Chương 4: Dụ dỗ ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Lạc Niệm Niệm hoàn toàn không biết ý nghĩ ti tiện âm u trong lòng hắn, chỉ mải ngậm thứ kia trong miệng, càng ngậm sâu hơn càng thấy đùi hắn run mạnh hơn. Lạc Niệm Niệm trực tiếp đưa tay hầu hạ hai viên cầu dưới côn thịt sưng to của hắn.

"A..."

Đột nhiên nghe thấy tiếng gầm nhẹ trên đỉnh đầu, Lạc Niệm Niệm ngạc nhiên, miệng cũng ngừng lại, thế nhưng bàn tay đặt sau đầu nàng đột nhiên dùng lực, đẩy côn thịt vào sâu hơn.

Côn thịt thô cứng trực tiếp đâm vào sâu trong yết hầu, Lạc Niệm Niệm khó chịu đến mức hơi buồn nôn, cổ họng không ngừng bóp chặt lại muốn lui ra, nhưng bàn tay kia lại đè nặng không cho nàng tránh thoát. Nàng vùng vẫy hai tay, theo bản năng bóp mạnh lấy hai viên cầu.

Bạch Giao sớm đã mặc kệ những cái khác, chỉ muốn đẩy côn thịt vào sâu hơn nữa.

Lạc Niệm Niệm bị đâm cực kỳ khó chịu, đột nhiên côn thịt đen dài trong miệng vội vàng lui ra rồi chĩa sang bên cạnh. Từng luồng tinh dịch bắn nhanh xuống mặt đất, bắn xa ra tầm một mét.

Bắn vừa xa vừa nhiều, mùi hương tanh nồng.

Lạc Niệm Niệm thất thần ngồi xổm một bên nhìn Bạch Giao bắn xong, mặt ngơ ngác, rõ ràng còn chưa hồi thần lại từ chuyện vừa rồi.

Bạch Giao từ khoái cảm mãnh liệt bắn ra hết, lại nhìn thấy thỏ con ngây thơ mờ mịt đang ngồi ngây ngốc bên cạnh, trong lòng một mảnh mềm mại.

Hắn dọn dẹp qua rồi bế thỏ con ngồi lên đùi mình.

Lạc Niệm Niệm hoàn toàn không phản ứng gì, chợt nhớ lại chuyện của Thường Nga tỷ tỷ, hình như nàng cũng đã nhìn thấy cái thứ thô đen kia.

Tuy không nhìn thấy rõ, nhưng có vẻ không khác biệt lắm, cũng na ná như thế này.

"Huynh bị trúng loại độc này, hình như ta từng gặp rồi."

Cánh tay ôm chặt người nàng, sắc mặt Bạch Giao nháy mắt tối sầm lại: "Nàng gặp ở đâu?"

Chẳng lẽ trước đó đã từng có người lừa gạt nàng như này?

Nhớ lại động tác thuần thục của nàng vừa rồi, trong lòng Bạch Giao chẳng hiểu sao lửa giận ngút trời, hận không thể cắn chết kẻ đã lừa gạt nàng.

"Ở trong phòng tỷ tỷ đó, tỷ tỷ vì tên nam nhân tồi kia mà mắng ta..."

Bạch Giao nhăn mày lại, "Vậy sao nàng lại thấy được?"

"Ta vừa nhổ củ cải về liền thấy hắn đè lên người tỷ tỷ, hình như còn nhét cái thứ kia vào trong người tỷ tỷ nữa. Tỷ tỷ khó chịu đến bật khóc... Ta rõ ràng muốn cứu tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ lại... mắng ta."

Nói xong, Lạc Niệm Niệm tức giận nhảy dựng lên, định đi ra ngoài: "Không được, ta phải quay về, có lẽ tên nam nhân kia cũng trúng độc giống huynh, tỷ tỷ lúc ấy đang giúp hắn giải độc... nên mới mắng ta."

Bạch Giao nghe xong, biết được không có kẻ nào lừa gạt nàng, hỏa khí trong lòng giảm đi một ít.

Nhưng hiện tại, tuyệt đối không có chuyện hắn thả nàng về.

Con mồi đã tới tay, chỉ vừa mới nếm được chút ngon ngọt, sao có thể để nàng chạy mất.

"Mặc kệ mọi chuyện ra sao, không phải nàng nói tỷ tỷ mắng nàng sao? Nàng mới vậy đã quay về, có chắc sau này tỷ tỷ nàng sẽ không vì nam nhân kia mà mắng nàng nữa không?"

Lạc Niệm Niệm hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, nhớ lại lúc tỷ tỷ mắng mình xối xả, nàng liền cảm thấy tủi thân.

"Vậy nên, ta cảm thấy nàng trước hết đừng vội quay về, để tỷ tỷ nàng tự tới tìm nàng, như vậy tỷ tỷ mới biết tầm quan trọng của nàng."

Bạch Giao tựa như một ông chú kỳ quái chuẩn bị bắt cóc trẻ nhỏ, giọng điệu nhẹ nhàng giúp nàng bày mưu tính kế.

Lạc Niệm Niệm cảm thấy rất có lý, gật đầu theo.

Đúng, nên để tỷ tỷ tới tìm mình, nếu không cứ vậy mà quay về thì quá mất mặt.

"Nhưng, ta không biết phải đi đâu?"

Nói tới chuyện này lại thấy sầu người.

Bạch Giao tới gần nàng, "Đừng sợ, trước hết nàng cứ đến nhà ta ở đã, chúng ta cũng coi như bằng hữu, hôm nay nàng còn giúp ta một đại ân." Lạc Niệm Niệm nghĩ rồi gật đầu đáp ứng. 

"Ta tên Bạch Giao, nàng thì sao?"

"Lạc Niệm Niệm."

Bạch Giao nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa ra nghi vấn trong lòng: "Niệm Niệm, động tác vừa nãy của nàng... sao lại thuần thục như vậy?"

Lạc Niệm Niệm nghi hoặc hỏi: "Động tác nào?"

"Động tác hút độc."

Lạc Niệm Niệm cười nói: "Không phải rất đơn giản sao? Giống như ăn kẹo đó, hơn nữa trước đây tỷ tỷ đã dạy ta, nếu miệng vết thương do trúng độc mà sưng to thì phải hút ra. Hồi ấy có lần ta bị thương nên tỷ tỷ đã dạy ta."

Tảng đá đè trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, Bạch Giao khẽ nhếch miệng, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Nhìn sắc trời bên ngoài, tầm mắt Lạc Niệm Niệm dừng trên khoảng không, không vui mà lẩm bẩm: "Không biết bao giờ tỷ tỷ mới tới tìm mình đây... Sao tỷ vẫn chưa tới tìm mình?"

Bạch Giao theo ánh mắt nàng nhìn lên bầu trời, tiết trời sáng sủa, vạn dặm không mây.

Nhưng vẻ thâm trầm đã bị ý cười dịu dàng che giấu nơi đáy mắt.

Đã đưa đến tận miệng rồi, làm gì có chuyện không ăn!

Không chỉ thỏa thê ăn một bữa, mà còn phải giấu đi nữa!

"Trước hết nàng cứ về với ta đi, rồi đợi tỷ tỷ tới tìm nàng."

Lạc Niệm Niệm hơi mất mát, rũ mắt gật đầu.

Bạch Giao nhìn nàng, thấy hơi đau lòng, nhưng dường như nghĩ đến cái gì đó, hắn vẫn quyết định dụ nàng theo hắn về nhà.

———————
Editor: Các bạn iu ấn ngôi sao để gửi tín hiệu SOS cho Niệm Niệm đi ;-; sắp bị ăn mất rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro