Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Lỗi cảm thấy anh em tốt của mình có gì đó sai sai.

Hai người họ vui vẻ đi tới Nhật Bản trước một ngày so với đoàn đội. Lúc xuống máy bay đang là giữa trưa, Ngô Lỗi hưng phấn lôi kéo Lưu Hạo Nhiên đi thẳng về quán ăn mà chị gái cậu đã nói với cậu rất nhiều lần.

... Thoạt nghe thì hoàn toàn không có gì không ổn đúng không? Có vẻ vẫn rất bình thường đúng không?

Thực tế thì cho đến lúc này, Ngô Lỗi cũng không phát hiện ra có gì không đúng. Đến khi hai người ngồi xuống ăn cơm xong, trước khi Ngô Lỗi vui vẻ chụp ảnh đăng lên điểm danh trên vòng bạn bè, chính cậu cũng cảm thấy đây là một chuyến du lịch vui sướng của trai thẳng.

Nhưng mà đến tối, khi họ ngồi trong quán Izakaya uống rượu, Ngô Lỗi cảm thấy có phải mình điên rồi không. Cậu cảm thấy trên người Lưu Hạo Nhiên tràn đầy cảm giác gì đó không đúng lắm khiến cậu thấy khó thở.

Vào mùa thu trời đã nổi gió. Trước giờ lúc hai người ra ngoài chơi theo lịch trình riêng tư, Lưu Hạo Nhiên và cậu đều theo phong cách đơn giản thoải mái là chính. Họ cứ áo hoodie với áo len thêm một cái áo khoác to rộng đơn giản mà mặc, thoải mái cực kỳ.

Nhưng mà lúc này Ngô Lỗi nhìn kỹ mới nhận ra hình như Lưu Hạo Nhiên không giống trước đây lắm. Cả người tên này cứ như đang lấp lánh lấp lóe sáng.

Ngô Lỗi cảm thấy mắt chó của mình sắp bị chọc mù rồi.

Chuyện gì đây? Tự nhiên sao giờ lại có cái hormone chỉ khi làm việc mới tỏa ra này??? Ngô Lỗi nghĩ trăm lần cũng không thông.

Thân là người trong giới, bản thân Ngô Lỗi cũng là một cỗ máy hormone biết đi. Dù tính cách của cậu thật ra còn khá trẻ con, nhưng khi mặc tây trang thắt cà vạt vào, cậu vẫn có thể khiến mấy cô nàng đỏ mặt hét to. Hơn nữa là người được rất nhiều người phong là "Tổng công đệ nhất sau 95", thiếu niên nghiện lên mạng Ngô Lỗi khi làm việc sẽ như thế nào chính cậu cũng biết rõ.

... Thế nên Lưu Hạo Nhiên bật chế độ làm việc đối với cậu để làm gì?!!!

Ngô Lỗi vô cùng hoang mang. Trai thẳng nếu có chuyện không hiểu thì sẽ không giữ trong lòng, cậu nhìn Lưu Hạo Nhiên mở miệng hỏi thẳng: "Lưu Hạo Nhiên, anh sao thế?"

"Anh làm sao à?" Lưu Hạo Nhiên nghĩ thầm cả đường tới đây ông đây hầu hạ em hệt như hầu hạ bạn gái tương lai, em muốn đi Đông anh không hề đi Tây. Em không nhận ra hôm nay anh cứ luôn là kiểu "Ừ ừ ừ được được được, anh mua em ăn đi" hả?!

Nhưng mà hắn biết rõ Ngô Lỗi hoàn toàn sẽ không chú ý tới mấy thứ đó. Lưu Hạo Nhiên nghẹn một buổi, suýt nữa cho là trong chuyến đi Nhật Bản lần này Ngô Lỗi sẽ không hề phát hiện hắn khác thường chứ.

Lưu Hạo Nhiên uống một ngụm rượu gạo, chống má nhìn Ngô Lỗi, khẽ cười một tiếng. Hắn hỏi lại cậu: "Em cảm thấy anh làm sao?"

Cổ họng Ngô Lỗi hơi khô. Cậu cảm thấy trong khoảnh khắc đó tim cậu như bị cái gì đó kích một chút. Cậu kéo lấy cái mũ áo hoodie ở cổ, hơi mất tự nhiên nói: "Anh sao vậy? Sao cứ như khổng tước xòe đuôi ấy?"

Hệt như... hệt như khổng tước đực muốn hấp dẫn bạn tình, sức hút vốn bị che dấu bởi sự lười biếng giờ tuôn trào ra ngoài không ngừng. Mấy cô gái Nhật Bản cách họ mấy bàn trộm nhìn họ nói chuyện, còn khe khẽ hô lên.

Không hiểu tại sao Ngô Lỗi lại thấy hơi không vui. Cậu dùng đôi chân dài của mình đá nhẹ Lưu Hạo Nhiên một cái, nhẹ giọng nói: "Này, anh thu lại chút đi, chú ý ảnh hưởng của mình một chút!"

Sao cứ có dáng vẻ như dụ người phạm tội muốn cho con gái nhà người ta đâm đầu vô lưới vậy? Quá là có hại cho bầu không khí của xã hội!

Ngô Lỗi nghĩ, thế mà fans của tên này còn khen hắn là dịu dàng trong sáng mối tình đầu sân trường. Đúng là nên cho họ thấy bộ dạng của Lưu Hạo Nhiên khi uống hơi say, nhìn vô cùng... sắc tình.

Ngô Lỗi điên cuồng lắc đầu trong nội tâm. Cậu cảm thấy đây chắc chắn là do ban đêm ở nước ngoài quá thư giãn. Đầu óc cậu đang nghĩ mấy cái thứ gì vậy hả trời?!

Lưu Hạo Nhiên cũng không nói lời nào, yên lặng nhìn Ngô Lỗi ăn xong, uống chút rượu, sau đó hai người mới về khách sạn dưới ráng chiều.

Dẫu sao họ cũng là người của công chúng, khi đi chơi, họ không thể chọn những nhà nghỉ nhỏ thú vị mà đều chủ yếu ở trong những khách sạn lớn an toàn cao.

Hơn nữa vì có đoàn đội, đôi khi họ còn phải tiếp khách nên đều chọn những phòng lớn có kết hợp giữa phòng khách và nhiều phòng ngủ.

Lúc này họ cũng ở phòng như vậy, nhưng khác một điều là họ ở cùng nhau.

Ngô Lỗi được ăn uống thư giãn nên vô cùng vui vẻ, về khách sạn đi tắm rửa ngay. Lưu Hạo Nhiên thì ở cửa tìm một chai rượu sủi tăm ra, cầm ly chờ Ngô Lỗi ra lập tức cười mời: "Ngày mai không có việc, uống một chút không?"

... Nếu có thể quay ngược thời gian, Ngô Lỗi của ngày hôm sau có lẽ sẽ do dự một chút.

Nhưng Ngô Lỗi của hiện tại thì không hề đề phòng, đàn ông trưởng thành uống một chút rượu nhẹ độ thì có sao đâu chứ! Cậu vui vẻ đồng ý, bọc áo tắm dài ngồi xuống, lộ ra một mảng da lõa lồ trước ngực, khiến cái người mang suy nghĩ đen tối ở đối diện nhìn muốn khô cháy miệng lưỡi.

Trong đầu Lưu Hạo Nhiên xuất hiện rất nhiều cảnh tượng, có vài cảnh là Ngô Lỗi đã diễn thật, có vài cảnh là ở trong giấc mơ của hắn. Hắn nâng ly lên cụng ly với Ngô Lỗi, sau đó nói: "Chơi trò nói thật không?"

"Chơi thế nào?" Ngô Lỗi tràn trề hứng thú. Theo tính chất công việc, họ rất khó chơi được những trò nổi tiếng một thời với người khác nên cứ khi nào có cơ hội thì sẽ chơi thử một chút.

"Một người hỏi người kia một câu hỏi riêng tư hoặc yêu cầu người kia làm một việc, nếu không muốn trả lời hoặc không muốn làm thì phải uống một ly." Lưu Hạo Nhiên nheo mắt mỉm cười, thoạt trông rất ngây thơ chất phác trong sáng vô tư.

Phải nói là ngoại hình của hắn đúng thật rất có thể lừa gạt được người khác, vì đã uống một chút rượu nên Ngô Lỗi cũng tương đối thả lỏng, cười một cái chui đầu vào bẫy.

"Câu thứ nhất, em có thích ai không?" Câu đầu tiên Lưu Hạo Nhiên đã hỏi ngay trọng điểm, "Kể cả yêu thầm."

"Không thể nào, sao em có thể yêu thầm được? Đáp án là không có, trước mắt thì không thích ai cả." Không hề khó khăn chút nào, Ngô Lỗi đắc ý trả lời, sau đó hỏi ngược lại, "Còn anh?"

"Có." Câu trả lời này của Lưu Hạo Nhiên đánh bay hết cảm giác say của Ngô Lỗi, nhưng Lưu Hạo Nhiên lại hỏi tiếp, "Em dám xem video cp của hai ta không?"

"... Chơi lớn thế à?!" Ngô Lỗi do dự một chút, nói, "Chắc là được, em tin tưởng các Đại Muội Tử của em vô cùng trong sáng."

Tốt nhất là vậy. Lưu Hạo Nhiên nghĩ trong lòng, hy vọng lát nữa em vẫn có thể giữ nguyên được suy nghĩ đó. Sau đó hắn đứng lên lấy ipad đến, mở trạm B ra quyết định cho Ngô Lỗi tẩy rửa linh hồn một cái.

"... Sao có nhiều người bình luận bảo chúng ta đừng xem thế?" Vừa mở ra thấy được bình luận màn hình rậm rạp, trong lòng Ngô Lỗi đã cảm thấy không ổn lắm, sau đó cậu tiếp tục xem tiếp thì... Ba phút tiếp theo, Ngô Lỗi trợn mắt há hốc mồm xem hết toàn bộ cốt truyện của video.

"Lưu, Lưu Hạo Nhiên, đây, đây là do fans của chúng ta cắt ghép ra à?" Ngô Lỗi trợn tròn mắt, tay níu chặt áo tắm dài trên người nói, "Sao em lại cảm thấy, cảm thấy cả người lạnh toát thế này..."

Đây là fans của cậu thật hả? Tại sao là fans của cậu mà đều muốn thấy cậu khóc thút thít vậy? Trước giờ Ngô Lỗi vẫn luôn cho rằng Đại Muội Tử đều bị mê hoặc bởi sức quyến rũ đàn ông đích thực của mình, lúc này cậu lập tức thấy nghi ngờ cuộc đời, lạnh hết cả sống lưng.

Nhưng nếu cậu ngẩng đầu lên thì có lẽ sẽ biết có thể đó không phải là do fans, mà là do cái người nào đó phía trên đang hận không thể dùng mắt liếm cậu.

"Còn, còn có cái khác à???" Vừa vặn lúc này video kết thúc, bắn ra nhiều gợi ý video kế tiếp hơn. Ngô Lỗi nhìn ảnh bìa cảm thấy mình không thể xem tiếp nữa, nếu không cậu sẽ bị nghẽn cơ tim mất. Cậu vội vàng tắt màn hình, rồi đột nhiên nhớ lại tin tức lúc nãy.

"Đến lượt em đến lượt em! Người anh thích là ai?!" Ngô Lỗi ngửa đầu nhìn Lưu Hạo Nhiên, cả khóe mắt đầu mày đều nhiễm sự hưng phấn với tin hay ho.

Lưu Hạo Nhiên im lặng một lát rồi nốc cạn rượu trong ly.

Ý là không thể nói.

Ngô Lỗi càng thêm tò mò, quyết tâm muốn hỏi ra ngô ra khoai!

Kết quả là vấn đề mà Lưu Hạo Nhiên hỏi càng lúc càng khó, khiến Ngô Lỗi không thể chống cự được. Ngô Lỗi vừa không muốn tiếp tục xem video mình và Lưu Hạo Nhiên ấy ấy, vừa không muốn trả lời mấy câu hỏi nghe kiểu gì cũng quá xấu hổ như là "điểm nhạy cảm của em ở đâu". Cuối cùng cậu uống đến ngu người.

Tửu lượng của Lưu Hạo Nhiên không cao, nhưng dù gì hắn cũng thích uống rượu, không có việc gì cũng nhấp một ít, có thể coi là mạnh hơn nhiều so với người không hay uống như Ngô Lỗi.

Chắc là rất ít người có thể thấy được bộ dáng ngà say của Ngô Lỗi. Lưu Hạo Nhiên nhấp từng ngụm rượu rồi chậm rãi nuốt xuống.

Hắn bỗng nhiên cúi đầu, đưa ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt qua đôi môi hồng của người ta.

"Đứng dậy cái đã, lên giường mà ngủ." Giọng nói của hắn rất dịu dàng, cứ như người lớn đang lừa con nít, nhẹ giọng đánh thức Ngô Lỗi đang mơ mơ màng màng.

Đỡ cái người đã choáng váng đầu óc này lên giường, đắp chăn đàng hoàng cho cậu xong, Lưu Hạo Nhiên cúi người nhìn Ngô Lỗi ngủ.

Gương mặt cậu vẫn sắc bén như tượng tạc, nhưng đôi mắt hoa đào nửa khép mơ màng này, gương mặt ửng đỏ vì men say này... Nếu mà chụp được thì sợ là lại lên bảng nhiệt độ tìm kiếm cả ngày.

"... Hạo Nhiên?" Có vẻ là do có chút men say trong người, Ngô Lỗi gắng gượng chớp đôi mắt hoa đào cố phân biệt được người trước mắt.

"Anh đây." Lưu Hạo Nhiên cười khẽ, hôn lên trán cậu, "Ngủ đi, ngủ ngon."

Trong đầu hắn có rất nhiều suy nghĩ xấu xa, nhưng ngay khi nhìn thấy cậu lúc này, tất cả đều biến thành lời cảnh cáo bản thân. Phải kiên nhẫn, có giới hạn, đừng dọa đến cái người đáng yêu này.

Con đường từ bạn bè đến người yêu là ngắn nhất, cũng là dài nhất. Có vài người đi mười mấy năm cũng chưa đi hết. Mà ở bên nhau dưới danh phận bạn bè càng lâu thì lại càng không thể khiến người kia coi mình là đối tượng có thể yêu đương.

Nói ngắn gọn là làm bạn bè càng lâu, tỷ lệ trở thành một cặp càng nhỏ.

Khác với vẻ bề ngoài, tính cách của Lưu Hạo Nhiên rất nhàn tản lười biếng, nhưng hắn lại là người có mục đích rất rõ ràng, vả lại còn rất kiên định.

Hắn biết rất rõ mình cần phải dùng tốc độ ngắn nhất khiến Ngô Lỗi hiểu rõ, hắn không chỉ là một người bạn rất tốt, mà hắn còn có thể là một người tình rất có sức hút.

Hắn mỉm cười nhìn Ngô Lỗi đã yên tâm nhắm mắt lại, trong mắt hắn có rất nhiều tâm tư đẹp đẽ không ai biết được.

Hắn không nắm chắc phần thắng, nhưng nếu tim đã rung động thì không có lựa chọn khác.

Hoặc là kết thúc vui vẻ, hoặc là đường ai nấy đi.

Ở lại cạnh người mình thích dưới danh nghĩa bạn bè là phương thức yếu đuối nhất cũng thảm hại nhất, nó chưa bao giờ nằm trong những phương án mà hắn lựa chọn.

Mà Ngô Lỗi thì hoàn toàn không biết gì về việc này cả.

Cậu chỉ biết là cậu sống tới chừng này tuổi rồi, đã cùng Lưu Hạo Nhiên trải qua nhiều đêm thi đấu điện tử như vậy rồi, cũng từng tỉnh dậy cùng nhau trên một cái giường rồi... nhưng chưa có một lần nào lại quái đản như thế này!!!

Cậu, một thằng đàn ông chân chính đích thực 182cm, thế mà lại tỉnh dậy với tư thế "ôm ấp" một thằng đàn ông khác!

Lúc Ngô Lỗi nhìn thấy gương mặt ngủ say của Lưu Hạo Nhiên ở trước mặt, cậu ngơ hết cả người.

Còn tuyệt hơn nữa là cậu giãy giụa một chút muốn rời giường đi tản bộ buổi sáng sau một đêm say rượu, thế nhưng có lẽ cậu cử động nên làm người nào đó đang ngủ say bừng tỉnh, cậu lập tức thấy người này hơi hé mắt ra một chút, sau đó đột nhiên cười rạng rỡ, ôm chầm lấy cậu làm nũng với giọng ngái ngủ: "Đừng nhúc nhích, ngủ tiếp với anh một lát nữa đi."

... Cái kiểu làm nũng phạm quy gì đây hả muốn hất bàn!

Ngô Lỗi cảm thấy không biết có phải hôm qua bị Lưu Hạo Nhiên buộc xem cái video đó nên khiến cậu khai mở thị giác kỳ quái gì đó không, tóm lại bình thường thoạt trông rất bình thường... Không đúng, dù có nghĩ kiểu gì cũng thấy không bình thường!

Đúng là bình thường họ hay ngủ cùng nhau, nhưng họ ngủ mà không đá người kia đã là nể chân lắm rồi, làm gì có chuyện ôm nhau tỉnh lại nữa?!

Hơn nữa thường thì lúc này nếu quý ngài Lưu mà bị quấy rầy, hắn sẽ chỉ nhắm mắt lại vùi đầu vào gối giơ ngón giữa với cậu. Làm nũng? Không đời nào, trai thẳng đích thực sao cso thể làm nũng!

Nhưng mà... cũng đáng yêu thật.

Từ từ Ngô Lỗi, mày đag nghĩ cái gì vậy? Chắc chắn là tên này ngủ đến ngu người rồi, chưa biết chừng hắn đã lén có bạn gái, trở thành người lớn trước mày một bước, thế nên lúc này nhịp sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cũng thay đổi.

Ngô Lỗi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, càng nghĩ càng giận. Sau đó cậu đột nhiên thỏ điên cuồng loạn lay động, lay tỉnh cả Lưu Hạo Nhiên đang nửa mê nửa tỉnh. Cậu thấp giọng gào với hắn: "Lưu Hạo Nhiên, nhìn cho rõ đi, ông đây không phải bạn gái của anh!"

Lưu Hạo Nhiên ngơ ngẩn trước cái sự gầm thét này. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngô Lỗi đang rất tức giận, không biết tại sao càng nhìn càng thấy giống cậu thiếu niên Lê Thốc mà cậu đã từng diễn.

Nhân vật đã cung cấp rất nhiều tài nguyên cho mấy giấc mộng cấm con nít của Lưu Hạo Nhiên. Thiếu niên vừa khí phách vừa đáng yêu, là báu vật trong lòng gã si tình Lưu Hạo Nhiên. Lưu Hạo Nhiên nửa mơ nửa tỉnh quên mất họ đang ở Nhật Bản nên nhếch môi nâng người ôm lấy Ngô Lỗi. Hắn trực tiếp hôn cậu, sau đó cười khẽ cắn vành tai Ngô Lỗi, dùng giọng mũi trầm ấm có chút lười biếng nói bên tai Ngô Lỗi: "Anh biết, là bạn trai."

Đầu óc Ngô Lỗi nổ tung, mặt đỏ tưng bừng, thế nên cậu không cảm giác được sau khi làm xong mấy việc này thì cả người Lưu Hạo Nhiên trở nên cứng đờ. Hắn thình lình thấy được khung cảnh chung quanh mới nhớ ra hiện giờ hắn đang ở Nhật Bản, đang ở cạnh cậu bạn Ngô Lỗi thật sự!!!

Toi đời toi đời rồi, lộ lúc này thì quá sớm! Hơn nữa mới bắt đầu đã sắc tình như vậy thì Ngô Lỗi nhất định sẽ hiểu lầm là hắn đã dày dạn kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không tin là do hắn nằm mơ nhiều nên không ai dạy cũng hiểu!

Trong thời khắc mấu chốt, sự chuyên nghiệp của diễn viên trỗi dậy, Lưu Hạo Nhiên dụi vào người Ngô Lỗi, sàm sỡ một cái thiệt đã, rồi vô cùng hài lòng nhắm mắt lại nằm xuống, miệng lẩm bẩm: "Được rồi, bạn trai, để anh ngủ tiếp một lát nữa đi."

Ngô Lỗi hoảng hốt rối loạn, hoàn toàn không chú ý lần bùng nổ kỹ thuật diễn này của diễn viên Lưu. Sau khi được thả ra, cậu lập tức nhảy dựng lên, điên cuồng chạy ra khỏi phòng ngủ!

Ở phía sau cậu, Lưu Hạo Nhiên mở hé mí mắt lên một chút, trong lòng thả lỏng. Phản ứng này thật là quá tốt, đúng là kết quả tốt nhất.

Người anh em tự xưng là trai thẳng cốt thép này của hắn có vẻ cũng giống hắn, cũng đều không thẳng lắm.

Tuy nói theo như điều tra, hình như chỉ có một phần mười người hoàn toàn là dị tính, còn một phần mười tuyệt đối là đồng tính, những người còn lại thì thay đổi linh hoạt tùy theo hoàn cảnh.

Nhưng ai biết được người hắn thích có nằm trong một phần mười kia không?

Chỉ cần không nằm trong một phần mười đó... Người từ nhỏ đã gia nhập giới giải trí, nhìn nhận thế giới đa sắc đa dạng và phức tạp hơn nhiều so với người thường thì cũng sẽ không có quá nhiều giới hạn như người bình thường.

Nói cách khác, chỉ cần không nằm trong một phần mười tuyệt đối đó thì còn lại chỉ là thi đấu về sức hút và phương pháp thôi. Hắn sẽ từng bước một dụ con thỏ đang hoảng hốt kinh hoàng ngoài cửa kia vào trong ổ giấu đi.

Lưu Hạo Nhiên mỉm cười lộ ra răng nanh, thoạt nhìn rất là trong sáng lương thiện.

Còn trong lòng hắn thì nghĩ là "Không ngờ Lỗi Lỗi lại ăn mềm không ăn cứng, rất tốt."

Thích chín chắn phong độ và quyến rũ, nhưng ngầm lại thích được người khác làm nũng... Lưu Hạo Nhiên lặng lẽ tổng kết, trong đầu đã đưa qua đưa lại bện nên toàn bộ kế hoạch đi săn.

Ừm, cảm tạ khoảng thời gian diễn "Thám tử phố Tàu" hắn đã tham khảo đủ loại danh tác trinh thám trong ngoài nước, hiện giờ khi vận dụng đến chuyện yêu đương thì suy nghĩ của hắn cũng mạch lạc rõ ràng hơn người bình thường nhiều.

Lưu Hạo Nhiên nghĩ, trong đầu hiện lên đôi môi mềm mại của Ngô Lỗi. Hắn đặt ngón tay lên môi thưởng thức dư vị, ánh mắt tối xám.

Ngoài cửa, Ngô Lỗi hít sâu nhìn ngoài cửa sổ, vừa hít thở vừa cười ha hả, liên tục lặp lại với bản thân: "Ngô Lỗi mày bình tĩnh một chút, chắc chắn là Lưu Hạo Nhiên ngủ ngu người rồi. Chắc chắn bạn trai gì đó là do hắn đang nằm mơ... Anh em tốt của mày chắc chắn không phải gay, cũng tuyệt đối không lén tìm bạn trai..."

Vừa nói xong, trong đầu cậu đột nhiên nhớ lại giọng Lưu Hạo Nhiên lúc nửa mê nửa tỉnh cười khẽ thổi khí bên tai cậu: "... Là bạn trai."

"A a a a a a a tà ma biến đi!" Ngô Lỗi lung tung vẩy tay, muốn xua biến hình ảnh bùng nổ trong đầu đi.

"Hôm nay muốn đi chơi ở đâu?" Giữa lúc gã trai nguy hiểm Ngô Lỗi đang đánh nhau với kẻ địch không tồn tại trong không khí, phía sau cậu đột nhiên vang lên tiếng hỏi chuyện.

Ngô Lỗi vừa quay đầu lại đã suýt chút nữa bị lóe mù mắt bởi một Lưu Hạo Nhiên đang lấp lánh sáng chói. Tên này thay một cái áo len màu vàng nghệ, ở ngoài là áo khoác vàng nhạt, đeo một cặp kính gọng vàng, dáng vẻ nghiêng đầu dựa vào cạnh cửa nhìn như có thể đi chụp bìa tạp chí bất kỳ lúc nào.

Không phải chúng ta đang lặng lẽ chuồn đến Nhật Bản chơi à? Anh ăn mặc như vậy có phải đang sợ mấy cô bé đến du lịch ở trên đường không nhận ra chúng ta không?!

Trong lòng Ngô Lỗi véo véo bay năm trăm ngàn tấn lời bình, nhưng cậu chỉ nhìn Lưu Hạo Nhiên, trong lòng cười khẩy một cái, nói: "Anh chờ em một chút."

Nói xong cậu xoay người vào phòng, nghĩ thầm, chơi luôn battle luôn! Anh nghĩ chỉ anh mới lấp lánh tỏa sáng được thôi à!

Vì thế hôm nay, trên đường phố Osaka xuất hiện hai chàng trai đẹp như đang quay phim bom tấn. Hai trai đẹp này đều đeo kính gọng vàng, mặc áo khoác dáng dài. Hai người nhìn nhau nói chuyện đều hệt như một bức họa, đẹp đến mức khiến người ta khó thở.

Phải nói là trên đường phố Nhật Bản đúng là vẫn có rất nhiều người Trung. Hai người đều là những nhân vật nổi danh nơi đầu sóng ngọn gió, bắn sức hút kiêu ngạo không thèm che lấp như vậy nên gần như chỉ trong nháy mắt đã bị phát hiện.

Có điều nơi họ tới không phải điểm du lịch, cô bé nhận ra họ không đuổi theo kịp đôi chân dài của họ. Cô bé chỉ chụp được một bức ảnh từ cách đó rất xa thì hai người đã đi như bay vòng sang đường khác rời khỏi đó.

Chưa đầy hai mươi phút sau, đoàn đội hai bên đang khổ sở chật vật ngồi máy bay lập tức nổ tung. Hai vị chủ nhân kiêu ngạo như thế nên trực tiếp lên thẳng bảng nhiệt độ tìm kiếm!

~*~

Ảnh 2 vị đeo kính bắn hormone đây, không phải kính gọng vàng nhưng mà cũng tựa tựa vậy đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro