Chương 8: Lộ ngực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Sữa thông, Hạ Vân và bảo bảo rốt cuộc cũng có thể an giấc, giấc ngủ kéo dài một mạch đến sáng.

Hạ Vân tỉnh giấc, đầu óc còn chút mơ hồ. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà được một lúc mới bừng tỉnh, nhớ ra mình đã về nhà, quay về bên ba và bà nội.

Điều này làm cô cảm thấy an tâm.

Ngay sau đó, cô lại nhớ tới chuyện đêm qua ba giúp cô thông sữa, trên mặt thấy nóng bừng, cô như bị bao vây trong cảm giác xấu hổ cực điểm.

Bảo bảo bên cạnh vẫn đang chìm trong giấc mộng, cả người nho nhỏ hơi giật mình, theo thói quen mà đi tìm sữa. Hạ Vân một tay gối đầu, nghiêng người sang một bên, để bảo bảo có thể dễ dàng tìm được núm vú hơn.

Cho bảo bảo bú sữa rồi thay tã xong Hạ Vân mới đứng dậy đi rửa mặt.

Lúc này, tiệm sửa xe dưới lầu đã mở cửa. Ba không thuê người, nên lượng công việc mỗi ngày rất nhiều. Trong ấn tượng của Hạ Vân, ba đã từng nói với cô, mở cửa hàng này chỉ là để ba giết thời gian mà thôi, tiền kiếm được chủ yếu vẫn là giúp người ta cải tạo xe.

Kỹ thuật của ba rất tốt, có nhiều người dù ở xa vẫn tới để nhờ ba giúp.

Hạ Vân không hiểu mấy thứ này, cô chỉ biết cô có một người ba rất lợi hại.

Thời điểm cô về phòng thay quần áo, mơ hồ nghe thấy dưới lầu có tiếng nói chuyện.  Hạ Vân đi đến bên cửa sổ, kéo rèm đẩy cửa ra liền thấy ba đang rửa xe bên ngoài cửa tiệm, còn bà nội kê một cái ghế ngồi gần đó nhặt rau.

"Vải thiều ở vườn sau nhà đã chín rồi đấy, nay con qua đó hái ít vải tươi về cho Vân Vân ăn, còn nhãn thì vẫn phải đợi thêm ít lâu nữa." Bà lão lải nhải nói, "Năm nay hơi ít nhãn."

Thấy con trai chỉ cầm súng rửa xe phun nước không đáp lời, bà cao giọng hỏi: "Nghe thấy chưa?!"

"Con nghe rồi." Hạ Minh Viễn trả lời cho có lệ.

Bà lão lại nói: "Trưa nay ăn gà hầm, tối nay thì ăn cá, cháu gái ta ở bên ngoài chịu bao nhiêu khổ cực như vậy, phải bồi bổ thật kỹ mới được."
Hạ Minh Viễn không có ý kiến gì, cúi đầu tiếp tục rửa xe, áo quần trên người đều thấm nước, chiếc áo ướt đẫm dính lên cơ bụng anh.

Một tay anh cầm súng rửa xe, một tay cầm vạt áo vén lên lau mặt, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt lơ đãng lướt qua cửa sổ phòng của Hạ Vân.

Hạ Vân như bị điện giật, cuống quít lùi người trốn sau tấm rèm.

Trái tim cô đập bang bang, hô hấp có chút rối loạn, cô cũng không nói rõ được mình đang khẩn trương cái gì, chủ yếu là cảm thấy không có mặt mũi đối diện với ba.

Nhưng cũng không thể làm rùa rụt đầu mãi. Vệ sinh cá nhân xong, Hạ Vân bế bảo bảo còn đang ngủ say xuống lầu.

Xuống lầu cô mới phát hiện, từ sáng sớm ba đã mang chiếc giường em bé màu lam anh nhìn trúng ngày hôm qua về nhà, đặt trong phòng điều hòa dưới lầu, trên chiếc giường nhỏ còn treo các món đồ chơi màu sắc rực rỡ, nhìn qua cực kỳ đáng yêu.

Bữa sáng để trên bàn trà, có cháo với bánh bao.

Bà lão thấy cô xuống dưới, liền tới ôm đứa cháu nhỏ, "Con mau đi ăn sáng đi, ta giúp con bế bảo bảo."

"Cảm ơn bà nội."

"Ba con nói cái giường nhỏ đặt ở phía dưới này, ngày thường có thể để bảo bảo nằm trong đây, không cần bế suốt ngày."

"Vâng."

Bà lão thực sự rất thích tiểu bảo bảo, thấy nó tỉnh lại liền bế ẵm nửa ngày không nỡ buông tay. Bảo bảo cũng là một nhóc ngoan ngoãn, chỉ cần bụng ăn no, tã không ướt là nó không khóc không quấy.

Hạ Vân ăn xong bữa sáng, đi ra ngoài cửa tiệm, thấy người đàn ông đang rửa xe liền gọi một tiếng "Ba".

Hạ Minh Viễn không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt đáp lại.

Xe đã được rửa gần xong, chỉ cần lau khô nữa thôi. Hạ Vân đứng một bên thấy vậy cũng lấy một chiếc khăn lông trên giá xuống lau giúp, hồi trước cô thường xuyên giúp ba rửa xe, làm cũng xem như thuần thục.

Hạ Minh Viễn cũng không từ chối mà cứ để cô làm, tựa như bọn họ vẫn luôn ở chung như vậy, không hề có bốn năm xa cách.

Vì để tiện cho bú sữa, Hạ Vân thường mặc áo rộng mà mềm mại, áo ngực cũng chọn kiểu thoáng khí, không có tác dụng định hình, cho nên khi cô khom lưng cúi xuống lau xe, cổ áo rộng rãi hở xuống, lập tức lộ ra hai bầu ngực trắng nõn to mọng không ngừng lắc lư tới lui theo động tác cô lau xe.

Hạ Minh Viễn mới vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy một cảnh tượng đầy sắc tình này, đồng tử hơi co rụt lại, ngay lập tức rời mắt.

Nhưng Hạ Vân không biết mình bị lộ ngực, vẫn cúi người như cũ mà nghiêm túc chà lau, hai bầu ngực to lắc qua lắc lại như muốn vọt ra khỏi cổ áo.

Hạ Minh Viễn tuy dời mắt đi nhưng cũng không mở miệng nhắc nhở cô.

Trầm mặc mà lau xong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro