Chương 3: Hút thêm mấy ngụm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

"Trên thực tế, thứ này làm lắng chút tinh huyết trong cơ thể, chỉ cần ép tinh huyết bên trong ra là được. Nếu không thì nàng trước hết cứ đặt tay lên rồi động động chút là được, để xem có thể giúp ta loát ra được không."

Lạc Niệm Niệm nhìn nam nhân, rồi lại cúi đầu nhìn côn thịt sưng to quá mức dưới thân hắn. Nàng hóa thành hình người, bàn tay mảnh khảnh trắng nõn chậm rãi nắm lấy côn thịt thô đen, ngoan ngoãn động động lên xuống.

Thân hình hai người khác biệt rất lớn. Dù đã hóa thành hình người, Lạc Niệm Niệm khi ngồi xổm trước mặt Bạch Giao trông giống như một đứa bé nho nhỏ mềm mềm, cả người da thịt trắng nõn, mặt mày kiều diễm, đôi môi hồng hồng, chóp mũi tinh xảo, trông cực kỳ đáng yêu.

Nhìn thỏ con ngây thơ ngoan ngoãn đang dùng bàn tay nhỏ kia an ủi chính mình, tâm trạng Bạch Giao càng mơ hồ hơn.

Đó là giống loài trái ngược với những tộc nhân lạnh băng, đôi tay dù nhỏ nhắn nhưng rất ấm áp.

Vốn dĩ hắn chỉ định dụ nàng giúp mình giải tỏa một ít, nhưng hiện giờ ý niệm ấy hoàn toàn biến mất.

Hắn muốn nàng.

Hôm nay là nàng tự dâng đến cửa, vậy cũng đừng trách hắn.

Trong khi Bạch Giao đang đắm chìm trong sự dịu dàng của nàng, Lạc Niệm Niệm đang vuốt ve lại thấy hơi phiền. Vật này trong tay nàng nãy giờ không thấy giảm bớt đi một tí nào, ngược lại càng lúc càng thô cứng.

Đang định mở lời hỏi hắn, vừa ngước mắt lên nàng lại thấy hắn hơi ngửa đầu, đôi mắt nheo lại, trên gương mặt là biểu cảm sảng khoái.

Lạc Niệm Niệm há miệng, thoải mái như vậy sao?

Chẳng lẽ có hiệu quả?

Trong hang động yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở thô nặng của hắn, còn có tiếng nước phụt phụt.

Tuy đã bài trừ ra được một ít rồi nhưng thứ kia vẫn như ứ đọng, không có dấu hiệu biến mất nào.

Lạc Niệm Niệm nhớ lại, lúc trước mình cũng vì chạm vào trùng độc mà trên người sưng lên, Thường Nga tỷ tỷ đều giúp nàng ép máu bầm ra, có vài chỗ là do hút ra.

Sau khi hút ra thì bôi nước thuốc lên là ổn rồi.

Thứ này không biết có thể làm như vậy không?

Đầu óc Lạc Niệm Niệm lúc này rất rối. Ở một bên, ánh mắt Bạch Giao nheo lại nhìn nàng, không ngừng đánh giá nàng từ trên xuống dưới.

Tuy nàng vóc dáng nhỏ xinh, tính cách ngây thơ, nhưng làn da trắng nõn, dù đang ngồi xổm vẫn có thể nhìn ra thân hình lả lướt, trước lồi sau vểnh.

Nghĩ tới làn da trắng tuyết ẩn dưới quần áo ấy, lửa trong lòng hắn càng bừng cháy.

Trong lòng Lạc Niệm Niệm hơi tức giận, sao thứ đồ trong tay càng lúc càng cứng vậy?

Cuối cùng nàng giận dỗi, mắt ngước nhìn đôi mắt người kia, sau đó trực tiếp cúi đầu ngậm lấy đầu nấm thô cứng bá đạo. Một mùi tanh nồng xộc vào khoang mũi, nhưng lại không khiến người ta chán ghét.

Hương vị trong miệng cũng hơi kỳ lạ, nàng vươn đầu lưỡi nhỏ liếm lên mã mắt, một dòng chất lỏng chậm rãi chảy ra từ bên trong.

Quả nhiên so với tay thì hữu dụng hơn nhiều.

Bạch Giao vốn dĩ muốn kiềm chế tâm tình bản thân, từ từ cảm thụ tiết tấu chầm chậm, nhưng ai mà biết được thỏ con đơn thuần này đột nhiên lại làm như vậy, bất chợt cúi xuống liếm láp như thể muốn mạng hắn, suýt chút nữa đã làm hắn bắn ra.

Mạnh mẽ nhịn xuống dục vọng sắp tuôn trào, cơ bắp trên đùi hắn căng chặt tới cực hạn, mông dùng lực gắt gao kìm nén tinh dịch.

Lạc Niệm Niệm vừa liếm mút vừa lén ngước mắt nhìn hắn, thấy dục sắc dữ tợn không ngừng thể hiện trên gương mặt hắn, nàng thầm nghĩ đại khái chắc là độc tố sắp ra rồi.

Thấy vậy, nàng mạnh mẽ mút vào, đầu lưỡi cũng tự giác liếm láp qua lại trên mã mắt và các khe rãnh, quả nhiên khiến đùi hắn run rẩy mạnh hơn.

Thỏ con không thầy dạy cũng hiểu, liếm liếm mút mút như liếm kẹo, nhưng được một lúc lâu lại mỏi miệng.

Vừa định nhả côn thịt ra để nghỉ ngơi một chút, một bàn tay đặt lên trên đầu nàng.

"Ta cảm thấy mình sắp ra rồi, nàng hút thêm mấy ngụm giúp ta với..." Giọng nói trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu, Lạc Niệm Niệm vừa định ngẩng lên lại bị bàn tay đè lại, nàng hoàn toàn không nhìn thấy mặt hắn.

Đôi mắt hắn lúc này đỏ tưới, dục vọng mạnh mẽ bị áp chế khiến mặt hắn dữ tợn nổi gân xanh trên trán, hô hấp trở nên thô nặng, lồng ngực phập phồng. Hắn rũ mắt nhìn cái đầu đang ở giữa hai chân mình, hận không thể ngay lập tức hung hăng cắm vào cơ thể nàng.

Hắn nhắm chặt mắt lại rồi hít sâu một hơi mới có thể đè xuống ý niệm thô bạo này. Hiện tại không phải lúc thích hợp, chẳng nay doạ con thỏ kia chạy mất thì không thú vị.

Hầu kết hắn không ngừng lăn lộn, trong đầu không ngừng nghĩ sang chuyện khác để áp chế dục vọng muốn bắn tinh xuống một chút.

Nhìn qua thì chỉ là một bé thỏ con đơn thuần, ai ngờ công phu miệng lưỡi lại tra tấn người như thế!

Quả thực là tiểu yêu tinh muốn hút cạn hồn phách người khác.

Dục hỏa cuồn cuộn trong mắt hắn, một tay hắn nắm chặt, tay còn lại ấn lên đầu nàng, không cho nàng ngẩng đầu lên chứng kiến dục vọng chiếm hữu của hắn.

Lại còn ngoan ngoãn nghe lời, cúi đầu phun ra nuốt vào côn thịt của hắn, vật nhỏ ngây thơ này rốt cuộc thế nào mà lại gặp trúng hắn ở nơi này?

Nếu chẳng may gặp phải kẻ khác, chỉ sợ sẽ bị ăn đến không còn một cái xương.

Trong giây lát, hắn đã rõ ràng suy nghĩ của mình.

Hắn muốn đè nàng dưới thân, hung hăng vào trong nàng...

————
Editor: Các bạn iu ấn ngôi sao ủng hộ thỏ 🐇 và rắn 🐍 nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro