Chương 6: Xoa ngực (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Đối với việc Hạ Vân quay về nhà này, tuy ngoài miệng Hạ Minh Viễn không vui vẻ nói câu nào, nhưng anh không chỉ mua một đống đồ dùng hàng ngày cho bảo bảo, buổi tối còn nấu cho Hạ Vân một bữa ăn phong phú, từ màu sắc đến khẩu vị đều là kiểu cô thích từ khi còn nhỏ.

Hạ Vân gắp đồ ăn cho bà nội rồi gắp cho ba, cuối cùng mới tự gắp một miếng cho mình. Đồ ăn nóng hổi bốc hơi nghi ngút vừa chạm đầu lưỡi, khóe mắt Hạ Vân lại ươn ướt.

Bà nội ngồi bên cạnh dặn dò: "Cá có thể ăn nhiều được, nhưng tôm cua nên ăn ít lại. Con vẫn đang cho con bú, ăn đồ có tính hàn không tốt cho bảo bảo. Thằng bé còn nhỏ, con nhớ để ý hơn."

Bà lão ngoài miệng thì lo cô có con rồi sẽ khó tái giá, nhưng theo bản năng lại cực kỳ yêu thương đứa bé.

"Dạ, bà nội."

Động tác bóc cua của Hạ Minh Viễn ngừng lại một chút, sau đó anh đẩy một đĩa nhỏ thịt cua sang chỗ cô, nói: "Vậy chỉ ăn một con."

"Cảm ơn ba."

Anh vẫn theo bản năng mà chiều cô.

Qua bữa cơm chiều, bà nội liền đi về, nói là muốn ra quảng trường khiêu vũ.

Hạ Vân đứng dậy định đi rửa bát, lại bị ba ngăn lại, "Con đi chăm sóc bảo bảo đi."

Bảo bảo vẫn đang ngủ, thực ra cũng không cần cô chăm sóc gì. Hạ Vân nhìn quanh phòng mình một lượt, quyết định tiếp tục sắp xếp lại đồ mua được chiều nay.

Hai cha con mỗi người ngồi một đầu sô pha. Phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ có âm thanh nhỏ nhỏ từ máy điều hòa phát ra.

Hạ Minh Viễn theo thói quen rút một điếu thuốc lá định châm lửa, cuối cùng lại thôi, trong nhà có em bé nên đành thôi.

"Chắc chắn không đi nữa đúng không?" Anh hỏi Hạ Vân.

Hạ Vân gật đầu, nhưng hơi do dự, nói: "Con vẫn còn tiền... Trước mắt vẫn chưa cần tìm việc ngay."

Hạ Minh Viễn có chút không vui nói: "Cho dù con cả đời không công ăn việc làm, ba con vẫn nuôi nổi."

Ngay sau đó anh lại hỏi: "Đằng nhà kia có định qua đón đứa nhỏ về không?"

"Không, con... Con đã hoàn toàn cắt đứt với hắn ta rồi."

"Vậy mai ta sẽ đi làm hộ khẩu cho đứa nhỏ, để họ Hạ đi, là con cháu của Hạ gia."

Hạ Vân thấy mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại, hơn nửa ngày mới nói được một câu: "Cảm ơn ba."

Có thể quay về ngôi nhà mình ở từ khi còn bé làm cô rất an lòng. Đêm nay Hạ Vân ngủ rất say, bình thường, nhất cử nhất động của bảo bảo đều làm cô tỉnh, nhưng đêm nay, dù nửa đêm phải dậy cho bảo bảo bú sữa, cô vẫn chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Quá nửa đêm, Hạ Vân hoàn toàn bị đánh thức bởi tiếng khóc của bảo bảo. Đứa nhỏ nằm cạnh cô, khuôn mặt nhỏ cọ cọ lên ngực cô tìm sữa, tìm được núm vú liền mút mút mấy cái, nhưng sau lại nhả ra, tủi thân khóc lóc thành tiếng.

Hạ Vân vẫn chưa tỉnh táo lắm, bỗng từ hai bầu ngực truyền tới một cơn đau căng trướng kịch liệt, đau tới mức mặt cô nhăn lại, không nhịn được kêu lên: "A!"

Trời ơi, sao lại đau vậy chứ?

Cô nghi hoặc đưa tay lên xoa thử, lúc ấy mới phát hiện hai bên ngực căng như hai quả tạ, vừa nặng vừa cứng, chẳng trách bảo bảo lại khóc, hoá ra là không hút sữa ra được.

Hạ Vân bật đèn ngủ lên, ánh sáng le lói trong bóng tối miễn cưỡng giúp cô nhìn rõ xung quanh. Cô cũng đành bật đèn sáng hơn chút, đưa tay ra tủ cạnh đầu giường lấy máy hút sữa. Hút được một lúc nhưng chỉ ra một chút xíu sữa.

Chắc bảo bảo đã rất đói bụng, tiếng khóc "Oa a oa a" càng lúc càng lớn, làm Hạ Vân càng lúc càng sốt ruột. Cô để máy hút sữa sang một bên, đưa tay xoa ấn hai bầu ngực theo chiều kim đồng hồ, mong có thể làm tan cục sữa tắc một chút rồi hút ra.

Cũng không hiểu tại sao cục sữa tắc bình thường xoa một lúc là tan, đêm nay cho dù có xoa thế nào vẫn cứ rắn đe như vậy. Hai bên ngực cứng ngắc, cô dùng tay bóp cũng không bóp ra được tí nào.

Bảo bảo chờ mãi không thấy có sữa ăn càng khóc to hơn nữa.

Hạ Vân cũng mới làm mẹ, chưa gặp phải chuyện này bao giờ, trong lòng cực kỳ hốt hoảng.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, kế đó là giọng Hạ Minh Viễn, "Vân Vân, sao thế? Sao bảo bảo cứ khoac mãi vậy?" Hạ Vân trong lòng hoảng sợ đến hỏng rồi, giờ phút này nghe thấy giọng nói của ba như bắt được cọng rơm cứu mạng, "Ba, ba mau vào đi."

Cửa phòng cô không chốt, Hạ Minh Viễn vặn cửa bước vào.

"Làm sao vậy?"

Anh cũng sốt ruột, mải đi vào quên cả bật đèn, nương theo ánh đèn mập mờ đến bên mép giường.

"Bảo bảo không hút sữa ra được..."

"Con bị mất sữa?"

"Không, là do sữa nhiều quá nên tắc cứng lại, bảo bảo hút không ra."

Hạ Minh Viễn ngừng một chút, khàn giọng hỏi: "Vậy... cần phải làm gì bây giờ?"

Hạ Vân đột nhiên cũng ý thức được tình hình lúc này có chút xấu hổ, cô nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Muốn làm tan cục sữa tắc thì trước tiên cần.... xoa bóp một chút. Mọi ngày xoa một lúc là tan ngay, đêm nay không hiểu sao xoa mãi không được..." Nói xong, cô liền ngừng lại, xấu hổ đến mức vành tai đỏ ửng.

Trong bóng tối, người đàn ông trầm mặc một lát rồi mới hỏi: "Là do xoa không đủ lực sao?"

"Vâng."

Nói đến đây, hai người đều im lặng một lúc lâu. Mãi cho đến khi bảo bảo lại oa oa cất tiếng khóc, Hạ Minh Viễn mới trầm giọng, nói: "Xoa như thế nào, ta xoa giúp con."

Gương mặt Hạ Vân lập tức cứng nhắc đến đỏ bừng, nhưng trước mắt đây dường như là cách duy nhất. 

"Vậy.... Cha xoa... theo chiều kim đồng hồ..."

Dứt lời, Hạ Vân có chút xấu hổ vén áo ngủ lên, chậm rãi để lộ hai bầu ngực lớn. Cô nhìn xuống bảo bảo đang nằm, căn bản không dám nhìn ba.

Hầu kết Hạ Minh Viễn lăn lăn. Giữa ánh đèn mù mờ giữa màn đêm tối tăm, anh tiến về phía trước, quyết đoán đặt tay lên trên bầu ngực của con gái...

—————————
Editor: Các bae iu ấn ngôi sao cho bạn đi mà, bạn thích lắm á ❤️ Nhiều sao bạn lên luôn phần nữa hôm nay nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro