?"

Giữa lúc Ngô Lỗi muốn bốc khói, di động cậu sáng lên, cậu thấy được tin nhắn đó.

Là Vương Tuấn Khải.

Trước đó tuy họ học cùng trường, thậm chí là cùng lứa, lại là đàn anh đàn em với nhau, nhưng thật ra trước khi quay chương trình giải trí, cả hai đều không có liên hệ gì với nhau. Cho đến gần đây quay chương trình, họ cùng bị bậc anh chú đi trước chơi đùa ác liệt, cuối cùng cùng nhau thành công phản đòn, cuối cùng quan hệ mới nhanh chóng phá băng trong trò chơi, bắt đầu có tình hữu nghị ngầm hẹn đi ăn cơm.

"Ăn ăn ăn!" Quả thực là buồn ngủ gặp chiếu manh, Ngô Lỗi lén lút trả lời tin nhắn, rồi nhắn tin lại cho Lưu Hạo Nhiên, "Hôm nay em đi ăn với Vương Tuấn Khải, khi nào rảnh lại hẹn nhé!"

Vui vẻ, sung sướng, lại thoát được một ngày, không cần đối mặt Lưu Hạo Nhiên. Ngô Lỗi hớn hở thoải mái tươi tắn, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài.

Vị thiếu niên này chưa từng tự vấn bản thân. Mấy hành động đó của Lưu Hạo Nhiên nếu là đối với người thật sự không hề có ý gì với hắn thì giờ phút này đã hận không thể lập tức vạch rõ biên giới Hán Sở với đối phương, sợ đối phương hiểu lầm.

Đừng nói là từ chối gặp nhau, chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không gặp nhau.

Có điều đầu óc Ngô Lỗi lại hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó. Trong đầu cậu chỉ toàn suy nghĩ là tại sao mình lại battle thua?! Và cả... đáng ghét, sao người đỏ mặt lại là mình?

Tóm lại vị thiếu niên này không có gì để lo lắng nữa, vô cùng vui vẻ bắt đầu nghiêm túc học. Ở bên kia thì có người lại biểu diễn một màn tươi cười lập tức biến mất.

Vị họ Lưu nào đó vốn đang đùa nhóc con rất vui vẻ, thấy được ba chữ Vương Tuấn Khải to bự lập tức thấy ngực như bị chèn.

Vốn là hắn còn cảm thấy có thể cho thêm một ít thời gian nữa, để nhóc con xù lông nào đó bình tĩnh lại. Nhưng giờ phút này Lưu Hạo Nhiên lại đứng ngồi không yên. Không phải hắn lo lắng hai người này thật sự có gì đó, chỉ là hắn không thích.

Không thích tên của người khác đặt bên cạnh Ngô Lỗi, còn cả không thích có biến số.

Dù chỉ có một chút khả năng cũng không thể chịu được.

Nói thật thì chính cả Lưu Hạo Nhiên cũng càng ngày càng thấy kinh ngạc với mặt này của bản thân. Hắn gần như có thể tưởng tượng được nếu hắn sẵn lòng đặt tinh thần này vào công việc, chắc nhân viên trong phòng làm việc đều sẽ vui quá mà khóc.

Nhưng mà thôi đi, việc quan trọng nhất trong đời không cần nhiều đến thế.

Suy nghĩ trong đầu ông chủ Lưu này mà bị người đại diện biết được thì chắc sẽ muốn liều mạng với hắn mất.

Có điều giờ phút này không ai quản lý được hắn cả, vì thế vị đại gia này bỏ kế hoạch buổi chiều tiếp tục học thêm hai môn để tích đủ tín chỉ, lén lút lang thang ra khỏi trường, bắt xe đi thẳng đến Bắc Ảnh.

Chuông tan học vang lên đồng thời nhận được điện thoại của Lưu Hạo Nhiên, Ngô Lỗi rất hoảng hốt. Càng khiến cậu hoảng hốt hơn nữa là Lưu Hạo Nhiên tỏ vẻ vô cùng đáng thương nói mình ngồi xổm trong góc trường hiến máu cho muỗi chờ cậu lâu lắm rồi.

Trời cuối thu mát mẻ này, không bàn đến nội tâm mấy con muỗi sớm đã lao tới hoàng tuyền oan ức chừng nào, tóm lại Ngô Lỗi hoảng loạn, lập tức quên mất tại sao mình muốn trốn tránh người này, lao thẳng xuống lầu đón người.

Đón được người rồi, hai người nhìn nhau, lúc này Ngô Lỗi mới nhớ ra. Xấu hổ thì thôi đi, quan trọng hơn nữa là hình như mình có hẹn với người ta.

"À thì, cứ gặp ở quán đó, phải phải. Nhưng mà chắc là tôi dẫn theo một người nữa tới. Thì Hạo Nhiên đó, cậu cũng biết mà, chắc không sao đâu nhỉ?" Ngô Lỗi vừa nhìn Lưu Hạo Nhiên, vừa nói chuyện với Vương Tuấn Khải.

May là quan hệ giữa Lưu Hạo Nhiên và Vương Tuấn Khải vốn cũng đã rất tốt. Hẳn nên nói là những ai đã từng tham gia chương trình hoặc hợp tác cùng Lưu Hạo Nhiên đều có cái nhìn khá tốt đối với hắn. Độ thân thiện hòa nhã của người này đôi khi cao đến đáng sợ.

Ngô Lỗi đột nhiên nhớ lại lần đầu họ gặp nhau quay chương trình. Lúc đó trên sân khấu người này quỳ hẳn xuống mang vớ của trò chơi cho cậu, hai người chơi rất vui vẻ. Không hiểu sao quay xong thì bắt đầu hẹn nhau đi ăn, chưa định thần lại đã trở thành bạn bè thân thiết với người này.

Lúc này nhớ lại một chút, Ngô Lỗi đột nhiên thấy hơi nghi ngờ cuộc đời.

Không phải. Lúc này cậu ngẫm lại, Lưu Hạo Nhiên hình như là thật sự đặc biệt đáng sợ. tới cùng thì sao cậu đột nhiên lại trở thành bạn thân số một số hai với tên này?

Nhớ lại thì hình như người này chỉ cần một hai lần gặp mặt là sau đó hai người đã trở thành loại quan hệ có thể ra ngoài đi tới nhà nhau chơi?

Kế đó nữa... hình như liền biến thành loại quan hệ trắng đêm chơi điện tử rồi ngủ cùng nhau cũng rất bình thường?

... Lại kế đó nữa là bị người này mặt không biến sắc quấy rối tình dục!

Tên này là vua âm mưu hả?!

Ngô Lỗi càng nghĩ càng tưởng tượng ra nhiều hơn. May là chỗ hẹn với Vương Tuấn Khải rất gần, họ cùng nhau đi tới đó, suy nghĩ của Ngô Lỗi còn chưa được chỉnh lý rõ ràng thì đã đến nơi. Lúc này cậu mới kịp nói cho Lưu Hạo Nhiên: "Suýt nữa quên mất, Vương Tuấn Khải nói cậu ta cũng dẫn bạn theo, anh có biết..."

Hai người vào cửa liền đi thẳng đến phòng riêng. Họ vừa vào thì thấy... Làm sao mà không quen được? Cậu trai đang ngồi đối diện Tiểu Khải lộ ra hai cái má lúm đồng tiền mặc áo liền mũ, mặt ngoan ngoãn ngây thơ kia không phải là thằng đàn em phiền phức của hắn sao?

Từ buổi gặp mặt chỉ dẫn lần trước cho tới giờ, hai người chưa gặp nhau nữa. Lúc này vừa thấy nhau, một người thì mặt không biểu cảm, một người thì tươi cười không biến, nhưng mắt đều rất linh hoạt, biểu thị rõ ràng mấy chữ "Sao tên này lại ở đây?"

Sau đó là chào hỏi, rồi bắt đầu tẻ ngắt.

Xem ra cái vụ không hợp nhau này dù có cùng lập trường đi nữa thì cũng không thay đổi được.

Nhưng dù thế nào, bữa tiệc này cũng đã bắt đầu.

Ngô Lỗi và Vương Tuấn Khải trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Dù gì họ cũng gần tuổi nhau, trải nghiệm sống cũng tương tự nhau, một khi đã quen nhau rồi thì có rất nhiều chuyện để nói. Hai tên đàn anh đàn em Trung Hí hàng xóm ngồi cùng nhau... làm thinh.

Làm thinh chính là Bắc Ảnh đêm nay.

Càng phiền lòng hơn chính là sau đó Vương Tuấn Khải và Ngô Lỗi có vẻ còn tiếp tục tham gia chương trình giải trí kia. Hai người họ trò chuyện về chuyện lý thú lần trước, lại tha hồ tưởng tượng lần sau sẽ gặp được cái gì, càng nói càng hăng, thậm chí còn hẹn xong lần sau cùng nhau xuất phát...

"Khụ khụ, Thiên Tỉ, cậu không tham gia chương trình kia à?" Lưu Hạo Nhiên cảm thấy ăn không vô bữa cơm này nữa. Hắn cất giọng, ho một cái, rồi tủm tỉm gia nhập chủ đề.

"Lịch trình không giống nhau." Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng kiệm lời, Vương Tuấn Khải rất tự nhiên nói hết lời thay cậu, "Gần đây Thiên Tỉ đang quay phim, mấy chuyện khác đều hủy hết."

"Không phải anh cũng đang quay phim truyền hình à?" Lời nói rất cứng, hệt như đang oán người ta, nhưng mà Vương Tuấn Khải lại cười nói, "Đừng lo cho anh, tự anh hiểu được mà."

... Đây là lo lắng à?!

Ngô Lỗi chưa tiếp xúc với Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu thấy vẻ mặt lạnh băng của người nào đó trở nên dịu lại chỉ nhờ một câu dỗ, tự dưng cảm thấy cảnh tượng trước mắt này hơi hơi quái dị.

"Tối có về nhà không?" Nhưng cậu còn chưa nghĩ kỹ xem điểm kỳ quái là ở đâu, giọng của Lưu Hạo Nhiên đã vang lên ở sát bên. Ngô Lỗi nhanh chóng hoàn hồn nhìn hắn. Người này mỉm cười nhẹ giọng nói: "Không về nhà thì để anh đưa em đi một nơi rất hay, có đồ ngon."

Nói thật thì đồ ăn ở mấy quán ăn xung quanh trường này khá là nhạt nhẽo. Nhớ lại cái quán mà Lưu Hạo Nhiên dẫn cậu đi ăn mấy ngày trước, Ngô Lỗi cảm thấy dao động... Thật xin lỗi, loài người quá yếu đuối!!!

Đặc biệt là nhớ lại đồ ăn mấy ngày trước, so ra thì mấy món trước mặt đúng là nhạt nhẽo vô vị.

Cậu bất giác hơi ghét bỏ thả đũa xuống. Nội tâm Ngô Lỗi điên cuồng dao động giữa muốn ăn và cảnh giác. Lưu Hạo Nhiên khẽ cười lộ răng nanh, thoạt nhìn đúng là vô cùng tươi sáng, hồn nhiên trẻ trung.

"Đồ ăn gì ngon?" Ngô Lỗi nghĩ lại cảnh người nào đó uống rượu xong mặt không biến sắc giở trò lưu manh, cảnh giác hỏi, "Là loại không uống rượu à?"

"Là kiểu thích hợp ăn một chút buổi tối thôi, không uống rượu." Lưu Hạo Nhiên bảo đảm rất nghiêm túc, thậm chí trông còn khá đáng yêu, "Em sẽ không hối hận đâu."

Ngô Lỗi thật sự động tâm. Thân là một đứa con trai ưa vận động, khác với Lưu Hạo Nhiên có thể chất dễ béo nên bị ép giảm béo, cậu ăn không mập.

Vì thế đương nhiên cậu có thể không hề áy náy hưởng thụ sự sung sướng mà đồ ăn ngon mang đến.

Ngô Lỗi suy nghĩ một chút rồi mời Vương Tuấn Khải: "Này anh em, lát nữa muốn đi chơi cùng không?!"

Như vậy là vừa có thể ăn được đồ ngon, lại vừa có thể tránh ở riêng một mình với tên nào đó. Sao cậu lại có thể thông minh như thế chứ? Ngô Lỗi không nhịn được thầm khen mình.

Vương Tuấn Khải nghe vậy trầm ngâm một lát, có vẻ đang tự hỏi kế hoạch của mình. Sau đó cậu ta mới gật một cái, Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh đột nhiên lạnh lùng nói: "Em không đi, tối em có việc."

Cái đầu vừa gật xuống của nhóm trưởng Vương lập tức cảnh giác quay qua nhìn em út nhà mình, khẽ hỏi: "Em lại muốn làm gì nữa?"

"Anh nói xem?" Dịch Dương Thiên Tỉ buông đũa, nhìn nhóm trưởng của mình. Không hiểu sao bầu không khí giữa hai người căng tới mức như chạm vào là nổ ngay.

Vương Tuấn Khải hít sâu một cái, tựa như đang buộc mình bình tĩnh lại. Cậu ta thấp giọng nói: "Không phải là anh muốn xen vào chuyện của em, nhưng mà em nhìn thử mấy chuyện em làm đi..."

Dường như nhận ra bên cạnh có người, nói tiếp thì không tốt lắm, Vương Tuấn Khải không nói nữa mà trực tiếp giải quyết dứt khoát: "Lát nữa đi về với anh, không được đi chỗ nào nữa cả, nghe không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời, chỉ nhìn Vương Tuấn Khải, gương mặt đanh lại, nhìn hoang dã khó thuần... Nhưng trong ánh mắt đó lại có sự đen tối thâm sâu khó dò.

... Biểu cảm này trùng khớp với Lưu Hạo Nhiên ở một trường hợp khác nào đó, khiến Ngô Lỗi trong phút chốc nhấp nhổm không yên. Cậu cảm thấy có phải lúc này mình không nên xuất hiện trong phòng riêng này hay không? Cứ như cậu đang quấy rầy khoảnh khắc quan trọng của người khác vậy.

Nhưng mà nguồn cơn của tất cả chuyện này lại không hề nhận ra, còn ngượng ngùng cười nói với Ngô Lỗi: "... Ngại quá, Ngô Lỗi, tôi thấy có vẻ tối nay bọn tôi về trước thì tốt hơn."

Vì thế ăn vội vài miếng xong, phần trò chuyện vui vẻ ban đầu và kế hoạch tiếp sau đó toàn bộ đều bị gián đoạn. Nhóm trưởng Vương đón cậu em út đang trong thời kỳ phản nghịch khiến cậu ta đau đầu về giáo dục lại, còn Ngô Lỗi thì quay đầu nhìn thấy người nào đó đang cười rất dịu dàng...

Thôi được rồi, Ngô Lỗi, sao cũng được, không thể thua khí thế nam nhi được!

Ngô Lỗi âm thầm cổ vũ cho mình.

Cậu vốn tưởng lần này lại là một nơi riêng tư bí ẩn nào đó giống hai lần trước, ai ngờ họ không đi xe, trông thế mà lại có vẻ không xa lắm.

Gió đêm nay dịu nhẹ, Lưu Hạo Nhiên dẫn cậu đi bộ trong gió đêm. Cậu còn chưa ăn gì đã cảm thấy hơi say rồi.

Họ rất hiếm khi có được khoảnh khắc thả lỏng như vậy. Không, phải nói là bản thân Ngô Lỗi rất hiếm có thời khắc nào lười nhác thỏa mãn như vậy. Cậu đột nhiên hiểu được tại sao cái tên bên cạnh này luôn có vẻ lười biếng thủng thẳng như thế. Bởi vì ngay giờ khắc này, Ngô Lỗi cảm thấy cuộc sống tựa như cũng dịu dàng lại nhờ đoạn đường tản bộ thong dong này.

Có lẽ con người đều cần những thời điểm như vậy để thấy rõ mình muốn có một cuộc đời như thế nào nhất.

Giữa lúc cậu cảm khái, họ đã đến nơi.

Nơi họ tới lần này khác hoàn toàn với trước đây. Đây là một ngõ nhỏ cạnh khu nhà nhỏ hẻo lánh cũ kỹ. Ở đó, đèn đường bé như hạt đậu, dưới đèn có một người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ, trông hệt như đại ca xã hội đen bất lương, nhưng tay lại rất thuần thục làm hoành thánh.

Hoành thánh rất nhỏ, cỡ có thể nuốt trọn một miếng. Cậu còn chưa ăn, nhưng chỉ cần rải một nhúm hành phi xuống là đã bốc lên một mùi thơm nức mũi.

"Hôm nay dẫn theo bạn tới à? Cho mấy đứa một món ngon này." Ông chủ này dường như cũng biết rõ Lưu Hạo Nhiên. Ông chủ thấy cậu thì sửng sốt một chút, có vẻ rất ngạc nhiên, khiến Ngô Lỗi suýt nữa cho là ông chủ này là fans của mình.

Kết quả lại không phải, ông chủ chỉ kinh ngạc một chút rồi nhướng mày, giọng điệu nói chuyện kỳ quái, nở một nụ cười ẩn ý đưa một đống rau muối cho họ.

Đó là củ cải muối non hồng, ăn vào rất thơm giòn lại hơi ngọt, không biết tại sao lại có mùi hoa quả rất thanh mát. Hương vị cực kỳ đặc biệt, ngon đến nỗi khiến Ngô Lỗi vốn chưa ăn được bao nhiêu miếng cơm lập tức cảm thấy đói bụng.

Cậu nhanh chóng khuấy hoành thánh, thổi thổi rồi ăn một cái. Đồ vừa vào miệng đã tỏa vị khắp trên đầu lưỡi. Không biết ông chủ làm ra sao, răng cắn một miếng, vỏ hoành thánh mềm mại như mây, bên trong nhân thịt heo hành phi đơn giản tuôn ra nước thịt, khắp vòm miệng tựa như bị bắt làm tù binh bởi vị tươi ngon ngọt lành này.

Cậu chưa kịp phản ứng đã ăn sạch một hơi.

Ngô Lỗi ngẩng đầu thấy Lưu Hạo Nhiên đang mỉm cười nhìn cậu, đuôi mày khóe mắt có vài phần đắc ý vui vẻ, hiển nhiên là thấy cậu ăn vui vẻ nên hắn cũng vô cùng thỏa mãn.

Ngô Lỗi thấy hơi quẫn bách. Nghĩ lại một chút thì, thấy có đồ ăn ngon thì ăn ngấu nghiến không phải là rất bình thường à?! Vì thế cậu nhanh chóng kiềm xuống chút xấu hổ kia, tức giận nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Ông chủ, thêm một chén nữa!"

"Ha ha ha ha cậu nhóc không sợ mập à? Được đấy." Ông chủ nghe xong liền bật cười, nhanh chóng bỏ hoành thánh vào trong chén nước lèo nóng hổi.

... Hăm hở hăng hái mang đến kết quả là Ngô Lỗi ăn no căng.

Một Ma Kết đầy nghị lực như cậu thế mà lại ăn khuya đến no căng.

Thật là sự sỉ nhục của Ma Kết!

"Lần đầu anh tới đây ăn cũng no đến nấc cụt." Dường như chu đáo nhận thấy được cảm xúc của Ngô Lỗi, Lưu Hạo Nhiên mở miệng cười nói đến chuyện xấu hổ của mình khi tới đây.

Không thể không nói là trong nháy mắt tâm trạng của Ngô Lỗi tốt hơn rất nhiều. Ăn uống no say rồi, hai người cùng nhau đi dạo tiêu cơm. Nghe Lưu Hạo Nhiên chủ động nói về chuyện trước kia, Ngô Lỗi không nhịn được hỏi: "Em chỉ muốn biết là sao chúng ta đều sống ở Bắc Kinh mà anh lại biết được nhiều nơi kỳ lạ như vậy?"

"Hồi còn đi học anh không có sở thích gì khác, chỉ thích đi khắp nơi tìm đồ ăn." Lưu Hạo Nhiên cười, hình như nhớ lại những năm tháng trẻ thơ, ánh mắt hắn trở nên mềm mại ấm áp. Hắn nhẹ giọng nói, "Thế nên không biết từ bao giờ anh đã biết được rất nhiều nơi hẻo lánh."

Sau này chắc là đã thành thói quen, hắn không thích ở cùng với nhiều người, mà chỉ thích một mình đi dạo khắp nơi. Vì thế ở nước ngoài hắn cũng dần bắt đầu có những quán nhỏ mà mình muốn đi, như là tìm được những báu vật bị che giấu.

"Vậy sao trước đây anh không đưa em theo?" Ngô Lỗi khó hiểu hỏi.

Không phải là cậu so đo gì, chủ yếu là vì đồ ăn gần đây, bất kể là hương vị hay là từ mức độ để tâm, đều khác biệt một trời một vực so với trước kia!

Họ là anh em thân thiết mà, có nhiều nơi có đồ ăn ngon lại chơi vui như vậy, thế mà cái tên này lại không hề dẫn hắn tới nơi nào cả. Còn muốn chơi đùa vui vẻ nữa hay không đây?!

Nghĩ đến đây, trên mặt Ngô Lỗi hiện lên nét không vui.

Nhìn cái kiểu của Lưu Hạo Nhiên là biết tên này nhất định còn giấu rất nhiều thứ tốt. Nhưng cậu thì không hề giữ lại cái gì trước mặt người này cả!

Quá bất công!

Lưu Hạo Nhiên đột nhiên đứng lại, nghiêm túc nhìn Ngô Lỗi. Hắn khẽ nói: "Em không thắc mắc sao chủ quán của những nơi anh đưa em đến đều đặc biệt nhiệt tình à?"

"... Thắc mắc gì chứ, họ thân với anh chứ gì?" Đúng là Ngô Lỗi nghĩ như vậy thật.

Lưu Hạo Nhiên cười lắc đầu, rồi đột nhiên kề sát tai Ngô Lỗi thì thầm.

Hơi thở ấm áp phả lên tai, khiến cả cơ thể đều tê dại một chút.

Ngô Lỗi nghe thấy rõ ràng Lưu Hạo Nhiên nói: "Bởi vì từ khi anh còn học cấp ba đã nói với chủ quán là, sau này người đầu tiên mà anh dẫn đến nhất định là người anh thích."

Ngô Lỗi nhìn Lưu Hạo Nhiên, đối phương không hề e dè nhìn thẳng vào cậu, không hề có ý định kiềm chế.

———— nhật ký đêm khuya ————

Yên lặng và mập mờ thì rất tuyệt diệu.

Nhưng nếu đối tượng là một sự tồn tại sáng ngời quá mức thu hút người khác, tùy tiện để họ ở ngoài mê hoặc chúng sinh thì sẽ luôn khiến người ta phải lo lắng đề phòng.

Đúng là tốc chiến tốc thắng thì vẫn hợp tâm ý hơn.

Thế nên... xin lỗi nhé, nhóc con, anh không thể để em có thời gian do dự trốn tránh.

Nhưng cái giá là em có thể trở thành quốc vương của một mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro