Chương 2: Xin lỗi phải có thành ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Lúc này ở phàm giới đang là bình minh rực rỡ.

Trên đỉnh mây cao chót vót, vách đá chìm trong ánh vàng rực rỡ, dưới chân núi trời quang mây tạnh, núi non đồ sộ xanh ngát, thấp thoáng đằng xa là một sơn động đẹp đẽ.

Tiếng chim hót vang vọng giữa núi rừng bỗng chốc im bặt, tất cả u linh thú vật đều sợ bị con ác thú trong sơn động kia nổi hứng nuốt vào bụng.

Trong động, một người đàn ông dựa vào vách đá lạnh lẽo ngang nhiên mở rộng vạt áo, một tay nắm lấy cự căn thô cứng lên lên xuống xuống, một tay bám chặt lên chiếc giường ngọc ấm, cổ ngẩng cao, môi đỏ khẽ mở phát ra tiếng gào trầm thấp.

Một gương mặt tuấn tú sáng ngời dần hiện ra, bóng tối phủ lên gương mặt hắn, che đậy dục vọng đỏ tươi trong mắt hắn.

Cơ thể hắn bị chiếc giường ngọc rất lớn che đi, từ bên ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy một bóng dáng mơ hồ đang ngồi bên giường.

Rắn vốn tính dâm, mùa hạ giao phối đang đến gần, dục vọng trong cơ thể ùn ùn kéo tới.

Tự mình giải tỏa dục vọng quả thực rất nan giải, nghĩ đến những đồng tộc toàn thân lạnh lẽo không hề có độ ấm, bị dục vọng nhấn chìm mà dây dưa lẫn nhau, Bạch Giao liền mất đi thú tính.

Vì vậy, sau khi từ chối một đống nữ nhân tự dâng hiến bản thân, hắn chạy về sơn động của riêng mình để tạm giải tỏa dục hỏa.

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng sột soạt, Bạch Giao bèn liếc mắt nhìn ra ngoài.

Ở cửa động, một bé con trắng tinh đang tiến vào, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Hừ, tỷ không tới tìm ta, ta tuyệt đối sẽ không quay về. Ta sẽ không làm hòa với tỷ nữa... Tỷ tỷ đáng ghét..."

Lúc trên trời, Lạc Niệm Niệm thấy một đám mây màu xanh lục liền tuỳ ý nhảy xuống, sau đó nhảy nhót đi quanh nơi đây. Nàng nhìn thấy một sơn động, theo bản năng liền chui vào, trong lòng nghẹn một bụng lửa giận, miệng vẫn còn lầm bầm.

Hít hít mũi, nàng lúc này mới ngửi thấy một mùi hương khác thường. Thân mình chợt cứng đờ, lập tức cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

"Có ai không?" Giọng nói mềm mại khiếp sợ vang trong sơn động.

Bạch Giao vốn dĩ bị người khác quấy rầy mà nổi giận bỗng bình ổn lại, thị lực hắn cực tốt, liếc cái đã nhìn thấy một nắm nho nhỏ trắng tinh, trông xù xù có vẻ rất ấm áp tiến vào, nháy mắt thân thể hắn theo bản năng trỗi dậy vài tia khát vọng.

Sự bạo ngược trong lòng khát vọng muốn giọng nói này mềm mại khóc lóc bên tai mình.

Hạ thân căng muốn phát nổ, dục vọng chậm chạp không thể giải tỏa càng khiến hắn khó chịu hơn nữa.

Là nàng tự chạy vào.

Hắn kéo lại vạt áo che đi côn thịt, thu lại tiếng hít thở nặng nề, ho nhẹ một tiếng.

Trong kinh ngạc, Lạc Niệm Niệm co rụt toàn thân, lông tơ đều dựng đứng lên.

"Là ai?" Nàng không nhìn rõ người ở trong bóng tối, đôi mắt to tròn chớp chớp, cái miệng nho nhỏ cắn cắn, nghiêng đầu xem xét bên trong.

Ánh mắt Bạch Giao hơi loé lên, nhìn vật nhỏ đang đầy cảnh giác thăm dò ngó nghiêng bên trong, bất đắc dĩ thở dài: "Bên ngoài là ai vậy? Có thể vào đây giúp ta không?"

Giọng nam trầm trầm dễ nghe, làm thỏ con thả lỏng đề phòng xuống một chút.

Lạc Niệm Niệm nhảy vài bước vào bên trong, lúc này mới phát hiện một nam nhân dáng người cao lớn nửa dựa vào vách đá, trên gương mặt ửng đỏ kỳ lạ, ánh mắt nặng nề dừng trên người mình, khiến người ta hoảng sợ bất an.

"Huynh là ai? Sao lại ở nơi này?"

Bạch Giao cười khẽ, "Nơi này là chỗ của ta, nàng tùy ý xông tới, còn chất vấn ta?"

Lạc Niệm Niệm lùi mấy bước, nhìn quanh bốn phía, lại chun mũi ngửi ngửi, đúng thật là có mùi gì đó.

"Rất xin lỗi, ta không cố ý xông vào đâu."

Đúng là Lạc Niệm Niệm tự ý xông vào chỗ của người khác, nàng sợ hãi uyển chuyển xin lỗi.

"Ừm, xin lỗi phải có thành ý, hiện tại ta có chuyện này muốn nàng giúp ta."

Bạch Giao tiếp tục vừa dụ dỗ vừa dỗ dành.

Trong lòng Lạc Niệm Niệm nhẹ nhàng thở phào, nàng biết tự ý xông vào lãnh địa của người khác là chuyện rất nghiêm trọng.

"Chuyện gì?"

Đôi mắt Bạch Giao nhẹ loé lên, "Ta bị thương, cả người hiện tại không động đậy được, nàng có thể giúp ta một chút không?"

"Bị thương?" Lạc Niệm Niệm tiến vài bước, nhìn kỹ rồi ngửi ngửi, "Không có mùi máu tươi."

"Đúng vậy, ta không bị ngoại thương mà bị trúng độc, hạ thân sưng đỏ bất kham, khó chịu cực kỳ."

Nếu nàng đã xông tới thì cũng đừng trách ta ăn nàng.

Thỏ con.

Lạc Niệm Niệm ngây thơ mờ mịt vén vạt áo hắn lên, để lộ ra phần cơ thể sưng to.

Theo động tác của hắn có thể thấy được côn thịt thô dài đang dựng đứng giữa hai chân hắn. Lạc Niệm Niệm nhăn mày, trông hắn có vẻ rất khó chịu.

"Có phải rất đau không?" Nói rồi, Lạc Niệm Niệm không hề cảnh giác mà lại gần vài bước.

Nhìn đôi mắt ngây thơ đầy lo lắng của nàng, trong lòng Bạch Giao nổi lên vài phần ác ý mãnh liệt, rất muốn có thể lập tức đè lên người rồi kịch liệt làm nàng.

"Trước ta bị trúng độc vẫn chưa có thảo dược để giải độc, mỗi lần khó chịu chỉ có thể tự mình giải tỏa một chút. Vừa vặn hôm nay ta hơi mệt, đành nhờ nàng giúp ta một chút."

Giọng điệu chậm rãi, mang theo chút khó chịu và bất đắc dĩ.

Lạc Niệm Niệm đã sớm dỡ bỏ phòng bị, nàng nhìn côn thịt sưng to kia, vẻ mặt lo lắng: "Ta phải giúp huynh như thế nào đây?"

—————————
Editor: Các bạn iu ấn ngôi sao ủng hộ thỏ 🐇 và rắn 🐍 nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro