Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Lưu Hạo Nhiên cảm thấy có thể hắn đúng là chó.

Cái câu gọi là "Nhân loại đều không thể trốn được định luật vả mặt" có thể đúng là thật.

Nhưng chuyện này không trách hắn được. Hắn là một trai thẳng cốt thép tốt đẹp. Mới hai tuần trước, hắn vẫn còn là một thằng đàn ông dốc lòng nỗ lực vì sự nghiệp. Nhưng sau khi hắn mở ra cánh cửa đến thế giới mới, trong suốt hai tuần phát triển đó, hắn nghĩ đến cậu bạn thân Ngô Lỗi của hắn rồi cảm thấy mình có thể đúng là không phải người.

Mà là cầm thú!

Không biết có phải công lực tẩy não của mấy đại thần cắt ghép trên trạm B lợi hại quá hay không mà gần đây, Ngô Lỗi cũng không bận lắm, họ luôn tụ lại với nhau vui vẻ chơi đùa... Lưu Hạo Nhiên cảm thấy không trách chính hắn được. Một người có ngoại hình như Ngô Lỗi luôn ở bên cạnh, lại còn không hề đề phòng gì cả thì ai có thể chịu đựng được chứ?!

Hắn chỉ là trai thẳng chứ hắn đâu có phải người mù!!!

Chuyện phải bắt đầu kể từ hôm đó sau khi ăn lẩu xong. Mấy ngày nay Lưu Hạo Nhiên còn đang hoang mang nghi ngờ bản thân qua lại giữa thẳng và không thẳng, nhưng Ngô Lỗi lại hoàn toàn không biết gì cả, làm cái gì cũng vô cùng tùy ý.

Giữa trai thẳng với nhau thì có ồn ào ầm ĩ thế nào cũng đều rất bình thường. Ngủ lại ở nhà nhau, chơi điện tử tới nửa đêm rồi cùng nhau bơ phờ bò lên giường đặt đầu xuống ngủ ngay cũng là chuyện bình thường. Đương nhiên cái đó là dựa trên cơ sở cả hai đều là trai thẳng.

Nếu một người trong đó bắt đầu nghĩ lại cái kiểu chơi với nhau này của họ có phải không đúng chỗ nào không thì sẽ rất xấu hổ.

Bạn chó Shiba xấu hổ hôm đó ngu ngơ chịu được đến khi kết thúc một đêm đấu điện tử tốt đẹp, rồi không chịu nổi mà đứt mạch. Hắn và Ngô Lỗi lăn ra trên giường lớn trong phòng ngủ như hai con cá khô. Đúng là thân thể thanh niên trai tráng tốt thật, đã mệt đến đứt mạch não mà Lưu Hạo Nhiên còn mộng tinh được.

Hắn mơ thấy rất nhiều thứ vô cùng xấu xa không thể nói ra. Nói sao đây, là mấy cái cảnh mà đừng nói là miêu tả tỉ mỉ, chỉ cần lộ ra một chút thôi thì có thể cảnh sát sẽ lập tức ập đến bắt lại giữ gìn trật tự an ninh xã hội!

Hơn nữa đáng sợ nhất là... đây chỉ là bắt đầu.

Trong hai tuần tiếp theo, Lưu Hạo Nhiên mơ tổng cộng năm lần. Nếu mấy thứ trong mơ đều là thật thì có lẽ Ngô Lỗi phải báo cảnh sát rồi.

Lưu Hạo Nhiên nhìn gương. Từ khi ra mắt đến giờ, người ta đã luôn nói hắn có gương mặt của mối tình đầu, cười lên còn có răng nanh, có thể nói là khuôn mạo "Không có tính xâm lược" tiêu biểu.

Chính hắn cũng luôn cảm thấy tính cách của mình là một cậu trai rất bình thường, muốn trưởng thành nhanh chóng, muốn lớn lên thật nhanh, nhiệt tình yêu quý sự nghiệp của mình, cũng chờ mong một ngày nào đó sẽ gặp được một nửa kia mà mình thích, sau đó vui vẻ yêu đương lén lút kích thích căng thẳng gì đó...

Thế nhưng không ngờ được vẻ ngoài dịu dàng trong sáng của hắn cũng lừa được cả chính hắn. Hóa ra sâu trong tâm hắn luôn chôn dấu một tên biến thái!!!

Nghĩ đến giấc mơ của mình, lỗ tai Lưu Hạo Nhiên đỏ rực. Không thể không nói là bỏ phần khinh bỉ bản thân và cảm thấy xấu hổ đi thì vài cảnh tượng trong mộng... Nghĩ đến gương mặt bình thường sáng sủa khỏe mạnh của Ngô Lỗi mà nhuộm màu đỏ hồng, hơi có vẻ nhẫn nhục oán trách...

"A a a a a a ngưng ngay Lưu Hạo Nhiên!! Đồ cặn bã nhà ngươi!" Nhận ra mình đang nghĩ cái gì, Lưu Hạo Nhiên điên cuồng lắc đầu chó Shiba, gần như lắc được ra hư ảnh. Hắn chỉ muốn nhanh chóng vứt hết mấy thứ phế liệu đồi trụy trong óc đến chân trời góc biển nào đó.

"Hạo Nhiên, lại đây nào!" Giữa lúc Lưu Hạo Nhiên đang đấu tranh với bản thân, giọng của nhiếp ảnh gia cách đó không xa vang lên.

Đúng vậy chính xác, bạn Lưu Hạo Nhiên hiện giờ đang chụp một bìa tạp chí. Đây là một lịch trình khá là quan trọng gần đây nhất của hắn, vì phong cách tổng thể của tạp chí này rất trưởng thành. Thân là một diễn viên, Lưu Hạo Nhiên kị nhất là bị đóng khung hình ảnh. Phong cách mà tạp chí lần này xác định cho hắn là tính công kích, chín chắn thậm chí là nguy hiểm.

Đây là phong cách mà trước giờ Lưu Hạo Nhiên chưa từng thử thách. Nói thật, thân là một trai thẳng cốt thép (còn chưa chịu khuất phục), hắn và Ngô Lỗi từng rất đau đầu vì các loại tạp chí mà hai người chụp đều bị chỉnh thành phong cách rực rỡ ngọt ngào cùng hoàng tử bé. Là đàn ông, họ thích kiểu chín chắn đáng tin cậy, thích phô bày sự mạnh mẽ của bản thân, tốt nhất là có thể khiến các fans vừa mở ra là có thể hú hét đẹp trai quá gợi cảm quá, chứ không phải tiếng la mẹ hiền "Mẹ yêu con!".

Bởi vậy khi Lưu Hạo Nhiên nghe nói kỳ này ký cho hắn tạp chí này, trong lòng múa may quay cuồng mừng rỡ. Lúc ấy hắn nhận lấy công việc này ngay không hề do dự.

Buổi chụp lần này không suôn sẻ lắm, nhưng công việc thì sẽ luôn có trắc trở, Lưu Hạo Nhiên ý thức được có thể là hắn chưa nắm bắt được chính xác định vị và phong cách của tạp chí. Hắn nhanh chóng vứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn chạy đến cạnh nhiếp ảnh gia.

"Ánh mắt của cậu này... Tôi không bảo cậu phải tỏ vẻ hung ác," quả nhiên hắn vừa đi qua, nhiếp ảnh gia đã mở miệng nói thẳng, "Tôi không bảo cậu phải đi vật lộn, cậu cũng không phải sát thủ, tôi chỉ muốn cậu tỏa ra hormone của mình. Biết hormone không?"

Nhiếp ảnh gia này vô cùng nổi tiếng, phong cách nhiếp ảnh rất được chào đón ở nước ngoài, không phải là phong cách trong nước mà trước đây Lưu Hạo Nhiên từng tiếp xúc. Sở trường của vị này là chụp ảnh đen trắng diện tích lớn, còn có sức hút tính dục rất mãnh liệt giữa người với người nhưng lại không hề tục. Đây là một vị ngôi sao lớn đang nổi lên gần đây.

Lưu Hạo Nhiên lắng nghe. Không giống lúc chơi điện tử, khi nói đến công việc thì khả năng lĩnh ngộ của hắn rất cao. Hắn lập tức hiểu rõ ý của nhiếp ảnh gia.

Hắn nhìn bức ảnh mà nhiếp ảnh gia cho hắn xem. Mấy người mẫu Âu Mỹ vừa cao vừa gầy, đường nét mặt mũi sắc sảo khiến Lưu Hạo Nhiên ngồi chính giữa có vẻ yếu thế hơn rất nhiều.

"Cảm giác tôi muốn có được là cậu đang khống chế tất cả mọi người. Tôi muốn thấy dục vọng kiểm soát của cậu, như là sói đầu đàn, tất cả mọi người phải quỳ bên chân cậu mà hôn giày cậu... Cậu hiểu không?" Vẻ mặt của nhiếp ảnh gia vô cùng nghiêm túc. Anh ta nhìn Lưu Hạo Nhiên, đột nhiên hỏi, "Cậu có đối tượng ham muốn tình dục không?"

"Hả?!" Lưu Hạo Nhiên đang nghiền ngẫm ý của nhiếp ảnh gia. Nghe vậy hắn ngớ người ra một lúc, rồi ngẩng phắt đầu lên.

"Thế là có rồi. Cậu hãy nghĩ về người đó, sau đó đổi tất cả yếu tố thành người đó... Đúng rồi, chính là thế. Cứ giữ nguyên như thế. Nào, mọi người vào vị trí đi!" Gần như trong nháy mắt, nhiếp ảnh gia đã kích thích được Lưu Hạo Nhiên. Không biết tại sao, ngay khi nhiếp ảnh gia hỏi ra câu đó, trước mặt Lưu Hạo Nhiên tự nhiên xuất hiện gương mặt ngập tràn sức sống của Ngô Lỗi.

Một khuôn mặt mâu thuẫn, sắc bén như tạc, nhưng khi cười lên lại khiến người mê say.

Là cung Thiên Bình, Lưu Hạo Nhiên bẩm sinh đã mê cái đẹp. Hắn thích những thứ xinh đẹp và những người xinh đẹp... Nhưng thề với trời đất, hai tuần trước đó hắn vẫn chỉ thưởng thức tất cả những thứ xinh đẹp một cách đơn thuần thôi.

Ấy thế mà hôm nay, hắn ngồi ở một nơi được sắp xếp tựa như phòng khách nhà bố già Mafia Sicily, mỹ nhân xinh đẹp ngoan ngoãn quỳ trên đùi, phía sau và ở trên thảm cách đó không xa có mỹ nhân hoang dã sải người nằm với tư thế tuyệt đẹp. Lưu Hạo Nhiên tưởng tượng trước mặt là gương mặt của Ngô Lỗi.

Cậu không hề nữ tính, ngược lại còn có khí thế mạnh mẽ của thanh niên mới trưởng thành. Cậu mặc Âu phục ba mảnh giống như hắn, cậu cởi áo khoác ngoài thật dài ra, cả người giãn ra hệt như một sợi roi căng thẳng.

Cậu ngoan ngoãn đi tới, hôn lên bàn tay nâng lên của hắn, trong sự tôn kính còn ẩn giấu nét ngang tàng không thể thuần phục...

"Tốt lắm, nhìn tôi này, hoàn hảo!!! Nhanh, đổi bố trí!!!" Lọt vào tai hắn là tiếng la sung sướng của nhiếp ảnh gia. Lưu Hạo Nhiên đổi động tác liên tục. Hắn ôm người mẫu lộ một mảng lưng, trong đầu toàn là đôi mắt ướt át của Ngô Lỗi.

Thôi rồi.

Tiêu rồi.

Lưu Hạo Nhiên cảm thấy có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể mình, hệt như lúc ở trong mộng.

Hắn muốn đè con mồi của mình xuống, hung ác bóp lấy cổ cậu, sau đó cưỡng ép hôn cậu, rồi dần dần từng tấc một... hoàn toàn chiếm hữu cậu.

Lưu Hạo Nhiên không thấy được là theo trạng thái của hắn dần thay đổi, rất nhiều người trong phòng chụp đều đỏ mặt.

Nhiếp ảnh gia thì từ ghét bỏ đã biến thành cuồng nhiệt, luôn mồm la to, tay ấn nút chụp không ngừng.

Sau khi chụp xong, Lưu Hạo Nhiên mặc áo khoác đi thẳng vào phòng nghỉ. Hắn đuổi nhân viên và trợ lý ra ngoài hết rồi ở một mình bình tĩnh một lúc lâu, sau đó mới mở cửa chuẩn bị đi tạm biệt.

"Muốn nhìn ảnh gốc không?" Trước khi đi, trợ lý hỏi.

Thật ra Lưu Hạo Nhiên cũng khá tò mò. Lần này trong lúc chụp ảnh, trong đầu hắn toàn là mấy thứ rất ba chấm, hắn đúng là không biết mình biểu hiện thế nào. Chụp xong rồi xem lại vốn là quy trình bình thường, thế mà hắn suýt nữa quên mất.

Vì lúc đó đầu hắn quá rối loạn, chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ dọn dẹp đầu óc một chút.

Nhưng mà trợ lý đã nói ra rồi thì Lưu Hạo Nhiên cũng muốn xem ảnh chụp, lỡ có không hài lòng chỗ nào thì còn có thể bù lại.

Hắn đi qua thì nhìn thấy nhiếp ảnh gia vui vẻ vẫy tay với hắn, miệng khen ngợi: "Cậu nhìn đi. Tôi cá là bộ ảnh này mà tung ra thì fans mẹ của cậu có thể tuyệt tích đấy."

Lưu Hạo Nhiên cực kỳ tò mò nhô đầu qua, rồi lập tức sững sờ.

Trong bức ảnh đen trắng đơn giản, giữa ánh đèn tối tăm, người đàn ông mặc Âu phục Ý được đặt may riêng đang nhìn màn ảnh. Trên đùi hắn có mỹ nhân diễm lệ đang nằm, một cô nàng quyến rũ đang cuộn người dưới chân. Tay hắn đặt trên mái tóc uốn quăn của cô gái như đang vuốt ve thú cưng của mình. Ánh mắt nguy hiểm như đang săn mồi thì nhìn thẳng về phía trước, gần như trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy khó thở.

Đây là hắn à?!!

Lưu Hạo Nhiên cảm thấy như không biết được chính mình nữa.

Người đàn ông nguy hiểm bùng nổ hormone hệt như bố già Sicily này là hắn à?

Lưu Hạo Nhiên á khẩu nhìn nhiếp ảnh gia. Hắn chỉ hình mình trong máy tính cảm thán: "Anh tài quá!"

Nếu Ngô Lỗi ở đây thì chắc phải nói "Quá điên rồi!" Nhiếp ảnh gia này chắc phải là thần bút Mã Lương hạ phàm rồi.

"Không phải tôi giỏi, mà là nhờ cậu." Nhiếp ảnh gia cười khẽ, nhẹ giọng nói, "Không tin thì lần sau lúc nghĩ về đối tượng đó của cậu... cậu soi gương một chút đi."

...

Soi gương.

Soi gương.

Soi gương.

Vài ngày sau khi rời đi phòng chụp ảnh đó, trong đầu Lưu Hạo Nhiên vẫn luôn quanh quẩn lời nhiếp ảnh gia nói. Khi hắn lại lần nữa mơ thấy cảnh Ngô Lỗi bị hắn cắn hầu kết thở dốc, lúc Lưu Hạo Nhiên vọt tới nhà vệ sinh giải quyết vấn đề, hắn thoáng nhìn mặt mình trong gương.

...Tạm biệt mối tình đầu quốc dân.

Tạm biệt chó Shiba trong sáng.

Lưu Hạo Nhiên nhìn gương mặt đang thở dốc trong gương. Mắt hắn hệt như sói đói mấy ngàn năm chưa ăn được thịt. Cuối cùng hắn tan vỡ.

Tiêu rồi, hắn thật sự có suy nghĩ không đúng đắn với anh em tốt của mình rồi.

Hơn nữa còn là kiểu suy nghĩ vô cùng khẩn cấp.

Kiểu không thể kiềm chế được.

Hắn đúng là chó!!!

Hơn nữa vẫn là đồ chó hoang cả đầu toàn là mấy thứ xấu xa!

Thề với trời đất, đây là mối tình đầu của hắn mà! Tại sao mối tình đầu của hắn không có rung động thơ ngây và dắt tay gì đó, mà lại mở ra cửa là có ngay một phi thuyền vũ trụ bay véo như tia chớp vùn vụt trong đầu chứ?!!!

... Phá án, hắn đúng là một tên cầm thú ăn mặn! Hắn là cái loại biến thái thích người ta là muốn nhìn người ta khóc! Có phải mấy người cắt ghép trên trạm B đã nhìn thấu linh hồn hắn xuyên qua cái vỏ ngoài dịu dàng này không???

Lưu Hạo Nhiên vô cùng muốn đi phỏng vấn một chút đám fans cắt ghép video kia để hỏi họ làm sao phát hiện được chân tướng khi mà cả hắn cũng chưa nhận ra?

"Baby i'm preying on you tonight..." Chuông điện thoại vang lên, cắt đứt sự hoang mang của Lưu Hạo Nhiên đối với tính hướng và khẩu vị của mình.

Hắn đi ra cầm di động lên thì thấy một cái tên quen thuộc.

Điện thoại vừa được nhận, giọng nói vui vẻ hưng phấn của Ngô Lỗi đã vang lên: "Anh trai, đi Nhật Bản trước không?!"

"Hả?" Lưu Hạo Nhiên còn chưa xây dựng lại tâm lý thì đã phải đối mặt với giọng nói của Ngô Lỗi, nhất thời hắn hơi chậm chạp một chút, mê mang hỏi, "Sao thế?"

"... Ủa, chị của em nói cuối tuần anh có việc ở Nhật Bản, vừa hay em cũng vậy nên em định hỏi anh muốn đi trước một ngày với em không ấy mà." Rõ ràng là Ngô Lỗi tưởng mình nhớ sai lịch của hắn, cậu nói, "Bên anh có thay đổi à? Nếu không được thì thôi."

Nói xong cậu định cúp điện thoại ngay. Đúng vậy, trai thẳng nói chuyện điện thoại thì lời ít ý nhiều như vậy đấy.

"Từ từ! Anh nhớ rồi, đúng thế đó, em mua vé máy bay rồi à?" Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lưu Hạo Nhiên hoàn hồn, vừa mở máy tính vừa hỏi.

"Mua rồi." Ngô Lỗi nói, "Chuyến buổi sáng 10 giờ rưỡi. Em tới trước một ngày, chúng ta có thể đi ăn!"

"... Ừ, anh đặt rồi." Trong khi nói chuyện, Lưu Hạo Nhiên đã ấn vân tay trả tiền. Sau đó hắn cúp điện thoại nhắn tin cho trợ lý. "Em đi Nhật Bản trước một ngày, trả vé của em lại đi."

Hắn hoàn toàn mặc kệ nếu nhân viên phòng làm việc mà không theo kịp hắn thì sẽ gào rống tuyệt vọng thế nào, cũng mặc kệ liên hoàn gọi mà đội ngũ phòng làm việc điện cho hắn sau khi nhận được tin nhắn này.

Hắn, Tiểu Lưu trai thẳng cốt thép. Không đúng, dựa theo tần suất nằm mơ và đối tượng trong mơ của hắn thì hiện giờ rõ ràng hắn không có tư cách tự xưng là trai thẳng nữa...

Nhưng không phải có câu nói rất đúng sao?

Trên thế giới chỉ có ba thứ là không thể che dấu: ho, nghèo và yêu.

Nếu hắn không thể kiềm chế được mình rung động, thân là một thằng đàn ông, hắn còn có thể làm gì được nữa?

Chỉ có một đáp án.

Lưu Hạo Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt có tính công kích không hề che dấu.

"Vui quá, em tra đánh giá hết rồi, chúng ta đi ăn thịt nướng và cơm nấm ở chỗ này đi! Chỉ giới hạn trong mùa thu, em đi ba lần rồi cũng chưa ăn được. Lần nào em cũng nghe chị em kể thèm chết, lần này em nhất định phải ăn được!"

Di động cứ sáng rồi lại tối, Ngô Lỗi hưng phấn lải nhải nói với anh em tốt của mình quán ăn đó ngon cỡ nào.

Bạn Ngô Lỗi có WeChat tên là "Một gã trai nguy hiểm" hẳn là không biết, anh em tốt Lưu Hạo Nhiên đã cùng cậu đi chơi vô số lần lúc này thật đúng là giống như tên WeChat của cậu.

Cậu sắp cùng ngao du Osaka với một gã trai nguy hiểm.

Chúc cậu thuận buồm xuôi gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro