Chương 5: Trên núi chơi đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Cỏ xanh mơn mởn, hoa dại nở rộ.

Lạc Niệm Niệm đi theo Bạch Giao về động phủ.

"Không ngờ nơi này của huynh lại đẹp như vậy..." Đặc biệt là thảm cỏ ngoài kia, thực sự quá hợp tâm ý nàng.

"Nàng thích là được. Nàng cứ ở lại nơi này trước, đợi tỷ tỷ tới tìm nàng."

Bạch Giao nhìn bộ dáng vui vẻ của nàng, trong lòng cũng dần thả lỏng.

"Ừm, được."

Nói đến tỷ tỷ, tâm trạng Lạc Niệm Niệm lại trùng xuống, nàng không biết bây giờ liệu tỷ tỷ có đang tìm mình không.

Nhìn vẻ mặt mất mát của nàng, Bạch Giao không hiểu sao thấy không vui.

"Ta dẫn nàng đi nhìn xung quanh, nàng chắc chắn sẽ thích."

"Được."

Tuy loài rắn đều tương đối thích những nơi ẩm ướt, nhưng Bạch Giao là trường hợp đặc biệt. Hắn không thích những nơi như vậy, cho nên động phủ của hắn cách của tộc đàn rất xa.

Nơi đây là đỉnh núi, phong cảnh tuyệt đẹp, hoa nở rộ khắp núi đồi, sau núi còn có một cái suối nước nóng, phía trước cũng có một dòng suối nhỏ chảy thành thác nước xuống chân núi.

Lạc Niệm Niệm được hắn dẫn đi tham quan xung quanh, đặc biệt khi thấy hoa cỏ dại mọc kín núi đồi, lòng nàng như nở hoa.

"Tất cả hoa cỏ này, ta đều được hái sao?"

Lạc Niệm Niệm nhìn thảm cỏ mềm mại liền không nhịn được mà muốn nhào tới lăn lộn.

Chắc chắn sẽ rất thoải mái!

"Đều được, nàng thích thì cứ hái."

Bạch Giao hoàn toàn không có tí cảm xúc gì với đám hoa hoa cỏ cỏ kia, nhưng hiện tại có thể dùng để lấy lòng nàng.

Lạc Niệm Niệm vừa nghe thấy vậy, đôi mắt lập tức sáng rực lên như có ánh sao.

Thiên cung cũng có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, nhưng chúng đều có chủ. Mặc dù có những cây vô chủ nhưng cũng không thể tuỳ ý vặt ngắt, lại còn có thêm đủ loại quy củ phải thực hiện. Lạc Niệm Niệm mỗi khi thấy hoa đều rất thích, song không được chạm vào.

Mà giờ đây, một núi toàn hoa cỏ như vậy đều là của nàng, trong lòng Niệm Niệm hưng phấn cực kỳ.

Nàng mặc kệ Bạch Giao đứng bên cạnh, trực tiếp biến thành thỏ, dù sao trước đó hắn cũng đã từng thấy chân thân của nàng, nhảy lên thảm cỏ lăn lăn.

Nhìn một nắm nho nhỏ mềm mại kia đang thích thú lăn qua lăn lại trên thảm cỏ xanh, Bạch Giao không nhịn được mà cười khẽ, nàng vẫn là một đứa nhỏ đơn thuần.

Hắn cũng không quấy rầy nàng, chỉ đứng một bên bảo vệ nàng, tùy nàng ầm ĩ đến vui vẻ.

*

"Ta vừa mới nhìn thấy Vương mang theo một nữ nhân trở về..."

"Ta cũng thấy, nữ nhân kia trông rất nhỏ nhắn..."

"Có phải đó là đồ ăn được mang về không? Vương dường như không có hứng thú với loại chuyện này..."

"Chắc chắn là đồ ăn, trong khoảng thời gian này mới nhiều đồ tươi ngon..."

"..."

Tin tức rất nhanh đã truyền đi khắp bộ tộc, mọi người bàn luận rất sôi nổi về vật nhỏ Vương mang về.

"Vừa rồi Vương còn hạ lệnh bảo chúng ta cách xa động phủ của Ngài ấy một chút..."

"..."

Lệnh được truyền ra này khiến cả đám rắn mới nãy còn suy đoán tới lui về vật nhỏ Vương mang về kia sôi nổi nghi hoặc.

Hành động như này hình như không giống như bộ dáng chuẩn bị ăn con mồi?

Chẳng lẽ Vương đã thông suốt?

Nhưng cho dù có sôi nổi bàn luận đến đâu, cũng không có ai dám xâm nhập dò la trong lãnh địa của Vương.

Lúc Tân Nguyệt Linh biết tin này, nàng ta quấn lấy cơ thể của một tộc nhân, lăn lộn đến thoải mái.

Vừa nghe xong, cả người nàng ta cứng đờ, nhục huyệt co chặt, đối phương kêu một tiếng, lập tức bắn ra.

Tân Nguyệt Linh bị dịch trắng nóng rực phun tới hét lên, vòng eo quyến rũ đong đưa.

Chờ dư vị đi qua, khi đối phương còn muốn ôm lấy nàng ta, lại bị nàng ta đá sang một bên.

Đối phương nhìn sắc mặt âm trầm của nàng ta, cơ thể cũng đã giải tỏa một ít rồi, nên trực tiếp đi luôn.

Tân Nguyệt Linh uốn uốn thân mình, ép tinh dịch nóng bỏng trong cơ thể ra, hóa thành hình người rồi chạy ra ngoài.

Nàng ta nổi giận đùng đùng chạy đến bên kết giới lãnh địa của Vương, lúc này mới từ từ bình tĩnh lại.

Vị Vương mình nhớ mãi không quên lại bị một nữ nhân không biết từ đâu chạy tới cướp mất, bảo nàng ta sao có thể nuốt trôi cơn tức này.

Nhưng mệnh lệnh Vương mới hạ, mình mà tiến vào sẽ phạm phải điều kiêng kị, chắc chắn sẽ không nhận được kết quả tốt.

Tân Nguyệt Linh nhíu mày ở kết giới ngoại đi rồi vài bước, mới bình phục hạ tâm tình trở về.
Tân Nguyệt Linh nhíu mày đứng bên kết giới, lúc này mới bình phục tâm trạng quay về.

—————
Editor: Các bạn iu ấn ngôi sao ủng hộ tui nha 🤘🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro