Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình tuyệt đối không phải biến thái!

Lưu Hạo Nhiên tỉnh hồn lại, quyết đoán xóa trạm B đi. Hắn không xem cách phá đảo trò chơi hay là chơi điện tử nữa mà quyết định tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày mai tỉnh dậy rời giường hắn phải chăm chỉ luyện tập buổi sáng, dù sao thì cũng còn phải đi điểm danh mà!

Lưu Hạo Nhiên ôm lấy cái gối ôm hình chó Shiba xoa bóp mấy cái rồi bắt đầu ngủ.

Hắn có một giấc mộng, mơ thấy hắn đang ở phim trường quay "Chuyện tình Bắc Kinh". Âu Dương Na Na tóc dài phất phơ trong phim trông rất nhỏ tuổi, lại vô cùng ngoan ngoãn.

Thật ra lúc gặp mặt lần đầu tiên, Lưu Hạo Nhiên còn cảm thấy cô bé này nhỏ tuổi quá nên rất cẩn thận, sợ cô bé ở phim trường không được thoải mái. Tuy hắn quay phim tình yêu, nhưng lại mang theo trái tim của một thằng anh trai.

Làm một trai thẳng cốt thép, Âu Dương Na Na đúng là kiểu mẫu tình nhân trong mộng của rất nhiều trai thẳng. Nhưng lúc mới gặp nhau, thật ra là cả sau này nữa, fans cũng còn làm ầm lên long trời lở đất trên Weibo, tranh cãi kịch liệt nhất quyết phải chọn Âu Dương Na Na và Đàm Tùng Vận ghép đôi với hắn thành một cp chính thức. Điều này khiến cả bản thân Lưu Hạo Nhiên sau cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình. Từ từ, mình với Na Na thật sự rất ngọt ngào à? Mình thích cô bé thật à?

Vốn dĩ hai người rất hay khịa nhau. Anh nói tôi ngu tôi bảo anh thiểu năng trí tuệ, quan hệ vô cùng ngay thẳng. Thế nhưng fans cãi tới cãi lui khiến cả chính Lưu Hạo Nhiên đều nghi ngờ có phải hắn phân liệt ra một nhân cách khác cùng Na Na diễn một chuyện tình thanh mai trúc mã rung trời động đất không.

Thề có trời, lúc ấy trong đầu hắn toàn là "Mình phải mang theo em trai mình diễn bộ phim này cho thật tốt!" Ngoại trừ tâm sự nghiệp kiên định, lúc ấy hắn thật sự không hề có tình cảm mờ ám nào trong lòng cả, thật sự không hề thông hiểu gì cả.

Hắn còn gọi Na Na là em trai. Có thẳng trai thẳng nào thích một cô bé mà lại gọi người ta là em trai chứ?!

Cơ mà may là khi bản thân Lưu Hạo Nhiên đều sắp hoài nghi có phải hắn thích Na Na không, Na Na lại ôm tình yêu sâu sắc với nghiệp diễn đi đào tạo chuyên sâu. Trước khi đi cô bé còn nói với hắn: "Hạo Nhiên, chờ đấy, khi trở về em sẽ đóng phim tiếp!"

Lúc ấy Lưu Hạo Nhiên chỉ đáp lại cô một câu: "Na Na, em trai ruột của anh, em cứ đi kéo đàn cello làm nữ thân đi có được không? Trừ việc đóng phim thì em không hề có khuyết điểm!"

Là một người được giáo sư phát hiện, tự hào mà nói hắn "Trời sinh thích hợp với nghề này", Lưu Hạo Nhiên cảm thấy dù mình có thật sự thích Na Na đi nữa thì cũng không thể nói được là em trai hắn thích hợp đóng phim.

Nhưng Na Na không nghe. Cô rất bướng bỉnh nói cô tất nhiên sẽ mạnh mẽ trở về, chấn mù mắt hắn.

Lưu Hạo Nhiên khá lo lắng có thể nào là cay mù mắt hắn không.

Nhưng mà có lẽ người nào xinh đẹp cũng đều có cái kiểu "Tui muốn làm gì thì làm". Giống hệt như thằng nhóc Ngô Lỗi kia, thoạt trông vô cùng tốt tính, vừa ga lăng vừa ngoan ngoãn. Cả mẹ Lưu Hạo Nhiên sau khi xem so sánh phỏng vấn của họ cũng gọi điện đến nói: "Con xem bạn con đi kìa, thằng bé kia thật là biết nói chuyện!"

Ngay cả lần đầu Lưu Hạo Nhiên gặp cậu cũng suýt nữa đã bị lừa. Thằng nhóc Ngô Lỗi này đúng là rất biết nói chuyện, cũng vô cùng tốt tính, nhưng nếu quen thân rồi thì sẽ phát hiện thằng nhỏ này chỉ là không thích so đo với người ta thôi.

Dù sao cậu cũng là người thuộc cung Ma Kết mỗi buổi sáng đều kiên trì cử tạ, còn có tám khối cơ bụng cơ mà. Lưu Hạo Nhiên đã từng thấy được dáng vẻ nghiêm túc của cậu.

Ví dụ như lúc đóng phim.

Trong tin tức hằng ngày rất ít có tin về họ, chủ yếu là thật ra trừ lịch trình công tác, họ thường lén gặp nhau nhiều hơn. Ngoài kia luôn đồn rằng họ đoạt nhân vật với nhau vì tài nguyên trùng nhau, có một thời gian cả phòng làm việc của Lưu Hạo Nhiên cũng suýt tin.

Họ đều là thanh niên trẻ tuổi, đều là diễn viên, hình tượng phong cách cũng rất linh hoạt, nói ra thì đúng là rất trùng nhau.

Nhưng trong lòng hai người họ đều hiểu rõ là họ sẽ không bao giờ trở thành loại người đấu đá với nhau được. Bản thân Lưu Hạo Nhiên là người ngại phiền phức. Một bộ phim hắn đóng chín tháng, bị nhốt ở trong núi hai ba tháng đều có thể bình tĩnh. Hắn còn có tâm trạng đi ngắm sao... Cả trợ lý đều nói muốn nghẹn chết, hắn còn rất vui vẻ tự tại.

Với cái tâm thái này của hắn thì hắn không đấu đá được với ai cả. Tài nguyên có tốt đi nữa cũng không bằng việc hắn cảm thấy "Nhân vật này rất thú vị."

Mà Ngô Lỗi thì lại không giống hắn. Cậu đã trải qua rất nhiều khó khăn, cung Ma Kết còn là kẻ cuồng công việc... thế nên cậu luôn rất quý trọng mỗi một cơ hội, sẽ cố hết sức để làm tốt nhất.

Đặc biệt là đóng phim.

Hai người họ mà tụ lại với nhau thì trừ việc chơi mấy ván điện tử là chỉ còn tập diễn chung. Hơn nữa vì chơi điện tử quá tệ, cảm giác thành tựu thật sự không cao, thế nên họ càng dành nhiều thời gian tập diễn hoặc xem tác phẩm của người khác hơn. Lưu Hạo Nhiên đã từng nhìn thấy loại ánh mắt đó trong mắt Ngô Lỗi. Đó chính là một cảm giác mạnh mẽ khiến hắn nổi hết cả da gà.

Đó là sự cảnh giác của một diễn viên đối với một diễn viên ngang bướng quật cường cùng thế hệ khác, cũng gần như là sự thừa nhận tối cao.

Họ đều là những con người bẩm sinh đã theo bản năng lao về hướng này. Với người thật sự yêu quý công việc này như Ngô Lỗi và Lưu Hạo Nhiên thì họ vừa là bạn bè, cũng là đồng loại.

Cho nên bất kể ngoài kia có đồn đãi đến mức độ nào, thậm chí hai người đúng là từng trực tiếp cạnh tranh với nhau, nhưng có lẽ là vì khí phách tuổi trẻ, họ cũng chưa từng thật sự trở mặt với nhau.

Ngược lại, họ càng đánh giá cao lẫn nhau, tình cảm lại càng tốt hơn.

Đời người khó có được nhất chính là cảm giác kỳ phùng địch thủ khoái trá này. Người bình thường sẽ không hiểu được loại cảm giác đó, tất nhiên hắn và Ngô Lỗi cũng sẽ không bạ ai cũng giải thích.

Dù có thế nào họ cũng là anh em tốt của nhau, chuyện này không cần phải khua chiêng gõ trống đi thông báo cho ai cả.

Giống như tình anh em giữa hắn và Na Na thật ra cũng không cần phải đi giải thích với người khác vậy. Trong mộng, Lưu Hạo Nhiên nghĩ thế. Nhìn bóng dáng của Âu Dương Na Na, trong khoảnh khắc đó hắn như lại biến thành cậu thiếu niên với mối tình đầu thơ ngây. Lúc đó hắn suy ngẫm rất lâu, cuối cùng khi đóng phim, trong đầu hắn đều là đủ kiểu dáng tình đầu chớm nở của nam chính trong các khung cảnh kinh điển.

Nhưng ngay giờ khắc trong mơ này, Lưu Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy tim đập rất nhanh, hắn như trở thành cậu trai trong phim. Nhìn cô bé mà mình yêu mến, hắn giơ tay lên muốn gọi cô. Sau đó cô bé kia quay đầu lại... Đó là một đôi mắt hoa đào, lại có nét sắc bén của thiếu niên. Một thiếu niên đẹp tới mức diễm lệ.

Nếu không nhờ khí chất kia thì có khi đã vì ngoại hình mà bị xếp thành khuôn sáo tầm thường.

Thiếu niên nhướng mày cười, vừa vui vẻ lại có chút ranh mãnh, như biểu cảm mỗi lần họ gặp nhau là lại vắt óc khịa nhau. Cậu mở miệng gọi Lưu Hạo Nhiên: "Hây, anh trai!"

... Khiến Lưu Hạo Nhiên giật hết cả mình bắn dậy khỏi giường, ngồi cả buổi mới sờ mồ hôi trên đầu. Hắn xem giờ thì thấy đã 5 giờ rưỡi rồi. Lúc này đồng hồ báo thức vang lên, lần đầu tiên Lưu Hạo Nhiên không quằn quại nằm lỳ trong chăn. Hắn bò dậy tắm rửa. Lúc đánh răng, hắn mang cái đầu ướt đẫm nhìn mặt mình trong gương sâu kín dặn dò: "Anh bạn, tò mò sẽ không có kết cục tốt. Giờ mày biết chưa?!"

Giọng nói thật là vô cùng đau đớn, thậm chí còn có cảm giác thở dài nhẹ nhõm sau tai nạn.

Hôm qua rõ ràng là hắn bị ảnh hưởng bởi mấy video đó mới mơ giấc mơ kỳ quái như vậy. Lưu Hạo Nhiên vỗ mặt mình, khiến chính mình tỉnh táo lại, sau đó chuẩn bị ra ngoài.

Thời tiết này mà đi luyện tập buổi sáng thì đúng là khiến người tuyệt vọng. Không, phải nói là ngày nào dậy sớm cũng đều tuyệt vọng. Lưu Hạo Nhiên như kẻ vô hồn chạy đến trường học, điểm danh vào khu nhà xong mới cảm thấy như được sống lại.

A, máy sưởi, ánh sáng của nhân loại!

Lúc này hắn tính đi luyện tập tiết mục mà giáo sư đã chuẩn bị trước đó một chút. Không biết tại sao mà dù gì hắn cũng coi như là tập nhảy từ nhỏ, thế nhưng vũ đạo hắn nhảy cả hắn đều biết... đúng là mới mẻ khác lạ.

Hắn vừa nghĩ vừa ngáp dài đi về hướng phòng luyện tập của lớp mình. Nhưng đi được một nửa, hắn đột nhiên nhìn thấy bên phía phòng tập vũ đạo có người bật đèn lên.

Lưu Hạo Nhiên thủng thẳng đi qua. Vốn là hắn chỉ đi ngang qua thôi, thế nhưng lại nhìn thấy cậu đàn em hôm qua rõ ràng còn lạnh lùng đến mức chỉ cười một chút cũng nhanh chóng nghiêm mặt giờ lại đu mình trên thân của người nào đó trông chỉ cỡ tuổi cậu. Cả người cậu hệt như con lười không xương.

Cậu trai bị đu kia thân hình rất cao thẳng. Lưu Hạo Nhiên nheo mắt nhìn mới thấy rõ... Đây không phải là Tiểu Khải à?

Dân Bắc Điện sao lại thế này chứ hả? Mới sáng sớm lại chạy sang bên Trung Hí bọn họ luyện tập buổi sáng làm gì???

Lưu Hạo Nhiên ngờ vực nhìn một cái rồi định quay cái đầu chó của mình đi, nhanh chóng lên lầu vung vẩy chân rèn luyện mấy cái. Kết quả cậu đàn em đang bám nơi cổ Vương Tuấn Khải hình như cảm nhận được có người đến. Dù sao cậu cũng sống bao năm dưới màn hình máy quay, phản ứng rất nhạy bén. Chỉ là Lưu Hạo Nhiên còn chưa kịp khen ngợi thì đã thấy vị đàn em theo lời Hồ Tiên Hú là "Phần lớn thời gian rất lạnh lùng, thực tế thì rất tốt" này ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt tựa như sói con bắn về phía hắn, khiến người ta liên tưởng đến sói con giương nanh bảo vệ đồ ăn.

Lưu Hạo Nhiên thình lình bị trừng một cái, trong lòng hoang mang. Đàn em này bị gì thế? Hắn chỉ đi ngang qua một chút cũng đã khiến người ta chán ghét như vậy à?!

Hắn muốn ngượng ngùng rụt cổ thì lập tức thấy cái vị đang bị đeo bám kia cũng quay đầu lại. Vị này tốt tính hơn nhiều, nhìn thấy là hắn liền nở nụ cười, thậm chí còn chào hỏi: "Hạo Nhiên ca, gần đây anh nghỉ ngơi à?!"

Lưu Hạo Nhiên và Vương Tuấn Khải biết nhau khá lâu rồi, hai người cũng thường lén liên hệ nhau. Dẫu sao cũng đều là bạn bè cùng trang lứa, hơn nữa hắn và Vương Tuấn Khải còn từng tham gia chương trình giải trí với nhau. Nói tới cùng thì so với vị đàn em đang bạnh quai hàm vẻ khó chịu trước mặt này, hắn càng thân với cậu hơn.

"Chỉ mấy ngày này thôi, sau hai ngày nữa là phải bắt đầu làm việc lại rồi." Lưu Hạo Nhiên đáp lại Vương Tuấn Khải. Dù sao hắn cũng đã điểm danh rồi, lúc này cũng không đi nữa. Hai người đều khá là bận bịu lịch trình, lúc này tụ lại tâm sự cũng là tranh thủ thời gian rảnh rỗi hiếm hoi.

Chưa nói được mấy câu đột nhiên có tiếng nhạc vang lên. Hai người đang trò chuyện vui vẻ quay lại thì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng khởi động bắt đầu nhảy.

Vũ đạo đường phố hơi khác với những loại vũ đạo khác. Nó gợi cảm hơn so với dân vũ, lại có tính công kích hơn so với Jazz.

Lưu Hạo Nhiên nhìn đàn em nhảy ở khoảng cách gần thế này, đột nhiên nhớ lại video mà họ xem hôm qua... Phải thừa nhận vị đàn em này của hắn thật đúng là như biến thành người khác. Giữa các động tác, cậu nhìn qua phía bọn họ. Không, chính xác hơn là cậu ta nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải đứng cạnh hắn. Ánh mắt đó... Là một trai thẳng cốt thép, Lưu Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy sao cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?!

Khoan khoan, lúc cậu vuốt cơ thể mình rồi vặn vẹo như vậy mà lại nhìn nhóm trưởng nhà cậu như thế cậu cảm thấy ok thật hả?!

Lưu Hạo Nhiên cảm thấy gai ốc mình dựng hết cả lên! Trong đầu hắn toàn là mấy tiêu đề như "giam cầm, hắc hóa, trói buộc, chỉ thuộc về tôi..." trên trạm B xẹt ngang qua trước mắt. Trong lòng hắn hô to... khoan, chờ hết cho tui, fans ảo tưởng thì thôi đi, chính chúng ta đừng bốc mùi gay như vậy có được không?!!

Nhưng mà đàn em của hắn hoàn toàn không nghe được nội tâm hắn đang hò hét, còn bắn hormone không hề e dè. Lưu Hạo Nhiên cảm thấy mình sắp ngạt thở, hắn vội vàng nói với Vương Tuấn Khải: "Này, Tiểu Khải, anh sợ giáo sư đi kiểm tra, anh đi học trước nhé. Lát nữa cùng đi ăn nhé!"

Nói xong Lưu Hạo Nhiên co cẳng chạy.

Hắn cảm thấy chắc chắn là do mình xem nhiều video tưởng tượng của fans quá nên mới khiến hắn trở nên có vấn đề. Tình huống này không phải bình thường lắm à?! Không phải chỉ là vuốt cơ thể mình nhìn nhóm trưởng nhà mình bằng ánh mắt đói bụng một trăm năm thôi à.... Không, dù có nghĩ thế nào đi nữa thì vị đàn em này của hắn cũng có vẻ hơi quái dị!

Lưu Hạo Nhiên chạy đi bất thình lình. Vừa nãy Vương Tuấn Khải xem Dịch Dương Thiên Tỉ nhảy đến say sưa nên giật mình một chút. Cậu còn chưa kịp trả lời thì đã thấy Lưu Hạo Nhiên xông ra ngoài như bị chó đuổi.

Chắc là có việc gấp gì đó.

Lưu Hạo Nhiên đi rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nhảy nữa. Người cậu nóng lên, theo thói quen ngả người sang phía Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải vỗ người cậu nói: "Nghe thấy không? Nhanh dọn dẹp đồ đạc rồi đi. Bàn Hổ với xe đều ở dưới lầu rồi. Trên xe tụi mình còn phải tập lời thoại nữa..."

"Biết rồi." Khi Vương Tuấn Khải nhìn sang, Dịch Dương Thiên Tỉ nở một nụ cười ngọt ngào, thoạt trông muốn ngoan bao nhiêu thì ngoan bấy nhiêu, đạt được một ánh mắt vừa lòng của nhóm trưởng.

Còn ở bên kia, Lưu Hạo Nhiên cảm thấy có thể là do tư thế ngủ của mình không đúng, khiến tư tưởng trở nên sai lệch. Hắn quyết định củng cố xu hướng tính dục của mình một chút nên nhanh chóng gọi điện thoại video cho Âu Dương Na Na.

Âu Dương Na Na nhận điện thoại lúc đang đắp mặt nạ, có vẻ chuẩn bị đi ngủ. Bên phía cô hình như đã là khuya rồi. Lưu Hạo Nhiên vừa thấy liền nói: "Sao em lại như thế được hả Na Na!"

Một cô gái nhận cuộc gọi video với con trai mà còn đắp mặt nạ. May mà là hắn, chứ nếu người kia mà là người thầm mến cô thì không phải bị sợ chết khiếp à?!

"Sao là sao? Đắp mặt nạ chuẩn bị ngủ chứ sao!" Âu Dương Na Na cảm thấy có phải kẻ này giữa đêm giữa hôm nổi điên không. Cô nghi hoặc hỏi hắn, "Sao thế? Có chuyện gì à?"

"... Không có gì, anh chỉ đột nhiên muốn hỏi em cái này một chút. Thì là... trên Weibo đều nói tụi mình là thanh mai trúc mã..." Lưu Hạo Nhiên cười một cái, khụ một tiếng muốn nói tiếp. Âu Dương Na Na thì đã đắp mặt nạ xong, đang vỗ mặt để tăng hấp thu dưỡng chất, nhìn hắn với vẻ mặt 'để tui xem miệng anh có thể phun ra thứ gì hay ho' mà nói, "Sao nào? Anh muốn tỏ tình với em à?"

"Không không không không không, dĩ nhiên là không phải!" Lưu Hạo Nhiên rất quý trọng người bạn này nên vội nói rõ, sau đó lại nói, "Anh chỉ muốn hỏi em cái này chút thôi. Em cảm thấy anh có được con gái yêu thích không?"

... Cũng khá thảm. Một minh tinh đang nổi, mở Weibo toàn là fans nữ gọi hắn chồng ơi, thế mà lúc này lại bắt đầu đi hỏi vấn đề này.

Âu Dương Na Na cảm thấy vấn đề này quá lớn. Một trai thẳng cốt thép chỉ biết công việc, còn không dưỡng da mỗi ngày lại nghi ngờ sức hấp dẫn của mình thì chắc chắn là đã gặp được người mình thích! Trong mắt cô lóe lên sự hứng thú, liến thoắng hỏi: "Là ai?! Là cô gái nào từng hợp tác với anh?! Trời ơi em phải biết, em có tư cách biết, em là người đã từng giúp anh đỡ đạn đấy Lưu Hạo Nhiên..."

"Ngừng ngừng ngừng ngừng!" Lưu Hạo Nhiên thấy cô phấn khích đến mức sắp hét to, nhanh chóng ngăn cô lại, hắn nói: "Không phải con gái..."

Âu Dương Na Na thấy khó thở, sự hưng phấn trong mắt cô sắp bay xuyên qua màn hình bắn thủng mặt hắn! Cô lặp lại: "Không phải con gái! Là con trai! Là ai?! Là Dịch Dương Thiên Tỉ hôm qua ăn lẩu chung với anh hả?!"

"Không phải, tại sao lại là Dịch Dương Thiên Tỉ... Không đúng, cũng không phải là con trai! Anh chỉ hỏi thôi mà!" Lưu Hạo Nhiên cảm thấy từ hôm qua mình lỡ tay đi xem mấy video đó là càng nói càng sai. Hắn vội vàng ngăn Na Na tiếp tục, luôn mồm nói: "Không phải, anh chỉ muốn hỏi một chút thôi. Tụi mình chơi với nhau lâu như vậy, còn bị đồn tai tiếng, chẳng lẽ em thật không hề cảm thấy tụi mình có khả năng có cái gì đó à?"

Cũng không phải là thích thật, chỉ là con người có những lúc như vậy mà. Dù gì họ cũng được người ta ghép cp, còn viết sẵn cốt truyện cho, sao cô nàng này lại chưa từng hiểu nhầm nhỉ?

Tuy đúng là không có cảm giác gì với nhau, nhưng lòng tự trọng của một thằng trai thẳng vẫn khá bị tổn thương.

"... Là vì ánh mắt anh nhìn em quá dịu dàng." Âu Dương Na Na đáp lại một câu trả lời không thể tưởng tượng nổi.

Gâu gâu gâu??? Lưu Hạo Nhiên muốn phát ra ba câu hỏi linh hồn của chó Shiba.

Vì quá dịu dàng là câu trả lời kiểu gì vậy? Ý gần giống với "Rất xin lỗi nhưng anh là người tốt" à?

Có lẽ vẻ hoang mang của Lưu Hạo Nhiên quá rõ nên Âu Dương Na Na bật cười, sau đó mới kiên nhẫn nói: "Dịu dàng rất tốt, đó là ánh mắt cần phải có khi thích một người. Nhưng mà... không thể chỉ có dịu dàng và bao dung được, còn phải có thứ gì đó quan trọng hơn nữa. Ví dụ như là... ừm... em sẽ cảm thấy được trong mắt người đó chỉ có em, chỉ nhìn thấy em, còn sẽ có một chút... lực công kích."

Dẫu sao cô cũng vẫn là con gái, dù có thoải mái hào sảng đi nữa thì khi nói đến đây cũng hơi chút thẹn thùng. Âu Dương Na Na ngượng ngùng nói: "Ây, chính là điểm khác biệt nhỏ mà con gái có thể cảm giác được ấy. Đó là khác biệt giữa anh trai và bạn trai ấy!"

Nói xong, mặt cô đỏ lựng cả lên, rõ ràng là không muốn nói tiếp nữa. Lưu Hạo Nhiên nghe mà như vây trong sương mù. Đến khi Âu Dương Na Na cúp điện thoại rồi hắn cũng vẫn không biết được câu đó rốt cuộc nghĩa là sao. Hình như hiểu được chút chút nhưng lại có vẻ như không nắm được trọng tâm...

Hắn vẫn không hiểu được!

Sau đó hắn lướt di động, đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat của Ngô Lỗi. Hắn mở ra thì nghe được giọng Ngô Lỗi vui vẻ hô: "Hôm qua rất suôn sẻ, chiều nay em có thể bay về Bắc Kinh rồi! Buổi tối đi ăn lẩu đi ăn lẩu!"

Lưu Hạo Nhiên đã từ suy nghĩ "Đàn em mình có bốc mùi gay quá không" chuyển thẳng sang "Cuối cùng thì Na Na nói cái gì đấy?"

Chính xác, là một trai thẳng có chỉ số thông minh cũng không tệ lắm, Lưu Hạo Nhiên Lưu ca có tinh thần ham học hỏi như vậy đấy. Hắn đã quên mất lúc đầu mình muốn hỏi gì rồi, nhưng hắn quyết định chia sẻ vấn đề này với anh em tốt của mình.

Vì thế vào buổi tối, hai người cùng nhau đặt lẩu đưa đến nhà Lưu Hạo Nhiên. Lúc họ xắn tay áo chuẩn bị ăn lẩu xong bắt đầu chơi điện tử, Lưu Hạo Nhiên thốt ra câu hỏi quan trọng: "Này, em xem thử, con gái cảm thấy anh quá dịu dàng nghĩa là sao?"

Trai thẳng cũng rất bà tám, mắt Ngô Lỗi lập tức sáng rực lên: "Sao thế? Anh bị cô nào gắn thẻ người tốt à?"

"Nói gì đó! Hôm qua Na Na nói với anh..." Lưu Hạo Nhiên lặp lại câu nói của Âu Dương Na Na, sau đó bắt đầu hỏi anh em tốt của mình. Tuy Ngô Lỗi nhỏ hơn hắn hai tuổi, nhưng Lưu Hạo Nhiên nghĩ, chỉ với việc cậu không lọt vào bảng xếp hạng bốn vị trai thẳng trên trạm B thì hẳn là giỏi hơn hắn ở phương diện này rồi.

Hơn nữa Ngô Lỗi còn có chị gái, nghe nói con trai mà có chị gái thì khá là hiểu về con gái.

Sự thật cũng không để cho Lưu Hạo Nhiên thất vọng. Ngô Lỗi ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "... Có phải là do anh quá ngay thẳng quá không?"

Câu trả lời gì đây! Lưu Hạo Nhiên tức đến mức suýt nữa nhảy dựng khỏi ghế. Cái quỷ gì vậy! Có ý gì! Câu trả lời kỳ thị gì đây hả!

Thế hóa ra ngay thẳng dịu dàng đều thành khuyết điểm à?!

"Không phải, cái này khó giải thích quá..." Ngô Lỗi nghĩ một chút, rồi đột nhiên tóm lấy Lưu Hạo Nhiên kéo một cái. Lưu Hạo Nhiên lảo đảo bị áp thẳng vào tường. Sau đó lúc hắn nhận ra mình bị áp tường thì thấy mặt Ngô Lỗi tiến đến rất gần. Gương mặt trẻ tuổi tràn đầy năng lượng này áp sát như vậy cũng không thấy được một chút tì vết nào. Đôi mắt hoa đào bình thường luôn có ý cười kia giờ phút này lại vô cùng sắc bén, nhìn chăm chú vào Lưu Hạo Nhiên, như là ánh mắt dã thú bắt giữ con mồi.

Chiếm đoạt, ngang tàng, thậm chí còn mang theo cảm giác quyết chiến sinh tử.

Lưu Hạo Nhiên nháy mắt căng người lên, theo bản năng tóm lấy Ngô Lỗi, mạnh mẽ quay người vây cậu trong một góc tường. Khoảnh khắc đó hắn như trở thành dã thú mạnh mẽ không gì sánh được đang vây con mồi của mình lại.

Đó là bữa tối của hắn.

Cái cổ thon dài và trái khế, xương quai xanh nhấp nhô thấp thoáng sau áo thun liền mũ, có một mùi hương nồng liệt tươi mát như trái cây mọc bên thác nước vách núi.

... Là mùi rượu gạo ngày hôm qua, không phải nước hoa. Hóa ra đó là mùi hương thoang thoảng trên người Ngô Lỗi.

Lưu Hạo Nhiên cảm thấy mình say rồi.

Nhưng hôm nay hắn chưa chạm vào chút rượu nào.

"Đúng rồi, chính là ánh mắt này!" Ngô Lỗi kinh ngạc một giây, sau đó liên tục cảm thán, "Được được, anh trai à, ánh mắt này tuyệt lắm. Lần sau anh cứ thử dùng ánh mắt này xem. Em bảo đảm 99% con gái đều trốn không được ánh mắt này của anh!"

"... Còn 1% con gái còn lại?" Lưu Hạo Nhiên cảm thấy tim đập dồn dập. Hắn hoàn toàn không biết ánh mắt vừa nãy của mình là gì, cũng chưa hiểu rõ được ánh mắt này liên quan gì đến cái đề tài quá ngay thẳng khi nãy. Không hiểu tại sao lúc này hắn vô cùng chột dạ, miệng khô khốc cười ha ha hỏi bừa.

"1% con gái còn lại chắc là thích con gái rồi, vậy anh phải chấp nhận sự thật thôi. Tới lúc đó em sẽ uống rượu cùng anh!" Ngô Lỗi nói xong cười phá lên, chắc là đang nghĩ đến dáng vẻ nếu Lưu Hạo Nhiên thật sự bị đá.

Bạn thân chính là vô cùng thích nhìn thấy người kia thất bại như thế đấy.

Lưu Hạo Nhiên nhìn cậu cười, chính hắn cũng cười theo.

Có thể nói đây thật sự là "Bên ngoài vững vàng, bên trong hốt hoảng."

Hắn nhìn bộ dáng không hề đề phòng của Ngô Lỗi, trong lòng mặc niệm: "Mày là trai thẳng cốt thép, mày là trai thẳng cốt thép. Mày, Lưu Nguyên, chính là người đại diện của trai thẳng cốt thép. Chắc chắn là mình lướt trạm B nhiều quá rồi. Cái gì mà có mùi gay, cái gì mà hắc hóa giam cầm độc chiếm... Tất cả đều là fans ảo tưởng!"

Tuyệt đối không thể làm kẻ duy nhất bị fans bẻ cong!

Lưu Hạo Nhiên giơ tay lên trời thề trong lòng, không làm được thì hắn chính là chó!


K.T: đừng cắm flag thế, coi chừng thành chó thật đấy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro