Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

"Bốn trai thẳng cốt thép của giới giải trí, không hề thả thính vĩnh viễn độp lại fans." Lưu Hạo Nhiên mở trạm B ra thì thấy đoạn phim ở đầu phần đề cử có tiêu đề thế này, cả bìa phim thình lình cũng đều là những gương mặt mà hắn quen thuộc.

Sao mà không quen thuộc được chứ? Một người trong đó chính là hắn đấy thôi.

Lưu Hạo Nhiên cảm thấy mình rất oan. Hắn chỉ thẳng thắn nói ra suy nghĩ thật của mình thôi mà, sao lại biến thành một trong những đại diện của trai thẳng cốt thép rồi?

"Anh đang xem cái gì thế?" Đúng lúc Lưu Hạo Nhiên quyết định tắt đi sau đó tập trung ăn lẩu, Hồ Tiên Hú ngồi cạnh lại thò đầu qua hỏi. Ngay sau đó cậu ta phá lên cười vui sướng trên nỗi đau của người khác, "Ha ha ha ha ha, tui đang ngồi ăn với hai vị trai thẳng cốt thép này. Xin chào các vị trai thẳng cốt thép!"

Chỉ có ba người họ ngồi ở bàn, lại còn mất công bao cả một phòng nhỏ. Lưu Hạo Nhiên ngồi đối diện Dịch Dương Thiên Tỉ, Hồ Tiên Hú ngồi trên cái ghế sô pha nhỏ ở giữa lõm xuống.

Thật ra Lưu Hạo Nhiên và Dịch Dương Thiên Tỉ không thân nhau lắm. Họ có thể ngồi ăn lẩu với nhau là vì họ đều thân với Hồ Tiên Hú.

Tuổi của họ không cách nhau nhiều lắm, tuyến sự nghiệp cũng khác nhau, giữa họ còn có kẻ hay nói Hồ Tiên Hú luôn rủ đi chơi, theo lý mà nói thì dù gì họ cũng phải thành bạn bè bình thường. Nhưng không biết vì sao họ lại không thân được, dường như mơ hồ có cảm giác lãnh địa một núi không thể có hai hổ.

Nhưng Hồ Tiên Hú có vẻ vẫn luôn không nhận ra. Lúc này cậu ta còn ha ha cười, cầm di động của Lưu Hạo Nhiên đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ xem. Cậu ta cảm thán một câu như là phát hiện ra lục địa mới: "Thiên Tỉ, cậu nhìn đi, cậu cũng có trên này nè!"

Cái biểu cảm kinh ngạc này y hệt như là hai người họ đạt được song ảnh đế vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nhìn một chút, trên mặt thì không biểu lộ gì, nhưng trong mắt cũng có vẻ tò mò ngờ vực. Thường cậu cũng hay lên lướt xem cho vui, nhưng cậu chưa bao giờ xem mấy thứ liên quan đến mình. Đây đúng là lần đầu cậu thấy loại video này.

"Được rồi được rồi, chắc lại là phỏng vấn hỏi đáp gì đó thôi." Lưu Hạo Nhiên muốn cướp lại điện thoại từ tay Hồ Tiên Hú. Ngay sau đó hắn nghe thấy Hồ Tiên Hú phá lên cười như điên. Cậu ta chỉ vào liên kết bên dưới nói, "Ha ha ha ha ha còn có so sánh hai người nữa đó! Để em xem thử... Dịch Dương Thiên Tỉ so vũ đạo với Lưu Hạo Nhiên, một người khiến bạn mang thai, một người khiến bạn sảy thai... Ha ha ha ha ha"

Tiếng cười của Hồ Tiên Hú quá là quái dị, Lưu Hạo Nhiên còn chưa kịp làm gì tiếp thì Hồ Tiên Hú đã mở ra xem. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bị Hồ Tiên Hú đưa điện thoại đến trước mặt bắt xem nên thấy được vũ đạo của Lưu Hạo Nhiên.

... Ừm... Không ngờ vũ đạo của đàn anh lại... độc đáo đến vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được bật cười, bên má lộ ra hai lúm đồng tiền. Lúc này video vừa vặn phát xong, video gợi ý khác nhảy ra, đều là những tiêu đề rất kỳ dị.

[Hạo Lỗi] Chuyện tình biến thái

[Thiên Khải Thiên] Người tình PTSD

[Hạo Thiên] Animals

"Ha ha ha ha ha trâu bò," Hồ Tiên Hú vừa đọc vừa cười. Nghe mấy tiêu đề này đã biết nội dung là gì rồi, Lưu Hạo Nhiên và Dịch Dương Thiên Tỷ đều không muốn nghe tiếp. Có điều Hồ Tiên Hú đúng là kẻ điên. Lúc hai người muốn cướp di động thì đột nhiên nụ cười của Hồ Tiên Hú cứng lại, cả người đờ ra một thoáng như bị điểm huyệt.

Nhân cơ hội này, Lưu Hạo Nhiên cướp di động lại thì thấy trên màn hình xuất hiện video cp ba người là Hồ Tiên Hú, hắn và Dịch Dương Thiên Tỷ... Cái thứ suy đồi đạo đức gì đây!

Ngày nay trai thẳng nhìn nhau một cái chính là thầm có tình cảm, nếu là kề vai bá cổ làm tròn lên chính là ở bên nhau, nếu là buổi tối hẹn nhau đi ăn lẩu... Vậy thì không được rồi, thế thì là sống chung rồi!

Nhớ lại lần trước hắn đột nhiên tò mò tìm kiếm tên của mình, sau đó bấm bừa vào nhìn thấy mấy bức ảnh đó... Lưu Hạo Nhiên quyết định không thể tiếp tục nhớ lại, nếu không thì không thể ăn xong bữa lẩu này với hai người trước mặt nữa.

Cũng may Hồ Tiên Hú thấy mình cũng có cp nên nhanh chóng yên tĩnh lại. Ba người vui vẻ ăn lẩu xong thì tạm biệt nhau về nhà nghỉ ngơi.

Tuy hiện giờ họ đều đang rất nổi, nhưng dù gì cũng còn là sinh viên, lại là những người đều rất có mục tiêu trong lĩnh vực của mình, ngày mai họ đều phải đi làm sớm nên về chơi điện tử một lát thì cũng đến lúc đi ngủ.

Kết quả vừa đến nhà, WeChat của Lưu Hạo Nhiên vang lên liên tiếp mấy cái. Hắn mở ra thì là WeChat của trợ lý Tiểu Đường, nội dung là: Ca, anh ăn lẩu với Dịch Dương Thiên Tỷ à?

Lưu Hạo Nhiên nhíu mày không trả lời mà lên thẳng Weibo.

Hắn có nhiều kinh nghiệm quá rồi. Quả nhiên, hai người họ đang bị treo ở bảng tin nóng 24 giờ.

Lần trước họ cùng đi học tiết tiếng Anh cũng lên tìm kiếm hàng đầu, lần này đi ăn lẩu cũng lên tìm kiếm hàng đầu... Vị đàn em này trông có vẻ đúng là có thể chất hot search.

Lưu Hạo Nhiên nghĩ vậy. Sau đó hắn xem bình luận thì đều đang cảm thán quan hệ giữa họ rất tốt, không có vấn đề gì lớn. Vì thế hắn không quan tâm nữa mà quay lại WeChat định trả lời Tiểu Đường, đột nhiên điện thoại vang lên.

Cái tên Leo nhảy tới nhảy lui. Lưu Hạo Nhiên bật cười, lộ ra cái răng nanh đặc trưng. Hắn bấm nhận cuộc gọi.

"Không phải anh nói là đợi vài ngày nữa em về Bắc Kinh thì cùng nhau đi ăn lẩu à?!" Ở đầu bên kia điện thoại, Ngô Lỗi kêu vang, "Em cũng muốn ăn lẩu mà a a a a a!"

"Em về thì đi ăn thôi." Lưu Hạo Nhiên vừa nói chuyện điện thoại vừa vào cửa, "Hôm nay chỉ là vừa khéo..."

"Anh ăn thường xuyên như vậy không sợ mập à?" Ngô Lỗi đấm một phát xuyên thấu linh hồn. Lưu Hạo Nhiên cảm giác cột máu trên đầu mình như tụt xuống một nửa. Hắn ôm ngực nói, "À, vậy anh không đi ăn với em nữa."

"Đừng đừng đừng, ca, em về ăn lẩu nha, đừng quên đó. Mấy ngày nay anh tập thể dục nhiều chút nhé!" Ngô Lỗi nhanh chóng nhận lỗi. Bên cậu hình như đang chụp bìa tạp chí gì đó, nghe ồn ào hỗn loạn. Hai người đều không nói thêm gì, chỉ trò chuyện đôi ba câu nữa rồi cúp máy.

Lúc này Lưu Hạo Nhiên đã ngồi trên cửa sổ nhô ra nhìn ánh trăng bên ngoài. Đột nhiên hắn cảm thấy hơi mệt mỏi. Hắn cởi áo khoác ra, chỉ mặc một cái áo len, chân trần đi tới quầy đồ uống rót rượu.

Hương rượu gạo rất thanh, có lẫn hương trái cây nồng nàn, như là mùi quả cây tràn ngập nhựa sống mọc lên ở bờ vực thẳm nào đó, như là... mùi hương của ai đó.

Lưu Hạo Nhiên suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra mùi hương này rốt cuộc là nước hoa mà ai mình quen biết hay dùng. Hắn quyết định nheo mắt tận hưởng, nghĩ ngợi hay là nhân cơ hội này chơi một ván điện tử.

Ấy thế mà vừa mở khóa màn hình, nhìn thấy biểu tượng trạm B, Lưu Hạo Nhiên đột nhiên nhớ ra lúc nãy hắn mở trạm B ra là vì muốn xem một video giải thích điện tử, Hồ Tiên Húc cắt ngang nên hắn quên mất.

Hắn lại bấm mở muốn tiếp tục tìm xem phần giải thích của chủ kênh thiên về kỹ năng kia.

Vừa mở tự động cập nhật xong, không biết tại sao ba video đứng đầu đều có mặt hắn và Ngô Lỗi.

Hồi nãy Lưu Hạo Nhiên mới vừa gọi điện thoại với Ngô Lỗi xong, giờ lại thình lình nhìn thấy mặt mình và cậu bạn thân bị đẩy đến bên cạnh nhau như vậy, lại còn có vẻ hình như là có cốt truyện nữa... Lòng hiếu kỳ của hắn lại không kiềm được mà ngo ngoe rục rịch.

Có lẽ là say rượu thật, hắn nghĩ: Ha, ông đây không tin, dù sao cũng đều là fans của mình, còn có thể thật sự biến mình thành thế nào được chứ?

Dẫu sao cái video mà hắn vô tình bấm vào trước đó giờ uống rượu vào rồi ngẫm lại cũng đâu có gì. Còn không phải là đối mặt nhau thiên lôi bốc địa hỏa thêm mấy lời thoại gì đó! Trai thẳng chân chính sẽ sợ sự tưởng tượng của mấy em gái hủ à?

Không bao giờ nhé!

Mang theo lòng tự tin mù quáng, Lưu Hạo Nhiên bấm mở video thứ nhất, sau đó nhấp một ngụm rượu thoải mái xem. Rồi hắn nhìn thấy giữa mấy cảnh đang chuyển đổi là gương mặt Ngô Lỗi đang khóc... Hắn phụt một phát phun hết rượu ra ngoài.

Đây, đây đúng là Ngô Lỗi.

Còn mấy cảnh khóc lóc rụt người lại nấp đi... Theo ấn tượng mơ hồ của Lưu Hạo Nhiên, Ngô Lỗi cũng từng nói với hắn đó là nhân vật trong phim truyền hình. Lúc đó Lưu Hạo Nhiên còn giúp cậu tập diễn.

Lúc ấy không hề có cảm giác gì là không đúng. Nhưng sao nhìn thế này thì... chỗ nào cũng sai trái hết vậy trời!!!

Mấy fans này không còn chỗ để sử dụng tài năng hả?! Khả năng kiểm soát ống kính và cái kỹ năng này... Sao cứ cảm thấy có vài video trong này là từ mấy người học chuyên ngành nhỉ!

Lưu Hạo Nhiên rủa thầm, uống mạnh vài ly rượu để khiến bản thân bình tĩnh lại.

Theo lẽ thường thì lúc này người bình thường sẽ đóng video lại đi ngủ, nhưng không biết có phải đã say rồi hay không mà Lưu Hạo Nhiên bỗng tàn nhẫn với chính mình. Hắn vẫn nói câu nói đó: "Làm mấy cái  video này chắc chắn là fans của mình với Ngô Lỗi. Dù họ có ảo tưởng thì cũng sẽ không thật sự làm gì tụi mình được!"

Sau đó... Đêm nay Lưu Hạo Nhiên đã mở ra cánh cửa bay đến thế giới mới. Hắn trợn mắt há hốc mồm thấy rất nhiều quảng cáo tạp chí nổi tiếng và các cảnh phim điện ảnh truyền hình của mình... biến chất hoàn toàn.

Tóm lại hắn khi thì thành biến thái, khi thì phúc hắc, khi thì lòng dạ thâm sâu, khi thì giả vờ đáng yêu ngoan ngoãn... Không có bao nhiêu cái là người tốt. Lưu Hạo Nhiên mơ màng soi mặt mình trong ly rượu, trong lòng vô cùng hoang mang. Không phải nói là hắn có gương mặt của mối tình đầu quốc dân à? Không phải hắn là chó Shiba có răng nanh cười rất thanh lọc tâm hồn à?

Đám fans này rốt cuộc bị sao vậy? Tại sao cả hắn cũng sắp tin mình là một kẻ biến thái chứ hả?! Không thể tốt được à?!

Mà Ngô Lỗi thì càng thảm hại hơn. Lúc thì bị cầm tù khóc đáng thương muốn chết, lúc thì bị trói lại rồi lại lần nữa khóc đáng thương muốn chết, lúc thì bị hắn gài bẫy hãm hại cùng đường đáng thương muốn chết, lúc thì bị hắn dọa sợ tới mức co người lại run rẩy đáng thương muốn chết... Tóm lại... chính là một cậu trai đẹp ngây thơ bị đại ma vương bắt nạt ngược đãi cướp về nhà đáng thương muốn chết.

Lưu Hạo Nhiên cố gắng chặn lại cảm giác say nhớ lại thiếu niên thể lực phát triển vui vẻ chạy nhảy trong óc mình. Hắn nghiêm túc nhớ lại, cuối cùng xác nhận, đúng, Ngô Lỗi không phải như thế.

Cùng lúc đó, hắn nhìn Ngô Lỗi hoảng hốt bỏ chạy trên màn ảnh, còn có đôi mắt ngập nước mắt, đột nhiên rung động. Hắn chợt nhận ra Ngô Lỗi đúng là rất đẹp.

Đương nhiên Ngô Lỗi rất đẹp, đây là chuyện mà cơ bản là rất nhiều người đều biết.

Nhưng vẻ đẹp mà Lưu Hạo Nhiên cảm thấy trong khoảnh khắc này thì không giống lắm. Đây là cảm giác... rất kỳ lạ, như là có con mèo cào khẽ trong lòng hắn. Không đau, nhưng lại ngứa ngáy trong lòng, có khao khát vội vàng muốn làm chuyện gì đó, khiến nước mắt kia lại chảy nhiều thêm một chút, lại mạnh mẽ hơn một chút.

Giây tiếp theo, Lưu Hạo Nhiên nhận ra mình đang nghĩ cái gì. Hắn thấy như bị sét đánh trúng.

Hắn đặt ly rượu xuống, thình lình vọt tới nhà vệ sinh vốc nước hắt lên mặt một thôi một hồi.

Hắn nhìn mặt mình trong gương. Vẫn là đôi mắt cún rủ xuống, vẫn là những nét nhẹ nhàng dịu dàng quen thuộc, chỉ là trong mắt hắn có một nhuốm đỏ tươi. Đó là thứ mà khi quay phim chụp ảnh cho tạp chí, kỹ thuật diễn của hắn cũng đều chưa bao giờ làm được. Đó là ham muốn chinh phục trần trụi lộ liễu, là tính công kích không hề che lấp.

Lần đầu tiên Lưu Hạo Nhiên thấy được gương mặt này của mình. Cả hắn cũng bị dọa hoảng sợ bởi chính mình.

Chẳng lẽ mình thật sự biến thái?

Lưu Hạo Nhiên nhìn mình trong gương, trong lòng đảo lộn trào dâng, hoảng loạn đến hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro