Chương 1: Nàng thật dâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

"A, a... Đừng mà, đừng mà..." Nữ nhân lớn tiếng kêu, cả người không ngừng giãy giụa dưới thân nam nhân.

Nếu chỉ nghe thôi, có khả năng người ta sẽ cho rằng nữ tử ấy đang âm thầm bị ngược đãi.

Nhưng trên gương mặt nàng tràn đầy xuân sắc, đôi chân trắng nõn quấn chặt lấy phần hông hữu lực của nam nhân, không cho nam nhân một chút cơ hội lui về phía sau.

"Yêu tinh, đây là "đừng mà" sao? Hửm... Có muốn hay không? Hửm?" Nam nhân không hề cố kỵ mà dùng sức ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của nữ tử, phần hông không ngừng đâm vào sâu bên trong nàng, phần thịt mềm trong cùng bị va chạm đến bủn rủn vô lực, bị ép buộc phải mở ra cho hắn tiến vào.

"A, thiếp muốn... Không chịu được, thiếp không chịu được nữa rồi, đừng đi vào..." Hai chân nữ nhân lập tức duỗi thẳng, chỗ sâu nhất trong cơ thể bị cưỡng bách mở ra, chút sợ hãi đau đớn hòa cùng khoái cảm cực hạn không khống chế được mà ùn ùn ập xuống, cơ thể run rẩy tiết dâm thuỷ.

"Thích như vậy còn nói đừng mà..." Bàn tay to của nam nhân túm chặt lấy hai chân nàng kéo về phía mình, bắp đùi căng chặt, thịt non trong tiểu huyệt nháy mắt như gông cùm xiềng xích mà cắn chặt lấy hắn.

Chỗ sâu nhất trong cái miệng nhỏ không ngừng liếm mút mã mắt, nguyên cây côn thịt bị nhục huyệt chặt chẽ bao vây lấy, trên thế gian không còn chuyện gì tuyệt vời hơn chuyện này.

Nam nhân vòng tay qua eo nữ nhân, không kiêng nể gì mà đại khai đại hợp thao làm, chỗ giao hợp của hai người bị cú va chạm mạnh mẽ kéo dài tới mức tạo ra bọt mép.

"A... Sướng, sướng quá... Làm sao bây giờ... Hức hức..." Nữ nhân thân mình run rẩy, không chịu nổi nữa liền oà khóc, chỗ sâu trong cơ thể bị nam nhân mạnh mẽ mở ra cắm vào, quy đầu như đang lần lượt tuần tra trên lãnh địa của mình, bá đạo va chạm từng khối thịt non.

"Nàng thật dâm... Sướng tới mức phát khóc... Rên cho ta nghe, nào~"

Giọng nói trầm thấp kết hợp với dưới thân không ngừng xâm chiếm, tầm mắt nữ nhân nhìn hắn càng mông lung hơn.

Thân thể càng thêm mẫn cảm, cắn càng chặt hơn.

Nam nhân lập tức phát hiện, bật cười dâm mị rồi gầm nhẹ, phần eo không kiêng nể gì mà ra sức liên tục va chạm như máy đóng cọc, giữa không trung tạo ra tàn ảnh.

Nữ nhân cất tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, cuối cùng cũng nức nở hét một tiếng, xong chậm rãi bình ổn trở lại.

Lạc Niệm Niệm là thú cưng duy nhất của Thường Nga, mỗi ngày đều bị Thường Nga nỗ lực tống cổ ra ngoài tìm củ cải.

Hôm nay, vừa trở về đã nghe thấy âm thanh nức nở khác thường từ trong phòng truyền ra, nàng vội vội vàng vàng ném củ cải đi rồi chạy vào trong.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ đang khóc sao?"

Cửa đẩy ra, nàng thấy quần áo rơi tán loạn trên nền nhà, đúng là quần áo của tỷ tỷ.

Bên trong nháy mắt không một tiếng động, Lạc Niệm Niệm càng sốt ruột.

Thường Nga vừa định bảo nàng đừng tiến vào, đảo mắt cái nàng đã nhanh chóng chạy tới.

Lạc Niệm Niệm cả thân thỏ đứng sững sờ, trên giường, hai người trần truồng quấn lấy nhau như cặp song sinh dính liền. Tỷ tỷ mặt đỏ bừng, tay chân vô lực bị nam nhân đè dưới thân.

"Tỷ tỷ!!!"

"Đi ra ngoài!" Thường Nga vừa thẹn vừa bực, rõ ràng mọi hôm muộn hơn chút nữa mới trở về, vậy mà hôm nay lại quay về sớm như vậy.

Ngô Cương lập tức kéo chăn che đi cơ thể hai người.

Lạc Niệm Niệm vừa mới nhìn thấy rõ gương mặt nam nhân, nháy mắt tức giận đến đau cả cằm.

"Ngươi đồ nam nhân tồi, có phải ngươi bắt nạt tỷ tỷ không?"

"Niệm Niệm!" Thường Nga nỗ lực làm bộ nghiêm túc quát.

Nơi hai người giao hợp còn chưa tách ra, nam nhân vừa cử động, phía dưới cũng có phản ứng.

Thân thể sau khi cao trào thực sự rất mẫn cảm, đến mức toàn thân đều tê dại.

Lạc Niệm Niệm lại cảm thấy tỷ tỷ vì tên nam nhân tồi này mà không đối xử tốt với mình nữa, đôi mắt hạnh lập tức đỏ hoe.

Cái miệng nhỏ muốn nói lại thôi, tủi thân chạy ra ngoài.

Thường Nga muốn đi dỗ dành nàng, nhưng tình huống của bản thân lúc này thực sự không có cách nào rời đi được, đặc biệt là hiện tại, cây gậy thịt chôn trong cơ thể mình thế mà lại trở nên cương cứng.

"Con bé, đợi lát nữa rồi dỗ sau... Hiện tại nàng phải dỗ dành ta trước đã."

Ngô Vương vẫn không nói gì, cho đến khi Lạc Niệm Niệm chạy mất rồi mới cúi người xuống, vùi đầu ghé vào chỗ cổ mướt mát mồ hôi của nữ tử, tựa như làm nũng mà cọ cọ.

Đồng thời, hạ thân còn động vài cái, thoáng chốc đã lôi kéo thần chí của Thường Nga quay về.

Nhìn nàng mặt đầy xuân sắc, ánh mặt Ngô Cương toát lên sự thỏa mãn, biên độ động tác càng nhanh hơn, đưa nàng lên cao trào một lần nữa.

Hắn đã sớm ngứa mắt con thỏ kia, dựa vào đâu mà ban đêm hắn phải chịu dục hỏa đốt người không thể chợp mắt, còn con thỏ kia ôm ôm ấp ấp, bá chiếm hương thơm dịu dàng và sự ấm áp của nàng.

Tốt nhất là đứa nhóc kia mau chạy luôn đi, như vậy trong mắt, trong tim Thường Nga chỉ có thể chứa một mình hắn.

Bên ngoài, Lạc Niệm Niệm đã khóc đỏ cả mắt, lại không thấy tỷ tỷ ra ngoài tìm nàng, trong lòng càng tủi thân.

Đều tại tên nam nhân tồi kia, thông đồng với tỷ tỷ, làm tỷ tỷ đến tận lúc này vẫn chưa dỗ dành nàng.

Nghe thấy bên trong truyền đến vài động tĩnh, Lạc Niệm Niệm cảm thấy tủi thân cực độ.

Tỷ tỷ rốt cuộc đang làm gì, tại sao không chịu để ý đến mình?

Hừ, vậy ta cũng không cần nói lý với tỷ tỷ.

Lạc Niệm Niệm xoay người hạ phàm.

—————
Editor: Các bé iu đừng quên ấn ngôi sao ủng hộ tui nha (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro