Chương 58: Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Hạ Vân đang nghĩ cách làm sao để đuổi người đi thì đã thấy bà nội tay cầm cây chổi dài hùng hổ lao tới.

"Cái gì đấy cái gì đấy, xảy ra chuyện gì rồi?" Bà lão cầm cây chổi đứng chắn trước Hạ Vân, tư thế "một người đã đủ giữ quan ải" bảo vệ Hạ Vân ở phía sau.

Hạ Vân thấy vừa buồn cười vừa cảm động, nếu Trần Trọng Lễ thật sự là người xấu, với thân hình cao lớn chắc nịch kia của hắn, hai người phụ nữ bọn họ cũng đánh không lại.

"Bà nội, không sao đâu, là... người quen." Hạ Vân vội ngăn bà nội lại, không để bà lão quá kích động.

Bà lão hồi còn trẻ tính tình đanh đá có tiếng.

Nghe thấy Hạ Vân gọi tiếng "bà nội", Trần Trọng Lễ đứng bên cạnh vội mỉm cười gọi "bà nội" theo: "Bà nội, con là bạn trai của tiểu Vân."

Ba chữ "bạn trai" nháy mắt khiến Hạ Vân xù lông lên: "Anh câm miệng! Chúng ta đã sớm chia tay rồi!"

"Bạn trai?" Bà lão bình tĩnh lại, đánh giá Trần Trọng Lễ từ trên xuống dưới. Kiểu tóc bảnh bao, mặc tây trang, đi giày da bóng loáng, phía sau là con xe Mercedes Benz màu đen, nhưng thật ra lại là kẻ mặt người dạ thú.

"Không phải đâu bà nội, con với anh ta đã chia tay rồi." Hạ Vân sốt ruột giải thích.

Trần Trọng Lễ nhẹ giọng nói: "Tiểu Vân, lúc trước là anh sai, lần này anh tới chính là muốn xin em tha thứ, vì con, em hãy cho anh một cơ hội nữa đi, bảo bảo cũng cần phải có ba nó chứ."

"Trần Trọng Lễ, lúc trước tôi với anh đã giải quyết xong xuôi, bảo bảo đi theo tôi, còn anh sau đó cũng chẳng hỏi han con một câu. Bây giờ anh lại lôi bảo con ra nói, anh có thể có liêm sỉ hơn chút được không?!"

Bà nội trừng mắt lớn hơn nữa, nổi trận lôi đình hỏi: "Cậu đến cướp bảo bảo?"

"Con không..."

"Khá khen cho thằng đểu rả Trần Thế Mỹ cậu (*), cậu lừa gạt cháu gái tôi đã đành, giờ còn định đến cướp bảo bảo, tôi nói cho cậu hay, cậu không có cửa đâu!!" Bà lão lửa giận đùng đùng, bất chấp cầm chổi phi đến đánh Trần Trọng Lễ.

(*) Trần Thế Mỹ (陈世美): là một thư sinh nghèo ở quê, đã có vợ con. Sau này khi thi đậu Trạng Nguyên, vì đã chán chường cảnh nghèo khổ, cộng thêm y được dân chúng tung hô và lọt vào mắt xanh của công chúa, y đã ruồng bỏ cha mẹ già và vợ con ở quê để chạy theo vinh hoa phú quý.

Trần Trọng Lễ phản ứng rất nhanh, lập tức né sang bên cạnh, miệng liên tục giải thích: "Không phải đâu bà nội, bà nghe con giải thích, không phải con muốn tới cướp bảo bảo đâu, con..."

"Tôi không quan tâm cậu tới làm cái gì hết, nhà chúng tôi không chào đón cậu, cậu lập tức cút xéo đi cho tôi! Đi ngay!"

Bà lão vẫn cứ cầm cây chổi đuổi đánh hắn, Hạ Vân sợ bà tự làm mình bị thương, cô vội chạy tới giữ bà lại, cửa tiệm nhất thời vô cùng hỗn loạn.

"Chuyện gì thế này?" Chiếc xe jeep màu đen đỗ ven đường, người đàn ông cao lớn nhanh chóng từ trong xe bước tới.

"Ba!" Hạ Vân nhìn thấy ba trở về, nháy mắt bình tĩnh lại, trong lòng không còn hoảng sợ nữa.

Hạ Minh Viễn tiến lên cầm lấy cây chổi trên tay bà lão ném sang một bên, nói: "Mẹ, mẹ đừng làm loạn nữa."

Bà lão hùng hùng hổ hổ, dáng vẻ không phục.

Hạ Minh Viễn trấn an hai người phụ nữ trong nhà xong, liền quay đầu nhìn người đàn ông xa lạ bên cạnh. Chỉ cần liếc mắt một cái, anh đã nhận ra đối phương là ai.

Lúc trước, khi nhìn thấy ảnh chụp, anh thấy rằng hắn và mình trông na ná nhau, nhưng bây giờ khi nhìn thấy người thật anh lại cảm thấy chẳng giống nhau chút nào. Mười phút sau, Trần Trọng Lễ bị mời vào ngồi trong phòng điều hoà.

Khi nhìn thấy Hạ Minh Viễn, Trần Trọng Lễ cũng cực kỳ bất ngờ, không ngờ ba của Hạ Vân trông lại trẻ tuổi đẹp trai như vậy, nhìn qua như thể mới đầu 30, chỉ hơn hắn ta mấy tuổi. Nhưng bởi vì mình đang theo đuổi con gái nhà người ta, nên tất nhiên ở trước mặt người ta mình là bậc con cháu. Trần Trọng Lễ cũng không được tự nhiên cho lắm, gọi một tiếng "chú".

Hạ Vân nghe thấy vậy liền nổi da gà, không nhịn được mà nói: "Ba tôi chỉ hơn anh có 7 tuổi thôi."

Trần Trọng Lễ: "..."

Hạ Minh Viễn không quan tâm đến chuyện xưng hô ra sao, điều anh quan tâm chính là mục đích xuất hiện của người đàn ông này, "Cho nên hôm nay cậu tìm tới là có việc gì?"

Giọng anh không cao, song lại mang theo cảm giác uy áp không thể bỏ qua, Trần Trọng Lễ làm ăn ở giới kinh doanh hỗn loạn cũng cảm thấy áp lực tựa núi. Hắn ngồi trên sô pha đối mặt với người nhà họ Hạ, gượng cười nói: "Cháu... Cháu và tiểu Vân lúc trước có sự hiểu lầm không thể tháo gỡ, lần này cháu tới là vì muốn tái hợp với tiểu Vân."

"Hiểu lầm?" Hạ Minh Viễn nhướng mày, nói: "Là cậu rõ ràng đã kết hôn lại đi lừa gạt con bé, làm nó sinh đứa con cho cậu? Chuyện này sao có thể tóm bằng hai chữ "hiểu lầm"?"

Liên tiếp bị hỏi hai câu, Trần Trọng Lễ không dám ngẩng đầu, hắn xoa tay đáp: "Cháu cũng biết, chuyện lúc trước là cháu sai, nhưng cháu thật sự yêu tiểu Vân. Lần này cháu ly hôn rồi mới tới, chính là vì muốn tiểu Vân nhìn thấy thành ý và quyết tâm của cháu."

Hắn vô cùng thâm tình nhìn Hạ Vân một cái, nói: "Từ nay về sau, cháu nhất định sẽ yêu thương chăm sóc hai mẹ con em ấy, cho hai người họ cuộc sống ngày càng tốt hơn."

"Tôi không thèm." Hạ Vân tức giận nói, "Điều duy nhất tôi mong bây giờ là anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, không có chuyện tôi quay lại với anh, anh mơ đi."

"Tiểu Vân." Trần Trọng Lễ khổ sở định kéo tay cô, nhưng lại bị Hạ Minh Viễn ngăn cản.

Anh nói với Trần Trọng Lễ: "Việc này khó mà nói rõ trong chốc lát, cậu vẫn nên về trước đi, chờ Hạ Vân bình tĩnh lại rồi nói."

Hạ Minh Viễn thái độ đuổi người rất rõ ràng, Trần Trọng Lễ cũng không tiện mặt dày ở lại, "Anh có thể ôm bảo bảo một cái không?"

"Không thể!" Hạ Vân quyết đoán cự tuyệt.

Trần Trọng Lễ vừa đi xong, căn phòng lập tức chìm vào sự yên tĩnh chết chóc.

Bà lão bế bảo bảo, tức giận nói: "Thằng ranh kia thế quái nào lại mò tới vậy?"

Hạ Vân nghĩ, bất đắc dĩ mà nói: "Lúc trước khi con vào công ty anh ta làm rồi điền thông tin cá nhân, chắc đã viết địa chỉ nhà mình lên đấy."

"Giờ nói cái này cũng chẳng có ích gì, không bằng nghĩ lại xem nên giải quyết như thế nào." Hạ Minh Viễn nói, anh nhìn Hạ Vân, trầm giọng hỏi: "Những lời con nói vừa rồi, là nói ra lúc nóng giận hay là lời thật lòng?"

Hạ Vân sửng sốt, mơ hồ đoán được ý anh ám chỉ trong lời nói này, cô ngay lập tức nói: "Ba, con tuyệt đối sẽ không đi theo anh ta, có chết cũng không đi!"

—————
Editor: Các bạn iu iu ấn ngôi sao ủng hộ tui nha 🌝🌝🌝 Sorry vì đã up chậm, qua đang edit thì tui ngủ quên mất. Trời rét vãi ò, các bạn chú ý giữ ấm nhe <3.
Xưng hô giữa các nhân vật có thể chưa hoàn hảo, rất mong nhận được góp ý từ các bồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro