Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này hai người hẹn đi ăn với nhau ở một nơi hoàn toàn khác so với trước đây.

Trước kia là đơn giản mộc mạc, chỉ cần đáp ứng một chữ: ngon.

Chỉ cần ngon, bất kể là quán ăn ruồi phi hay là hàng quán hẻm nhỏ hoặc tiệm lẩu ồn ào... tóm lại là họ chui vào đâu cũng được.

Nhưng hôm nay Ngô Lỗi tới nơi rồi mới phát hiện đó là một quán ăn riêng tư.

Ngô Lỗi chưa nghe nói đến nơi này. Cậu bước vào trong mới phát hiện đây là một quán ăn nhỏ trang hoàng rất thú vị. Nó nằm bên trong hẻm cũ, đi dọc theo hẻm rất thoải mái, vì người sống ở đây đều lớn tuổi, không quen thuộc lắm với lứa diễn viên trẻ như họ. Họ không mang khẩu trang đi xuyên qua hẻm, ngang qua người ta, không có bất kỳ ai nhận ra họ.

Hôm nay lại là một ngày trời đẹp hiếm hoi, Ngô Lỗi gần như là nheo mắt lười biếng đi đến quán ăn riêng tư đó.

"Ái chà, hôm nay dẫn bạn tới à?" Vừa vào cửa, cậu liền thấy một người phụ nữ tuổi trung niên hòa nhã, quen thuộc chào hỏi Lưu Hạo Nhiên, hệt như đang thấy đứa trẻ hàng xóm qua chơi.

"Đúng thế, đây là Lỗi Lỗi, bạn cháu." Lưu Hạo Nhiên cười nói chuyện với người phụ nữ đó, rồi lại nhẹ giọng nói, "Dì Trần, hôm nay không có ai khác chứ?"

"Cậu nói muốn đến đây, còn nói là muốn chiêu đãi một người rất quan trọng, dì có thể làm gì được bây giờ? Đều từ chối hết rồi." Người phụ nữ đó nói. Dì nhìn Ngô Lỗi đang hơi kinh ngạc, môi mỉm cười một chút, đầu mày khóe mắt đều có một sức quyến rũ thành thục. Dì khẽ nói, "Cậu bé này xinh đẹp thế."

"Cảm ơn chị, chị cũng rất đẹp." Ngô Lỗi cười trả lời gần như theo phản xạ có điều kiện.

Dì Trần hơi ngạc nhiên một chút, sau đó lộ ra một nụ cười rạng rỡ, rồi quay sang ghét bỏ nói với Lưu Hạo Nhiên: "Cậu nhìn con người ta đi kìa, gọi dì là chị đấy. Còn cậu thì sao? Hồi ấy vừa bước vào đã gọi dì là dì."

Giọng điệu rất ghét bỏ, cũng có một chút khinh bỉ.

Lưu Hạo Nhiên cảm thấy vô cùng oan uổng. Hắn mới mười mấy tuổi, gọi một người phụ nữ đã sắp bốn mươi là dì thì có gì không hợp chứ? Tuy là dì rất tao nhã, trông còn rất trẻ, nhưng dì chính là một bà dì mà!

Không hề biết tự kiểm điểm lại.

Dì Trần không muốn để ý đến hắn nữa, kéo tay Ngô Lỗi rất được lòng người khác hơn, nói: "Đến đây, mau vào đi. Tuy là dì chuẩn bị gần hết rồi, nhưng nếu muốn ăn cái gì thì dì cũng vẫn có thể chỉnh thực đơn lại một chút."

Dì cứ vậy mà kéo Ngô Lỗi đi ra sân sau. Lưu Hạo Nhiên lập tức tiến lên chen vào giữa hai người, cười kéo Ngô Lỗi: "Đến đây, anh đưa em vào. Lần nào anh đóng phim xong rời khỏi đoàn phim thì đều sẽ đến đây đầu tiên. Trông dì Trần vậy chứ nấu ăn thật sự rất ngon."

Dì Trần cũng không nói gì, nhìn Lưu Hạo Nhiên kéo Ngô Lỗi đến sân sau.

Sân sau cũng không lớn, đường hẻm nói thật thì khá chật chội và hỗn độn. Nhưng trừ khuyết điểm là đường hẻm gì đó thì sau khi được cải tạo lại toàn bộ, màu gỗ thô diện tích lớn và phong cách cổ điển giao hòa với nhau khiến quán ăn này có một cảm giác sạch gọn và nhẹ nhàng vượt thời không.

Không biết tại sao, cậu lại cảm thấy nơi này quả nhiên là nơi mà Lưu Hạo Nhiên sẽ đến.

Ngô Lỗi quan sát bốn phía, rồi ngồi xuống ở sân sau tràn ngập cỏ cây.

Vườn sau nho nhỏ dùng thực vật để tạo nên một thế giới nhỏ của riêng mình. Bình phong thêu phục cổ và bàn ghế tân cổ điển, loa phát giả thành cục đá bắt đầu chơi bản nhạc Blue nhẹ nhàng. Trong buổi chiều mặt trời lặn xuống đằng Tây, mùa thu này như rất dịu dàng.

"Sao trước đây anh không nghĩ đến việc đưa em đến đây?" Ngô Lỗi tò mò hỏi Lưu Hạo Nhiên.

Lưu Hạo Nhiên sửng sốt, sau đó cúi đầu cười, nói: "... Nơi này có thể coi là căn cứ bí mật của anh. Lúc đó anh nghĩ sau này nhất định phải đưa người đặc biệt nhất đến."

Lại nữa. Ngô Lỗi cầm ly nước trên bàn, rót cho mình một ly nước chanh, uống một ngụm nước chanh ấm lớn. Cậu muốn bình ổn lại đầu óc đang đánh trống reo hò của mình.

Xong rồi, cậu nhìn Lưu Hạo Nhiên, đột nhiên hỏi: "Trước đó anh đã đưa ai tới rồi?"

"Em là người đầu tiên." Lưu Hạo Nhiên nhìn cậu cười.

"Anh..." Ngô Lỗi mới vừa nói một chữ, đột nhiên truyền đến hương thơm xông vào mũi.

"Đây, mấy món khác thì để lên sau." Dì Trần bê một lần hai món, lại nhắc nhở Ngô Lỗi lần nữa, "Nhóc này, em thích ăn gì cứ nói cho chị, chị sẽ đổi thực đơn cho em luôn."

Đây là sợ Ngô Lỗi không thích ăn.

Không biết vì sao Ngô Lỗi đi đến đâu đều cũng được người ta thích như vậy. Lưu Hạo Nhiên đau đầu xua tay: "Dì Trần, dì nhanh đi nấu đi, chết đói rồi!"

"Xí, đồ vô ơn." Dì Trần đảo mắt rồi đi xuống tiếp tục nấu ăn. Mấy món mà Lưu Hạo Nhiên chọn có vẻ đều là đồ làm nhanh. Hai món vừa được bưng lên là đồ nguội phong cách Tứ Xuyên, nhưng hình như đã được cải biến. Sa tế chỉ dùng để điểm xuyết, vị nguyên bản của đồ ăn được giữ lại rất tốt. Dù là vị hơi cay và thơm giòn ở trước, hay là vị ngọt lành thơm ngon sau khi xào nóng đều khiến người ta nhớ mãi không quên.

Ngô Lỗi đã đi rất nhiều nơi, cũng đã ăn vô số món, nhưng không thể phủ nhận là quán ăn này đúng là có sức hút độc đáo của nó. Gần như chỉ ăn một lần, đầu lưỡi sẽ nhớ kỹ.

Ngô Lỗi ăn rất vui vẻ. Họ ăn xong thì đèn đã bật. Đèn cung đình sáng lên, nhạc đổi thành nhạc Saxophone, phủ lên tiếng người ở con hẻm cách đó không xa, tạo nên một cảm giác mập mờ bí ẩn.

Ngô Lỗi lau miệng, thấy Lưu Hạo Nhiên đang chống cằm nhìn mình.

... Cậu đã biết Lưu Hạo Nhiên mấy năm rồi, nhưng không biết tại sao gần đây Lưu Hạo Nhiên khiến cậu càng ngày càng không chịu nổi. Người xưa có một câu là "Dưới trăng ngắm sắc hoa, dưới đèn nhìn mỹ nhân", miêu tả không khí mập mờ và rung động đến cực hạn.

Giống như cảnh tượng nơi họ đang ở vậy. Nói thật thì dù là ai được một Lưu Hạo Nhiên đeo kính gọng vàng chống cằm có chút men say nhìn mình, thì đều sẽ cảm thấy miệng lưỡi hơi khô khốc.

Đúng thế, sau khi trẻ trâu tranh hơn thua, mấy ngày nay Ngô Lỗi trốn tránh Lưu Hạo Nhiên nghiêm túc tự hỏi một chút. Cậu cũng không phải kẻ ngốc, sau khi tự hỏi xong dĩ nhiên cậu cũng đã nhận ra một loạt sự khác thường của Lưu Hạo Nhiên đến cùng là do đâu.

Chỉ là đáp án này nằm ngoài dự đoán của Ngô Lỗi. Cậu thậm chí không dám chắc chắn đó có phải là do mình nghĩ nhiều quá không.

Nhưng mà Lưu Hạo Nhiên cũng không chơi trò mập mờ. Hắn ám chỉ rất rõ ràng, thậm chí tới mức đáng kính nể. Đến bản thân Ngô Lỗi nếu muốn tán một cô gái cũng cảm thấy không làm tốt hơn Lưu Hạo Nhiên được.

Đặc biệt là đặt trong tình huống họ là người của công chúng, rất nhiều nơi hẹn hò của đôi lứa họ hoàn toàn không đi được.

Tổng kết lại thì bình thường Lưu Hạo Nhiên thoạt trông cũng ngốc ngốc trẻ trâu như cậu, nhưng sâu bên trong hắn thật sự khá là khó lường. Một khi hắn đã thật sự nghiêm túc, cả một thằng đàn ông như cậu cũng không thể chịu đựng được, tâm trạng đúng là rất khó tả. Một mặt thì bị rung động bởi sức hút và cách sống có thú của người ta, một mặt thì lại hết sức rối rắm cách tán gái của mình lại thua người ta nhiều như vậy.

"Lúc nãy em muốn nói gì?" Lưu Hạo Nhiên thấp giọng như đang dụ dỗ hỏi Ngô Lỗi.

Giữa họ ngập tràn một bầu không khí anh biết em biết. Giờ đã cơm no rượu say rồi, đồ ăn rất ngon, rượu thì trong lạnh, vừa lúc là thời khắc con người ta thả lỏng nhất. Họ ngồi đối diện nhau, chân dài dưới bàn tựa sát vào nhau, cách lớp vải mỏng gần như có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đối phương truyền sang.

Nồng đậm, say lòng người.

Ngô Lỗi hơi hoảng hốt. Cậu luôn cảm thấy nếu mình trả lời không đúng thì cuộc đời mình sẽ rẽ sang một hướng kỳ quái. Cậu như một con thú bị dồn đến đường cùng cảm giác được mối nguy hiểm đang đến.

"Em nghĩ không phải anh được tôn xưng là một trong bốn trai thẳng cốt thép giới giải trí à?" Ngô Lỗi vừa thốt ra câu này, bầu không khí mập mờ lập tức ngừng lại. Cậu đúng là rất muốn điên cuồng vả miệng mình. Cậu đang nói mấy cái thứ gì vậy?! Nhưng nếu đã nói ra rồi thì tất nhiên phải chữa cháy cho tròn ý, cậu xấu hổ cười một cái, nói, "Ý là em có xem phỏng vấn của anh. Mọi người đều nói là anh có mệnh cô độc cả đời, nhưng giờ theo em thấy thì sao không giống lắm nhỉ?"

Cậu càng nói, giọng càng nhỏ dần, vì lúc cậu nói, khóe miệng Lưu Hạo Nhiên luôn mỉm cười. Hắn hơi lộ răng nhanh nhìn cậu, đến mức Ngô Lỗi cứ lúng túng khó chịu cả người.

Ngô Lỗi cảm thấy hình như Lưu Hạo Nhiên đã biết là cậu biết.

Cái câu này sao cứ giống như vè nhịu. Tóm lại là cậu cảm thấy được có vẻ Lưu Hạo Nhiên biết là cậu biết Lưu Hạo Nhiên có tình ý với cậu.

Không được, vẫn loạn quá.

Hỗn loạn như suy nghĩ của Ngô Lỗi vậy.

"Tính cách của mỗi người không giống nhau." Lưu Hạo Nhiên nghiêm túc nhìn Ngô Lỗi nói, "Anh không thích cưỡng cầu bất cứ cái gì, anh tin là trong đời thứ gì đến thì sẽ đến... Nhưng đối với những gì quý giá nhất, Anh không muốn chỉ chờ số mệnh ban cho mình. Anh phải tự tay nắm được thì mới có thể an tâm."

Nửa phần đầu thì đúng là Lưu Hạo Nhiên mà mọi người đều biết. Hắn được công nhận là người có thể chịu được sự buồn tẻ cô đơn nhất trong số các diễn viên trẻ cùng địa vị.

Có thể đóng một bộ phim hơn nửa năm, không hề diễn chồng chéo nhiều phim, rất ít dùng diễn viên đóng thế... Có thể nói là hắn vô cùng chuyên nghiệp, nhưng cũng bị rất nhiều người nói là lười.

Lúc nào nhìn cũng thấy lười biếng. Cái phong cách nhàn nhã không nhanh không chậm tỏa ra từ nội tâm này khiến người trong phòng làm việc đều sắp phát điên.

Đây đúng là một Lưu Hạo Nhiên mà Ngô Lỗi biết.

Nhưng mà giờ phút này, ngồi dưới ánh đèn trong vườn hoa, chân Lưu Hạo Nhiên áp sát chân cậu, hắn bộc lộ một mặt khác chưa ai biết của mình với cậu.

Kiên định trưởng thành, có cả một lực áp chế không thể trốn chạy.

Ngô Lỗi nuốt nước miếng, không biết nói gì.

Lưu Hạo Nhiên chậm rãi nghiêng tới, ngoắc ngón tay với Ngô Lỗi. Ngô Lỗi nghiêng người lại gần, ngửi thấy được men say trên người đối phương.

"Em biết giờ anh muốn làm gì không?" Lúc Lưu Hạo Nhiên nói chuyện, hơi ấm bốc lên, xen lẫn trong hơi thở là mùi rượu mát lạnh phả vào mặt. Hơi thở hai người đan xen giao hòa với nhau. Ngô Lỗi nghe thấy hắn khẽ nói câu gì đó, rồi lập tức chợt bùng nổ đỏ bừng khắp toàn thân.

"A a a a a a anh câm miệng đi!" Ngô Lỗi kêu to che miệng hắn lại.

"Anh quá đáng quá rồi!" Hệt như lần đầu tiên biết Lưu Hạo Nhiên, Ngô Lỗi cảm thấy tam quan của mình thật sự nứt ra rồi. Đây không phải anh bạn thân mà cậu biết. Bạn thân của cậu sao có thể mang vẻ mặt đứng đắn như vậy mà nói ra cái câu đáng sợ như vậy chứ!

Lưu Hạo Nhiên nháy mắt tỏ vẻ hết sức ngây thơ vô tội. Hắn thật tình thật lòng thổ lộ như vậy mà sao lại khiến Ngô Lỗi hoảng sợ đến thế? Hắn cũng chưa nói ra lời gì không thích hợp mà.

Chỉ mới vậy mà đã đỏ mặt rồi, thế nếu cậu mà biết suy nghĩ thật trong lòng hắn thì... Thằng nhóc này có thể sẽ phải báo công an thật.

Nghĩ ngợi một lát, Lưu Hạo Nhiên mở miệng muốn bảo Ngô Lỗi bình tĩnh một chút. Nhưng hắn vừa hé miệng, răng nanh của hắn liền chạm vào lòng bàn tay Ngô Lỗi. Ngô Lỗi như bị điện giật hô lên a a a a mấy cái, rồi đứng lên liên tục lui về sau mấy bước, cứ như sợ Lưu Hạo Nhiên nhảy lên ăn mình vậy.

Mặt cậu đỏ bừng, một lúc sau cậu mới thốt ra một câu "Em về trước đây!"

"Được rồi, vậy chúng ta..." Lưu Hạo Nhiên đứng lên, định bụng không kích thích Ngô Lỗi nữa, một tay bắt đầu cầm áo khoác.

"Anh ngồi đó cho em!" Ngô Lỗi đỏ lựng cả mặt ra lệnh Lưu Hạo Nhiên, "Chờ em đi rồi, nửa giờ sau anh mới được đi, nghe không?! Nửa giờ!"

Cậu thiến niên Ngô Lỗi điên cuồng chạy trốn, trước khi đi còn xoay người trừng mắt, nghiêm khắc mệnh lệnh Lưu Hạo Nhiên.

"Được rồi, vậy em đi đường cẩn thận một chút." Lưu Hạo Nhiên ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, hoàn toàn trong sáng và đầy quan tâm, thoạt trông thật giống chó Shiba lanh lợi trung thành lo cho chủ.

Suýt nữa đã khiến Ngô Lỗi mềm lòng.

... Người này thật đáng sợ! Giây tiếp theo sau khi mềm lòng, Ngô Lỗi hoảng sợ nghĩ. Cậu biết rõ người này có ý đồ xấu xa với cậu, vậy mà hắn còn có thể khiến cậu có cảm giác tội lỗi vì bỏ hắn lại... Trời má, mấy bạn bè mặn mòi trên mạng, xin hãy nhìn đi, mấy người xem bộ mặt thật của người này đi. Nếu hắn mà còn bị nói là "Cô độc cả đời", vậy vương tử bé EQ cao lại chiều fans như cậu tuyệt đối cũng sẽ cô độc cả quãng đời còn lại!

Không dám nhìn lại đôi mắt của Lưu Hạo Nhiên nữa, Ngô Lỗi điên cuồng vắt giò chạy.

Chỉ còn mình Lưu Hạo Nhiên ngồi tại chỗ uống rượu, đúng là ngoan ngoãn đợi nửa giờ sau mới đứng dậy.

Lúc đi ra cổng, dì Trần đang ở sân trước hút thuốc. Ngoại trừ bưng món ra, dì không hề đặt chân đến sân sau. Lúc này thấy Lưu Hạo Nhiên đi ra, dì cười một cái: "Không ngờ cậu lại dẫn một cậu nhóc đáng yêu như vậy đến."

"Cậu ấy rất đáng yêu." Lưu Hạo Nhiên cúi đầu cười.

"Đúng là rất đáng yêu," dì Trần liếc hắn một cái, lắc đầu, "Chỉ có điều rất xui xẻo, sao lại bị cậu để ý chứ?"

"Đại khái là vì cháu rất may mắn." Lưu Hạo Nhiên nhướng mày, trong nụ cười tươi sáng phóng khoáng có lẫn vào chút quỷ quyệt.

Dì Trần không nói gì, chỉ yên lặng hút thuốc. Nghe thấy tiếng chuyển khoản xong, dì hô với theo bóng Lưu Hạo Nhiên: "Lần sau dẫn cậu nhóc ấy tới ăn nữa nhé!"

Lưu Hạo Nhiên không quay đầu lại, chỉ phất tay rồi biến mất trong con hẻm loang lổ này.

Dì Trần phả ra một vòng khói, đóng cửa lại chậm rãi đi về phòng.

Đây là nơi ở riêng không cho người ngoài vào. Cửa mở ra sẽ thấy được một bàn thờ lớn, bên trên đặt một bức ảnh trắng đen của một người đàn ông trẻ tuổi. Mắt nhỏ mày rậm, yên lặng mỉm cười.

"... Lão Cao này, có phải thằng nhóc này thật sự bị kích động bởi chuyện của hai chúng ta không? Dáng vẻ này của nó rất khác với thằng bé ngoan hiền mấy năm trước..." dì Trần vừa lau chùi bức ảnh, vừa nói chuyện với nó như đang tán gẫu chuyện nhà, tựa đang nói chuyện với người sống. Dì khẽ cười nói, "Nhưng mà... nếu gặp được người khiến mình rung động mà cũng không dám hành động thì đúng là không có sức hút gì."

Dường như nghĩ đến chuyện xưa triền miên nào, nụ cười của dì càng thêm say sưa quyến rũ, đầu mày khóe mắt đều toát lên sự hạnh phúc.

Dì dịu dàng hôn lên bức ảnh đen trắng kia, thì thầm: "... Được gặp anh thật tốt, Lão Cao."

Hy vọng hai đứa nhỏ đó cũng giống như chúng ta, không hối hận đã gặp được nhau, nhưng lại may mắn hơn chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro