Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc làm việc Ngô Lỗi và Lưu Hạo Nhiên đều bị đoàn đội bên mình cằn nhằn mãi.

Không phải là không thể đi du lịch Nhật Bản, chỉ là họ lại đi kiêu ngạo như vậy. May mà chỗ họ đi không có nhiều người, fans cũng rất lễ phép, chứ nếu lỡ mà gặp được chuyện cực đoan thật thì sẽ vô cùng rắc rối.

Thật ra hai người đều biết chuyện này. Ngô Lỗi rất nghiêm túc kiểm điểm lại mình lúc đó quá bốc đồng. Cậu là một người đàn ông trưởng thành chín chắn lại nguy hiểm, sao lại làm cái trò thiểu năng trí tuệ như là "Thi đấu sức hút nam tính" với Lưu Hạo Nhiên chứ?!

Mà ở một nơi khác, trong đầu Lưu Hạo Nhiên thì nghĩ đến dáng vẻ Ngô Lỗi lúc ở cùng hắn. Khóe miệng hắn vô thức nhếch lên thành một nụ cười.

"... Từ từ hẵng bật đèn flash. Nhớ là lát nữa sẽ quay cảnh cậu rời giường, uống cà phê rồi thay quần áo, được chứ?" Thứ họ quay lần này là kiểu phim quảng cáo, phối hợp với bộ sưu tập nam giới mới của LV năm nay, phong cách rất cao sang. Phần tóc mái bình thường tương đối có tính thiếu niên của Lưu Hạo Nhiên đều bị chải hất ngược lên, được tạo hình nghiêm túc, những đường nét gương mặt không hề được che lấp càng làm lộ rõ phương diện trưởng thành của hắn.

Lưu Hạo Nhiên nghe nhiếp ảnh gia nói, nghiêm túc gật đầu.

Cái này thật ra cũng vừa vặn phù hợp tuổi tác và suy nghĩ hiện tại của hắn. Dù sao hắn cũng mới hơn hai mươi tuổi, nếu muốn biến đổi trạng thái, hắn hoàn toàn có thể nắm vững tâm tư và biểu cảm của một người thiếu niên. Nhưng ở thời khắc này, hắn có thể chậm rãi đối diện với con người thật của chính mình, thả lỏng, lười biếng, độc thoại với bản thân.

Cà phê rất ngon. Lưu Hạo Nhiên nhớ lại mình đã dẫn Ngô Lỗi đến một quán cà phê rang. Đó là nơi hắn xem là một niềm vui bất ngờ nho nhỏ ở Nhật Bản. Đợt công tác lần trước, sau khi hắn làm việc xong thì vô tình tới được nơi này. Chủ nhân của nó là một người phụ nữ tao nhã dường như yêu cà phê như sinh mạng. Hình như cô đã đi rất nhiều nơi, tìm kiếm các loại hạt cà phê có hương vị khác nhau, sau đó dùng cách thức của riêng mình để rang xay, điều chỉnh, khiến chúng có hương vị hoàn toàn khác biệt với khẩu vị đại chúng.

Nhưng điều bất ngờ vui vẻ nhất là người ta có thể tự mình điều chế ra hương vị mình thích nhất.

Càng tuyệt hơn nữa, đơn đặt hàng của người phụ nữ này có vẻ đa phần là đơn hàng qua mạng, mà cửa hàng này thay vì nói là cửa hàng mặt tiền, chi bằng nói nó là phòng làm việc của cô. Mỗi lần Lưu Hạo Nhiên đi Nhật Bản đều đến đây hai, ba lần, lần nào cũng không có vị khách nào khác.

Thế nên Lưu Hạo Nhiên đặc biệt dẫn một mình Ngô Lỗi đến đó, chào hỏi người phụ nữ kia, rồi bảo Ngô Lỗi ngồi ở trước quầy bar. Hắn tự tay làm cho cậu một ly cà phê. Xay nát, nhỏ giọt, thêm sữa tươi, cuối cùng bỏ thêm một ít cây xô thơm và một chút ít hồ tiêu.

Không có kem và trang trí hoa văn, là một ly cà phê vô cùng giản dị. Ngô Lỗi nhận lấy uống một ngụm, lộ ra vẻ mặt kỳ quái, sau đó thì hơi híp mắt lại.

"Thích chứ? Đây là vị mà anh thích nhất đấy." Lưu Hạo Nhiên không cởi tạp dề, đứng phía trong quầy bar cười nhìn Ngô Lỗi.

Trong nhà bật nhạc dương cầm say lòng người. Vừa vặn đang bật đến bài "Ballade pour Adeline", giai điệu vừa dịu nhẹ lại mờ ảo, phối hợp với mùi thơm nồng thuần khiết của cà phê... Không thể phủ nhận đây là một cảnh tượng vô cùng thích hợp để rơi vào lưới tình.

Ánh mắt Ngô Lỗi hơi trốn tránh, rồi tiếp đó thì tựa như không chịu phục ngẩng đầu nhìn Lưu Hạo Nhiên: "Tuy mới đầu uống thì có hơi quái, nhưng đúng là khá ngon. Anh làm thế nào vậy?"

Đây là có hứng thú muốn tìm hiểu.

"Vào đây, để anh dạy cho em." Lưu Hạo Nhiên cười một chút, đưa ra lời mời tựa như không nhìn thấy Ngô Lỗi thay đổi vẻ mặt.

Thêm hồ tiêu vào cà phê là một kiểu uống của Ả Rập. Tự mình pha chế cà phê thật ra là sự sáng tạo vui vẻ như một đợt mát xa cho tinh thần, Ngô Lỗi nhanh chóng tìm thấy sự vui thích trong đó. Tính cách cậu rất hoạt bát nên dùng nước quýt cộng thêm muối biển, điều phối ra một loại cà phê khác hoàn toàn với Lưu Hạo Nhiên.

"Thế nào?" Đối mặt với đôi mắt sáng lấp lánh của Ngô Lỗi, Lưu Hạo Nhiên nhấp một chút, cong mắt lên. Hắn liếm nhẹ môi mình rồi nhẹ giọng nói, "Cảm giác như đang uống em ấy."

Mặt Ngô Lỗi thoắt đỏ lựng.

Anh có biết anh đang nói cái gì không?! Cậu muốn hỏi Lưu Hạo Nhiên, nhưng không biết vì sao, nhìn người trước mặt với hormone phóng tràn lan ập vào mặt cậu, Ngô Lỗi lại ngậm miệng lại.

Cậu ho khẽ một tiếng làm chính mình bình tĩnh lại, rồi ngang ngược ngắt lời: "Nói gì đấy? Em đang hỏi anh là cà phê thế nào mà!"

"Không phải anh nói rồi à?" Lưu Hạo Nhiên ngây thơ vô (số) tội nhìn Ngô Lỗi, tựa như hoàn toàn không biết mình đang tới lui cạnh lằn ranh quấy rối tình dục. Hắn nghiêm túc giải thích, "Anh uống một ngụm liền cảm thấy như gió biển thổi nhẹ và mặt trời chói chang... Đó là cảm giác của anh về em mà."

Bất kể là vẻ ngoài hay là khí chất đều rực rỡ tỏa sáng hệt như mặt trời giữa hè.

Khiến toàn bộ những âm u đều có thể nháy mắt tan thành hư vô, khiến người không nhịn được muốn rơi lệ.

... Là trái ngược với hắn, cũng là một nửa kia mà lúc này hắn đang khao khát có được.

"Thật sự, vô cùng cuốn hút, là cảm giác... muốn quỳ xuống hôn chân em, khẩn cầu em đến cứu rỗi." Lưu Hạo Nhiên nói mấy lời khiến Ngô Lỗi sắp cảm thấy muốn nổ tung vì xấu hổ. Hắn ung dung lại nhấp một ngụm cà phê, sau đó nhẹ nhàng liếm đi vệt nước trên môi, lộ ra một nụ cười.

Ngô Lỗi... Ngô Lỗi muốn quỳ lạy.

Họ chỉ cách nhau hai tuổi thôi, thế nhưng cái cảm giác áp bách "hormone người trưởng thành chín chắn" trên người hắn rốt cuộc là gì đây hả?! Cậu sai rồi, cậu battle thất bại rồi, cậu có lỗi với các chị em đã đặt nhiều kỳ vọng vào tương lai của cậu, có lỗi với các fans đã cổ vũ cậu "Cố gắng trở thành tổng công đứng đầu sau 95"!

Thật sự đấy, đây chính là dục vọng chiếm đoạt của một người đàn ông với đối tượng mình muốn chinh phục, hoàn toàn tự nhiên, bất kỳ kỹ thuật diễn nào cũng không thể diễn ra được.

Nhưng mà Ngô Lỗi không hiểu!

Có điều Ngô Lỗi không hiểu cũng không sao, Lưu Hạo Nhiên hiểu là được.

"... Khụ khụ, Hạo Nhiên, cậu kiềm chế lại một chút đi." Giữa lúc Lưu Hạo Nhiên đang nhớ lại cảnh tượng hôm qua họ ở sau quầy bar, hắn nắm tay Ngô Lỗi dạy cậu pha cà phê, điều vị, cậu lúng túng vì không hiểu nguyên do và thường xuyên lộ ra vẻ mặt dao động nghi ngờ bản thân, một giọng nói vang lên đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của Lưu Hạo Nhiên.

Lưu Hạo Nhiên nâng mắt lên nhìn về phía giọng nói đó. Người phụ trách kiểm soát thương hiệu bên phí LV đang cúi đầu nói gì đó với nhiếp ảnh gia.

Chỉ chốc lát sau, hai người đã hô gọi nhân viên trang điểm tạo kiểu tóc đến, chỉnh sửa loạn xạ trên đầu Lưu Hạo Nhiên. Người phụ trách phía thương hiệu là một phụ nữ ngoại quốc, có một mái tóc vàng óng rực rỡ, bộ ngực đẫy đà, đi một đôi giày gót nhọn cao 10 xăng-ti-mét, đôi môi đỏ tươi mở ra nói một tràng tiếng Anh khiến Lưu Hạo Nhiên đơ cả người.

... Lưu Hạo Nhiên có thể nghe hiểu hội thoại thường ngày, hắn xử lý khoảng hai mươi giây, sau đó mới khó xử nhìn chị gái này.

Đột nhiên hắn hơi hiểu được một chút tâm tình của Ngô Lỗi khi bị hắn trêu chọc.

Chị gái này nói là: "... Tự dưng tôi phát hiện bộ quần áo này quy củ quá. Cậu không phải vương tử, cậu hẳn phải là một lãng tử quyến rũ phong lưu mới đúng."

Lưu Hạo Nhiên cũng không biết có nên nói cảm ơn cái lời này không nữa.

Nhưng mà tóm lại là chị gái này vừa nói xong, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn. Sau khi hoàn thành, Lưu Hạo Nhiên nhìn lại thì thấy... đúng là hắn như biến thành người khác vậy.

Tây trang mà LV tung ra quý này vốn dĩ vô cùng đứng đắn nghiêm túc, quần áo vốn là sơ mi trắng quần đen, thoạt trông như một vị vương tử. Nhưng chị gái này vừa lên tiếng, Lưu Hạo Nhiên bị vê qua vần lại xong thì phát hiện phần tóc trên trán hắn được chải lên vuốt ngược ra sau đầu, áo sơ mi nhăn nhúm, ba nút áo trước ngực bị tháo ra, áo khoác tây trang đưa cho hắn cầm luôn ở trên tay. Một phát từ tinh anh giới thương nhân biến thẳng thành công tử phong lưu nô đùa nhân gian... Chờ chút, định vị của bên LV mấy người không phải là nam giới trưởng thành cao cấp hả?!

Lưu Hạo Nhiên còn đang khiếp sợ đâu, chị gái tóc vàng lại nói câu gì đấy, trợ lý nam khốn khổ ở cách đó không xa tuyệt vọng nhận lấy một cây son mà chị gái này đưa cho. Sau đó... trước con mắt kinh hãi của Lưu Hạo Nhiên, trợ lý đi tới, bôi cho mình một miệng son đỏ chót, rồi giữ chặt lấy áo sơ mi của Lưu Hạo Nhiên, mang vẻ mặt tuyệt vọng "đều là vì mưu sinh cả" mà cúi đầu. Lúc anh ta ngẩng đầu lên lại, trên cái áo sơ mi trắng tinh sạch sẽ của Lưu Hạo Nhiên đã xuất hiện một dấu môi son.

Trong nội tâm của Lưu Hạo Nhiên là chó Shiba điên cuồng chạy. Vừa nãy hù chết hắn! Hắn còn tưởng là trợ lý muốn tới hôn hắn nữa chứ. Nếu mà là vậy thật thì hắn sẽ lập tức nhảy dựng lên đánh người!

Chị gái tóc vàng chỉ huy trợ lý nam nghiêm túc hôn rất nhiều lần, chà đạp tan nát cái áo sơ mi, cuối cùng vung tay lên bảo tất cả bắt đầu.

"Cứ làm vẻ mặt như vừa nãy đi, vẻ dịu dàng lại có chút hạ lưu ấy..." Chị gái này lại lần nữa dùng ngôn ngữ công kích Lưu Hạo Nhiên. Lưu Hạo Nhiên nghĩ thầm "Từ từ, tui hạ lưu khi nào?!" Hắn còn chưa lên tiếng, chị gái đó đã nói tiếp, "Làm đi, tôi có dự cảm là phim quảng cáo lần này sẽ rất tuyệt."

Chị gái này nhìn thoáng qua thì vô cùng không đáng tin, trông như một ả diêm dúa lẳng lơ ngực bự ngu xuẩn, nhưng trên thực tế, có thể lên được đến vị trí này thì tầm nhìn phải cao hơn người thường.

Quả nhiên lăn qua lộn lại một trận như vậy, phim quảng cáo lúc nãy còn rất quy củ đã lập tức như ngọc sáng được lau đi bụi bẩn, thành phẩm cuối cùng khiến tất cả mọi người đều hết sức hài lòng.

Còn Lưu Hạo Nhiên... hôm nay Lưu Hạo Nhiên đã bắn sức quyến rũ quá nhiều, mà còn không phải là đối với người mình thích. Hắn bắn một ngày xong cảm thấy vô cùng trống rỗng, cả người cực kỳ mỏi mệt. Đặc biệt là mấy ngày tới Ngô Lỗi đều có công việc, từ chối lời mời của hắn nên bạn Tiểu Lưu cảm thấy cuộc sống này không còn hy vọng gì.

Vì thế bạn Tiểu Lưu về nước với một cõi lòng lưu luyến không rời. Sau khi về nước, hắn từ chối quảng cáo và chương trình giải trí mà phòng làm việc đưa cho hắn, nghiêm túc bắt đầu xem kịch bản. Cuộc sống của hắn từ trên màn ảnh xinh đẹp vẻ vang đến lặng lẽ đi học xem kịch bản, trung gian dường như không hề có bước quá độ nào, trực tiếp kiên định trầm lắng lại.

Thật ra Lưu Hạo Nhiên biết không phải ai trong đoàn đội cũng đồng ý với cách làm của hắn, họ không nói chỉ là vì hắn là người nắm quyền tuyệt đối thôi.

Nhưng hắn không thèm để ý. Một người muốn trở nên ra sao thì chỉ cần không làm hại đến những người khác, mãi mãi đều có thể luôn nghe theo nội tâm của chính mình.

Ngoại trừ tình yêu.

Tình yêu đúng là một thứ hành hạ con người.

Lưu Hạo Nhiên ôm gối nhắn tin WeChat cho Ngô Lỗi, "Em làm việc xong chưa vậy hả? Sao giờ còn chưa về?!"

"Đã nói là em bay thẳng từ Nhật Bản sang Trường Sa quay chương trình giải trí mà! Tối mai em đến Bắc Kinh."

"Vậy em đến nhà anh chứ?"

"Không đến! Hôm sau đó em còn phải về trường, em nhỡ nhiều tiết quá rồi, em đã hẹn với giáo sư dạy bù riêng cho em!"

"Môn kỹ thuật diễn à? Anh dạy bù cho em cũng được mà!"

"Không phải. Thôi được rồi, khuya rồi, anh mau ngủ đi."

...

Lịch sử trò chuyện cơ bản đều như thế.

Bạn Ngô Lỗi thật là càng ngày càng lời ít ý nhiều lạnh lùng vô tình. Lưu Hạo Nhiên lật xem lịch sử trò chuyện, trong lòng hơi dậy lên một cảm giác mất mát nhàn nhạt. Đó không phải ảo giác của hắn, từ sau khi đi Nhật Bản về, có vẻ Ngô Lỗi đã nhận ra gì đó nên hình như đang trốn tránh hắn.

Bình thường khi nào về Bắc Kinh, dù thế nào cậu cũng sẽ trước tiên đến đây chơi với hắn mà!

Con chó Shiba này đột nhiên có nguy cơ bị thất sủng.

Vì thế hôm sau đi học như thường lệ, cả người Lưu Hạo Nhiên đều toát lên một bầu không khí u ám, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi cùng hàng với hắn không hiểu tại sao cũng rất u ám.

Tệ hơn nữa là hôm nay tên chó Hồ Tiên Hú dẫn bạn gái đi xem phim, không có cậu ta ở đây, Lưu Hạo Nhiên và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng nhau yên lặng không tiếng động ngồi ở hàng đầu tiên, hai người cùng nhau lạnh mặt tỏa khí u ám... Cảm giác đi học này khiến người ngồi cạnh họ không biết tại sao thấy bị áp lực nhè nhẹ.

Mà hai người họ không hề nhận ra. Lúc nghỉ ngơi giữa giờ, họ đều đồng thời lấy di động ra. Lưu Hạo Nhiên lướt xem hết lịch sử trò chuyện, phát hiện Ngô Lỗi hoàn toàn không trả lời lại cái biểu tượng chó Shiba khóc thút thít của hắn, trong lòng không nén được trở nên khá là lo lắng. Dù có đấu võ mồm kèn cựa với hắn cũng không sao cả, chứ nếu mà cứ trốn tránh như vậy thì làm sao hắn hành động được!

Sau đó hắn lại an ủi chính mình, không sao hết, đêm nay người ta trở về rồi, chỉ cần trở về, chỉ cần thấy được người... Hít sâu, tự nhủ phải kiên nhẫn.

Lúc này Lưu Hạo Nhiên đang chuẩn bị tâm lý, không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh lại bỏ di động xuống, cả người như muốn nổ tung, răng nghiến chặt như sắp bùng nổ đánh lộn bất kỳ lúc nào.

Lưu Hạo Nhiên bị hoảng một chút vì động tác đó. Hắn vốn muốn làm bộ không thấy được, nhưng cuối cùng vẫn hơi mềm lòng, sợ cậu đàn em này tự mình khiến mình tức chết. Hắn khụ một cái, hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Đối phương lạnh như băng, cũng vô cùng kiệm lời trả lời.

"Được rồi." Lưu Hạo Nhiên gật đầu, nghĩ thầm cái gì anh đây nên làm đều làm rồi, tình cảm đàn anh đàn em giữa hai ta này thì hỏi một câu cũng đã coi như anh đây tận tình tận nghĩa rồi. Hắn quay đầu đi tiếp tục gửi tin nhắn quấy rối cho Ngô Lỗi.

Nghỉ giữa giờ xong, bắt đầu học lại, môn này kết thúc thì đến giữa trưa, Lưu Hạo Nhiên lấy di động ra, định vừa lững thững đi nhà ăn vừa tiếp tục bám dính không tha quấy rầy Ngô Lỗi. Ngay lúc đó, bên cạnh vang lên giọng của cậu đàn em hỏi: "... Anh đi nhà ăn à?"

Lưu Hạo Nhiên kinh ngạc ngước mắt lên, lập tức nhìn thấy đàn em hắn mang vẻ mặt cứng cỏi bất khuất mời hắn.

... Đây là lời mời nhỉ?

"Đi chứ, cậu đi cùng nhé?" Nếu Hồ Tiên Hú ở đây chắc là sẽ cảm động đến rơi lệ. Hai người bạn không biết vì sao luôn không hợp nhau lắm này của cậu ta lần đầu tiên trong lịch sử thiết lập quan hệ ngoại giao, lại còn là lúc cậu ta không ở đó.

Sau mấy lời như vậy, không hiểu sao hai người đã cùng nhau đi nhà ăn.

Lưu Hạo Nhiên luôn cảm thấy hình như Dịch Dương Thiên Tỉ có chuyện gì đó muốn nói với hắn. Nhưng họ thật là không thân thiết với nhau lắm, ngay cả WeChat của người kia họ cũng chưa kết bạn, cậu em này có gì muốn hỏi thì hẳn là cũng sẽ không nói với hắn chứ nhỉ?

"... Em muốn hỏi anh chuyện này." Lưu Hạo Nhiên đang nghĩ thầm như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ đã trực tiếp mở miệng nói, "... Anh biết Đào Bích Quân không?"

... Ha?

Lưu Hạo Nhiên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Không ngờ nha không ngờ nha, tên mày rậm mắt to nhà cậu nghẹn nửa ngày hóa ra là muốn tán gái à?!

Đào Bích Quân là một cô bé từng hợp tác với Lưu Hạo Nhiên. Lúc ấy cô đóng vai bạn gái Lưu Hạo Nhiên, có tính cách rất là đáng yêu. Cô là diễn viên nữ cùng lứa hiếm hoi có được kỹ thuật diễn rất tự nhiên, bùng nổ diễn xuất thì đến Lưu Hạo Nhiên cũng cảm thấy vô cùng thỏa thuê.

"Biết chứ, anh từng hợp tác với cô ấy mà." Lưu Hạo Nhiên lập tức cười, nhướng mày nhìn cậu đàn em của mình, "Ánh mắt không tồi đấy."

Trong giới có quá nhiều người xinh đẹp, thật ra Đào Bích Quân cũng không tính là một mỹ nhân kinh động khắp chốn. Khí chất của cô có một loại chín chắn và thanh thấu không giông như của thiếu nữ. Ngẫm lại thì có vẻ khá giống với vị đàn em trước mắt này, đều là còn nhỏ đã có một đôi mắt nhìn thấu cuộc đời.

Nhìn như vậy thì... đôi mắt của cậu em này thật sự rất giống với Đào Bích Quân!

Lưu Hạo Nhiên đang ngạc nhiên với phát hiện của mình thì Dịch Dương Thiên Tỉ lại có vẻ đang kiềm nén cái gì đó. Cậu đanh mặt hỏi: "Nghĩa là sao? Cô ta tốt lắm à?"

Trước mặt người khác thì đương nhiên không thể nói xấu về đối tượng thầm mến của họ, huống hồ Lưu Hạo Nhiên đúng là có quan hệ khá tốt với cô nàng Đào Bích Quân này. Hắn cũng rất biết giúp đỡ người khác nên gật đầu nói: "Rất tốt. Kỹ thuật diễn tốt, tính cách cũng tốt, lại còn rất kiên định. Người đại diện của cô ấy lúc đó muốn cùng anh lăng xê tai tiếng cp, cô ấy biết được lập tức lén nói cho anh biết... Tuy là đôi khi bản thân cô ấy cũng không tự quyết định được, nhưng không có vấn đề gì."

Không biết tại sao rõ ràng là đang khen người ta, mặt cậu em này lại càng ngày càng tối đi, quả thật là âm trầm như muốn nhỏ được ra nước.

... Thanh niên ngày nay sao thế nhỉ? Khen đối tượng thầm mến của cậu mà cậu còn đen mặt à?

Lưu Hạo Nhiên đột nhiên tỉnh ngộ, cảm thấy mình khen có hơi quá mức. Hay là cậu em này cho là mình thích người ta? Hắn nhanh chóng thanh minh: "Đừng hiểu lầm, quan hệ giữa bọn anh khá tốt, nhưng chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"Thế thì anh đúng là không thèm cố gắng." Kết quả Dịch Dương Thiên Tỉ nói một câu khiến Lưu Hạo Nhiên tức tới mức đầu sắp bốc khói. Lưu Hạo Nhiên gần như biểu diễn chó Shiba dấu chấm hỏi, theo bản năng mỉa mai độp lại, "Cậu thì có cố gắng. Cậu có cố gắng thì làm gì còn hỏi thăm anh về cô gái mình yêu thầm!"

"Em không yêu thầm cô ta, còn chưa thấy qua nữa là." Câu trả lời của Dịch Dương Thiên Tỉ lại càng thêm khó hiểu. Cậu nói, "Anh xem anh bao nhiêu tuổi rồi, còn không tìm bạn gái, anh định sống cô độc cả đời à?"

Lưu Hạo Nhiên sinh năm 97 cảm giác mình như bị trúng một đòn ngay tim. Hắn nhìn đàn em của mình, nghiêm túc nói: "Anh cũng chỉ lớn hơn cậu ba tuổi thôi đấy. Còn nữa, phòng của mấy cậu hình như chỉ còn mỗi cậu là chó độc thân, thế mà cậu còn nói anh à?"

Câu này thốt ra cũng là một đòn xuyên tim.

Sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ cũng trầm xuống.

Hai con chó độc thân chọc trúng tim đen của nhau, bầu không khí nhất thời u ám khó tả.

May là giữa lúc nhà ăn Trung Hí sắp mọc ra hai cây nấm, hai tiếng chuông báo bỗng vang lên. Hai người đều lấy di động ra. Sau đó, chó Shiba vui vẻ.jpg và má lúm đồng tiền của cậu đàn em nào đó đồng thời xuất hiện.

Đột nhiên mặt trời rạng rỡ, xua tan âm u vừa nãy.

Sau đó hai người cùng lúc ngẩng đầu thấy được người kia, sửng sốt một chút, rồi đột nhiên đều lộ vẻ bừng tỉnh thấu hiểu.

"Tên này chắc chắn đang yêu!"

Tiếng lòng của hai người ngay vào giờ khắc này đồng điệu với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro