Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là bạn bè bình thường, phát hiện người ta đang yêu thì sẽ làm gì?

Chúc mừng hay là tám chuyện?

... Tóm lại đều không thích hợp với cặp đàn anh đàn em Lưu Hạo Nhiên và Dịch Dương Thiên Tỉ. Vì đầu tiên, họ không tính là bạn bè, thậm chí hôm nay là ngày đầu tiên họ đến nhà ăn cùng nhau; thứ hai, họ đều là nghệ sĩ, có liên quan đến công việc nên nếu dính đến tám chuyện đồn đãi thì sẽ vô cùng phiền phức.

Hai người hẳn là nghĩ giống nhau, sau đó đột nhiên đồng thời câm miệng, yên lặng trả lời tin nhắn.

Bữa ăn này kết thúc trong không khí yên tĩnh quái đản như vậy. Buổi chiều lại là một đống giờ văn hóa, Lưu Hạo Nhiên nghĩ đến tin nhắn đáp lại của Ngô Lỗi cuối cùng cũng nhượng bộ nói cùng nhau ra ngoài chơi nên cực kỳ vui vẻ, học cũng rất hăng hái.

Hắn không biết trong lúc hắn học, chỉ trong vòng một tuần, hắn lại lên bảng nhiệt độ tìm kiến lần thứ hai.

Tiêu đề là # Lưu Hạo Nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đi nhà ăn #.

Đúng thế... Lần thứ hai cùng đàn em lên bảng nhiệt độ tìm kiếm, mà lại vẫn là cùng đi ăn, vừa vừa phải phải thôi chứ! Sau khi tan học, Lưu Hạo Nhiên lên tài khoản phụ lướt một chút, trong lòng cảm khái, cậu đàn em này của hắn đúng là có thể chất lên bảng nhiệt độ tìm kiếm!

Không hề có ý tự kiểm điểm.

Chính xác, đùn đẩy trách nhiệm là chuyên môn của người trưởng thành chúng ta!

Lúc này trời đã sẩm tối, Lưu Hạo Nhiên suy nghĩ hôm nay Ngô Lỗi phải về nhà, cậu lại không giống mình, trong nhà còn có chị gái và người thân, nếu mình tùy tiện tới chộp người thì cũng không tốt lắm...

Ngẫm nghĩ một lúc, hắn không nén được chó Shiba thở dài. Than ôi, sống trên đời thật quá vất vả. Cậu bé mình thích không sống một mình khiến chó Shiba căm hờn.

Hắn còn đang ngồi đây thở ngắn than dài, thế mà lướt Weibo một chút, lập tức đã trừng lớn mắt chó của hắn. Ở bảng nhiệt độ tìm kiếm 24 giờ, thình lình có một tiêu đề đặc biệt mới xuất hiện, nhảy vọt lên đứng dưới tiêu đề hắn và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đi nhà ăn.

Hắn tập trung nhìn vào thì đó lại là "Ngô Lỗi Vương Tuấn Khải cùng nhau quay chương trình #.

Ảnh đi kèm là không biết tại sao Ngô Lỗi và Vương Tuấn Khải đều cười rất rạng rỡ, hình như họ đang chơi trò gì đó. Hai người ôm chặt lấy nhau nấp trong một cái hộp nhỏ hẹp, mặt áp rất gần nhau, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ, hệt như con nít nghịch ngợm đang trốn người lớn.

Tinh thần thiếu niên đắc ý kia thật khiến người xem đều hóa thành bùn thanh xuân.

... Nhưng đây là chuyện gì vậy hả?!!!

Tên nhóc Ngô Lỗi này, sao không nói với hắn quay chương trình thành phong cách thế này hả??? Nếu Lưu Hạo Nhiên là chó Shiba thật, lúc này hắn thật sự muốn nhe răng. Cái thùng mà chương trình này chuẩn bị quá nhỏ, thật là suy đồi đạo đức!

Hai đứa con trai đang yên đang lành áp mặt vào nhau làm gì? Không biết là nếu làm vậy thì sẽ có cp tà đạo mọc lên à?!

Đúng thế, bạn Lưu trước mắt đang lén theo dõi tag của Ngô Lỗi và bản thân đã trang nghiêm tiến hóa. Hắn càng ngày càng hiểu được tâm tình của những fan chèo cp. Họ không thèm để ý mấy người có phải có tình ý thật hay không, chỉ cần mấy người đẹp, bọn tui sẽ đơn phương tuyên bố mấy người là một cặp!

Với cảnh quay này của Ngô Lỗi và Vương Tuấn Khải, trên trạm B chắc chắn phải có đến năm mươi phương thức kết hợp! Trong lòng Lưu Hạo Nhiên vô cùng âu lo. Hắn bấm vào tiêu đề, quả nhiên thấy có fans gào lên hai người kia đã phá bỏ các chiều không gian, quá xứng đôi quá đáng yêu.

Hình như đó cũng là một fan lớn, ID khá quen thuộc. Lưu Hạo Nhiên tập trung nhìn, fan đang bình luận "cp Bắc Ảnh quá đáng yêu" thế mà còn để ảnh đại diện là hắn. Trong lòng hắn nhất thời không nhịn được gào rống, cô là fan giả đúng không? Cô kiên định một cái giúp tui đi chứ. Sao lại có thể vì nơi nào có đường thì bò sang nơi khác hả?!

Có thể nể mặt thần tượng cô chút, yên lặng ủng hộ thần tượng của cô mới là người chính thức được không?!

... Sau đó Lưu Hạo Nhiên phát hiện, vị fan trước mắt hắn này còn chưa phải là người khiến hắn tức tối nhất. Hắn lướt xuống dưới còn thấy được có người đang bình luận # cp Bắc Ảnh# # cp Trung Hí#.

Cả người Lưu Hạo Nhiên cứng đờ.

Sao lại vậy? Cảm giác toàn thân bị sét đánh trúng này là sao?!

Tưởng tượng cảnh Ngô Lỗi và Vương Tuấn Khải là một cặp, hắn và đàn em bị ghép thành một cặp... Không được không thể nghĩ tiếp nữa. Còn nghĩ nữa thì xu hướng tính dục vất vả lắm mới cong được của hắn sẽ bị thẳng lại vì tức mất.

Lưu Hạo Nhiên còn đang hoang mang hỗn loạn thì liền nghe thấy ở sau mình có người đang gọi điện thoại.

Họ đã tan học cả rồi, ai còn lang thang ở khu giảng đường vậy? Lưu Hạo Nhiên không hề kiểm điểm bản thân đang chờ trợ lý bị kẹt xe nên cũng là một trong những người ở lại khu giảng đường lúc này, ấy vậy còn nghi hoặc nghĩ như thế.

"... Cũng được. Ừ, không, anh thích là được." Sau đó hắn liền nghe thấy giọng cậu đàn em của mình nói chuyện điện thoại, gần như cách cả một góc cua cầu thang đều có thể ngửi được một mùi chua loét.

Hình như là điện thoại riêng tư, mình nghe thì không ổn lắm. Lưu Hạo Nhiên đứng lên muốn chạy đi, ngay sau đó lập tức nghe thấy cậu em này nói: "Về mấy ngày? Đi với Đào Bích Quân à? Không có, anh không quan tâm nữ chính của mình một chút à?"

Ba câu hỏi thẳng đánh linh hồn này... Lưu Hạo Nhiên cảm thấy hôm nay có vẻ mình đã bị bắt ép biết được chuyện tình cảm riêng tư gì đó của cậu đàn em này.

Trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại cảnh tượng trong phòng học hình thể không lâu trước đây khi hắn vẫn còn là một trai thẳng vui tính. Lúc đó hắn đã cảm thấy cậu em này quá dính lấy nhóm trưởng nhà cậu ta, có cảm giác khá là quai quái. Giờ khi hắn hiểu thấu được rồi, kết hợp với ba câu hỏi thẳng vào linh hồn chua loét này... Thật ra chủ yếu là quan hệ ngầm giữa Lưu Hạo Nhiên và Vương Tuấn Khải cũng khá tốt, trước đó cả đầu hắn đều là Ngô Lỗi, giờ mới đột nhiên nhớ ra gần đây người diễn cùng Đào Bích Quân... đúng là Tiểu Khải.

Chỉ số thông minh bị muộn phiền tình ái chặn lại trong nháy mắt trỗi dậy, Tần Phong nhập hồn, Lưu Hạo Nhiên lập tức thông suốt tất cả khớp nối trong đó. Sau đó hắn nghe được câu nói lạnh lùng của cậu đàn em, "Anh còn chưa đi à?"

"Trợ lý của anh bị kẹt xe." Vì quá kinh ngạc quên cả di chuyển, Lưu Hạo Nhiên ngẩng đầu trưng vẻ mặt vô tội trả lời.

Dịch Dương Thiên Tỉ không đáp, cũng ngồi xuống trên bậc thang.

Nhìn kiểu này thì chắc là trợ lý của họ cùng bị kẹt rồi. Cũng chẳng có cách nào cả, giờ cao điểm tan tầm ở thủ đô lạnh lùng vô tình vô cớ gây rối như vậy đấy.

"... Hay đi ăn tối trước nhé?" Lưu Hạo Nhiên nhìn tin nhắn, đoán chừng trợ lý của hắn chắc phải một giờ nữa mới tới nên sờ bụng nói.

Trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lộ ra vẻ giãy giụa, khiến đàn anh Lưu Hạo Nhiên bị tổn thương lòng tự trọng. Trẻ con thời nay bị sao thế hả? Đàn anh mời cậu ăn cơm mà cậu còn bày vẻ mặt đó, chê anh đây à?!

"Không phải," có vẻ là biểu cảm của Lưu Hạo Nhiên quá rõ ràng, Dịch Dương Thiên Tỉ khụ một cái, nói: "... Chỉ là không muốn fans hiểu lầm thôi."

Ha, hiểu rồi, thằng nhóc này chắc chắn là đã nhìn thấy cp Trung Hí trên Weibo. Lưu Hạo Nhiên thay đổi cái nhìn khá nhiều với cậu em này. Trông dáng vẻ lạnh như băng, hóa ra cũng lén đi hóng chuyện. Lưu Hạo Nhiên tự dưng cảm thấy cậu nhìn có vẻ cũng thuận mắt hơn một chút, hắn cười: "Không sao đâu, họ cũng chỉ xem cho vui thôi. Ngày nào cũng hô muốn ngủ người này muốn ngủ người kia, cậu xem tới sân bay rồi thì người nào cũng trở nên nhã nhặn cả."

Là kiểu anh mắt chạm nhau cũng đỏ mặt, theo như đàn anh Tiểu Bạch nói thì tất cả đều là chiêu giả, không người nào dám chơi thật.

Nhưng câu an ủi này dường như không giúp Dịch Dương Thiên Tỉ thoải mái hơn. Cậu khẽ cắn môi, có vẻ còn hơi do dự.

Lưu Hạo Nhiên nhìn cậu như vậy, đột nhiên hiểu ra: "... Thứ cậu sợ không phải là fans hiểu lầm, đúng không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngước mắt nhìn hắn. Được rồi, vẻ mặt này còn sao được nữa? Cái này là bị nói trúng tim đen rồi. Lưu Hạo Nhiên dứt khoát ngồi xuống. Hắn nhìn cậu em này lúc thì tức giận đến mức cổ nổi gân xanh, lúc thì tựa như giấm Lão Trần Sơn Tây. Dù sao đây cũng là đàn em Trung Hí nhà họ, Lưu Hạo Nhiên quyết định thể hiện lòng tốt, ngồi xuống khuyên bảo đàn em mình: "Một người rất ngoan rất nghe lời thì dù có sức hút đi nữa cũng chỉ có thể là em trai, cậu biết chứ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hiển nhiên không hiểu gì cả, nhưng cũng không ngăn cản việc cậu kinh ngạc nhìn vị đàn anh thoạt trông vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng của mình dường như hơi sai ở đâu đó. Nói sao đây? Giống như hắn lột bỏ đi lớp ngụy trang sinh ra đã có, để lộ vài thứ càng sâu hơn phía dưới.

Trong đôi mắt được người ta nói là mắt cười cún con kia có một thứ gì đó khó tả thành lời, khiến khí thế cả người của hắn đều thay đổi.

... Chỉ là không giống người tốt lắm.

Dịch Dương Thiên Tỉ là một người có trực giác cực kỳ nhạy bén, thế nên dù cậu bạn ngốc nghếch Hồ Tiên Hú của cậu rất thân với vị này, cả Vương Tuấn Khải cũng nói người này rất tốt, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại luôn thầm cảm thấy vị đàn anh này có lười biếng, không để bụng gì cả, nhưng nếu khiến cho hắn để bụng thì... chắc là cũng không tốt lắm.

Không hiểu tại sao cậu lại có trực giác này.

May mà đàn anh và cậu hình như tự nhiên đã không hợp nhau lắm, nên hai người luôn duy trì khoảng cách không xa không gần với nhau khi ở cạnh Hồ Tiên Hú, cũng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Nhưng hôm nay, không biết tại sao đàn anh lại đột nhiên dứt khoát cởi bỏ lớp vỏ ngoài lười biếng kia, thành thật với cậu: "Nhất là người luôn ở cạnh cậu, rất quen thuộc với cậu, nếu cậu không có một ít thay đổi và xung đột thì người đó mãi sẽ không thay đổi ấn tượng đầu tiên về cậu, mãi mãi sẽ coi cậu là một đứa em trai cần chăm lo. Cậu muốn như vậy à?"

Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm lại.

"Rồi cậu làm một đứa em trai ngoan ngoãn thật lâu, cuối cùng chúc phúc cho người ta ở đám cưới. Chậc chậc, anh gần như có thể nhìn được kết cục rồi." Lưu Hạo Nhiên lắc đầu cảm thán. Câu nói này như một cây gậy gõ thẳng vào đầu Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên đứng lên, nói: "Đàn anh, em mời anh ăn cơm."

Lưu Hạo Nhiên cười gật đầu. Hai người cùng mang mũ lên, đi đến quán ăn Nhật quen thuộc gần trường.

Lúc này họ lần lượt xuất phát, một giờ sau lại trước sau rời đi, không ai chú ý đến.

"Máy bay đến đúng giờ chứ?" Trên đường về, ở trên xe, Lưu Hạo Nhiên nhắn tin cho Ngô Lỗi.

"Đúng giờ." Câu trả lời của Ngô Lỗi vẫn theo phong cách lời ít ý nhiều.

"Tối mai cùng nhau ăn cơm không?" Dường như là quên mất mình đã bị từ chối một lần, Lưu Hạo Nhiên lại mời lần nữa.

Bên kia yên lặng một lúc, rồi cuối cùng đáp lại một chữ: "Được."

Người đã nói lịch trình đầy rồi sao tự dưng lại có thời gian rảnh được? Ở sân bay Bắc Kinh, Ngô Lỗi nói với Vương Tuấn Khải: "Vậy hôm nào đó tụi mình lại hẹn nhé?"

"Ừ, xin lỗi nhé, tự nhiên lại có việc." Vương Tuấn Khải cầm di động trông có vẻ rất là nhức đầu, rõ ràng đúng là có việc gì đó, hình như còn rất khó giải quyết.

"Không sao đâu, bình thường mà." Nghệ sĩ mà, có tình huống đột xuất và lịch trình đột xuất là rất bình thường, Ngô Lỗi hoàn toàn không bận tâm.

Nhưng mà về nhanh như vậy thì sắp phải đối mặt Lưu Hạo Nhiên. Người bạn tốt từ khi biết nhau đến giờ luôn khiến cậu rất an tâm, nhưng giờ không hiểu tại sao vừa nghĩ đến sắp gặp hắn thì cậu lại thấy hơi căng thẳng.

Rốt cuộc là sao vậy chứ?!

Trong lòng Ngô Lỗi vừa mê mang vừa thấp thỏm.

Mà bên kia, Lưu Hạo Nhiên thả di động ra, lộ ra hai cái răng nanh. Quả nhiên hắn đã đoán đúng rồi.

"Đồ lừa đảo, cái gì mà học bù có lịch trình chứ?" Lưu Hạo Nhiên thì thầm với cái di động, lại lười biếng cười, "Nhưng mà cậu em này cũng được đấy, vừa nói đã hiểu."

Ai cho mấy người là cp Bắc Ảnh, tưởng Trung Hí đây chết hết rồi à?!

~*~

Độc thoại đêm khuya của người nào đó

Mọi người đều cho rằng tôi là một người yên tĩnh hòa nhã, bẩm sinh đã thong dong đến mức những người xung quanh đều kinh ngạc, cả tôi cũng suýt tin đó là thật.

Mãi đến khi tôi gặp em.

Lúc đó tôi mới biết được, tôi lại có nhiều suy nghĩ dịu dàng mà dơ bẩn đến như vậy, nhiều suy tưởng tội lỗi không thể nói ra đến như vậy, nhiều tưởng tượng đẹp đẽ lại hạ lưu đến như vậy.

Tôi muốn tặng hết tất cả chúng cho em.

Đừng sợ, xin hãy mở món quà này ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro