Chương 57: Ngủ cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Hạ Minh Viễn tắm rửa, kiểm tra cửa sổ các thứ xong rồi tắt đèn phòng khách, mở cửa đi vào phòng con gái.

Trong phòng, chiếc đèn ngủ tỏa ra ánh sáng vàng ấm, trong không khí ngập tràn hương sữa dịu nhẹ và phảng phất mùi phấn rôm em bé.

Hạ Minh Viễn đi đến mép giường, trên giường hai mẹ con đang ngủ ngon lành, bảo bảo nằm ở trong cùng, Hạ Vân nằm ở giữa, ngoài cùng để trống một chỗ, hiển nhiên là để cho anh.

Hạ Minh Viễn cong cong khóe môi, khom người nằm xuống, nghiêng người ghé bên tai con gái, nhẹ giọng hỏi: "Ngủ rồi à?"

Hạ Vân không có trả lời anh, vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng không nhúc nhích quay sang bảo bảo.

Mấy ngày vừa rồi, hai cha con vẫn không nghiêm chỉnh quy củ mà đi ngủ, nhưng đêm nay hai người không định làm gì cả, chỉ trần truồng ôm nhau nằm. Hạ Minh Viễn bắt đầu có thói quen này, trong lòng không có cơ thể trần trụi mềm mại của con gái quả thực hơi không ngủ được.

Anh không hề rối rắm việc này, đầu tiên cởi chiếc quần lót được mặc duy nhất trên người ra, sau nhẹ tay cởi áo ngủ của con gái, kết quả mới cởi được một nửa, Hạ Vân đã bối rối quay đầu lại trừng mắt với anh.

Hoá ra cô vẫn chưa ngủ.

Má cô ửng đỏ, đáy mắt chứa xuân sắc, cô mềm mại mắng anh: "Lưu manh."

Động tác của Hạ Minh Viễn ngừng lại một chút, sau đó anh tiếp tục cởi quần áo cô ra, nói: "Nâng tay lên chút."

Hạ Vân: "..."

Thấy cô không phối hợp, anh lại ghé sát tai cô, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được: "Con không thích?"

Sao cô có thể không thích được chứ, cô thích muốn chết rồi đây.

Hai tai đỏ lên, Hạ Vân nhỏ giọng nói: "Ba nhẹ chút, đừng đánh thức bảo bảo."

"Ừm." Hạ Minh Viễn đáp lời, dưới sự phối hợp của con gái mà cởi quần áo cô, rất nhanh hai người đều trần trụi dính lấy nhau.

Cảm xúc ấm áp và mềm mại khi da thịt kề nhau khiến hai người vô cùng sảng khoái. Hạ Minh Viễn hơi nâng chân cô lên, cắm dương vật cương cứng vào giữa hai chân cô, cọ xát với nơi riêng tư ướt át của cô.

Nháy mắt khi côn thịt cực nóng áp tới, cơ thể Hạ Vân nhẹ nhàng run rẩy, cô không nhịn được mà vặn vẹo eo mông, khiến cho tiểu bức cọ cọ lên hành thân thô cứng, "Ưm..."

Thấy dáng vẻ dâm đãng mềm mại này của cô, Hạ Minh Viễn muốn trêu chọc cô một chút, kéo tấm chăn mỏng trùm lên người hai người, sau đó hôn bên tai cô một cái, nói: "Ngủ đi."

Hạ Vân: "..."

Đã đốt lửa lên cô như vậy, nói ngủ là ngủ sao? Hơn nữa dương vật ba còn đang cứng, chẳng lẽ như vậy cũng ngủ được?

Hạ Vân lại lắc eo làm nũng, nói: "Ba, ba động một cái nhanh lên."

Người đàn ông khẽ cười: "Tiểu dâm đãng không ngủ được à?"

"Ưm... Nhanh lên..."

Lúc này, Hạ Minh Viễn mới cọ dương vật lên miệng huyệt ướt đẫm của cô, đâm eo lên một cái. Đêm còn dài, hai cha con ở trong ngôi nhà chỉ thuộc về hai người họ, thỏa sức phô bày dục vọng thâm trầm không thể tả của họ, trong khoảng trời riêng này, bọn họ tuyệt đối tự do.

Sau đêm nay, Hạ Minh Viễn liền ngủ trong phòng Hạ Vân, chỉ thi thoảng khi nào bà lão ngủ lại, anh mới về phòng mình. Hơn nữa, vì phục vụ mục đích hoan ái vui vẻ hơn nữa với con gái, Hạ Minh Viễn còn mua một chiếc giường gỗ nhỏ đặt bên cạnh, như vậy, kể cả hai người điên cuồng trên giường cũng sẽ không đánh thức bảo bảo.

Với Hạ Vân, cuộc sống như vậy đã gần như hoàn hảo.

Điều không hoàn hảo duy nhất là cô và ba vẫn dậm chân tại giai đoạn chỉ cọ cọ nhưng không đi vào.

Mặc kệ có sốt ruột như thế nào, nhưng do phải có sự rụt rè của phái nữ, Hạ Vân về sau cũng không đòi ba tiến vào nữa.

Mới sáng sớm nay, Hạ Minh Viễn đã bị bạn bè gọi ra ngoài đi xem xe, cửa tiệm chỉ còn lại Hạ Vân và bà nội. Buổi trưa, bà lão nói không muốn nấu cơm mà muốn gọi đồ ăn ngoài. Bà lão là người sành điệu, lên mạng mua đồ ăn các thứ rất thành thạo.

Hạ Vân và bà cùng nghiên cứu xem nên ăn gì.

"Hamburger, gà rán với khoai chiên đi, đám trẻ các con đều thích ăn." Bà nội nói.

Hạ Vân nheo mắt, cô cũng không quá thích ăn cái này, là tự bà nội muốn ăn đấy chứ.

"Có phải hơi dầu mỡ quá không?" Cô hỏi.

"Muốn ăn một chút."

Chưa đợi Hạ Vân kịp đồng tình, bà lão đã bấm bấm mấy cái.

Hạ Vân đang định nói gì đó, bỗng thấy bên ngoài có một chiếc xe sang vụt tới rồi dừng trước cửa tiệm bọn họ. Hạ Vân tưởng có khách, liền đứng dậy chạy ra cửa tiếp đón.

Kết quả, vừa thấy người xuống xe là ai, sắc mặt Hạ Vân nháy mắt trở nên trắng bệch.

"Trần Trọng Lễ?"

Người đàn ông vẻ mặt vui sướng, bước nhanh về phía cô, "Tiểu Vân, anh cuối cùng cũng tìm được em."

Hạ Vân lui về sau hai bước giữ khoảng cách với hắn ta, nhăn mày lại, không vui hỏi: "Anh tới làm gì?"

Trần Trọng Lễ cực kỳ giống Hạ Minh Viễn, gương mặt đầy thâm tình, "Tiểu Vân, sau khi em đi rồi, anh mới nhận ra mình không thể sống thiếu em được, vậy nên anh đã ly hôn rồi tới tìm em."

Hạ Vân cũng cạn lời: "Không phải anh đã nói sẽ không bao giờ gặp lại hay sao? Sao giờ anh lại tìm đến chỗ này?"

Hiện tại cô đã được như ý nguyện, cuộc sống với ba rất mỹ mãn, căn bản không cần hắn tới quấy rầy, cho dù hắn có là ba ruột của bảo bảo cũng tuyệt đối không có cơ hội.

"Tiểu Vân, sao em lại không tin anh chứ, anh thật sự yêu em, trước kia lừa gạt em là anh không đúng, nhưng giờ anh đã ly hôn, không có ai có thể ngăn cách chúng ta." Trần Trọng Lễ nói rồi, tiến lên nắm lấy tay Hạ Vân.

Hạ Vân lại lui về phía sau hai bước né tránh, "Anh đang nói bậy cái gì đó."

Cảm giác hai bọn họ hoàn toàn không nói cùng một chủ đề, Hạ Vân nén lửa giận, nói: "Trần Trọng Lễ, tôi rời đi là vì tôi không yêu anh, không cần anh, chứ không phải vì ép anh ly hôn, anh hiểu chưa?"

Trần Trọng Lễ sửng sốt: "Không... Không cần anh?"

Bên kia, bà lão ngồi trong phòng điều hoà quan sát ra bên ngoài một lúc, phát hiện người tới có vẻ không ổn, bà lập tức sốt ruột, túm lấy cây chổi dài rồi vội vàng phi ra ngoài...

—————
Editor: Các bạn iu hãy ấn ngôi sao ủng hộ cho người vẫn chịu khó ê-đuýt dù trời lạnh 8 độ này đi, hiuhiu 🥶🥶🥶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro