Chương 7: Xoa ngực (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Khi lòng bàn tay thô ráp vừa chạm tới núm vú đang mẫn cảm, hô hấp của Hạ Vân trong khoảnh khắc liền rối loạn, trên người nổi da gà.

"Ưm..."

Tiếng hừ nhẹ nghe dinh dính buột miệng thốt ra, cô sợ tới mức vội cắn chặt môi dưới.

Giọng Hạ Minh Viễn khô khốc hỏi cô: "Đau quá à?"

"Không...... Không ạ."

Thực ra ngực bị trướng sữa rất đau, nhưng lần này cô không rảnh để ý tới.

Hạ Minh Viễn không nói gì nữa, ánh đèn le lói hắt lên bờ vai anh, làm cả khuôn mặt anh chìm vào bóng tối, không nhìn rõ.

Cơ thể Hạ Vân run nhè nhẹ, cô không dám ngẩng đầu, cũng không dám để ba nhìn thấy bộ dạng chịu đựng đầy chật vật của cô lúc này. Môi dưới bị cắn tới bật máu, đôi tay trùm lên ngực cô lúc này mới bắt đầu chuyển động.

Anh nghe theo cô hướng dẫn, ấn lên ngực cô rồi xoa nắn theo chiều kim đồng hồ.

Lực đạo bàn tay của người đàn ông rất lớn, mới xoa được vài cái, Hạ Vân đã đau đến toát mồ hôi lạnh.

Cục sữa tắc vẫn chưa tan, cô cũng không dám kêu ba ngừng lại, nếu không những xấu hổ trước đó đều uổng phí.

Nhưng cô thực sự quá đau, cơn đau như xuyên qua tim, còn khó nhịn hơn cả lúc cô sinh con.

Khi bàn tay ấn lên ngực cô rồi xoa tiếp một lần nữa, Hạ Vân không thể nhịn được nữa, kêu lên một tiếng.

"A......"

Trong căn phòng tối tăm, tiếng ngâm khe khẽ ngọt nị này có vẻ vô cùng mập mờ.

Bảo bảo đã ngừng quấy, tủi thân khóc đến ngủ luôn. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở nặng nề áp lực của hai cha con.

Nữ nhi tiếng rên rỉ làm nam nhân động tác rõ ràng dừng lại, tựa hồ muốn thu hồi tay đi.

Tiếng kêu rên của con gái rõ ràng làm động tác của người đàn ông dừng lại, tựa như định rút tay về.

Dưới tình thế cấp bách, Hạ Vân duỗi tay bắt lấy tay ba, nhỏ giọng nói: "Vẫn... vẫn chưa được..."

"Nhưng con rất đau mà?" Giọng Hạ Minh Viễn khàn khàn.

"Không sao ạ." Hạ Vân nghiêng mặt nhìn bảo bảo đang ngủ say, "Bảo bảo đang đói bụng, đợi lát nữa bị đói tỉnh sẽ lại khóc."

Hạ Minh Viễn rũ mắt nhìn cô một lúc, không nói gì nữa, động tác trên tay lại tiếp tục xoa nắn hai bầu ngực to của cô.

Rõ ràng không hề dùng sức mà trên trán và khắp người anh đều đổ mồ hôi.

"Ư... hưm..."

Tiếng hừ nhẹ của Hạ Vân càng lúc càng lớn hơn, vòng eo cũng không chống đỡ được nữa mà dần mềm xuống.

May mắn thay, một bên ngực được người đàn ông xoa bóp dần mềm ra, sữa thông.

Hạ Minh Viễn có thể dễ dàng cảm nhận được bầu ngực trong lòng tay mình dần trở nên ướt át. Lúc đầu anh tưởng tay mình ra mồ hôi, nhưng sau đó rất mau liền nhận ra, thứ ươn ướt trong lòng bàn tay mình là sữa của con gái.

Tiếng rên rỉ của Hạ Vân dần biến mất, chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập.

"Thông sữa chưa?" Hạ Minh Viễn hỏi.

"Rồi ạ..." Hạ Vân đáp lại, đầu càng cúi thấp hơn, "Vẫn... Vẫn còn bên kia nữa..."

"Ta đi rửa tay." Người đàn ông nói xong, cũng không đợi con gái nói gì, liền xoay người ra khỏi phòng.

Lúc này, Hạ Vân mới ngẩng đầu trộm liếc nhìn bóng dáng ba rời đi, xong lại hoảng loạn như điện giật mà thu hồi ánh mắt.

Hai bầu ngực nặng trĩu loã lồ, núm vú hơi dựng đứng cho tiếp xúc với không khí còn hơi lạnh.

Khi cô đang do dự xem có nên kéo áo xuống hay không thì ba rửa tay xong đã quay lại.

Hai người cứ như cũ mà ở trong căn phòng tối tăm này, không ai có ý định bật đèn lên.

Có lẽ, hành động ngượng ngùng như vậy cũng chỉ có thể làm trong bóng tối.

Lúc này, giữa hai người cũng không nói với nhau câu nào. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc ngẫu nhiên của người phụ nữ và tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông. Nhiệt độ trong nhà vốn mát mẻ dường như lại lặng lẽ tăng lên cùng âm thanh mơ hồ này...

Bảo bảo lần nữa bị đói tỉnh, mắt cũng không mở, khuôn mặt nhỏ cọ cọ khắp nơi tìm sữa. Đợi khi tìm được núm vú thơm ngào ngạt hương sữa kia, đứa bé mới há miệng ngậm lấy, từng ngụm từng ngụm hút vào.

Dòng sữa thơm ngon không ngừng chảy vào miệng nó.

Nhìn con trai đang bú sữa, Hạ Vân rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong đầu chợt hiện lên hình ảnh người đàn ông ngồi trên giường xoa nắn ngực cô...

Hạ Vân đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, kéo chăn trùm kín đầu.

------------------

Editor: Các bạn ấn ngôi sao cho tui đi mò 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro